• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

"Raishin Akabane. Bước lên phía trước. "

Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên rõ ràng trong toàn giảng đường chính.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thầy hiệu trưởng đến gần. Không giống như hình ảnh của một ông già lụ khụ trong tâm trí cậu, hiệu trưởng thực tế là một người đàn ông cường tráng với một bộ ria mép thanh lịch.

"Tôi, Edward Rutherford, công nhận ứng cử của em cho vị trí của Wiseman, và cho phép em tham gia đêm Walpurgis."

Đặt trên một khay bạc, một chiếc găng tay rực rỡ được mang đến cho cậu.

Các thêu làm bằng sợi chỉ vàng rất đẹp. Nó được làm từ lụa hạng nhất, đem lại cho nó một ánh sáng chói. Bởi vì bàn tay của cậu đang bị băng bó, Yaya nhận nó thay mặt Raishin.

Hạ thấp giọng, hiệu trưởng thì thầm với Raishin, vẻ hơi trìu mến.

"Đến bây giờ, em chính thức là một Gauntlet- người sở hữu găng tay. Hãy trở thành hình mẫu cho các học sinh còn lại và trở thành puppeteer (người múa rối ) tuyệt vời. "

Đó là một buổi lễ trao giải đơn giản, và như vậy nó đã kết thúc một cách nhanh chóng.

Hiệu trưởng rời đi, và các giáo sư khác cũng đi theo, để lại cậu ở giảng đường.

Đi bộ ra ngoài hành lang được chiếu sáng, Raishin đi về phía cửa ra vào và bị giật mình.

Đã gần đến hoàng hôn, nhưng một đám đông lớn đang tụ tập bên ngoài.

Đó là tất cả các bạn học sinh. Trông giống như họ đã chờ đợi Raishin đi ra. Có một vài cái nhìn ác ý về phía cậu pha trộn vào, nhưng phần lớn các biểu hiện của mọi người là tích cực. Đa số họ đã ăn mặc như Raishin, mặc áo khoác có chủ đích.

Phải mất một giây trước khi Raishin nhận ra rằng họ đều ngưỡng mộ cậu.

"... Tại sao chuyện này lại trở nên to tát vậy trời?"

"Bởi vì thầy hiệu trưởng đã sắp xếp nó như vậy."

Một giọng nói chen ngang vào. Nhìn xung quanh, cậu thấy Kimberly đang ngồi trên một chiếc ghế ở sảnh.

"Cậu biết mình giống như một con giun dẹp không? Vừa mới được cho xuất viện mà đã- "

Cô ấy cười mỉa mai. Đôi mắt cô quét qua Raishin, từ vai đến cánh tay phải của cậu, tới đôi nạng trên tay trái , và cuối cùng đến băng buộc quanh cổ cậu.

Xem xét cách cậu bị đánh đập như vậy, tôi ngạc nhiên khi thậm chí cậu có thể đi bộ. Có vẻ như cậu không chịu bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào. "

"Cơ mà lần này chúng sẽ mất nhiều thời gian để tự lành hơn."

"Có phải vì cậu đang già đi?"

"Có vẻ như cô đang nói từ kinh nghiệm thực tế, giáo sư. Vậy,thầy hiệu trưởng thì sao? "

"Chủ tịch ban kỷ luật là thủ phạm thật sự đằng sau toàn bộ sự việc này. Vì thế mà sự mất lòng tin và nghi ngờ đã xuất hiện vô số, tập trung vào học viện ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Bằng cách đề bạt em là người anh hùng của chuyện này, ông ấy hy vọng em có thể làm chệch hướng một số tin đồn xấu. "

Nếu đó là sự thật thì hiệu trưởng quả là một con cáo già tinh quái.

Kimberly nhìn găng tay của Raishin - những chữ khắc trên nó chính xác hơn, và cười toe toét.

"Nó hợp với cậu đó. Bây giờ cậu sẽ chính thức được biết đến là Áp Chót. "

"... Không hiểu ai là người nghĩ ra cái mật danh nhảm nhí đó nhỉ?"

"Tại sao, tất nhiên là tôi."

Raishin ngậm miệng lại. Kimberly tiếp tục mỉm cười với cậu,

"Đừng có đàn bà như vậy. Nhờ lời khai của tôi và phân tích của máy móc mà cả hai người đã thoát khỏi nghi ngờ. Không phải điều đó biến tôi thành ân nhân của cậu? "

Raishin khép chặt miệng của mình hơn nữa. Cậu nhận ra rằng giờ mình đã nợ một người lạ, điều khiến cho hơi lo lắng.

"Đi đi, mọi người đang đợi đó. Đến lúc làm người hùng rồi - à nhầm tên hề pha trò, ngài anh hùng. "

"Sự thay đổi thái độ là không cần thiết."

Raishin thở dài và chuẩn bị đi ra ngoài, khi cậu đột ngột dừng lại.

"Em có chuyện muốn hỏi cô, giáo sư Kimberly."

"Cứ tự nhiên."

"Cô là giáo sư phụ trách bài thi tuyển sinh của em. Cô phải là người rõ nhất điểm của em tệ như thế nào. Vậy thì, tại sao cô không cười một chút nào khi em hỏi cô làm thế nào để em có thể trở thành Wiseman? "

"Đơn giản thôi. Tôi có phải một học sinh giỏi đâu. "

Raishin đã rất ngạc nhiên. Giọng nói kiểm chế của Kimberly có một chút sự thương cảm trong đó, điều không thường thấy.

