• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:41:27

Trans: sau khi thảo luận thì love fragments muốn đổi nhân vật “ lớp trưởng thiếu nữ” thành “nữ lớp trưởng” từ giờ trở đi.

***

Lại thêm một chuyến đi tham quan nữa, nói một cách hoa mĩ thì đó là “buổi dã ngoại học tập”.

Chuyến đi dã ngoại trường sơ trung hiện sẽ tới Los Angeles của Mỹ. Tôi đã có gắng để có thể cắt giảm số hàng lý mang theo nhưng cuối cùng tôi vẫn cần vali và túi xách .

Tôi cần phải mang theo đủ lượng áo cho nhiều ngày, cần vài chỗ để áo khoác và váy đồng phục nữa.

Tôi cũng cần phải mang theo thường phục và vài đôi giày. Chẳng mấy chốc mà chiếc vali đầy ắp.

Những chuyến đi nghỉ lễ cùng với gia đình tôi còn mang nhiều hành lý hơn thế này, nên tôi nghĩ lần này tôi đã mang khá ít rồi.

Chắc hẳn là vì tôi đang trông đợi chuyến đi này đây mà~

Nói cho nghiêm túc thì chuyến đi này là để ‘học hỏi’ nhưng chúng tôi chỉ đi tham quan chứ chẳng có học hành gì đâu.

Ví dụ như là chúng tôi đến thăm vài nơi như Nhà kịch Trung hoa hay thành phố Beverly Hills, và cả đi mua sắm tại khu mua sắm Rodeo Drive nữa.

Tại đó chúng tôi đến để chiêm ngưỡng cửa hàng đá quý nổi tiếng được biết đến như 'Chiếc hộp màu lam', những người bạn thân của tôi và tôi chọn ra những chiếc vòng cổ để làm quà lưu niệm cho chuyến đi.

Chúng tôi chọn ra những loại có hình trái tim, chìa khóa, vân vân…

Và cuối cùng chúng tôi đã chọn một cây thánh giá.

Mọi người đeo lên ngay khi mua. Với bộ cánh của đồng phục được khoác lên , trông thật là lạ và cũng hợp thời trang nữa, chỉ cần đeo lên thôi là tâm trạng của tôi đã tốt hẳn lên rồi. Nhìn thật là thân thiện khi đeo chúng lên! Tôi thật sự muốn đi mua sắm nhiều hơn!

Mọi thứ được tính bằng tiền đô, và khi tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình, cái tính tiết kiệm của tôi bắt đầu lục đục. Và trước khi nhận ra thì hai tay tôi đang đấu tranh cực kì dữ dội. Đúng là có hơi đáng sợ khi mà tôi mua cả mấy thứ mà thậm chí tôi chẳng cần đến. Và tôi còn chẳng dám nhìn vào mấy cái cửa sổ trưng bày nữa.

Khách sạn mà chúng tôi đang ở là một khách sạn hạng nhất cho trường Zui’ran. Bữa ăn tôi được chuẩn bị hầu hết là thịt hầm. Đúng như mong đợi từ nước Mỹ. Có nhiều loại thịt quá.

Tôi cảm thấy tiếc khi phải bỏ thừa nên tôi quyết định 'dọn' hết tất cả các món ăn. Vì khá ngon miệng nên cũng không có vấn đề gì cả.

Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi tôi cảm thấy dạ dày là lạ. Tôi nghĩ mình đã ăn quá nhiều thịt mỗi bữa và nó có hơi quá sức đối với tôi. Không chỉ bữa tối mà còn bữa trưa nữa. Cái đất nước này chẳng có gì ngoài thịt cả!

Dù sao thì cũng ăn quá nhiều thịt nên tôi mạo muội cho thêm bánh mì vào. Thực tế thì chỉ có bánh mì cũng không tệ.

Tôi yêu Carbonhydrates quá đi, nên cứ ăn thịt, thịt và thịt khiến tôi cảm thấy phát mệt. Tôi muốn ăn đậu phụ cơ.

Dạ dày của tôi cảm thấy nặng nề quá. Serika-chan, người đang ở cùng phòng với tôi nói:

“Thật mệt mỏi khi phải ăn hết đống này trước khi ngủ, đúng không?”

