Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 9. Thức tỉnh (1)

Độ dài 4,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 12:00:18

Chap 9

[Người gửi: Hướng dẫn viên]

[1. Chạy thoát khỏi hội trường và đến khu vực chờ trên tầng 2 của tòa chính trong trường trước khi hết thời gian]

[2. Thời gian còn lại: 03:59:38]

KWANG!!

Cánh cửa gần như tan tát bởi những cú đập khủng khiếp dội vào liên tọi, khiến tiếng kim loại vang cả nền sảnh. Không, nói đúng hơn thì nó sẽ bung ra chỉ sau một vài đòn nữa mà thôi.

KWANG, KWANG!!

Vẫn quá khó để chấp nhận điều này đang thật sự diễn ra cho dù có đang ‘mắt thấy tai nghe ‘đi chăng nữa; cánh cửa kim loại dày cộm chỉ sau 2 lần bị đập vào, đã khiến bản thân nó mỏng manh không khác gì tờ giấy. Đến cả mấy cái bản lề cửa còn lủng lẳng, sẵn sằng rớt ra nếu ai đó chạm nhẹ vào.

“Ch-chúng ta cần chặn nó lại mau!”

Hơn cả việc chỉ đứng la ó, giờ đây mọi người đều cuốn cuồng cả lên giống như ‘đàn ong vỡ tổ’.

Những động tác khi mạng sống con người ta đang trên bờ vực ‘ngàn cân treo sợi tóc’ bỗng nhanh nhẹn và dứt khoát hẳn lên. Yi Seol-Ah ngay lập tức cầm ghế mình lên rồi phóng đến chỗ cánh cửa, báo hiệu một sự hỗn chiến chuẩn bị bắt đầu; hàng tá người theo đó lao đến cánh cửa.

Người thì cầm ghế, người thì leo lên sân khấu chỉ để xem có thứ nào hữu ích không, người thì không ngại dùng thân mình để chặn cánh cửa lại.

“Kkheuk!”

Tiếng ồn, cả tiếng đập chứa trong đó là sự hăng máu và điên loạn, liên hồi dội thẳng vào cánh cửa, lực từ những cú đập mạnh đến nỗi đánh văng cả bốn người ra xa, họ dường như chẳng có tí khó nhằn gì so với ‘thứ’ bên ngoài là bao.

“Tránh ra mau!”

Đúng lúc ấy, một nhóm người từ đâu khiêng cái bục giảng từ trên sân khấu xuống rồi tì nó vào trước cánh cửa. Mặc dù chỉ mình nó thì không tài nào đủ sức chống chọi lại được nhưng có vẫn còn đỡ hơn không. 

Từ khi nào mà hàng tá chiếc ghế đã được chất đống dọc theo cái bục trong nháy mắt. Bên trên, tận 20 người đàn ông trung niên cố chặn cánh cửa lại bằng tất cả những gì họ có trên mình. Cuối cùng thì sau mọi nỗ lực, cánh cửa cũng đã chịu dịu hẳn bớt lại trong chốc lát. Và rồi sau khi một người đàn ông lấy chiếc ghế chặn lại bên dưới tay nắm cửa thì đám đông mới bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm.

“Haa…”

Yi Seol-Ah cũng theo đó ngừng hẳn việc chặn ghế bằng lưng mình lại rồi ngồi bệt hẳn ra nền sảnh như thể bản thân vừa bị cơn chóng mặt quay cuồng tâm trí vậy.

Có lẽ hình ảnh của một cô gái với dáng vẻ yếu đuối, tuyệt vọng chống chọi lại một mình trông thật đáng thương, một người ông vừa nói trong lúc lau đi đống mồ hôi nhễ nhại trên lông mày của mình.

“Còn trẻ thế này mà cô lanh trí lắm đấy”

Ông ta đang nói về vụ cô là người tiên phong lao ra đầu tiên. Những người hành động theo sau cô cũng gật đầu đồng ý với vụ này. Nếu Yi Seol-Ah không hành động nhanh chóng, thì cánh cửa giờ đã nát bét hết cả rồi.

Yi Seol-Ah không biết phải trả lời lại thế nào nữa, cô chỉ đơn giản là ngại ngùng cúi xuống.

