• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 16:30:05

Ở một đất nước nào đó, có một người đàn ông được gọi với cái tên ‘Anh Hùng’.

Anh ấy thành thạo tất cả các loại vũ khí, đã lao mình vào rất nhiều trận chiến và chưa hề thua cuộc, chưa bao giờ gục ngã cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, và liên tục lật ngược những tình thế mà tưởng chừng như vô vọng.

Đó là lí do tại sao anh ấy được gọi là ‘Anh Hùng’ với tất cả sự kính trọng.

Ở một đất nước nào đó, có một cô gái được gọi với cái tên ‘Hiền Nhân’.

Cô ấy đã chuyển hoá công nghệ và phép thuật thành một dạng mới gọi là ‘Ma thuật’, lật ngược những tình thế bất lợi của cuộc chiến tranh, và nâng cao sức mạnh của cả đất nước bằng cách lan rộng một loại công nghệ mới, ‘Ma thuật’.

Đó là lí do tại sao cô ấy lại được gọi là ‘Hiền Nhân’ với sự tán dương hết mực.

Hai thiên tài với tài năng khác nhau, sinh ra ở hai đất nước khác nhau.

Nếu có thể diễn đạt mối quan hệ của họ chỉ trong một từ, thì nó có thể là—

“—Yo, cuối cùng cậu cũng tới.”

Ở giữa chiến trường, ‘Anh Hùng’ – Reid Frieden, cầm trên tay thanh cự kiếm cao hơn cả cơ thể anh.

Thường thì, chẳng ai chịu nghe lời nói của kẻ thù cả.

Thế nhưng… cô gái đang bay lơ lửng trên không trung nhỏ nhẹ đáp lại.

“— Ừ, tôi biết là Reid sẽ ở đây mà.”

Giọng nói của cô trong trẻo đến lạ thường, mặc dù nó chỉ là một tiếng thì thầm nho nhỏ.

Ngồi trên cây trượng của mình, mái tóc màu bạc của cô tung bay trong gió.

Cô tỏ ra nhăn nhó trước sự tàn phá mà Reid đã tạo ra.

“… Tôi không thể để cậu đi lung tung phá hoại mọi thứ được.”

“Ồ? Sao mà tránh được. Nếu như bên đó mà có một tuyến đường tiếp viện, thì pháo đài của bọn tôi sẽ bị phá huỷ, và chúng tôi sẽ bị xâm lược.”

“Ừ. Dù gì thì đó cũng là mục tiêu của chúng tôi… Và tôi không để cậu làm những gì cậu muốn đâu.”

Khoảnh khắc câu dứt lời, rất nhiều hoa văn xuất hiện xung quanh cô gái.

‘Hiền Nhân’ – Elria Caldwen, đã tạo ra môt công nghệ mới gọi là ‘Ma thuật’.

“Tôi mang đến một vài thứ thú vị cho cậu đây.”

“Tôi mong đợi lắm đấy. Vậy là chúng ta sẽ quyết định được điều đó sau hằng trăm trận đánh nhỉ?”

“Hôm nay… là trận thứ 629.”

“Nhiều thế cơ à, cảm ơn vì đã nhớ giùm tôi nhé.”

“… Bởi vì Reid suốt ngày quên thôi.”

“Trách sao được. Không giống cậu, tôi là một đứa ngốc mà.”

Dứt lời, Reid chĩa thanh cự kiếm vào Elria.

“Nhưng mà… Đã được gọi là ‘Anh Hùng’ rồi thì phải làm sao cho ra dáng một chút chứ nhỉ?”

Nhìn ánh mắt của Reid, Elria gật đầu.

“Ừ… Tôi cũng được gọi là ‘Hiền Nhân’ mà, vậy nên tôi sẽ không thua đâu.”

Nhìn thấy những vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng, Reid giương thanh cự kiếm và vào tư thế chiến đấu.

Đây là thói quen thường nhật của – ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’, hai người được coi là mạnh nhất.

Dù vậy, trận chiến của cả hai vẫn chưa bao giờ được quyết định kết quả.

Bởi vì cả hai người đều rất ngang tài ngang sức.

