• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Thanh âm dự định

Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:45

Lãnh đạo của Anonymous.

Mật danh Heid. [note38960]

Thế nhưng chỉ số ít người gọi hắn bằng cái tên đó.

Bởi trong Anonymous, hình tượng boss của hắn quá lớn.

Hắn diện một chiếc áo choàng đen, để có thể dễ dàng lẩn vào bóng tối.

Dù đeo mặt nạ, phong cách của gã vẫn toả sáng.

Người đặc vụ LLTV trốn trong bóng tối tin chắc kẻ kia chính là boss Anonymous bởi luồng aura bao quanh hắn.

Chỉ vậy là đủ.

Hai bên không động đậy, cân nhắc tình hình.

“Thi Đạo (Shidou).” [note36176]

Hyde lẩm bẩm tên của cộng sự, người phụ nữ đứng cạnh hắn bắt đầu di chuyển, không nói một lời.

Người đàn ông đang ẩn thân không theo nổi động thái của cô ta.

Anh quyết định từ bỏ việc truy đuổi.

Và tự tin rằng mình thừa sức xử lý vụ này.

Anh sở hữu sức mạnh vượt trội trong số các thiếu tướng. Dù phải giả chiến với cấp trung tướng, tuỳ đối thủ cùng tính tương thích năng lực mà anh vẫn có thể thắng áp đảo.

Cho tới nay anh đã bắt giữ và hành quyết vô số kể Anonymous.

Có là boss cùng cộng sự thì cũng vậy thôi, người đàn ông tự tin rằng có thể giết chúng bằng năng lực của mình.

Đó là điều anh nghĩ.

Nhưng không phải hai chọi một.

Bởi vì boss Anonymous cảm thấy không cần thiết.

Đứng đầu Anonymous, đánh giá kẻ địch thông qua áp lực mà chúng giải phóng là điều tối thiểu.

Do đó, hắn quyết định một mình là quá đủ.

Vấn đề không phải người đặc vụ của LLTV đã quá tự tin.

Anh ta đã rèn luyện, phấn đấu rất nhiều và trở thành một thiếu tướng.

Anh không đếm xuể đã bao lần phải đổ máu kể từ khi gia nhập LLTV.

Đó là niềm kiêu hãnh đích thực anh tự tay giành lấy.

Sự hiện diện của Shidou hoàn toàn biến mất, Hyde bắt đầu hành động.

Hắn gỡ mặt nạ, để lộ diện mạo thật.

Gửi một nụ cười mơ hồ vào màn đêm, hắn phất áo choàng, quay lưng về phía kẻ địch.

Người đặc vụ thấy vậy trở nên nổi xung lên.

Tuy nhiên, anh ta không động đậy. Đó rõ ràng là hành động khiêu khích.

Đến nước này, mang vai trò quan trọng trong LLTV, anh muốn rút lui.

Anh ta đã thấy được mặt thủ lĩnh địch mà.

Nhưng, có cơ may sẽ hạ được hắn ngay tại đây.

Đó là sự tự tin trong anh.

Người đặc vụ lập tức đưa ra quyết định, rời khỏi bóng đêm dấn thân vào ánh trăng sáng.

Anh, tuyên bố.

“Chịu tội đi, Anonymous.”

Người đặc vụ kích hoạt năng lực.

Nhưng, Hyde đã mất dạng.

Anh không nóng vội, mài dũa giác quan cẩn trọng xung quanh.

Dù vậy vẫn không cảm nhận được hắn. Cũng có những kẻ như thế bên trong LLTV.

“Tội ác của ta lại tăng rồi.”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Người đặc vụ không quay lại.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói, bộ não anh đã nghĩ đến vài giả định về động thái kế tiếp.

Đáp án là thất bại.

Anh ta từ bỏ mạng sống của mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy tính mạng bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác. Đây là năng lực của người đàn ông đó sao?

Không thể thắng.

Lẽ ra nên rút lui mới phải.

Niềm hối hận muộn màng hoà vào không gian trống rỗng.

Đã quá trễ.

Thời khắc cuối cùng, người đặc vụ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Phố đêm, một sinh mạng biến mất trong tĩnh lặng.