“Không, không phải như lời ông nói đâu…”

“Tôi đã đứng đực ra đó vì sợ hãi. Nhưng mà nghe này, trước khi tôi kịp sốc hay là đứng xem cô hành động như thế ấy, thì bản thân tôi cũng tự hành động trước khi mình tự ý thức được rồi. Tất cả là nhờ có cô”

“Nhưng nếu không có mọi người giúp sức, thì tôi cũng chẳng thể chặn cánh cửa lại được mà”

Dáng vẻ ngại ngùng của Yi Seo-Ah phần nào đã giảm bớt bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập trong hội trường. Tính tình dịu dàng của cổ thực sự rất hợp với vẻ ngoài sáng sủa và xinh xắn ấy. Thêm cái nữa là, cổ lại đến từ bên nhóm được mời, và cũng chính là người đầu tiên phản ứng nhanh nhạy. Như thế là quá đủ để mọi người dành nhiều thiện cảm hơn với cô.

Cơ mà thật không may rằng, tình cảnh hiện tại lại không dành chỗ cho bầu không khí kiểu ‘tình thương mến thương’ như này.

“Thế, việc chúng ta nên làm tiếp theo là gì đây?”

Một số thì bắt đầu thở dài lo lắng kéo mọi người trở lại thực tại. Số khác thì chỉa ánh mắt mong chờ của họ thẳng đến hướng Yi Seol-Ah, mặc cho cô bối rối ra sao.

Chẳng bao lâu, mọi ánh mắt từ phía hợp đồng giờ đây đều đổ dồn về phía được mời.

Khi sự hỗn loạn lắng xuống, Seol mới chịu hướng sự chú ý của mình về điện thoại. Bên cạnh dòng tin nhắn từ gã hướng dẫn viên, cậu còn nhận thêm được hai cái khác nữa. Một cái trong chúng là ‘nhật ký của học sinh vô danh’, chính là cái đến từ vật phẩm phụ cấp.

[Người gửi: Vô danh]

[#Hội trường (một đoạn được trích ra từ Cuốn nhật ký của học sinh vô danh, trang 2.)]

…Chỉ có duy nhất một cửa ra vào trong hội trường. Và bằng cách đó chúng tôi đã khóa chúng lại, nhưng ngay khoảng khắc ấy, chúng tôi cũng tự nhốt mình vào trong, chặn lối thoát duy nhất của mình lại.

Chẳng bao lâu, bên ngoài rất yên ắng.

Buồn thay, lớp của tôi lại chia ra thành 2 nhóm.

Một nhóm thì muốn ở lại đây để chờ và xem xét thêm một khoảng thời gian nữa, nhóm còn lại thì muốn ra bên ngoài để quan sát tình hình…

Cho đến lúc nội bộ trở nên lục đục gay gắt, chúng tôi cũng quên mất đi sự tồn tại bên ngoài kia.

…Và rồi sớm muộn gì, tất thảy chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng ‘thứ đấy’ không chỉ đơn thuần là bọn quái vật hay lũ xác sống.

[#Hội trường (một đoạn được trích ra từ Cuốn nhật ký của học sinh vô danh, trang 3.)]

Hoàn toàn là sự hỗn loạn. Không thể diễn tả nên lời được.

Cánh cửa mà chúng tôi khóa lại trong sự tuyệt vọng cũng trở nên vô dụng.

…Trong tình thế ấy, bằng cách nào đó tôi lại khám phá ra được cái ‘lỗ’.

‘cái lỗ?’

Seol đổ dồn sự chú ý về dòng cuối. Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên, Bên nhóm hợp đồng từ đâu xích lại gần vị trí trung tâm của cậu, gần như là vây quanh cậu luôn.

“Vãi đạn thật. Chỉ vừa mới là màn dạo đầu thôi mà nhìn kìa, họ không còn làm loạn nữa. Nhìn vào đống da gà nổi trên tay tôi này!”

Kang Seok vừa nói vừa gãi tay mình trông khá là tốn thời gian.

“Cánh cửa giờ đã được chặn lại rồi, tôi không biết mình chúng ta nên làm gì tiếp theo nữa đây…”

Thấy được lời nói và biểu hiện đó của anh đã làm dấy lên niềm hy vọng của bên hợp đồng về một nước đi tiếp theo trong tình cảnh như này. Âý vậy mà…

“Đi thôi. Chúng ta hãy đi loanh quanh đây đó xem có gì không."

Kang Seok chỉ đơn giản là mang theo hai thằng đệ của mình đi, là Yi Hyungsik và Jeong Minwoo. Khiến những ánh mắt đang chờ đợi lời hồi đáp phải chết lặng.

Từ đâu một gã đeo kính trung niên khoác trên mình một bộ áo công sở --- chính là người đã khen Yi Seol-Ah lúc nãy --- vội vã chắn đường bọn Kang Seok lại.

“X-xin lỗi”

“Này, Hyungsik, chú kiểm tra ở phía cánh gà xem có gì không. Còn Minwoo thì…”

“Chàng trai trẻ gì đó ơi!”

“Hả, tôi á?”

Nhìn vậy thôi chứ phải tới vài phút sau Kang Seok mới đáp lại.

Người đàn ông trung niên chẳng biết mình có làm gì phật ý cậu ta không, nhưng ông thấy Kang Seok khá là thong thả.

“Mấy cậu đang định làm gì thế?”

“Ờ thì… đi dò quanh khu hội trường thôi?”

“Quanh chỗ này?”

“Đúng thế. Như mấy người đằng kia kìa”

Kang Seok chỉ về phía chỗ sân khấu, là chỗ mà Yun seora cùng với một người đàn ông tên Hyun Sangmin – với quả mũ lưỡi chai màu xanh trên đầu ---  đang bận rộn tìm kiếm xung quanh, đầu của họ ngó nghiêng hướng này hướng nọ trong lúc tìm kiếm.

“Mà chính xác là tìm gì mới được?”

“Chịu. Cánh cửa giờ thì bị chặn lại rồi nên tôi đoán chúng ta phải tìm thứ gì đó đúng chứ? Dù sao chúng ta cũng không lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả mà”

“Phải, phải. Chính xác là vậy nhỉ”

Ông ta gật đầu lia lịa đến mức phải đỡ chiếc kính và nâng nó lên lại mũi của mình.

“Thế, cậu có muốn bọn tôi giúp cậu một tay không?”

“Ẻh?”

Kang Seok khẽ cau mày.

“Sao mà… thì ông cứ làm những gì mình muốn đi. Tôi có phải là sếp hay đại ca ở đây hay gì đâu”

“Đúng là vậy thật. Nhưng mà mấy cậu, nói sao nhỉ… huwmmm. Mấy cậu khác biệt so với bọn tôi mà chẳng phải sao?”

“Thì là vậy. Nhưng đây là tất cả những gì ông muốn nói đấy à?’

Kang Seok bắt đầu nói cộc lốc. Ngay cả tông giọng của hắn giờ đây cũng chẳng khác gì gã hướng dẫn viên là bao lúc nói với mấy người bên phía hợp đồng cả.

“Ý tôi là chúng ta nên dìu dắt lẫn nhau trong tình cảnh như này. Chỉ có thế mà thôi”

Gã đàn ông trung niên phớt lờ quả giọng đầy hiềm khích để chữa cháy cho mình, nhưng tất cả những gì mà gã có thể nhận lại là tiếng cười khúc khích.

“Thế thì tôi phải từ chối lịch sự rồi. Sẽ rất là phiền nhiễu nếu phải ‘cõng cả đống tạ’ trên lưng, nên nói thẳng ra là tôi không muốn thế”

“Ý cậu là sao? phiền nhiễu?”

“Ông cứ lo việc của mình đi, được chứ? Còn 3 đứa bọn tôi, sẽ tự đi con đường riêng của mình”

Kang Seok từ chối lời đề nghị của gã đàn ông trung niên thẳng thừng rồi cứ thế quay đầu đi. Thế là gã đàn ông trung niên hét lên, “này, đợi chút đã, chàng trai trẻ!” Nhưng, Kang Seok nào thèm đoái hoài đến mà cứ lẳng lặng đi mất.

“Đúng là thằng chó ngạo mạn” (Shin Sang Ah-nói)

Kang Seok dừng bước chân mình lại đột ngột. hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một lát, thở ra một hơi dài rồi quay đầu mình về phía tiếng chửi rủa kia.

