• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bé muốn ăn cơm nắm

Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:59:48

Dịch: Fushino

****

Tôi tiếp tục đi bộ suốt năm ngày.

Tôi đã hết sạch nước và thức ăn từ hai ngày trước.

"Đói quá…"

Ục ục~

Tôi sắp chết đói rồi đây.

"....Chân đau quá."

Cái mắt cá chân bị trật của tôi đang trở nên tệ hơn và đau thật sự. Tôi đã thử dùng [Sơ Cứu] rồi, nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Tôi từ từ ăn mấy cây cỏ tôi hái được trên đường đi. Đắng thật đó. Cổ họng tôi khô hết cả rồi. Chúng trở nên khó nuốt hơn và tôi bắt đầu ho. Ước gì tôi có nước thì tốt.

Tôi bắt đầu hái cây dại từ khoảng hai ngày trước. Mặc dù tôi có chút kiến thức về chuyện cây dại nào ăn được, nhưng vẫn khó để phân biệt nhiều loài thực vật khác nhau.

Nhưng đó chính là lúc tôi nghĩ ra: khoan, chắc là có thể nhận biết chúng bằng [Thẩm định] đúng không nhỉ?

Kết quả cuối cùng là tôi đã đúng.

Tôi đã có thể phân biệt những loài cây dại, chẳng hạn như những thứ có thể ăn được, những thứ có thể dùng để  trị thương và những thứ có thể dùng làm nguyên liệu cho thuốc hồi phục.

Nhưng lại có một vấn đề. Nếu cây dại không được nấu chín, chúng sẽ có vị rất đắng, khiến khó mà ăn chúng được. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn ăn.

Vấn đề tiếp theo là nước. Do khát nước, nên nuốt đám cây đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi.

Mặc dù [Thẩm định] đã giúp thôi có thể thu thập những loài thực vật và thảo mộc ăn được, nhưng mà ăn cây thì vẫn còn khó lắm.

Nhưng tôi cứ tiếp tục tiến bước chầm chậm như một con zombie, cho đến khi tôi cuối cùng cũng gục ngã và không thể đi thêm nữa.

"....Nước."

Nước… Tôi muốn nước… Nước…

"....Nước."

Nước!! Bé cần nước! Cổ họng bé!

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ sớm đi đời vì thiếu nước mất thôi. Lúc tôi đang nghĩ thế thì.

Ào!

"....Ể?"

Những giọt nước rơi xuống đất ngay trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đám cỏ trước mặt ướt sũng. Tôi ngước lên nhìn, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

"Nước!"

Tôi đưa tay về phía đám cỏ lấp lánh kia và nước lại chảy xuống.

May thay, một chút nước tụ lại nơi lòng bàn tay tôi và tôi nhanh chóng đưa nó lên miệng mình. Tôi không hiểu nổi, nhưng khi tôi xin nước thì bằng cách nào đó, nó lại rơi xuống.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng quan tâm làm chi. Tôi vội lấy cái bi đông đựng nước bằng da ở thắt lưng ra và đổ đầy vào đó. Sau khi nó đã đầy, tôi nhanh chóng uống một ngụm nước cái ực.

"....Sống lại rồi."

Tôi tiếp tục uống nước cho đến lúc cơn khát được giải tỏa. Nhưng mà…

"Mình đói quá…."

Có vẻ như tôi đã đánh rơi cái túi đầy các loại cây và thảo mộc ăn được ở đâu đó từ lúc nào không hay. Tôi chẳng còn tí sức lực nào để đi tìm nữa rồi.

"....Bé muốn ăn cơm nắm."

Khi tôi nói tôi cần nước, thì nước đã đột ngột xuất hiện. Vậy tôi chợt nảy ra cái suy nghĩ ngu ngốc rằng có lẽ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây để thoát khỏi thực tại.

"....Hở?"

Nhưng nó xuất hiện thật này. Một nắm cơm ấy.

Cái gì? Tôi bị ảo giác à? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

".....Cơm nắm."

Nhưng khi tôi lặp lại từ đó lần nữa, một nắm cơm khác đột nhiên xuất hiện trên tay còn lại.

77381909_566640617428017_6437068757272625152_o.jpg?_nc_cat=110&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=IRmMzwJ1qlwAQmEVMYL09yBZwW-yyPjPvHsi_jEtPKMm-QdHQSjQIeqEA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=8f36ca0e4b1e17b9861d71dd34b08e9c&oe=5E7B3C06

…..Có cơm nắm trên cả hai tay. Tôi siết tay để xác nhận, nhưng những nắm cơm đúng thật đang ở đó.

"Thức ăn…."

Lúc này đây, tôi chẳng thèm quan tâm chúng xuất hiện như thế nào nữa.

Và tôi bắt đầu ăn không ngừng nghỉ. Ừm, đây chắc chắn là cơm nắm. Chỉ là cơm nắm với chút muối mà thôi. Không có rong biển hay thứ gì khác cả.

Nhưng ngon thật đó. Nước mắt cứ chợt trào ra, mặc cho tôi chẳng hiểu vì sao.

Sau khi ăn xong mấy nắm cơm, tôi nằm xuống và nhìn lên trời.

Bụng đã được lấp đầy và tôi đã bình tĩnh lại một chút. Thấy no quá đi….vậy ra những thứ đó chắc chắn không phải là ảo giác.

Nhưng làm thế nào mà cơm nắm lại xuất hiện được? Thay vào đó, trước hết là, tôi không nhớ mình đã từng thấy gạo suốt mười năm sống ở thế giới này. Chẳng lẽ có ai đó đã gửi cơm nắm cho tôi sao? Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có ai ở gần đây cả. Mấy nắm cơm vừa mới xuất hiện một cách kỳ diệu.

…..Vậy là ma thuật à?

Đúng vậy, ma thuật có tồn tại ở thế giới này. Do đó chính phép thuật đã khiến mấy nắm cơm xuất hiện. Thế thì có thể hiểu được rồi….không, khoan, phải không vậy? Một phép có thể tạo ra cơm nắm á? Tôi chưa từng nghe nói về một phép như thế. Kể cả vậy, thực tế thì cơm nắm đã xuất hiện là thật. Trong trường hợp đó, xác nhận thôi nào.

"Trạng thái"

Khi tôi nói những từ đó, bảng trạng thái xuất hiện trước mặt tôi.

Tên】Ren

Chủng tộc】Thiên nhân tộc

Nghề nghiệp】Cô nhi

Tuổi】10 tuổi

HP: 20/50

MP: 30/50

STR: 3

VIT: 3

DEX: 5

AGI: 3

INT: 500

MGC: 300

CHA: 12

LUK: 4

Kỹ năng:

•Ma thuật sáng tạo LV1

•Lưu trữ LV-

•Ma thuật sinh hoạt LV5

•Thẩm định LV3

•Kháng: Đói LV1

•Kháng: Mệt mỏi LV1

•Kháng: Đau đớn LV1

•Khả năng tương thích thuộc tính Ma thuật: Tất cả thuộc tính

….Ừm, nó thật là lạ theo nhiều nghĩa.

Bình luận (0)Facebook