• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:47:54

“ ...Kiryuu-kun?”

“ ... ...Eh?”

Khi được gọi tên, Keiki ngẩng đầu lên và thấy Ayano đang nhìn cậu ấy.

“ Cậu có đang nghe không thế?”

“ ...Xin lỗi, tớ hơi lơ đãng xíu.”

Địa điểm hiện tại của Keiki là phòng hội học sinh và lớp học hôm nay đã kết thúc rồi. Những thành viên khác hiện tại đi làm nhiệm vụ nên không có mặt vậy nên lúc này đây chỉ có Ayano và Keiki trong phòng đang tính toán lịch trình cho lễ hội văn hóa sắp tới.

“ Hôm nay Kiryuu-kun hơi lạ đó. Cứ như đầu óc cậu ở trên mây hay sao ấy.”

“ Tin tớ đi, không vui vậy đâu...”

“ Nếu cậu mệt thì hôm nay tới đây tụi mình có thể nghỉ ngơi được rồi...”

“ Không, tớ ổn. Tớ không mệt đâu.”

“ Nhưng mà...”

Ánh mắt của Ayano đầy sự lo lắng. Keiki rõ ràng có một khuôn mặt kinh khủng hôm nay.

“ ...Tớ đã cãi nhau với Sayuki-senpai và nói những điều mà tớ thấy hối tiếc. Tớ cuối cùng đã tổn thương chị ấy vì những việc đó.”

“ ... ...”

“ Và có vẻ như Senpai đã bị sa thải khỏi công việc làm thêm. Với cái đà này chị ấy sẽ không thể trả được nơ.... và CLB sẽ bị giải thể.”

Tiền nợ lẽ ra sẽ được trả lại trong tháng này. Đó là điều kiện của Shiho. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì điều đó sẽ không thể thực hiện được. Kết quả sẽ là Sayuki thậm chí sẽ còn khóc nhiều hơn cả ngày hôm qua nữa. Keiki rất giận bản thân vì đã không nhận ra cô ấy cảm thấy thế nào và cô ấy đã làm việc chăm chỉ như thế nào vì CLB. Cậu ấy thậm chí còn làm tổn thương cô ấy đến mức này nữa.

–Hôn

“ ... ... ...Eh?”

Khi Keiki  đang tự ghê tởm mình giữa chừng thì cậu ấy cảm thấy một cảm giác mềm mại ấm áp trên má mình. Nguồn gốc của cái cảm giác đó là từ đôi môi của Ayano, ngay kế bên cậu ấy. Keiki ngay lập tức bị bất ngờ khi được hôn đột ngột như thế.

“ Wah—Fujimoto-san?! C-C-C-Cậu đang làm gì vậy?!”

“ Hôn má cậu?”

“ Tại sao chứ?!”

“ Vì Kiryuu-kun có cái vẻ khó khăn như thế trên mặt cậu ấy.”

“ Và đó là tại sao cậu hôn tớ à!?”

“ Tớ vui lắm.”

“ Vì cái gì chứ?!”

“ Cậu cuối cùng cũng tràn đầy năng lượng hơn rồi.”

“ Ah...”

Mặc dù phương pháp của cô ấy có hơi khả nghi nhưng Keiki đúng là đã cảm thấy tốt hơn. Khi đã hiểu được động cơ của cô ấy, Keiki cảm thấy còn xấu hổ hơn nữa.

“ Cậu không cần phải suy nghĩ quá sâu về việc đó đâu. Cứ tìm câu trả lời cho bản thân cậu thôi.”

“ Nhưng mà, bây giờ tớ nên làm gì đây...?”

“ Để xem, cậu muốn làm gì?”

“ Tớ... muốn làm gì à?”

“ Yeah. Cậu muốn làm gì, Kiryuu-kun?”

“ Tớ...”

Khi Ayano hỏi cậu ấy điều này, Keiki cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu ấy chỉ đang nhìn vào cái tương lai buồn bã của Sayuki thôi và cậu ấy đã vô thức từ bỏ CLB thư pháp. Điều mà cậu ấy đã luôn mong muốn là điều khiến cô ấy cười vậy nên câu trả lời ngay từ đầu đã là đơn giản—

“ Tớ không muốn CLB thư pháp bị giải thể.”

