• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Má của em sẽ dãn ra mất!.

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:15

「Nhân tiện, Laura-san. Em có bị ngu không?」

「Ể, sao tự nhiên lại thế?」

Buổi tối. Laura đang nghỉ ngơi trong phòng, đột nhiên bị Charlotte bảo là ngốc.

Chẳng có dấu hiệu gì về việc đó, cô cũng chẳng hiểu tại sao, nên thay vì giận dữ, cô lại bất ngờ hơn.

Và có vẻ như không thích gương mặt của Laura, Charlotte tiếp tục nhướng mày cao hơn nữa, và *Muni* bắt đầu véo khuôn mặt đó.

「Đ-đau quá, Charlotte-san!」

「Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy thôi desuwa!」

Có vẻ như cô ấy thật sự giận dữ.

Nhưng, Laura chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, và thậm chí không thể xin lỗi.

「Vẻ mặt đó, vẻ mặt đó có nghĩa là em không hiểu chuyện gì nhỉ desuwa ne. Hôm nay, em, không chỉ còn đến khu luyện tập của Khoa Chiến binh, mà em còn thách đấu với Emilia-sensei nữa phải không!」

「...Ahh, là về việc đó sao.」

「"Ahh" cái búa desuwa! Cả chị cũng chưa từng thách đấu ở Khoa Chiến binh. Cả chị cũng chưa gửi thư thách đấu đến một giáo viên hướng dẫn nữa đấy!!」

「Không, không phải là em thách đấu đâu. Em còn không gửi thư thách đấu nữa là.」

Ở khu luyện tập của Khoa Chiến binh, mình chỉ đến đó như đến chơi mà thôi. Chuyện xảy ra với Emilia-sensei, nó chỉ thành ra như vậy là do tình thế đưa đẩy thôi.

Mình có thể nói rõ ràng rằng mình không làm việc đó vì mình muốn đứng đầu cả trường, như Charlotte.

「Chị phải nói sao đây... trong khi có một vẻ mặt vâng lời như vậy, những thứ mà em làm thật quá hào nhoáng desuwa ne!」

*GuiGui* Charlotte tiếp tục véo cả hai má của Laura.

「Đau quá à, dừng lại đi mà~!」

「Chị sẽ không dừng lại đâu, đây là hình phạt cho em!」

「Fuee...」

「S-sao cái má này lại mềm mại thế này... Mình sẽ nghiện nó mất desuwa!」

「Charlotte-san, mục đích của chị đã thay đổi rồi~」

Sau vài phút. Má của Laura cuối cùng cũng được thả ra.

Khi cạm vào nó, mình có cảm giác như nó đã dãn ra.

Không phải thế này là bắt nạt sao.

「Mồ, Charlotte-san, chị thật độc ác!」

「Là lỗi của Laura-san vì em đã quyến rũ chị bằng cái khuôn mặt dễ thương đó desuwa!」

「Em không nhớ là mình đã làm vậy bao giờ cả!」

Khuôn mặt của Laura lúc nào cũng như vậy mà.

Nếu khuôn mặt cô trở thành một lí do chính đáng để bị véo má, thì má của Laura sẽ bị véo mọi lúc mất.

Nó nhất định sẽ dãn ra đến mức chạm xuống đất.

「Mà, chấm dứt vấn đề về má... giờ, em sẽ ổn chứ? Emilia-sensei tuy còn trẻ, nhưng cô ấy là một Mạo hiểm giả hạng A đấy. Nhất định là ở top đầu rồi. Có một bức tường kinh nghiệm mà em không thể vượt qua được chỉ bằng tài năng đâu desuwa. Em, em ra điều kiện là em không được dùng kiếm cho đến khi tốt nghiệp nếu em thua phải không? Thế có được không? Cô ấy sẽ tha thứ cho em nếu giờ em xin lỗi chứ?」

Bị nói vậy, mắt Laura xoay vòng vòng.

Sao con người được gọi là Charlotte Gazard này, lại suy nghĩ hèn nhát như vậy.

「Charlotte-san, nếu chị ở vị trí của em thì chị có xin lỗi vì chị sợ thua không?」

Lần này, Charlotte rên rỉ "Uu".

Phải.

Đó là một chuyện rất bình thường, với những người như Laura hay Charlotte.

Mình muốn đạt đến đỉnh cao, mình muốn mạnh hơn. Có rất nhiều cách để làm việc đó, nhưng cả hai người họ lại rất vụng về.

Trong vài ngày qua, mình đã biết được chỉ bằng cách nói chuyện.

Chúng ta giống nhau.

Chúng ta không giỏi đi đường vòng, chúng ta chỉ biết tiến lên. Thay vì là đứng đó và suy nghĩ, chúng ta thà liên tục tiến lên còn hơn.

Có thể nó không hiệu quả, nhưng đó là cách tốt nhất.

Bởi vì, khoảnh khắc khi mình ngừng sống như thế này, mình sẽ không biết phải làm gì nữa.

「...Đúng thật là, đó là những lời thiếu suy nghĩ. Vậy, hãy thay đổi chủ đề nào. Em định sẽ thắng thế nào? Chị cũng không biết Emilia-sensei có thể làm được gì desuwa. Không có cách nào để lên kế hoạch cả. Chỉ có một thứ duy nhất mà em có thể làm. Đó là sử dụng tất cả những gì em có lúc này. Nghĩa là, đó sẽ là cuộc đối đầu trực diện bằng sức mạnh. Dù cho tài năng phép thuật của Laura tất cả đều là 9999 đi nữa, chị chỉ có thể nói là một người Hạng A làm đối thủ là một việc rất tệ desuwa. Thế mà, khi nhìn vào mặt em... Chị chỉ có thể thấy là em không hề nghĩ đến thất bại...」

「Đừng có nói em như vậy. Cả em cũng không tự sướng về bản thân như vậy đâu. Đối thủ là một sensei. Em cũng nghĩ là em có thể sẽ thua.」

Nói tóm lại, khi chúng tôi tranh cãi ở khu luyện tập, mình đã rất tự tin.

Nhưng, sau khi bình tĩnh lại, mình phải thừa nhận là việc đó thật liều lĩnh.

Thế nhưng, dù cho tình huống tương tự có xảy ra lại đi nữa, mình cũng sẽ làm như vậy.

Vì rằng, nếu mình thắng được Emilia, mình sẽ được luyện kiếm sau giờ học.

「Em sẽ chiến đấu và giành chiến thắng. Chỉ có thế, em mới có thể có được thứ mình muốn. Nó thật đơn giản và dễ hiểu. Hơn nữa, dù cho em có thua cũng đâu phải là em sẽ chết đâu. Em sẽ chỉ cần tập trung vào phép thuật đến khi tốt nghiệp thôi. Không có lí do gì để trốn chạy cả. Ba năm là rất dài, nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngày mai, em sẽ thắng Emilia-sensei, và em sẽ giành lấy tự do sau giờ học của em. Em không nghĩ gì khác ngoài việc đó cả.」

「Vậy sao. Laura-san. C-chị nghĩ em thật sự có cùng cách suy nghĩ với chị. Nhưng, dù vậy...」

Charlotte ngắt lời trong một chốc, thở dài, và cười gượng.

「Khi chị nghe điều đó từ một người khác, nó làm chị nhận ra, cách suy nghĩ đó ngớ ngẩn đến thế nào.」

「K-không ngớ ngẩn đến vậy đâu!」

Mặc dù Laura đang rất nghiêm túc.

Sao mình lại bị kêu là ngốc nhiều lần trong ngày đến vậy chứ.

Cô ấy chẳng thể hiểu được.

✦✧✦✧

「Nh-nhân tiện, Laura-san... Chị sẽ quên đi lòng tự trọng của mình để nhờ em một việc...」

「Chuyện gì vậy, Charlotte-san. Nếu là chuyện gì em có thể giúp được thì, em sẽ làm.」

Đèn đã tắt, cả căn phòng tối om.

Cả hai người đều đã lên giường, và khi cô đang chuẩn bị ngủ.

Charlotte bắt đầu "nhờ" một chuyện bằng giọng mất bình tĩnh và xấu xa.

Theo như Laura được biết, Charlotte luôn lanh lợi trong việc ăn nói. Charlotte đó, lại dè dặt, nên đó có thể là một chuyện rất quan trọng.

Laura cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, và lắng tai nghe những điều Charlotte sắp nói.

「À nô, thật ra thì. Từ lâu rồi, chị luôn ôm thú nhồi bông khi chị định đi ngủ... không có nó, chị không tài nào ngủ được... và Laura-san, lại gần như cùng kích thước với con thú nhồi bồng đó. Thế nên...」

「Ahh! Ra là vì vậy nên mỗi sáng, khi em thức dậy, Charlotte-san đều luôn ôm em đấy sao! Em luôn suy nghĩ không biết chuyện đó là sao nữa.」

「Phải... thế nên, hôm nay cũng...」

「Không sao đâu desuyo. Hơn nữa, em con vui là đằng khác. Wa~i, em sẽ được Charlotte-san ôm!」

Laura nhớ lại những lần cô ngủ cùng với mẹ trong quá khứ, *KoroKoro* cô lăn về phía Charlotte, và nằm lại gần Charlotte.

「Nào, tới đi! Chị cứ làm gì em tùy thích đi!」

「V-vậy thì, không ngần ngại gì nữa, em chị sẽ ôm em desuwa...!」

Charlotte vòng tay quanh cô, *Mugyu* và kéo Laura vào lòng.

Mềm, và ấm quá.

Việc đó, cả với Laura, cũng rất kimochi~.

Nhưng, cô không thể so sánh với sự mê mẩn của Charlotte được.

「Hafuu~.... cái ôm này thật tuyệt với và thoải mái làm sao... Laura-san, năng lực gối ôm của em cũng là 9999 đấy desuwaa~」

Kenshi Mahou 32

 「Ehehe, cảm ơn chị nhiểu.」

「Laura-san, em không nên lớn lên cho đến khi tốt nghiệp đâu. Kích cỡ này là tuyệt nhất đấy.」

「Vân....te.. không đâu! Em muốn được lớn lên!」

「Em không nên!」

「Không đâu!」

「Em không được!」

「Không!」

Đấu khẩu với nhau như vậy, sau vài phút.

……*Suyaa〜*

……*Funyu*

Trong khi đang ôm nhau, cả hai người cùng đi vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook