Kidnapped dragons
YuzuChochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bom / Mùa xuân (3)

Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:55

TN: Trước hết là cảm ơn 500 ae đã an ủi 5 sao sau khi thấy màn ăn vạ comment của t

Và cần lắm một nhà hảo tâm cho xin link raw free của bộ này. Nhiều khi đọc eng k hiểu hoặc muốn diễn đạt kiểu khác thì phải ném raw vào gg dịch tham khảo nma raw lại bị chống leach + mất xèng nữa :(

Từ chap này lời kể của ngôi thứ ba (aka người dẫn chuyện) thay đổi từ ‘it’ sang ‘her’ khi nhắc đến Bom. Nhưng khi gặp bé rồng mới thì lại dùng ‘it’. Nên t sẽ thay đổi linh hoạt theo bản eng nhé.

----------

Sau khi trở về nhà, Bom tất bật chuẩn bị trong nhà bếp và không lâu sau đó, một mùi hương đậm đà lan tỏa khắp gian phòng cậu.

Thấy vậy, Yu Jitae có một cảm xúc kì lạ, bởi vì biểu cảm của cô trong những lần xuyên thời gian trước vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

“Hnn hnn~”

Bom đang ngân nga theo nhịp cứ như cô đang rất vui vậy.

Có thể coi cuộc gặp mặt lần đầu của họ là một việc diễn ra hàng ngày không vậy? Cậu tự hỏi. Mà chắc là ổn thôi. Dù sao một người đang quạo không thể nào ngân nga như thế được, nhưng nhớ lại lúc mà cậu đang bắt cóc cô, thì nét mặt của Bom khi ấy không tự nhiên chút nào cả.

Chắc là có điều gì đó mà cậu không biết đã xảy ra.

Dù sao thì việc nấu ăn khá là hợp với Bom. Cô đã kiếm cho mình một nghề nghiệp trong bốn trên sáu vòng lặp. Cô đã hai lần làm họa sĩ, một lần là nhà điêu khắc và cuối cùng là tiểu thuyết gia.

Dù trong trường hợp nào thì đều là do cô thích ‘tạo ra thứ gì đó’. Đột nhiên, trí tò mò của cậu bị kích thích. Trong một môi trường sống bị thay đổi hoàn toàn thế này thì cô sẽ trở nên như thế nào? Điều này khá là thú vị đấy.

Dù sao thì cũng sắp tới lúc rồi.

Ngừng suy nghĩ về những việc liên quan đến Bom, cậu tiếp tục tìm kiếm trong những bản tin ở một vùng đất xa xôi – Châu Phi. Trên lục địa phía bên kia đại dương, những vụ việc khác nhau đang lần lượt được tường thuật lại.

- Tại Nam Phi, một đụng độ vũ trang quy mô lớn vừa xảy ra.

- Một cuộc không kích được thực hiện bởi nhóm khủng bố lập ra bởi ác quỷ(?) (魔人) ), Barkata. 1400 thường dân thiệt mạng.

- Cộng Hòa Nam Phi (SAN) tuyên bố “Châu Phi sẽ không thỏa hiệp với bạo lực.”

- Phe Barkata bắt cóc và hành quyết 14 công nhân hợp tác với SAN rồi phát tán các video. Tổ Chức Thợ Săn Thế Giới đã lên án tổ phe phái này là Ác quỷ đội lốt người.

- Ngọn lửa chiến tranh bao trùm khắp Châu Phi, cũng như các mối lo ngại về các cuộc khủng bố vẫn tiếp diễn…

Hiện tại, Châu phi đang chìm trong hỗn loạn của chiến tranh. Không giống các cuộc chiến trong quá khứ với gươm và súng, đây là cuộc chiến của các siêu phàm giả.

Cuộc chiến dai dẳng này sẽ tiếp diễn tới lúc Tận thế phủ xuống Trái đất và sẽ gây ra rất nhiều thương vong.

Thú thực là cậu chả quan tâm liệu mọi người có chết hay không, nhưng nếu một trong số những người phải nằm xuống đó là Xích Long thì lại là một vấn đề khác

Thời điểm mà cậu trở lại là sau khi lũ rồng bắt đầu ‘Cuộc vui chơi’ của mình khoảng một năm, còn Xích Long là con rồng cuồng chiến đang lăn lội trên chiến trường cả ngày lẫn đêm. Và rồi, nó bị tập kích bởi một siêu phàm giả top đầu và bị thương nặng. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy Tận thế sắp tới.

Do đó, tốt hơn hết là cậu nên bắt đầu tìm nó trước khi nó bị thương bởi sự ngạo mạn của chính mình. Cậu suy ngẫm lại về ngày tháng của sự kiện đó trong quá khứ và nhận ra rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Cậu phải hành động ngay.

