• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 – Ưu tiên hàng đầu là bài tập hè

Độ dài 3,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:52:55

===========================================

Kenshi Mahou 9999: Chương 70

===========================================

=====================================

Chương 70 – Ưu tiên hàng đầu là bài tập hè

=====================================

Laura đứng ngồi không yên trên chiếc ghế sofa ở phòng tiếp tân từ nãy đến giờ. Dù sao thì, vị khách lúc này lại chính là Nữ hoàng, người có địa vị còn cao hơn cả Đại Pháp sư. Vậy nên tất nhiên cô bé phải lo lắng rồi. Tuy nhiên, không hiểu sao, chỉ có mỗi mình Laura là đang lo lắng.

Haku đang chơi đùa dưới sàn thì không nói. Vì đó là Thần Thú mà, một vị Thần. Về mặt nào đó thì Haku còn có vị thế cao hơn cả Nữ hoàng nữa.

Thế nhưng, chẳng phải Charlotte, Anna và Misaki có phần thoải mái quá không? Đặc biệt là Anna, dù đã thay sang bộ đồng mục, nhưng gương mặt của chị ấy vẫn đang ngái ngủ. Mà, miễn là chị ấy không ngủ gục là được rồi.

“…Tại sao Charlotte-san lại tỏ vẻ tự mãn như vậy?”

“Fufufu… là con gái của nhà Gazard, chị đã từng được tham dự tiệc sinh nhật của Nữ hoàng rồi. Chị đã nói chuyện rất nhiều với người vào lúc đó. Nên nếu phải nói thì, Nữ hoàng là bạn của chị.”

“Haaa…”

Chỉ mới nói chuyện một lần mà đã thành bạn thì nghe hư cấu quá. Chị ấy chỉ muốn khoe khoang là mình có quan hệ với người nổi tiếng thôi nhỉ? Mà, người ta nói là tuổi 14 thường hay như vậy mà.

“Misaki-san, chị cũng nên lo lắng và sợ hãi hơn đi chứ…”

“Nhưng tại sao chứ? Tôi là thú nhân. Tôi có thể phải tôn kính Nữ hoàng loài người, nhưng chẳng có lý do gì phải sợ hãi người cả.”

“Ra vậy… còn có thể hiểu như vậy nữa nhỉ…”

Vì giống loài ngay từ đầu đã khác biệt rồi, thế nên chẳng cần phải lo lắng gì về địa vị xã hội cả. Hơn nữa, chị ấy bảo là mình vẫn tôn kính người, vậy nên có lẽ đó là một câu trả lời hợp tình hợp lý. Giá như Laura có thể có được suy nghĩ đó, thì cô bé đã có thể tỏ lòng tôn kính mà không phải e sợ như thế này rồi.

“Em hiểu rồi, vậy thì em sẽ làm theo Misaki-san vậy, nghiêm nghị lại thôi nào.”

“Thế mới là Lauraemon-dono chứ, người được Haku-sama lựa chọn.”

Nói đoạn, Misaki bế Haku lên và đặt lên đùi của Laura.

“Pi~”

“Phải. Em được Thần thú lựa chọn mà. Đến đây đi, Nữ hoàng! Người có thể đến bất cứ lúc nào!”

Laura vỗ vào ngực mình.

Ngay lúc đó, cảnh cổng của phòng tiếp tân mở ra với một tiếng ‘bang’.

“Để mọi người phải đợi rồi. Ta là Nữ hoàng của đất nước này, Emeline Greta Fal Leon. Dù đột ngột đến thăm như thế này nhưng mọi người vẫn dành thời gian cho ta, ta rất cảm kích.”

Một cô bé bước vào.

“…?”

“Laura và mọi người nghiêng đầu. Dù thế nào đi nữa thì, chắc chắn là Nữ hoàng lẽ ra phải tầm nửa sau của tuổi đôi mươi rồi mới phải. Nhưng lúc này, cô gái trước mắt họ, dù có nhìn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô bé tầm 10 tuổi. Mà đúng thật là, bộ váy rất lộng lẫy và phù hợp cho một người như Nữ hoàng mặc. Giọng điệu của người cũng hết sức uy nghiêm. Rõ ràng là người của hoàng tộc. Dù vậy, thật khó mà tin được đó lại chính là Nữ hoàng.

“Chàooo, ta cũng đến đây…”

Sau màn tự giới thiệu của Nữ hoàng, đến lượt Đại Pháp sư xuất hiện. Cô ấy hiểu được tình hình và mang trà bánh đến cho mọi người trên một cái khay. Và không hiểu sao lại đang mặc trang phục hầu gái.

