• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 09:00:11

“Hey, tôi nghe nói Hitsuji-senpai và vợ anh ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời,”

Một ngày nọ, tôi đang làm việc tại văn phòng ở thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama thì bất ngờ nhận được một tin sốc.

“Không thể nào…” Tôi không thể không ngạc nhiên.

Hitsuji-senpai là người đã hướng dẫn tôi khi tôi mới vào làm. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có mang ơn anh ấy, nhưng anh ấy khá kì dị, thật lòng thì, tôi không biết nên giải thích nó như thế nào…? Khi anh ấy bận rộn, anh ấy sẽ trở nên cáu kỉnh và trút giận lên chúng tôi những tên ma mới. Nếu chúng tôi từ chối lời mời đi uống của anh ấy, anh ấy sẽ phàn nàn và làm ầm ĩ lên. Và khi chúng tôi đi, anh ấy sẽ đột ngột yêu cầu chúng tôi hát hoặc làm một tiểu phẩm hài, đưa ra những yêu cầu vô lý.

Đặc biệt là khi có nhân viên nữ xung quanh, anh ta dường như muốn thể hiện quyền lực nên những yêu cầu càng cực đoan hơn. Vì vậy, chúng tôi những nhân viên mới, bao gồm cả tôi, cố gắng không dính líu quá nhiều đến anh ấy... Tuy nhiên, anh ấy đã qua đời đột ngột và không báo trước.

"Thật ư?..."

"Ừ...Chà, tôi biết đây không phải là điều tốt để nói ra, nhưng..."

Đồng nghiệp của tôi, Sasaki Kojiro, bắt đầu nói gì đó.Anh ấy cũng nằm trong số những người phải chịu đựng sự thái quá của Hitsuji-senpai và thường phàn nàn về điều đó.

"Có lẽ tốt nhất là không nên nói quá nhiều về cái chết của anh ấy.Kể cả khi nó không mang lại cảm giác gì."

"Ừ, cậu nói phải."

“Dù sao thì chúng ta cũng nên quay lại làm việc thôi. Tôi chắc chắn rằng cậu vẫn chưa sắp xếp xong đống tài liệu đúng không?”

“Oh đúng vậy cảm ơn đã nhắc nhở tôi.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Sasaki quay trở lại làm việc. Hitsuji Fujima…đã qua đời? Mình cảm giác rằng mình đã nghe điều này ở đâu đó trước kia rồi… Mà ở đâu mới được?  Trong bản tin? Mơ? Báo? Bản tin buổi tối? Áp phích? Thông báo? Hay là Internet?

Nó ở đâu? Cho dù tôi có cố nghĩ về nó bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài một cảm giác mơ hồ trong đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy khi tôi gặp Hitsuji-senpai. Một cảm giác quen thuộc, như thể chúng tôi đã ở đâu đó hoặc tôi đã biết anh ấy trước đây.

Không thể tìm ra nó cho dù tôi cố nghĩ thế nào, tôi dừng dòng suy nghĩ của mình và tập trung vào công việc của mình. Sau đó, thông báo chính thức về sự ra đi của Hitsuji Fujima-senpai và thông báo về đám tang đã đến, và mọi người trong văn phòng dự kiến sẽ tham dự.

◆◆

Chạng vạng tối, sau khi tan sở, đã là sáu giờ tối. Chúng tôi đã đến nhà tang lễ, nơi một số lượng đáng kể người đã tụ tập. Tôi mặc một bộ vest đen trơn, cà vạt, áo sơ mi và thắt lưng, đi qua nhà tang lễ với đồng nghiệp Sasaki. Sau khi xác nhận tại quầy lễ tân, tôi nhìn quanh bên trong sảnh.

“Chúng ta ở bên trái phải không?

 "Ừ, đúng vậy..."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ừm... Tôi cảm thấy như tôi đã từng ở một nơi tương tự trước đây."

“Cậu ổn chứ? Cậu trông rất mệt mỏi.”

Khi Sasaki nói vậy, tôi nhận ra mình cảm thấy thực sự kiệt sức. Gần đây cái họ "Hitsuji" cứ hiện lên trong đầu tôi vì lý do nào đó. Tôi ấn đầu ngón tay lên mắt, nhận ra rằng thật không thích hợp để suy nghĩ về những điều như vậy khi chúng tôi ở đây để dự đám tang. Tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.

