• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Pizza time

Độ dài 4,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 13:30:16

Thứ ba, trời xanh, mây trắng, nắng lung linh mà lòng tôi thì rối như tơ vò. Tôi không biết liệu mình còn có thể gặp Mitsumine hay không.

Được rồi, tối qua cô ấy đã không gọi tôi, sáng nay thì không có gì trên báo cả, vì vậy chắc cô ấy sẽ đến thôi và cô ấy đã hứa với tôi là hoãn việc đó tới tuần sau rồi đúng chứ.

Quyển từ điển tôi thường đọc, giờ đây nằm trong túi, tôi chẳng thể tập trung học được. Toán, Tiếng Anh, ….mấy môn học luôn làm tôi khốn đốn, giờ đây thật vô dụng. Giá mà tôi có chút kiếu tài ăn nói, thì giờ tôi không lo lắng như vậy.

Chỉ vài phút nữa là tàu sẽ tới, tôi nhìn chắm chằm vào chiếc đồng hồ, thứ mà tôi chẳng bao giờ đeo bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ một giây, một phút nào. Thời gian chờ đợi với tôi tựa như cả thế kỷ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng tàu vang vọng từ đằng xa.

Pshhh, tiếng phanh tàu rít lên đầy khó chịu, con tàu chậm dần rồi dừng hẳn và khi cánh cửa mở ra.

- Chào buổi sáng (Iroha)

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, vẫn bộ đồng phục tươm tất ấy, vẫn là mái tóc dài thướt tha ấy, vẫn là headphone màu trắng đầy quen thuộc. Một bóng hình xinh đẹp mà thân quen nhanh chóng bước xuống khỏi con tàu ồn ào đó.

- ……..Chào buổi sáng (A-kun)

Theo như tôi biết thì chỉ có mỗi mình Mitsumine đi chuyến tàu này vào mỗi buổi sáng, mặc dù tôi biết cô ấy sẽ tới, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình lo lắng được.

- Vậy mà cậu vẫn đến trường cơ à.

- Tất nhiền rồi, khác với cậu, mình là một học sinh gương mẫu chăm chỉ và luôn luôn đúng giờ.

- Chà cũng chẳng có vấn đề nếu cậu vắng mặt một hai buổi đâu.

- Gì đây, cậu đúng là một tồn tại đặc biệt đấy. Khoan đã nói đúng hơn thì cậu đã cố hết mình rồi nhỉ, mà kể cả cậu có làm gì thì nó vẫn vậy.

Không biết là cô ấy đang mỉa mai tôi hay tự mỉa mai chính bản thân mình nhỉ. Tôi không hề có ý đó, tôi chỉ mừng là cô ấy vẫn bình an mà thôi. Mitsumine ủ rũ nói trong khi ném cho tôi một ánh nhìn.

- A-kun, cậu có thường xuyên đến trường bằng ga này không?

- Đừng bảo cậu đã quên hôm qua mình cũng xuống ở đây đấy nhá.

- Đây khó có thể là sự trùng hợp được, cậu là fan hâm mộ của mình hay gì thế? Mà cảnh báo trước nhé, nếu cậu cố gắng làm gì kỳ lạ, mình luôn sẵn sàng cho cậu một vé lên phường luôn đấy.

- Cậu hoàn toàn sai rồi, đừng nói về mình như vậy.

Nếu nói tôi không thể phủ nhận việc mình là fan của cô ấy được. Mà nghe cô ấy nói vậy nhói thật đấy.Tôi cằn nhằn “Đồ không có lương tâm, A-kun sẽ khóc mất!”, cô ấy đáp: “Cậu khóc thật đấy à, tội nghiệp quá đi~”. Lạnh lùng thật đấy.

- Cũng chẳng có gì lạ khi cậu không nhìn thấy mình, cậu có bao giờ chịu quan sát và để ý xung quanh đâu. (A-kun)

Đúng vậy, trên chuyến tàu, cô ấy chưa bao giờ ngồi xuống, cũng chưa bao giờ dán mắt vào màn hình điện thoại hay giao tiếp với bất kỳ ai. Tất cả những gì cổ làm là đeo cặp tai nghe màu trắng đó lên và hướng đôi mắt đượm buồn ấy về một nơi nào đó xa xăm. Nên chẳng có gì lạ khi cô ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi, một bóng dáng mờ nhạt chỉ biết quan sát cô ấy từ phía sau.

