• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Không Nhà.

Độ dài 5,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:32

… Tsukuba, tôi thật sự ghét cô…

Tôi đã thốt ra những lời lẽ ấy.

Nếu bố mẹ tôi còn sống, chắc họ sẽ không khỏi bàng hoàng khi thấy con trai mình có thể làm được cái việc nhẫn tâm đến vậy.

Tệ thật. Tệ thật đấy, Fuminori. Thật sự là rất tệ...

Tôi biết, và dĩ nhiên là cũng hiểu những gì mà mình đã gây ra. Thế nhưng, linh hồn vụn vỡ này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, tôi chẳng thể cứ tiếp tục vờ như mọi chuyện vẫn ổn nữa.

Khoảnh khắc ấy, người đối diện với tôi không phải là Yoh, không phải là cô gái nhỏ nhắn vẫn thường thỏ thẻ về những câu chuyện giản đơn sau mỗi giờ học. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một đống thịt trương thối, thâm tím, đang run rẩy, rên rỉ những thanh âm khô khốc và rùng rợn.

Yoh. Không! Không thể...

Dù có cố gắng cách mấy thì tôi vẫn không thể mỉm cười được với cái thực tài này. Và giờ thì mọi chuyện cũng đã rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nữa.

Đã có chút bối rối hằn lên nỗi dằn vặt trong tôi sau khoảnh khắc bất ngờ hét lên ấy, nhưng đến cho tận cùng thì lại là chút nhẹ nhõm khi có thể trút bỏ được một gánh nặng. Và rồi, tôi đã để cái khao khát được giải thoát ấy chiếm hữu bản thân mình.

Tôi đã vượt quá cái giới hạn đó. Giới hạn hành xử thường thức của một con người bình thường.

Tôi biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Bởi sau tai nạn ấy, cảm nhận của tôi đối với thế giới ngoài kia và những người xung quanh mình chỉ có sự kinh tởm và nỗi khiếp hãi tột cùng. Không còn cách nào khác, tôi đành buông xuôi những mối quan hệ vốn đã từng rất thân thiết trước đây. Tôi thật sự đã hoàn toàn bất lực.

Nếu chuyện này đến tai Omi và Koji, hẳn hai người họ sẽ nghĩ rằng cái thằng Sakisaka Fuminori của ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi thật rồi. Nhưng kể cả vậy, tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Mặc kệ mọi người có nói gì thì nói, tôi chỉ không muốn bị lôi lên bàn mổ thêm bất kỳ lần nào nữa mà thôi. Ít ra thì tôi cũng nên tránh lặp lại những chuyện như hôm nay. Cứ hành động một cách dị hợm như vậy thì thật không ổn chút nào.

Sau hôm nay, có lẽ tình bạn giữa bốn người chúng tôi sẽ chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa. Mà vậy thì cũng ổn thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể thoát khỏi những căng thẳng và áp lực khủng khiếp ấy, tôi lại có cảm giác như vơi đi phần nào gánh nặng đang phải chịu đựng. Tôi đã quá chán ngán với việc cuộc sống của riêng mình cứ liên tục bị làm phiền như vậy rồi. Cứ như thể lũ quái vật ấy đang cố tình chọc phá tôi vậy.

Tôi đã luôn bị trói buộc với những kinh hoàng và nỗi khiếp hãi bấy lâu nay, nhưng hôm nay, chính tôi đã dạy cho một trong số chúng biết thế nào là giới hạn. Tôi thực sự đã tìm thấy sự giải thoát cho chính mình… Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không khỏi cảm thấy hối tiếc về những gì đã làm.

Con quái vật mà tôi đã xua đuổi bằng những lời lẽ cay độc và tàn nhẫn ấy đã từng là bạn của tôi, Yoh Tsukuba. Ngay cả khi nhận thức méo mó của tôi có phủ nhận cô ấy, thì tâm trí tôi lại chẳng thể bị đánh lừa. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng tốt như thế nào, và cũng từng dễ mến ra sao… Chỉ là, tôi của hiện tại chẳng thể chấp nhận nổi cái thực tại tàn nhẫn này.

