• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ngôi nhà ma (3)

Độ dài 3,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 18:52:47

Khung cảnh phòng ăn vẫn như lúc Yuki và những người khác rời đi. 

Điều đó là hiển nhiên thôi, không còn ai khác ở đây mà. Vừa bước vào nhà ăn, lực tay của các hầu gái đang ôm Yuki đã nới lỏng đi. Có lẽ trong lòng họ cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào khi ở trong căn phòng quen thuộc như thế này. 

Một căn phòng, thật quen thuộc…

Nhưng vẫn không có chìa khóa nào trong tầm nhìn. 

"Không có gì ở đây hết." Kuroto nói.

“Nghĩ kỹ lại, bọn mình ở đây lâu như vậy, nếu có chìa khóa thì đáng nhẽ cũng phải tìm thấy rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, đã làm mất thời gian của mọi người.”

"Không, đừng nói vậy chứ... Phòng ăn này thực sự trông rất bí ẩn." - Yuki đáp.

Lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô dẫn dắt những người mới chơi, hoặc cũng có thể vì bận rộn với việc bị các hầu gái ôm ấp, nên tầm nhìn của cô đã bị thu hẹp. 

"Thôi nào, hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi đi." Kokuto đề nghị. 

Yuki tiến đến bàn ăn. Ngay lập tức, các hầu gái buông Yuki ra. Cảm thấy hơi hụt hẫng khi không còn được âu yếm, Yuki ngồi xuống. Năm người chơi khác cũng làm theo. Theo cảm nhận của Yuki (vì dinh thự không có đồng hồ), họ đã dành khoảng tầm ba mươi phút để đi loanh quanh khám phá. Với chuỗi thời gian ngắn ngủi như vậy, việc nghỉ ngơi là không cần thiết. Bản thân Yuki cũng chỉ cảm thấy căng thẳng chứ không hề mệt mỏi. Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến mạng sống con người, năm người còn lại cũng không rành về trò chơi này, họ có thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với tưởng tượng của Yuki. Ngay cả chính Yuki cũng vừa mắc sai lầm khi quên kiểm tra phòng ăn, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Bản thân cô cũng đã từng nói rằng "càng nhát gan càng tốt", vậy nên trong thời điểm này, tốt nhất là nên tuân theo trực giác của chính mình.

Yuki đưa tay với lấy đĩa bánh quy lớn trên bàn. Trước khi Yuki kịp chạm vào chiếc bánh quy mà cô nhắm đến, Kokuto đã nhanh tay hơn và chộp lấy nó. "Chuyện này... đã đủ chưa hả?"

"Ăn nhiều như vậy mà cô vẫn chưa hiểu sao? Những thứ này đều an toàn. Hãy cho tôi ăn món tôi thích đi." 

Yuki nhìn Kokuto với ánh mắt oán giận. Tuy nhiên, Kokuto không hề xin lỗi hay trả đũa, cũng không thèm cau mày nhìn lại, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy với vẻ mặt suy tư.  

"...Điểm mù..." Ánh mắt của Kokuto chuyển từ chiếc bánh quy sang đĩa. 

Kokuto đặt chiếc bánh quy mà cô ấy vừa chôm vào đĩa, sau đó dùng cả hai tay nhấc chiếc đĩa cỡ L lên, rồi di chuyển nó đến chỗ trống trên chiếc bàn hình chữ nhật. 

Sau đó, ẩn dưới chiếc đĩa….

Có một chùm chìa khóa màu vàng óng ánh. 

"...Ha ha!" 

Các hầu nữ bắt đầu la ầm ĩ. 

Kokuto lấy tay nhặt chùm chìa khóa lên. 

Đó là…

"Quả thật, là một điểm mù. Đáng lẽ chúng ta đã có thể tìm ra chìa khóa từ lâu rồi." 

Kokuto giơ cao chìa khóa để mọi người cùng nhìn thấy. 

Ngay lúc đó, Yuki chợt nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bên dưới chìa khóa. 

Đó là một sợi chỉ mảnh, giống như loại chỉ được sử dụng trong ảo thuật. 

Yuki đứng phắt dậy. Không một lời giải thích, cô hét lên: "Kokuto! Nằm xuống!" 

"Hả?" 

Vèo, một tiếng gió vút qua, và──

                                                                 ***

Sau đó là màn hợp ca của ba âm thanh khác nhau.

