• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:28:33

[Liệu còn ai đó trong phòng học nữa  hay sao….?] 

Tôi cố nhìn quanh lớp học, nhưng không thể nào tìm được ai khác ngoài Minase-san đang ở phía bên kia cánh cửa.

Trong lúc đó, cô ấy đã cầm chiếc cặp xách lên và quay người lại.

Và khi khuôn mặt ấy quay về phía tôi—

—Tôi hoàn toàn kinh ngạc.

Đó là một người khác.

Tôi đã thấy nó trước đây.

Những đường nét khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ cùng mái tóc đen thì không thể nào nhầm được, chính là của Minase Akiha-san.

Thế nhưng… Đôi chân mày của cô ấy hơi cau lại với nhau như thể sắp bật khóc vậy. Đôi mắt thì đảo liên hồi trong sự bất an. Không biết tôi đã nhìn lại bao nhiêu lần để xác nhận, nhưng người đang cố nhặt chiếc cặp xách lên kia là một người khác.

Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác hơn ngoài việc có một ai đó đang mang bộ dạng của Minase-san, và rồi— Tôi đã trễ mất vài giây để che giấu sự hiện diện của bản thân.

[….Ể?]

Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía này.

Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, mắt chúng tôi giao nhau một cách hoàn hảo.

Thôi toang, trong khoảnh khắc tôi định sẽ giải thích thì….

[Oa… Oaaaaaaaaaaa]

Minase-san giật lùi về phía sau và mất thăng bằng.

Cô ấy giơ tay cố níu lấy cạnh bàn sau khi chiếc cặp rơi xuống— nếu cứ thế này thì—

[Ui da!]

Cô ngã ra sàn với bờ mông chạm đất cùng với một tiếng rên não nề.

[Cậu không sao chứ?]

Tôi nhanh chóng mở tung cánh cửa rồi chạy về phía cô ấy.

[À, ừm, chuyện vừa nãy… Cho tớ xin lỗi, tớ không có ý nhìn lén cậu hay gì đâu….]

[Đau quá…. Ca-Cảm ơn cậu nhiều.]

Tôi chìa bàn tay về phía Minase-san đang cau mày vì bị đau, cô ấy ngượng ngùng nắm lấy rồi đứng dậy. Cô cố phủi đi lớp bụi bám vào váy rồi nhặt chiếc cặp rơi bên cạnh lên.

Sau đó thì hướng về phía tôi với vẻ mặt xấu hổ.

[M-tớ xin lỗi. tớ tưởng là không còn ai ở đây ngoài tớ nên có hơi bất ngờ….]

Nét biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy vẫn vô cùng rụt rè và không có chút tự tin nào.

[….Cậu cũng có mặt vụng về đấy nhỉ, Minase-san.]

[Hả?]

[À không ý tớ là, khi mà tớ gặp cậu sáng nay, tớ cứ nghĩ cậu là dạng học sinh ưu tú…]

Bây giờ đây cô ấy mới để lộ khuôn mặt cho thấy cô đã hiểu ra được tình huống hiện tại.

[À, ưm… tớ xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt sau khi trải qua nhiều thứ ở ngôi trường mới.]

Cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình tĩnh của mình.

[Thật không may, tớ đã phải để cậu thấy một chuyện khó coi….]

[À không, tớ ổn mà.]

[Ừm, thông thường thì tớ cũng thoải mái lắm, nên tớ sẽ rất biết ơn nếu như cậu quên đi những việc cậu vừa nhìn thấy.]

[Ừm, tớ hiểu rồi, nhưng….]

[Có chuyện gì sao?]

[À không, Minase-san.…]

Tôi do dự mất vài giây. Sau một chút do dự không biết liệu có nên nói ra điều đó hay không thì…

[Tuyệt vời thật đấy, tớ có cảm giác như cậu đang làm một điều gì đó phi thường.]

Đúng vậy, vẻ mặt đó, cô ấy hoàn toàn giống với con người sáng nay.

Khuôn mặt biểu hiện cộc lốc cùng với giọng điệu điềm tĩnh. Cô đứng thẳng lưng hơn trước với cử chỉ thanh cao dù cho có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy đang chao đảo bất định và giọng của cô cũng toát lên vẻ lo lắng, cứ như thể cô ấy đang diễn vậy.

Giờ thì tôi chỉ nhìn thấy một người hoàn toàn khác đang đóng vai “Minase khác” với kỹ năng diễn xuất không hơn gì mấy so với câu lạc bộ kịch tại lễ hội văn hóa.

[K-Không, không hẳn, một điều như thế….]

Cô đang lúng túng cố ôm lấy chiếc cặp của mình trong vô ích, đôi chân thì run lẩy bẩy đứng không vững, còn giọng nói gần như là thì thầm.

