• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50 - Kỳ Nghỉ Hè

Độ dài 3,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 19:45:25

“Kể từ hôm nay, các học viên năm nhất của Khoa Ma Thuật sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.”

Bài kiểm tra lại cuối kỳ một bao gồm một số bài kiểm tra ma thuật nguyên tố. Mặc dù quy mô nhỏ hơn bài kiểm tra truyền thống nhiều, nhưng đó cũng là cách trực quan nhất rồi.

Sau cùng, học kỳ một đã khép lại. Điểm tổng kết của học kỳ này sẽ bằng tổng điểm tất cả bài kiểm tra và đánh giá đã làm.

Tôi xếp hạng 230 trong tổng số 300 học viên. Quả như dự đoán. Ở đầu học kỳ, tôi đã nhận được điểm rất thấp vì mana bậc E của mình, và còn phải đầu hàng trong bài đánh giá giao đấu nữa.

Cơ mà, mục tiêu của tôi vẫn là trở thành thủ khoa. Suy cho cùng, điểm số chính là thước đo quan trọng chứng tỏ tôi đã tiến bộ cỡ nào.

Dưới bầu trời trong xanh, những áng mây bồng bềnh đang thong thả trôi dạt về phía chân trời. Giữa tiếng chim ca ríu rít, các học viên năm nhất đang có mặt tại buổi lễ tổng kết được tổ chức muộn.

Các học viên đang yên vị trên chỗ ngồi được xếp sẵn trước đó tại quảng trường.

Hiệu trưởng Elena, người đang đọc bài diễn văn, là một quý bà lộng lẫy trong độ tuổi 70 nhưng vẫn giữ được nhan sắc tuổi 20 nhờ công dụng của nội tại [Bất Lão].

Luce Eltania, thủ khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất, tiến lên phía trước với tư cách là học viên đại diện và đọc lời tuyên thệ.

Trong lúc đọc, mỗi khi có cơ hội thì cô ấy đều lướt nhìn về chỗ tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Tuy nhiên, mấy tên đực rựa quanh tôi đỏ mặt như vừa được ăn “cơm chó,” xong rồi đưa ánh mắt đầy ghen tị nhìn tôi. Không sao, tôi quen quá rồi.

‘Làm sao bây giờ...?’

Tôi lại thấy bất an nữa rồi, cũng bởi vì một tình huống khó đỡ mà tôi đã gặp phải gần đây.

Luce vẫn còn nghi ngờ tôi là Greung. Tôi nhận ra nhờ đọc tâm trí khi cô ấy hỏi xin lời khuyên về tình yêu. Dẫu vậy, cổ đã kết luận tôi không phải là Greung sau khi suy nghĩ thấu đáo hơn và tiếp tục xin lời khuyên với tâm trí bối rối.

Vào cái ngày tụi tôi nắm tay nhau...

Tôi đã hỏi Luce làm sao biết được Greung. Sau khi nghe xong câu chuyện mình đã biết trước, tôi đã đưa ra một số lời khuyên như bao người. Lúc ấy, tôi toát mồ hôi nhễ nhại khi cố gắng che đậy danh tính của mình.

Mà thôi, tạm gác lại chuyện của Luce sang một bên.

Có nhiều thứ tôi cần phải làm trong kỳ nghỉ này.

❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ là một tuyệt phẩm game nổi tiếng. Nó được nhiều người chơi yêu thích trong một thời gian dài nhờ vào cốt truyện và nội dung phong phú, cũng như là sự tương tác đa dạng giữa các vật thể và bản đồ thế giới mở rộng lớn như một thế giới thật.

‘Một khi ra ngoài rồi thì sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đây.’

Trong kỳ nghỉ, tôi nghe Amy nói Ian Fairytale định sẽ đi làm nhiệm vụ tại hội mạo hiểm ngoài Học viện.

Tà Thần sẽ không thể truy vết sau khi cậu ta rời khỏi Học viện, bởi vậy lũ ác quỷ sẽ không thể tìm ra vị trí của “Đứa Trẻ của Ánh Sáng”. Những người sở hữu hệ Quang khác như Thánh Nữ cũng sẽ không bị lũ quỷ tấn công vì lý do tương tự.

Cơ bản thì Tà Thần cần một lượng mana khổng lồ để có thể đánh thức từng tên thuộc hạ từ dưới vực thẳm. Nephid hẳn vất vả dữ lắm đây.

Thế nên, hy vọng Ian sẽ có được một kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

‘Còn mình sẽ đi tìm Lưỡi Hái Băng của Hilde.’

Nhờ vào Vòng Tay Nguyên Tố, kế hoạch của tôi đã được đẩy nhanh hơn. Tôi hiện đã có đủ khả năng để đi tìm món vũ hệ Băng tối thượng.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ có thể đặt tay vào món vũ khí tối thượng thứ hai trước khi bước sang năm hai luôn.

‘Tuyệt.’

Tôi có thể cảm nhận được áp lực của hồi “Đảo Bay” đang giảm dần.

Hồi “Đảo Bay” chính là chương để lại cho người chơi nhiều tiếc nuối vì sự ra đi của Dorothy.

Cô ấy vốn bị nguyền rủa sẽ phải chết trong vòng chưa tới một năm, nhưng cái chết đã tìm đến cổ sớm hơn vì lũ quỷ đã đẩy nhanh lời nguyền.

Đó là chương vô cùng đau lòng bởi Dorothy là nhân vật yêu thích của tôi.

‘Mình không thể để nó xảy ra được.’

Vả lại, Dorothy sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc ngăn chặn các kết thảm sau này.

Dorothy là nhân vật số một trong lòng tôi. Chỉ cần lý do này thôi cũng đủ để tôi cứu cô ấy.

Suy cho cùng, nghiến răng chịu đựng và quyết tâm đạt được mục tiêu là khả năng của tôi mà. Dẫu có là hồi “Đảo Bay” hay gì đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ cứu lấy nhân vật yêu thích của mình.

Để làm được điều đó, tôi cần phải nỗ lực hết sức trong kỳ nghỉ này.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Trên đường trở về từ buổi lễ tổng kết.

Hầu hết các học viên đang gấp rút chuẩn bị trở về quê nhà sớm nhất. Chắc hẳn các tân học viên của Khoa Ma Thuật đều mất kiên nhẫn và thấy bất mãn vì kỳ nghỉ của họ bị hoãn đến tận chín ngày.

Nghĩ kỹ thì, trong thời gian nghỉ hè sẽ không có nhiều học viên ở lại đâu nhỉ. Thế là tôi có thể độc chiếm khu luyện tập rồi. Ngon lành!

Ngày mai sẽ có khá nhiều học viên trở về quê nhà, vậy hôm nay tôi chỉ cần luyện tập ở chỗ cũ là được.

Có lẽ tôi nên đến khu luyện tập vào ngày mai thì tốt hơn.

“...”

Chẳng hiểu do vừa kết thúc một học kỳ bận rộn và đang chờ kỳ nghỉ đến hay không mà tôi chợt thấy lạ quá?

Tôi dừng bước và nhìn xuống tay phải của mình. Hình dáng bàn tay thân thuộc đập vào mắt.

Isaac. Tôi đã chiếm lấy thân xác của chàng trai có dáng thư sinh với mái tóc lam bạc và đôi mắt đỏ này. Tôi không hề biết quê nhà của cậu ta ở đâu, người thân là ai, hoặc lớn lên trong gia cảnh thế nào.

Liệu có đúng đắn nếu tôi tìm hiểu thông tin cá nhân của Isaac và đến thăm gia đình của cậu ta ít nhất một lần không nhỉ?

‘Nói đến việc này...’

Giờ nghĩ lại, có một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu tôi.

‘Isaac, tại sao cậu lại theo học tại đây?’

Tôi biết rõ vì sao Ian chọn Học viện Märchen: tốt nghiệp tại Học viện tốt nhất và trở thành một ma pháp hiệp sĩ lẫy lừng.

Mana bậc E của Ian là do môi trường sống không thể đánh thức được thiên phú của cậu ta. Tuy vậy, Ian vẫn luôn mài giũa kiếm pháp của mình để trở thành một hiệp sĩ.

Nhưng còn Isaac, người đồng sở hữu mana bậc E thì sao?

‘Nếu mục tiêu là trở thành một phù thủy, tại sao cậu ta chỉ tập trung vào học thuật thay vì luyện tập ma thuật?’

Ở đầu học kỳ, trong buổi đánh giá mana, Giáo sư Fernando đã nói rằng Isaac đạt được điểm tuyệt đối trong phần lý thuyết.

Nhưng tại sao?