Âm thanh đầu tiên vang lên khi vật thể bí ẩn lao đến với tốc độ kinh hoàng và xuyên thủng đầu Kokuto. Một thứ âm thanh vừa nhỏ, vừa khô khốc, hoàn toàn không giống như tiếng não người bị xuyên thủng. Âm thanh thứ hai là tiếng Kokuto ngã xuống theo hướng va đập vì không thể đứng vững. Tiếng chìa khóa rơi khỏi tay cô và lăn xuống bàn chính là âm thanh thứ ba.

Nói một cách chính xác, tiếng ghế của Yuki ngã có thể coi là âm thanh thứ tư. Do đứng dậy quá đột ngột, cô đã va vào ghế và làm nó đổ. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi. Dù là ba hay bốn đi nữa, cuộc đời Kokuto đã kết thúc ngay trong khoảnh khắc đó.

Cô là nạn nhân đầu tiên trong trò chơi sinh tử này. 

"!...." 

Tiếng rên rỉ thê lương vang lên.

Momono ôm đầu, co rúm người lại trên ghế, như thể ước được chui ngược lại vào bụng mẹ. Đó là phản ứng lớn nhất của mọi người trước tình huống này, cũng may là không có nữ hầu gái nào khác bị quá hoảng loạn. Tuy nhiên, đó chỉ là không quá hoảng loạn mà thôi, tất cả đều bị sốc trước khung cảnh ấy.

Mặt mày ai nấy đều tái nhợt cả lên. 

Đây là trò chơi một mạng, họ hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết. 

"Vừa rồi là..." 

Không biết đã qua bao lâu... Kaneko là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và cất tiếng hỏi.

"Cái đó, là bẫy à?" 

Tình hình này cho thấy việc phục hồi hoàn toàn sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Yuki khẽ gật đầu. 

"Đây là một mánh khóe thường thấy. Những cái bẫy nguy hiểm nhất thường được đặt xung quanh những vật phẩm quan trọng nhất. Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn." 

Nhìn vào xác chết của Kokuto, Yuki nói. 

Yuki là người chơi duy nhất có kinh nghiệm trong trò chơi này. Phải chăng cô không biết quy tắc vàng này trong các trò chơi thoát hiểm, hay đã biết nhưng chưa thực sự thấm nhuần? Không ai biết cả.

Yuki bứt rứt tự tự trách bản thân vì sao không cảnh báo sớm hơn. Tuy loại bẫy này không thể bị ngăn chặn khi đã kích hoạt, nhưng chỉ cần cúi thấp người là có thể né được rồi. Giá như Yuki tỉnh táo hơn, có kinh nghiệm dẫn dắt tân binh hơn, hoặc có thể tìm thấy chìa khóa trước Kokuto, hoặc đơn giản chỉ là hít thở sâu trước khi hành động, có lẽ Kokuto đã không phải chịu kết cục bi thảm này.

Yuki cảm thấy có lỗi với Kokuto. 

Nhưng cô không nói ra điều đó. 

Yuki đứng dậy và kiểm tra thi thể của Kokuto. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã chết. Một chiếc kim loại nhọn như cây chọc đá xuyên thủng đầu cô ấy, từ thái dương bên phải sang thái dương trái, nhìn thì tựa như một món đồ chơi kỳ quặc nào đó. Tuy nhiên, đây là hiện thực. 

"Cái... cái đó..." 

Beniya hỏi. Có lẽ cô ấy cảm thấy không ổn lắm khi sử dụng từ "cái đó" để chỉ một người đã khuất, nên cô ấy đã sửa lại câu nói của mình. "Chúng ta phải làm gì với cô ấy đây?" 

"Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể để cô ấy ở đây thôi." Yuki bình tĩnh đáp lại.

"Chúng ta không thể chôn cất cô ấy ở đây được. Cùng lắm chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy. Nhưng tôi khuyên cô không nên làm vậy." 

"Tại sao?" Kinko hỏi. 

"Có thể sẽ có những lúc chúng ta không thể cúi đầu cầu nguyện cho tất cả mọi người. Ví dụ, sau khi cầu nguyện cho Kokuto, chúng ta có thể không còn thời gian để cầu nguyện cho những người khác. Điều này sẽ tạo ra một vết sẹo trong tâm hồn của chúng ta. Và vết sẹo này biết đâu sẽ cắn xé ta trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Trong những trò chơi như thế này, những tổn thương tinh thần sẽ nặng nề hơn nhiều so với những gì mọi người từng nghĩ. Vì vậy, dù ai chết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dành thời gian để thương tiếc họ trong lúc này. Mọi việc sẽ được giải quyết sau khi trò chơi kết thúc." 

