Kidnapped dragons
YuzuChochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Bạn đồng hành mới: Bom (Mùa xuân) – Phần 1

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 02:45:17

Yu Jitae lấy ra một bộ đồng phục từ tủ đồ, đó là một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần màu xám sẫm. Nhìn qua, chiếc áo cùng chiếc quần thật sự rất kỳ lạ, chiều dài và kích thước của chúng quá nhỏ để cậu có thể mặc vào. Nhưng khi cậu chạm tay vào, tất cả bất ngờ được phóng to ra, vừa vặn với cơ thể cậu như thể được lập trình sẵn vậy.

Tuy nhiên với Yu, điều đấy cậu chẳng thấy bất ngờ, vì đó chính là 1 trong những kỹ năng mà cậu thành thục nhất.

[Tùy chỉnh tính chất (S)]

Đáng ra, sự tiên tiến trong kỹ năng đó còn cho phép người thi triển có thể tác dụng lên những thứ không phải để mặc hay không thể mặc được, nhưng đối với cậu, thì giá trị của nó chỉ là giúp cậu xử lý bộ đồ trông như từ thưở cấp 1 ấy.

Cuối cùng là cậu thắt chiếc cà vạt vào cổ, rồi cậu nhìn vào gương, nó phản chiếu dáng đứng của cậu, dáng đứng trong trang phục cảnh sát đã chút tàn phai mà cậu đang mặc. Nhưng ánh mắt cậu sáng lên, như đứa trẻ được mua tặng cho món quà vậy, thật mới và thật đẹp. Có vẻ cậu rất tự hào khi mặc chiếc áo này sau 100 năm. 100 năm trước sao, đúng, cậu chỉ nhớ là từ rất lâu rồi, cậu không thể nhớ được rõ mọi thứ lúc đó, trông cậu thật mơ hồ.

Cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi chợt giật mình, tiếng kêu vang vọng của chiếc đồng hồ đã giúp cậu bừng tỉnh trở lại. 7 giờ sáng, đến lúc cậu phải đi làm việc rồi.

Dù mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh ở Gangnam, nhưng dòng người vẫn chật ních. Những doanh nhân mặc vest đang gọi điện thoại, những con người siêu nhiên (hay còn gọi là những Siêu Tinh Tú) thì mặc áo dày cộp rồi tụ tập với nhau, ngồi hút thuốc, phảng phất làn khói bốc lên thật mù mịt.

Cậu cảm thấy hơi khó xử. Nhưng là cuộc sống hàng ngày tại nơi đây mà, không thể bảo họ dừng được, cậu phải thích nghi thôi.

Cậu bắt chuyến xe buýt đến Cục dự trữ thông tin của thành phố. Cậu dừng lại, đứng trước tòa nhà, cậu nhìn nó, tòa nhà trông thật huyền ảo. Bước vào bên trong, cậu thấy những viên đá ma thuật to lớn, đang lơ lửng trên không trung, chúng liên kết với nhau tạo thành 1 cánh cổng khổng lồ, trông như thể cổng xuyên không hay cổng dịch chuyển vậy. Cậu tiến đến, bỗng nhiên 1 giọng nói từ đâu phát ra:

“Bạn đến Lair à ? “

“Vâng, tôi đến Lair”

Yu Jitae bước vào trong cánh cổng, người cậu như tỏa ra vầng hào quang, chói lọi và đầy màu sắc. Cậu nhắm mắt lại, tất cả một màu trắng xóa, rồi cậu mở mắt ra, hiện lên trước mặt cậu chính là Lair.

Ở thế kỷ 21, cả thế giới phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường, vì nơi đâu cũng xuất hiện cánh cổng nối 2 chiều không gian khác nhau, và bên kia, những con quái vật sẵn sàng đổ bộ sang Trái Đất bất cứ lúc nào để hủy diệt nhân loại. Thật không may, Đại Hàn là nơi có nhiều cổng kết nối như thế nhất và cũng là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Muốn chống lại điều đó, họ phải nhờ đến các Siêu Tinh Tú, những vì sao sáng được chọn, trong đó có cả cậu, với khả năng phi thường và khác biệt với nhân loại.

Nhưng điều đó cũng mang lại cho Hàn Quốc những thứ may mắn hơn phần còn lại của thế giới. Họ phải đối mặt với nhiều căn hầm ngục tối với những con quái vật thông minh hơn.

Do đó, nếu chiến tích của các Siêu Tinh Tú càng lớn thì họ sẽ càng được nhận những phần thường hậu hĩnh và xứng đáng hơn. Thế nên, không bất ngờ khi Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng quân sự nằm trong top 3 của toàn thế giới.

Và cũng vì lý do ấy, mà 10 năm trước, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một học viện, nơi quy tụ các thợ săn trẻ tuổi tài năng nhất trên cả nước. Đó chính là Học viện của các vì sao, ‘Lair’.

Nhưng không cần đến sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc, ngay sau khi được thành lập, Học viện đã thu hút được rất nhiều lời đầu tư khắp toàn thế giới, có đội ngũ pháp sư, kỹ sư ma thuật cao cấp và lão luyện nhất đến đây để chỉ dạy. Học viện còn thành công trong việc tạo ra một hòn đảo nổi lớn, kích thước bằng 1/10 Seoul, tên là ‘Haytling’.

Với cấu trúc đặc biệt và hiện đại, Haytling trông giống như một vệ tinh vậy, nó bay quanh thế giới suốt ngày đêm và không ngừng nghỉ. Cho đến hiện tại, nó đang đi qua Đại Tây Dương.

Trên hòn đảo Haytling đó chính là học viện Lair, nơi Yu Jitae làm việc cho lực lượng cảnh sát địa phương từ khi cậu mới 27 tuổi.

Một ngày bình thường như bao ngày trước đó. Đứng trên cao, cậu nhìn ra phía xa, thấy những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng trên trời. Sau khi rời khỏi Cục dự trữ thông tin, cậu như một con người khác vậy, hàng ngày dạo bước xung quanh Học viện Lair, đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh đang theo học ở đây.

Đồn cảnh sát cậu làm cũng không xa học viện là mấy.

( Tiếng mở cửa )

“Xin chào tiền bối Jitae”

“Tiền bối cũng ở đây sao? Hôm qua chúng ta uống hơi quá chén thì phải?”

Khi Yu bước vào, các đồng nghiệp của cậu bất ngờ chào hỏi cậu một cách thân mật khiến cậu tỏ vẻ nghi ngờ: “Là sao đây? Mọi người chào hỏi mình sao? Thật khác lạ. “

Khác lạ ư? Nghĩ thấy cũng đúng, vì sau khi thực hiện chuyến thất luân hồi, cậu cũng biệt tăm tại nơi đây.

Mọi thứ tưởng chừng như rất thân quen thì bỗng dưng thật mới mẻ với cậu. Chịu thôi, Yu phải làm quen tất cả lại từ đầu, nhưng không sao, cậu đã làm việc này thường xuyên rồi.

Vì trước đến nay, lúc nào cũng thế, cậu luôn tin tưởng vào sức mạnh và sự tôn trọng tuyệt đối. Cậu nghĩ rằng tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa chỉ bằng cách thị uy nắm đấm. Và khi cậu trở thành người lãnh đạo, cậu cũng tin rằng việc có được sự kính nể của người khác sẽ giúp ích rất lớn cho cậu. Cộng thêm hậu thuẫn từ món đồ toàn năng <Đồng hồ cổ đại> nữa, vị thế của Yu đơn giản là khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của cả thế giới. Cậu cũng đang nắm giữ nhiều bí mật và thông tin tối quan trọng trên toàn cầu. Chỉ cần cậu làm mất chúng, tất cả coi như chấm dứt hoàn toàn.

Những ngỡ rằng nền thống trị đó mãi mãi không thể bị phá vỡ trong tâm trí cậu, cho đến khi cậu thất bại tới 6 lần luân hồi liên tiếp, tư tưởng ấy của cậu đã sụp đổ.

Đến lúc cậu hiểu rằng phương pháp đó thật sự sai lầm, nó cần phải được thay đổi ngay bây giờ.

Nhưng có vẻ tình hình hiện tại không mấy khả quan cho lắm. Vì trong cả cuộc hành trình 6 lần hồi quy đó, Yu đánh mất rất nhiều thứ.

Cậu đánh mất đi sự quen thuộc của cậu khi bước chân lên chuyến xe buýt, mặc cho cậu đã cố tình không dùng dịch chuyển tức thời trong một thời gian dài. Cậu thấy việc nhâm nhi uống rượu với một người bạn còn khó hơn là bẻ gẫy đầu chúa tể ma vương và đe dọa nó.

Tuy nhiên, cuộc sống không như mơ, chính “cuộc sống hàng ngày” tưởng như chả có gì đó lại nắm giữ chiếc chìa khóa để cậu kết thúc ngày Tận thế.