“Ahjussi.”

Bom vẫy cậu từ trong nhà bếp. Có vẻ như thức ăn sắp xong rồi.

Trên đĩa là một loại đồ ăn trong giống cơm rang và theo như cách nó có màu hơi nâu nâu thì chắc là cô đã dùng nước tương vào món này. Cậu cầm lấy thìa rồi xúc một thìa lớn và đưa lên miệng.

“Ngon không?”

Sau khi nhai vài lần thì cậu ngừng lại. Rồi cậu lại ăn một thìa cơm khác mà không nói lời nào.

“Có vẻ anh thích nó nhỉ.”

Bữa ăn tiếp diễn trong im lặng. Sau khi đưa thìa cơm cuối cùng vào miệng, Yu Jitae thả chiếc thìa lên cái đĩa trống trơn, theo đó là một nụ cười nở trên khuôn mặt Bom.

Đĩa cơm này, thực sự rất…

“Ngon lắm phải không?”

Kinh khủng.

Với suy nghĩ rằng có thể cũng có chỗ nào đó ngon ngon, cậu ăn đến tận thìa cuối cùng nhưng chẳng thấy chỗ nào như thế cả. Tuy nhiên, khi Yu Jitae không trả lời, có vẻ như Bom đã cho rằng im lặng là đồng tình.

“Wah, cảm ơn ahjussi. Thật ra đây là món mà tôi tự tin nhất đấy.”

“…Tên món này là gì?”

“Mmm, tôi vẫn chưa quyết định.”

Cậu cũng nghĩ y như vậy vì không thể nào một món ăn vừa mặn lại vừa đắng có thể tồn tại trên đời này được. Cậu ngây người nhìn vào chiếc đĩa rồi ngẩng đầu lên.

“Lần sau tôi sẽ tiếp tục nấu món này nhé.”

*

Và như vậy là Người xuyên thời gian và bé rồng bắt đầu ở cùng nhau. Bom thích nghi với ngôi nhà mới khá nhanh. Cô nấu ăn rồi rửa chén, xem ti vi rồi đọc sách, cô sống như thể đây là nhà cô vậy và một ngày nọ, cô mang về một chậu hoa.

Một chậu hoa với không chút dấu hiệu của sự sống nào bên trong nó cả.

“Cái gì đây?”

“Căn nhà này hơi u ám phải chứ? Tôi nghĩ nó sẽ cần thứ gì đó như chậu cây này chẳng hạn.”

Thật vậy, ngôi nhà vô sắc này giống như bản sao của cậu vậy. Giấy dán tường cũng như nội thất đều có màu xám xịt, sách trên kệ được sắp xếp thẳng tắp, trên sàn cũng không có một hạt bụi nào cả. Đây là một môi trường sống thực sự rất bất thường với bất kì một người nào.

“Anh muốn xem thử không?”

Bom đặt tay lên đất trong chậu và từ từ nhắm mắt lại. Và khi cô cẩn thận nhấc tay khỏi mặt đất, một lá mầm nho nhỏ nhô lên. Quả thực điều này rất hợp với bản chất của rồng.

Trong bất cứ trường hợp nào, hai người bọn họ cũng đều giữ khoảng cách trong lúc sống chung với nhau. Yu Jitae nguyên bản là người tiết kiệm lời và Bom cũng có tính cách khá là trầm lặng nên họ không nói chuyện nhiều kể cả khi ở cùng nhau.

“Tôi đã trở về, thưa ngài.”

Trong khoảng thời gian ấy, bản sao của Jitae đi làm về và chia sẻ thông tin về cuộc sông thường nhật cho Yu Jitae. Yu Jitae và bản sao của cậu có thể chia sẻ kí ức sau và khi nhắm mắt lại một lát, Yu Jitae mở mắt ra và gật đầu.

“Mọi người có vẻ gặp khó khăn vì Jo Hosik gì gì đó.”

Trong  những kí ức ấy, có nhiều cảm xúc bắt nguồn từ những con người bình thường. Sự lo lắng tới từ hiện thực rằng họ có lẽ sẽ không bắt được tên tội phạm ấy; niềm vui khi tìm được một manh mối nhỏ; sự mệt mỏi của ma mới và những cảm xúc của người đội trưởng đang dỗ cậu ta.

Những cảm xúc xa lạ đang dần hiện hữu trong đầu Yu Jitae.

“Tôi có nên đi giúp bọn họ điều tra không?”

“Không cần. Đợi đến hạn chót mà họ vẫn không tìm được hắn thì lúc ấy giúp cũng chưa muộn.”

“Đã hiểu.”

Yu Jitae lướt qua một lượt kí ức của bản sao và nhớ về một tình huống tương tự. Những người bình thường sẽ nói như thế này.