- Này, Mitsumine, mình vẫn luôn tò mò, ở đó có gì thế, nơi cậu chăm chú nhìn ấy.

- ………..Chẳng có gì cả.

- Sao cậu như vậy nhỉ, tiết lộ cho mình một chút cũng có làm sao đâu.

- Im đi, mình thực sự chẳng nhìn vào đâu cả.

Giọng nói cô ấy thật lạnh lùng, vì thế tôi quyết định sẽ không đào sâu hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đang chờ đợi một thứ gì đó ở phía bên kia của đường ray. Tôi không chắc liệu có phải cô ấy đang lên kế hoạch để gieo mình xuống đó hay không nữa, suy nghĩ đó làm tôi rợn tóc gáy. Tôi đã không nhận ra, khi mà tôi vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn Mitsumine, thì cô ấy đã luôn muốn tự kết liễu bản thân. Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến thế, nếu có cơ hội tôi phải quay về quá khứ đấm cho mình tỉnh ra mới được.

- Được rồi, vậy thì tại sao cậu không thử ngắm nhìn mình vào mỗi buổi sáng nhỉ. Với lại trò nối chứ của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu đấy (A-kun)

- Tại sao mình phải nhìn cậu trong một buổi sáng đẹp trời như vậy chứ?

- Thôi nào, không phải việc đó sẽ đem lại cho cậu cảm giác vô cùng mới mẻ à.

- Không cảm ơn, nếu buổi sáng nào cũng phải nhìn cái mặt cậu, tâm trang minh sẽ xấu đi mất.

- Vậy thì mình sẽ cho cậu thấy khuôn mặt cú đêm của mình. Mà nếu mình trở thành khách mời cho chương trình đêm muộn, thì cậu có thể thấy mình hằng đêm đúng không.

- Khách mời ư, cậu tính làm gì trên đó, cậu định trở thành cây hài à. Fufu, aha, A-kun đúng là đồ ngốc mà. Fufufu, A~ku~, fuhaha……………..

Có vẻ như trò đùa của tôi đẫ thành công khi khiến cho Mitsumine cười nắc nẻ, cô ấy khụy xuống, tiếp tục cười trong khi cố gắng nói.

- Kurage (sứa)

- Gì vậy????

- Không phải cậu đã nói rằng trò nối chữ vẫn chưa kết thúc sao.

- Ohh, à mình hiểu rồi.

Nụ cười vừa rồi của Mitsumine quá đỗi đáng yêu, làm tôi quên luôn cả những gì mình vừa nói. Chà (ge)…,(ge)….,(ge),… tôi vắt óc suy nhĩ, nhưng ngay khi tôi định trả lời thì cặp tai nghe của Mitsumine đã va phải sự chú ý của tôi.

- Giờ mình mới để ý, gu nhạc yêu thích của cậu là gì vậy

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút không thoải mái, từ nãy đến giờ Mitsumine chưa hề tháo cặp tai nghe đó xuống, tôi không chắc làm cách nào mà cô ấy có thể nghe thấy tôi nói, mà càng nghĩ đến nó, tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

- Uwaaa, cậu đang câu giờ đó hả, thế là chơi xấu đấy, mà mình nên mong đợi gì từ một tên cú đêm như cậu nhỉ.

- Đừng có đưa ra mấy lời nhận xét kỳ lạ như vậy mà cú đêm thì có sao đâu chứ.

- Nếu cậu đã tò mò tới vậy, thì mình sẽ bật mí cho mình A-kun biết mà thôi~.

Có vẻ như Mitsumine chưa biết tôi đang nghi ngờ cổ, cô ấy nhẹ nhàng gỡ chiếc headphones xuống, rồi cô mỉn cười và nói

- Chẳng có gì đặc biệt cả, mình chỉ nghe mấy bản tình ca đang thịnh hành gần đây thôi.