May mắn thay, qua 6 lần được trải nghiệm, có vẻ cậu đã tìm thấy cảm hứng trong công việc này của cậu. Bắt giữ những tên tội phạm nguy hiểm muốn phá hoại Lair, đem lại yên bình cho học viên và mọi người, đồng thời có được niềm tin, mối quan hệ thân thiết với Học viện. Một điều nghe thôi cũng thấy tuyệt rồi.

“Xin chào”

Yu bước vào phòng làm việc, chào hỏi tất cả, cậu nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn xung quanh, những tài liệu đặt bừa bãi khắp nơi ở trên bàn. Chúng khiến cậu chợt nhớ về bản thân 100 năm trước, nó lại ùa về.

Rồi cậu yên lặng dọn dẹp mọi thứ. Cũng từ đây, giống như một cuốn phim cũ được chiếu lại trong rạp vậy, chậm rãi và đầy hoài niệm, cậu như thêm 1 mảng ký ức được lắp ráp lại mỗi khi cầm lên thứ nào đó trên tay mình.

“Hả, gì đây? “

Các đồng nghiệp của cậu bắt đầu nhìn cậu bàn tán.

“Sao thế nhỉ?”

“Này, cậu thấy tiền bối Jitae hôm nay bị sao không?”

“À,ừm…? Ừ, mình cũng thấy thế…!”

“Phải không?”

“Mà này, trông anh ấy cao thế.”

Bản thân cậu cũng thuộc dạng cao giờ lại càng cao hơn khi cậu đạt tới mét 87. Bên cạnh đó, do cơ vai và bắp tay cậu đã gầy guộc hơn trước nên mọi người thắc mắc thì cũng không phải chuyện lạ.       

Đợi lúc lâu, 1 nhân viên tiến lại gần gặng hỏi:

“Tiền bối Jitae. Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?”

Yu Jitae ngoảnh lại, nhưng có lẽ tâm trí cậu về nơi này thật trống rỗng, cậu chẳng nhớ ai cả, rồi cậu nhìn vào huy hiệu của nhân viên đấy, trên đó có ghi “Kim Minsoo”.

“Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?”

“Em không có ý gì đâu, em chỉ thấy anh đột nhiên cao lên và cơ thể anh cũng lực lưỡng hơn trước đây rất nhiều.”

“Cảm ơn đã hỏi tôi, không có gì đâu.”

Giọng nói lạnh lùng của cậu phát ra khiến người nhân viên cảm thấy hơi bối rối. Không chỉ về chiều cao và cơ thể, mà ánh mắt cậu cũng trở nên mở hồ, bí ẩn, cứ như là người ngoại quốc về đây vậy.

Thực tế cậu bình thường khá trầm lặng, ít nói, nhưng cậu bây giờ lại tỏa ra một thứ gì đó khác hoàn toàn và thật kỳ lạ.

“Anh, anh thực sự ổn không đấy?”

“Đúng, tôi cũng đang định hỏi.”

“Anh ăn phải cái gì à…hay chả lẽ…anh được khai sáng rồi ư?

Khi ai đó tiếp nhận nguồn nội năng vô tận vào bên trong, họ sẽ trở thành Siêu Tinh Tú, quá trình đó gọi là “Sự thức tỉnh”, còn khi họ được ban phước từ Thần linh, đó được gọi là “Sự khai sáng”.

Kể ra, sự khai sang trong cậu đã xuất hiện từ trăm năm trước rồi, không phải đến bây giờ mới có.

Yu Jitae khẽ gật đầu

“Em biết anh sẽ được mà. Chúc mừng tiền bối!!”

Vừa dứt lời, một giọng nói từ đâu đập vào

“Chúc mừng cái khỉ cậu ấy. Cậu đang nói lảm nhảm cái gì thế. Trong lúc nguy cấp thế này mà vẫn còn ngồi trong phòng chúc mừng nhau là sao?”

Giọng nói lớn vang lên bên trong văn phòng chính. Một người đàn ông đã sang tuổi trung niên, nếp nhăn hằn sâu trong khuôn mặt của ông, mái tóc cũng ngả màu. Ông là trưởng bộ phận lực lượng Điều tra Siêu Tân Tinh, Thanh tra Park.

Những lời lẽ thốt ra đó của ngài Thanh tra như dội gáo nước lạnh lên đầu của cả văn phòng. Tất cả như bị chết lặng. Thế rồi ông bước vào, tên trưởng phòng nhanh chóng đứng phắt dậy, mọi người cũng vội vã tụ tập, xếp thành 2 bên hàng trước mặt Thanh tra Park, như thể những nghị sĩ đang chào đón Thủ tướng viếng thăm vậy.