Yoh, tôi đã làm tổn thương cô ấy, người con gái từng ngỏ lời yêu với mình. Dù rằng, tôi chẳng hề ghét bỏ gì Yoh, và càng không muốn khiến cô ấy phải đau lòng đến vậy.

Thứ dịch nhầy chảy ra khi ấy hẳn là nước mắt của Yoh. Và cái vẻ đáng sợ ấy là vì Yoh đang khóc…

Chúa ơi! Rốt cuộc thì con bị làm sao thế này?

Nhận thức của tôi, cảm xúc của tôi. Chết tiệt!

Yoh. Đó thực sự là một cô gái khá xinh xắn. Dĩ nhiên, tôi nghĩ vậy không phải vì có bất kỳ ý đồ gì. Và hơn hết, khi tôi cục cằn nói rằng mình không hề có cảm xúc gì với cô ấy, đó cũng chính là sự thật. Tôi đã rất bực bội khi Koji và Omi ghép đôi hai đứa chúng tôi chỉ vì họ thích thế. Cứ như thể hai người đó đang lôi tôi ra làm trò đùa vậy, trong khi Yoh thì lại tỏ ra như không hề biết rằng bản thân mình đang bị giật dây. Đã có những lúc tôi thật sự cảm thấy khó chịu trước cái vẻ yếu nhược đó từ cô ấy.

Dĩ nhiên, tôi biết và cũng hiểu rằng không một ai trong số họ có ý xấu gì. Và trước đó tôi cũng chẳng hề có lý do gì để khiến họ phải tổn thương cả. Nếu việc hẹn hò với Yoh có thể gắn kết được tình cảm của cả đám, tôi chắc chắn sẽ cố gắng vì điều đó.

Thế nhưng, đáng buồn thay, trái tim của tôi hiện tại lại chẳng thể có đủ rộng lượng để chấp nhận những gì đang thấy trước mắt.

Nếu việc mở lời với người nào đó đã là cực hình, thì làm sao tôi có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ đến thế?

Càng nghĩ đến những chuyện này, thể xác và tâm trí tôi lại càng thêm mỏi mệt. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn trở về cạnh bên Saya, nhưng khi nghĩ đến những con phố đông nghịt và toa tàu không lối thoát, tôi lại cảm thấy thật kiệt quệ.

Tôi luôn cúi mặt, cố gắng để tránh nhìn vào bất kỳ thứ gì đang di chuyển trên đường mỗi khi băng qua quảng trường trung tâm để đến ga tàu điện. Nhưng đó là tôi, chỉ riêng tôi thôi, còn bọn chúng thì luôn làm điều ngược lại. Mỗi khi bắt gặp một cái nhìn bất chợt, cơ thể tôi như đông cứng lại trong khiếp hãi. Ánh nhìn ấy, cứ như thể chúng sắp tìm ra sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ giả mạo, thứ vốn không thuộc về thế giới này, kẻ đang cố tỏ ra là đồng loại với bọn chúng.

Còn khi ở trên tàu điện, đó quả thực là một cơn ác mộng. Sau giờ tan tầm, hầu như toa tàu nào cũng chật cứng, và tôi đã suýt không thể thở nổi bởi lũ quái vật ấy. Chúng xô đẩy, chen chúc nhau và khiến cho cả con tàu tràn ngập thứ mùi kinh tởm. Những tiếng rên rỉ cứ luẩn quẩn mãi bên tai tôi như đang muốn khoét sâu vào khối óc, bào mòn tâm trí đã vốn chẳng lành lặn này. Và mỗi khi bị một trong số chúng chạm vào người thì cơn ớn lạnh lại ập đến, khiến xương sống tôi tê dại. Kết quả là tôi luôn đón chuyến tàu muộn, tìm kiếm một toa trống và thở phào trên băng ghế vắng lặng.