[T-tớ bình thường mà. Dù sao thì, hôm nay tớ xin phép đến đây thôi…]

Và rồi ngay khi cô ấy lướt ngang qua tôi và định rời khỏi phòng học, thì… 

[—Uwa!]

Cơ thể nhỏ nhắn của cô có chút chao đảo. Cô vấp phải chân của một chiếc ghế mà ai đó đã không để lại ngay ngắn. 

Tôi khẩn trương vươn tay ra để đỡ lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô.

Trước cả khi tôi kịp ngạc nhiên bởi sự mềm mại của nó, thì tôi đã có thể cảm nhận được sức nặng của người con gái truyền đến cơ thể tôi. Tôi mau chóng dồn lực vào đôi chân và chuyển hướng trọng lượng về phía ngược lại, ở mức độ đủ để cầm cự.

Thật đáng mừng khi mọi thứ kết thúc mà không có ai bị ngã.

[Cậu không sao chứ?]

Minase-san chậm rãi quay về phía tôi khi tôi đặt câu hỏi trong sự hồi hộp. Sau đó cô ấy vứt bỏ đi cái lối cư xử đàng hoàng,

[….Tớ không thể chịu được chuyện này nữa….]

Cô nói bằng giọng cao vút như thể sắp bật khóc đến nơi.

[Xin lỗi Akiha, tớ đã để lộ ngay trong ngày đầu tiên mất rồi….]

***

Chuyện là…. bên trong cơ thể của tớ sở hữu…. đến hai linh hồn? Hay là tính cách nhỉ? Nói chung là có thêm một người nữa tồn tại bên trong tớ.

Người mà Yano-kun đã gặp lúc sáng chính là nhân cách chính [Akiha]….. còn tớ chính là nhân cách phụ [Haruka]…..

….Ừ thì, tình huống trông có vẻ là như vậy. Vốn dĩ thì chỉ tồn tại một nhân cách, nhưng có lẽ tớ đã được sinh ra đâu đó vào khoảng bảy năm trước nhỉ?

….Ừm. Khi đó Akiha trông có vẻ đã phải chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi.

A! Nhưng mà nó đã được giải quyết ổn thỏa rồi nên là không sao đâu! Xin lỗi đã làm cậu thấy âu lo….

….À, ừm.

Đúng vậy. Đó chính xác là những gì mà bác sĩ đã nói với tụi tớ.

Bọn tớ— sở hữu nhân cách kép.

[……Nhân cách kép…..]

Tôi đã choáng ngợp trước việc đề cập đến một thứ gì đó mà tôi chỉ mới được nghe qua khi đọc những cuốn tiểu thuyết.

Tôi còn không thèm quan tâm đến cơn đói của mình nữa.

Tôi chỉ có thể cố tiêu hóa hết những gì mà thiếu nữ đang đứng trước mặt tôi –Minase Haruka– đã nói.

Tôi đang ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ trong phòng học lớp 2-4, nơi chỉ có hai người bọn tôi.

Sau một chuỗi những màn làm hỏng việc, cô ấy trông có vẻ đã quyết định rằng cô sẽ không thể che giấu mọi thứ lâu hơn được nữa, và đang cố gắng hết sức để giải thích câu chuyện ‘nhân cách kép’ như giấc mơ kia.

[Để xem nào, về cơ bản thì tớ có 130, tụi tớ chuyển đổi nhân cách cho nhau mỗi 130 phút, điều đó thật lạ đúng không? Nhưng, thỉnh thoảng thì một vài người như thế cũng tồn tại….]

[À nhưng mà thời điểm hoán đổi đó cũng không hoàn toàn chính xác, có đôi lúc nó xảy ra sớm hơn và cũng có thể trễ hơn dựa trên tâm trạng của bọn mình, 130 phút chỉ là thời gian trung bình giữa các lần.]

[Ừ, cũng vì thế nên ký ức của bọn mình tách biệt nhau. Tụi mình giao tiếp với nhau thông qua điện thoại, để trao đổi thông tin cho nhau về những điều quan trọng hoặc những chuyện đang diễn ra trên lớp….]

Nhìn chung thì, đối với tôi việc sở hữu “nhân cách kép” nó cũng chỉ như là “một chủ đề mà có thể thi thoảng bạn nghe được trong những câu truyện’’ mà thôi.

Tiến sĩ Jekyll và Ngài Hyde cũng giống như vậy, và đó cũng là một dạng tính cách thông thường mà lâu lâu bạn cũng có thể thấy trong truyện tranh – manga.