- Cậu làm mình ngạc nhiên đấy, mình cứ nghĩ cậu thích mấy thể loại như punk hay rock chứ.

- Hm, A-kun, cậu thực sự nghĩ một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như mình lại thích mấy thể loại nhạc đó ?, Trả lời cẩn thận không là ăn đòn đấy.

- Đáng sợ quá đi…, cậu là yankee hay gì mà bạo lực thế, mà mình không muốn bị đánh đâu. Đầu tiên, ngoại hình chả liên quan gì đến gu âm nhạc, ai cũng có sở thích riêng, với lại cậu chẳng bao giờ gỡ cái headphones đó ra, nên mình mới nghĩ vậy.

Nghe nhạc bằng headphones thì ít bị lọt ra ngoài hơn so với earphones, vì thế mà tôi tưởng cô ấy đang nghe một thứ gì đó mà không thể để ai nghe thấy được, mà có vẻ tôi đã lo lắng hơi thái quá rồi.

- Vậy thì cậu đoán sai hoàn toàn rồi đấy

- Chà bỏ việc đó qua một bên, tiếp tục trò chơi nối chữ nào (Geso-râu mực)

- “So” à,so---? So---

Mitsumine đăm chiêu suy nghĩ, nhưng thi thoảng cô nàng sẽ cố câu giờ bằng việc hỏi tôi vài câu hỏi để làm tôi phân tâm, đáng yêu thật đấy. Tôi tiếp tục ngắm nhìn cô nàng, và chờ đợi chuyến tàu đang dần tiến tới. Thời gian trôi thật nhanh khi có nàng bên cạnh tôi.

- Mình vẫn chưa thua đâu, chưa thua đâu nhá, ít nhất là đến cuối tuần

Mitsumine hoảng loạn nói, khi nhìn thấy chuyến tàu vừa đến, trong khi chỉ thẳng vào mặt tôi. Chà nếu giờ tôi tuyên bố chiến thắng thì sẽ rắc rối lắm đây, thay vào đó tôi cười khẩy và cúi chào: “Có cố gắng đấy, vậy thì mình sẽ cho cậu bao nhiêu thời gian tùy thích bởi vì sau tất cả thì mình vẫn sẽ là người chiến thắng”. Những lời của tôi đã khiến cô nàng phải câm nín,  khuôn mặt của Mitsumine đỏ lên vì tức giận, được rồi, tôi đã khích tướng cô nàng thành công. Có vẻ như hôm nay cô nàng sẽ tìm mọi cách để dánh bại tôi mà tạm thời quên đi kế hoạch ngu ngốc đó.

Mitsumine hùng hổ bước lên tàu, chúng tôi không đi cùng nhau, bởi vị trí của tôi không phải ở đó, tôi không phải người duy nhất ngưỡng mộ cô ấy.

Chuyến tàu vẫn đông đúc như thường lệ, và Mitsumine lại trở về MitsumineIroha hoàn hảo thường thấy. Nhìn thấy vẻ mặt lạc lõng của cổ khi lắng nghe câu chuyện của những mà cô gọi là bạn làm trái tim tôi trở nên nhức nhối. Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó chứ, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì khác được.

Mà không biết cô ấy đã lưu số điện thoại của tôi lại chưa nhỉ vì chẳng còn lại một chút dấu vết gì của những con số tôi đã ghi trên cổ tay của cô ấy.

Tôi thực sự không thích cái tính lo lắng thái quá của mình, ngay khi tôi cố thoát khỏi những dòng suy nghĩ này, ánh nhìn của chúng tôi khẽ chạm vào nhau

Cô ấy đột nhiên mỉm cười rồi thì thầm: “Đồ ngốc~~~”

Uả gì thế? Gì vây? Đừng có tấn công bất ngờ như vậy chứ, thật là không công bằng mà.

Có vẻ như chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi dần trở nên sống động hơn, chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi và cô ấy vẫn còn là hai người xa lạ, mà giờ đây cô ấy lại đang đùa giỡn với tôi. Đòn chí mạng, có lẽ tim tôi sẽ nổ tung vì vui sướng mất, tôi muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, tôi thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng

- Cuối giờ, phòng học cũ, đừng quên đấy.

