• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 22

Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:33:08

Vừa dài mà cũng vừa khó edit =[]

Nhờ sự có mặt của Clente và những người khác, Michelle cuối cùng đã có cơ hội để thở phào nhẹ nhõm.

Quan sát một cách thật kĩ lưỡng, cô xác nhận rằng không có ai bị thương trong nhóm của Clente và những người còn lại. Sau khi may mắn thoát khỏi cái chết, việc cô nở nụ cười là một điều dễ hiểu.

Bốn lính đánh thuê mà cô chưa từng thấy, họ chính là những người mà Clente đã kiếm thêm được. Lý do mà họ có thể quay trở lại một ngày sớm hơn dự kiến, có lẽ là vì Clente và những người khác đã dùng vũ lực để đi xuyên qua khu rừng.

Nhưng nhờ vậy mà Michelle và những người khác đã được cứu một cách suýt soát. Nếu họ đến muộn một ngày đúng như đã hẹn từ trước, chắc chắn Michelle và những người khác sẽ sẽ không thể sống sót đến lúc đó mất.

Khi healer trong nhóm hộ tống bắt đầu chữa trị cho Helena, một trong số bốn lính đánh thuê mà Clente đã gọi thêm đang nhìn vào nhóm học viên.

「Nn? 」

Michelle nhận thấy một cậu trai trẻ trong nhóm bốn người là người duy nhất tiến đến chỗ xác con Whips. Đó là một cậu trai trẻ mặc chiếc áo choàng ngắn màu hồng-tím, cậu rút hai thanh đoản kiếm khỏi người con Whips ra rồi lau máu trên lưỡi kiếm bằng một miếng vải trước khi đặt chúng về hai chiếc bao đeo bên hông.

Nói cách khác, có nghĩa là chủ sở hữu của hai thanh đoản kiếm đó chính là cậu trai trẻ đó.

Michelle liếc mắt quan sát cậu trai đó.

Tuổi có lẽ là khoảng mười bốn, mười lăm. Cậu ta có vẻ như ở độ tuổi mà thường sẽ ngưỡng mộ và cố gắng để có thể trở thành một lính đánh thuê. Đôi mắt đen và mái tóc đen, vẻ ngoài rất bình thường. Đặc điểm nổi bật duy nhất chính là miếng vải đeo trên chán có thể dễ dàng nhìn thấy được.

Nhưng từ thế đứng của cậu ta, nó đã cho ta một cảm giác về sức mạnh mà không hề thua kém so với những lính đánh thuê được đào tạo như Helena và những người còn lại trong nhóm hộ tống ban đầu của cô. Từ những gì Michelle có thể thấy, cậu ta chắc hẳn sẽ phải có kỹ năng tốt hơn gấp hai lần Hansrick và các học viên khác.

Cậu ta là một chàng trai trẻ với một hào quang bí ẩn. Mặc dù vẻ bề ngoài và độ tuổi cũng giống với các học viên, cậu lại trông giống như một chiến binh kì cựu lâu năm trên chiến trường vậy.

Cuối cùng, khi việc điều trị Helena đã xong và các học viên cũng đã tỉnh lại, Michelle và Clente trao đổi thông tin và thảo luận về các kế hoạch tiếp theo của họ. Từ đó, cô hiểu ra rằng sự may mắn của cô và những người còn lại chỉ là một sự trùng hợp và cũng là kết quả của một cuộc gặp gỡ kì diệu.

「Tôi hiểu rồi, đó lý do tại sao tất cả các cậu có thể trở lại sớm hơn dự kiến」

「Yeah」

Clente là người đại diện giải thích cho Michelle.

「Khi chúng tôi cuối cũng thoát ra khỏi khu rừng, chúng tôi thấy một chiếc xe ngựa đến từ phía Thoria. Khoảng cách đến Thoria là nửa ngày đi bộ nhưng, sử dụng một chiếc xe ngựa chắc chắn sẽ nhanh hơn. Và đó là lúc mà chúng tôi cố gắng dừng xe và xin quá giang một chuyến đến Thoria mặc dù đã biết là không nên làm thế và- 」

Ted xen ngang lời giải thích của Clente.

「Và đó chính là chiếc xe ngựa mà chúng tôi đang ngồi. Tôi thực sự ngạc nhiên vào lúc đó. Vì xe ngựa của chúng tôi bỗng dừng lại đột ngột」

「Tôi đã nhận lỗi rồi mà. Chúng tôi đã thiếu kiên nhẫn và không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi thật sự cảm thấy mình thật thô lỗ với đồng chí của anh đang ngồi trên chiếc xe ngựa vào lúc đó. Uh ......, dù sao thì, và thế, chúng tôi dừng xe và cố gắng giải thích tình hình, và may mắn là những người đi trên chiếc xe ngựa đó lại là bốn lính đánh thuê」

Và rồi Clente cố gắng để xin sự giúp đỡ của họ, thế nhưng ở phía bên kia cũng đang có nhiệm vụ cấp bách, vì thế việc đàm phán đã không được diễn ra.