Buộc phải sống trong một thế giới điên loạn, cố gắng xoay sở để tồn tại giữa những bầy đàn quái vật, điều đó thật chẳng dễ dàng gì.

Chẳng thể tiếp bước được nữa, tôi ngã gục xuống đâu đó, dường như là một băng ghế đá trong công viên. Tôi khép chặt mắt mình lại, cố để thoát khỏi cái thế giới kinh hoàng này.

Mọi thứ càng lúc càng trở nên thật tồi tệ. Tôi tự hỏi, thứ sức mạnh phi thường nào đã giúp tôi có thể trụ lại cho đến tận bây giờ.

Hẳn sẽ có ai đó, hay đúng hơn là con quái vật nào đó sẽ để ý đến việc tôi đang nằm dài một cách kỳ cục giữa công viên như thế này, nhưng chẳng sao cả. Tôi kiệt sức rồi. Tuy chẳng thể làm được gì với những âm thành và thứ mùi kinh khủng ngoài kia, nhưng ít ra việc có thể ngả lưng, dù chỉ giây lát thôi, cũng đã khiến tôi phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn.

Khó chịu thật! Thậm chí thứ này cũng không hẳn là một băng ghế đá thông thường nữa.

Ngẫm lại thì...

Mọi chuyện dường như bắt đầu kể từ lúc tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn khủng khiếp ấy.

Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đón chào tôi là một thế giới tối đen như mực. Khi ấy tôi vẫn chưa thể nhìn được dù cho mắt và trung khu thần kinh mắt vẫn hoạt động bình thường. Đó chắc hẳn là hậu quả mà vụ tai nạn đã để lại. Tôi của khi ấy thực sự đã rất sốc, nhưng tất cả những khó khăn ấy nếu so với tình trạng hiện tại thì chẳng là gì cả. Bởi lúc đó tôi mới thật may mắn làm sao khi những giác quan vẫn có thể hoạt động một cách bình thường.

Bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi tôi có lại được thị giác.

Có thể nói là tôi đã rất may mắn khi nghe về vụ tai nạn và cuộc phẫu thuật trong tình trạng không thể nhìn được. Bởi tôi đã vô cùng hoảng loạn khi lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng trong bệnh viện. Đó là một thế giới ngập tràn máu thịt hôi tanh, loang lổ những gam màu khủng khiếp, và thứ trông như những khối thịt biết đi lại chính bác sĩ và các y tá đang chăm sóc cho tôi. Kinh hoàng, khiếp hãi là vậy, nhưng tôi cũng đã sớm đoán ra được nguyên nhân.

Giờ nhớ lại, tôi vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mình có thể nhìn được trong ngày đầu tỉnh dậy. Bất ngờ mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi mà chỉ có thể diễn tả bằng hai từ địa ngục, tôi chắc chắn rằng minh sẽ phát điên. Bởi trong những giác quan của con người, thị giác chính là giác quan mạnh mẽ nhất, là thứ giúp ta định hình nên thế giới xung quanh.

Vị của thức ăn, cảm giác của nệm giường và cả mùi của những bông hoa… tất cả đều trở thành những thứ kinh tởm qua thị giác của tôi.

Tình trạng đó càng lúc lại càng trở nên tồi tệ, và khi ngay cả giọng nói của bác sĩ cùng các y tá cũng dần biến thành thứ âm thanh quái dị, tôi quyết định tự tử. Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình không thể tiếp tục chịu đựng cái thế giới kinh khủng này thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Cái chết đối với tôi chính là lối thoát hoàn hảo nhất.

Nhưng rồi tôi lại gặp được Saya...

Đêm ấy, khi tâm trí vụn vỡ của tôi cứ mãi luẩn quẩn với ý nghĩ tìm cho mình một cách để chết thoải mái nhất thì cơn buồn ngủ đã ập đến lúc nào không hay.

Mơ màng giữa trận bão điên loạn của thực tại và những cơn ác mộng khôn nguôi miền hư ảo, tôi đã không nhận ra em bước vào phòng từ khi nào.