Tôi một lần nữa mở mắt ra và gắng gượng ngồi phía bên trái của bàn thờ... và ở đó tôi nhìn thấy di ảnh của Hitsuji-senpai trước mặt tôi. Trước di ảnh, có bốn đứa trẻ, tất cả đều có cùng chiều cao nhưng với màu tóc và kiểu tóc khác nhau. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng chúng, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng tôi đã nhìn thấy họ ở đâu đó trước đây. Sau khi tụng kinh và dâng hương, khi nhà sư rời đi và các thành viên trong gia đình đọc xong bài điếu văn, chúng tôi đang trên đường trở về nhà thì tôi nghe thấy một giọng nói.

"Ai sẽ chăm sóc chị em chúng đây?"

"Với hoàn cảnh của tôi điều đó là không thể..."

"Tôi nghe nói bọn nó đóng băng nước chỉ bằng suy nghĩ của chúng."

Khi ánh hoàng hôn chiếu xuống họ, tôi cảm thấy một cảm giác quen thuộc trong cuộc trò chuyện giữa những người thân của Hitsuji-senpai. Có phải loại cảm giác này gần đây xảy ra quá thường xuyên sao?

Mặc dù đang nghĩ như vậy, tôi bỗng nhận ra bản thân đã dừng chân lại và vô tình nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Này chúng ta nên quay về thôi.”

“Ừm. Cậu nói đúng.”

“Này.”

Sasaki vỗ vào vai tôi. Nhưng vì lí do nào đó, chân tôi không di chuyển. Chúng như đóng băng lại khi tôi nghe thấy cuộc đối thoại của những người họ hàng.

“Sinh tư….và bọn nó chính là quái vật.”

“Điều đó không….”

Bà lão định nói điều gì đó, nhưng ông lão đã ngăn bà lại. Chẳng lẽ những người đó là cha mẹ của Hitsuji-senpai? Không, chắc chắn là như vậy. Từ những gì tôi hiểu được từ cuộc trò chuyện của bọn họ, những cô gái mà tôi nhìn thấy ở gần di vị chắc hẳn là bốn chị em. Và chúng bị gọi là quái vật…

Thật ngạc nhiên khi tôi hiểu được mọi chuyện. Ngay giữa cuộc bàn bạc của những người lớn tuổi bốn cô bé tiến gần lại bọn họ.

Một trong số bọn trẻ lên tiếng – một cô bé với mái tóc ngắn màu hồng xõa xuống vai. Đôi mắt xanh trong veo của cô sắc bén như biển. Cô bé còn nhỏ, có lẽ khoảng chiều cao học sinh tiểu học.

“Sau những việc này chúng con nên làm gì.”

“…À, các con có thể nghỉ ngơi đến hết ngày. Cả bốn bọn con có thể quay lại khách sạn được rồi.” Một cặp đôi lớn tuổi trong số bọn họ đáp.”

“…Vâng ạ. Được rồi các em mình đi thôi.”

Đôi mắt bọn họ chứa đầy sự kỳ thị và sợ hãi như đang nhìn vào những con quái vật. Bốn cô bé rời đi mà cũng chẳng nói thêm bất kỳ lời nào.

“Chúng tôi nhất định sẽ không nhận bọn nó đâu.”

“Tôi tự hỏi rằng khi nào bọn nó sẽ đóng băng chúng ta.”

“Chúng tôi cũng nhất quyết không nhận chúng.”

Cả ông bà ngoại và ông bà nội đều từ chối chăm sóc bốn chị em. Bốn cô bé đó là con của Hitsuji-senpai... Ngay cả những người thân thích cũng chối bỏ chúng. Chắc chắn giọng nói của họ đã chạm đến chỗ bốn chị em. Không, họ đang cố tình làm điều đó... Dù sao thì, chúng cũng có thể nghe thấy nó.

 "Ê, cậu định ở lại đây bao lâu nữa?"

Tôi đã thấy cảnh này trước đây. Sự kiện này khiến tôi tràn ngập sự thù hận mãnh liệt...

◆◆

“Thứ này rất thú vị đấy cứ thử một lần đi.”

“Một tựa game Yuri thật đấy à?”

“Chắc chắn nó rất thú vị. Con game này đó.”

“Tên của nó là gì?”

“Resonating Hearts.” (Những trái tim cộng hưởng)

◆◆

Trong khoảnh khắc đó, tôi bị một cú sốc dữ dội, như thể một quả bom đã phát nổ trong tâm trí tôi. Kí ức tràn về, kí ức mà tôi không nhận ra, hay đúng hơn là đã lãng quên từ lâu.