Hắn thấy một người phụ nữ đang khụy gối và liếc mình bằng ánh bằng thù hằn. Không ai khác là Shin Sang-Ah.

“Cô gọi tôi là gì ấy nhỉ?”

“là thằng chó ích kỷ đấy. Mày chỉ quan tâm đến bản thân mày mà thôi”

“Cái đách gì cơ… này này, cô sai rồi đấy nhé. Nhìn đi, tôi còn phải chăm lo cho hai anh bạn trẻ này nữa mà, cô không thấy sao?”

Kang Seok choàng tay hắn lên vai hai thằng đệ của mình rồi nở một nụ cười bẩn thiểu. Ánh mắt của Shin Sang-Ah càng thêm căm phẫn hơn.

“Vãi thật. Nhìn kìa! cô sẽ dọa chết ai đó bằng ánh mắt của mình đấy thưa tiểu thư ạ”

“Mà này, không phải chính là con ngốc giận dữ lúc nãy đây sao? chính là cái con đòi mấy cái túi lúc nãy ấy”

Hai thằng Hyungsik với Jeong Minwoo cười khoái chí vào nỗi nhục của cô ta. Chẳng phải người xưa có câu ‘chị dâu cản mẹ chồng còn đáng ghét hơn cả việc bị mẹ chồng đuổi đánh’ hay sao? (ủa là sao nhể)

“Bộ mấy người đui hay sao mà không thấy? ở đây còn có phụ nữ và trẻ nhỏ nữa cơ đấy!”

“Thấy rõ là đằng khác. Tụi này có mù đâu”

Bị Shin Sang-Ah chửi thẳng mặt, nhưng nào đâu Kang Seok thèm ngó ngàng tới.

“Ba, ba thằng chúng bây… chỉ biết quan tâm tới mạng sống của mình thôi thật à?”

“Chứ cô muốn sao trong khi bọn này đang bận ‘tối mặt tối mày’?”

“Thì tụi này mới bảo là muốn giúp đấy thây?”

“Trời đậu, mặt cô dày tới đâu vậy cô nàng? Nghe cho rõ nhé. Bọn này chẳng cần sự trợ giúp hay muốn nó ngay từ đầu. Ngưng nói nhảm và quên đi việc gộp chung tụi này với thứ phế vật như cô đi”

“Phế vật!?”

“Chứ sao nữa. Trông có khác quái gì cái hành lý đâu. Ngay cả người mù còn thấy được cô đang cố bịp bọn này. Nên là, suỵt, suỵt. Biến đê”

Shin Sang-Ah ‘xịt keo’ há hốc mồm ngay tại chỗ trong sự khó tin.

“Ba bọn chúng mày… có thật còn là người không thế?”

“Ồ? Thế thì chắc bọn cô là lũ ký sinh nhể?”

Kang Seok đáp xoáy từng lời từng câu mà không chừa cái nào. Shin Sang-Ah không thể chịu nổi nữa rồi đứng phắt dậy, chuẩn bị lao tới để tát thẳng mặt nó. Kang Seok khịch mũi khing bỉ rồi rút tay mình khỏi vai hai thằng đệ.

Khi khoảng khắc bạo lực đó sắp xảy ra thì một cô gái trẻ từ đâu phi ra giữa chặn cả hai lại. Còn ai khác ngoài Yi Seol-Ah nữa.

“Xin hai người dừng lại cả đi!”

Shin Sang-Ah còn định mở mồm ra để phun ra điều gì đó, Nhưng nhanh chóng ngậm lại vì nghĩ rằng sẽ không mấy khôn ngoan nên thay vì nói cô lại quay ngoắc đầu mình lại và không nói gì thêm. Thế nhưng cũng chẳng thể dấu được việc nấm đấm của cô đang run dữ dội trong cơn thịnh nộ. Trong khi ấy, Kang Seok chỉ đơn giản đang lắc đầu đầy mỉa mai.

“Chỉ vượt qua chuyện này cùng nhau thôi là chưa đủ hay sao mà giờ hai người lại quay ra đấu đá nhau thế này?”

“Cùng nhau cái đách ấy”

Kang Seok đáp lại không chút chần chừ.

“Ba đứa chúng tôi trước khi đến đây đã lên kế hoạch rõ ràng của mình từ trước rồi”

“Nhưng mà!”

“Nhưng, nhưng, nhưng. Thì hôn chân tôi đây này. Mà, cô cũng là bên được mời nên cũng phải thông ra cơ chứ”

Kang Seok cười bẩn thỉu rồi chìa tay đến Yi Seol-Ah.

“Thôi thì dừng việc này lại ở đây đi. Được chứ? Thay vào đó, Seol-Ah, sao cô không gia nhập vào hội bọn tôi luôn nhỉ? em của cô là SungJin phải không? Tôi cũng sẽ chăm sóc em ấy tận tình nữa”

“…Sao anh lại sẵn lòng cho hai người chúng tôi vào nhóm các anh dễ dàng thế?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao? không như bọn họ, hai người chắn chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn tôi”

“Anh đúng là một kẻ nhẫn tâm”

Yi Seol-Ah lộ rõ vẻ mặt đầy thất vọng của mình trong khi lời cô thoát ra một cách bất lực.

“Tôi cứ tưởng anh là một người tốt vậy mà…”

Kang Seok đáp lại bằng quả nhún vai phởn phơ rồi giơ tay mình lên cao.

“Này! Còn cậu thì sao”

‘Cậu’ ở đây ám chỉ Seol – người đang bận việc riêng của mình cách họ không quá xa.

“Chẳng lẽ cậu không muốn hoàn thành cái màn tân thủ ngu ngốc này nhanh nhất có thể à? Tôi cá chắc là chúng ta sẽ vượt qua nó trong chớp mắt nếu có cậu phụ chúng tôi một tay đấy”

Dù rằng toàn bộ cái tình huống từ nãy tới giờ này trở thành một trò hề kì lạ, nhưng dẫu sao nó cũng chẳng quan trọng. Ngay lúc này, Ngay cả một gã ngốc cũng có thể nhận ra giá trị của Seol là tới đâu.

Cậu là một thế lực nào đấy mà đến cả gã hướng dẫn viên cũng không dám to tiếng dưới trên. Nói cách khác, cậu là một cá nhân rất đặc biệt.

“Xin hãy giúp lấy chúng tôi”

Ngay cả đến Yi Seol-Ah cũng nài nỉ cậu.

“Xin hãy giúp lấy họ! làm ơn đừng bỏ rơi họ mà!”

Seol không khỏi cảm thấy bản thân mình như bị mắc vào một tảng đá và rất khó để thoát ra.

Một bên là Kang Seok và bên còn lại, là Yi Seol-Ah.

Bên nữa là bên phía được mời, bên tiếp nữa là bên phía hợp đồng.

Nửa kia đang nói về thực tại, nửa còn lại thì là lý trí và con tim.

Cũng không quá ngạc nhiên khi phải đứng trước sự lựa chọn này, Seol vô thức kích hoạt khả năng của mình lên. Và thế là toàn bộ khu hội trường chìm đắm trong mớ sắc màu hỗn tạp.

‘Cái quắc đờ..”

Trong thoáng chốc, Seol cứ ngỡ như là mình đang tắm trong biển máu vậy.

Thật vậy, suy nghĩ của cậu quả thật không hề sai.

Màu của cánh cửa bị chặn lại từ đời nào đã chuyển màu cam sang xanh; còn về phía thằng Kang Seok thì toàn thân nó đang phát ra màu cam. Đồng thời cũng không còn màu nào phát ra từ người Yi Seol-Ah nữa. (không màu = sắp die L)

Cơ mà, Seol lại chẳng bận tâm gì mấy đến sự thay đổi màu sắc của bọn họ vào lúc nãy. Sao lại vậy?

Là bởi toàn bộ dưới sàn giờ đây đang ngập tràn trong màu đỏ đậm, như thể cậu đang dòm vào một biển máu vậy.

‘… khuyến cáo nên chạy ngay đúng không ta?’

… Khi Seol vừa nghĩ đến nó, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.

Bump!

Đột nhiên, sàn gỗ của hội trường rung dữ dội. Những tấm gỗ lâu đời thì bị xé nát ra từng mảnh, bắn lên trên dữ dội từng cái một. Mọi người đứng trên sàn vô thức ‘nhún nhảy’ trong khi cố giữ bản thân không mất thăng bằng khi sàn gỗ đang rung lắc điên cuồng.

“C-chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”

“Có động đất à?”

Khá là nông cạn khi mà nghĩ đó là ‘động đất’ trong tình cảnh hiện tại.

Nó ập đến trong chớp mắt.

Cứ như thể dưới sàn cài boom vậy. Từ giữa khoảng trống của những miếng gỗ bị bắn lên có một cánh tay dài mục rửa thò lên. Có sáu thứ giống như cái móc được gắn vào phần cuối của cánh tay ấy.

Cánh tay ấy vẽ ra một đường vòng cung ngắn nhưng sắc bén trên khoảng không rồi hạ xuống nền sàn, trước khi nó túm tóc Yi Seol-Ah đang chết đứng và kéo cô xuống cái lỗ mình mới vừa tạo.

“Kyaaaaak!!”

Đầu của cô đập mạnh xuống sàn và bật lên lại, nó làm chúng ta liên tưởng đến một quả bóng golf đang tiến về lỗ cờ vậy. Yi Seol-Ah nhanh chóng bị kéo lê trên sàn vào cái hố đen sâu hoắm kia.

“Chị ơiiiiiiiiiiii!!!”

Yi Sungjin điên cuồng lao đến túm lấy đôi bàn chân đang vùng vẫy tuyệt vọng của cô trong khoảng không.

“Cứu chị tôi với!”

Tiếng khẩn cầu ấy như cú tát mạnh vào tâm trí của mọi người lúc này, họ tỉnh táo trở lại và lao về phía Yi Sungjin để giúp cậu. Cả người Yi Sungjin cũng đang dần bị lôi theo vào cái hố, cả chục cánh tay lực lưỡng cùng nắm lấy và kéo ngược lại, cả giày, cả vớ cũng bị bay phắt ra.

Giữa sự hỗn loạn điên cuồng ấy, bằng cách nào đó một vài người đã nắm được mắt cá chân của Yi Seol-Ah. Từ đấy, một cuộc giằng co tuyệt vọng diễn ra.

“Từ thôi! Từ thôi!! Đừng để tuột ra!”

“Kéo đi! Kéo mạnh lên nữa đi!”

Toàn bộ khu hội trường chìm trong sự hỗn loạn không thể kiểm soát được nữa. Tiếng khóc, cả những tiếng la ó cứ lần lượt chen nhau vang lên cùng lúc; không một ai nương tay khi điên cuồng đấu tranh đến mức này.

Ngay cả sức của chục thanh niên trai tráng lực lưỡng, Yi Seol-Ah cũng không thể kéo được lên trở lại từ miệng hố. Họ bị giật lại dữ dội từ bên này sang bên nọ do một lực cực mạnh kéo ngược trở lại từ phía dưới, khiến nhiều người không thể giữ được nữa mà buông tay ra ngã sóng soài ra nền sàn.

“Ehahahah!”

“Này! Đừng có để tuột ra!”

Khi đấy.

KYAAAAAK!

Tiếng hét chắc chắn là của Yi Seol-Ah, tuy nhiên tiếng rít lên kinh hoàng đấy dường như con người cũng khó mà rên la được tới mức độ đến vậy.

Rặtttt!

Và từ dưới miệng hố, một tràn chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe lên trên. Như kiểu chúng ta đang nhìn vào một chiếc máy xay sinh tố đang nghiền nát cà chua trong đấy mà quên đóng nắp lại vậy, cứ như thế những mảnh thịt vụn và ‘nước trái cây’ bắn tứ tung ra khắp nơi.

Tràn máu đậm đặc rơi xuống tạo thành cơn ‘mưa máu’ giữa hội trường.

‘Chị!! Chị ơiiiiii!!!”

Đôi chân vung vẫy từ nãy đến giờ của cô, chúng đột nhiên duỗi thẳng đứng ra, còn mười ngón chân thì đồng loạt co rúm lại; đùi cô thì rung lẩy bẩy; sau đấy, cứ như một con rối bị cắt hết dây đi, cô khụy gối lại. Một cảm giác kinh sợ của thứ gì đấy bị cắt phăng đi truyền đến tay của những người đang cố kéo cô lên lại.

Lực kéo từ bên dưới bỗng dừng lại đột ngột, khiến đám đông ngã theo quán tính ra phía sau cái ‘phịch’ lớn.

Trong số họ, có một người đàn ông đang xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Trong lúc ‘mặt nhăn như đít khỉ’, anh ngước nhìn xuống tay mình.

Tay anh vẫn đang nắm vào một mắt cá chân thon thả. Lướt xuống dưới sau hơn, là một chiếc đùi nuột nà. Và tiến sau xuống hơn nữa, là một chiếc váy xanh dương dính đầy máu.

Và… anh chẳng thể thấy gì nữa ngoài phần ruột bấy nhầy và thêm một số mảnh thịt vụn sót lại cả.

“Aaa…”

Anh còn thấy một thứ gì đó thấp thoáng giống người từ từ trồi lên trên miệng hố nữa.

“Aaah…”

Một mái tóc bù xù dài thê tha đung đưa trong gió, dính đầy máu và thịt vụn từ đầu tới đuôi hiện lên.

“Ahhh, ah…”

Cái đầu của nó ít nhất cũng phải to gấp bốn lần đầu của người trưởng thành cộng lại. Thêm vào đó, nó có một con mắt khổng lồ ngay chính giữa gần như là chiếm gần nửa khuôn mặt của nó.

“Ah, ah, áhhhhhhhackkk!!”

Anh ta chẳng thể kiềm nổi nữa và hét toáng cả lên. Đứng phắt cả người dậy ‘ba chân bốn cẳng’ mà chạy. Chẳng cần biết trời đất đang nơi đâu, miễn là bản thân có thể chạy ra xa khỏi thứ sinh vật giống người đó nhất có thể.

Chẳng cần phải bàn gì nhiều, sự hỗn loạn lần nữa lại giáng xuống nơi hội trường tơi tả này lần nữa. Cũng không biết phải mô tả tình cảnh hiện tại sao cho chuẩn xác nhất. Nhưng, ai nấy đều phải bàng hoàng trước sự xuất hiện của thứ sinh vật kì dị kia, họ theo bản năng mà hét, mà chạy toán loạn khắp nơi.

‘…Suy nghĩ, mình phải suy nghĩ cần làm gì…”

Khi Seol tỉnh táo trở lại, cậu thấy mình đang vô thức lao tới phía cánh cửa bị chặn.

‘Sao lại…”

Đáng lẽ cậu phải nghe thấy thứ âm thanh của sự hỗn loạn điên cuồng đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng, nó lại ngày càng ít nổi bật hơn và dần chìm vào hư vô. Mọi thứ cũng theo đó như một thước phim quay chậm lại vậy.

Tất cả những gì đang xảy ra, nào là người người cuống cuồng lấy ghế ra để quăng đi chỗ khác tại lối thoát bị chặn lúc nãy; nào là thứ sinh vật phô diễn cái hình dáng ác mộng ấy khỏi từ miệng hố, mở rộng các chi dài của nó như một con nhện để bắt đầu cuộc đi săn đẫm máu của mình…

Từng cái cho đến thứ nhỏ nhất, chúng đều như một thước phim quay chậm đúng nghĩa trước mắt cậu vậy.

‘Sao lại…’

Cậu nhận ra thật khó để thở. Mồ hôi thì chảy nhễ nhại, chúng tứa ra xuống mắt cậu rồi loan ra. Khiến tầm nhìn của cậu giờ đây trở nên mờ ảo đi rất nhiều.

‘Sao lại…’

Liệu sẽ có bao nhiêu người phải nằm lại tại nơi này đây? Nền sàn giờ cũng trở nên vừa trơn trượt vừa dính do biển máu tạo nên.

Cơ thể của cậu cũng trở nên nặng trĩu và tốc độ chạy cũng dần chậm đi. Mọi thứ đều hoàn hoàn chìm trong sự hỗn loạn.

Và rồi, Seol cuối cùng cũng dừng bước lại và đứng bất động tại một chỗ, dù rằng lối thoát chỉ còn cách vài bước chân nữa mà thôi.