“ Yeah.”

“ Tớ không muốn Sayuki-senpai buồn.”

“ Yeah.”

Nghe được câu trả lời của cậu ấy, Ayano nở một nụ cười hiền từ.

“ Vậy thì chỉ có một thứ phải làm thôi, đúng không?”

Cô ấy cho đứa trẻ lạc lối một cú hích cuối cùng. Nếu cậu ấy đã khiến cô ấy khóc trước đó thì cậu ấy chỉ cần đảm bảo là sẽ không làm cô ấy khóc thêm lần nào nữa. Nếu bây giờ cậu ấy từ bỏ thì cậu ấy sẽ mất đi cơ hội cuối cùng của mình. Và giờ khi đã quyết định điều đó, Keiki biết việc mình phải làm.

“ Xin lỗi, Fujimoto-san. Tớ có một vài việc khẩn cấp vậy nên tớ có thể đi sớm được không?”

“ Yeah, tớ có thể làm những việc còn lại một mình.”

“ Cảm ơn cậu!”

Nhặt cái cặp lên, Keiki phóng ra khỏi văn phòng hội học sinh. Bị bỏ lại một mình ở phòng hội học sinh, Ayano thở ra một tiếng khẽ “ Mình thua rồi, huh?” mà sẽ không bao giờ đến được tai của bất cứ ai.

Để lại văn phòng hội học sinh phía sau lưng mình, cậu ấy gửi e-mail đến ba thành viên khác của CLB thư pháp mà nội dung là là một tin nhắn gắn gọn ‘ Cậu/Em có thể đến phòng CLB thư pháp ngay bây giờ không?’. Thoáng sau đó, các cô gái đã tập trung trước phòng CLB.

“ Việc gì mà anh bất ngờ gọi bọn em đến đây vậy?”

“ Tớ không chắc ý tưởng của cậu với việc này là gì nhưng mà tớ phải làm việc với bản thảo nên là không có nhiều thời gian đâu đó.”

“ Nii-san đã có chuyện gì xảy ra hả?”

Yuika, Mao và Mizuha đều dồn cho cậu ấy những câu hỏi. Mặc dù họ đều nói theo cách khác nhau nhưng mà rõ ràng là bọn họ ai cũng lo lắng theo cách này hoặc các khác.”

“ Cảm ơn mọi người vì đã đến bất ngờ. Hãy nói chuyện bên trong đi.”

Mở cửa ra, Keiki bước vào, theo sau bởi ba người khác. Mặc dù đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu ấy ở đây nhưng cảm giác thì cứ như mới ngày hôm qua. Sau khi  đợi các cô gái vào chỗ ngồi xong, Keiki đứng trước bàn và mở miệng.

“ Tớ/Anh sẽ nói thẳng luôn. CLB đang gặp rắc rối to.”

“ Rắc rối?”

“ Câu lạc bộ sao chứ?”

“ Ý anh là sao?”

Khi cả ba cô gái lên tiếng nghi ngờ,

“ Sayuki-senpai đã bị sa thải khỏi công việc làm thêm của chị ấy ở nhà hàng gia đình. Chưa kể đến chị ấy phải tìm ra số tiền để thay thế những gì chị ấy làm vỡ và số tiền đó sẽ bị trừ vào lương đến lúc này của chị ấy.”

 “ “ “ ... ...” “ “

Khoảnh khắc những cô gái nghe được những thông tin đó, họ hoàn toàn không thể nói nên lời. Yuika phục hồi nhanh nhất và nhìn thẳng vào Keiki.

“ Umm... đây có phải là một trò đùa không vậy?”

“ Anh biết em cảm thấy thế nào nhưng đáng buồn là không phải đùa.”

“ Nhưng nếu mà chị ấy không thể nhận lương từ công việc thì...”

“ Yeah, với cái đà này, chị ấy sẽ không thể trả được nợ và CLB thư pháp sẽ bị giải thể”

“ Không thể nào...”

Bé Kouhai dường như đã chấp nhận việc này là sự thật và nỗi sửng sốt hiện rõ trên vẻ mặt cô bé. Mizuha và Mao cũng có vẻ mặt tương tự

“ Kiryuu, khi nào là hạn chót nợ vậy?”

