• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đám người hổ lốn (1)

Độ dài 4,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:56:54

Seol bước tới con quái vật, chĩa cái chân ghế gãy về phía nó

Kkeeeick!

Con quái vật sợ hãi lùi lại. Nó nhanh chóng rụt đầu về, cả người bò dài trên mặt đất. Khi Seol bước được bước đầu tiên, nó đã chạy ra xa, nhanh như lợn rừng bị thợ săn đâm một nhát giáo.

Đến cả con quái vật lúc này đây cũng tỏ vẻ khó hiểu, tại sao mình lại phải chạy bán sống bán chết như thế.

Growl….

Khi nó nhìn lại Seol, sát khí toả ra khắp người cậu, như muốn nuốt chửng nó. Bản năng của nó gào thét, báo hiệu hiểm nguy cận kề. Người đàn ông đứng trước mặt kia khác hoàn toàn với những kẻ khác. Nếu mà nó liều mạng tấn công gã, thì kết cục của nó chỉ là cái chết.

Con quái vật bắt đầu suy tính bằng cái bộ óc tồi tàn của mình. Nãy giờ nó cũng đã được thoả cơn thèm khát thịt người bấy lâu, với cả có khá nhiều con mồi đã xổng mất khi nó đứng ở đây. Chẳng có lý do gì mà con quái vật phải mạo hiểm lúc này.

Như thể đã quyết, nó chạy thẳng đến cánh cửa, không giám ngoái đầu nhìn lại. Con quái vật chạy hết sức mình, thoắt cái không còn thấy bóng nó đâu.

Cộp.

Cái chân ghế tuột khỏi tay Seol, rơi xuống sàn. Khuôn mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trông cậu giờ đây khác hoàn toàn với con người khi nãy đã đứng trước mặt con quái thú mà không chút sợ hãi. Seol nhìn khắp hội trường.

Có đến hơn chục cái xác nằm trên mặt đất, không một cái nào còn nguyên vẹn. Rồi cậu phát hiện ra cái hố mà con quái vật đã đào.

‘Nó là cái hố trong nhật ký.’

 Seol nhìn lại về phía lối ra hội trường, vẻ mặt lưỡng lự. Cuối cùng, cậu tiến tới miệng hố, nhìn xuống, cái hố thấm đẫm màu máu. Cậu cẩn thận tìm chỗ bám rồi trèo xuống.

 [Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhật.]

Nó dẫn tới tầng hầm của trường. Dù toàn thân mỏi nhức, nhưng cậu vẫn cố gượng bước tiếp về phía trước. Hành lang chuyển hướng, dẫn cậu tới một dãy phòng với những cánh cửa được đặt cách nhau đều đặn. Có vẻ như ngôi trường này đã lấy nơi đây làm chỗ sinh hoạt cho các câu lạc bộ của học sinh. Seol đẩy một cánh cửa, trên nó là một cái băng rôn vô cùng màu mè với khẩu hiệu: “Tiến lên, tới bất kỳ nơi đâu!”

Căn phòng khá nhỏ, chỉ rộng khoảng 10,12 mét vuông, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng. Dựa vào mấy tấm áp phích với cái băng rôn ngoài cửa, có lẽ đây là câu lạc bộ dã ngoại.

Seol bỏ cái túi đang đeo trên vai ra, ngồi tựa vào tường. Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, cậu nhớ lại từng chuyện đã xảy ra. Mọi thứ như thể là một giấc mơ vậy.

Rồi cậu nhớ tới khoảnh khắc…

‘Mày nghĩ cái đéo gì lúc đấy thế…?’

Cái cảm giác sợ hãi khiếp đảm tràn ngập trong tâm trí cậu. Cái mùi máu tanh còn vẩn vương trên người cậu, khiến cậu phải bịt miệng vì buồn nôn. Nhớ lại con thú yếu đuối kia, cả người cậu run lẩy bẩy.

Phải mất một lúc Seol mới lấy lại được bình tĩnh. Khi mà đã lấy lại nhịp thở, toàn thân không còn run rẩy nữa, cậu nghĩ về bản thân lúc này, nở một nụ cười khắc khổ.

Ai mới thực là cậu, cái gã trong giấc mơ kia, kẻ được gọi là ác mộng của quỷ?

