• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:58

Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.

Dù cho căn hầm trước kia tôi sống chỉ bé bằng cái nhà vệ sinh

Nhưng những việc tôi phải làm chăng bao lâu nữa sẽ không phải là vấn đề với tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi cái ngôi nhà địa ngục đó và được tự do. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.

Nhưng……

"Ta khá chắc rằng mình đã nói với ngươi là hãy sống an phận như một con chuột mà không gây ra bất cứ phiền phúc nào, đến múc khiến ta không cảm nhận dù là một hơi thở của ngươi."

Một người đàn ông lên tiếng

Ánh mắt đầy chán ghét của anh ta nhìn tôi như thể anh ta đang nhìn thấy một con bọ kinh tởm.

"Ta nghe nói rằng ngươi lại hành xử như một con chó điên trong buổi lễ mùng sự trở lại của thái tử."

Cái ánh nhìn lạnh giá chết chóc như thể muốn đòi mạng đó đã trở nên quen thuộc với tôi

Đó là ánh mắt tôi luôn nhận được trong ngôi nhà này

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi vẫn ổn sau rất nhiều điều đã trải qua.

"Mục đích của ngươi khi hành xử như vậy là gì?"

Tôi không thể thở được trước bầu không khí âm u toát ra trên người anh ta. Môi tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Chính lúc đó.

Một tấm bảng mầu trắng xuất hiện trước mặt tôi.

Và tôi có thể thấy rõ các chữ được viết trên từng dòng trong tấm bảng:

1. Làm sao mà tôi biết được?

2. Tôi chẳng có mục đích gì cả

3. (giọng đáng thương) Chà …… Ừm, là vì ......

'.... Đây là cái quái gì?"

Tôi định hỏi đây là cái gì, nhưng như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, tôi không thể thốt ra thành tiếng.

Giọng người đàn ông đe dọa tôi khi tôi chỉ đứng đó mà không nói một lời nào.

"Tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng!"

Tôi cảm nhận được luồng khí chết chóc đến mức có thể làm tổn thương cả làn da mình. Tôi sẽ chết nếu không đưa ra câu trả lời.

Tôi vô thức nhấn số 3 trên trên tấm bảng.

“Chà …… Ừm, là vì......"

Những lời tương tự trên biểu đồ tự động thốt ra từ miệng tôi mà không cần ý thức của tôi.

'Cái gì. Đây là gì?!'

Tôi há hốc mồm, vẫn không tin những gì mình vừa nói.

Lúc này tôi không thể đoán được mình đang trong tình cảnh nào.

Tôi đã ở một nơi xa lạ khi tôi tỉnh dậy, và đối mặt với những người xa lạ này, những người đều mang trong mình luồng khí chết chóc.

Tôi không thể nghĩ gì như thể tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ.

Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì khi vừa mới tỉnh dậy.

"Ừm, đó là, tiếp theo."

"Ừm, chuyện là, anh cứ nói tiếp đi"

Người đàn ông dường như không hài lòng với câu trả lời và chỉ trả lời tôi bằng vẻ mặt đáng sợ.

Đó là khi các câu mới cuối cùng xuất hiện trên tấm bảng:

1. Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ hành xử đúng mực

2. Ả cô hầu gái ngu ngốc đó là người khơi mào mớ rắc rối này

3. Những kẻ thấp kém đó đã hàng xử vô lễ với tôi. Tôi là con gái duy nhất của công tước Eckart!

Tôi không có thời gian để ngồi suy nghĩ về những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Tôi vội vàng chọn một câu trả lời trong khi suy xét về tình huống hiện tại.

Mặc dù tôi không biết gì, tôi phải nói về điều gì đó trong tình huống này. Đây là kết quả của việc tôi ở sống ở nơi đó.

“Tôi xin....."

"Chúng ta sẽ không phải gặp nhau nếu mọi chuyện quyết được bằng một lời xin lỗi đơn giản ngay từ đầu!"

Lời nói của tôi bị anh ta chặn đứng ngay lập tức.

Trái tim tôi chạm đến tận đáy lòng vì giọng điệu đâm thọc của anh ấy.

Trái tim tôi dương như bị rôi xuống đáy vực bởi giọng điệu châm chọc của anh ta.

Tôi cuộn người vào theo bản năng. Rồi người đàn ông nói với một giọng lạnh lẽo.

"Penelope Eckart."

'Penelope Eckart?'

"Ta sẽ tước cái họ 'Eckart' khỏi cô một khoảng thời gian"

Họ và tên rất quen thuộc

Tôi ngẩng đầu lên với tốc độ cực nhanh.