Đột nhiên, một khuôn mặt bỗng xuất hiện và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Đó không phải gương mặt quái quỷ đầy mủ, nhớt nhợt hay những cái xúc tu đầy kinh tởm. Đôi mắt to tròn trên bờ má trắng hồng và một chiếc mũi nhỏ xinh… tất cả những thứ mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy một lần nữa. Đó là gương mặt của một thiếu nữ, một vẻ mặt rất con người. Tôi đã hoàn toàn không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy.

“Hà...” tôi thở ra một hơi mãn nguyện, tận hưởng cái hương vị bình yên và hứng khởi lần đầu tiên có được kể từ khi khôi phục lại thị giác.

Là vậy đấy, em đơn giản chỉ là lặng lẽ đến cạnh bên tôi. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã cứu rỗi linh hồn khốn khổ này rồi.

Nhưng, dường như em đã có chút bất ngờ với phản ứng của tôi.

“Anh... không sợ em sao?”

Tôi đưa mắt về thứ dường như là một chiếc đồng hồ bức trên bức tường đang rỉ máu. Kim dài hướng lên, kim ngắn chỉ ngang, đã hơn ba giờ sáng rồi. Đây rõ ràng không phải là lúc mà một cô gái có thể lang thang trong bệnh viện như thế này. Có lẽ, ngay cả những kẻ cứng cỏi nhất cũng không khỏi nghĩ rằng em chính là một hồn ma.

Thế nhưng, tôi không quan tâm. Là ma cũng được, là người cũng chẳng sao. Đối với tôi, em chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng.

“E-Em là ai? Tại sao... em lại ở đây?”

“Em là Saya. Em đang đi tìm cha ạ.”

Có lẽ em là con gái của một y tá có ca trực đêm nay, hoặc một bệnh nhân nào đó cũng nên. Chuyện này nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng cũng không hoàn toàn là vô lý khi một cô gái lại lang thang vào giờ này. Suy cho cùng thì lỗi thuộc về bảo vệ bệnh viện vì đã không khóa cửa cẩn thận.

“Hừm, đúng là anh không sợ chút nào cả.”

“Khoan đã!” Tôi nói, cố gắng níu giữ khi em quay lưng đi. Nhưng khi được ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy một lần nữa, tôi mới chợt nhận ra mình không biết phải nói gì tiếp theo.

“Sao vậy ạ?”

Saya nghiêng đầu nhìn tôi với một vẻ tò mò. Đôi mắt đen sâu thẳm của em như nuốt chửng linh hồn tôi, và thanh tấy nó cho đến tận gốc rễ. Trong giây phút bối rối ấy, tôi thực sự chẳng biết nên mở lời như thế nào, phải khó khăn lắm mới có thể bật ra được một câu hoàn chỉnh.

“... A-Anh… anh biết nói ra điều này thật sự… k-không phải với một… một cô gái như em, nhưng em là người d-duy nhất… chỉ mình em mới có thể giúp được anh việc này...”

Quy chuẩn đạo đức hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, tôi đều không muốn quan tâm nữa. Tôi để mặc cho những suy nghĩ chân thật nhất thoát ra thành lời.

“Anh… có thể nắm tay em được không?”

Saya tỏ ra bối rối, nhưng rồi lại vui vẻ mỉm cười như thể vừa nhận được một món quà vậy. Đó là một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

“Anh này lạ ghê,” em nói, rồi hướng bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của mình về phía tôi, “Chưa từng có ai muốn em làm vậy luôn đó.”

Tôi đón lấy bàn tay em một cách thận trọng, như thể đang nâng niu một bông hoa tuyết. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi chạm vào làn da em, tôi đã xúc động đến mức không biết phải làm sao để diễn tả thành lời. Những ngón tay thanh nhã của em thật sự mềm mại và ấm áp. Đây là thật, và tôi không mơ. Em ở đó, ngay trước mắt tôi, gần đến mức có thể cảm nhận được cả làn sinh khí vô hình.