“…Làm tốt lắm.”

Câu này được một người đội trưởng nói với thành viên mới gia nhập khi người đó vừa kết thúc ca nằm vùng của mình. Khen ngợi một ai đó là điều mà cậu đã không làm trong một khoảng thời gian dài rồi.

“Xin nguyện trung tâm với ngài.”

Nhưng bản sao của cậu lại thận trọng hỏi.

“Nhưng mà tôi có thể hỏi một câu không?”

Dù đây là bản sao của Yu Jitae nhưng cậu cũng không hoàn toàn hiểu rõ hắn.

“Nói đi.”

“Ý nghĩa của việc có một cuộc sống bình thường thế này là gì ạ?”

“Ý ngươi là gì?”

“Trong tất cả những người tôi đã phục vụ, chưa từng có ai lại muốn có một cuộc sống bình thường cả. Họ cố sử dụng tôi trong những công việc có ích, ví dự như giết người cần phải giết hay gửi tôi đến nơi cần xây dựng sức ảnh hưởng.

‘Tôi’ ở đây là [Cái bóng của Archduke (SS)], chứ không phải bản sao của Yu Jitae. Vì đã vượt qua giới hạn nên kĩ năng này đã tự hình thành một nhân cách.

“Rồi sao?”

“Thế nhưng ngài lại dùng tôi để cảm nhận cuộc sống bình thường. Bề tôi thấp kém này không thể hiểu được điều đó.”

Nghe vậy, Yu Jitae im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trìm vào trong suy tư.

“…Nếu hỏi vậy là một việc làm xấc láo thì xin ngài thứ lỗi.”

“Không sao. Trở về đi.”

“Vâng.”

Thu hồi bản sao, Yu Jitae nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Lí do mà cậu buộc phải có một cuộc sống bình thường – cậu nhớ lại lần xuyên thời gian trước.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa, sấm chớp điên cuồng gầm rú. Trên bầu trời trước mắt cậu là một vết rạn khổng lồ có đường kính gần 200km đang hình thành. Lục Long phủ đầy bùn đất nằm gục ở đó nhìn chằm chằm Yu Jitae.

“Đây chính là kết cục mà anh hằng mong muốn sao?”

Giọng cô lạnh như băng, nhưng cậu không trả lời

Cậu có thể dễ dàng nói rằng ‘vòng lặp thứ sáu’ này là vòng ác liệt nhất trong hàng trăm năm quay ngược thời gian của cậu. Với mục đích trở nên mạnh hơn, Yu Jitae đã mở một vết nứt tới Ma Giới và điên cuồng chiến đấu hàng chục năm. Và cậu cũng thi thoảng quay trở về Trái Đất để loại bỏ tất cả các tổ chức và cá nhân trở thành mối de dọa với lũ rồng ở các vòng trước.

Đó là một chuỗi những cuộc chiến dài dằng dặc, và mục đích của cuộc hành xác đó là để kết thúc cái vụ xuyên thời gian chết tiệt này.

Nhưng…

“Có phải đứa trẻ này biến thành thế này là kết cục mà anh khao khát không? Đây chính là tương lai mà anh vẫn chuẩn bị ư?”

Lục Long khóc, nó nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy hận thù. Cô đặt một tay lên trán của đứa trẻ đang gối lên đùi mình. Làn da cô bé ấy dần lạnh đi

Cậu chỉ nghĩ rằng giấu chúng thật kĩ là đủ.

Vậy mà một trong những con rồng vẫn ngã xuống.

Và rồi [Hồi ức của rồng] của nó xuyên qua không gian, gửi tới gia đình nó ở một chiều không gian khác. Tất cả những việc cậu vất và thực hiện đều trở thành cát bụi và trước kết cục ấy, Yu Jitae chẳng thể làm được gì.

Cậu đơ người như một bức tượng sống.

“Anh không biết lí do mà đứa trẻ này kết thúc cuộc đời mình đúng không?”

“…”

“Tất nhiên là không rồi, và anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Bởi vì anh có bao giơ coi bọn tôi như những sinh vật sống đâu.”

“…”

“Vậy tôi sẽ dạy anh về ý nghĩa của ‘Cuộc vui chơi’ của bọn tôi.

Những câu từ mà cậu chưa bao giờ được nghe trong suốt hành trình xuyên thời gian tuôn ra khỏi miệng Lục Long.

“Bọn tôi, long tộc, là những tồn tại sống hàng ngàn năm và chúng tôi không quên bất cứ thứ gì cả. Suốt cuộc đời dài dằng dặc, bọn tôi trải nghiệm tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này và sẽ trở thành rồng trưởng thành sau một nghìn năm và dần mất đi cảm xúc của mình.

