• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Eugene Trò Chuyện Với Ma Vương

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 20:30:17

Ngay khi vừa đặt chân vào lồng, một luồng chướng khí dày đặc và nhầy nhụa lập tức bám vào da thịt tôi.

Chướng khí nặng đến nhường này có thể coi là chất độc, và nếu một người đắm mình trong chúng thì sẽ mất đi ý thức.

Tôi đã thi triển rất nhiều lớp kết giới bao quanh bản thân để tránh điều đó xảy ra.

Một Kết Giới Sư bạch ma lực chuyên về phòng thủ.

Đây cũng chính là lý do mà tôi được chọn để làm người chăm sóc cho Ma Vương.

“Cảm thấy tự hào đi Eugene-kun! Cũng phải một thế kỷ trôi qua rồi kể từ lần cuối có người vào được đây đấy!”

Tôi nhớ lại hình ảnh ngài Hiệu Trưởng đã rất vui mừng về chuyện này.

Và thế là, tôi đã bị bắt phải gia nhập Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Tôi thở dài trong khi từ từ tiến vào bên trong chiếc lồng lớn.

Nơi đây được bài trí những món đồ xa hoa như thể căn phòng của một quý tộc.

Tôi bước đến bên cạnh cái giường lớn nằm ở phía trong.

“Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ. Muộn quá đấy.”

Nằm trên chiếc giường đó là một người phụ nữ bị trói bởi những sợi xích to bản.

“Chẳng phải giờ giấc vẫn như mọi khi sao?”

Tôi hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói trong khi đáp lại một cách bông đùa.

(... Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng thấy đẹp đến khó tin ha.)

Nếu cả nghìn người được chiêm ngưỡng tận mắt thì chắc họ cũng sẽ nói tương tự như tôi.

Thứ vẻ đẹp sang trọng ấy hoàn toàn vượt xa so với nhân loại.

(Maa, cô ả cũng đâu phải con người, nên âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi...)

Tôi tự nhủ.

Làn da trắng nõn và đôi môi đỏ mọng.

Cơ thể thì toát ra sức quyến rũ mê hồn trong khi vẫn giữ được nét trẻ trung.

Đôi cánh lớn mọc ra từ sau lưng kia là minh chứng cho việc cô ta từng là một Thiên Sứ phụng sự các Nữ Thần tại Thiên Giới.

Song, đôi cánh lại mang thứ màu đen tuyền ô uế thay vì màu trắng tinh khiết.

――Đọa Thiên Ma Vương Erinyes.

Một Tổng Lãnh Thiên Sứ đã từng phục vụ cho các Nữ Thần tại Thiên Giới trước khi bị đày xuống hạ giới vì chọc giận họ.

Rơi xuống mặt đất và trở thành Đọa Thiên Sứ, để rồi cuối cùng bị gọi với cái danh [Ma Vương].

Cô ta chính là một trong số những Ma Vương đã cai trị Lục Địa Phía Nam vào thời cổ đại.

Có điều đã bị Dũng Giả Trong Truyền Thuyết đánh bại và hiện đang bị phong ấn ở nơi đây.

“Giờ thì, mau làm việc của cậu đi.”

“... Vầng vâng, tôi hiểu rồi ạ.”

Tôi tiến lại gần chiếc giường lớn.

Nó phát ra những tiếng kêu cọt kẹt.

Vị Ma Vương xinh đẹp kia lột sạch quần áo của tôi rồi trèo lên trên người.

“Cũng một tuần rồi nhỉ.”

“Tôi có mang thức ăn và trang phục để thay đây.”

“Chuyện đó tính sau!”

Ma Vương đưa khuôn mặt lại gần tôi với đôi mắt mở trừng trừng.

Và cứ như thế, đôi môi tôi đã bị chiếm trọn.

――Hiến tế sinh khí cho Ma Vương.

Đó là công việc nặng nhọc và quan trọng nhất được giao cho tôi mỗi tuần một lần tại Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

◇◇

“Aa, mệt quá...”

Tôi giơ tay ra và vươn vai.

Nằm ngay bên cạnh là Ma Vương đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.