Hay là cái gã đang ngồi đây, trong một cái phòng rách nát, run rẩy vì sợ hãi?

Cậu cảm giác mình như là Trang Chu trong ‘Mộng Hồ Điệp’ vậy. (Một lần Trang Chu nằm mơ mình hoá thành bướm, mà không hề hay biết mình là Trang Chu. Tỉnh dậy Trang Chu không biết là mình thực ra là Trang Chu mơ hoá thành bướm, hay thực chất là một con bướm, mơ hoá thành Trang Chu. Ý chỉ rằng mình có thực là mình hay chỉ là một thứ được tạo ra bằng ý chí của một thứ gì đó, xét vào truyện thì Seol không còn biết đây có phải là thế giới thực, hay đây là giấc mơ của một ‘Seol’ khác.)

Seol nghiến răng, cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi chuyện.

Đầu tiên là về con mắt của cậu. Thứ năng lực gọi là ‘Cửu nhãn’ của cậu… Trước kia cậu còn tưởng là mình chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lá, nhưng sự thật còn vượt xa những gì cậu đã tưởng tượng.

‘Không, ngay từ đầu đã không chỉ có một màu,mà còn có nhiều màu khác, chẳng qua là mình không thể nào nhìn được chúng thôi.’

Có ba màu mới mà giờ đây cậu có thể nhìn thấy. Màu vàng, màu cam, màu đỏ. Chắc chắn còn nhiều loại màu khác chưa được kích hoạt.

Cậu đã thấy Kahng Seok toả ra màu vàng, ‘yêu cầu cảnh giác’, còn Yi Surl-Ah thì lại không có màu gì. Tức là năng lực của cậu chưa đủ mạnh để nhìn thấy loại màu của cô.

Thinking about that girl, his thoughts became rather complicated. Her pleading shouts of help still rang around in his head. If he didn’t take his time making up his mind, could that good-hearted girl still be alive by now?

 Nghĩ đến đó, Seol chợt cảm thấy bụng mình đau nhói. Lời cầu xin giúp đỡ của Yi Surl-Ah cứ văng vẳng bên tai. Nếu lúc đó, nếu mà cậu ra tay giúp đỡ, liệu cô gái nhân hậu đó có thể sống sót được không?

 [Ngài Kahng Seok, ngài Lee Hyung-Sik, ngài Jeong Min-Woo đã đến điểm hẹn.]

‘Bọn chúng đã đến rồi cơ à?’

 Rồi một thông báo nữa xuất hiện khiến cậu chú ý.

 [#Tầng hầm tầng một, phòng câu lạc bộ (trích đoạn từ nhật ký của học sinh vô danh, trang 5)]

Tôi may mắn trốn thoát được xuống tầng hầm, nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra, không tài nào ngưng được.

Tôi không tài noà quên được những tiếng hét của bạn tôi trước khi bị giết ngay trước mắt mình.

Nó là cái quái gì vậy? Và sao lại… Ôi ông trời ơi. Ông hãy rủ lòng cứu vớt con…

Tôi cứ thế ngồi khóc. Không biết bao lâu đã qua, bụng tôi bắt đầu réo lên.

 Tôi biết là giờ không phải là lúc, nhưng cơn đói đang hành hạ tôi…

Seol đọc kỹ từng chữ một trong nhật ký. Nó còn có một tập tin đính kèm theo. Khi cậu bấm vào nó, mắt cậu mở to kinh ngạc.

‘Một tấm bản đồ?’

Trông nó như là bản thiết kế của cái trường này. Khi cậu bấm vào dòng chữ ‘toà nhà chính’, tấm bản đồ phóng to một khu vực và Seol có thể dễ dàng nhìn thấy cách bố trí của toà nhà.

Cậu nhìn lên tầng hai. Có một căn phòng hình chữ nhật, xung quanh nó là 6 đốm xanh đang nhấp nháy bên cạnh căn phòng đó. Có một đốm xanh đột nhiên chuyển đỏ, rồi vụt biến mất ngay sau đó.

Cốc.cốc.

Đang cố hiểu chuyện gì xảy ra với cái chấm xanh kia, thì có một tiếng gõ cửa. Ngạc nhiên, Seol quay lại nhìn, kích hoạt kỹ năng. Cánh cửa mới nãy thôi còn phủ một màu xanh lá, mà giờ đây màu xanh đó đã biến mất lúc nào không hay.