Nhưng mà Serika-chan nè, bạn vừa bỏ thừa một ít thịt trên đĩa kìa?

Tôi cảm thấy khuôn mặt của mọi người trở nên tròn trịa hơn suốt chuyến đi thì phải…

Tôi mua một chút đồ vặt như một phần đồ ăn khẩn cấp trong trường hợp tôi không thích món ăn tại đây, nhưng bụng tôi đau quá nên tôi thậm chí còn chẳng thèm đụng tới chúng nữa.

Vào buổi tối tôi tập vài bài thể dục với Serika-chan. Nói là để dễ tiêu hơn nhưng tôi cảm thấy chẳng nó chả có tác dụng gì cả.

Sau đó chúng tôi có một chuyến đi tham quan một ngôi trường Cơ đốc giáo.

Tại sao chúng ta lại ở đây khi thậm trường mình chẳng phải là trường cho các sơ chứ? Tôi đã nghĩ như thế nhưng chỉ có ăn uống, mua sắm và chơi loanh quanh công viên chẳng liên quan đến việc học gì hết, nên tôi đoán vì vậy mà họ đã thêm địa điểm này vào lộ trình của chuyến tham quan.

Trước các tín đồ thực sự, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi về cây thánh giá mà tôi đang đeo dưới áo đồng phục. Tôi nhận ra các cô gái quanh tôi cũng đang nhìn vào áo cánh của họ.

“Lẽ ra chúng ta nên chọn hình bông hoa hay trái tim mới phải.”

“Đúng vậy.”

Nhưng đây là một ngôi trường đáng yêu với cảm giác của sự tự do. Khi tôi thấy tất cả những nữ sinh người Mỹ đang nằm trên bãi cỏ của một khu vườn rộng lớn, tôi thấy nó giống kiểu như một bộ phim Drama nước ngoài vậy! Và cảm thấy vô cùng thích thú.

Điều đó khiến tôi muốn du học nước ngoài. Sau đó chúng tôi ăn trưa tại khu trường đó luôn. Trường này ăn chay nên không có thịt nữa. Dạ dày của tôi cuối cũng có thể nghỉ ngơi rồi!

Sau đó, tôi tò mò không biết bọn tôi sẽ ăn món gì? Cùng với đôi mắt lấp lánh nhưng khi họ mang ra thứ gì đó chỉ toàn màu nâu.

Tôi rụt rẻ nếm thử…

… Tệ quá, vị gì mà thấy kì kì vậy.

Tôi không biết đây là món gì nhưng nó còn tệ hơn cả đồ ăn tại bệnh viện nữa. Tôi không nghĩ mình có thể ăn món này. Cái thứ Glute này là gì vậy? [note11331]

Nhờ vào đòn tấn công dồn dập của thịt mà tôi phải cam chịu đủ thứ đây nè. Tôi có thể bỏ ăn món đó nhưng… nhìn xung quanh thì cũng chả ai thèm ăn cả.

Tại sao họ không cho chúng tôi nổi một dĩa salad vậy. Tại sao họ lại cứ mang cho chúng tôi mấy thứ vị-lạ-món-lạ không vậy.

Tình cờ thì , Kaburagi thì ăn ngon ơ, có chút ngạc nhiên đấy.

Tôi đã nghĩ rẳng Kaburagi thuộc dạng bỏ mọi thứ mà gã không thích.

Mấy món này thât sự khó ăn nhưng Kaburagi không hề than thở điều gì luôn.

…Phải rồi. Ngôi trường này đã chuẩn bị cho tôi những thức ăn này, sẽ bất lịch sự nếu để mọi thứ như thế. Tôi cảm thấy mình tḥât đáng chê trách.

Tôi bắt đầu học theo Kaburagi và cố ăn chúng nhưng… vị dở quá. Tại sao gã lại có thể giữ cái khuôn mặt lạnh đó trong khi ăn mấy thứ này chứ?

Cuối cùng, chúng tôi được chọn giữa bánh cà rốt và bánh bạc hà, và khi tôi chọn món bánh bạc hà vì sự tò mò, cái bánh màu xanh lấp lánh này được đưa đến cho tôi.Đây là điều bất khả thi mà…

Tôi chạm mắt với Kaburagi. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn vào cái cái bánh, rồi trưng ra cái thái độ kiểu tôi là một đứa lập dị đáng thương vậy. Gì thế hả?

Sau đó chúng tôi đến công viên giải trí mỗi ngày.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi đi với những người bạn Zui’ran của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc quá!

Trong cơn phấn khích, tôi chơi hết cái này đến cái khác, và cuối cùng thì tôi lại cảm thấy buồn nôn…

D*sneyland của Mĩ cực kì vui luôn và có nhiều thứ đáng sợ hơn bên Nhật nữa.Chẳng phải mấy thứ này chơi hơi lâu sao.

Có lẽ bởi sự nguyền rủa từ mấy dĩa thịt đó mà tôi cảm thấy cực kì tồi tệ.

“Reika-sama bạn ổn chứ?”

“Ừm. Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình nghỉ một lát. Đừng bận tâm mình và cứ tiếp tục chuyến đi đi.”

Lo lắng cho tôi, Serika-chan và những cô gái quyết định ở lại với tôi nhưng tôi nói họ cứ ṭân hướng đi. Họ nói sẽ trở lại và kiểm tra sau chuyến đầu tiên nhưng tôi nói họ không cần phải lo lắng và cứ vui chơi. Một số bạn có vẻ như muốn nghỉ ngơi luôn.

Khi tôi ngồi trên ghế dài và trầm tư, tôi thấy Kaburagi và Enjou đi ngang qua, Kaburagi có vẻ đang tận hưởng chuyến đi, khác hẳn với khuôn mặt thờ ơ mọi khi. Vậy ra câu ta thích công viên giải trí sao?

Cùng với những người bạn của mình, Kaburagi mạnh dạn bước đi. Và phía sau theo đuôi là nhóm của Tsuruhana-san. Họ có nhiều năng lượng thật đấy.

Hôm nay mọi người đều mặc thường phục, nên những du khách khác khó có thể nhận ra chúng tôi là học sinh trường Zui’ran. Ừ thì, nơi nay cũng bự thật đấy. Không biết có gặp người quen không ta ~

GÌ- ah!

Là bạn nữ lớp trưởng đang đi cùng với Miharu-chan kìa!

Cũng có vài người đi với họ luôn nhưng Miharu và lớp trưởng đang tạo ra một không gian riêng với nhau!

Tức chết mà! Hẹn hò trong công viên giải trí sao? Ghen tị quá đi mất!

Một lúc sau bạn của tôi trở lại, với một nhóm con trai theo cùng với họ luôn.

Hình như họ gặp nhau lúc xếp hàng và chơi cùng nhau. Họ nhìn lẫn nhau và mĩm cười.

Eh-, tại sao mọi người lại đi một chuyến hẹn hò giả tạo khi tôi không có ở đây!?

Và tại sao mấy đứa con trai lại rời đi khi những cô gái đến chỗ tôi chứ? Chẳng phải chúng ta dự định sẽ đi cùng nhau sao?

Có lẽ nào… không, chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Không sao cả, Reika. Đừng nghĩ về nó nữa.

(trans : (ㄒoㄒ))

Đến tối chúng tôi đi đến nhà ma. Là ban đêm nên không khí cũng trở nên rùng rợn hơn hẳn.

“Nói mới nhớ, hình như đã có một con ma xuất hiện vào chuyến đi cắm trại năm ngoái đó.”

“Đúng rồi đúng rồi. Một bạn bên lớp 5 đã thấy nó. Ma nữ Yuurei đẫm máu.”[note11332]

“Mình cũng nghe nói con ma đó nhai xác sống nữa kìa.”

Mọi người tiếp tục kể về sự đáng sợ của câu chuyện. Tôi cũng là người sợ đây, được rồi. Câu chuyện cứ tiếp tục đồn thổi…

“Reika-sama, không phải bạn cũng tham gia chuyến đi cắm trại mùa hè đó sao?”

“Ừm. Nhưng mình không biết gì về nó hết á.”

Tôi nhất định sẽ không tham gia năm nay.

Trở lại sau chuyến đi thừa mứa thịt, tôi tăng thêm ba kí. Tôi phải làm gì đây.

Và có vẻ như những nữ sinh ngoài tôi ra đang gần gũi hơn với đám con trai! Tại sao chứ?

Bình luận (0)Facebook