"T-tôi hiểu rồi..." 

Yuki nhìn lên bàn, chính xác hơn là nhìn vào chùm chìa khóa trên bàn. Sợi dây kích hoạt bẫy vẫn còn nguyên vẹn. Để đề phòng trường hợp có bẫy kép, Yuki cẩn thận cắt đứt sợi dây. 

Không có gì xảy ra. 

Chùm chìa khóa đã nằm trong tay Yuki. 

"Có lẽ chìa khóa này sẽ mở cánh cửa kia," Yuki nói, rồi nhìn những người hầu gái còn lại. "Mọi người có muốn tiếp tục không?" 

                                                                       ***

Năm người hầu gái một lần nữa lại hợp nhất. 

Họ im lặng bước dọc theo hành lang. Tiếng chân của đoàn người này là âm thanh duy nhất vang vọng ở đây.

Không có bẫy nào được kích hoạt. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì họ đã đi qua con đường này một lần. Mọi người tiến đến cánh cửa một cách thận trọng, trước tiên tách đội hình ra vì cơn ác mộng có thể ập đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi họ đang tra chìa khóa vào ổ. Yuki ra hiệu cho mọi người cúi thấp người, sau đó tiến đến gần cánh cửa và thử từng chiếc chìa khóa.

Phải đến chiếc chìa khóa thứ ba, nó mới có thể xoay được.

Cánh cửa đã mở ra. 

Nỗi buồn và thất vọng sau chuỗi thăng trầm cảm xúc khiến tâm trạng khiến các hầu gái, kể cả Yuki, đều không thể vui nổi. Thay vào đó, họ càng đề cao cảnh giác và tiến vào căn phòng với sự thận trọng tối đa.

Căn phòng này có hình lục giác. 

So với những căn phòng trước, nơi đây mang một phong cách hoàn toàn mới lạ. Khắp các bức tường được bao phủ bởi gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác như đang ở trong phòng thí nghiệm hiện đại hoặc bệnh viện vô trùng. Không có bất kỳ món đồ nội thất nào, cho thấy rằng đây vốn không phải là nơi để con người sinh hoạt.

Đây là một căn phòng được phục vụ cho mục đích khác. 

Dùng để hoàn thành mục tiêu của trò chơi.

"Đây là..." 

Kinko cảm nhận được có điều gì đó không ổn và lên tiếng. 

"Đây có phải là chướng ngại vật lớn mà cô từng đề cập trước đây không?" 

"Có lẽ vậy." 

『Bẫy không thể tránh』. Một dạng bẫy mà người chơi buộc phải vượt qua để có thể bước tiếp.

Ngay trước cửa ra vào chính là một cánh cửa kéo khác. Trên tay nắm cửa có tấm bảng điều khiển ghi chữ "đóng".

Đúng như những gì được ghi trên tấm bảng, cánh cửa đóng chặt như thể bị niêm phong bởi một thế lực siêu nhiên nào đó, ngăn cản mọi nỗ lực mở cửa bằng tay trần.

"A... cái này!" Momono hét lên. "Bên này không mở được nữa rồi!" 

Momono đang cố gắng mở cánh cửa mà họ vừa sử dụng để vào phòng. Không phải vì cô ấy muốn đùa cợt, mà là vì cô ấy thực sự muốn mở cửa ra. Tuy nhiên, sự cố gắng của cô dường như vô ích khi tay nắm cửa vẫn cứng đầu bất động.

Con đường tháo lui đã bị cắt đứt.

"Chúng ta bị nhốt rồi," Yuki nói một cách điềm tĩnh. "Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ bị giam giữ ở đây đến chết." 

"Việc cần làm" là... cái đó ư?"

Beniya lên tiếng, ánh mắt hướng về phía bức tường.

Trên mỗi bức tường của căn phòng hình lục giác đều có một thanh gạt. Sau những lời giải thích dài dòng về cánh cửa trước đó, có thể ai đó sẽ nhầm tưởng rằng đây là tay nắm cửa, nhưng thực tế không phải vậy. Nó giống như một thanh gạt dùng để khởi động mấy con robot, bao gồm một thanh ngang nối với hai thanh kim loại và được kéo xuống từ trên xuống dưới. Tổng cộng có sáu thanh gạt được lắp đặt trong căn phòng hình lục giác. Bốn thanh được đặt ở chính giữa các bức tường, hai thanh còn lại được di chuyển sang hai bên vì vị trí trung tâm của các bức tường là cửa ra vào.