“Cậu ta cũng không ở đây à?”

“Ai đó?” (Seol)

Seol lạnh lùng cất tiếng hỏi. Bên ngoài cánh cửa chợt im bặt.

“Ui, may quá. Này anh, cho tôi vào được không? À phải rồi. Tôi không có ý làm hại anh hay gì đâu.”

“…………”

“Nếu anh không muốn tôi vào, thì cứ việc nói. Tôi sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa.”

“…Thôi vào đi.” (Seol)

Cánh cửa từ từ mở ra.

“Cảm ơn anh! Tôi cứ sợ là anh sẽ đuổi tôi đi hay gì đó cơ.”

Gã đàn ông bước vào phòng, nói với giọng hớn hở. Gã đó là một trong tám Người được mời – là cậu trai đội cái mũ bóng chày màu xanh lá với mái tóc dài ngang vai, với cặp kính râm che đi phần nào khuôn mặt hơi rám nắng của cậu.

“Ôi anh không biết tôi phải khổ sở thế nào mới tìm được anh đâu. Cái dấu máu thì không còn mà ở đây lại nhiều phòng quá… à mà anh có muốn làm điếu thuốc không?”

Cậu ta bỏ túi của mình xuống sàn, luôn miệng phàn nàn, bất ngờ đưa ra cho Seol một bao thuốc. Không biết nói gì, Seol lẳng lặng lấy ra bao thuốc của mình. Nó vẫn còn một điếu.

“Anh hút loại này cơ à? Tôi ghét chúng lắm. Chúng toàn có vị kỳ kỳ không à.”

Cậu ta nhẹ nhàng châm lửa cho Seol. Sau đó, hai người đàn ông lẳng lặng nhìn nhau, khói thuốc bay nghi ngút khắp phòng. Cậu chàng kia là người mở miệng trước tiên.

“ Hay là chúng ta giới thiệu chút nhỉ? Tôi tên Hyun Sahng-Min.”

“Tôi là Seol.”

“Seol? Tên nữ tính thế? Ủa mà tên anh chỉ có thế thôi à?” (Hyun Sahng-Min)

“Sao cậu lại tìm ược tôi?” (Seol)

Seol lập tức hỏi. Hyun Sahng-Min cũng chẳng bận tâm điều đó. Cậu nhẹ nhàng lấy hai ngón tay cầm điếu thuốc.

“Tôi thấy anh ở hội trường, lúc anh chui vào cái hố dưới sàn ấy.” (Hyun Sahng-Min)

“Cậu cũng trốn ở trong hội trường à?” (Seol) cũng

“Không, không. Tôi cũng chạy đi chỗ khác rồi. Nhưng tôi lại quay lại… Khoan đã, anh ở trong đó suốt à?” (Hyun Sahng-Min)

Seol gật đầu. Thấy thế, Kahng Seok gãi đầu. Rồi cậu tiếp tục câu chuyện của mình.

Trong thời khắc sinh tử đó, đám đông đã vứt được hết cái bục và ghế chặn cái cửa ra. Mọi người chạy toán loạn khắp nơi. Có người thì chạy về cổng trường, nhưng đa phần thì chạy theo Kahng Seok, tới lối vào toà nhà chính.

Nhưng ở đó có một vấn đề: lối vào bị khoá.

“Lúc đấy thì làm gì có thời gian mà suy tính nữa. Cái con quái vật kia có thể đuổi đến bất kỳ lúc nào, thế mà lúc đấy lại không thấy bóng nó đâu nữa.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min liếc Seol một cái, rồi lại tiếp tục.

“Không cần biết chúng tôi có làm gì, đá, đấm, đạp… Cái cửa chó chết đó, nó chẳng chịu nhúc nhích. Song đã thế, đúng lúc đấy thì con quái vật kia lại xuất hiện sau lưng chúng tôi. Anh không biết lúc đấy như thế nào đâu.” (Hyun Sahng-Min)

“Rồi chuyện gì xảy ra?” (Seol)

“Không biết nữa. Tôi cố kiếm hòn đá hay cái gì đó ở chỗ mấy chậu hoa, đập vỡ kính cửa sổ, nhảy ngay ra ngoài lúc mà con quái vật đuổi tới. Rồi tôi chạy thẳng về chỗ hội trường.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min kéo thấp cái kính xuống, cười gượng.