Yu Jitae vẫn đứng đờ ở đó, khuôn mặt cậu tỏ vẻ khù khờ và bối rối, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu đứng chập chững khoảng vài giây, sau đó cậu bước đi bẽn lẽn, đứng ngay ở giữa.

“8 tuần, 9 tuần, ….Nhiệm vụ tôi giao cậu định vứt đấy cho chó nó ăn à? Jo Hosik, tôi chưa thấy hắn ta ở trong tù đâu. Cả mấy thằng tân binh mới nữa, các cậu định tuyển xong rồi trả lương không công cho chúng hay sao, hả?”

Ông Park trút cơn giận lên toàn bộ văn phòng.

Jo Hosik?

Cái tên nghe thật lạ, Yu lục lọi hết ký ức của mình, nhưng dấu tích về gã đó không hề xuất hiện trong đầu cậu. Nhiều khả năng hắn là một tên tội phạm đã gây ra chuyện gì đó ở Lair và đang ẩn nấp, trốn thoát khỏi Lực lượng điều tra.

“C-Chúng tôi gần như xong việc truy vết hắn ta rồi, hãy cho chúng tôi them một ít thời gian nữa đi ạ…” vừa nói, chân tên trưởng nhóm run lẩy bẩy.

“Một chút? Một chút nữa để rồi thành thêm 2,3 tuần nữa hả? Cậu nói mà không biết ngượng à?”

Thanh tra Park bước tới, ông đấm ngay vào giữa trán tên trưởng nhóm, rồi ông túm lấy cổ áo cậu ta: “Nhìn đi, hãy nhớ cậu đang ở vị trí nào, phía sau cậu, cả đội cậu đang nhìn đấy.”

“E-Em xin lỗi, thanh tra”

“Trong ánh mắt các thành viên đội 1, cậu không ngầu như cậu tưởng đâu, nhiều thứ cậu còn non lắm”

“Này, họ đang nói cái gì thế, chúng ta có nên ngăn lại không?”

“Thôi, kệ đi, Thanh tra luôn như thế ấy mà. Mà lỗi cũng do họ thôi, có gì đâu, họ còn nói rằng sẽ bắt tên Jo Hosik nhanh hơn nếu cho họ điều tra từ đầu. Nhưng chuyện đó tôi không bàn, cậu biết thứ gì từ bọn họ khiến tôi rất ghét không? Là sự bảo thủ của họ. Tại sao à?”

“Là vì…”

“TẠI SAO TÔI LẠI TIN VÀO NHỮNG LỜI TOÁT RA TỪ MIỆNG CẬU CƠ CHỨ, ĐỒ KHỐN NẠN” ông Park hét lớn lên.

Rồi ông ấn vào đầu từng người trong đội

“Mả cha bọn bay”

“Thanh tra, nhẹ tay thôi ạ!”

“Mả cha chúng mày”

“Đau quá!”

“Chúng mày xứng đáng nhận cái ngón tay thối này của tao”

“Sao ngài lại dí tôi đau hơn vậy ạ”

“Câm mồm, tất cả chúng mày, đều là lũ rác rưởi, LŨ RÁC RƯỞI…!!!”

Đến chỗ Yu Jitae, ông Park đột nhiên dừng lại. Ông ngạc nhiên:

“Hả?”

Yu Jitae nhìn xuống thanh tra Park với ánh mắt mơ hồ.

“Này, mấy cậu, đây là ai vậy?”

“Thưa ngài, Jitae, là Yu Jitae đấy ạ”

“Trời, cậu ta đây á!”

Yu khẽ gật đầu, Thanh tra Park vẫn không giấu được nét bất ngờ:

“Sao trông cậu ta khác khác như nào ấy nhể. Thôi, dẹp đi, may cho các cậu giờ tôi phải đi có việc rồi. À, còn thứ nữa. Tôi sẽ cho các cậu cơ hội cuối cùng, bắt tên Jo Hosik ngay trước khi quá muộn, đem hắn về đây càng sớm càng tốt.”

“Thưa ngài, chậm nhất là…”

“Chậm nhất là một tuần, nếu tôi không thấy tên Jo Hosik ở đây bằng xương bằng thịt, thì các cậu chuẩn bị lãnh đủ đi, hiểu chưa hả.”

“Thưa ngài, một tuần ạ, nhưng…”

“Không có nhưng sao gì ở đây hết, các cậu tự nhận, giờ phải tự xử, thế nhé.”