“ Thời hạn của chúng ta là ngày 31 tháng này. Thứ ba tuần sau.”

“ Bọn mình thậm chí còn không có được một tuần nữa...”

“ Chúng ta còn có lễ hội văn hóa vào thứ bảy nữa vậy nên việc kiếm được công việc mới đúng lúc trong thời điểm này sẽ khó khăn lắm...”

Hôm nay đã là thứ năm rồi và đúng như Mizuha đã nói, lễ hội văn hóa sẽ bắt đầu sau ngày mai. Một khi nó kết thúc thì cũng đã gần đến ngày phán xét. Họ không có thời gian để tìm kiếm công việc nữa. Để ngăn CLB bị giải thể, họ phải nghĩ ra cách để trả được số tiền mà Sayuki nợ,  25.000 yên, trước ngày đó.

“ Và lúc này Phù thủy-senpai đang làm cái gì vậy?”

“ Sayuki-senpai... Bọn anh đã cãi nhau hôm qua và vì anh khiến chị ấy khóc nên anh không nghĩ chị ấy sẽ giúp được gì đâu...”

“ Keiki-senpai...”

“ Nii-san...”

“ Kiryuu, cậu đã làm cái gì vậy hả?”

“ Tớ thật sự cảm thấy tồi tệ về chuyện đó.”

Sự thật là cậu ấy đã khiến cô ấy khóc với những lời cậu ấy thốt ra trong lúc giận dữ. Nhưng cậu ta không có thời gian để đi sâu vào chuyện đó lúc này. Thay vào đó cậu ấy phải tập trung giải quyết rắc rối này.

“ Để xem, tớ tự mình sẽ làm gì đó về chuyện với Sayuki-senpai... Bên cạnh đó, tớ có một yêu cầu cho mọi người đây.”

Đó là chủ đề chính của ngày hôm nay. Để bảo vệ những thứ quý giá với cậu ấy, để nắm được cái tương lai mà cậu ấy đã mong ước, Keiki ra quyết định và nói những lời sau.

“ Anh/Tớ không muốn CLB thư pháp bị giải thể... nhưng anh/tớ không có đủ sức mạnh để tự mình ngăn chặn điều đó. Đó là tại sao mà anh/tớ cần đến sự giúp đỡ của mọi người.”

Đối mặt trực tiếp với các cô gái trong khi tuyên bố những cảm xúc của mình, Keiki nhận lại ba nụ cười.

“ Chỉ cần nói với em những gì em phải làm thôi. Dù gì đi nữa thì cũng là vì CLB thư pháp và vì Tokihara-senpai mà.”

“ Tớ cũng vậy. Sẽ khá là rắc rối nếu tớ không thể tiếp tục viết bản thảo ở phòng CLB nữa.”

“ Nhận được cho mình sự yêu mến từ Phù thủy-senapi không phải là một giao dịch tồi với Yuika.”

“ Mọi người... Cảm ơn.”

Có vẻ như mọi thành viên khác cũng có những cảm xúc tương tự về CLB thư pháp. Khi thấy điều đó, Keiki gần như khóc.

“ Vậy Yuika và những người khác phải làm gì?”

“ Ahhh, anh đã nghĩ ra một kế hoạch rồi.” cậu trai nói với vẻ tự tin trên mặt.

Ba cô gái chờ trong mong đợi đề xuấ t của cậu con trai đáng tin cậy này.

“ Như những gì anh/tớ đã nói trước đó, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tìm một công việc ở thời điểm này sẽ không ổn vậy nên chúng ta sẽ phải kiếm tiền bằng cách khác. Và vì vậy—“

Để có thể cứu lấy CLB khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa, Keiki nói lớn phương án chỉ một và duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ được.

“ Anh/Tớ muốn mọi người mặc trang phục hầu gái khiêu gợi!”

“ “ “ ... “ “ “

Trong khoảnh khắc đó,nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi vẻ mặt của các cô gái. Và về cơ bản thì ánh mắt của bọn họ đều hét lên:

‘ Tên này đang nói cái gì vậy nè?!’

Bình luận (0)Facebook