• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Khu ổ chuột (2)

Độ dài 3,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 23:00:36

Trans + Edit: GbNMT, Nunuhara

==================================================================

Đã gần ba ngày trôi qua.

Ta không thể đoán chắc được nữa... có lẽ là do bản chất đặc thù của khu ổ chuột này.

 

Khi mặt trời mọc, tòa tháp ở gần đó sẽ chặn hết ánh sáng và khi màn đêm buông xuống, nơi này chỉ còn mập mờ những chiếc đèn lồng của những kẻ thu gom.

Khu ổ chuột vốn dĩ là một nơi tách biệt trần thế, bạn chẳng thể nào có thể phân biệt được giữa ngày và đêm.

Tất nhiên cơ thể của Vera đang quằn quại vì một vài lý do khác.

Một cơn đau dai dẳng bỗng chạy dọc khắp cơ thể hắn. Ý thức của hắn đang mờ dần.

Vera đang ở trong tình trạng có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào, vậy nên hắn không thể biết rõ thời gian cụ thể được.

“Khụ...!”

Ngay khi ho ra, Vera cảm thấy tức ngực khó thở khi hắn cố gắng gượng để hít lấy một chút không khí.

“Hực...!”

Hít một hơi thở thật sâu, hắn bắt đầu xem xét tình trạng của cơ thể, hắn có thể đoán được rằng mình không còn nhiều thời gian nữa.

‘..Một tuần là cùng.’

Hắn chắc chắn rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

Ngoài lời nguyền ra, các vết thương khác của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Chúng cần được chữa trị ngay lập tức, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì điều đó là bất khả thi.

Quả là một cảnh tượng đáng mong chờ.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Là Renee, vị Thánh nữ mù đã mất đi sức mạnh của mình, cô đã thật sự bó tay.

Nói cách khác, hắn ta bây giờ là vô phương cứu chữa.

“...Cô nhìn ta có ổn không chứ.”

“Anh hãy đợi một chút.”

“Ư...!”

Vera rên lên trong đau đớn một lần nữa khi bàn tay của Renee chạm vào ngực của hắn.

Vera đè nén nỗi đau của mình và nhìn Renee, người đang tuôn trào thánh lực của mình, thứ mà sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt.

“Đừng cố gắng vô ích nữa. Chẳng lẽ cô không nhận ra chẳng còn phép màu nào đây nữa sao?”

“Anh không thể nói trước được điều gì cả.”

Đó là một chất giọng đầy quyết đoán.

Vera ngước nhìn Renee, khó khăn lắm hắn mới gắng gượng dậy được để không bị ngất thêm lần nữa.

‘...Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ.’

Những gì Vera cảm nhận được ở cô sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống với nhau chính là cô là một kẻ lập dị, đủ để gán cho cái biệt danh của một con quái vật.

Cô có nhiều vết bỏng khiến cho diện mạo của mình biến dạng tới mức không thể nhận ra được, và cứ thế ra ngoài ăn xin với đôi mắt bị mù.

Tất cả những gì cô ăn xin được là một bát cháo nhìn còn tệ hơn cả thức ăn cho súc vật, thế nhưng cô vẫn thưởng thức nó một cách ngon lành.

Vera không tài nào hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì nữa.

Tại sao chứ? Khi còn là một tên ăn xin trong khu ổ chuột, những thứ mà Vera hay ăn chính là đồ ăn thừa và thối rữa, vì vậy hắn không thể nào không biết được mùi vị của bát cháo ấy được.

Việc hài hước hơn chính là mặc dù cô thưởng thức nó một cách ngon miệng, cô vẫn chừa lại vài miếng.

Sau khi ăn được vài muỗng cháo, cô đút hết chỗ còn lại vào miệng của Vera, kẻ đang không thể cử động, dùng nó để xoa dịu cơn đói của hắn.

Đúng thật thật là lãng phí mà.

‘Chẳng cần phải lãng phí như vậy’, Vera nghĩ.

Hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuống mồ. Vết thương của hắn đã trở nên quá nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa được, và hắn cũng không biết khi nào thì bản thân sẽ tắt thở nữa.

Vậy nên Vera đã luôn miệng cầu xin cô cứ bỏ mặc cho hắn chết đi.

“Anh không thể nói trước được điều gì cả.”

Đó là câu trả lời duy nhất mà hắn nhận được từ cô.

Vera để ý thấy Renee đưa muỗng về phía mình, hắn đảo mắt nhìn vào khoảng không và lẩm bẩm.

“Hóa ra vị Thánh nữ đây là một kẻ ngu ngốc.”

“Anh là có ý gì đây?”

“Nếu cô đã luôn sống như một vị Thánh nữ, cô chắc hẳn cũng biết rõ tình trạng cơ thể của ta hơn ai hết. Nhưng... người đáng lẽ ra nên biết rõ hơn ai hết lại đi làm những điều ngu xuẩn như thế này, ta có sai khi gọi cô là một kẻ ngu ngốc không?”

Hắn ước rằng cô có thể bỏ mặc hắn, nhưng thật phiền phức khi cô cứ kéo dài sự sống của hắn một cách vô nghĩa.

Tuy nhiên, Renee không hề quan tâm về thái độ của Vera và vẫn đưa muỗng về phía của hắn một lần nữa.

“Anh không thể nói trước được điều gì cả. Lỡ đâu khi anh nuốt hết muỗng cháo này, anh sẽ hồi phục và ngồi dậy được thì sao?”

“Cô...!”

“Anh hãy ráng nuốt miếng này trước đã.”

Vera cảm giác như nội tạng của mình đang thắt lại khi hắn thất thần nhìn vào Renee.

Renee đang nhìn vào khoảng không kia với đôi mắt nhạt nhòa của mình, đung đưa chiếc muỗng qua lại cái vị trí mà cô cho là miệng của Vera.

u150736-c0b87d03-ac5b-4e84-8c55-db89f004d0bc.jpg

“...Cô đúng là một kẻ ngu ngốc mà.”

“Ở Thánh Quốc, sự ngu ngốc này được gọi là tình yêu đấy.”

“Chẳng lẽ cô Thánh nữ đây lại đi yêu cảnh tượng một người sắp xuống mồ sao?”

“Với những gì tôi biết thì tình yêu không nhất thiết phải hiểu là dục vọng.”

Những vết bỏng nhăn lên. Ở dưới góc nhìn của Vera, Renee đang mỉm cười.

“Nữ Thần đã nói rằng phải biết yêu thương lấy đồng loại của mình. Làm sao tôi có thể làm trái lại lời của Người khi tôi từng là một hầu cận trung thành được chứ?”

“Chà, nếu Nữ Thần là một người tốt bụng như vậy, Người đáng lẽ phải bảo bọc nâng niu vị Thánh nữ của mình chứ không có chuyện bỏ mặc cho cô sống chết ở một nơi như thế này.”

Vera giễu cợt cô một cách cay nghiệt. Tất nhiên, cô không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng mục đích hắn làm vậy chỉ vì muốn chế nhạo cô.

“Đó là sự lựa chọn của tôi.”

“Thánh nữ à, trong cái khu ổ chuột này, họ gọi những kẻ như vậy là lũ đần độn đấy.”

“Thật vinh dự. Và tên tôi không phải là Thánh Nữ, tôi là Renee.”

Cô đáp lại với một nụ cười.

****

Có lẽ đã trôi qua hai ngày hoặc hơn.

Renee một lần đưa chiếc muỗng lên trên môi của Vera.

“Thật ghê tởm.”

“Anh là bệnh nhân đấy.”

“Đồ ngu ngốc...”

“Vâng, là tôi đây.”

Vera cứng họng không nói được lời nào.

“Nhanh chóng ăn đi nào.”

Vera nhìn cái muỗng đung đưa trước mặt hắn. Hắn thở nhẹ, ngẩng đầu lên và ăn.

“Làm tốt lắm.”

Vera nhận được một lời khen. Hắn hướng ánh nhìn về phía Renee.