Ngủ rồi chăng? Tôi đã nghĩ như vậy, song cô ta lại ngước nhìn tôi chăm chú.

“Này Eugene.”

“Sao vậy thưa Ma Vương-sama?”

“Đừng có gọi Ma Vương-sama nữa mà. Chẳng phải ta đã bảo cậu gọi là Eri khi chỉ có hai đứa thôi còn gì?”

“Vầng vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thế, ngài muốn ăn gì nào? Đây chỉ có bánh mì, giăm bông, phô mai và rượu vang thôi.”

“Ta sẽ ăn chúng. Lấy vang đỏ đi.”

“Rõ ạ.”

Tôi lấy thức ăn mang theo trong giỏ ra rồi đặt vào đĩa.

Ma Vương Eri ăn chúng một cách ngấu nghiến.

Tôi mơ hồ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy từ góc nghiêng.

Bầu không khí mị hoặc ban nãy đã tan biến, khiến tôi liên tưởng đến bé mèo cha mẹ nuôi ở nhà.

“Cậu đang nghĩ đến chuyện gì đó thô lỗ à?”

“Ng-Ngài cứ khéo tưởng tượng thôi.”

Nhạy bén thật đấy.

Dẫu cho có bị phong ấn thì bản thân vẫn là Ma Vương ha.

“... Hồi trước cậu dễ thương hơn nhiều~”

“Hồi trước ý là một năm trước ấy ạ?”

Không lâu sau khi tôi nhập học, Erinyes, kẻ vốn đã ngủ sâu hàng thế kỷ, đột nhiên tỉnh giấc.

Ngay khi vừa thức dậy, Ma Vương-sama có tâm trạng không tốt và nổi cơn tam bành.

Cứ cái đà này thì phong ấn sẽ bị phá vỡ mất! Và thế là theo lệnh của vị Hiệu Trưởng đang sốt ruột, rất nhiều lễ vật đã được dâng lên cho Ma Vương.

Còn tôi – một Kết Giới Sư thì được chỉ định làm người giao những lễ vật đó cho Ma Vương đang ở trong lồng.

Vào lúc ấy, vị Ma Vương kia lại cảm thấy thích tôi hơn là đống lễ vật nên đã cưỡng bức đoạt lấy sinh khí của tôi.

Đang tuyệt vọng vì thất tình, song việc này quả thực cũng khiến tôi bất ngờ.

Và với việc bị cô ả chỉ đích danh rồi nói rằng: “Ta thích cậu rồi đấy!”, tôi đã không thể trốn chạy.

Kể từ khi đó, tôi đã phải đến hầu hạ Ma Vương Eri hàng tuần.

Cơ thể nặng nề quá...

Việc cống nạp sinh khí cho Eri khiến cả người tôi trở nên kiệt quệ...

“Đến lúc phải đi rồi. Tôi cần lo cho mấy cái lồng khác nữa.”

“Ểể~, ở lại đến sáng đi mừ~”

Cô ả dụ dỗ tôi bằng chất giọng dễ thương.

“Ngày mai tôi còn phải học nữa ạ...”

Tôi khác so với lại vị Ma Vương-sama mà mỗi ngày đều là ngày nghỉ kia.

“Buuu~, Eugene lạnh lùng quá~.”

Eri bĩu môi.

Sau đó, cô ả vòng hai tay ra ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai.

“Nè~ nè~, hay là cậu đưa ta ra khỏi đây luôn đi?”

Ma Vương Eri làm vẻ dễ thương trong khi ngước nhìn tôi và nói ra điều rất đáng sợ.

Vấn đề này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

“Tôi không gỡ được phong ấn đâu ạ. Người làm được điều đó chỉ có Hiệu Trưởng thôi.”

Đó là loại phong ấn đặc biệt mà Hiệu Trưởng đích thân tu sửa kết giới theo định kỳ.

Không lý nào một thằng học viên năm nhất như tôi có thể phá vỡ nó được.