Tổng thể, có tất thảy sáu cái cần gạt. 

"Chúng ta phải kéo hết tất cả chúng cùng một lúc sao?" 

Yuki vừa nói vừa đưa tay về phía cần gạt, nhưng lại do dự không chạm vào. Mặc dù có khả năng tự mình xử lý, nhưng trong tình huống có người mới chơi đi cùng, cô không muốn mạo hiểm thêm.

"Hãy kéo cả sáu cần gạt cùng lúc. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra... dù sao đi nữa, chỉ khi vượt qua thử thách này, chúng ta mới có thể mở ra bước đến chỗ tiếp theo."

"Cùng một lúc à..." Momono lo lắng hỏi. "Nhưng chúng ta..." 

Nhìn vào nét mặt của họ, ai cũng hiểu ra sự thật đau lòng rằng, Kuroto đã ra đi mãi mãi.  Đúng vậy, chỉ có năm người bọn họ đang ở đây, không đủ để vận hành hết tất cả các cần gạt.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây không phải là đường cùng,"

Beniya nói.

"Những cạm bẫy nguy hiểm liên tiếp xuất hiện trước đó cho thấy trò chơi này được thiết kế với mục đích cướp đi mạng sống của người chơi. Có thể mục tiêu là tìm ra thanh gạt duy nhất có thể mở cửa, hoặc thanh gạt mà sau khi kéo xuống sẽ không thể kéo lên được nữa, thậm chí chúng ta có thể phải dùng quần áo làm dây thừng để cố định nó ở phía dưới." 

"Hoặc thậm chí chúng ta không cần phải kéo cần gạt." 

Yuki bồi thêm. 

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Những trò chơi như thế này thường có những lối thoát phụ mà chúng ta thường bỏ qua. Rất có thể có một lối thoát đơn giản nào đó mà chúng ta chưa hề nghĩ đến. Việc thêm vào những lối thoát phụ sẽ khiến trò chơi trở nên hồi hộp và hấp dẫn hơn cho người xem. Nghi ngờ mọi thứ là bí quyết để tồn tại. Tốt nhất nên coi việc sử dụng thanh gạt là phương án cuối cùng đi." 

"Vậy ý cô là chúng ta nên thử mọi cách khác trước?"

Mặc dù đang bị giam cầm, nhưng việc nạp năng lượng bằng những món tráng miệng ngọt ngào đã đã xua tan phần nào nỗi lo chết đói trong căn phòng này. Nhờ vậy, họ có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Cả năm người hầu gái bắt đầu thử nghiệm mọi cách, tìm kiếm xem liệu có cách nào mở cửa mà không cần dùng thanh gạt hay có lối ra nào khác hay không, hoặc phương pháp để giữ thanh gạt ở vị trí dưới mà không cần dùng sức người, hoặc có thể lợi ích gì sẽ đến nếu họ kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều vô ích. 

Càng thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, họ càng nhận ra rằng không còn cách nào khác. 

"Rốt cuộc chúng ta chỉ còn cách kéo cần gạt thôi phải không?" 

Kinko lên tiếng. 

"Chúng ta không thể loại trừ khả năng tồn tại một lối thoát bí mật an toàn hơn. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy nó là vô cùng mong manh. Vậy nên thay vì đặt hy vọng vào điều không chắc chắn, hãy thực hiện những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề hiện tại." 

Theo cảm nhận của Yuki, đã một tiếng trôi qua kể từ khi họ bước vào căn phòng ngột ngạt này. Đó không chỉ là một tiếng bình thường, mà là một tiếng trong không gian tù túng, nơi tính mạng bị đe dọa, bên cạnh những người mới quen biết. Cảm giác như thể thời gian bị kéo dài hơn cả việc đặt tay lên bếp lửa nóng hổi. Yuki nhìn thấy sự kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt các nữ hầu gái. Họ không biết trò chơi này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, và nếu muốn thỏa hiệp, đây là thời điểm thích hợp nhất.

"...Làm thôi chứ?" 

Dứt lời, Yuki nhìn quanh và hướng ánh mắt về phía từng người trong số họ. "Vâng!" Beniya là người đầu tiên dõng dạc trả lời. Momono và Aoi, dù không nói lời nào, cũng gật đầu tán thành.

"Được rồi, vậy thì làm thôi." 

Mỗi người di chuyển đến vị trí của mình và nắm lấy cần gạt. 

"Cuối cùng, vẫn có một cần gạt không hoạt động phải không?" Beniya hỏi. 

"Được rồi, trước mắt chúng ta sẽ thử phương án này đã. Tất cả sẽ di chuyển sang vị trí này, sau đó mỗi lần di chuyển sang trái một vị trí, quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Nếu không có kết quả... thì phải cân nhắc việc sử dụng quần áo để cố định thanh gạt." 

"Tôi muốn nghe suy nghĩ của cô lúc này đấy."  Kinko hỏi.  

"Việc kéo cần gạt này chỉ là khởi đầu ...Tôi có thể mường tượng ra một phần nào đó, nhưng điều gì sẽ thực sự xảy ra tiếp theo?”

"Có khả năng cao đây sẽ là khởi đầu cho một thử thách mới," Yuki chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách cởi mở. 

"Ví dụ, nước có thể tràn vào căn phòng này và chúng ta phải giải câu đố trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị nhấn chìm. Hoặc sàn nhà có thể sập bất ngờ, và nếu buông tay khỏi cần gạt, chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm. Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống kỳ quặc như vậy. Lựa chọn đúng đắn sẽ giúp chúng ta vượt qua một cách an toàn, nhưng hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm."

"Cái này chẳng khác gì mấy cái chương trình truyền hình ấy nhỉ…" Beniya nói. "Bỏ ra bao công sức đầu tư thế này mà chỉ để làm trò chơi thì quả là đáng tiếc... Rõ ràng là có rất nhiều phương án kiếm tiền khác hiệu quả hơn nhiều mà."

Beniya càu nhàu. "Cô có muốn hỏi thêm gì nữa không?" Yuki hỏi Beniya từ xa. 

"Không có." chỉ có Kinko trả lời. Momono và Aoi một lần nữa thể hiện ý kiến của mình bằng cách im lặng. 

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ tôi sẽ đếm đến ba nhé!" Yuki nói. 

"Một, hai, ba!" 

Tất cả năm người đều cùng lúc kéo chiếc cần gạt. 

Một màn phối hợp thật nhịp nhàng, thể hiện sự ăn ý đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mọi thứ dường như vẫn bế tắc. Không có thử thách mới nào xuất hiện, và dòng chữ "Đóng" trên cánh cửa vẫn nguyên vẹn y như cũ.

Yuki đợi khoảng ba giây rồi buông cần gạt. Tiếng "cạch" vang lên khi nó trở về vị trí ban đầu. Các thành viên khác cũng làm theo, buông cần gạt của họ. Theo kế hoạch, họ di chuyển sang trái một ô, thay đổi vị trí cần gạt không được kéo, sau đó cùng nhau kéo, nhưng không có gì xảy ra. Họ di chuyển sang trái một lần nữa. "Một, hai, ba!" Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Phải chăng họ đã sai điều kiện, hay thực sự cần sáu người?

Nỗi nghi ngờ len lỏi vào tâm trí các nữ hầu gái, và lần thử thứ tư cũng như để chứng minh điều đó, và rồi họ lại thất bại. Sau tất cả, chỉ còn lại lần thử cuối cùng.

"Một, hai - baa!" 

Yuki hét lên, kéo cần gạt mạnh hơn bao giờ hết. 

Năm tiếng "cạch" vang lên đồng thời. 

Nhưng cũng chỉ có vậy. Sau đó lúc sự tĩnh lặng bao trùm.  

".........!"  

Mọi người nhìn nhau. 

Bầu không khí im lặng có thể kéo dài mãi mãi nếu không ai muốn phá vỡ nó. 

"Eh, ừm," với tư cách là người có kinh nghiệm, Yuki mạnh dạn lên tiếng. 

"Vì không có gì xảy ra nên chúng ta hãy tập hợp lại nào." 

Dứt lời, Yuki thả lỏng tay. Ánh mắt cô hướng về mọi người, không hề quan tâm đến thanh gạt. Dù không nhìn, cô cũng biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Lực đàn hồi sẽ kéo thanh gạt trở lại vị trí ban đầu, và khi Yuki buông tay, bàn tay cô sẽ được nâng lên. Cảm giác đó đã được Yuki dự đoán trong vô thức, hiện hữu rõ ràng trên lòng bàn tay.

Tuy nhiên, cảm giác đó không xuất hiện ở lòng bàn tay. 

“Ah…” 

Mà là ở cổ tay. Đúng vậy, cổ tay cô đã bị siết chặt. 

Yuki ngoảnh đầu lại. 

Cô thấy mình đã bị còng tay. 

—-----------------------------------------

Bình luận (0)Facebook