Đó là khuôn mặt mỉm cười. Vera giờ đây đã có thể nhìn thấy được biểu cảm của cô.

Vera suy nghĩ khi nhìn vào nụ cười ấy.

‘Cô ta quả thật là một người phụ nữ kỳ lạ’,hắn lẩm bẩm trong đầu mình.

Chẳng có một sự ràng buộc hay trách nhiệm gì để trói buộc cô làm vậy cả, nhưng nhìn cái cách mà cô chăm sóc hắn thật tốt thì cũng hợp lý khi nghĩ như vậy.

Renee trông thật ghê tởm, không ai có thể tưởng tượng được cô từng là vị Thánh nữ mà mọi người hay ca tụng.

Một khuôn mặt gớm ghiếc với nhiều vết sẹo cũng đủ để dọa ai đó phải khóc thét và bỏ chạy lập tức. Phía sau cặp mí mắt gần như khép lại là đôi mắt màu xanh lam, cùng với đó là mái tóc trắng giờ đây đã không còn giữ được vẻ bóng mượt nữa mà thay vào đó là bụi đất.

Nếu như cô ra ngoài ăn xin với bộ dạng đó thì ắt hẳn cô đã phải hứng chịu những lời sỉ nhục thậm tệ, nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì lại không hề buồn bã chút nào.

Trái lại cô nở một nụ cười.

Đó là thứ duy nhất hắn có thể thấy trên gương mặt của cô.

Vera không thể hiểu được cô dù chỉ là một chút, vậy nên hắn cực kỳ tò mò và hỏi Renee.

“...Cô không hối hận sao?”

“Ý của anh là gì?”

“Việc cô đã vứt bỏ sức mạnh của mình.”

Cô sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện giờ nếu như cô đã không vứt bỏ sức mạnh của mình. Thậm chí ngay cả khi chiến tranh nổ ra trên toàn lục địa, cô vẫn sẽ được mọi người xung quanh bảo vệ.

Khi hắn nhìn cô với một vẻ mặt suy tư, cô cười khúc khích và đáp.

“Thật đấy, tôi không hối hận dù chỉ là một chút.”

“Tại sao chứ?”

“Điều gì làm anh nghĩ là tôi sẽ hối hận?”

Vera cứng họng không nói nên lời khi cô hỏi ngược lại hắn.

Không phải vì hắn không thể trả lời được. Ngược lại, có rất nhiều thứ để hắn có thể nói nhưng lại không được vì không thể nào diễn tả chúng thành lời.

Cuộc sống trong khu ổ chuột thật bất hạnh và khổ cực đến nỗi không thể nào gọi nói là sống được.

Bọn họ lúc nào cũng đói khát cả, khu ổ chuột thì lại bẩn thỉu, và thậm chí chẳng có một bức tường nào để che chắn cho họ khỏi bị chết rét bởi những cơn gió lạnh buốt của mùa Đông.

Nhưng tại sao cô lại không hề sợ hãi chứ?

Tại sao cô không hối tiếc về cuộc sống vinh hoa phú quý trước kia?

Tại sao cô lại vui vẻ chấp nhận cuộc sống mới này?

 

Vera giữ im lặng khi hắn nhớ lại những suy nghĩ ấy.

“...Anh biết đấy, cũng có vài lần trong đời tôi đã thực sự nhìn thấy được.”

Một sự thật thú vị.

 

Với một chất giọng nhẹ nhàng, Renee nở một nụ cười dịu dàng và tiếp tục nói.

“Khi còn nhỏ, lúc mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ bụ bẫm năm hay sáu tuổi gì đó. Cho tới lúc đó, tôi vẫn có thể dùng đôi mắt của mình để nhìn thế giới này như bao người khác.”

Những lời đó chính là về quá khứ của Renee.

“Tôi là con gái của một người nông dân. Ngôi làng nơi tôi từng sống là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, nó được tọa lạc ở một góc nhỏ của Vương Quốc Horden ở phía Đông.”

