• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 08:45:20

P/s: mn đọc đỡ dùm mình nữa chap 2 nha chứ dm eng làm hike nhức cmn đầu quá, nào xong chap 2 hike sẽ thông báo cho mn, giờ thì qua làm harem yan với đấng thôi.

------------------------------

Tại một quán cà phê nào đó ở gần nhà ga.

Chúng tôi di đến một quán cafe rất sang trọng cùng với vừa vui nhưng cũng không kém phần bối rối trước lần hội ngộ đầy bất ngờ này.

Đây chính là nỗi hạnh phúc khi gặp lại những cô bạn thời thơ ấu.

Việc cả ba người bọn họ giờ đây đã trở nên xinh đẹp như minh tinh đã làm khoảng cách của chúng tôi dần xa ra, đến độ tôi gần như chả thể với tới được nữa rồi. Đó cũng là thứ mang đến cho tôi một cảm giác lúng túng như bây giờ.

Rồi 4 người chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bàn, ngay kế bên tôi chính là Sera-chan, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, là một cô gái sành điệu với những món đồ hiệu đắt đỏ, em ấy sở hữu một mái tóc ngắn màu vàng cùng với một đôi mắt màu xanh lục. Đối diện tôi thì chính là Ai-nee chị ấy đeo cho mình một cái kính và khoác lên một bộ vest có hơi phồng ra ở phần ngực vì kích cỡ quá to của mình. Ở góc còn lại chính là Aisa, mái tóc màu vàng nhạt của cô ấy đang khẽ bay trong gió, trong khi cô ấy đang thưởng thức cốc caramel macchiato của mình thì đôi mắt màu đỏ rực của cô ấy cứ đăm đăm nhìn về hướng của tôi.

Tôi hút nhẹ ông hút của mình rồi mở lời.

“Em chưa từng nghĩ là bản thân sẽ gặp lại mọi người đó.”

Ai-nee khi nghe tôi nói thế đã trả lời lại, kèm theo một mùi nước hoa rất quyến rũ của một người trưởng thành.

“Chị cũng nghĩ vậy đó...”

Cùng với những cảm xúc khó tả, Ai-nee thở dài ra một hơi rồi uống cạn ly nước của bản thân. Sau đó Sera-chan, cô nhóc bé hơn Ai-nee hai tuổi bỗng chen vào nói.

“Nè nè Yui nii-chan, hình như anh lớn hơn rồi thì phải? Hihihi.”

Sẻa-chan cười một cách tinh nghịch, và tôi cũng nghĩ  dường như vẫn chút dấu vết của kỷ niệm đang  phảng phất trên khuôn mặt của em ấy.

“Đúng rồi đó, giờ anh ấy còn cao hơn cả bọn mình nữa, cả tay và lưng của ảnh cũng to ra nữa...”

Arisa, người hiện đang mặc một chiếc váy liền thân cùng với vài nếp gấp trên váy nói trong khi má của cô ấy dần chuyển sang màu đỏ của quả cherry.

“Ừ thì, cũng được 15 năm rồi mà.”

Khi tôi trả lời hai người họ với đôi chút ngượng ngùng, Ai-nee cười và nói.

“"Nhưng vết sẹo trên trán Yuu-chan vẫn còn ở đó.”

Như thể đang suy nghĩ lại về một thời đã qua, Ai-nee nhìn chăm chú vào trán tôi trong khi đôi tay của chị ấy lại đặt lên má của tôi. Rồi cả Sera-chan lẫn Arisa cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có thể nhận ra đây chính là sự kết hợp giữa hoài niệm và hối lỗi trên ba sắc thái đó.

Việc họ đề cập đến vết thương này cũng cho thấy ít nhiều thì họ cũng đã biết sựu thật về nó rồi.

Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi và tôi cũng rất vui khi thấy cả ba người bọn họ đều sống rất khỏe mạnh đến giờ.

Cùng với ý nghĩ đó, tôi nói ra cảm xúc thật của mình với họ mà chẳng cần phải lấp liếm gì hết.

“Mọi người vẫn an toàn là tớ vui rồi.”

“““!!!”””

Khi nghe tôi nói, cả ba người họ đều giật mình rồi vô tình làm đổ đi ly nước của bản thân.

“Heh, Mọi người...... ổn chứ ạ? Có ai bị ướt gì không?”

Tôi vội vàng lau bàn bằng chiếc khăn trải bàn trên tay, rồi lo lắng hỏi han bọn họ. Chả hiểu sao tôi lại thấy như vậy sẽ nhanh hơn nhiều thay vì chạy tới quầy thu ngân rồi xin lấy một cái giẻ lau hay cái gì đại loại thế.

“Yuu-chan~...... Chị nghĩ hình như mình bị ướt mất rồi...”

“Xin lỗi, Yui.... tớ nghĩ tớ cũng vậy rồi.”

“Yuu-niichan~.... em.... ướt át quá...”

“Đ-để anh...... đến quầy thu ngân lấy khăn giấy hay giẻ lau cho.”

Khi tôi nói thế cả ba người bọn họ cũng cúi đầu xin lỗi theo. 

“Tớ sẽ quay lại ngay thôi!”

““..........””

Tôi chạy ngay đến quầy thu ngân, gom một mớ giẻ lau cùng với giấy ăn ở đó. Vì cô nhân viên đang bận tiếp khách nên tôi đành phải lau bàn luôn vậy.

Quần áo của ba người họ trông rất đắt tiền nên tôi nghĩ tiền giặt ủi cũng phải cao lắm.

Trong khi đang cố lau sạch cái bàn với suy nghĩ như thế, Ai-nee nhìn vào bộ đồ tôi đang mặc rồi  một cách lo lắng.

“Chị xin lỗi em Yuu-chan. Hình như quần của em bị ướt rồi kìa.... Để chị trả tiền đền cho cái quần đó cho.”

“K-không có gì to tát đâu chị.”

“Không được đâu. Chị không muốn tiếp tục làm phiền người đã giúp bọn chị ngần ấy năm thêm lần nào nữa đâu.”

“Dạ?”

Tôi nghiêng đầu trước cách nói chuyện kỳ lạ này của Ai-nee. Rồi bỗng Sera-chan chen vào bằng một câu rất nhí nhảnh.

“Để em dẫn anh ra ngoài rồi mua cho anh một cái quần mới nha? Yuu-niichan! Hihi.”

“.....”

Đúng là tôi bị ướt khá nhiều và nước cũng đang dần thấm vô da của tôi rồi. Nhưng tôi vẫn đang phân vân một chút, vì cho dù có là bạn thuở nhỏ đi nữa thì tôi vẫn tự hỏi liệu có nên đi mua sắm với những cô nàng xinh đẹp như họ hay không nữa.

Chính vì suy nghĩ như vậy, tôi đã cố đảo mắt sang chỗ khác để tránh những ánh nhìn từ Ai-nee lẫn Sera-chan, làm cho họ khuất ra khỏi tầm mắt của bản thân.

“Yu, nhanh lên đi~”

“.......V-vâng.”

Cuối cùng, dưới sự dìu kéo của cả ba người họ thì tôi cũng đành phải chấp nhận và rời khỏi cửa hàng.

Bình luận (0)Facebook