Tôi phải kiềm chế lại, tôi thầm thì, Mitsumine gật đầu trông có vẻ hơi miễn cưỡng, rồi cô quay đi và lại khoác lên mình cái vẻ đẹp hoàn hảo đó.

Tôi nhớ lại lời hứa ngày hôm qua khi chúng tôi đang chạy đua đến ga tàu.

- Này Mitsumine, ngày mai sau khi tan học cậu có kế hoạch gì không?

- Không nhưng sao.

- Tuyệt!!! Vậy thì chiều mai dành cho mình ít thời gian quý báu của cậu nha.

Ánh mắt của Mitsumine lại tràn đầy nghi ngờ, cô ấy chầm chậm lùi ra xa khỏi tôi, có vẻ như tôi hơi thô lỗ nhỉ.

- Không phải là mình đang cố tán tỉnh cậu hay gì đâu.

- ……..Vậy thì để làm gì?

- Chắc để trông chừng cậu chăng.

- Tại sao? Mình tưởng cậu không quan tâm tới việc mình sống hay đã chết chứ.

- Không, không,không, nghe mình nói nay. Nếu cậu chết mình sẽ phải đi lấy chỗ ngọc trai một mình đúng chứ? Vậy thì chắc chắn mấy người nhân viên ở đó sẽ nghĩ: “Tụi nhỏ chia tay rồi sao, tiếc thật đấy, nhìn hai đứa thắm thiết thế cơ mà” thì lúc đó họ sẽ nhìn mình với ánh mắt thương hại đúng chứ.

Đó lẽ ra chỉ là một cái cớ mà tôi bịa ra nhưng nó làm tôi cảm thấy thật thảm hại mỗi nghĩ nghĩ về nó.

- Haa….Lý do kiểu gì thế, mà không phải chính A-kun làm mấy người nhân viên ở đó hiểu nhầm hay sao?

- Mình đã rất hạnh phúc khi có ai đó nghĩ một cô gái dễ thương như cậu là bạn gái mình đó, mình cũng không muốn mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng đâu.

- Cậu thực sự là một tên ngốc mà.

Mặc dù tôi đã thoát khỏi mối nghi ngờ đến từ cô nàng, nhưng cái giá cho việc đó là không hề nhỏ, mà tạm thời tôi sẽ bỏ qua nó.

- Vậy thì sau giờ học, hãy gặp tại phòng học trống tại tòa nhà cũ, DO-U-UNDERSTAND ?

- Hầy phiền quá đi, đằng nào cậu cũng chả nghe mình nói, được rồi. Mà nếu mình nhớ không nhầm thì cái phòng đó luôn bị khóa kín chứ nhỉ?

- Mình có chìa khóa nên cậu không phải lo về việc đó.

Tôi vung vẩy chiếc chìa khóa trước mặt cô nàng.

- Làm sao mà cậu ….?

- Thầy thể dục đưa nó cho mình, nhưng mình quên trả mà cứ vậy về nhà, hôm sau khi mình đến trường thì có vẻ thầy đã quên chuyện đó và dùng chiếc chìa khóa dự phòng, vì vậy mà mình cứ thế mà xin luôn.

- Cậu còn tồi tệ hơn so với những gì mà mình nghĩ đấy. Đừng nói với mình là cậu cũng trộm lấy chìa khóa sân thượng nhá.

- Không, đàn anh trong CLB đã đưa nó cho mình, mà mình cũng khá chắc là ổng cũng chẳng khác gì mình. Vì thế nếu cậu có thể dùng cách này để thó bất kỳ cái chìa khóa nào mà cậu muốn.

- Mình chẳng có hứng thú làm mấy trò như vậy đâu, chưa kể mấy dịp như vậy cũng chẳng có mấy đâu.