Đột nhiên, sự nghẹt thở nãy giờ đây như nổ tung hết cả ra, cậu còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình hừng hực; cơn gió lạnh được thổi từ bên ngoài lối thoát vào khiến cậu sục sôi cả lên. Cảm nhận được sự thư giãn của cơ thể, tim cậu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của nó, đó là đập liên tục trong lồng ngực.

Seol nhận thức rõ được sự ngu ngốc và sẽ nguy hiểm ra sao nếu làm ngơ trước cảnh báo ‘rút lui ngay lập tức’. Vẫn chưa quá muộn để chạy thoát khỏi đây. Nhưng sao cậu lại…

‘Sao mình lại… lại bình tĩnh đến vậy?’

Không khí cay xè xộc vào mũi cậu, cơ thể thì nóng ran, và cậu còn cảm thấy chóng mặt nữa. Nhưng sau đấy, cái cảm giác chóng mặt quen thuộc ấy cũng chịu tan biến đi.

Cả cái giấc mơ tịt nọ cũng biến mất gần như ngay lập tức, và thế giới xung quanh cậu giờ đây cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Seol chầm chậm nhắm mắt lại.

Con quái vật đang bận thưởng thức ‘bữa tiệc’ của mình, nhưng nó chợt dừng lại rồi ngó nghiêng xung quanh. Nó xoay cái đầu của mình không khác gì chuyển động của một chiếc kim giây đồng hồ cả. Và điều gì đến cũng sẽ đến, nó nhìn thấy một gã đàn ông đang đứng thất thần ngay gần lối cửa thoát của hội trường. Nó lao tới như một con thú đói khát bằng 4 chi của mình.

Kheehick?

Nhìn thấy một gã con người không nhúc nhích dù chỉ là một inch, nó nghiêng cái đầu một cách bối rối và nghển cái cổ lên. Giống như cái cách một người ngắm nghía dĩa thức ăn của mình trước khi thưởng thức nó vậy, con quái vật nguyên cứu kỹ lưỡng Seol với biểu cảm thích thú.

Một thứ không rõ nào đấy chà lên má của cậu, cái mùi tởm lợm từ nó tấn công đến cả giác quan của cậu.

Đó là một cảm giác khá quen thuộc và là một mùi chào đón (đoạn này tôi không hiểu đang viết gì lắm :V)

Giác quan của cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Seol chợt he hé mở ra. Ngay trước mũi cậu, một khe dọc lớn màu đen của con ngươi với lồng trắng đỏ ngầu xung quanh đang chờ đợi.

Và khi ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của nó có ý định xơi tái cậu thì…

“…..”

Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi Seol.

Keeeick!

Con quái vật vội rút cổ nó lại theo bản năng.

Mắt cậu thì vẫn he hé, cậu thong thả đá cái chân ghế bị gãy nằm ngay cạnh lối thoát lên trên không trung.

Liệu có nên đối đầu với nó hay là quay lưng lại với nó?; cuối cùng thì giờ cậu cũng đã có được câu trả lời; chính Seol trong giấc mơ nọ đã nói cho cậu biết mình cần phải gì.

Cậu Seol ấy bảo với cậu rằng thứ sinh vật này, nó chẳng là gì với cậu cả. Cậu Seol ấy thậm chí còn hỏi ngược lại cậu, chẳng phải bản thân cậu đã vượt qua nhiều tình huống còn nguy hiểm hơn so với cái thứ này sao?

…Thậm chí là một Seol khi chưa dính đến cờ bạc, hay là trước khi mất đi khả năng của mình, cũng đều nói ra cùng một lời ‘Đây mới chính là lúc đặt cược mọi thứ’

Cậu chụp lấy cái chân ghế đang xoay vòng trên không trung. Vì một vài lí do, nó gần như là rơi ngay vào trong tầm tay cậu. (ròi ròi chuẩn bị solo :D)

Và rồi, dù cho nó còn chẳng phải là một cây thương đi nữa. Cậu vẫn cầm nó giương lên và vào thế thủ.

Cứ thế không ít lâu sau, đôi mắt của cậu cuối cùng cũng chịu mở to ra.

07c8bfd5-e89f-492f-8c39-628e1e0d88cf.jpg

Bình luận (0)Facebook