「Nhưng rồi tôi cố giải thích với họ, chẳng phải nhiệm vụ cấp bách họ đang làm là tìm kiếm những đứa nhóc học viên sao? Vì thế, chúng tôi không có lý do gì để không đi chung với nhau cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể quay trở lại cùng với người giúp đỡ sớm hơn một ngày. Bởi chúng tôi có thể tiện thể dẫn họ đến mục tiêu tìm kiếm. Và thế là chúng tôi đã đi cùng nhau và quay trở lại đây」

「Tôi hiểu lý do tại sao cậu lại nói đó là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên và kì diệu rồi. Nói cách khác, thì vẫn là do may mắn thôi. Dù sao thì, bọn tôi cũng đã được cứu bởi việc đó, vì thế tôi sẽ không phàn nàn gì hết」

Michelle cuối cùng cũng nắm được toàn bộ những gì đã xảy ra với Clente và những người khác.

「Vậy thì, chúng ta hãy cùng bàn về những gì sẽ phải làm tiếp theo được chứ ...... Uhh, cậu. Ted, phải không? Cậu có phải là thủ lĩnh của nhóm không?」

「À vâng, cũng có thể coi tôi là thủ lĩnh」

「Có thể cậu đã nghe từ Clente nhưng, liệu cậu có nhận nhiệm vụ hộ tống không vậy? Nhóm của cậu sẽ hộ tống  những bọn nhóc. Thời gian là cho đến khi chúng ta quay về tới Thoria. Và tiền công sẽ là hai mươi đồng vàng」

「Khoan đã, cô đang nói gì vậy. Ngay từ đầu chúng tôi đã nhận yêu cầu đến đây để cứu những đàn gà con đó, cô hiểu chứ? Tiền công của chúng tôi đã được thanh toán từ trước, chúng tôi sẽ không nhận tiền để hộ tống từ phía một bà cô nữa đâu」

「Ai là bà cô hả!? Tôi mới chỉ bốn mươi thôi! Hãy gọi tôi là Michelle!」

Ted nhìn Clente với ánh mắt như thể chịu thua. Cậu cung thủ với tầm vóc nhỏ và đôi mắt màu xám thấy thế liền cười khúc khích trong khi cố che miệng lại.

「Tôi nghĩ anh nên học hỏi một chút cách để nói chuyện với một cô gái」

Thành viên cùng nhóm Ted, một cô gái tóc đỏ nói với vẻ thất vọng.

「Này này, mấy người. Không phải nên để mấy chuyện đó lại sau khi đưa đám nhóc về Thoria sao? Chúng ta phải ưu tiên việc ra khỏi khu rừng ngay và luôn chứ?」

Xen vào giữa Michelle và Ted, Helena cắt lời họ.

Đúng như Helena nói. Bởi dù sao Ted dường như cũng không quan tâm về tiền công cho lắm, tập trung vào việc rời khỏi khu rừng và trở về thị trấn một cách an toàn sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ.

Dù sao thì, Ted và các thành viên trong nhóm của anh ngay từ đầu đã có nghĩa vụ phải bảo vệ các học viên, và với sự có mặt của cả Michelle và những người khác, sự an toàn của chúng sẽ càng được đảm bảo.

「Đúng là như vậy. Trước tiên chúng ta phải vượt qua khu rừng một cách an toàn. Phần còn lại sẽ là sau khi chúng ta quay trở lại Thoria. Anh thấy ổn chứ, Ted?」

「Không có vấn đề hết. Giờ thì, chúng ta hãy cùng khởi hành ngay và luôn được không?」

「Nếu bên phía anh không có bất kỳ phàn nàn gì thì. Đám học viên đã tới giới hạn của chúng. Thay vì nói đến thể lực, thì sức khỏe tinh thần của chúng mới là việc cần phải để ý tới」

Cũng không thể do lỗi cho chúng được. Đám học viên mới chỉ vài ngày trước thôi vẫn được sống một cách bình yên ở thủ đô. Ngay cả khi chúng đã học được những kỹ năng chiến đấu, thì sự khác biệt giữa nơi không có gì nguy hiểm – học viện với khu rừng Corosas – nơi luôn có bọn quái vật và quỷ rình rập là không thể chỗi cãi.