Bằng cách nào đó, tôi đã tạm thời thuyết phục được Mitsumine. Mặc dù tôi chưa biết lý do gì đã dồn cô ấy tới mức phải tự sát, tuy nhiên tôi hy vọng chỉ với một tuần ngắn ngủi này, tôi có thể khiến cô ấy từ bỏ ý định đó. Tối qua tôi đã trằn trọc suy nghĩ, chiều mai mình nên làm gì để Mitsumine trở nên vui vẻ hơn nhỉ. Haha, mình đúng là thiên tài mà, không biết vẻ mặt cô ấy sẽ như thế nào khi thấy những gì mà tôi chuẩn bị nhỉ, thật mong chờ quá đi.

- Haaaa, mình không thể chịu nổi nữa

Một âm thanh quen thuộc vang vọng mỗi khi tôi bước chân vào lớp học

- Chào buổi sáng, thứ phiền nhiễu này, có vụ gì vậy?

- Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đấy. Chắc là trượt mất thôi, tớ chưa học gì cả.

- Trời ạ, mà tớ không lo lắm.

Trường trung học Shirosaki là trường dự bị đại học, vì thế mỗi ngày chúng tôi đều có những bài kiểm tra nhỏ, mặc dù kỷ luật khá là lỏng lẻo nhưng mấy bài kiểm tra này lại khó đến kinh hoàng. Mà điều ngu ngốc nhất và khiến cho tất cả học sinh đều ghét bài kiểm tra này, đó là thầy cô cho phép các học sinh ngồi gần chấm chéo nhau.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu?

- Xem nào, từ câu 120 đến câu 150.

- Không biết tớ có làm kịp hay không nữa.

- Còn tùy vào tốc độ của cậu.

- Chờ đã nào, cho tớ ít gợi ý đi, chúng ta là bạn mà.

Và đó là cuộc trò chuyện giữ cô gái dễ thương nhất lớp tôi với người hàng xóm thân thiện của cổ. Được ngồi cạnh một cô gái xinh xắn như vậy, hẳn cậu ta phải cố gắng hết sức để giữ được cái hình ảnh đáng tin cậy đó.

Trong khi đó, tôi thì ngồi cạnh thằng bạn chí cốt của mình, bọn tôi chẳng cần lo lắng gì cả, bởi vì có ai lại không chấm điểm cho bạn thân của mình một cách rộng lượng cơ chứ. Hihi, bọn tôi thật xấu xa mà.

- Tao chết mất, nhiều bài kiểm tra quá.

-

- Đề bài thì vừa khó vừa dài. Tệ thật đấy, tao muốn chết quá đi

- ………………

Thường thì tôi sẽ cười và hùa theo trò đùa của cậu ta. Mặc dù tôi biết cậu ta chỉ muốn ca thán về mấy bài kiểm tra ở trường mà thôi.

- Đừng có chết, cố lên, còn 5 phút nữa là đến bài kiểm tra, mày sẽ làm được với lại nếu mày chết thì tao sẽ cô đơn lắm.

Chà nếu là tôi của ngày hôm qua, hẳn tôi cũng sẽ nói: “tôi muốn chết” với khuôn mặt tương tự, nhưng khi nhớ đến Mitsumine, thì giờ đây câu nói đó làm cho tôi trở nên khó chịu.

Tôi không rõ là do bị bất ngờ lời kích lệ đột ngột đó hay là do khuôn mặt cau có của tôi làm cho cậu ta trở nên bối rối, tôi đành phải nói với giọng vui vẻ nhất có thể.

- Ahh, lỗi của tao, hôm qua lúc đọc manga tao thấy nhân vật chính nói như vậy, khá ngầu nên tao muốn thử xem.

- Mày làm tao sợ đấy,đọc ít manga thôi, mà đừng lo tao chưa muốn chết đâu, mị còn trẻ, mị muốn hẹn hò, mị muốn có người yêu.

- Oh vậy thì mày sẽ ế tới già thôi, chúc may mắn.

- Ha, mày muốn ăn đòn phải không lại đây.

- Học đi không trượt bây giờ.