Họ đánh nhau ba ngày ba đêm liên tiếp, nhưng thay vì chậm lại, chuyển động của họ lại trở nên sắc sảo hơn, cứ như thể là họ thực sự tận hưởng trận chiến này.

Trận chiến của họ sẽ kết thúc khi tình thế của một phe thay đổi. Họ sẽ dời việc quyết định sang lần khác và trở về để xử lí những việc của họ.

Và rồi họ sẽ gặp nhau trong chiến trường tiếp theo, và tiếp tục trận chiến giữa kiếm và ma thuật.

Đây là thói quen của họ, và họ sẽ tiếp tục lặp lại nó mỗi khi xuất hiện một trận chiến mới.

Mối quan hệ giữa ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’ chỉ có thể tóm gọn trong một từ được Reid nói.

‘Đối thủ đáng gờm.’

Người duy nhất có thể khiến cho anh tung hết sức và có thể đánh một trận mà anh có thể tận hưởng bằng cả trái tim.

Và đó là Elria Caldwen, ‘Hiền Nhân’.

Dù thế, mối quan hệ của họ không thể kéo dài được bao lâu.

Không cần biết bạn là ai, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi ‘cái chết’.

Và vì thế, những trận chiến thú vị sẽ đi đến hồi kết.

Rốt cuộc, một kết luận sẽ được đưa ra giữa cả hai, và điều đó sẽ quyết định được ai mới là người mạnh nhất.

Kết luận đó—xảy ra sau năm mươi năm họ gặp nhau.

“—‘Hiền Nhân’ mất rồi à?”

Khuôn mặt nhăn nheo của Reid đanh lai khi nghe báo cáo của một người lính vừa nhận được tin.

“Cậu có chắc chắn không đấy, Lyatt?”

“V-vâng…! Thông tin rất chính xác bởi đó là tin nhắn từ gián điệp của chúng ta ở Vegalta…!!”

“Haa… Nghiêm túc sao… Thế mà ta cứ nghĩ ta sẽ ngỏm trước chứ.”

Reid thốt lên trong khi vò mái tóc bạc trắng của mình.

Elria Caldwen không phải là con người.

Cô là một elf, một tồn tại có tuổi đời dài dằng dặc trong hàng trăm năm.

Đó là lí do tại sao, trong bao nhiêu trận chiến mà họ đã trải qua, Reid đã luôn kết luận rằng ông sẽ thua cuộc và chết, và ông ấy càng ngày càng già đi và trở nên mòn mỏi.

Đây quả là một cách vụng về để kết thúc câu chuyện.

“M-một sắc lệnh hoàng gia đã được gửi tới ngài Frieden sau khi nhận được thông tin về sự qua đời của hiền nhân!!”

“Gì? Chắc họ nói rằng ta đã trở thành một lão già vô dụng vì ‘Hiền Nhân’ đã chết chứ gì?

“K-không…”

Trong một khoảnh khắc, nét mặt của người lính hiện lên vẻ cay đắng trước khi thông báo tiếp.

“Sắc lệnh hoàng gia từ vương quốc, Altein, là… ‘Giờ hiền nhân đã chết, ông hãy tận dụng sự hỗn loạn này và dẫn quân đội đi xâm lược nước láng giềng, Vegalta, và kết thúc chiến tranh bằng sức mạnh của ông’.”

Khi nghe những từ đó được thốt ra, Reid cạn lời.

“… Này, đừng có mà nghiêm túc thế chứ.”

Người lính co rúm lại vì sợ hãi trước sát khí tràn ra khỏi người Reid.

Dù thế, sau khi chỉnh lại tư thế, người lính tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

“… Tôi đã cùng với ngài với tư cách là quân tiên phong, và tôi hiểu cảm xúc của ngài và hiền nhân khi hai người chiến đấu. Và những người đang ở trên chiến trường đều biết rằng cả hai người đều không muốn khiến chúng tôi – những người không có sức mạnh, ngã xuống bằng sức mạnh của cả hai.”

Mặc dù đều có sự có mặt của ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’, nhưng số quân thiệt mạng lại nằm ở mức rất thấp so với lịch sử.

Nếu ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’ đều sử dụng hết sức mạnh của họ, thì họ sẽ giáng xuống một tổn thất rất lớn cho binh lính.

Để tránh điều đó, Reid luôn chiến đấu một mình với Elria.

Và có lẽ – Elria cũng nghĩ vậy.

Đó là tại sao họ chỉ luôn chiến đấu với nhau hhi có một cuộc xung đột xảy ra.

Bằng cách này… họ tin rằng rối cuộc trong tương lai khi mà hai đất nước đối địch làm hoà và kết thúc chiến tranh, tạo nên hoà bình và cúng nhau tồn tại.

Thế nhưng, điều ước của ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’ lai không bao giờ đến.

Lãnh đạo của Altein không hiểu ý của họ một chút nào cả.

“Vì vậy tôi đã rất thất vọng…! Chúng ta không thể lợi dụng cái chết của Hiền Nhân, người mà đã có cùng chung mơ ước hoà bình với ngài để cho chiến tranh được! Chúng ta nên phải cảm thấy đau buồn cho cái chết của ngài ấy…!!”

Reid nở một nụ cười trước mặt người lính đang đầm đìa nước mắt, những nếp nhăn của ông hiện rõ hơn trên khuôn mặt.

“… Cậu vừa nói một điều khá là tốt đấy.”

Có lẽ nhưng lời nói đó là nhưng lời chân thành.

Người lính này và những người đã từng được chiêm ngưỡng trận chiến giữa ‘Anh Hùng’ và ‘Hiền Nhân’ đều có chung một cảm xúc này.

Đó là vì sao–– Reid từ từ đứng dậy.

“Ta phải chắc chắn là có thể chuyển những lời này đến cô ấy.”

Vừa dứt lời, Reid cởi bỏ áo giáp, găng tay và đôi giày của mình.

“… N-ngài Frieden, ngài định làm gì?”

“Ah? Ta chỉ đi dạo một chút thôi. Ta đã quá già để có thể mặc giáp rồi.”

Đoạn Reid nhìn vào thanh cự kiếm đang dựa vào tường.

Một người bạn duy nhất đã cùng ông chiến đấu với ‘Hiền Nhân’,

Ông cắm mạnh thanh cự kiếm xuống đất.

“—Ta không thể ăn mặc như lúc chiến đâu khi đi thăm bạn, đúng chứ?”

Không ai biết sự việc đó đã được ghi lại như thế nào.

Nhưng chỉ có một câu mà được thốt lên rất nhiều dọc đường đi.

‘Anh Hùng’, Reid Frieden, là một con quái vật.

Ông xuyên qua tiền tuyến, đang được giám sát chặt chẽ, đánh gục những người lính đến cản bước ông, và hưởng thẳng đến Thủ đô Hoàng gia của Vegalta.

Dù vậy, không có một ai thiệt mạng.

Nó như hiện thân của tình cảm giống như của ‘Hiền Nhân’.

Và rồi – Reid đến Thủ đô Hoàng gia.

Với sự đáp trả cuộc xâm lược của ‘Anh Hùng’, những binh lính ở Thủ đô Hoàng gia đã phòng thủ với tất cả sự dũng mãnh.

“Chặn ông ta lại! Nếu chúng ta không chặn lại bây giờ thì –“

Tuy nhiên, những người lính như cạn lời khi thấy dáng vẻ của Reid.

“Ồ… Ta xin lỗi. Ta không còn nhiều thời gian nữa, nên làm ơn cho ta qua.”

Với điều đó đã nói, Reid nhìn thẳng vào đám tang.

“Ta đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này. Khoảnh khắc khi ta xâm phạm vào lãnh thổ kẻ địch…!!”

Từng bước một, Reid giậm những bước chân run rẩy của mình trên mặt đất.

Tiếng nước dinh dính vang lên sau mỗi bước đi.

Máu chảy ra trên người ông đang vạch ra một con đường giống như một kim chỉ nam.

Đó trông không khác gì cơ thể của một con quái thú bị thương.

Ông chảy máu liên tục, với vết thương chằng chịt xung quanh người ông. Quần áo ông giờ như những chiếc giẻ rách, bị cháy một vài chỗ, và những cái giáo đá và giáo băng được tạo ra bởi ma thuật vẫn con ghim trên người và chân ông.

Nhưng nó – vẫn không thể cản bước Reid.