Áp lực và nỗi sợ là thứ mà chúng chưa bao giờ được nếm trải trong học viện, thế nên không thể trách được việc chúng bị nghiền nát bởi áp lực và nỗi sợ. Bị nghiền nát bởi sự sợ hãi trước một con quỷ mà chúng lần đầu tiên đối mặt, các học viên ngoại trừ Solte đều đã kiệt quệ về tinh thần.

Sau khi việc hồi phục cho Helena đã xong, họ nhanh chóng thu dọn rời khỏi hang động. Nhóm của Michelle, tổng cộng sáu người, cùng với nhóm của Ted, bốn người, và cả nhóm học viên nữa là năm người. Một nhóm có tổng cộng mười lăm thành viên tạo thành một đội hình và tiến về phía Bắc khu rừng.

「Ahaha! Với từng này người chúng ta có thể thành lập một quân đoàn được đó!」

Cậu cung thủ với dáng người nhỏ, Norris vừa nói vừa cười một cách vui vẻ. Biểu cảm của cậu ta không hề có một chút sự giả tạo nào cả. Đó có thể là bởi vì họ thật sự có khả năng để có thể "dạo chơi" trong khu rừng này.

Tương tự, nữ pháp sư tóc đỏ ở trong nhóm Ted, cũng bước đi với một tâm trạng thoải mái. Cô ấy là Orphellia, mặc dù là pháp sư, nhưng những chuyển động của cô ấy không có bất kỳ sơ hở nào, đó hẳn là sự chuyên sâu trong kinh nghiệm của cô với tư cách là một lính đánh thuê.

Đối với Michelle, người đã từng nhìn thấy rất nhiều lính đánh thuê trong nhiều năm, cô có thể suy đoán rằng tính cả Ted, ba người họ đều là những lính đánh thuê kỳ cựu.

Tuy nhiên, chỉ có một người mà cô vẫn chưa thể đánh giá được chính là kiếm sĩ tóc đen, Ardis. Mặc dù cùng độ tuổi với các học viên, aura của cậu toát ra không hề thua kém so với Ted, Helena và những lính đánh thuê kỳ cựu khác.

Từ những gì cô đã nghe được, người kết thúc con Whips với hai thanh đoản kiếm chính là cậu ta. Nếu là vậy, khả năng của cậu ta sẽ không thể mà nào đem ra để so sánh với lính đánh thuê kỳ cựu được.

Ngay cả khi nó đã bị thương từ trước, để có thể phóng chính xác thanh đoản kiếm từ một nơi mà thậm chí tầm nhìn của con Whips còn không có , và giết chết nó chỉ với hai phát, nếu Michelle đã nói điều này với những đồng nghiệp của cô, mọi người sẽ bảo cô bốc phét mất.

Họ triển khai thành một đội hình để bảo vệ các học viên. Với nhóm Ted lo phía trước, nhóm Clente lo phía sau, và mục tiêu được hộ tống ở giữa.

Đi bộ trong nửa ngày là sẽ kịp để tới lộ trình mà bọn thú dữ và quỷ sẽ không xuất hiện. Nếu họ gặp phải bất kỳ kẻ địch nào, cơ bản là nhóm của Ted sẽ phải tiếp đón trước, nhưng nếu tình huống cần thiết, thì Clente và những người khác sẽ hỗ trợ họ, đó là đội hình mà Michelle đã đưa ra.

Nhưng đội hình mà Michelle đã phải mất công nghĩ ra đã trở nên vô dụng, đó là điều họ nhận ra sau khoảng một tiếng.

「Ted」

「Tôi nhận ra rồi, tôi để phía bên phải cho cậu」

Trước lời nhắc của Norris, Ted lôi thanh kiếm trên eo của mình ra và trùng chân xuống trước khi đưa ra hiệu cho đồng đội của mình. Những chiếc lá trên đầu anh đung đưa. Để lại dư ảnh khổng lồ, một con rắn màu tím tấn công Ted và những người khác. Đó chính là một con Ractor.

「Uoorya--! 」

Cùng với tiếng thét, Ted vung thanh kiếm bastard. Né đòn tấn công từ phía con Ractor vừa nhảy ra khỏi cây bằng cách nhẹ nhàng di chuyển người, anh nhắm vào miệng của nó và chém.

Chỉ trong một nhịp thở, cơ thể của con Ractor bị chia thành hai phần sau khi bị chém từ phần miệng. Quay người lại theo đà chém, Ted chuẩn bị tấn công tiếp. Trong khi Ted nhẹ nhàng xẻ thịt con Ractor, Norris nhanh chóng bắn ra ba mũi tên về phía tán lá bên phải.

Cùng với lúc mũi tên thứ ba rời khỏi tay Norris, từ những tán lá dày, một con Ractor nữa nhảy ra. Con Ractor đó đã nhận sẵn hai mũi tên đã găm sâu vào trong thân của nó và rồi nó nhận thêm mũi tên thứ ba thẳng vào đầu khi nó nhảy ra.