Muốn vượt mana bậc E thì không khó mấy. Dẫu không có thiên phú, Isaac vẫn có thể thoát khỏi bậc E nếu cậu ta luyện tập đủ chăm chỉ. Có thật là cậu ta muốn trở thành học giả không? Nếu vậy thì nỗ lực của Isaac đúng là ghê thật.

Isaac hẳn đã dựa vào kỹ năng lý thuyết để thông qua kỳ thi tuyển sinh của Học viện. Tôi cảm giác như cậu ta cố tình tập trung vào “cái mà mình giỏi nhất”.

Kiểu như... thay vì đến Học viện Märchen “để trở thành một phù thủy thành công,” cậu ta “đến đây vì một lý do nào đó”. Có khả năng là vậy.

Ở trong game, Isaac 100% là nhân vật nền. Nói cách khác, cậu ta không đời nào là một trùm ẩn hay một nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến cốt truyện.

‘Mình nhớ mang máng có gì đó... A.’

Một cô học viên tóc bạc bỗng xẹt qua tâm trí tôi. Một trong số các NPC không có liên quan đến cốt truyện, cổ là một nhân vật trông hơi khùng khùng vì mắc bệnh tâm thần.

Có cảm giác như Isaac có liên quan đến NPC đó. Ấy vậy, cô gái tóc bạc đó chỉ đơn thuần là một NPC qua đường mà thôi, do vậy tôi không nhớ rõ thoại cho lắm.

Do tôi tưởng tượng chăng? Không rõ nữa, có lẽ do tôi nhạy cảm quá nên mới suy nghĩ lung tung.

Tôi vừa ngẫm nghĩ trong lúc tiến về vườn Hồ Điệp.

“Ngài Isaac!”

Trên con đường vườn hiu quạnh, một làn gió xanh lục bỗng lướt qua người tôi.

Cùng với giọng nói quen thuộc, một nữ học viên được gió bao quanh người đáp xuống trước mặt tôi.

Hai bím tóc của cô ấy phấp phới theo gió.

Tổng kết học kỳ một xếp hạng nhì, á khoa Kaya Astrea.

=================================

[Kaya Astrea]

―――――――――

Cấp: 97

Tộc: Người

Hệ: Phong, Băng, Mộc

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: [Hạnh phúc khi được gặp bạn.]

=================================

“Kaya?”

Không ngờ cô nàng lại bất ngờ đến tìm tôi sau những ngày lảng tránh mình.

Thế là Kaya đã có được hệ Mộc. Hiển nhiên là vậy rồi.

Cơ mà lúc đó cổ không hề hỏi gì tôi về Đũa Phép Armana cả. Tôi đã nghĩ ra câu trả lời cho việc này luôn rồi.

“E-E-Em đến để cảm ơn ngài ạ!”

Cô ấy căng thẳng đến nỗi miệng không ngừng lắp bắp luôn kìa.

“Chuyện đũa phép sao?”

“Vâng, vâng ạ...!”

Mặc dù có hơi muộn, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm kích. Ngược lại, tôi mới là người cần cảm ơn Kaya.

“Đừng bận tâm. Vì nó là thứ mà cô cần nên tôi mới tặng thôi.”

“Ngài... quan tâm em sao?”

Tôi không trả lời. Tất nhiên là tôi quan tâm thật mà.

Mặt Kaya đỏ ửng, như thể sự im lặng của tôi là lời khẳng định.

“Em...! Thật ra em sẽ sớm trở về nhà, nên em sẽ không thể gặp mặt ngài trong thời gian nghỉ hè được. Và em đến để nói chào tạm biệt...!”

“Sao cô tìm ra tôi hay vậy?”

“Ưm, em nhìn thấy ngài trong lúc bay trên trời.”

Kaya diện một bộ trang phục nâu sang trọng. Có lẽ cô nàng muốn gặp tôi trước khi rời Học viện.

“Ưm, em muốn nói là...!”

=================================

[Kaya Astrea]

―――――――――

Tâm Trí: [Rối bời vì tâm trí trống rỗng.]

=================================

Tóm lại, cô nàng đến đây là để gặp tôi và bày tỏ lòng biết ơn trước khi rời đi.

Tôi mừng lắm. Tôi thật sự cảm kích Kaya từ tận đáy lòng.

Nhờ có em mà anh mới đứng đây được.

“Ừm, điều em muốn nói là...!”