Nhớ lại những giọt nước mắt mặn chát cứ liên tục tuôn trào khi ấy, tôi biết mình đã được cứu rỗi khỏi số phận nghiệt ngã này.

“Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa tháng anh được chạm vào ai đó có… cảm giác như con người.”

“...”

Saya không nói gì. Em chỉ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Hẳn là khi ấy em đã nghĩ tôi là một gã dị hợm. Cũng phải thôi, vì đây là khoa thần kinh mà.

“Anh không thể nào chạm vào ai đó được nữa.” Tôi bắt đầu bộc bạch về nỗi cay đắng của mình, “Anh đã bị tai nạn, và hậu quả là… anh không thể nhìn nhận người khác như con người nữa.”

“Hừm… Lạ nhỉ?”

Saya đưa tay gãi đầu, vẻ mặt em ẩn hiện nhiều điều chưa tỏ. Sự ngây ngô ấy bất chợt khiến lòng tôi xao xuyến.

“Anh đúng là thú vị thật đó,” em cười híp mắt khi nói, rồi nhẹ nhàng lướt những ngón tay thanh mảnh của mình trên tay tôi, “Tối mai em có thể đến đây nữa được không?”

“Tất nhiên là được chứ. Nhưng… chẳng phải sẽ phiền em lắm sao?”

“Không sao đâu. Bóng đêm là bạn của em mà. Hì.”

Thế rồi, chuỗi ngày hẹn hò của chúng tôi cũng bắt đầu từ đấy.

Saya luôn tận dụng thời điểm giao ca trực đêm một cách khéo léo để đến phòng tôi mỗi tối vào lúc 3 giờ sáng.

Tôi thật sự đã rất bất ngờ khi biết em đang sống ẩn dật trong bệnh viện này.

“Cái bệnh viện này ấy, nó lớn tới nỗi em chẳng bao giờ thiếu chỗ trốn luôn.” Em nói và đáp lại vẻ kinh ngạc của tôi bằng một nụ cười hồn nhiên.

Saya kể rằng em sống ở ngoại ô với cha mình, một bác sĩ từng giảng dạy y khoa tại bệnh viện này. Nhưng rồi một ngày kia cha không trở về nữa, và Saya đã cảm thấy rất cô đơn. Sau những chuỗi ngày chờ đợi trong mỏi mệt, cuối cùng Saya quyết định lẻn vào bệnh viện này, nơi mà em đã lang thang suốt hai tháng ròng rã để tìm kiếm thông tin về cha mình.

“Nhưng em không phải đi học sao?”

“Không ạ. Tại cha đã dạy cho em tất cả những thứ cần thiết rồi.” Saya lém lỉnh nhìn tôi, “Do anh không biết thôi, chứ em thông minh lắm đó nha.”

Em quả là một cô gái kỳ lạ.

Mặc dù ngoại hình và lời nói chẳng khác nào một đứa trẻ, nhưng em lại có thể tồn tại giữa cái bệnh viện lắm người chen chúc thế này mà chẳng một ai mảy may hay biết. Có lẽ cái sự ngây thơ và hồn nhiên ấy xuất phát từ sự thật là em còn quá trẻ, nhưng trí thông minh và những hiểu biết sâu rộng mà Saya đã thể hiện thì lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào.

Hẳn cha em là người rất tài giỏi nên mới có thể đào tạo được một thiên tài như em; không, sai rồi, là thiên thần mới đúng chứ.

Khi ở cạnh em, tôi như quên đi hết tất cả những gì kinh khủng đã phải chịu đựng. Với tôi, Saya như là ánh sáng duy nhất còn tồn tại giữa lòng thế giới tối tăm này. Sự hiện diện của em là chân quý nhất, điều mà không một thứ gì trong thế giới kinh hoàng này có thể sánh bằng.

“Nhưng vậy thì không an toàn lắm đâu. Em không sợ bị người ta phát hiện à?”

“Không sợ đâu,” Saya ngồi tựa lưng vào ngực tôi, ngửa cổ cười thích thú, “Em trốn giỏi lắm đó nha.”