Sau đó tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông mà tôi không thể nhìn rõ ban đầu.

Người đàn ông cách chiếc giường một khoảng không phải là một trong 'người trong ngôi nhà đó', mà là một người nước ngoài mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đôi như mắt xanh phản chiếu đại dương, và mái tóc đen làm tôi nhớ đến đá Obsidian.

Phía trên chúng là một thanh dài giống với ký hiệu pin của điện thoại, với dòng chữ màu trắng lấp lánh.

'Hảo cảm......?"

Nếu mắt tôi hoàn toàn ổn, thì dòng chữ lấp lánh màu trắng trên đầu người đàn ông đó chắc chắn là 'Hảo cảm'.

"Chắc chắn sẽ không có sự kiện hay buổi tiệc nào trong khoảng thời giân đó và ngươi tuyệt đối không được phép rời khỏi phòng. Ngươi hãy hối lỗi về những gì ngươi đã gây ra và nghĩa về những gì ngươi sẽ làm trông tương lai......"

“…….”

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông chuyển sang cau có như thể anh ta khó chịu khi tôi đang nhìn chằm chằm đi nơi khác như thể lờ anh ta.

Tuy nhiên, tôi không thể đáp trả điều đó và chỉ tiếp tục kiểm tra thanh trên đầu người đàn ông.

[Hảo cảm -10%]

'Không đời nào…… .'

Tôi bất giác lắc đầu vài cái.

Tôi thực sự không thể tin được

Liệu có thật không?

"Tin đồn nói ngươi bị mất trí có vẻ là sự thật"

Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi một lúc vì những hành động kỳ quặc của tôi trước khi quay lưng rời đi.

Anh bước về phía cửa với những bước chân dài và nhanh như thể không muốn ở lại một chỗ  tôi dù chỉ một giây. [Hảo cảm 0%] đang tránh thật xa khỏi tôi

'Tôi đã làm gì sai?'

Đó là lúc tôi nghĩ về tình huống này là gì khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi.

Tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn tôi với ánh mắt như đang chế nhạo tôi với một cái nhếch mép cuời.

Tôi quay đầu lại thì thấy một người khác với mái tóc hồng, đang khoanh tay đứng trong bóng tối bên cửa.

Anh có đôi mắt xanh giống hệt người vừa rời đi. Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười có vẻ chế giễu.

[Hảo cảm -10%]

Dòng chữ trắng lấp lánh phía trên hình thi thiếu niên

Thậm chí là còn thể hiện một cách tiêu cực

“Đáng đời con đĩ mày chưa, đồ khốn khiếp" (Cứ cuk suk vậy đi rồi sẽ có ngày anh bị nghiệp quật vì nói vậy với chị yêu của ta!) 

Không giống như cái khuôn mặt đẹp đẽ, anh ta chửi thề một vài câu tục tĩu và rời khỏ phòng theo người đàn ông rời đi lúc trước.

Rầm! Cửa đóng sầm lại.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong căn phòng chỉ còn lại một mình tôi

Đầu tôi không hoạt động nổi và tôi vẫn không thể xác định tình hình hiện tai của bản thân.

Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng nơi tôi đang ở và hai người tôi vừa thấy đều có phần quen thuộc với tôi.

“Đó không phải là sự thật đúng không...?"

Cuối cùng tôi cũng có thể nói những gì tôi muốn nói khi chỉ còn lại một mình.

Nhưng tôi không có thời gian để ý đến điều đó.

Tôi không thể tin được điều này. Đây không phải là điều bình thường xảy ra với tôi.

“Không có cách nào khác cả"

Không thể có cảnh trong một trò chơi mà tôi đang chơi trước khi chìm vào giấc ngủ đang diễn lại như thực.

Và với tôi là một trong những nhân vật trong game.

"Mình vẫn còn ngủ mơ sao?"

Không có giải thích nào khác hợp lý hơn cho việc này.

Tuy nhiên, dù tôi có kéo tóc và véo vào mặt mình thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tỉnh lại khỏi giấc mơ này.

“K, không …… Không, không! Không! Tôi nói là không-!"

Penelope Eckart.

Cô ấy là nhân vật phản diện của trò chơi phổ biến nhất dành cho thiếu nữ ngày nay và là nhân vật chính trông chế độ khó.

____________________________________________________________________________________________________

lần đầu ta dịch truyện nên còn khá cứng, ta sẽ cố cải thiện

Bình luận (0)Facebook