Bạn tôi, người đang hừng hực ý chí chiến đấu ỉu xìu quay về chỗ, mà tôi cũng chẳng có thời gian để mà phung phí, tôi cố gắng ôn lại càng nhiều càng tốt. Nói là vậy, nhưng giờ đầu óc tôi không thể tập trung nổi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã làm tôi trở nên nhạy cảm hơn với mấy ý tưởng chết chóc, tại sao tôi chưa bao giờ nhận ra nhỉ, không biết trong lớp này có ai có suy nghĩ như thế không bởi vì đến chính Mitsumine, người có tương lai sáng lạn phia trước cũng đang có suy nghĩ như vậy.

Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ khi nói: “tôi muốn chết” cả, tôi tự hỏi rằng điều gì đã đẩy cô ấy tới mức này, liệu có một lý do sâu xa nào đó cho nó hay không.

- Mitsumine!!!

- …………..

- Umm, Mitsumine-san……

- Ừ….., gì thế…… Chờ đã, A-kun???

- Chờ đã??? Ý cậu là gì vậy.

- Chẳng có gì cả, mình chỉ hơi bối rối khi có ai đột ngột gọi mình như vậy thôi.

Khi tôi lập tức chạy thẳng đến phòng học cũ ngay khi tiếng chuông vừa reo, và thấy Mitsumine đang đứng đợi mình. Cô ấy cất điện thoại và ném cho tôi một cái nhìn mệt mỏi.

- .......Cậu vừa bị đá à? (A-kun)

- Hả, cái gì cơ?

- Đây là lần đầu tiên mình thấy vẻ mặt đó đấy.

- Ừ đây là lần đầu tiên mình cho ai đó thấy khuôn mặt này.

- Vậy đây là khuôn mặt mệt mỏi nhỉ. Thú vị ha, cậu có cái công tắc tắt mở nào không thế.

Mitsumine bối rối tránh ánh mặt của tôi, cô nàng trông có vẻ hơi sợ hãi.

- Mình cảm thấy biết ơn đấy.

- Biết ơn.

- Ừ nhờ vậy mà mình nhận ra Mitsumine cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, mình cảm thấy gần gũi hơn với cậu rồi đấy. Để dễ hình dung hơn thì giốngnhư lúc cậu nhìn thấy 1 superidol cực kỳ đẹp trai bên trong tiệm gà rán ấy, kiểu như : “Oh, người như vậy mà cũng thích đồ ăn nhanh à, mình cứ tưởng họ ăn tinh hoa nhật nguyệt gì đó thôi chứ.”

- Cái gì vậy, người thường ai chả ăn mấy món đó, cậu bị hâm à.

Tệ rồi đây, có vẻ như Mitsumine đang không hiểu ý tôi, cổ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, tôi phải giải thích ngay mới được.

- ……Thì đúng như cậu nói nhưng…

- Fufu, bỏ đi, mà cậu hẹn mình tới đây để làm gì?

- Mình mừng là cậu đã hỏi đấy.

Như đã chuẩn bị từ trước, tôi lấy chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra, một mùi hương đầy quyến rũ tràn ngập khắp căn phòng, ở giữa lớp học là một chiệc pizza thơm ngon được phủ đầy phô mai và sốt cà chua.

- …….Đây là gì thế?

- Chào mừng Mitsumine, it’s pizza time.

Thật sự không uổng công khi dành thời gian dọn dẹp mà chuẩn bị mà, Mitsumine bối rối nhìn chằm chằm vào trng lớp học, tôi mỉm cười và dẫn cô nàng vào trong lớp.

- Làm thế nào mà cậu….?

- Mình gọi điện cho cửa hàng và họ đã giao tới được một lúc rồi.

- Như vậy là trái với nội quy…..

- Nah, mình nhận nó ở bên ngoài khuôn viên trường, với lại nếu không ai trông thấy thì đó cũng không bị coi là phạm quy đúng chứ.

Bỏ qua cái nhìn kinh ngạc của Mitsumine thì một lần nữa hành động và lời nói của tôi đã khiến cho cô nàng phải câm nín.

- ……….Nhân tiện thì cái gì đây?

- Oh đây là Pop-up pirate, thú vị đúng không, mà tiện đây nói luôn, ai thắng thì được ăn bao nhiêu pizza tùy thích.

- Đầu cậu có vấn đề à, mình không thích pizza, với lại trông nó chẳng thú vị gì cả.