Các nghiên cứu cho thấy, có một vài điểm khác biệt đáng kể giữa tính cách thứ nhất và tính các thứ hai, nhưng như trường hợp của Minase Akiha và Minase Haruka thì họ hoàn toàn đối lập nhau.

Akiha thì là một người điềm tĩnh, xa cách và khó để có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy.

Và rồi một Haruka hậu đậu, người mà ngay bây giờ đang cố gắng điên cuồng giải thích.

Người ta nói rằng mục đích của việc tồn tại một nhân cách khác tách biệt là để bảo vệ chính mình khỏi căng thẳng, nên đó là điều tất yếu khi nhân cách thứ hai có xu hướng trái ngược hoàn toàn với nhân cách trước….

Dù cho tôi có tự ép bản thân phải phát triển một góc nhìn như vậy. Tôi vẫn không thể nào tin vào cái thực tế rằng cô gái trông nhút nhát trước mắt tôi sở hữu “nhân cách kép”.

Dĩ nhiên, điều đó là sự thật khi mà Haruka lại chính là Akiha, nếu ta chỉ nói về vẻ bề ngoài của cô ấy.

Mái tóc đen tuyền thướt tha như bóng đổ, hàng mi dài, sống mũi cô trông như một tác phẩm điêu khắc tinh tế, và cuối cùng là đôi môi mềm mại tựa như kem.

Thế nhưng bây giờ tôi không hề cảm thấy lòng ngực mình nhói lên.

Dù đang ở một khoảng cách gần đến vậy, tôi không hề cảm thấy bất kỳ sự bồn chồn nào cả.

Tâm trí tôi dường như nhận thức được việc Minase và Haruka là hai người hoàn toàn khác nhau.

[……Nó cứ như là…..]

Dường như cô ấy đã hoàn thành việc giải thích.

Phù, Haruka buông tiếng thở dài, luống cuống lấy ra chai trà và uống một ngụm lớn.

[Xin lỗi, mình không giỏi lắm ở mảng giải thích cho người khác… nhưng cậu đã hiểu được ý chính chưa?]

[À, ừ, cảm ơn cậu. Mình hiểu rất rõ.]

[Vậy sao, vậy thì tốt quá.]

Haruka thở dài nhẹ nhõm, gương mặt thả lỏng mang vẻ hài lòng.

Biểu cảm đó khiến tôi cảm thấy như thể đây là một trò đùa vậy.

Tôi không nghĩ rằng một người mang đến cho tôi ấn tượng của một ai đó cực kỳ thông minh như Akiha, lại có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái đến thế chỉ bằng việc thay đổi con người bên trong.

Khách quan mà nói thì, một thứ như nhân cách kép khó có thể coi là tồn tại. Sẽ tự nhiên hơn nếu nghĩ rằng cô ấy chỉ đang diễn bởi vài lý do nào đó hoặc thực tế họ là một cặp song sinh đang giả vờ để chọc ghẹo người khác.

Thế nhưng…. tôi cũng chưa từng lừa dối người khác đến mức độ này khi đang diễn. Vì tôi cảm thấy rất nhạy cảm với những lời nói dối bất kể là của bản thân hay là của người khác. 

Haruka, người đang ngồi trước mặt tôi, không phải là đang nói dối hay đang diễn gì cả.

Tôi không nghĩ một nữ sinh trung học lại có thể tạo ra một loại tính cách với chiều sâu đến vậy. 

Chẳng có lý do gì mà cô ấy phải nhập vào một vai diễn với khả năng diễn xuất xứng đáng được trao giải Oscar đến vậy.

Không nhầm lẫn gì nữa, cô gái này…. thực sự mắc chứng đa nhân cách.

[…..Dù sao thì…..]

Đúng lúc này tôi lại chợt nhớ ra một chuyện.

[Tại sao cậu phải cố giấu đi chuyện “nhân cách kép” và phải đóng giả làm Akiha?]

Ối! Hình như tôi lỡ để miệng nhanh hơn não mất rồi.

Đa nhân cách, nếu như suy nghĩ thấu đáo thì nó thực sự là một vấn đề khó khăn. Có thể đó là một lẽ tự nhiên khi cố gắng để che giấu nó, hoặc có thể là do tôi đã tiếp cận với nó một cách vô cảm

[A— về chuyện đó sao?]

Haruka nói với khuôn mặt bình tĩnh.

[Nó có rất nhiều lí do đấy, như là để không khiến mọi người xung quanh phải bất ngờ….]

[Vậy sao?]

[Nhưng nguyên nhân lớn nhất thì là….]

Khi nói đến đó, cô ấy nở một nụ cười khó xử….

[….Có lẽ, tớ chỉ muốn bản thân là người duy nhất]

[….Người duy nhất à?]

Bình luận (0)Facebook