“Thế còn chuyện ăn uống thì sao? Anh vẫn chưa hình dung ra được là một mình em đã xoay sở kiểu gì nữa.”

“Về chuyện đó thì anh không phải lo đâu. Nhìn nè, em vẫn khỏe mà. Với lại, ở đây vui hơn khi một mình ở nhà nhiều lắm.”

Thế rồi em dang tay ra để diễn tả niềm vui ấy.

“Em hay xem trộm danh sách bệnh nhân và ghi nhớ tên những người có vấn đề về thân kinh lắm.” Em cười khúc khích rồi lại lém lỉnh nhìn tôi.

“Thi thoảng em lại lén vào phòng để dọa họ. Ngay cả khi họ có làm âm ĩ lên thì cũng không có ai tin vào lời nói của một người bị bệnh thần kinh hết cả.”

“Người ta chỉ nghĩ là họ đã gặp một cơn ác mộng thôi nhỉ?”

“Đúng rồi. Hì hì!” Saya tỏ ra thích thú khi tôi xuôi theo câu chuyện của em một cách thật thoải mái.

Từ những gì em kể, tôi chợt nhớ đến lời đồn có ma trong bệnh viện này. Chắc chẳng có ai có thể ngờ được sự thật lại là một cô bé nghịch ngợm, thường lang thang ở các dãy hành lang đâu nhỉ?

“Vậy ra đó là lý do em đến phòng anh sao?”

“Dạ… Em xin lỗi ạ. Anh sẽ không giận em chứ?”

Mặc dù những trò đùa của Saya thật sự chẳng hay ho gì cho lắm, nhưng tôi cũng không thể buông lời trách mắng em được. Suy cho cùng, đó cũng là lý do duy nhất để chúng tôi có thể gặp được nhau.

Và hơn hết, làm sao tôi có thể mắng một cô bé đang tỏ ra hối lỗi như thế kia cơ chứ?

“Em không nên làm vậy nữa. Thay vào đó, em có thể đến đây trò chuyện với anh mỗi tối được không?”

“Dạ! Như vậy cũng vui lắm ạ.”

——————————————————————

Bằng sự thận trọng, cuối cùng tôi cũng che dấu được căn bệnh rối loạn nhận thức của mình.

Sự thật là không một bác sĩ nào tại đây có thể chữa được bệnh này, và khi nghe nói rằng phương pháp điều trị mới đang trong giai đoạn thử nghiệm thì tôi lại càng phải cẩn trọng hơn.

u934-49cf6a3c-4fa8-4164-9dac-cac65616301f.jpg

Chẳng phải sẽ rất thú vị khi tìm ra một bệnh nhân có những biểu hiện bất thường sau khi áp dụng các phương pháp trị liệu sao? Là một sinh viên ngành y, tôi thừa biết sự lạnh lùng của đám người thường hay tất bật bên trong các phòng thì nghiệm ấy. Vì bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ để họ có cơ hội biến cơ thể này thành một mẫu vật thí nghiệm đáng thương hại.

Chính vì thế, ngày nào tôi cũng phải cắn răng mà đeo chiếc mặt nạ bình thường, và thuyết phục các bác sĩ rằng những hành động lạ lùng ấy chỉ là do căng thẳng khi phải sống trong bệnh viện.

Saya chính là cội nguồn của sự phi thường ấy. Những cuộc trò chuyện mỗi đêm với em đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể tiếp tục chống chọi ngày qua ngày.

Với mong muốn nhanh chóng bình phục để tôi có thể sớm thoát khỏi nơi này, cô bé y tá bị mật ấy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cứ mỗi đêm trôi qua, tình trạng sức khỏe của tôi lại thêm khả quan đến bất ngờ.

“Em sẽ… ở lại bệnh viện này mãi sao?”

Vào đêm cuối cùng trước ngày xuất viện, tôi lấy hết dũng khí để hỏi em.