“Ta sẽ chết theo cách ta muốn sau khi nói chuyện xong với cô ấy…!”

Reid nói với những người lính đang đứng ở nơi đó, nhổ chỗ máu từ trong miệng ra ngoài.

“Vậy nên– Đừng hòng mà cản ta!!”

 

Ông gầm lên như một con quái thú và bước đến chiếc quan tài đang nằm trong tầm mắt của ông.

Không có một ai đứng ra để chặn người ‘Anh Hùng’ đó nữa.

Mặc dù ông có chết, thì dáng vẻ của ông vẫn rất oai nghiêm.

Và cuối cùng –

“– Yo, Elria.”

Ông gọi ‘Hiền Nhân’ đang nằm trong chiếc quan tài trước mặt.

Nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả.

“Này-này… cậu chết thật rồi đấy à? Cậu sẽ không bật dậy ngay và luôn và lao vào đánh nhau với tôi à?”

Elria đang nằm trong chiếc quan tài trông thật xinh đẹp.

Cô ấy nhìn y như lúc mà họ gặp nhau lần đầu vào năm mươi năm trước.

Dáng vẻ của cô gái không bao giờ già đi.

Nhưng cô lại nằm im bất động.

“Nghiêm túc đấy… mấy đứa mà cậu dạy nó mạnh kinh hồn. Dù không mạnh bằng cậu, nhưng chúng cũng sử dụng được vài ma thuật ra trò đấy. Cũng khá khó để nương tay với chúng đấy, không chúng sẽ chết mất.”

Máu vẫn chảy trên người, ông cười với Elria, người vẫn đang nằm trong chiếc quan tài.

Nhưng đôi mắt đó không bao giờ mở ra nữa.

“Tôi biết… cậu là một người rất tuyệt vời. Không giống tôi, cậu luôn nghĩ về tương lai của đất nước cậu, và rất nhiều người đau buồn khi cậu chết đấy.”

Reid nhìn xung quanh bằng tầm nhìn mờ ảo của mình.

Những người có mặt ở đây để tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của vị ‘Hiền Nhân’ vĩ đại.

Tất cả bọn họ đều đang rơi lệ trước cái chết của vị “Hiền Nhân’ vĩ đại mà họ kính trọng.

Đắm chìm vào khung cảnh ấy, tầm nhìn của Reid đột nhiên trở nên méo mó.

“Cuối cùng thì, chúng ta vẫn chẳng quyết định được ai là người mạnh hơn… nhưng tôi vẫn tận hưởng việc chiến đấu với cậu trong suốt năm mươi năm…”

Ông khuỵu gối xuống để nới lỏng cơ thể.

Và rồi, Reid dùng nốt chỗ sức lực còn lại của mình để nói ra những lời cuối cùng.

“Nếu… chúng ta ở một vị trí khác bây giờ ––”

Sự tỉnh táo đang dần biến mất, và lời nói đang trở nên lẫn lộn.

Ông thể hiện thứ cảm xúc lâu dài của mình đến vị ‘Hiền Nhân’, người đã cùng ông đi qua chiến trường.

“–– Tôi chắc chắn chúng ta có thể trở thành bạn.”

Với một nụ cười toả sáng hiện trên khuôn mặt, Reid tìm đến thiên đàng.

Và khi sự mệt nhọc bắt đàu xâm chiếm, tầm nhìn của ông trở nên tối đen.

“Có thể… chúng ta ––”

Trước khi ông kịp nói hết, cơ thể ông trở nên yếu ớt, và ông được bao bọc bởi một cảm giác trôi dạt kì lạ.

Nhưng Reid đã mãn nguyện.

Ông đã có thể nói ra những lời mà ông giấu kín trong năm mươi năm.

Dù vậy, ông không thể nói rằng ông không nuối tiêc điều gì.

Hơn năm mươi năm trước, ông đã có một lời hứa đầu tiên với Elria.

Lời hứa đó đã không được thực hiện.

‘Hãy quyết định xem ai là người mạnh hơn.’

Đây là lời trên chiến trường của hai người ở hai phe của cuộc xung đột.

Nghĩ lại về lời hứa với cô ấy –

‘Anh Hùng’ – Reid Frieden, đã qua đời và tìm đến thiên đàng.

Bình luận (0)Facebook