--------------------

Chủ nhật.

Về nhà sau bài chạy bộ buổi sáng, tôi đi tắm.

Tôi quyết định rèn luyện bản thân từ hôm nay. Chẳng biết kéo dài được bao lâu, nhưng nếu bỏ cuộc thì Roll sẽ thúc lưng giúp.

Bỏ qua chuyện đó, tôi mau chóng đến trụ sở.

Trước nay cuối tuần không có gì đặc biệt lắm nên sự mới mẻ này lại đâm ra thú vị.

Tôi hướng thẳng phòng Roll.

Nhưng trước khi đến nơi, tôi gặp một người.

“Ồ Shion-kun.”

Ngang qua ai đó trên hành lang và gật đầu chào, cô ấy lên tiếng gọi

Mái tóc đen, cao ngang tôi.

Đây là lần đầu tôi thấy người này… Ai vậy nhỉ?

“Ưm…”

“Tôi là Shidou.”

À, cộng sự của boss, Shidou-san?

Tức là chúng tôi đã gặp nhau khoảng 2 lần rồi.

“Đã lâu không gặp.”

“Cậu sao rồi? Đã làm thân được với Roll chưa?”

“Vâng, cũng đại khái vậy.”

“Thế thì tốt. Tôi đang vội nên thứ lỗi. Lúc nào đó đi uống trà nhé.”

“Vâng, tạm biệt.”

Giọng điệu của Shidou-san giống Roll thật.

Hay Roll giống Shidou-san mới đúng? Hình như cô ấy từng nói là mình được Shidou-san dạy cho cách sống thì phải.

Có lẽ cả cách nói chuyện cũng được truyền lại thành công rồi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Shidou-san rời đi.

Ấy chết, phải mau tới phòng Roll.

Cô ấy hẹn tôi có mặt lúc 10 giờ.

Đến nơi, chào đón tôi là một Roll đang cực kỳ nhiệt huyết.

Có vài chiếc hộp lạ hoắc trong phòng.

Là do mấy thứ đó mà cô ấy cao hứng vậy à?

Chưa kịp hỏi, cô đã giải thích.

“Vũ khí được giao đến rồi.”

“Vũ khí?”

“Phải, vũ khí của chúng ta. Cộng sự sẽ dùng cùng loại vũ khí.”

Nói mới nhớ, Hakunetsu-san và Kuroinu-san trang bị rất nhiều dao giống nhau.

Vũ khí à? Tuy nói thật là tôi không nghĩ mình sẽ cần, nhưng chúng vẫn có thể hữu dụng. Lúc này tôi còn chưa thực sự thuần thục năng lực của mình mà.

“Chúng ta dùng loại nào?”

“Tôi đặt nhiều lắm, cùng chọn đi.”

Roll lấy ra một con dao từ hộc bàn để mở hộp.

Rất nhiều thứ vũ khí được gói bởi lớp bọc dày nằm bên trong. Hầu hết đều là loại sắc cạnh cỡ nhỏ.

Mắt Roll sáng rực.

“Cái này được không?”

Thứ nằm trên tay cô là một lưỡi dao sắc mỏng với phần cán có thể dùng như móng vuốt.

“Gì thế?”

“Jamadhar [note36177]. Dùng để đâm.”

Roll thao tác thử và đẩy cán dao về phía tôi.

Ừm, thú vị đấy.

“Hơi bất tiện cho việc cầm theo người.”

“Cũng phải. Nhưng ngầu mà.

Giỡn thôi, ai ngờ anh lại nghiêm túc vậy chứ. Đồ ngốc.”

“Giỡn?”

Đây là Roll khi cao hứng sao?

Mấy cô nàng đam mê vũ khí khá đáng sợ.

“Tiện đây, tuy không hẳn là một món vũ khí, tôi vẫn muốn cho anh xem thứ mà chúng ta chắc chắn sẽ động đến.”

“Gì vậy?”

Roll mở hộc bàn và lấy nó.

“Đây. Tôi đã yêu cầu nhóm phát triển chế tạo nó cho riêng mình.

Tốn kém lắm đấy…

Tất nhiên anh cũng có phần nữa, Shion.”