“Dạ. Dù em vẫn chưa tìm được gì về cha khi ở đây, nhưng em nghĩ mình cũng không còn nơi nào khác để đi.” Saya thoáng để lộ vẻ lo lắng, nhưng em cũng nhanh chóng che giấu nó đi bằng một nụ cười, “Hì hì. Chắc là em sẽ ở lại đây cho đến khi có ai đó tìm thấy vậy.”

Vậy, điều đó cũng có nghĩa là em cũng không hề có lý do gì để ở lại.

Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

“Sao em không… đến nhà anh?” Tôi rụt rè nói, và Saya đáp lại tôi bằng một cái nhìn ngơ ngác, “Dạ?”

“Gia đình anh mất cả rồi. Giờ nhà anh có nhiều phòng trống lắm. Ở đó cũng tuyệt lắm và... em sẽ không cần phải trốn nữa.”

“Anh... muốn em đến sống cùng anh sao?”

Tôi không có đủ can đảm để thừa nhận điều ấy. Dù sao thì Saya vẫn là một cô gái, còn tôi chỉ là một gã thô lỗ, làm sao có thể nói ra những lời bất lịch sự như vậy được. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một lời đề nghị.

“Đổi lại, anh sẽ tìm cha em. Anh sẽ cố gắng để tìm ra ông ấy.”

“... Em nghĩ là sẽ khó đó,” Saya khẽ nói, mặt em dần đỏ ửng lên, “Cha em dường như đã làm việc gì đó không hay nên đã phải rời Teinkosu. Nếu cảnh sát biết được thì sẽ rắc rối lắm. Vậy nên anh buộc phải tìm kiếm trong âm thầm.”

“Anh sẽ làm tất cả! Anh...” Không thể tiếp tục che giấu cảm xúc nữa, tôi đã nói ra tất cả những gì chất chứa trong lòng, "... anh không muốn phải rời xa em!”

Ban đầu, em có vẻ hơi bối rối với những lời đó, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Saya nhìn thẳng vào mắt tôi…

“... Hãy cho em một chút thời gian để suy nghĩ về việc này.”

Nói rồi Saya rời khỏi phòng tôi sớm hơn mọi khi. Không còn em cạnh bên, bóng tối bất chợt trở nên đáng sợ với những thanh âm quái dị, cùng với đó là thứ mùi kinh khủng nồng đượm trong không khí.

Không còn em, tôi chỉ còn lại nỗi khiếp hãi và cơn ác mộng mang tên thực tại.

.

.

Ngày xuất viện, tôi đã phải cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười khi nhận lấy bó hoa hôi thối kinh tởm từ bệnh viện.

Những con quái vật tự gọi mình là Koji, Omi và Yoh đã tới đón tôi. Chúng đã từng đến thăm tôi một vài lần khi còn trong quá trình điều trị, nhưng thật chẳng dễ dàng gì để tôi có thể chấp nhận sự đổi thay đáng nguyền rủa này.

Phải, họ đích thực là bạn của tôi. Nhưng hiện tại, và cả sau này, mọi thứ đã hoàn toàn chệch khỏi hướng đi ban đầu mất rồi. Nghi đến điều này, những giọt nước mắt tuyệt vọng của tôi đã tuôn ra từ lúc nào không hay. May mắn thay, tôi đã giải thích rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc để dẹp đi sự hoài nghi của bọn chúng.

Trên đoạn đường tìm đến nơi Koji đỗ xe, băng qua đại sảnh, hành lang, và cuối cùng là bãi giữ xe, tôi đều dáo dác nhìn khắp cái thế giới điên loạn ám mùi máu tanh này để kiếm tìm Saya. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại là nỗi cô đơn và sự trống trải.

Bên trong xe của Koji, thứ đã cùng hai người chúng tôi bôn ba khắp nơi, mọi thứ trông thật tệ hại. Không còn là mùi của chiếc xe quen thuộc, cũng chẳng còn là chiếc ghế yêu thích, thật đau đớn làm sao khi nhận ra tôi chẳng thể giữ lại được bất cứ điều gì trong thế giới này. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng sớm qua đi để nhường chỗ cho nỗi lo lắng đang ngày một lớn dần trong tôi.