Rồi Thanh tra Park đi khỏi phòng, tất cả đều rất lo lắng, họ như thể bị nhét vào chiếc lồng kín được đặt bom và chỉ có 24 giờ để thoát vậy.

“Làm thế quái nào mà có thể bắt tên đó trong vòng 1 tuần chứ. Ông ta tưởng bọn mình là thần thánh à, cho tận 3 tháng còn chưa tìm được, huống hồ gì có 1 tuần.”

“Ngài ấy quá đáng thật”

“Ngài ấy nên biết chúng ta đang bắt ai, là tên quái ảnh Jo Hosik đó, hắn thoắt ẩn thoắt hiện liên tục, hắn không phải người.”

“Đúng thế”

Một buổi trưa sắp đến với những tiếng thở dài liên miên. Họ càng ngày càng lo lắng hơn, nét mặt tràn đầy sự căng thẳng. Trong lúc ấy, Yu vẫn bình thản, cậu bắt đầu suy nghĩ, đưa ra những dự đoán. Theo cậu, có vẻ như họ sợ 3 tháng ròng rã làm việc cực nhọc của họ sẽ đổ sông đổ biển.

3 tháng sao, chưa phải lâu, nhưng họ lại lo lắng đến vậy sao? Dù có nghĩ gì, thì cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi họ nữa. Đây cũng chính là thứ mà có lẽ cậu đã đánh mất, sự liên kết, đồng cảm với đồng đội.

Nhưng thật may, vẫn còn một số thứ cậu vẫn còn nguyên. Sự tận tụy và cống hiến. Bất kể ra sao, bất kể thế nào, chỉ cần ai đó cần giúp đỡ, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống cậu, thì sức mạnh của cậu luôn sẵn sàng.

*

Bỏ qua chuyện ấy, vẫn còn những việc khác cậu phải làm. Đêm hôm đấy, Yu Jitae ghé qua Nam Âu và biển Địa Trung Hải để đi tuần. Trên đường đi, cậu tạt vào thành phố Firenze, Ý nghỉ ngơi giữ sức. Thành phố Firenze nổi tiếng với những tòa nhà cổ kính, dường như chỉ xuất hiện ở thời Phục Hưng, những đêm hội lãng mạn, đặc sắc, cùng với những bản nhạc da diết, bay bổng, tất cả tạo nên khung cảnh thật sôi động, nhộn nhịp. Yu Jitae mải ngắm nhìn nơi đây, rồi đột nhiên, cậu va phải ai đó. Một cô gái? Cô ấy trông thật trẻ, chắc chỉ độ 17,18 tuổi.

Cô đứng lại. Yu Jitae cũng thế. Hai người chợt nhìn nhau. Cô ấy có mái tóc rất đẹp, tựa như màu của đá hồng quý vậy.

Nhắc mới nhớ, kể từ rất lâu rồi, cậu chẳng còn hứng thú với cô gái nào nữa. Nhưng cậu cứ nhìn mãi khuôn mặt cô ấy, cậu nhìn một cách mê mẩn, vì cậu cứ ngỡ như đang trong giấc mơ vậy, giấc mơ về nàng tiên giáng trần. Khuôn mặt cô ấy vượt qua chuẩn mực của cái đẹp trong xã hội, nó có sức cuốn hút không thể chối từ.

Nhưng cậu chợt bừng tỉnh và nhận ra, rằng hình dáng đó, rằng cái kết để chấm dứt tất cả đang ở trước mặt mình. Chính xác là như vậy, 1 trong 4 đứa con của bầy rồng, Nguyệt Long.

Cô gái có lẽ cảm thấy có điều gì đó, chợt nhìn Yu với ánh mắt sắc lẹm. Chưa bao giờ Yu Jitae lại trầm ngâm lâu như vậy. Đúng, cậu tìm thấy rồi, chìa khóa của chiến thắng, tuy nhiên phải làm sao giờ. Vì qua 6 lần luân hồi trước, cậu chẳng trò chuyện với những con rồng nào, cậu đơn giản bắt chúng lại và nhốt chúng trong một mê cung dưới lòng đất.

Làm gì đây? Câu hỏi đó xuất hiên liên tục trong đầu cậu. Cậu biết mình phải cẩn thận hơn, cậu muốn kết thúc mọi thứ ngay lần này. Cho nên cuối cùng, cậu quyết định tiếp cận gần hơn với cô gái:

“Xin chào” …

Bình luận (0)Facebook