Một câu chuyện mà Vera không hề biết đến. Đó là vì trước đó hắn không hề có hứng thú về việc tìm ra lai lịch thật sự của cô.

“Có một thứ mà tôi vẫn mơ hồ nhớ được. Muôn vàn loài hoa thi nhau khoe sắc trong những ngày xuân sang ấm áp, những tia nắng rạng rỡ khi hạ tới, cánh đồng lúa mì chín vàng khi mùa thu hoạch đến, và một một thế giới phủ tuyết trắng tinh khiết khi đông về.”

Renee nhắm mắt lại và tiếp tục với một nụ cười nhạt, cứ như là cô đang cố gắng hồi tưởng lại những khoảnh khắc còn sót lại tâm trí của mình.

“Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi đã rất hạnh phúc. Sau khi trở thành một Thánh nữ, tôi vui vì mình có thể giúp đỡ những người khác, nhưng... nếu như được lựa chọn khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời này, tôi sẽ không ngần ngại chọn những khoảnh khắc ấy.”

Cô vui vẻ kể lại từng chi tiết một. Ngay cả khi Vera chọn giữ im lặng, Renee vẫn tiếp tục nói.

“Vì vậy, tôi cảm thấy thế giới xung mình như đang sụp đổ vào cái ngày mà tôi trở thành một người mù. Cứ như thể thế giới tươi đẹp của mình đã bị nhấn chìm trong hố sâu của vực thẳm vậy.”

“Ta đoán Thánh nữ đây cũng chỉ là một người phàm.”

“Tất nhiên tôi cũng là một con người mà.”

Đó là cũng là một lời chế giễu, nhưng cô vẫn bỏ qua cho hắn như thường lệ.

“Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng đã đau buồn quá lâu rồi. Tôi đoán mình chính là người bất hạnh nhất thế gian này, rằng thế giới này chỉ đối xử tàn nhẫn với mỗi mình tôi thôi.”

Vera có thể đồng cảm được với những lời ấy.

Đó là vì hắn cũng đã từng có suy nghĩ như vậy trong quá khứ.

Không chỉ mình hắn. Toàn bộ những kẻ ở tận cùng của sự thống khổ tại khu ổ chuột này đều sống với những suy nghĩ ấy.

Khi Vera vẫn đang suy nghĩ, Renee tiếp tục nói.

“Vào lúc đó, Thánh ấn của Người đã xuất hiện trên người tôi.”

Đây là một câu chuyện mà Vera biết rất rõ.

Làm sao hắn lại không biết được chứ. Cả lục địa này đều bị chao đảo khi Thánh ấn của Nữ Thần đã không xuất hiện gần 400 năm trở lại đây, lại được sở hữu bởi một cô gái trẻ chỉ vừa mới bước vào độ tuổi thiếu niên.

Với Vera, đó là một sự kiện nổi tiếng trong khoảng thời gian mà hắn đang thống nhất các băng đảng ở khu ổ chuột và bắt đầu giao dịch với lũ quý tộc của Đế Chế.

“Lúc đầu, tôi thực sự phẫn nộ với họ vô cùng. Dù nghe giống như một lời xúc phạm, tôi đã nghĩ rằng chính Người đã cướp đi ánh sáng của mình và tặng cho tôi Thánh ấn này như một món quá bù đắp. Đó là vì sao tôi đã trách móc họ.”

“Nếu các linh mục của Thánh Quốc nghe được, họ sẽ sốc lắm đấy.”

“Thế nên tôi mới giữ kín nó ở trong tim mình.”

“Cô cứ thế mà nói với ta sao? Ra là vậy, dù sao ta cũng sắp đi rồi nên cũng chẳng quan trọng nữa.”

Khi Vera, người đang lắng nghe câu chuyện của cô nói một câu mỉa mai, Renee đã lập tức dùng tay ấn lên ngực hắn để làm hắn ngậm miệng lại.

“Ư..!”

“Làm vậy là không tốt đâu. Anh phải nghĩ tích cực lên đi chứ.”