“Tôi nghĩ là, một khi nó đã tấn công vào đây một lần rồi thì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nó sẽ đi xung quanh kiếm những người chạy thoát.” (Hyun Sahng-Min)

“Và rồi cậu nhìn thấy tôi, rồi quyết định bám theo tôi.” (Seol)

“Đúng thế. Tôi không nghĩ được rằng là anh sẽ nhảy xuống cái hố. Lúc còn ở trên đó, tôi còn nghĩ là không nên nhảy theo, cuối cùng thì lại vẫn nhảy xuống. Nhưng khi đã xuống đến nơi thì anh lại chạy đi đâu mất. Rồi tôi đi khắp nơi tìm anh và gặp anh ở đây.” (Hyun Sahng-Min)

“Tại sao?” (Seol)

“Cái gì? Anh không hiểu vì sao ư?” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min lắp bắp. Tất nhiên Seol cũng mường tượng ra được lý do, nhưng cậu vẫn muốn nghe từ Hyun Sahng-Min.

“Nó cũng đơn giản mà. Tôi muốn lập nhóm với anh. Thế nên tôi mới cất công đi tìm đó… Thế anh nghĩ sao? Muốn đi một mình hay là cho tôi nhập hội với anh?” (Hyun Sahng-Min)

“……..”

“Nếu anh muốn có người bầu bạn, thì chọn tôi cũng được đấy chứ? Nhưng có một điều tôi khác với những kẻ khác, rằng tôi không hề có ý định bỏ rơi anh hay gì đó đâu.” (Hyun Sahng-Min)

Seol vẫn giữ im lặng, Hyun Sahng-Min tỏ ra khó chịu.                                                         

“Được rồi, tôi nói cho anh nghe nè. Tôi có thể chịu được việc anh đối xử bất công, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.” (Hyun Sahng-Min)

Cậu nhìn Hyun Sahng-Min với vẻ mặt khó hiểu. Sahng-Min dụi điếu thuốc xuống sàn rồi nói.

“Tôi muốn nói rằng, thứ tôi muốn ở đây không phải là một giao kèo công bằng. Nó giống như là chủ tớ hơn.” (Hyun Sahng-Min)

“Chủ tớ?” (Seol)

“Đúng thế. Anh để tôi theo anh, còn tôi thì nghe anh sai bảo. Ừ thì tôi cũng sẽ xử lý mấy mối hoạ nếu như anh bảo.” (Hyun Sahng-Min)

Mong muốn của Sahng-Min vô cùng đơn giản và dễ hiểu.

‘Cứ sai bảo tôi đi.’

‘Tôi khá hữu ích đấy, thế nên tin đi và cứ việc bảo tôi làm bất cứ điều gì.’

Seol giờ đã hiểu vì sao chàng trai này lại đi xa đến vậy. Đơn giản là vì Seol là người mang Dấu ấn vàng. Có vẻ Hyun Sahng-Min đã nhận ra đôi điều lúc còn ở hội trường. Nhưng Hyun Sahng-Min chắc chắn không phải loại người hy sinh thân mình vì người khác. Cậu ta chắc muốn điều gì đó để đổi lại sự trung thành này.

“Thế cậu muốn gì ở tôi?” (Seol)

“À thì, tôi muốn khá nhiều thứ đấy… Trước mắt thì là sống sót và đưa tôi đến Thiên đường. Thế chắc là đủ rồi.” (Hyun Sahng-Min)

Seol nhìn chằm chằm vào Hyun Sahng-Min một lúc lâu.

“Nếu anh muốn được ở một mình, thì cũng ổn thôi. Tôi không ép. Nếu anh không muốn tôi đi cùng thì tôi sẽ tự tìm đường sống cho mình.” (Hyun Sahng-Min)

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ra.