"Này, cậu không sao chứ?" Sasaki hỏi trước khi tôi bước nhanh về phía người thân của các cô gái.

Họ chú ý đến tôi và thở hổn hển. Tôi đến gần họ và hét lớn, "Tôi không thể trông chừng bốn chị em đó sao!?"

Bốn chị em tại đám tang và tất cả những người khác có mặt trong phòng phải nghe thấy giọng nói đó .

"Ừm, vâng?" Bà lão giơ lên một dấu chấm hỏi trên đầu, trông có vẻ bối rối.

"Ừm, tôi là một người được Hitsuji-senpai chăm sóc.

Và, cùng thay đổi chủ đề nào, có vẻ như có xung đột về quyền nuôi bốn cô con gái của anh ấy tại nơi giám hộ được chỉ định của chúng, vì vậy tôi muốn nhận nuôi bọn trẻ!"

“Đ-Đột nhiên…”

“Tôi xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng có vẻ như mọi người còn băn khoăn. Nên là tôi nghĩ rằng tôi có thể….”

“Thằng ngốc này!! Cậu đang nói gì thế hả?!”

Sasaki lao đến và nắm lấy tay tôi, có lẽ là cố ép tôi rời đi. Nhưng ngay cả khi anh ấy kéo tay tôi, tôi cũng không nhúc nhích.

“Là tôi, tôi có thể chăm sóc được bọn nhỏ. Nhà của tôi lớn. Đồng thời tôi cũng có vài khoản tiền tiết kiệm nữa.”

“Ừ thì, kể cả khi cậu nói như vậy thì…”

“Đặt niềm tin vào một người hoàn toàn không quen biết…”

Họ đã chối bỏ bốn đứa trẻ, nhưng vì lý do nào đó mà họ do dự khi để tôi đưa chúng đi. Chà, đúng là tôi hoàn toàn là một tên ngoài cuộc. Nhưng tôi không thể chịu đựng được việc để những kẻ khốn này đối xử khinh bỉ và không yêu thương những đứa cháu được cho là của họ, giành quyền nuôi dưỡng và bỏ rơi chúng, chỉ vì họ cảm thấy bất tiện khi nuôi nấng chúng.

"Xin hãy để tôi kế thừa di nguyện của Senpai," tôi cúi đầu.

Tôi không thực sự muốn cúi mình, nhưng tôi phải làm. Khi tôi cúi đầu xuống, tôi nghe thấy giọng nói của những người này thì thầm phía trên tôi.

“Đây chẳng phải là phương pháp tốt hơn sao? Tuyệt hơn việc chúng ta phải nhận lũ quái vật đó.”

“Ông nói đúng.”

"Nếu chúng tôi nhận thêm nghĩa vụ nuôi dạy chúng, nó sẽ chỉ phí thời gian bơi lội và bóng đá của chúng tôi thôi."

"Vậy tại sao chúng ta không ném chúng cho anh chàng này? Anh ấy có vẻ như có một tinh thần trách nhiệm kỳ lạ."

Tôi có thể nghe thấy tất cả. Đồ khốn kiếp... Thính giác của tôi tốt lắm đấy. Lũ ngu.

"Chà, nếu cậu tự tin rằng cậu có thể chăm sóc chúng đúng cách, hãy đi xem xét ý kiến của bọn trẻ đi," ông lão vừa ho vừa nói.

"Cám ơn! Chà, tôi đã mắc nợ Senpai, nên tôi đoán tôi cảm thấy có trách nhiệm lạ thường... Hahaha," tôi đáp lại.

"Này, chuyện này thật sự không sao chứ?" Sasaki hỏi tôi.

"Cậu có mắc nợ anh ấy chút nào đâu. Thật ra thì..." Sasaki đồng nghiệp của tôi tiếp tục nói.

"Đủ rồi, im đi. Tôi đang đi đúng hướng."

Bọn họ có lẽ đã gọi cho bốn chị em, người rất có thể đang lắng nghe cuộc trò chuyện từ phía sau tôi. Lẽ ra bọn trẻ phải đến khách sạn, nhưng chúng đã dừng lại khi nghe cuộc thảo luận của chúng tôi. Tôi cảm thấy bước chân của bọn trẻ dần đến gần. Tại nhà tang lễ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Ngày này đánh dấu bắt đầu cuộc gặp gỡ của tôi với bốn chị em, những nữ chính của thế giới Yuri Game, từ ngày này, số phận của chúng ta sẽ thay đổi một cách đột ngột và bắt đầu chuyển động.

Bình luận (0)Facebook