“Vì Nữ hoàng đã cất công đến đây, nên ta muốn thử thể hiện sự tận tụy của mình bằng cách mặc nó.”

Sau khi nói vậy, Đại Pháp sư xoay cơ thể của cô một vòng, khoe bộ váy hầu gái của mình. Tuy nhiên, người tự nhận là Nữ hoàng có vẻ không thích.

“Tận tụy cái gì chứ!? Bằng cách biến ta thành hình dạng như thế này à…? Mau trả ta về với hình dáng thật sự đi!”

Cô bé tự nhận là Nữ hoàng ấy phồng má với đôi mắt giận dỗi khi nhìn vào Đại pháp sư. Cảnh tượng ấy thật quá dễ thương khiến Laura muốn ôm chặt lấy người. Từ những gì mà Đại pháp sư vừa nói thì cô gái này có lẽ đúng là Nữ hoàng rồi. Ôm một người có địa vị cao như thế chỉ vì cô ấy quá dễ thương là một hành động cực kì phạm thượng.

“Liệu có phải là… Nữ hoàng trở nên nhỏ như thế này là bởi phép thuật của Hiệu trưởng-sensei sao?”

Khi Laura đưa ra câu hỏi ấy, Nữ hoàng nhìn cô bé với vẻ mặt ‘Chính là nó đấy’.

“Đúng như vậy! Hôm trước vào ngày diễn ra đại hội ở trường, có một trận chiến suýt nữa đã phá hủy hoàn toàn kinh đô đúng không? Khi ta phản đối chuyện này với Đại Pháp sư, cô ấy đã biến cơ thể ta thành như thế này! Biến ta lại như cũ ngay lập tức!”

“Phép thuật sẽ biến mất trong một năm mà, vậy nên không cần phải vội vàng đâu. Với lại, người trông rất dễ thương mà, vậy nên có sao đâu.”

Đúng vậy. Nữ hoàng trông rất dễ thương. Laura lập tức gật đầu đồng tình với những lời của Đại Pháp sư. Và rồi đến lượt Charlotte cùng Misaki cũng gật đầu. Mọi người đều đồng tình. Đó là sự nhất trí của toàn dân. Vậy nên hãy cứ thế này đi.

“Không đời nào mà ta có thể chấp nhận nó được! Nó gây cản trở đến công việc của ta!”

Tiếp sau đó là một cuộc hội thoại hết sức ầm ĩ giữa Nữ hoàng và Đại pháp sư trong một khoảng thời gian. Sau một vài phút, Nữ hoàng cũng phải nhượng bộ và ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, Đại Pháp sư cũng đặt cái khay chứa trà và bánh xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh Nữ hoàng, ôm chặt và xoa đầu cô ấy. Thật đáng ghen tị. 

“Thật bực bội… mà thôi kệ đi. Đại pháp sư là một người như thế mà. Giống như thiên tai vậy, chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đợi nó đi qua mà thôi. Giờ, đến việc chính nào. Ta được nghe rằng người đã bắt giữ toán cướp Khôi Dạ chính là 3 người. Laura Edmond, Charlotte Gazard và Anna Arnett, thay mặt những nạn nhân, ta bày tỏ lòng biết ơn với mọi người. Bọn chúng không chỉ cướp bóc, mà còn không ngần ngại giết người nữa. Các hiệp sĩ cũng đang săn lùng chúng… nhờ mọi người mà chúng ta đã được cứu.

Nữ hoàng gạt bàn tay của Đại pháp sư ra và cúi đầu. Laura cũng hoảng loạn cúi đầu theo khi cô bé thấy được một người có địa vị cao như vậy lại cúi đầu trước cô bé.

“Chúng thần rất vinh hạnh, nhưng chúng thần không dám nhận những lời đó đâu…”

Laura chỉ mới có 9 năm kinh nghiệm sống nên cô liền trở nên hoảng loạn vì không biết phải lựa lời như thế nào để nói trước Nữ hoàng. Mà đúng hơn là, có 9 tuổi hay 90 tuổi đi nữa thì cũng chẳng có dân thường nào được đích thân Nữ hoàng đương nhiệm cúi đầu trước họ như thế này có phải không? Vậy nên chẳng trách Laura lại hoảng hốt như vậy được.