Kaya tròn xoe mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tại con đường rợp bóng cây nhạc ngựa trong vườn Hồ Điệp, đúng như tên gọi của nó, các luống hoa rải rác xung quanh và đàn bướm nhảy múa tung tăng trông thật khoan khoái.

Dáng vẻ quý phái của Kaya như hòa quyện với cảnh vật. Đáng yêu quá đi.

Khóe miệng của tôi bất giác nhếch lên. Nói thật, cô ấy chính là đại ân nhân của tôi trong học kỳ này, người đã kéo tôi về từ cõi chết bằng [Hào Quang Đại Thụ].

Rốt cuộc, tôi cũng hiểu đây là nụ cười chân thành đầu tiên mình dành cho Kaya. Tôi chợt nhận ra rằng mình hiếm khi mỉm cười với cổ.

“Nghỉ hè vui vẻ nhé, Kaya.”

Tôi tiến lại gần Kaya rồi vỗ vai cô nàng.

Khi tôi chuẩn bị đến chỗ góc luyện tập quen thuộc trong khu vườn thì―

Chụt.

Một đòn bất ngờ vừa ập đến. Có gì đó mềm mại vừa chạm vào gò má phải của tôi, tạo ra âm thanh khá dễ thương.

Thoáng giật mình, tôi cố giữ điềm tĩnh và nhìn sang bên cạnh.

“E-Em...”

Kaya đang run lẩy bẩy, mặt thì đỏ như cà chua. Đến cả màu da của cô nàng cũng chuyển sắc theo luôn.

Khói trắng bốc lên từ đầu cô ấy, cặp mắt thì cứ xoay vòng liên tục.

Coi bộ cô nàng đã muộn màng nhận ra mình vừa làm gì trong lúc không tiết chế được bản thân.

“Mình phạm phải trọng tội mất rồi───!!!”

Bịch bịch bịch bịch―!

Kaya bỏ chạy nhanh nhất có thể, mà còn bằng giày cao gót nữa chứ.

Cô ấy thi triển Phong thuật lên đôi chân rồi bay vọt mất, trông cứ như một viên đạn vậy.

Tôi đứng sững người, nhìn vào nơi Kaya vừa biến mất trong lúc sờ vào gò má được cô nàng hôn.

Gái nhà lành gì mà bạo quá trời.

“...”

Thật sự... tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ.

***

Bên trong cỗ xe ngựa sang trọng của gia tộc Carnedas rời đi từ Học viện.

“Tiểu thư Ciel, có gì làm cô phiền lòng sao?”

Xe ngựa đang băng qua cây cầu lớn và sắp đến gần dãy núi Kalis.

Emma, cô gái mặc giáp ngồi chung xe ngựa và là hiệp sĩ độc quyền của gia tộc Carnedas, hỏi Ciel với vẻ mặt đăm chiêu.

Thường thì Ciel hay đánh một giấc vào giờ này. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, cô hiện đang trầm tư với tay chống cằm và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Bộ cô gặp chuyện gì tại Học viện ư? Một Ciel không say giấc không khác gì người xa lạ với Emma cả.

“Chỉ là...”

Ciel đáp bằng giọng yết ớt như mọi ngày.

“Em vừa nhận ra thế giới này rộng lớn biết bao.”

“...?”

Emma không hiểu câu trả lời của Ciel. Cô ấy thường có quan tâm đến khái niệm “đề cao” đâu.

Chẳng lẽ cuộc sống thanh xuân vườn trường đã làm Ciel thay đổi?

Hay... do Ciel lo lắng quá mức khiến giờ giấc ngủ bị ảnh hưởng?

Emma liên tục nuốt nước bọt khi cảm thấy lo lắng một cách không cần thiết.

Ciel đang nghĩ về Isaac.

Chàng trai tóc lam bạc ấy đã lừa cô về lượng mana của cậu ta và giả vờ tỏ ra yếu đuối. Tuy nhiên, phù thủy không phải thực thể có thể giả vờ yếu đuối dù họ có muốn đi nữa.

Nhờ vào cảm nhận mana, ta có thể cảm nhận được mạch mana của các phù thủy và ước tính lượng mana họ sở hữu mỗi khi thi triển ma thuật.

Đó là lý do Ciel đã nhanh chóng kết luận Isaac thuộc hạng tép riu.

Thế nhưng qua bài kiểu tra cuối kỳ, Isaac đã tìm được vị trí chính xác của các Thẻ Rơi. Cậu đã thể hiện rõ khả năng cảm nhận khủng khiếp trái ngược với lượng mana mà mình có.