Tôi hướng ánh mắt mình vào kính chiếu hậu, mãi cho đến khi Teinkosu phía sau đã hoàn toàn khuất bóng để mong chờ một phép màu.

Thế nhưng, Saya vẫn không xuất hiện.

Mất khoảng một tiếng để Koji và hai người kia đưa tôi trở về nhà từ Teinkosu. Nhưng đối với tôi, một tiếng đồng hồ đó quả thực là cực hình, nó khiến tôi phải cảm thấy kiệt sức. Ba con quái vật ấy cứ liên tục hỏi, rồi gợi chuyện và đợi chờ tôi đáp lại. Tôi đã phải cố gắng hết sức để không tỏ ra bất thường trước mắt bọn chúng, dù thật tâm tôi chỉ muốn nhắm mắt và bịt tai mình lại.

Bước xuống xe, tôi thở hắt ra một tiếng khi nhìn lại cảnh vật xung quanh ngôi nhà thân thương.

Kể từ lúc sinh ra, tôi đã luôn sống ở đây, ngay trong ngôi nhà này. Có thể nói, đối với tôi thì không còn nơi nào khác có thể gọi là nhà, trừ trốn này. Nhưng bây giờ... mọi thứ đều đã thay đổi một cách thật đau đớn, hệt như thế giới điên đảo phía sau tôi.

Sau khi chiếc xe của đám quái vật rời đi, tôi cất từng bước mệt nhoài để kéo lê thân xác kiệt quệ hướng về phía cánh cửa trước mặt.

Đây đã từng là sân nhà tôi, nơi có một gốc tùng cao lớn cùng vườn hoa sặc sỡ sắc màu. Tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày thơ ấu, những điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất, những thứ gắn liền với hình bóng của bố mẹ tôi… nhưng cũng cảm thấy thật ghê tởm khi nhìn lại thực tại khủng khiếp trước mắt.

Không còn gì quen thuộc ở nơi đây, cũng chẳng còn thứ gì có thể gợi lại được những kỷ niệm ngày ấy. Nơi mà tôi từng yêu mến gọi là nhà, nay đã trở thành thứ gì đó thật ghê tởm.

“... Mình không có nhà...” Tôi mỉm cười trong cay đắng, rồi trượt dài trên bức tường nhơ nhớp máu thịt, “Mình mất hết cả rồi.”

Nếu cứ như thế này, tôi sẽ chết mất.

Tôi muốn ngừng lại một chút, để nghỉ ngơi, để tìm kiếm điều gì đó ngoài nỗi ám ảnh về việc tự tử. Bất chợt, trong một thoáng, tôi đã có ý định muốn quay trở lại Teinkosu.

Bước lên tầng, tôi bước về phòng ngủ của mình hòng kiếm tìm chút bình yên. Dù đã đoán trước được phần nào, nhưng những thay đổi bên trong thật khiến tôi không khỏi tuyệt vọng.

Nhưng...

Trong một khoảnh khắc, tôi dường như đã ngừng thở, kinh ngạc đến mức không dám tin vào những gì đang thấy.

u934-c0587030-bb16-4dcc-8277-df98d216269d.jpg

Ngồi trên giường và đang co ro như nàng mèo con bị bỏ đói, chính là Saya.

Tôi vẫn còn nhớ trái tim mình khi ấy đã đập mạnh đến mức nào khi em bẽn lẽn nhìn tôi mà nói với một giọng thỏ thẻ.

“Em có thể… ở lại đây được không?”

Tôi trả lời bằng những bước chân vội vã và một cái ôm không toan tính. Tôi đã ôm em thật chặt để thiên thần nhỏ ấy mãi không rời xa mình nữa.

Còn Saya, em ngã ra giường sau khi đón nhận cái ôm bất ngờ ấy.

Em để yên cho những cảm xúc nơi tôi vỡ òa trong lòng em.

Cảm ơn em, Saya.

Bình luận (0)Facebook