“Nữ hoàng, đội ơn người rất nhiều trước sự chân thành của người với những dân thường như chúng thần, đây là một kỉ niệm có một không hai trong đời thần.”

“Đó là điều hiển nhiên khi nghĩ đến những chiến công của mọi người thôi mà. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Mà, ta cũng sẽ ban thưởng cho mọi người vì đã bắt được toán cướp ấy. Ê tồ… tất nhiên là…”

Lượng tiền ấy, đủ để cho họ sống sa hoa trong suốt một năm. Ngay cả khi chia đều cho từng người đi nữa, nó vẫn rất là nhiều.

“À, ta không cần đâu, vậy nên hãy chia nó cho nhóm của Laura ấy.”

Đại pháp sư nói vậy trong khi ăn bánh quy.

“Ể, thế có được không vậy?”

“Được mà, được mà. Ta đã giàu lắm rồi.”

Chẳng có tí cảm giác giàu có nào tỏa ra từ người vừa nói câu đó là Đại pháp sư cả. Tuy nhiên, cũng chẳng có gì lạ nếu cô ấy giàu có vì cô được người đời mệnh danh là huyền thoại sống mà.

“Nói về sự giàu có thì em không thua đâu.”

Như đã được quyết định từ trước, ý chí cạnh tranh trong Charlotte bùng lên. Rồi sau đó, cuộc chiến xem ai giàu hơn đã bắt đầu.

“Nhà Gazard có cả một mỏ than đấy!”

“Mà ta có mỏ sắt và vàng cơ?”

“Grrr… Nhà Gazard có cả bãi biển tư nhân!”

“Còn ta có cả một hòn đảo vô danh.”

“Guah…”

Khi Charlotte nhận ra mình đã thua thì, đôi mắt cô trở nên trắng bệch và ngã người xuống ghế sofa. Bên cạnh kẻ giàu có khoe khoang ấy là Anna. Cô ấy vẫn đang giữ im lặng và miệng của cô biến thành hình chữ “へ”. Có vẻ như cô ấy đang thật sự rất bực mình. Có lẽ gia đình của Anna rất nghèo chăng? Hỏi thì không hay lắm, nhưng Laura thật sự rất tò mò.

“Ta thì chẳng để tâm gì đến sự giàu có cả. Mà bên cạnh đó thì, cô gái thú nhân ở kia, tên cô là Misaki có phải không? Chào mừng đến với kinh đô. Thật ra ta đã định đến thăm làng thú nhân từ lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ ta vẫn chưa có dịp để làm việc đó. Ta biết là giờ có xin lỗi mọi người bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ để bù đắp lại sự tàn độc mà con người đã làm với thú nhân trong quá khứ, nhưng, là một con người, ta rất muốn xin lỗi.”

“Nữ hoàng, xin người hãy ngẩng đầu lên đi. Đó là câu chuyện từ trước khi chúng thần được sinh ra rồi. Có nói tiếp thì cũng chẳng được gì đâu.”

“Vậy sao… thế nhưng, ta vẫn rất muốn xin lỗi. Phải, ta đã có thể nhẹ lòng hơn rồi. Sẽ rất là phiền phức nếu có ai đó thấy được hành động cúi đầu này của ta trước thú nhân, nhưng ở đây chẳng có ai khác ngoài mọi người. Thật may là ta đã để các cận vệ ở bên ngoài.”

Nữ hoàng ngẩng mặt lên và cười với vẻ mặt thân thiện. Chỉ nhìn vào nụ cười ấy thôi thì, cô ấy chẳng khác gì một cô gái bình thường cả. Giá như Laura biết được Nữ hoàng là một người dễ nói chuyện như thế này thì, cô bé đã không phải lo lắng một cách vô ích như vậy rồi.

“Nhân tiện thì, Thần Thú Haku đang nằm trên đùi Laura có phải không?”

“Pi?”

Haku ngẩn mặt lên khi nghe thấy Nữ hoàng gọi tên mình. Haku nhìn chằm chằm vào Nữ hoàng như thế nó đang kiểm tra người vậy. Một lúc sau, Haku mất hứng thú và lại tiếp tục vùi mặt vào đùi Laura.

“Ah, này! Như thế là vô lễ với Nữ hoàng đấy!”

“Không sao đâu, ngài ấy là Thần Thú mà. Thật lố bịch khi ép buộc ngài bằng các tiêu chuẩn của con người.”

“Hoo, Nữ hoàng thật sự hiểu được điều đó nhỉ. Có vẻ như thú nhân và con người có thể hòa thuận với nhau được rồi.”

“Umu, ta cũng hi vọng vậy.”

Thật đáng hổ thẹn là lũ cướp có ý định muốn cướp Haku lại là con người. Họ cảm thấy hổ thẹn vì bọn chúng cũng là con người. Tuy nhiên, thú nhân lại chẳng bận tâm gì đến chuyện đó cả. Có vẻ như họ chưa từng xem toán cướp ấy là con người. Thế nhưng, làng Oise ít nhiều gì thì cũng là một trường hợp đặc biệt bởi ảnh hưởng của Đại pháp sư. Dù sao thì, con người và thú nhân đã có thể trò chuyện một cách bình thường với nhau như thế này đã là tốt lắm rồi. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta có thể sống trong cùng một thị trấn. 

“Giờ thì, ta đã bày tỏ lòng biết hơn và chào hỏi Thần Thú rồi… Đại pháp sư, mau trả ta về với hình dáng thật sự đi!”

“Ara, lại nữa sao? Chừng nào ta thích thì ta sẽ làm.”

Đại pháp sư vẫn giữ tính vị kỷ của mình ngay cả khi đối phương là Nữ hoàng của đất nước này. Có lẽ cán cân sức mạnh của đất nước này đang hiện ra trong căn phòng tiếp tân này. Trông nó như một cảnh tượng bình thường, nhưng thứ mà nhóm Laura thấy có thể là một thứ rất khủng khiếp.

“Mồ… ta sẽ không yêu cầu cô nữa! Vậy nên Laura và mọi người, mọi người đều là các học sinh ưu tú. Phải, ta biết rằng bắt được Khôi Dạ và được Thần thú lựa chọn là những thành tựu rất lớn. Thế nên, mọi người có thể tìm ra cách nào đó để hóa giải phép thuật của Đại pháp sư này không? Tất nhiên ta sẽ ban thưởng rồi. Gấp 10 lần phần thưởng bắt được Khôi Dạ.”

“Gấp 10 sao!?”

Nghe vậy, Anna – người đã im lặng từ nãy đến giờ – hét lên. Tuy nhiên, Đại pháp sự lại làm một vẻ mặt mơ hồ.

“Đợi đã Nữ hoàng. Đừng dụ dỗ các học sinh bằng tiền chứ. Cho chúng quá nhiều tiền sẽ ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nữa đấy.”

“Umu, Đại pháp sư nói cũng có lý. Vậy thì gấp đôi thôi!”

“Gấp đôi… vẫn là nhiều lắm. Laura, Charlotte, hãy cố gắng đưa Nữ hoàng về hình dáng ban đầu nào.”

Thật bất thường khi Anna lại giục bằng giọng lớn như vậy. Đúng là chị ấy gặp vấn đề về tiền bạc rồi. Hay có lẽ chị ấy đang cần một thứ gì đó chăng? Lần tới phải nghiêm túc điều tra về việc này mới được.

“Mà… bởi vì đó là phép thuật của Hiệu trưởng-sensei… tất nhiên là sẽ khó mà hóa giải được nhỉ?”

“Ara, Laura-san, mọi chuyện đều là một thử thách đấy em biết không. Bên cạnh đó, nếu em có thể nghiên cứu được ma thuật trẻ mãi không già, em có thể sẽ tìm ra cách để duy trì hình dáng của em luôn hoàn hảo để làm gối ôm như lúc này đấy.”

“Không cần phải tìm ra phương pháp đó đâu! Em nhất định sẽ phải lớn lên!”

Charlotte định làm gì với Laura vậy chứ? Không lẽ cô ấy nghiêm túc muốn biến Laura thành gối ôm của cô suốt đời sao?

“Charlotte-san, em không cần phải lo lắng về việc đó đâu. Bởi vì ta đã phát triển được một ma thuật ngừng sự phát triển của Laura rồi.”

“Ể!?”

“Tất nhiên là chỉ đùa thôi.”

Đại pháp sư mỉm cười. Một nụ cười cực kì cực kì đáng ngờ. Cô ấy có thật sự đang đùa hay không? Lúc này có thể nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng tương lai thế nào thì ai mà biết được. Con người này, nếu muốn, có thể thật sự ngừng sự phát triển của Laura đấy. Trên thực tế, cô đã biến Nữ hoàng thành một đứa trẻ mà. Không, trước cả nó nữa, bản thân Đại pháp sư đã không còn lão hóa nữa mà, cô vẫn duy trì được sự trẻ trung của mình. Với Đại pháp sư, tuổi tác hay chiều cao gì cô cũng có thể thoải mái thao túng được.

“Em hiểu rồi… Vậy chúng ta hãy cùng tìm cách để biến Nữ hoàng trở lại như cũ nào!”

Để tự bảo vệ bản thân, và còn kiếm chút tiền tiêu nữa… một mũi tên trúng 2 con chim. Khi Laura nghĩ vậy, cửa phòng tiếp tân bỗng được mở ra và Emilia xuất hiện.

“Aah, tìm thấy các em rồi. Nè mấy đứa, mấy đứa có đang thật sự làm bài tập hè không đấy? Mấy đứa không thể chỉ có chơi thôi đấy nhé!”

“Fueh? Nhưng hiệu trưởng-sensei bảo rằng bọn em sẽ có thêm 2 tuần…”

Họ chắc chắn là Đại pháp sư đã hứa vậy trước khi đến làng Oise. Cô ấy sẽ nói với Emilia cho họ thêm 2 tuần để làm.

“…Hiệu trưởng, tôi chưa từng nghe điều đó đấy!”

“À, xin lỗi. Ta quên nói với Emilia mất. Chuyện là thế đó, cho bọn nhóc thêm thời gian đi. Các em ấy đã phải bận bịu với sự kiện Thần thú lắm rồi mà.”

“…Dù vậy thì, không phải 2 tuần là quá nhiều sao? Tôi sẽ chỉ cho thêm 1 tuần thôi.”

Emilia lạnh lùng tuyên bố.

“Khoan, Emilia-sensei! 1 tuần là không đủ đâu! Nếu không bắt đầu ngay lúc này thì em sẽ không kịp mất!”

“Vậy thì em nên bắt đầu đi.”

Laura đứng hình vì cô chẳng thể nói gì trước lý lẽ cực kì thuyết phục đó được.

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Charlotte nói với gương mặt tự tin. Việc đó càng khiến Laura lo lắng hơn.

“Vì em là học sinh khoa chiến binh nên, những gì Emilia-sensei nói không liên quan gì đến em cả.”

Anna cũng nói với vẻ điềm tĩnh.

Thật ác độc. Cứ tưởng 2 người là bạn chứ, đồ phản bội! Laura nghĩ vậy.

“Anna-san, đừng bất cẩn. Các giáo viên từ khoa chiến binh còn nghiêm khắc hơn cả cô nữa đấy. Đừng nói là 1 tuần, có khi họ còn không cho thêm thời gian nữa cơ.”

Anna toát mồ hôi lạnh sau khi nghe những gì Emilia nói.

“V-việc đó, không thể nào… kì nghỉ hè chỉ còn lại 3 ngày…”

“Cố gắng mà làm hết sức đi nhé! Nhân tiện thì… cô bé này là ai vậy?”

Emilia lẩm bẩm trong khi đưa mắt nhìn Nữ hoàng.

“Là Nữ hoàng Emeline Greta Fal Leon.”

Đại pháp sư hờ hững đáp.

Emilia đứng hình trong chốc lát, rồi sau đó cười phá lên.

“Tôi chịu rồi đấy. Hiệu trưởng, xin đừng nói những câu đùa vô nghĩa như vậy chứ. Cô ấy là quý tộc đến từ nhà nào đó sao? Làm ơn đừng đưa người ngoài vào trường nhiều như thế chứ.”

Để lại những lời đó, Emilia rời khỏi phòng tiếp tân. Sau khi Emilia rời đi, Nữ hoàng lập tức bĩu môi phàn nàn.

“Thấy chưa, mọi người đều nghe thấy rồi đấy? Cô ấy không thể tin ta là Nữ hoàng được. Nó thật sự rất bất tiện. Thế nên, ta trông cậy vào mọi người đấy.”

Đúng thật là, việc đó sẽ gây trở ngại cho công việc của cô ấy. Laura thật sự rất muốn giúp. Mới lúc nãy thôi, cô bé định sẽ giúp người rồi.

Thế nhưng,

“À nô… chúng thần còn phải làm bài tập hè nữa, vậy nên… chúng thần sẽ thử tìm cách hóa giải phép thuật ấy sau khi làm xong…”

“Hả!? Các ngươi, giữa bài tập hè và yêu cầu của Nữ hoàng, cái nào quan trọng hơn hả!?”

Nữ hoàng hét lên.

Ba người họ đồng thanh đáp lại.

“Bài tập hè!”

Bình luận (0)Facebook