"Ai cũng lý do để học. Tôi chắc rằng em cũng có lý do riêng của mình . Chỉ đơn giản như vậy. "

Cậu không biết phải nói gì, vì vậy Raishin cúi đầu nhẹ, và quay ra đi khỏi cửa.

Khi hoàng hôn xuống, những âm thanh của tiếng vỗ tay ngập đầy không khí.

Raishin khá bối rối, một điều gì đó trái với thường ngày. Cậu đã quen bị coi thường, nhưng được ngưỡng mộ là một điều cậu chưa bao giờ có. Trên thực tế, cậu muốn được trách mắng hơn. ( Khen k muốn mà muốn phạt thì biết là dạng gì rồi =)) )

Trong khi cân nhắc về cách cậu nên xử lý tình huống này, tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng lại, biển người tách ra.

Thậm chí không liếc nhìn các học sinh đang run sợ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và một con rồng trên đỉnh mũ- Charl tiến đến cậu với một sự thô lỗ.

Ngược lại với các học sinh trong trang phục trang trọng, cô mặc đồng phục bình thường của mình.

Yaya nâng cao cảnh giác, dính chặt vào Raishin.

Charl quay ngực cô ấy đi, và nhìn coi thường cậu.

"Tôi không thể tin rằng Bữa tiệc đêm đã chìm thấp đến mức này này. Để với một người như cậu là một Gauntlet, thế giới sắp đi đến hồi kết. "

Cô đã có những lời ác ý cho cậu. Sau khi kết thúc câu nói của mình, cô ấy bắt đầu hành động một cách nghi ngờ, mặt chuyển sang màu đỏ và ánh mắt cô lang thang ở đây rồi ở đó. Sau một lúc do dự, cô đột ngột chìa tay phải ra.

Có một hộp nhỏ bọc bởi một dải ruy băng trên lòng bàn tay cô.

"… Đây là gì?"

"Cậu là một thằng ngốc? Rõ ràng đó là một món quà cảm ơn. Theo như mọi thứ thì, không, nhìn vào chuỗi các sự kiện, đã có những phần mà cậu giúp đỡ tôi. Vì vậy, từ một quan điểm khách quan, tặng cậu một cái gì đó như thế này là phép lịch sự thông thường ... "

Nhận chiếc hộp hộp, cậu tháo dải băng.

Mở nó, cậu lấy ra một sợi dây chuyền bạc bên trong.

"Một lá bùa bảo vệ ...? Tôi không thấy bất kỳ phép thuật, nhưng có những chữ cổ khắc trên đó. "

"Đó là một bùa hộ mệnh phòng thủ giúp tăng sức mạnh phòng thủ . Nó cũng hợp với phong cách chiến đấu dã man của cậu. "

"Lấy nó đi, Raishin. Charl nghĩ rất nhiều về thứ để tặng cậu đến nỗi cô ấy suýt bị sốt. "

"I-i-im đi, Sigmund! Tôi sẽ cho cậu ăn vụn bánh mì từ ngày mai trở đi! "

Cô chuyển sang màu đỏ cho đến tận tai. Khoanh tay tức giận,

"Không có động cơ kín nào cả. Nó giống như một câu nói ở Nhật Bản, 'Gửi CO đến kẻ thù của bạn.' " [1]

"Nếu Kenshin làm điều đó thì Shingen có thể đã chết, ok? Đó chỉ là một cuộc tấn công khí! "

Dù nói vậy thì nó cũng không phải là một món quà xấu. Cậu cảm thấy rằng mình nên cảm ơn cô ấy.

Làm như vậy, Charl quay đầu đi với một "Hừm!"

Sau đó, cô quay lại cậu với một ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi mong cậu hiểu điều này, khi chúng ta gặp nhau ở Bữa tiệc đêm"

"Chúng ta sẽ là kẻ thù, phải không?"

"Đúng thế. Cả Sigmund và tôi sẽ chơi hết mình. "

"Tôi có thể sẽ không dùng hết sức đâu."

"Cái..-- Làm thế mà nào ngươi có thể nói một điều ngu ngốc như thế ...?"

"Yaya sẽ không nương tay."

Yaya xen ngang vào trong khi mỉm cười, nhưng nụ cười không đến được đôi mắt của cô.

"Yaya sẽ không nương tay."

Cô ấy nói hai lần. Nó hẳn phải quan trọng với cô.

Nhưng cô ấy nói đúng. Không ai có giữ sức, và Bữa Tiệc Đêm không phải là một nơi mà người ta chỉ lăn ra và chết. Nhất là khi cả hai đã có mục tiêu họ cần thiết phải đạt được bằng mọi giá.

Tất nhiên, những người tham gia khác cũng như vậy. Tất cả bọn họ đều có những giấc mơ để vươn tới và lý do để chiến đấu.

Như vậy, không sự lựa chọn nào khác ngoài bung hết sức mình.

Raishin nhìn lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời, thứ đã nhanh chóng trở nên nhạt.

Với điều này, Bữa tiệc đêm sắp diễn ra

Chú thích

↑ muối ở nhật là shio, nhưng Charl nghĩ nó là CO, carbon monoxide. Ở Nhật, có một câu chuyện nổi tiếng về việc Uesugi Kenshin gửi muối cho kẻ thù là Takeda Shingen. //gokuraku-shujo.blogspot.com/2014/07/shio.html

Bình luận (0)Facebook