- Đừng có coi thường công sức mà mình bỏ ra chứ, với lại trò này đang rất thịnh hành đấy , cậu chẳng biết cập nhật xu hướng gì cả.

- Hoàn toàn không nhá, cậu làm mình khó chịu rồi đấy.

Miệng thì nói vậy, nhưng Mitsumine chậm rãi ngồi xuốn và nhặt mấy cái kiếm nhựa lên

- Báo trước cho cậu biết, mình thường rất may mắn trong mấy trò may rủi kiểu này đấy.

- Challenge accepted!!! Tới đây đi, cậu sẽ phải hối hận vì đã thách thức mình.

- Đồ hâm, mình chẳng biết cậu đang tự hào vì điều gì nữa.

Nhìn cái cách mà Mitsumine cẩn thận lựa chọn và từ từ đâm kiếm vào, làm cho khóe miệng tôi cong nên, cậu ghét phải thua cuộc tới vậy à?

- Xin lỗi A-kun nhưng chỗ pizza đó sẽ là của mình.

- Nói thì dễ hơn làm mà, để xem cậu làm được gì.

Chưa kịp dứt câu, gã hải tặc đã nhảy ra và lăn lông lốc dưới chân cô nàng.

- Uwa, ngon quá đi~, pho mai ngon thật đấy,

- ~~~~

- Đúng như mong đợi từ một trong những cửa hàng được yêu thích nhất, vỏ bánh thơm giòn, nước sốt béo ngậy với nhân bánh hòa quyện với nhau tạo thành mùi vị hoàn hảo không chê vào đâu được. Chà nếu mình mà sống gần đó chắc ngày ba bữa mình đều đến đó mất thôi~~.

Mitsumine cau có nhìn tôi nhồi đầy pizza vào miệng. Mặc dù ăn nói thì hùng hổ, mà cô nàng chả thắng được lượt nào, giờ nhìn cô nàng tôi cảm thấy có lỗi quá. Mà làm sao tôi biết được kỹ năng của cô nàng lại tệ đến mức này cơ chứ.

- Pizza…,Pizza….,miếng margherita pizza cuối cùng đó phải là của mình.

Mitsumine có vẻ đã đói ngầu khi nhìn tôi chén sạch cái pizza thơm ngon đó, cô nàng đã hoàn toàn bị nó quyến rũ nên mới lẩm bẩm như vậy.

- Này dù có đang thì thầm thì mình vẫn có thể nghe thấy đấy.

- Được rồi bắt đầu lại nào.

Vậy thì trận chiến cho miếng pizza cuối cùng xin được bắt đầu.

Vài giây sau, gã cướp biển lại tiếp tục lăn lóc dưới chân Mitsumine và tất nhiên, cô nàng lại là người thua cuôc.

Có vẻ như ông trời cho không yêu quý cô nàng như tôi tưởng, ổng cho cô ngoại hình và một mớ tài năng mà hình như quên cho cô ấy may mắn rồi. Tội nghiệp cổ quá đi~~~

- Uuuuu!...Ăn nhanh lên và biến đi.

Mitsumine phồng má và giận dỗi, đôi mắt cô ấy long lanh, awww thứ sinh vật đáng yêu gì đây? Tôi muốn bắt đem cô ấy về nhà quá.

- Mình no rồi, cậu có thể ăn nó, sẽ thật phí phạm nếu vứt nó đi.

- Cậu không cần phải để ý đến mình đâu.

- Nhìn mình giống như đang quan tâm cậu không?

- Nh~~ có lẽ là không. Vậy thì xin phép. Itadakimasu~!

Mitsumine mỉm cười một cách hạnh phúc khi cắn chiếc pizza, cổ đói tới như vậy cơ à. Chà cậu làm tôi thấy khó xử đấy, có vẻ như tôi hơi thiếu tinh tế nhỉ. Mà kệ đi, với tôi chỉ cần nhìn gương mặt hạnh phúc của Mitsumine là đủ.

Mình ước rằng cô ấy có thể mãi hạnh phúc như vậy.

Mặc dù đây chỉ là mong ước nhất thời của tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được.

 

Bình luận (0)Facebook