 [Bảng trạng thái của Hyun Sahng-Min]

 [1. Thông tin chung]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3 năm 2017

Loại Dấu ấn: Đồng

 Giới tính/Tuổi: Nam/26

 Chiều cao/Cân nặng: 176.2 cm/65.8 kg

 Tình trạng hiện tại: Tốt

Nghề nghiệp: LV.0 (Người được mời)

 Quốc tịch: Hàn Quốc

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

1.Tính cách:

- Tự cao (Chỉ làm những việc có lợi cho mình)

2.Năng khiếu:

- Phi thường (Còn trên cả tuyệt vời)

- Con mắt sành sỏi (Thể hiện bản năng tuyệt vời và có thể đánh giá chính xác giá trị đồ vật lẫn con người)

Thật lòng mà nói, Seol không thấy gì đặc biệt từ cậu ta. Nếu một ai đó giống Yi Surl-Ah, thì chắc chắn cậu sẽ chẳng do dự mà nói có. Còn Hyun Sahng-Min, không có gì làm cậu quá quan tâm cả.

Chỉ có duy nhất một điều mà Hyun Sahng-Min giống với cô gái đã chết kia.

‘Mình không nhìn thấy màu sắc của cậu ta.’

Nếu nó là màu vàng – ‘yêu cầu cảnh giác’ – thì cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng không thể nhìn thấy màu sắc của Hyun Sahng-Min khiến cho cậu không khỏi đắn đo.

Rồi cũng không để Hyun Sahng-Min đợi lâu, Seol đưa tay ra, bắt lấy tay cậu ta và lắc mạnh.

“Tuyệt!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min cười, tỏ vẻ mừng rỡ.

“Tốt, tốt quá rồi! Giờ mình là thành viên nhóm mạnh nhất thế giới!” (Hyun Sahng-Min)

Bộ dạng cậu nhún nhảy như vừa vớ được vàng. Rồi cậu ta lại gần Seol.

“Thế, giờ chúng ta làm gì đây? Anh sẽ nói kế hoạch của anh cho tôi nghe chứ?” (Hyun Sahng-Min)

Seol trầm ngâm suy nghĩ. Trong tay cậu giờ đây đã có bản đồ, nên việc đến phòng chờ trên tầng hai dễ như trở bàn tay. Cho dù con quái vật kia vẫn đang lượn lờ đâu đây, cậu vẫn còn năng lực đặc biệt của mình. Seol chợt nhớ lại những lời của Kim Hahn-Nah và suýt bật cười thành tiếng. Quả đúng là cô ta đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng, nên chắc chắn là cậu sẽ sống sót mà ra khỏi đây.

Seol liền với lấy túi của mình rồi đứng dậy. Hyun Sahng-Min thấy thế không nói gì cũng đứng lên theo.

“Trước mắt, chúng ta ghé qua đây đã.” (Seol)

*

Hai người bọn họ rời khỏi phòng câu lạc bộ và tiếp tục đi trên cái hành lang dài đằng đẵng này. Có một cánh cửa ở cuối hành lang, dẫn tới khu đậu xe dưới lòng đất. Tất nhiên là làm gì có bất kỳ chiếc xe nào ở đây.

Họ băng qua khu đỗ xe, Hyun Sahng-Min cứ thế vừa đi vừa ngáp dài. Chán trường, cậu liên tục hỏi chuyện Seol, rằng cậu nhận được gì từ mấy cái hộp, rằng cậu thì được 500 Điểm sinh tồn, chẳng biết dùng nó vào cái gì,…

Còn Seol thì lẳng lặng bước đi, chốc chốc lại kiểm tra lại bản đồ.

Thấy Seol chẳng thèm bận tâm gì lời mình nói, Hyun Sahng-Min cảm thấy có phần xấu hổ.

Thế, chúng ta đang đi đâu đây? Hay là anh đang tìm cầu thang?” (Hyun Sahng-Min)

“Không.” (Seol)

“Hở? Chẳng nhẽ chúng ta sẽ không lên tầng hai à?” (Hyun Sahng-Min)

“Có chứ.” (Seol)

Seol gật đầu, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

“Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần vội lên đó làm gì.” (Seol)

“Sao lại thế? Chẳng phải chúng ta lên đó càng sớm càng tốt à?” (Hyun Sahng-Min)

“Càng sớm càng tốt? Chúng ta làm gì được bảo gì về việc thứ tự lên đấy đâu?” (Seol)

“À thì…” (Hyun Sahng-Min)

Chính xác là không. Tin nhắn chỉ đơn giản bảo họ là phải có mặt ở đó trước khi hết giờ. Đã thế giờ còn đến 3 tiếng rưỡi lận.