Nhờ vậy, con Ractor bị choáng trong chốc lát. Nhưng đúng như mong đợi, đó vẫn không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công con từ một con rắn to lớn.

「KshaaAa ― ―!! 」

Trong khi rít lên để đe dọa, con Ractor ngẩng đầu lên.

Trước một con rắn khổng lồ tràn đầy sát khí, một thanh đoản kiếm đanh tiếp cận nó mà không để lại một chút động tĩnh nào.

Một thanh đoản kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Ngay cả Michelle cũng không thể  tin được những gì cô đang nhìn thấy. Trước mắt Michelle lúc này là một cảnh tượng không thể tin nổi. Thanh đoản kiếm đang lơ lửng trên không bất ngờ di chuyển.

Thanh đoản kiếm vượt qua sự cảnh giác của con Ractor và xẻ gọn cái cổ không phòng bị của nó chỉ trong một nhát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, thanh đoản kiếm từ từ trở bay lại chủ sở hữu của nó, Ardis.

Từ lúc Norris lên tiếng đến khi bọn Ractor bị hạ gục, chỉ mất khoảng ba mươi giây.

(Mình nghĩ rằng họ thuộc loại kì cựu đó, cơ mà để nghĩ rằng họ mạnh đến mức độ này......)

Kĩ năng của các thành viên trong nhóm Ted thực sự quá tốt so với những gì Michelle đã mong đợi.

Chắc chắn, với Helena, Clente và những người khác, việc đối phó với hai con Ractor sẽ không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, để mà hỏi liệu họ có thể làm được như nhóm Ted trong một quãng thời gian ngắn đến vậy hay không, họ chắc chắn sẽ không thể trả lời được.

Hơn thế nữa, nữ pháp sư, Orphellia không hề tham gia vào cuộc chiến khi nãy. Vì thế, thực tế rằng, chỉ ba người họ thôi đã lấn át hoàn toàn hai con Ractor.

Điều mà làm Michelle tò mò nhất, chính là kỹ thuật của Ardis, người mà chỉ trông giống như một cậu trai trẻ bình thường. Khiến cho thanh đoản kiếm có thể bay lượn, như thể đang điều khiển nó với một bàn tay vô hình và cắt đứt cổ con Ractor.

Một ma thuật như vậy, thậm chí Michelle, người đã tru du khắp nơi trên lục địa cũng chưa bao giờ nghe về nó.

「Ano......, Michelle-San. 」

「...... Sao vậy, Solte?」

「 Thanh kiếm đó ...... không phải nó vừa-? Với cháu, nó trông như thể thanh kiếm tự trôi nổi trong không khí và tự cắt cổ con rắn vậy...... 」

Đó là điều mà ngay cả Michelle, người đã chứng kiến lính đánh thuê chiến đấu với những con quái vật trong chục năm trời cũng chưa từng được thấy. Ngay cả khi Solte là một học viên của một học viện có dạy tất cả các loại kỹ năng chiến đấu cũng không thể hiểu nổi.

「Ai mà biết......? Đó là lần đầu tiên ta được chứng kiến. Helena, cô có biết gì không?」

「Không, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy loại kỹ thuật này. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về một thanh kiếm có thể bay và tự tấn công kẻ địch」

Nhìn sơ qua, có vẻ như những người trong nhóm Clente đều có chung vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của họ thể hiện một chút sự để tâm đến nó, nhưng đúng như mong đợi, họ cũng chưa từng thấy kĩ thuật này bao giờ.

「Sẽ khá là lãng phí, nhưng vì đang ưu tiên việc ra khỏi khu rừng, chúng ta sẽ không thể thu thập được nguyên liệu, mọi người thấy sao?」

Ted hỏi để xác nhận, và Michelle không có lý do gì để từ chối cả.

Sau đó, lại có thêm nhiều lần họ bị tấn công, nhưng mỗi lần trong số đó đều được giải quyết bởi nhóm của Ted, và họ cứ thế tiếp tục đi ra khỏi khu rừng một cách an toàn.

Bọn Song kiếm thú xuất hiện liền bị tiêu diệt bởi  Tedvới thanh kiếm của anh hoặc là bị Norris bắn chết bằng mũi tên. Một trong số chúng đã cố gắng đánh lén vào đội hình, nhưng với thanh đoản kiếm của Ardis, nó đã bị tiêu diệt gọn gàng.

Cuối cùng, Michelle và những người khác cũng đến tuyến đường an toàn, và vẫn theo tốc độ đó, họ bỏ lại khu rừng Corosas phía sau nửa ngày.

Bình luận (0)Facebook