• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Gối đùi và thông tin liên lạc

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 23:15:07

Trans + Edit:  M1NO

Trans: vì quyết định làm deadline trước nên nay up hơi muộn.

-----------------------

“Mình muốn trả ơn cậu, Taka-kun.”

Uống xong tách trà nóng, Himeno chăm chú nhìn Takashi đang ngồi bên cạnh cô nàng.

Giống như ngày hôm qua, cô nàng không thể yên lòng cho đến khi trả hết món nợ của mình.

Có lẽ bởi vì trong lòng Himeno, vấn đề này vô cùng quan trọng.

“Chuyện này không cần thiết đâu.”

Takashi không an ủi Himeno với hy vọng được đền đáp; đơn giản, cậu không thể nào nhìn một cô gái buồn bã mà không mảy may quan tâm đến chuyện này được

Dù bị từ chối, Takashi vẫn dành tình cảm cho Marika. Do đó, việc ở bên cạnh một cô gái đang đau khổ với hy vọng vun đắp thành mối quan hệ yêu đương không hề nằm trong dự tính của cậu.

Mặc dù Takashi rất vui vì họ có thể ở bên nhau khi cả hai đều mang trong mình những vết thương lòng chưa lành, nhưng khi cậu nghĩ rằng, ngày mà những vết thương ấy dần phai đi, mối quan hệ của họ sẽ không còn khăng khít như hiện tại nữa.

Dù ít hay nhiều, Takashi vẫn không tin rằng mối quan hệ này sẽ hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất, việc Takashi và Himeno ngồi chung với chỉ hai người dưới một mái nhà như hiện tại sẽ không còn tiếp tục diễn ra.

“Không được, hãy để tớ được trả ơn cậu đi.”

Himeno khẽ chạm vào mu bàn tay Takashi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt. Cử chỉ ấy rất tế nhị, bởi bình thường cô sẽ không tùy tiện đụng chạm vào người khác giới như vậy.

Sự việc xảy ra trên sân thượng có lẽ xuất phát từ nhu cầu được tiếp xúc cơ thể của Himeno, chính bởi vết thương tinh thần và mong muốn được sưởi ấm cơ thể của mình.

Thông thường, cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới, và việc chủ động chạm tay như thế này có lẽ là điều táo bạo nhất mà cô từng làm.

Mặc dù vậy, Himeno vẫn sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Takashi.

“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”

Đôi mắt xanh biếc của Himeno toát lên vẻ nghiêm túc, khiến Takashi không thể nào từ chối yêu cầu của cô nàng.

Cậu nghĩ rằng nếu Himeno nấu ăn cho mình, cả hai sẽ không còn cảm thấy ngượng ngùng như khoảnh khắc trên sân thượng ngày hôm qua nữa.

“Cảm ơn. Ừm, vậy thì…”

Himeno gõ nhẹ vào đùi mình Takashi khựng lại, không hiểu ý nghĩa của cử chỉ này. Nhìn Himeno, cậu nhận ra hai má cô ửng đỏ.

 Tại sao cô ấy lại chỉ gõ vào đùi của mình? Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Cởi quần tất ra có tốt hơn không nhỉ?”

“Không…, tại sao…?”

Vì phần giải thích bị lược bỏ hoàn toàn nên Takashi không hiểu Himeno hiện giờ đang muốn làm cái gì.

“Tớ nghe nói con trai rất thích gối đùi…”

Giọng Himeno trầm đến mức gần như hòa tan vào mây trời, nhưng vấn đề là cô ấy đang đưa cho Takashi một chiếc gối đùi như một lời cảm ơn.

Đôi tai Himeno ửng đỏ lộ ra từ khe hở trên mái tóc, chắc có lẽ vì cô chưa từng để ai gối đầu lên đùi mình bao giờ.

“Đúng là thế, nhưng…”

Cậu từng xem những phân cảnh trong anime mà nam chính gối đầu lên đùi nữ chính, và luôn nghĩ đó là một trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, gối đùi dường như chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau. Takashi thậm chí chưa bao giờ đề nghị Marika làm điều này.

Nhưng liệu có ổn không khi Himeno để cậu gối đầu lên đùi mình chỉ sau hai ngày họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc?

Mặc dù Himeno đã đồng ý, Takashi vẫn cảm thấy do dự một cách kỳ lạ khi chấp nhận lời đề nghị này.

“Ban đầu, tớ biết có lẽ cậu muốn Shikibe-san làm điều này…”

Nhìn thấy vẻ buồn thoáng qua trên khuôn mặt Himeno, Takashi hiểu ra lý do cho sự do dự của mình.

Đó là bởi vì cậu muốn làm việc này với người mà cậu thích. Dù đã quyết định từ bỏ Marika, nhưng chỉ mới một ngày trôi qua, nên khao khát được gối đầu lên đùi cô bạn thanh mai trúc mã của mình vẫn còn.

Có lẽ, nếu Marika yêu cầu Takashi ngủ trong lòng cô mà không thổ lộ tình cảm, cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này.

"Ngủ trên đùi mình, vẫn chưa đủ sao?"

“Không không, ý tớ không phải như thế.”

Mặc dù lời đề nghị của Himeno khiến cậu do dự, nhưng Takashi không thể phủ nhận rằng việc được gối đầu lên đùi của cô gái xinh đẹp nhất trường là một phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

“Nếu cậu muốn, m-mình sẽ làm điều đó cho cậu bằng chân trần.”

“ực…”

 

Những lời nói đó có sức tàn phá khủng khiếp đến mức, suýt chút nữa Takashi đã phun một ngụm máu của mình ra ngoài.

“T-tớ chưa sẵn sàng cho những thứ kích thích như thế đâu…”

Marika không mặc quần bó, cô đi tất nên có thể nhìn thấy đùi của cô ấy khi mặc đồng phục, không đến nỗi tệ, nhưng đôi chân trần của Himeno, thứ thường giấu bằng chiếc quần tất, không phải là thứ mà Takashi có thể chịu đựng được.

Thậm chí chỉ cần nói "Mình sẽ làm điều đó cho cậu." thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi.

“Vậy nên, xin cậu hãy mặc quần bó vào nhé.”

“Mình hiểu rồi, mời cậu.”

Dù có xấu hổ thế nào, Himeno vẫn nhất quyết đòi trả ơn cậu bằng một chiếc gối đùi, dù cho Takashi có nói gì đi chăng nữa.

Vì vậy, anh ngập ngừng tựa đầu vào đùi Himeno.

Himeno, người đề xuất điều này ngay từ đầu, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn. Một tiếng “A…” yếu ớt lọt ra khỏi đôi môi cô.

(Cái thứ gì mềm mại thế này??)

Không ai có thể cưỡng lại cảm giác êm ái khi gối đầu lên đùi, và Takashi cũng không ngoại lệ. Cậu đang tận hưởng trọn vẹn cảm giác được nằm trên cặp đùi của Himeno.

Đôi chân thon dài như người mẫu nhưng lại vô cùng mềm mại, đàn hồi. Nếu có ai ghét bỏ cảm giác gối đầu lên đùi này, thì họ quả thực là một kẻ ngốc.

Takashi đã nghĩ như thế.

“Vậy…cảm giác thế nào?”

“Một từ duy nhất thôi – tuyệt vời.”

Dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời này.

“Nghe vậy mình vui lắm.”

Với nụ cười rạng rỡ, Himeno tỏa ra sức hủy diệt kinh hoàng, khiến Takashi phải tự hỏi, liệu cảm xúc này có chỉ là đơn thuần là trả ơn bằng một chiếc gối đùi hay không.

Tuy nhiên, lời đề nghị này không nhất thiết mang hàm ý lãng mạn. Nó chỉ đơn giản là một hành động thiện chí từ Himeno.

"Um... vì từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau, nên cậu có muốn trao đổi thông tin liên lạc không?”

“Nghĩ lại thì, đúng là chúng ta chưa làm điều đó nhỉ.”

Mặc dù đã quen biết nhau từ trước, nhưng Himeno và Takashi mới bắt đầu trò chuyện thân thiết từ hôm qua. Do đó, việc họ chưa trao đổi thông tin liên lạc cho nhau là điều dễ hiểu.

“Ừm. Có thể mình sẽ gọi cho cậu khi cảm thấy cô đơn.”

“Tất nhiên rồi. Nhà cậu cũng khá gần nên tớ có thể dễ dàng đến thăm.”

“Cảm ơn cậu.”

Cả hai lấy chiếc điện thoại ra và trao đổi thông tin liên lạc của mình.

Bình luận (0)Facebook