Đúng là nghịch lý.

Nhưng vào lúc Hàng Phục Lôi Điểu, nghịch lý đó đã được xóa bỏ khi lộ diện sự thật Isaac là một thực thể siêu việt.

Trên thực tế, một nhân vật bá đạo có thể che dấu được nguồn mana dẫn đến một kết luận khó tin là cậu đã đạt đến cảnh giới Đại Phù Thủy khi còn rất trẻ.

Lịch sử chưa từng ghi nhận có thiên tài nào như vậy cả. Nói cách khác, nếu việc một người ở cùng độ tuổi với Ciel đạt cảnh giới Đại Phù Thủy được tiết lộ...

‘Cả thiên hạ chắc chắn sẽ đảo lộn.’

Ngoài Hoàng tộc ra, cả thế giới đều sẽ hướng mắt về Isaac. Chắc chắn mọi thứ trên thế gian này sẽ tranh đấu với nhau để có được cậu.

‘Nhưng cậu ta lại chọn che dấu thân phận.’

Đã có kết luận rằng con quái vật đen gây náo loạn tại Học viện là một ác quỷ phản bội đồng loại của nó.

Lý do là vì cậu luôn xuất hiện ở đúng nơi đúng lúc mỗi khi có ác quỷ hiện diện.

Và còn vì sử dụng Băng thuật pha chút mana hắc ám mà chỉ quỷ tộc mới có.

Hơn nữa, nhìn bề ngoài của cậu cũng không giống con người cho lắm.

Lúc đầu, Ciel không có phản đối gì về việc con quái vật đen chỉ là một ác quỷ đặc biệt.

Nhưng sau khi biết được Isaac là con quái vật đen thì cô chỉ có thể nghĩ đến khả năng “Áo Choàng Ngụy Trang Ma Thuật”.

Người xưa thường nói, “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Ấy vậy, phía Học viện vẫn đề cao cảnh giác với con quái vật đen.

Còn trước đó, tại sao Isaac lại che dấu bậc mana?

Mặc dù không rõ lý do, nhưng Ciel biết chắc rằng Isaac đang âm thầm bảo vệ mọi người tại Học viện.

Nếu là vậy, chẳng phải hợp tác với Học viện để ngăn chặn lũ quỷ sẽ tốt hơn sao?

Vì lý do nào đó, Isaac đã không làm vậy.

‘Hay là do có tay trong?’

Trong buổi đánh giá giao đấu, Giáo sư Fernando đã phát hiện thông tin bọn quỷ có “tay trong” tại Học viện. Đây là sự thật có thể kiểm chứng bằng kết quả điều tra đăng bởi Ủy Ban Điều Tra trên bảng thông báo tại Sảnh Orphin.

Nói cách khác, tên tay trong đó có liên quan đến nội bộ Học viện.

Giả dụ Isaac gặp nguy hiểm nếu bị người đó bắt được, chẳng phải nó sẽ lý giải cho các câu hỏi trước đó hay sao?

Đứng trong bóng tối mà các học viên lẫn Ciel đều không biết.

Cuộc đối đầu gay go giữa Isaac và tên nội gián đang diễn ra.

Ciel không hề muốn dính vào mấy chuyện phức tạp và nguy hiểm thế này. Tuy nhiên, tấm bằng tốt nghiệp là thứ mà cô cần cho một cuộc sống thoải mái, vậy nên bỏ học không phải là lựa chọn. Hẳn là các học viên khác cũng nghĩ như vậy.

‘Vậy... mình nên nhờ tên lớp D đó bảo vệ mình. Mình không thể vô cớ gây sự với cậu ta được.’

Cuối cùng, tất cả vụ việc đều đã lắng xuống nhờ bảo vệ danh tính của Isaac.

Và theo như thông tin nhận được từ tình báo của gia tộc Carnedas.

Giờ đây các Hiệp Sĩ Hoàng Gia cũng định nhúng tay vào Học viện Märchen, nếu tên tay trong đó bị bại lộ ngay lúc này...

‘Liệu mình còn có thể sống vô tư tại Học viện được không?’

Một kẻ làm việc cho ác quỷ và gây hại cho con người.

Isaac – anh hùng diệt quỷ và bảo vệ mọi người.

Không cần nói cũng biết nên theo phe nào.

Bình luận (0)Facebook