“Nếu lập [Khế Ước] với ta thì cậu sẽ nhận được [Ma Lực của Ma Vương] đó? Nếu làm thế thì ngay cả Hiệu Trưởng cũng không phải đối thủ của cậu đâu. Và nếu như giết Hiệu Trưởng thì, Eugene sẽ có thể cai trị nơi này mà?”

“... Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như thể không là gì thế, cái đồ Đọa Thiên Sứ.”

Mặc dù bị Hiệu Trưởng đổ cả đống thứ rắc rối lên đầu, song tôi vẫn nhận được rất nhiều lợi ích.

Không lý nào thằng này có thể làm thế được.

Với lại, ngay cả khi có mượn sức mạnh từ Ma Vương Eri thì tôi cũng không nghĩ mình có thể đánh thắng Hiệu Trường đâu.

Người đàn ông đó đích thực là một con quái vật đấy.

“Nhưng nếu sở hữu sức mạnh, cậu sẽ có thể quay về bên người bạn thuở nhỏ đã bỏ rơi mình đó.”

“…”

Tôi giữ im lặng.

Cách đây rất lâu, tôi đã phàn nàn với Ma Vương.

Về ký ức cay đắng ở [Kỳ Thi Phân Loại].

Về ký ức đau buồn khi bị vứt bỏ bởi người bạn thuở nhỏ Airi.

“Có thể con bé sẽ lại rơi vào lưới tình rồi trở về bên Eugene chăng?”

“... Không có hứng.”

Là nói dối đấy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải nếm trải những cơn ác mộng về cái ngày mà Airi từ bỏ tôi.

Cái ngày mà đã trở thành một vết thương khắc sâu trong trái tim này.

Thảm hại thật đấy.

“Fufufu... cảm thấy do dự rồi phải không? Lập khế ước với Ma Vương đi. Bằng cách đó cậu sẽ có thể lấy lại những gì đã mất.”

Erinyes nở nụ cười mê hồn.

Lời đường mật của ác quỷ... không, là lời dụ hoặc của một Đọa Thiên Sứ làm tha hóa con người.

(Maa, lần nào cũng nói đến mấy chuyện này rồi.)

“Thôi thì, xong việc rồi nên tôi xin phép rời đi đây.”

Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường.

“Đợi đã đợi đã! Ta đùa thôi! Chỉ đùa thôi mà!”

Eri bám lấy tôi.

“Thế thì, đừng có nói mấy điều kỳ cục nữa.”

“Ta~chán~lắm~rồi~!!”

Ma Vương Eri vẫy chân bành bạch.

Dáng vẻ uy nghiêm của một Ma Vương đã hoàn toàn biến mất.

“Nếu chán thì chi bằng ngài kiểm tra tình trạng của dungeon bằng Thiết Bị Truyền Hình ở đằng kia đi?”

Tôi chỉ về phía màn ảnh khổng lồ bên trong chiếc lồng.

Bây giờ thì đang không hiển thị gì, song đây chính là một ma cụ cho phép nhìn thấy những chuyện đang diễn ra bên ngoài bằng cách rót ma lực vào nó.

Song nơi duy nhất mà nó có thể hiển thị là một dungeon mang tên [Thiên Đỉnh Tháp].

“Ta phát ngấy rồiii. Mấy cái tên thách thức dungeon toàn một màu như nhau cả. Cơ mà nếu là cậu thì ta sẽ xem đó.”

“Nghĩ lại thì, cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi thám hiểm dungeon ha.”

Tôi đã từng nghĩ đến việc gây dựng tên tuổi bằng cách trở thành một Thám Hiểm Giả dungeon.

Song cuối cùng đã phải từ bỏ vì thiếu sót [Tài Năng].

Bất lợi của việc không thể tấn công là quá lớn.

“Cứ thử đi xem nào. Ta sẽ cổ vũ Eugene thám hiểm mà.”

Erinyes nở nụ cười dễ thương đến độ khó có thể nghĩ đây lại là một Ma Vương.

“Tôi cũng mới chỉ đến được tầng 9 mà thôi.”

Thật khó cho một kiếm sĩ không có khả năng tấn công khi thám hiểm dungeon với độ khó cao.

“Nếu dùng đến Ma Kiếm thì cậu có thể thách thức cả trùm của tầng 10 cơ mà? Sao lại không làm thế?”

“Tôi đã từ bỏ kiếm thuật rồi. Hiện tại chỉ là một [Kết Giới Sư] kiêm [Trị Liệu Sư] thôi.”

Tại Học Viện Quân Sự Đế Quốc, chuyên ngành chính mà tôi theo học vốn là kiếm thuật.

Tôi thậm chí còn được cấp giấy chứng nhận kiếm thuật phương Đông mạnh nhất ở Lục Địa Phía Đông nữa.

Ước mơ của tôi là trở thành một ma pháp kiếm sĩ có thể vung thanh kiếm của mình lợi ích của người bạn thời thơ ấu và Đế Quốc.

Chỉ là, tôi đã không còn đụng vào kiếm kể từ cái ngày [Kỳ Thi Phân Loại] nữa rồi.

Vì luyến tiếc nên tôi vẫn còn vung gậy gỗ, nhưng...

“Nếu lập khế ước với ta, cậu sẽ dùng được một thanh ma pháp kiếm mạnh mẽ bao nhiêu tùy thích đó?”

Giọng nói của Eri lọt vào tai tôi một cách quyến rũ.

Đây là cuộc trao đổi vì khế ước.

Trên thực tế thì đề xuất của cô ả thật sự rất hấp dẫn.

Nếu lập khế ước với [Ma Vương] thì sẽ giải quyết được rất nhiều rắc rối.

Chỉ có điều...

(Nếu lập khế ước với Ác Ma thì mình sẽ phải [Tuyệt Đối Tuân Thủ].)

Nếu làm trái với thỏa thuận của Ác Ma thì sẽ bị tước đi linh hồn.

Do đó, cần phải tuân thủ tuyệt đối.

――Mong muốn của Eri là được giải phóng khỏi phong ấn để bước ra thế giới bên ngoài.

Nói cách khác, chính là giải phóng Ma Vương Erinyes, kẻ cai trị Lục Địa Phía Nam một ngàn năm về trước.

Ừm, tôi không thể làm thế được.

Chắc chắn không được luôn ấy.

“Tôi về đây, nếu có việc gì khẩn cấp thì cứ sử dụng [Chuông Ma Pháp] ở đằng đó.”

“Aaa, lạnh lùng quá ha~..”

Erinyes chu môi một cách dễ thương.

“Tôi sẽ trở lại vào tuần sau.”

“Gặp sau nhé~♡”

Eri mỉm cười và vẫy tay.

Trông thế này quả thực khó tin cô ta chính là Ma Vương mà.

Sau đó, tôi đi kiểm tra những sinh vật ma pháp tại nhà tù dưới lòng đất.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ có mỗi Eri là tràn trề năng lượng thôi, chứ hầu hết các sinh vật ma pháp đều đang say giấc vì phong ấn cả rồi.

Tôi đã có thể hoàn thành việc tuần tra trong vòng một giờ.

◇◇

(Hôm nay cũng mệt mỏi ghê...)

Tôi lê từng bước chân nặng nề trở về phòng.

Lần nào đối phó với Eri tôi cũng đều mất sạch sức lực như này.

Đổi lại thì nhận được lượng ma lực đến tràn trề cả ra.

(... Người mình nặng nề lắm rồi. Ngủ tí mới được.)

Ngay khi tôi vừa đến phòng mình tại ký túc xá thì...

*Tinh tinh tinh tinh tinh tinh!!!*

Đột nhiên, cả học viện vang lên tiếng báo động đáng lo ngại.

[Phát sinh dị thường tại Thiên Đỉnh Tháp. Yêu cầu tất cả Thám Hiểm Giả Rank D trở lên tập trung tại lối vào của dungeon. Tôi nhắc lại...]

Tôi đưa mắt xuống chiếc huy hiệu Thám Hiểm Giả trên ngực mình.

Nó có ghi [D Rank].

Tôi cũng nằm trong số đó rồi, phải đi thôi.

(Đành vậy ha...)

Xem chừng phải để việc nghỉ ngơi sau rồi.

Bình luận (0)Facebook