Hyun Sahng-Min chớp chớp mắt trong khó hiểu, Seol thở dài rồi giải thích.

“Nghĩ kỹ xem. Cậu mất bao lâu để lên được tầng hai từ hội trường?” (Seol)

“Không biết nữa. Nếu mà chạy hết tốc thì… chắc mất một phút? (Hyun Sahng-Min)

“Đúng rồi. Hội trường ở đây được xây khá gần với toà nhà chính.” (Seol)

Nhiệm vụ này quả thực là vô cùng dễ. Cho dù đó là một người bình thường, chưa biết gì cũng có thể làm được.

“Cậu không nghĩ rằng là chuyện này hơi lạ sao? Kể cả khi cậu ung dung mà đi, thì cũng chỉ mất một lúc.” (Seol)

“Nhưng mà cánh cửa cầu thang bị khoá mà?” (Hyun Sahng-Min)

“Cửa bị khoá thì vẫn có thể phá được. Cậu không nhớ cái thông báo vừa nãy à? Ba tên kia bằng cách nào đó đã hoàn thành nhiệm vụ đây thây. Nói cách khác, cái nhiệm vụ này không tốn quá nhiều thời gian.” (Seol)

“Thế còn con quái vật?” (Hyun Sahng-Min)

“Rồi tính cả nó vào nữa đi, thì cùng lắm là mất đến hơn tiếng là cùng. Nhiều nhất là hai tiếng. Cho chúng ta tận bốn tiếng để đi đến nơi chỉ mất có hơn phút đi đường ư?” (Seol)

Với lại Han cũng nói điều gì đó như thế lúc trước đấy thôi?

…Nó chẳng khó gì để đi đến đó..

Thực sự, Seol chỉ cần mất có 10 phút để tìm đường đến hội trường lúc trước. Và cậu cần đúng có vài phút để đi đến đó. Chắc chắn Seol sẽ chẳng cần nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này.

Điều mà cậu khó hiểu là cho dù côn đường cậu cần đi đã vô cùng ngắn, thế mà thời gian thực hiện lại còn tăng lên gấp đôi. Chắc chắn là có lý do để làm việc đó, lý do cho bốn tiếng đồng hồ này.

Hyun Sahng-Min cũng không phải là thằng ngốc. Như vừa ngẫm ra được gì đó, cậu ngừng nói và vuốt cằm lúc lâu.

“Thế anh định nói là, cho dù nhiệm vụ khá đơn giản, nhưng chúng ta lại được cho rất nhiều thời gian… Đúng không? (Hyun Sahng-Min)

“Mới lại, Han còn nói rằng đây mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi. Nghĩa là sẽ còn nhiệm vụ thứ hai, thứ ba. Và cả…” (Seol)

Họ được yêu cầu lên tầng hai mà không phải tầng nào cao hơn chút… Seol lại nói tiếp.

“Có khi nào, điểm chính của nhiệm vụ này không phải là lên trên đó càng sớm càng tốt. Nó là thời gian để chúng ta có thể kiếm được những thứ mình cần trước khi đến đó. Còn có rất nhiều đường để đi lên tầng hai mà.” (Seol)

“Sao anh biết được hay thế?” (Hyun Sahng-Min)

Seol liền giơ chiếc điện thoại ra. Hyun Sahng-Min tiến lại gần nhìn vào chiếc điện thoại, chợt thốt lên.

“Đây là bản đồ mà? Sao tôi lại không được phát một cái?” (Hyun Sahng-Min)

“Đấy là phần thưởng của tôi. Được rồi, chúng ta đang đi đến đây.” (Seol)

Seol gõ vài cái lên màn hình, chiếc bản đồ phóng to khu tầng hầm.

“Một khi ở dưới này chúng ta có thể đi bất cứ đâu trong trường. Phía dưới hội trường là khu câu lạc bộ. Sau khi qua khỏi chỗ đậu xe, chúng ta sẽ đến tầng hầm khu nhà chính.” (Seol)

Seol dừng bước. Cậu liền đẩy tung cánh cửa chính ở trước mặt cậu. Hyun Sahng-Min liền tỏ vẻ hân hoan khi nhìn về phía trước.