“Ngay cả vậy, bọn tôi vẫn tiếp tục tồn tại. Chúng tôi sống hàng nghìn năm mà không cảm nhận được bất cứ thứ gì khi thiếu đi cảm xúc, vì chúng tôi là Cán Cân của Nguyên nhân và Kết quả. Nhưng anh biết không? Dù là long tộc thì chúng tôi cũng có thứ mà mình trân trọng.

“Đó chính là những trải nghiệm mà bọn tôi có trong suốt ‘Cuộc vui chơi’ của mình. Khi còn nhỏ, mọi thứ trên đời thật lạ lẫm, thật mới mẻ. Chúng tôi có thể đồng cảm với nỗi buồn của người khác, nổi giận vì công lí và thật sự hạnh phúc khi những cố gắng của mình được đền đáp – những kỉ niệm tươi đẹp. Không như loài người, chúng tôi không mất đi kí ức, đơn giản là vì bọn tôi không bao giờ quên.

“Rồng trưởng thành nghĩ về những kỉ niệm và cảm xúc họ có khi còn trẻ và cảm thấy thỏa mãn. Cho đến ngày phải nằm xuống, chúng tôi vẫn không luyến tiếc quá khứ đẹp đẽ vô tận. Với long tộc ‘Cuộc vui chơi’ và ‘Cuộc vui chơi đầu tiên mà tôi đang có mang ý nghĩ như vậy đấy.”

“Vậy mà anh lại phá hỏng tất cả mọi thứ.”

Rồng nhỏ không ngừng khóc nhưng cũng không tránh né ánh mắt của Yu Jitae. Cậu thở dài nặng nhọc và mọi lại cảm xúc bắt đầu chiếm hữu bên trong cậu. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian bất tận, cậu muốn biện hộ nhưng lại không thể. Và do đó, cậu đã không làm vậy.

“Tôi không quên những gì đã xảy ra hôm nay. Không bao giờ.”

Nói rồi, Lục Long ôm người anh em đã ra đi trong vòng tay mình và khóc. Dù Yu Jitae đã sống nhiều cuộc đời khác nhau, có thứ gì đã ngừng chuyển động trong trái tim cậu rất lâu rồi bắt đầu nhúc nhích. Cảm xúc này như một giọt thuốc độc truyền đi khắp người cậu. Cảm giác như cậu sẽ sụp đổ nếu cậu ở lại đây thêm một giây phút nào, vì vậy, cậu quay lại và bước đi về một nơi vô định.

Cậu không ngừng chân lại dù thời gian đã trôi rất lâu rồi.

“Ahjussi.”

Đột nhiên, có một giọng nói kéo cậu trở về hiện thực.

Là Bom.

“Anh đang ngủ à?”

Yu Jitae chậm rãi mở mắt. Trước mắt Yu Jitae là Lục Long, người đã từng nguyền rủa cậu đang nhìn cậu với một biểu cảm tươi mơn mởn.

“Xin lỗi nếu tôi gọi anh dậy.”

“Tôi có ngủ đâu. Sao thế?”

“Đây nè. Tôi mua về vì nghĩ nó trông khác thú vị nhưng không cách nào giải được. Giúp tôi đi.”

Cô đẩy một chiếc rubik về phía cậu.

“Cô kiếm được cái này ở đâu?”

“Tôi nghe ngóng được rằng có một nơi tên là Lair nên đên đó xem thử. Ồ phải rồi, ahjussi làm việc ở gần đó đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Tôi mua nó trong lúc dạo chơi xung quanh. Họ bán nó như quà lưu niệm vậy,”

Như lời cô nói, lô gô cùa Lair được in lên giữa chiếc rubik

Tôi cũng chả biết giải thứ này thế nào cả. Yu Jitae định nói vậy nhưng cậu lại ngừng lại. Trong trí nhớ của bản sao hiện lên một câu nói của một tiền bối nói với người hậu bối đang bị buộc phải xử lí một nhiệm vụ khó khăn.

Nửa ngờ vực, Yu Jitae quyết định dùng lời mà người tiền bối  ấy nói trong kí ức của mình.

“…Cùng giải quyết nó nào.”

“Thật ư?”

“Sao?”

“Chỉ là hơi bất ngờ thôi.”

Và rồi, Yu Jitae và Bom hợp sức lại và cùng nhau giải chiếc rubik. Vài tiếng đồng hồ trôi qua,

Click!

Họ đã giải được chiếc rubik.

“Được rồi này.”

Bom mở to mắt nhìn khối lập phương rồi lại nhìn Yu Jitae. Trong suốt 100 năm cậu theo dõi Lục Long, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến biểu cảm như vậy.

“Cô thích nó lắm à?”

Cô híp mắt lại

“Đúng vậy.”

Bình luận (0)Facebook