• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Câu chuyện u tối (1)

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 21:00:16

Trận chiến đã đến hồi kết vào tối ngày thứ ba.

Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ dừng. Giọt mưa rơi xuống da như bị roi quất hơn là nước.

“Hờ… hờ…”

Lấy lại nhịp thở, Ronan ngẩng đầu. Chiến trường từng hỗn loạn giờ thật vắng lặng, duy mỗi tiếng mưa rơi.

Khi tầm nhìn mở rộng, trước mắt cậu là cảnh tượng như thể ở địa ngục.

Vùng đất hoang tàn rộng lớn được bao phủ một màu đỏ rực. Đó là kết quả trộn lẫn máu với bùn.

Dưới đất là rải rác những bộ phận tạo nên cơ thể con người. Những vũng nước hình thành xung quanh mang theo đầy rẫy xác chết trôi nổi vì bị thổi bay.

Ngoài cậu, không có bất kỳ dấu hiệu của sinh vật sống đang chuyển động. Lúc đang lau lưỡi kiếm bằng quần áo, một tiếng nói cất từ sau.

[Tận giờ mà còn nhân loại hùng mạnh sống sót. Rất ấn tượng.]

Cơn mưa như thác trút, giọng nói vẫn rõ ràng. Nó nghe hệt tiếng vang từ hang động sâu hoắm chứa dung nham. Ronan quay qua với vẻ ghê tởm.

“Mày chưa chết nhỉ?”

[Hẳn do một phần bất cẩn của Ahaiyute.]

Cách tầm năm sải chân, một dáng hình to lớn nằm sõng soài. Đây chính là thủ phạm gây ra vụ tàn sát. Cự nhân tự xưng là Ahaiyute.

Có chiều cao dễ vượt mức bốn mết, trên lưng người khổng lồ là hai đôi cánh. Mang vẻ ngoài giống hình ảnh của các thiên thần, thường được miêu tả qua nghệ thuật tôn giáo.

Hắn có cái đầu trọc hình bầu dọc kèm nhiều đường nét trên mặt. Thân hình cơ bắp trắng muốt có những vết sẹo rạch sâu và dài.

Dòng máu xanh chảy từ vết thương tạo thành vũng nước xung quanh trung tâm gã cự nhân.

[Quả thực. Vẫn chưa.]

Ronan nắm chặt chuôi kiếm. Nếu được, Ronan sẽ xé nát Ahaiyute thành từng mảnh chỉ qua ý nghĩ, nhưng cậu đã không còn sức lực nữa.

Sinh vật độc nhất này đã tàn sát mười quân đoàn của Đế Quốc.

Từng cú vỗ từ hai đôi cánh đủ tạo những cơn bão quét, từng cú vung giáo nhẹ cũng làm thiệt mạng hàng trăm người. Những sinh mạng vô tội đã chết trước trận chiến cuối là không đong đếm.

[Dẫu, hồi kết của ta sắp cận kề. Ahaiyute đã bị đánh bại và sẽ sớm về bên vòng tay Ngài.]

“Trăn trối hay nhờ. Khôn hồn thì đi ăn cứt đi. Tên bẩn thỉu chó chết.”

Thunk!

Ronan nhặt lên con dao găm đã gãy và đâm thẳng vào ngực cự nhân. Dù bị tấn công, hắn không hề cử động, có thể là đòn chí mạng.

Ronan ngồi trên vai gã. Trong khi lục lọi túi, cậu thầm chửi rủa.

“Ê, thằng chó.”

Chiếc gậy mà cậu tốn nhiều tiền mua đã hỏng hoàn toàn. Cậu bèn ném cái gậy gãy vào mặt hắn rồi đứng dậy.

“Bọn bạn của mày, tụi nó chết hết rồi đấy?”

[Bạn?]

“Ờ, lũ đi chung với mày ấy.”

[Ý ngươi là Nirvana và Duaaru?]

“Tao đếch biết tên chúng nó… Kệ đi, bọn nó hẹo rồi.”

Hai mươi ngày trước, ba tên cự nhân đổ bộ xuống mặt đất. Lý do chưa xác định.

Chúng đã hủy diệt đến mức vẽ lại cả lục địa. Ahaiyute là cự nhân cuối cùng sót lại.

“Một tên bị Xích Long thiêu chết, còn tên kia thì bị một ông lão tên Lorehon phong ấn vĩnh viễn. Tao không biết tụi mày có ý định gì nhưng chấm dứt rồi.”

Ronan muốn nhìn mặt gã cự nhân nhăn nhó vì tuyệt vọng.

Vậy nên cậu đã kiềm không đề cập việc Xích Long Navar-Dorje và cả bộ tộc phải chịu tuyệt diệt như một cái giá, hay thông tin thứ yếu việc Đại Pháp Sư Lorehon đã hy sinh linh hồn nhằm tạo đường dẫn cho bùa chú phong ấn.

Thế nhưng, phản hồi không như cậu mong đợi.

[Quả may mắn.]

“Hả?”

[Thực tế chẳng còn kẻ mạnh như ngươi nữa. Ngươi không thể ngăn bọn ta được đâu.]

Ronan từ từ rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén nhắm vào cổ họng cự nhân.

“… Sao mày biết?”

[Những đứa trẻ của Ánh Sao đều chia sẻ giác quan cho nhau.]

“Nghiêm túc à… Đến cuối mày vẫn khó chịu thật. Không còn kẻ mạnh là sao?”

Còn tao sờ sờ đây.

Ronan không màng chêm vào. Cậu hiểu nếu phải đánh lại với con quái vật này, cậu sẽ quyết trong một ngày. Nhưng, Ahaiyute biết mọi thứ.

[Ta biết thời gian của ngươi đã cạn.]

“Hở”

[Kẻ hùng mạnh. Đừng dùng mấy thủ thuật đơn giản mà che giấu.]

Thanh kiếm hơi dao động, Ronan lại không nao núng. Cậu đâm mũi kiếm vào họng cự nhân.

Làn da cứng cáp bị xé toạc, dòng máu xanh lam tuôn ra. Ahaiyute vô cảm nói tiếp.

[Ta khá mừng. Nếu… ngươi nhận ra kỹ năng của mình sớm hơn và trau dồi nó, ngươi sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho ước vọng từ lâu của bọn ta…]

“Lảm nhảm vui chưa. Tao mệt rồi.”

[Ngươi là một nhân loại đặc biệt. Hãy tự hào. Câu chuyện về người làm rung chuyển trời đất và vượt qua những vì sao ban mai. Tuy nhiên…]

Hắn phun ra như giễu cợt.

[Thế giới của ngươi rồi sẽ bị Ánh Sao nuốt chửng.]

Thunk!

Kiếm của Ronan chém thành vòng cung.

-----

“Người nào sống sót thì lên tiếng đi! Có ai không?”

Ronan đưa tay lên miệng gào lên. Không lời hồi đáp.

Ahaiyute chết mà không phát ra âm thanh. Dòng máu xanh lam chảy thành sông, đất cũng chẳng thấm. Ronan đá xác của gã rồi bật dậy.

Cậu lang thang trên chiến trận, tìm kiếm con người sống sót. Mắt cậu lia qua đâu đều là cái chết. Tránh để xác chết rơi xuống là chuyện chẳng dễ.

Suỵt.

Lướt qua những khuôn mặt tái nhợt, Ronan nghiến răng. Hầu hết là người quen với cậu. Là đồng đội từng nguyện sống chết có nhau. Ronan lẩm bẩm cay đắng.

“Lũ khốn ngu ngốc.”

Kỷ binh là lực lượng đặc biệt rặt toàn tội phạm. Nền tảng của quân đội chính là coi lòng yêu nước như nghĩa vụ.  Hai hình ảnh đối lập nhau, ngay cả trong kỷ luật.

Cậu biết tại sao mấy tên hay bép xép sợ chết này lại đâm đầu vào một con quái vật.

“Bộ tôi mạnh là các cậu sẽ mạnh á? Hả?”

Ahaiyute rất đáng gờm. Những mũi tên xé ngang bầu trời, Thánh Thương của các hiệp sĩ, hay cả Thánh Kiếm Shullifen, ca ngợi là kiếm sĩ vĩ đại nhất Đế Quốc cũng chẳng gây ra nhát chí mạng.

Chỉ lưỡi kiếm của Ronan mới cắt đứt được thớ thịt của cự nhân. Đến thanh kiếm của đội kỷ binh, những thứ không cảm nhận được mana, chứ đừng nói aura, lại hiệu quả bất ngờ khi đấu với cự nhân. Chẳng ai kể cả Ronan, lý giải được.

Nhưng trong trận chiến mà số phận Đế Quốc bị đe dọa, địa vị xã hội giờ vô nghĩa. Tổng Trưởng đã bỏ kế hoạch ban đầu và tạo chiến lược mới xoay quanh Ronan.

Cuối cùng, đội kỷ binh trở thành lực lượng nòng cốt, được mười quân đoàn hỗ trợ. Những kẻ rác rưởi, ương ngạnh, không ngần ngại tôn vinh người đồng đội thành anh hùng. Họ đã đấu tranh cho đến thịt nát xương tan, rốt cuộc chứng minh phán đoán của Tổng Trưởng là đúng.

“Bọn đần…”

Ronan mở to mắt từ tốn khép mắt những đồng đội đã khuất. Mí mắt rất khó đóng, cứng như vỏ cây cổ thụ vậy. Cậu đã lặp lại hành động này bao lần rồi?

“Hử?”

Đột nhiên, Ronan cảm thấy choáng từ thái dương.

Bịch!

Má cậu tự nhiên đập vào mặt đất. Tầm nhìn thì xoay vòng hệt say xỉn. Ronan càu nhàu khi ngã.

“Cái địt.”

Cơ thể không xê dịch. Mặc dù hạt mưa rơi như chiếc roi quất vào má bên kia, cậu không cảm thấy gì.

Những lời của Ahaiyute về thời khắc còn lại xẹt qua tâm trí. Cậu biết rõ. Cái cơ thể kiệt quệ đã đến giới hạn.

Hiện tượng này tuyên bố cơ thể cậu đã vô dụng. Như thể nói rằng đã vô phương cứu chữa.

“Cough!”

Cơn ho đột ngột phát tác. Một cơn hơn hòa trộn với máu đỏ thẫm. Giữa căng thẳng tột độ, mọi giác quan tê liệt quay về với Ronan. Đau đớn ập đến đầu tiên.

“Mày… mày…”

Kiểu gì cũng chết, cậu muốn chết khi ngắm nhìn bầu trời. Ronan dùng hết sức xoay nằm ngửa. Khung trời lộ ra, chằng chịt như chiếc tả. Mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao đều giấu mình. Thi thoảng có vài tia sét gầm gừ lóe xuyên qua tầng mây.

“Dù đã kết thúc… vẫn thật vô lý mà.”

Thấy mình bị kích động, Ronan nhắm mắt. Cậu chỉ muốn mau mau an nghỉ. Những ngày tháng phải sống trong cảnh tối tăm.

[Quả là may mắn cho bọn ta. Ngươi đã ngây thơ phí phạm tài năng.]

Lần nữa, những lời lay động ấy hiện lên trong đầu cậu. Tuy rất bực, nhưng đó là sự thật.

Đa số hồi ức của cậu trôi qua những lúc cậu lãng phí tài năng như thằng ngu. Không ai khác, chính Ronan đã phung phí thứ khả năng giúp tỏa sáng.

“Đáng lẽ mình nên vào Học Viện?”

Cậu hiểu tài lẻ của mình một cách nhanh chóng. Tài năng không phải thứ dễ dàng giấu giếm như nghèo đói hay ho khan.

Gia đình duy nhất của cậu là chị gái, đã tha thiết ước muốn cậu học hành tử tế. Cô nuôi dạy cậu bằng lòng yêu thương vô bờ bến, đảm bảo cậu sẽ là một người tốt.

Ronan không thích vậy nên đã bỏ nhà. Đúng là khó chịu.

Ba năm kế, cậu lang thang khắp lục địa như thú hoang. Giống mọi tên tội phạm, Ronan phải vào đơn vị khắc nghiệt do một khắc nổi nóng. Chính xác hơn, cậu đã tự giao nộp mình.

Cuộc sống quân ngũ ngạc nhiên cũng không tệ. Sau ba năm trải qua sẽ được xuất ngũ, Ronan chọn ở lại tận bảy năm.

Họ cung cấp thức ăn chỗ ở miễn là cậu chỉ dùng dao. Cậu cũng chả có lý do rời đi. Dù có nhiều đề nghị tuyển dụng nhưng cậu đều từ chối.

Và đây là kết quả.

Cuộc xâm lăng của cự nhân đã tước đi mọi thứ. Những kẻ bất lương sát cánh bên cậu bảy năm qua, người chị cậu yêu quý, quốc gia và làng mạc cậu gặp trên chuyến du hành – tất cả giờ là tro bụi.

Cậu không biết.

Chỉ là suy nghĩ vô nghĩa.

Nhắm mắt lại, Ronan thả lỏng. Tưởng chừng linh hồn dần tách rời cơ thể. Có người nói cái chết chẳng qua là giấc ngủ sâu…

Tâm trí của cậu…

Mờ dần…

Uể oải…

[Có ai… không?]

Giọng nói của ai đó phát ra.

“Có đây!”

Ronan bật dậy như thể bị đẩy. Bùn bắn tung tóe lên lưng và cổ cậu. Cậu tập trung mọi giác quan vào thính giác, căng tai ra. Giọng nói lại phát tiếp.

[… Tôi bị thương nên không di chuyển được. Có ai không.]

“Chết tiệt, tôi đây! Tôi ở đây!”

Là giọng phụ nữ. Qua việc nó vang vọng trong tâm trí thay vì qua tai, có vẻ đây là thuật thần giao cách cảm.

“Giữ liên lạc đi! Tôi đang tới rồi!”

Ronan, người đại khái xác định thấy hướng đi, lao về trước. Cậu nhiều lần bị đập mặt do chân hết sức lực, cậu chẳng quan tâm. Điều quan trọng là vẫn còn người sống.

[Đây là…]

Giọng nói yếu dần. Có là tại sao đi nữa, rõ ràng người đó đang dần biến mất. Ronan tăng tốc. Mọi sự hối hận hay suy nghĩ đen đúa bị gạt đi.

Chẳng bao lâu cậu đã đến cặp tảng đá lớn nghiêng. Hai tảng đá đối diện thành cái mái, biến ra một nơi cậu có thể trú mưa.

“Ugh… ugh…”

Mỗi lần thở đều vương chút máu. Ronan lấy tay áo lau miệng bước vào khoảng trống ở giữa. Chủ nhân của giọng nói ở bên trong.

“Cậu là…”

Giây phút thấy khuôn mặt ấy, Ronan nuốt tiếng thở dài.

“Tổng Trưởng.”

Khuôn mặt thật quen thuộc.

“Ronan…”

Người phụ nữ nói, ngẩng đầu lên. Giọng cô khàn, cổ họng thì khô hốc, nhưng phẩm giá ban đầu vẫn không xoay chuyển.

Với vóc dáng cao hơn đa số Tổng Trưởng khác, mái tóc đen dính đầy máu bùn. Ngược lại, làn da của cô nhợt nhạt gần như trắng tinh.

Ronan lặp lại như thể bị mê hoặc.

“Tổng Trưởng Adeshan.”

Trước mặt là thần tượng của mọi binh lính Đế Quốc, Ronan không hề chào. Cô đã không còn tay để nhận lời chào.

Bình luận (0)Facebook