Trước mặt họ là một hành lang dài. Bên trái, có cầu thang để đi lên, còn bên phải ba cánh cửa có đề chữ trên đó. ‘Thư viện’, ‘Cửa hàng tạp hoá’, ‘Văn phòng’.

Hai con mắt Hyun Sahng-Min nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn tới Cửa hàng tạp hoá. Chỉ lúc này cậu mới hiểu ý định của Seol.

Có ba thứ mà một con người không thể làm được. Một, ba phút không có không khí. Hai, ba ngày không có nước. Và ba, ba tuần không có thức ăn.

Nói cách khác, Seol dẫn cậu tới đây để có thể giải quyết thứ cơ bản nhất cần có trong sinh tồn.

‘Hèn gì mà cậu ta mang Dấu ấn vàng.’ (Hyun Sahng-Min)

Cậu vẫn chưa khỏi hết kinh ngạc. Từ đầu đến giờ cậu chỉ chăm chăm sao cho nhanh nhất đến được đích khi nhiệm vụ bắt đầu.

‘Mình phải bám chặt lấy gã này. Không cần biết có chuyện gì, phải bám thật chặt. Tên điên Kahng Seok kia còn không trình để liếm giày cho cậu ta.’ (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min không hề có ác cảm hay thù hằn gì với nhóm Kahng Seok. Chỉ là, khi so sánh bọn chúng với Seol, cậu ta cho thấy cách xử lý mọi chuyện hoàn hảo đến mức không một ai ở đây có thể sánh bằng.

“Tôi cứ tưởng nó chỉ bán đồ dùng học tập cơ. Thế mà trong trường này có hẳn một tiệm tạp hoá. Học sinh trường này chắc cũng có chút máu mặt đấy.” (Seol)

“Đứng lại đã!” (Hyun Sahng-Min)

Seol đang định bước vào thì cậu bị Hyun Sahng-Min hớn hở túm lấy vai kéo lại, cậu ta vỗ ngực một cái nói.

“Tuyệt! Quá tuyệt vời! Giờ thì đến lượt tôi. Từ lúc này cứ để tôi lo liệu.” (Hyun Sahng-Min)

“?”

“Anh đang định lên tầng trên sau khi khoắng sạch chỗ này phải không?” (Hyun Sahng-Min)

“Đại loại là thế, rồi sao?” (Seol)

“Nhỡ may có gì đó trong đây thì sao? Mấy việc như này anh phải giao cho tôi.” (Hyun Sahng-Min)

Nói xong, Hyun Sahng-Min liền nhẹ nhàng lẻn vào tiệm tạp hoá. Có điều, tường khu này đều làm bằng kính, người đứng bên ngoài có thể dễ dàng nhìn xem bên trong có chuyện gì không

Một lúc sau, Hyun Sahng-Min giơ tay lên, ra dấu ok, báo rằng mọi thứ trong này đều trong tầm kiểm soát. Seol, dù đã kiểm tra xung quanh bằng năng lực của mình từ nãy, nhưng cậu vẫn đợi Hyun Sahng-Min thể hiện xong rồi mới mỉm cười bước vào.

Nơi đầu tiên họ tới, tất nhiên là chỗ bán đồ ăn. Chỗ này nhỏ hơn họ tưởng, nhưng nhìn những món đồ đặt trên kệ, họ không khỏi thốt lên.

“Hê. Thế này quả là tốt. Quá ư tuyệt vời!” (Hyun Sahng-Min)

Cậu liền bật một lon coke rồi tu ừng ực.

“Thôi tập trung đi. Nhỡ may lại có quái vật đến đây thì mệt lắm.” (Seol)

“Đã rõ!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min trông vô cùng hưng phấn khi khoắng cái cửa hàng này. Seol thì bắt đầu chất đầy túi của mình với mấy thứ như hộp cơm, kim bắp, và cả lương khô nữa.

Mọi thứ cứ thế diễn ra suôn sẻ…

“Mn? Sao lại như thế này nhỉ?” (Seol)

“Cái gì? Có chuyện gì vậy?” (Hyun Sahng-Min)

Seol nhận ra một điều khi đang cất mấy chai nước.