Thứ Roll mang ra là một cặp trông như cái ống màu đen.

Mỏng đủ nằm gọn trong tay cô ấy, nhìn kỹ thì phần tay nắm có những rãnh nhỏ giúp việc cầm chắc chắn hơn.

“Cái gì thế?”

“Bộ phát dây nano carbon [note36178]. Bên trong chứa đoạn dây 100 mét.”

“Nghe hay vậy…”

“Nhỉ?”

Roll đưa cho tôi một chiếc.

Tôi quan sát chăm chú.

Nhỏ bé, nhưng hữu dụng.

Một món đồ đáng kinh ngạc.

“Khi ấn mạnh cái nút này bằng ngón cái, nó sẽ bắn dây ra với tốc độ cao, đến khi ngừng bấm thì dừng. Tức là anh có thể điều chỉnh lượng bắn chỉ bằng việc bấm nút ngón cái.”

“Nút chỗ ngón giữa này thì sao?”

“Để cắt đoạn dây đã bắn ra.

Khi đã cắt, cần chờ một phút để nạp lại phần đầu được đặt làm mỏ neo cho dây.”

“Hiểu rồi.”

“Cả thứ này nữa.”

Roll lại lấy món gì đó từ hộc bàn rồi đưa cho tôi.

Một đôi găng tay đen.

“Anh sẽ bị thương nếu trực tiếp chạm vào dây.”

“Cảm ơn.

À mà có thu hồi đoạn dây đã bắn ra được không?”

“Hiển nhiên rồi. Hãy bấm nhẹ nút bắn.

Tuy nhiên nó không đủ mạnh để kéo con người đâu.”

Đã rõ.

Thứ này cũng sẽ giúp ích cho việc di chuyển, nhưng chúng tôi cần thời gian luyện tập.

Ngoài dùng làm vũ khí, nó hẳn sẽ có rất nhiều ứng dụng khác.

Tôi muốn thử ngay bây giờ.

Roll nói như đọc được suy nghĩ ấy.

“Đến phòng tập chứ?”

“Đồng ý.”

----------------------------

Tôi tập bắn dây trong phòng tập, nhưng không được như mong đợi.

Khi ấn nút phóng, dây bắn ra rất nhanh. Và nếu giảm lực ấn chỉ một chút thôi, dây sẽ quay trở lại bộ phát cũng nhanh không kém.

Thêm vào đó, nhắm bắn trúng mục tiêu cũng không hề dễ.

Roll có thể bắn dây hoàn hảo và quấn nó vào cái đòn bẩy đặt trước mặt 10 mét.

Găng tay của cô ấy, cùng bộ với tôi, đã ướt mồ hôi.

“Tôi không làm được.”

“Anh chưa quen với việc điều chỉnh lực.

Khi sợi dây đến gần mục tiêu, anh làm… như này và thả lỏng cái nút trong khoảnh khắc.”

Dù được Roll hướng dẫn, tôi vẫn thất bại.

Roll mới bắt đầu bài tập với bộ phóng dây từ hôm qua, mà nay đã nhuần nhuyễn rồi.

Đúng là Roll-san. Tôi dần không khỏi bận tâm đến sự cách biệt năng lực giữa cả hai.

“Phù… Sao tôi không làm được chứ?”

“Shion, về phòng tôi đi. Ta cần lót dạ chút đã.”

Chiếc đồng hồ bên kia kính cường lực đã chỉ 1 giờ chiều.

Muộn vậy rồi sao?

Tuy buổi tập chưa đơm trái ngọt, tôi vẫn thấy vui đến mức quên cả khái niệm thời gian.

“Cô nói phải.”

Tôi quyết định tạm dừng và rời đi cùng nhau.

Chúng tôi quay lại phòng Roll, cô bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Cô nói “Tôi sẽ làm một món đặc biệt cho anh”.

Chẳng phải lần đầu, nói thật thì đây là lần thứ hai cô ấy nấu cho riêng tôi.

Tôi nhặt một món vũ khí giữa đống hỗn tạp trên giường Roll.

Dù thử đi thử lại, tôi vẫn thấy rằng mình không cần vũ khí.

