• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 3

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:40:38

Ngay khi Ted vừa đến nơi, chung quanh đều bị bao phủ bởi mùi của máu.

「Là bọn cướp」(Ardis)

Chỉ cần liếc sơ qua, Ardis đã ngay lập tức nắm được tình hình.

Có hai chiếc xe ngựa đang ở trên đường.

Có khoảng hai mươi tên nhìn trông bẩn thỉu, được trang bị đầy đủ đã tấn công những người trên xe ngựa.

Một lính đánh thuê đã bị hạ gục cạnh một chiếc xe ngựa với một vũng máu trên người.

Có vẻ như họ đã bất cẩn, họ đã không thể ngờ được rằng sẽ có một băng cướp xuất hiện trên đường đi như thế này.

Và khi Ardis đến nơi, kẻ thắng và thua đã được phân định rõ ràng.

Có vẻ như chủ nhân của những chiếc xe ngựa đó là một người thương nhân.

Không đời nào những cái xác kia lại còn có thể nói cho họ biết được cả.

「Chậc, chúng ta tới trễ rồi」(Ted)

Ted tặc lưỡi.

Có vẻ như bọn cướp đã kịp giết hết tất cả mọi người.

Ardis không còn lý do gì để can thiệp vào vụ này nữa, nhưng họ cũng không thể nào mà nói 「Tạm biệt nhé」 rồi rời đi khi mà có vẻ như bọn cướp đã phát hiện ra họ.

Trong khi vẫn mang trong mình sự hiếu chiến, bọn cướp ngay lập tức nhận ra nhóm của Ardis và bắn tên về phía họ.

「Chết tiệt! Có lẽ là chúng sẽ không chịu lắng nghe chúng ta rồi đây」(Norris)

「Phải đó, chúng chắc chắn nghĩ rằng chúng ta đến để hôi của bọn chúng」(Ted)

Ted hét lên trong khi dùng kiếm gạt một mũi tên đi.

Còn Norris thì bắn trả lại bọn cướp bằng mũi tên của mình.

「Ardis, đứng sát nhau vào, tôi thích bắn cung nhưng không thích bị bắn chúng đâu」

Đáp lại câu đùa đó, Ardis chém những mũi tên bay tới phía Norris bằng hai thanh đoản kiếm của mình.

Hai thanh đoản kiếm đang lơ lửng chính là vũ khí hiệu quả nhất để phòng thủ trước những mũi tên.

Không cần phải lo lắng đến chuyện tay cầm kiếm không được bảo vệ và cũng không phải lo đến chuyện chắn phải tầm nhìn của Norris.

Những mũi tên vẫn liên tục bay về phía họ.

May mắn là, có vẻ như vũ khí của bọn cướp có vẻ tệ, hoặc là khả năng của bọn chúng quá kém, đa phần những mũi tên đều bắn trượt Norris mà bắn trúng xuống đất.

Có khoảng ⅕ chỗ mũi tên được bắn tới bay tới đúng chỗ Norris, nhưng đều bị chặn lại bởi hai thanh đoản kiếm đang lơ lửng của Ardis.

Cuộc đấu cung vẫn cứ tiếp tục, nhưng nhờ có Ardis mà không có một mũi tên nào bắn trúng Norris cả.

Theo chiều ngược lại, những mũi tên được bắn bởi Norris dần làm giảm số lượng của bọn cướp đi.

「Tao sẽ xử tên kiếm sĩ! Bọn mày tấn công tên pháp sư và cung thủ đó!」

Một tên nhìn trông có vẻ như là thủ lĩnh của băng cướp ra lệnh cho đàn em của mình

Tất cả những tên cướp đều giơ kiếm lên đáp lại lời của tên thủ lĩnh, ngoại trừ những tên đã bị Norris bắn chết.

「Mình không phải là pháp sư...」(Ardis)

Ardis lẩm bẩm, tất nhiên giọng của cậu ta không thể tới được chỗ bọn cướp được rồi.

Bởi giờ cậu ta không cần phải chặn những mũi tên nữa, Ardis gửi hai thanh đoản kiếm bay thẳng tới chỗ bọn cướp đang tiến công.

Vào khoảnh khắc đó, thế trận hoàn toàn đảo chiều.

Hai thanh đoản kiếm cứ lởn vởn quanh bọn cướp và tấn công chúng từ điểm mù.

Một tên liền bị đâm thủng ngực.

Bởi vì hắn mải chạy nên không có để ý phía sau lưng mình. Hắn ngã gục xuống đất và phụt máu mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thanh đoản kiếm còn lại xẻ toạc cổ họng của một tên đang chạy tới chỗ Ardis, và hắn ngã sấp mặt xuống đất.

Một thanh đoản kiếm lại nhanh chóng đâm thủng tim của một tên khác đang chạy tới chỗ họ.

Chúng không thể đối phó được với những đòn tấn công bất ngờ đó. Cuộc thảm sát bọn cướp vẫn tiếp tục, và số lượng người còn sống trong cuộc chiến này cứ giảm dần.

Cứ từng tên một, mạng sống của chúng dần bị tước đi bởi hai thanh đoản kiếm.

Khi thanh đoản kiếm lướt qua chúng, sức lực cứ thế rời khỏi cơ thể chúng và chúng đều ngã gục xuống đất mà không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Còn bên phía còn lại, cái tên trông có vẻ như là thủ lĩnh của bọn cướp vừa chém về phía Ted vừa hét lên.

「Mẹ nó! Tao sẽ xử thằng đó! Bắt sống ả phụ nữ đi」

Thế nhưng, không có một ai đáp lại hắn cả.

「Này, thằng già」(Ted)

Một sự khinh bỉ hiện lên trong mắt của Ted.

「Mày nhận ra rồi chứ, mày là tên sống sót cuối cùng đó」

Tên thủ lĩnh của băng cướp không kịp hiểu được lời Ted nói cho đến khi hắn ngó nghiêng xung quanh.

「...!」

Trong tầm mắt của hắn là hình ảnh đồng bọn của hắn đang nằm trong biển máu.

「V, vớ vẩn! Chuyện này không thể nào…! 」(Thủ lĩnh băng cướp)

「Xin lỗi nhé」(Ted)

Nói rồi, Ted hạ thủ tên thủ lĩnh băng cướp.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi dọn dẹp xong băng cướp, Ardis bắt đầu đi tìm những người còn sống sót.

「Trời đất, đây quả đúng là một cuộc thảm sát」

Norris nói ra.

Người lái xe ngựa, một lính đánh thuê hộ tống và một thương nhân đã chút hơi thở cuối cùng ở đây.

Họ có những vết đâm ở ngực và cổ. Bọn cướp đã tấn công vào những chỗ hiểm.

「Giờ chúng ta làm gì đây? Ngựa chạy đi mất rồi, chúng ta có nên lấy hai chiếc xe này không đây?」(Norris)

「Sẽ thật phí phạm nếu để lại hai chiếc xe, nên chúng ta sẽ lấy chúng. Nó khá là to đó… nếu như ta có thể nhận dạng được người thương nhân này thì...」(Ted)

「Vậy thì, tôi và Ardis sẽ kiểm tra chiếc xe còn lại, còn Ted, anh kiểm tra chiếc đó nhé?」(Norris)

「Ok」(Ted)

Ardis và Norris tiến tới chiếc xe ngựa bị thiệt hại nhẹ nhất để có thể hôi của.

Bởi vì có hai chiếc xe ngựa, số lượng đồ có giá trị ắt sẽ phải có kha khá.

「Mong là chúng ta có thể tìm được đá quý hay là gia vị」

Norris để lộ ra lòng tham của mình.

Mặc dù hai chiếc xe ngựa có cùng kích cỡ và khối lượng, sẽ có sự khác biệt về giá trị dựa trên những gì kiếm được.

Như Norris đã nói, nếu như có đá quý hay gia vị, họ sẽ có thể bán nó với một cái giá hợp lý và người ta sẽ mua nó mà không có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên, những thứ to lớn cồng kềnh như tác phẩm nghệ thuật hay là thực phẩm, có một số lượng nhất định mà họ có thể mang được.

Trong vài trường hợp, ta cũng có thể chỉ lấy tiền rồi rời đi.

Norris tiếp cận chiếc xe ngựa từ phía sau rồi đặt tay lên cánh cửa.

Cậu ta từ từ mở cánh cửa rồi nhìn vào bên trong, và người cậu ta ngay lập tức cứng đơ ra.

Dùng cả hai tay che mặt lại, cậu ta ngửa mặt lên trời lẩm bẩm 「Chết tiệt!」

「Sao vậy Norris?」

Ardis ngó vào từ phía sau.

「Hư!?」

Trước mắt cậu ta là hình ảnh hai cô bé đang ngồi hoảng sợ giữa những cái giỏ chứa đầy đồ có giá trị.

Bình luận (0)Facebook