Dù cho có bao nhiêu đồ cậu cho vào, cái túi trông chẳng có vẻ gì là đầy cả. Đã thế cầm nó cũng không thấy quá nặng. Cậu để hàng đống thứ vào trong nó, vậy mà cái túi chỉ là hơi nặng thêm chút.

“Chắc là túi của chúng ta cũng khác nhau, nhỉ.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min tỏ vẻ ghen tỵ, nhìn lại cái túi đầy ắp của mình.

Mãi một lúc sau Seol mới thấy cái túi có vẻ đầy, khi đã lấy hết những thứ cần thiết trong cửa hàng. Rồi họ lại đi tới thư viện rồi lại đến khu văn phòng.

Trong đấy không có nhiều thứ hữu ích. Có một cái bản đồ của tầng hầm trong thư viện, nhưng họ đã có một cái. Cuối cùng họ lấy mấy con dao để đề phòng, rồi rời khỏi chỗ đó, bước đến cái cầu thang.

Hyun Sahng-Min vừa đi vừa huýt sáo, nhưng nhanh chóng im bặt khi Seol chợt ra hiệu.

 Khi đến tầng một, họ bị một cánh cửa bằng kim loại chặn lại. Một mùi tanh tưởi của máu ở phía bên kia len qua khe cửa xộc lên mũi họ.

 [Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhật.]

“Chắn chắn là chỗ này.” (Hyun Sahng-Min)

“Chỗ này làm sao cơ?” (Seol)

“Thì cái lối vào bị khoá tôi đã kể ấy. Mấy cái cửa thì bị khoá rồi, nhưng mà anh vẫn có thể nhìn vào trong đây này. Tôi khá là đảm bảo khi thấy cái cầu thang kia.”

Hyun Sahng-Min nhăn mặt.

“Đụ má. Chắc chắn hàng tá người phải bỏ mình lại đây rồi. Không biết bằng cách nào nhưng họ vẫn chui được vào trong kia.” (Hyun Sahng-Min)

 Như cậu ta nói, Seol ghé mắt  nhìn qua khung kính vỡ dính đầy máu. Bậc thang giờ đây được sơn một màu đỏ tươi.

 [Khu nhà chính, tầng một, hành lang chính (trích đoạn từ nhật ký của học sinh vô danh, trang 7)]

Cậu bạn đi đầu hét lên. Những người theo ngay sau cố chặn lại nó, nhưng lại bị đánh bật ra đằng sau.

 Chỉ khi hai người bạn nữa ngã xuống, chúng tôi mới nhận ra cái mánh ở cầu thang này…

“Tôi hơi ớn mấy cái bậc thang này. Hay là chúng ta bỏ chỗ này, đi lên bằng cầu thang chỗ xa xa kia đi.” (Hyun Sahng-Min)

Seol cũng đồng ý. Còn có một cầu thang nữa không xa chỗ này, sao họ phải dùng cái vô cùng đáng sợ bên này chứ.

Và một điều quan trọng hơn, mấy bậc thang kia đều có một màu cam sáng rực trong mắt Seol – không được lại gần. Seol nhanh chóng quay đầu bỏ đi đến cầu thang cuối hành lang. Họ lặng lẽ bước lên, nhanh chóng điểm đến xuất hiện trước mắt họ. Thứ đầu tiên chào đón họ khi đến tầng hai không phải là một cánh cửa sắt như dưới kia,mà lại là những cái chông làm bằng thép, ngăn cho họ bước tiếp.

‘It shouldn’t be like this.’ (Seol)

‘Làm gì có thứ gì như này nhỉ?’

Seol kiểm tra lại bản đồ, hướng này là đúng rồi. Nó là lối gần nhất đi từ tiệm tạp hoá lên đây.

“Hay là ta phải bấm nút gì đó?” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min nhìn xung quanh nhưng không tìm ra thứ gì giống một cái nút bấm cả. Seol nhìn vào mấy cái chông, đôi mắt nheo lại.

‘Chúng không toả ra màu gì sao?’

Nếu nó không toả ra màu xanh lá, thì chắc chắn chúng không ‘bình thường’.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bèn đưa tay ra.

Ngay lúc tay cậu chạm vào một cái chông sắt…

Bình luận (0)Facebook