Nếu có thời gian tập vũ khí, tôi thà luyện năng lực còn hơn.

Nhưng bộ phóng dây lại là vấn đề khác.

Theo lời Roll, không nhiều thành viên Anonymous sở hữu năng lực cơ động.

Chỉ vài người có khả năng bay là điều khá bất tiện với chúng tôi.

Tôi cũng là một trong số đó nữa.

Nhưng Anonymous lại sở hữu nhiều siêu năng lực gia sử dụng lửa.

Chà, nói vậy nhưng cũng có người này người kia. Tuỳ theo tình thế mà sự cách biệt thực lực sẽ không quyết định mấy đến kết quả thực chiến.

Thứ hạng Anonymous dựa trên việc tranh đấu. Roll đứng hạng 6, tức là còn những người khác mạnh hơn cô ấy.

Dường như Anonymous cũng tổ chức cả kiểu thi đấu như vậy.

“Xin mời.”

Không lâu sau, Roll bày món lên bàn.

Cô ấy làm cơm thịt lợn chiên gừng, súp miso và salad bắp cải.

Thức ăn thừa từ hôm qua cũng được bày ra làm món phụ.

“Ồ, chúc ngon miêng.”

Tôi bắt đầu ăn.

Nhìn chung đồ ăn của Roll rất ngon. Nêm nếm hợp khẩu vị tôi.

Như mong đợi từ một cộng sự.

Tôi không tiếc lời khen cô ấy.

Hình như Roll đã quá quen với điều đó, làm bản mặt “Thường thôi”.

Nếu lời khen đến từ Tsurugi, tôi tự hỏi liệu cô ấy có đỏ mặt và vui sướng?

… Không, Roll không phải loại người như vậy.

“Anh tìm được gì hay chưa?”

Chắc cô ấy đang nói đến vũ khí.

“Ừm. Tôi nghĩ ta có thể dùng them dao, giống nhóm Kuroinu-san ấy.”

“Dao cũng có nhiều loại.

Hai người đó dùng dao găm cỡ lớn để ném, phần cán đã được sửa đổi.

Kiểu đó không hợp với chúng ta đâu.

Nói thêm là mấy thứ như dao dùng trong cận chiến không cần thiết lắm.

Nếu chạm được vào mục tiêu, tôi có thể kết liễu trong nháy mắt, anh thì còn chẳng cần đến gần mục tiêu ấy chứ.

Bên cạnh đó, với năng lực do thám của anh thì làm gì có kẻ nào tiếp cận ta được.”

“Hở? Vậy ta còn cần vũ khí làm gì?”

“Một khi thành thục năng lực thì không. Tôi cũng chẳng dùng, đấy là khi nào thành thục thôi.

… Từ giờ cho đến lúc đó, vũ khí là thứ cần thiết.

Ngoài ra, không dùng được chí ít một món thì chẳng ngầu chút nào. Có người đã xấu hổ bởi lý do đó khi được điều động đến chi nhánh đấy.”

Điều đến chi nhánh? Có chi nhánh nữa à?

“Hừm.”

Tôi tiếp tục ăn.

Roll cũng vậy, và xong bữa nhanh sau đó.

“Dao ném cỡ nhỏ thì sao?

Không nhất kích tất sát mục tiêu thì cũng cản chân hoặc làm chậm chúng. Mà còn mang nhiều được nữa.”

“Dao ném ư? Nghe khó phết.”

Ném một con dao. Dựa trên khoảng cách, ta cũng phải điều chỉnh tốc độ quay của nó.

“Không tập thì đừng mong giỏi.”

“Cảm ơn vì bữa ăn.

Nếu vậy, dạy tôi cách ném dao đi.”

Tôi nói trong lúc dọn bàn và mang bát đũa vào bếp.

“Không thành vấn đề. Nhưng tôi sẽ quyết định loại dao chúng ta sử dụng, được chứ?”

“Được.”

Nhất định Roll sẽ chọn món thích hợp nhất.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là lính mới tò te trong lĩnh vực này thôi.

Chốt lại, chúng tôi quyết định dùng dao ném và bộ phóng dây làm vũ khí.

Bình luận (0)Facebook