Vera lườm Renee nhưng nhìn chằm chằm vào một người mù cũng chẳng có ích gì.

Renee cười khúc khích trong một khắc và tiếp tục nói.

“Vậy nên khi đang sống một cuộc đời đầy cay đắng, tôi đã vô tình dừng chân tại khu ổ chuột này.”

“Đây là lần đầu tiên ta nghe về điều này đấy.”

“Đương nhiên rồi, đó là một bí mật mà. Đã có lúc tôi lén đi du ngoạn khắp lục địa này chỉ để san sẻ sức mạnh của mình thôi đấy.”

Nói vậy, Renee liếm môi mình một chút, sau đó cô lại tiếp tục.

“Đó là một nơi tràn ngập nỗi tuyệt vọng, nhiều đến mức tôi có thể đoán được mà không cần nhìn vào. Âm thanh của cái chết, những tiếng hét thảm thiết, mùi tanh nồng nặc của máu và rác rưởi, bầu không khí ẩm thấp ở trên da của mình. Tất cả những thứ đó như một cú sốc ập đến với tôi.”

Cặp mí mắt mở hờ phơi bày một đôi đồng tử màu lam vô hồn.

“Thời điểm đó, sau khi đến khu ổ chuột, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Mặc dù tôi biết rằng mình không nên đồng cảm với họ, chứng kiến cảnh mọi người sống ở đây đã làm tôi nhận ra rằng mình xấu xí và ngây thơ đến nhường nào, chính vì thế mà tôi cảm thấy thật hổ thẹn.”

Một nụ cười lại nở trên môi Renee lần nữa.

“Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc không phải phẫn nộ. Thêm vào đó, tôi đã nghĩ đến một hướng khác. Có lẽ lý do mà Người đã lấy đi ánh sáng khỏi tôi là bởi vì Người muốn tôi sẻ chia ánh sáng của mình với họ.”

“...Nghe phi logic thật.”

“Cũng có thể là vậy mà. Tuy nhiên, việc đó có đúng hay sai thì cũng đâu quan trọng? Quan trọng là tôi cuối cùng cũng giác ngộ được phải không nào? Vậy nên tôi không hề hối tiếc gì về tình cảnh hiện giờ của mình. Cho dù sự hiện diện của tôi như một ngọn cỏ ven đường, tôi vẫn thấy vui khi mình có thể giúp được ai đó với cơ thể tàn tạ này.”

Vera hướng ánh nhìn về Renee.

Một khuôn mặt tươi cười. Một biểu cảm không có bất kỳ một nếp nhăn nào.

Vera, người đang mải ngước nhìn Renee, chợt nhận ra tại sao vùng bụng của mình lại đau như cắt khi hắn lần đầu thấy cô.

‘...Thánh nữ.’

Ta đã nhận ra tại sao cô ta được mọi người gọi như vậy rồi.

 

Bụng của hắn đau như vậy là bởi vì sự cao quý của vị Thánh nữ đây.

Hắn rất khó chịu với cái vẻ cao quý ấy, trái ngược hoàn toàn với hắn, một kẻ chỉ biết dẫm đạp lên mọi thứ hắn thấy được, sợ rằng bản thân mình sẽ phải quay lại khu ổ chuột và chết đói ở đó.

Vera cố gắng để rời mắt khỏi Renee và khép đôi mi lại.

Đột nhiên cơn đau lại hành hạ hắn ta.

Chưa bao giờ trong cuộc đời này mà hắn nghĩ rằng mình sẽ phải hối hận. Vào lúc này, người phụ nữ tàn tạ trước mặt hắn chính là lý do khiến hắn cảm thấy vậy.

Rõ ràng cái tình cảnh khó khăn này cũng đủ làm cho cô nôn mửa. Và bởi vì cô từng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này, đáng lẽ cô ta phải cảm thấy tuyệt vọng mới đúng.

“...Cô điên thật rồi.”

“Thật vinh hạnh khi nghe anh nói vậy.”

Một tiếng cười giản dị làm bụng của Vera như muốn thắt lại một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook