• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tình yêu, cuộc bầu cử và trái tim tan vỡ.

Độ dài 11,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:09

Kể từ khi cô ấy bắt đầu học tiểu học, Megumi đã bị gọi là ‘Oniko’ (Họ của cô ấy được viết với dạng Kanji là “Oni” nên cụm “Oniko” cơ bản có nghĩa là “Đứa con của Oni”).  Họ Onizuka có vẻ như hiếm nên cô ấy thường bị nói mấy thứ như là ‘Oni-san, ở đây nè ~’ và vân vân. Nghĩ lại về chuyện đó, nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đó chỉ là do đó là một biệt danh khá là đặc biệt bắt nguồn từ họ của cô ấy nhưng Megumi thật sự ghê tởm nó.

Cô ấy không chọn cái tên này vì cô ấy muốn và cô ấy không có tiếng nói nào trong việc đó, nó chỉ không đáng yêu dù là chút ít. Như thế, mỗi khi cô ấy bị gọi như thế, cô ấy sẽ cứ đáp lại bằng cách nói ‘Tôi không phải là Oniki!’, đó là một quyết định sai lầm. Nổi giận với những đứa con gái khác vào lúc đó có phản ứng trái ngược hoàn toàn những gì cô ấy đã mong đợi. Như thế, cuối cùng Megumi ngưng không nói bất cứ điều gì hết. Thậm chí nếu cô ấy bị gọi là Oniko, đứa con của quỷ, cô ấy cũng không nói bất cứ điều gì hết. Và vào thời điểm đó, một chàng hoàng tử đã xuất hiện trước mặt cô ấy.

Cậu con trai ấy đã đột nhiên chuyển đến khu hàng xóm của cô ấy và cậu ấy đã khiến cho lũ con trai bao vây Megumi dừng lại thậm chí trước khi cô bé để ý đến điều đó. Chẳng phải là do cậu ấy mạnh khỏe nhưng vì cậu ấy lớn hơn một tuổi nên cơ thể cậu ấy có một chút cao hơn và săn chắc hơn, đó là tất cả. Dù vậy đi nữa, cậu ấy không khác gì một vị anh hùng với Megumi nhỏ.

“ Gọi em là Oniko và tất cả những điều đó là rất thô lỗ.”

Đây là những lời mà cậu ấy đã nói sau khi giải cứu cô ấy.”

“ Em không phải là một con quỷ. Em giống một nàng công chúa hơn đó, Megumi-chan.”

“ Một công chúa hả?”

“ Yeah. Ý anh là, dù gì thì em cũng rất là đáng yêu mà.”

“ ... ... ...”

Đó là lần đầu tiên một đứa con trai nói những lời đó với cô ấy. Sau khi cứu cô ấy, cậu ấy thậm chí còn gọi cô là một công chúa. Cô ấy vui không thể tả. Những giọt nước mắt mà cô ấy chưa bao giờ khóc khi cô ấy bị trêu ghẹo đột nhiên bắt đầu tuôn thành dòng xuống đôi má của cô ấy. Đáp lại, cậu con trai có một vẻ khá là lo lắng trên mặt. Mãi đến một vài năm sau đó cô ấy cuối cùng mới nhận ra là cậu ấy đã là tình đầu của cô.

*

Một vài phút đã trôi qua kể từ lúc Rinko mang kết quả của cuộc điều tra tỉ lệ chấp thuận vào phòng hội học sinh và căn phòng giờ đang bị bao bọc bởi một bầu không khí khá nặng nề. Những thành viên hội học sinh ở xung quanh chiếc bàn, từng mỗi người họ có vẻ mặt u ám. Chiến lược gia chiến dịch bầu cử Airi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

“ Việc này không ổn rồi. Tớ chưa bao giờ nghĩ Onizuka-senpai có thể thu thập được nhiều sự ủng hộ như thế cả.”

“ Tớ cũng đã nghĩ là sẽ có sự cách biệt lớn hơn giữa họ.”

“ ... ...”

Keiki và Rinko lên tiếng ý kiến giống nhau và Ayano chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình trong sự im lặng tuyệt đối. Tỉ lệ chấp thuận của Megumi là cao một cách không tưởng. Cô ấy hiện tại đang là 38% và vì đây chỉ là ngày thứ hai của tuần lễ bầu cử, cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua 40%. Có gì đó rõ ràng không đúng với Ayano, hội phó hiện tại, lại không có sự dẫn đầu lớn hơn.

[ Có mẹo nào đó mà cô ấy dùng mà tụi mình không biết không nhỉ?]

Đó là lí do tại sao mà Megumi có nhiều người ủng hộ như thế mặc dù cô ấy không phải là một ứng cử viên nổi tiếng? Nếu họ có thể tìm ra điều đó, họ có thể nghĩ ra một vài phương pháp đối phó cho việc đó.

“ Um, tụi mình có thể tin được cuộc điều tra của CLB báo chí này đến mức nào vậy? Nếu lỡ có khả năng thấp nào đó những người họ hỏi chủ yếu chỉ là những người ủng hộ Onizuka thì sao?”

“ Em không tin đó là sự thật đâu.”

“ Em cũng không nghĩ vậy.”

Cả Rinko và Airi đều phủ nhận cái giả thuyết của Keiki và Airi đưa ra lí lẽ của mình.

“ CLB báo chí của chúng ta đang không ngừng phấn đấu chỉ để công bố những thông tin chính xác nhất. Tất cả những người báo cáo đều xuất sắc. Em tin là những con số này cũng có độ chính xác cao.”

“ Vậy thì, nếu lỡ có những người ủng hộ Onizuka-san ở trong CLB báo chí thì sao?”

“ Không có cơ hội nào cho việc đó đâu. Chủ tịch CLB hiện tại ghét tình trạng hiện tại của phương tiện truyền thông là họ chỉ suy đoán và cố gắng gây ảnh hưởng thôi nên anh ấy có một chính sách là lúc nào cũng công bố đúng như sự thật.”

“ Anh hiểu rồi...”

Điều đó có nghĩa là chủ tịch CLB sẽ không nhượng bộ tiền hay những thứ hối lộ nào khác như thế. Đánh giá từ việc đó, số phiếu tỉ lệ chấp thuận của họ có thể tin tưởng được. Trong khi Keiki vẫn đang suy nghĩ về việc đó, Rinko lên tiếng.

“ Nhưng vậy thì, làm thế nào mà Onizuka-senpai có thể kiếm được nhiều số phiếu như thế chứ? Mọi người có vẻ như phản đối việc cấm những mối quan hệ lãng mạn mà.”

“ Yeah, tại sao lại như thế?”

Ý kiến của cậu ấy cũng giống chính xác câu hỏi mà Keiki có. Megumi đã công khai thông báo trên những poster của mình là cô ấy dự định sẽ cấm những mối quan hệ lãng mạn. Tại sao tất cả những học sinh cao trung vào thời điểm tuyệt vời nhất của đời mình lại đi đồng ý với cô ấy? Phải lòng một người khác giới tuyệt vời nào đó, dành thời gian của bạn trong sự hạnh phúc và vui sướng tột độ... quãng đời học sinh mà mọi người lúc nào cũng yêu quý tất cả sẽ bị lãng phí với cái đà này.

“ Nếu... nếu như là ngược lại thì sao?” Airi hỏi.

“ Ngược lại?”

Khi Keiki lên tiếng trong bối rối, Airi nhẹ nhàng gật đầu.

“ Nhìn vào tỉ lệ lớn hơn thì chỉ có một số cặp đôi là công khai thể hiện thôi, đúng không? Hầu hết học sinh đều là độc thân và một mình và vì bản thân họ không thể có người yêu nên có thể họ đang cố gắng cản đường những người đã tìm được sự hạnh phúc?”

“ Anh hiểu rồi... vậy có thể đó là sự ghen ghét...?”

Keiki nghĩ việc đó là khả thi vì bản thân cậu ấy cũng ghen ghét những cặp đôi.

“ Anh đoán là tương tự cho anh. Khi anh thấy những cặp đôi công khai tình cảm với nhau, anh đôi lúc sẽ ước họ cứ nổ tung vì hạnh phúc của mình đi.”

“ Kiryuu-senpai, anh là đồ tồi nhất...”

“ Anh chỉ là con người thôi.”

Kể cả khi bạn của cậu ấy Shouma và bạn gái của cậu ta tình tứ trước mặt cậu ấy, có những lúc cậu ấy nghĩ ‘Làm chuyện đó ở nhà đi’. Đó là cảm giác với những người cay đắng việc họ không thể tìm được sự hạnh phúc tương tự.

“ Nếu không thể tự mình kiếm được bạn gái thì bạn sẽ chỉ ước là tất cả những người khác chia tay huh?”

“ Lời hứa cho chiến dịch của Onizuka-san rất có thể phù hợp với những học sinh cảm thấy cô đơn như thế này.”

Cả Rinko và Keiki đều nghĩ về ý tưởng đó nhiều hơn nữa. Cùng lúc, Airi nhíu mày lại như thể cô bé đã đi đến một câu hỏi khó khăn.

“ Kể cả nếu tụi mình giả định sự thật là vậy thì vẫn là một kỳ công đầy khó khăn để mà có được nhiều số bầu như thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chị ấy chắc hẳn rất giỏi việc thấu hiểu những mong muốn của những người khác.”

“ Yeah, cô ấy không phải tự nhiên tự gọi mình là ‘Công chúa Osata’ mà.”

Cô ấy biết những đứa con trai cảm thấy không được yêu mến như thế nào, điều đó khiến cô ấy là một đối thủ thậm chí còn mạnh hơn nữa.

“ Tụi mình không thể xem nhẹ việc này được, đúng không?”

Kết quả về mức độ chấp thuận là một đòn đánh dữ dội vào nhóm Ayano. Ayano lúc này vẫn đang thắng thế nhưng một đòn lội ngược dòng khổng lồ giờ đã là thứ gì đó mà họ phải cẩn thận.

“ Dù thế nào đi nữa, tụi mình cũng phải nghĩ ra đối pháp. Bây giờ hoặc không bao giờ.”

Họ quyết định nghỉ ngơi một chút trước cuộc họp khẩn cấp đối pháp. Keiki quyết định bước ra khỏi phòng hội học sinh và kiếm chút đường nên cậu ấy đi đến máy bán hàng tự động gần nhất. Cậu ấy nhanh chóng nhét xu vào và nhấn lựa chọn của mình. Mặc dù họ cũng có cà phê và trà ở phòng hội học sinh nhưng cậu ấy rất muốn một ít ở đây.

“ –Kiryuu-kun.”

“ Uwah?! ...Ahh, ra là cậu, Fujimoto-san.”

Ngay khi cậu ấy vươn tới để lấy đồ uống của mình ra khỏi máy thì ai đó đằng sau gọi tên cậu ấy.

“ Cậu cũng ở đây để kiếm chút đường hả?”

“ Không” Ayano lắc đầu mình. Cô ấy mở miệng và nhẹ nhàng nói. “ Tớ muốn nói chuyện với Kiryuu-kun.”

“ Với tớ hả?”

Vì cô ấy đã theo cậu ấy suốt đến đây nên chắc hẳn là có gì đó mà cô ấy không thể mang ra ở văn phòng hội học sinh. Dù vậy Keiki không có chút ý tưởng nào về những gì mà cô ấy muốn nói

Ayano hạ thấp đầu mình trong xin lỗi. “ Tớ xin lỗi. Tớ không đáng tin cậy lắm và tớ cứ gây rắc rối cho cậu...”

“ Ahh...”

Keiki cuối cùng cũng kết nối được sự việc.

“ Cậu đang nói về tỉ lệ chấp thuận ấy hả?”

“ ... ... ...” với khuôn mặt dài thượt, Ayano chỉ gật đầu.

Giờ cậu ấy nghĩ lại về việc ấy, Ayano trước đó đã không nói bất cứ điều gì suốt lúc họ nói chuyện về chuyện kia. Toàn bộ cuộc nói chuyện về việc đó chắc hẳn đã làm cô ấy lo lắng về niềm tin của mình.

“ Tớ không nghĩ là Fujimoto-san đã làm gì sai đâu. Phe còn lại mạnh hơn chúng ta đã tưởng nhưng tụi mình vẫn giữ tay trên mà.”

“ Kiryuu-kun...” Ayano chậm rãi ngẩng đầu mình lên.

Tuy nhiên vẻ mặt u ám của cô ấy nhanh chóng trở lại một lần nữa.

“ Nhưng tớ đã không thể nói điều gì cả. Trong khi mọi người đang nói về chuyện đó... nó chỉ khiến tớ nhận ra là tớ có lẽ không phải là người xứng với vai trò hội trưởng hội học sinh... và đó có thể là tại sao mà không phải mọi người đều chấp nhận tớ.”

“ Thì...”

Nếu ngay từ đầu không có cuộc bầu cử nào hết, cái nghi ngờ này có thể thậm chí không bao giờ bước ra ánh sáng. Một đối thủ là Megumi xuất hiện, cô ấy cuối cùng bị so sánh với Megumi và điều đó khiến cô ấy hoài nghi liệu cô ấy có thật sự xứng đáng làm hội trưởng hội học sinh không. Kết quả tỉ lệ chấp thuận rốt cuộc có vẻ như cách mọi người chấp nhận cô ấy như một cá nhân và cô ấy đã áp đặt điều đó lên bản thân mình. Áp lực kiểu này không phải là có thể dễ dàng đối mặt được.

“ Tớ nghĩ là cậu có thể cứng đầu và tự tin hơn một chút đó.”

“ Cứng đầu hả?”

“ Sayuki-senpai đã đề cập nó với tớ trước đó. Rằng một người lãnh đạo có thể hơi tự cao và ngạo mạn một chút. Nếu cậu không giỏi đưa ra mệnh lệnh thì cậu có thể cứ để việc đó cho Nagase-san. Tớ chắc là Rintarou sẽ hạnh phúc làm việc dọn dẹp và những việc vặt hơn nên cậu không cần mang vác tất cả những vật nặng đâu. Ngay cả Takasaki-senpai cũng dùng những người khác để giúp công việc được hoàn thành một cách hiệu quả mà.”

“ Ah...”

“ Và nếu cậu vẫn lo lắng thì cuộc bầu cử này có thể giúp cậu tự mình nhìn thấy điều đó. Nếu cậu thắng Onizuka-san, điều đó có nghĩa là cậu phù hợp làm hội trưởng hội học sinh hơn, đúng không?”

Keiki kết thúc những lời nói của mình với một nụ cười dịu dàng và Ayano chết lặng. Tuy vây việc đó không kéo dài. Cô ấy cười thầm với một nụ cười.

“ Tớ nghĩ là Kiryuu-kun đang hơi đơn giản hóa quá đó.”

Dĩ nhiên, đó là những cảm xúc thật lòng của cậu ấy. Từ tận đáy lòng của mình, Keiki tin là quãng đời học sinh cảu cậu ấy và quãng đời học sinh của những học sinh khác sẽ còn vui vẻ hơn nữa nếu Ayano trở thành hội trưởng hội học sinh.

“ Nhưng mà cảm ơn cậu nha. Tớ cảm giác như tớ đã vượt qua được những nghi ngờ của mình nhờ có cậu đó.”

“ Cứ đến và yêu cầu tớ giúp đỡ bất cứ khi nào cậu bí. Dù gì thì ngay bây giờ tớ cũng là thư kí của cậu mà.”

“ Vậy thì tớ có một yêu cầu...”

“ Oh, cứ nói đi.”

Thay vì trả lời, Ayano thay vào đó ôm lấy Keiki.

“ Để tớ... nạp lại năng lượng nha?”

“ Vào lúc như thế này à? ...Mà, cũng không phải là tớ bận tâm đâu.”

Có ai đó khác ngửi bạn là một cảm giác kì lạ nhưng nếu nó giúp cho cô ấy năng có năng lượng thì chấp thuận theo một chút cũng ổn thôi.

“ Còn nữa, xin cậu hãy cho tớ quần lót của cậu nếu tớ thắng cuộc bầu cử.”

“ Đó sẽ là không từ tớ.”

Tuy nhiên, cái yêu cầu kia thì cậu ấy từ chối ngay lập tức.

Họ đã quyết định mọi thứ cần diễn ra trong quá trình bầu cử. Đầu tiên, họ phải treo lên những tấm poster bầu cử để có được tên của Ayano ở ngoài đó. Sau đó là đến hình ảnh công chúng của cô ấy. Cho mọi người một cơ hội nhìn thấy ứng cử viên dĩ nhiên khiến mọi người muốn ủng hộ cô ấy.

Về mặt đó, ý kiến của Airi về việc tổ chức một buổi bắt tay đã rất có hiệu quả. Việc có thể bắt tay với một cô gái đáng yêu như Ayano sẽ khiến đám con trai hạnh phúc. Một vài người thậm chí sẵn sàng trả lượng tiền lớn cho những buổi bắt tay với các Idol mà. Sau khi thông tin này được đưa ra ngay từ lúc bắt đầu buổi họp đối pháp—

“ Thứ bọn trẻ ngày nay muốn là sự sôi nổi và động lực! Thứ gì đó thật sự mới!”

Giờ nghỉ ngắn đã đi đến kết thúc và sau khi tất cả các thành viên—trừ Shiho, đang bận—đã vào chỗ ngồi trong văn phòng hội học sinh, Rinko tiếp tục.

“ Tụi mình phải tạo ra thứ gì đó mới với tác động lớn mà sẽ lấy lại những phiếu bầu từ phe Onizuka!”

“ Đó thật sự là một ý kiến hay khi xét đến việc nó xuất phát từ Mitani đó...”

“ Và chính xác chúng ta sẽ làm gì?”

“ Tụi mình sẽ để Ayanon-senpai mặc như con trai! Mọi người không nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời sao?!” Cậu ta đập tay mình lên bàn.

Airi và Keiki thở dài thất vọng cùng một lúc. Mặc dù tất cả những thành viên hiện tại của hội học sinh đều xuất sắc ở công việc của mình nhưng không ai trong số họ có kinh nghiệm một cuộc bầu cử như thế này trước đây. Hoàn toàn không ai trong số họ có chuyên môn về việc này.

“ Tụi mình thật sự khoong có bất cứ ý tưởng nào về những gì phải làm với cái tỉ lệ chấp thuận...”

“ Những cuộc bầu cử khá khó mà.”

Keiki ngắn gọn tổng kết lại kết quả của họ và Ayano đồng tình.

“ Dù vậy, có thật sự cần hoảng lên như thế này không?” Airi theo sau khi mà sự hăng hái của mọi người giảm đi. “ Tụi mình vẫn đang dẫn đầu trên bảng thăm dò ý kiến về tỉ lệ chấp thuận mà và việc thay đổi quyết liệt cách của tụi mình có thể chỉ khiến vấn đề tệ hơn thôi. Em cũng không nghĩ là phe chống đối những mối quan hệ lãng mạn sẽ tăn trưởng thêm nữa đâu.”

“ Đúng thật là những người có bạn trai hoặc bạn gái đang nổi dậy chống lại Onizuka-san.”

Dĩ nhiên, Loli hợp pháp và tên bạn trai Lolicon của cô ấy cũng chống lại nhóm Onizuka. Họ không muốn bất cứ ai phá hủy khoảng thời gian bên nhau đáng tận hưởng của mình. Như thế, tất cả những cặp đôi trong trường nhất định sẽ cho Ayano phiếu bầu của mình. Trên cả những điều đó, vì cô ấy đã khá nổi tiếng rồi nên Ayano cũng có những người ủng hộ khác. Việc Megumi đang ở thế bất lợi trên mọi mặt trận là hơn cả rõ ràng.

“ Điều đó có nghĩa là tụi mình chắc chắn có thể tiếp tục như tụi mình đang làm...”

“ Nhưng Keikun-senpai. Phe còn lại đã kiếm được nhiều sự ủng hộ trong một khoảng thời gian giới hạn như thế đó. Anh không nghĩ là họ có thể có kiểu chiến lược ẩn nào đó sao?”

“ Hmm...”

Lời phản biện của Rinko cũng rất có lý. Quá tự tin là kẻ giết người chậm rãi và chết chóc.

“ Tớ muốn làm bất cứ điều gì tớ có thể.”

“ Fujimoto-san...”

Vì hội phó đã nói điều này, Keiki chỉ có thể đồng ý. Là thư kí của cô ấy, cậu ấy phải nghĩ ra điều gì đó mới.

“ Vấn đề là làm thế nào tụi mình có thể thu hút những người bầu. Tớ nghĩ là chỉ làm những buổi phát biểu công khai và tất cả những việc kia sẽ không thay đổi nhiều đâu.”

“ Em có thể có một ý kiến nè... hay là tụi mình biến Ayanon-senpai thành một Idol đi?”

“ Em muốn biến cô ấy thành một Idol à?”

Vâng một lần nữa, Rinko nghĩ ra thứ gì đó chưa từng thấy.

“ Bản thân một cuộc bầu cử dựa trên việc ứng cử viên đó được yêu thích như thế nào, đúng không? Vậy nên nếu một trong những người tham gia mà là một Idol thì việc đó sẽ làm tăng tỉ lệ chấp thuận của người đó, đúng không?”

“ Nhưng chính xác là tụi mình sẽ làm như thế nào mới được?”

“ Các Idol và các sao đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, đúng không? Em sẽ đơn giản là dùng sức mạnh của Internet để cho mọi người thấy sự quyến rũ của Ayanon-chan.”

“ Anh hiểu rồi. Tụi mình cũng có thể đăng chúng lên trang web hội học sinh nữa.”

Nhân loại đã phát triển đến kỉ nguyên Internet. Sau khi cuộc bầu cử được thông báo, số người bắt đầu ghé thăm trang chủ sẽ nhiều hơn và việc đưa ra những bức ảnh và những thứ như thế của Ayano ở đó sẽ giúp những vị khách để ý đến cô ấy nhiều hơn.

“ Nếu tụi mình cần chụp ảnh, anh có thể mượn máy ảnh kĩ thuật số của Koharu-senpai.”

“ Fufu. Không cần cái đó đâu, Kiryuu-senpai.”

Vì lí do gì đó mà Airi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô bé tiếp tục nói khi cho mọi người xem màn hình điện thoại của cô ấy.

“ Em có nhiều bức ảnh của Ayano-senpai yêu quý của chúng ta lắm. Mỗi tấm trong số đó sẽ khiến tim anh nói lên vì sự đáng yêu đó!”

“ Tại sao em có tất cả những thứ này, Airi?”

“ Em đã bí mật chụp những tấm ảnh này vào mỗi lúc có thể.”

“ Đừng làm thế.”

“ Nhưng ngay bây giờ chúng sẽ có ích mà. Dù gì thì việc chụp hình cũng là một việc có thể tốn nhiều thời gian mà.”

Đúng như Rinko đã chỉ ra, ngay bây giờ thời gian của họ là quý giá nên họ đã hoãn lại việc tra hỏi Airi về tại sao những bức ảnh nói trên tồn tại ngay từ đầu. Họ thay vào đó gom lại xung quanh cô bé, chọn ra những bức ảnh đẹp mà họ có thể dùng. Bộ sưu tập của cô bé khá là lớn và những bức ảnh chạy dài từ những bức ảnh Ayano thơ thẩn trong sân trường đến những bức ảnh cô ấy uống nước cam chuối đến những tấm ảnh cô ấy ngủ một giấc ngắn trong văn phòng hội học sinh.

“ Ah, tấm này đáng yêu quá nè.”

“ Tấm ảnh Ayano-senpai lè lưỡi ra như một con mèo này đáng yêu lắm, đúng không?”

Một vài tấm cô ấy le lưỡi ra sau khi nếm món Ramen nóng trong căn tin trường. Tất cả chúng đều có tiềm năng Idol cao.

“ Tấm này cũng đáng yêu nữa. Chị ấy đang làm tay mèo với một con mèo hoang nè.”

“ Ohh. Mắt tốt đó, Mitani.”

“ Nagase-san, chuyện này...”

“ ...Tớ có cảm giác như tớ sắp chết vì xấu hổ mất.”

Ayano, về phần mình, có vẻ như đang nhận sát thương khủng khiếp khi mọi người nhìn vào những tấm ảnh những khoảnh khắc xấu hổ nhất của cô ấy. Và trong khi bốn người bọn họ đang hoàn toàn tập trung, lãnh đạo của việc hỗ trợ, Shiho, đi vào phòng.

“ ...Oh? Mấy đứa đang làm gì đó?”

Airi và Rinko quay lại để trả lời cô ấy.

“ Tụi em đang quyết định những tấm ảnh của Ayano-senpai mà tụi em sẽ đăng tải lên trang chủ.”

“ Cách này, tụi mình nhất định sẽ có được tỉ lệ chấp thuận cao!”

“ Eh? Nhưng chẳng phải việc đăng tải tên thật và những bức ảnh của mình lên Internet là hơi không ổn sao...?”

“ “ “ “ Ah... ... ...” “ “ “

Một câu hỏi của Shiho thôi đã khiến toàn bộ “ Kế hoạch Idol” của họ rơi thành từng mảnh. Cuối cùng, họ quyết định sẽ cứ tổ chức một buổi bắt tay thứ hai.

“ Anh về rồi đây ~.”

“ Mừng anh đã về, Nii-san.”

Đó là sau 7 giờ tối khi Keiki cuối cùng cũng quay trở về nhà từ tất cả những công việc bầu cử. Mizuha đang ngồi trên ghế bành trong phòng khách và đang đọc một cuốn sách.

“ Ah, em đang đọc gì vậy?”

“ Cái này hả? Những người ở CLB nghiên cứu manga đã phát nó đó.”

“ CLB nghiên cứu manga làm gì cơ?”

Khi cậu ấy nhận lấy nó từ Mizuha và nhìn qua, nó có vẻ là một manga ngắn được CLB nghiên cứu manga tạo ra. Nó dài khoảng 20 trang. Bìa trông đơn giản hóa và tự đề là ‘Câu chuyện tình về đêm không thể tồn tại’.

“ Nó thú vị lắm đó. Nhưng mà hơi buồn.” Mizuha nói.

“ Ohh... anh mượn một chút được không?”

“ Dĩ nhiên, em đã đọc vô số lần rồi.”

Keiki nhanh chóng trở lại phòng mình và ngay lập tức bắt đầu đọc nó. Khi cậu ấy lướt qua, cậu ấy nhận ra đó là một câu chuyện về tình yêu của một người phụ nữ độc thân. Bối cảnh là một quốc gia ở châu âu trong thời kì trung cổ. Nhân vật trong câu chuyện là một chàng trai và một cô gái yêu nhau rất nhiều nhưng không thể ở bên nhau vì điều đó không được cho phép, điều đó dẫn đến sự bất hạnh của họ.

Mặc dù nó ngắn nhưng nó có chất lượng xuất sắc và nó cho người đọc thấy cái lợi và cái hại của ‘Tình yêu thuần khiết’. Trái ngược với hai nhân vật chính cũng có một cặp vợ chồng trong câu chuyện là những người bạn của họ. Cặp đôi này đang sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, đến mức mà người đọc sẽ bị dẫn dắt đến việc nghĩ là ‘Lũ Normie nên nổ tung hết đi’ trong khi đọc nó.

“ Vậy đây là tại sao mà tỉ lệ chấp thuận của Onizuka-san lại cao như thế này...”

Manga này chắc chắn là lí do cho phong trào chống những mối quan hệ lãng mạn diễn ra. Đó là một Manga nguyên bản là CLB đã dùng toàn bộ sự cố gắng của mình. Trên cả điều đó, với những ai không có được bản in thì nó cũng đã được đăng tải lên trang chủ của CLB nghiên cứu manga.

“ Họ thậm chí có những mã cho bản Online trôi nổi xung quanh... nếu mình nhớ chính xác thì họ đã làm một vài Doujinshi vào lúc lễ hội văn hóa mà đã rất nổi tiếng nên họ đã có thể có được một vài người hâm mộ thông qua việc đó.”

Điều đó giải thích tại sao Megumi không lục đục ở đằng sau trong bảng thăm dò tỉ lệ chấp thuận. Họ đã thành công thu lấy được những người bầu bằng phương pháp không thể tin được này. Trên cả điều đó, bên trong bìa của cuốn sách nói đây là một câu chuyện nguyên bản được viết bởi Onizuka Megumi.

“ Vậy ra đây là những gì mà Onizuka-san đã nghĩ ra.”

Con trai ở CLB có vẻ đã giúp đỡ với việc vẽ và những việc còn lại. Khi Keiki kiểm tra trên điện thoại mình, nó ghi là Manga đã được công bố trên trang chủ CLB nghiên cứu Manga sớm một tuần. Việc tạo ra câu chuyện và vẽ toàn bộ Manga chắc hẳn đã tốn nhiều thời gian. Xét đến việc đó, Megumi hẳn đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử này trong một khoảng thời gian dài rồi.

Nét vẽ dễ đọc và câu chuyện cũng khá là tuyệt. Nói đúng sự thật thì nó tốt hơn một vài Manga bạn thấy trong các cửa hàng nữa.

“ Ngay cả Mizuha cũng rất thích nó.”

Xem phim là một trong những sở thích của Mizuha nên cô bé thật sự khá khó để làm hài lòng. Nếu mà cô bé khen nó thì nó phải là thứ gì đó đặc biệt.

[ Tại sao mà cô ấy lại cương quyết với việc cấm những mối quan hệ lãng mạn như thế chứ?]

Phe của Onizuka đang rất nghiêm túc thực hiện cuộc bầu cử này. Chỉ cái Manga này thôi đã chứng minh điều đó rồi. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giải thích lí do đằng sau lời hứa cho chiến dịch của Megumi.

“ ...Mình đoán là mình phải đào sâu thêm chút nữa.”

Cậu ấy không định cố gắng tìm ra điểm yếu mà cậu ấy có thể khai thác. Cậu ấy chỉ tò mò phần thưởng mà lời hứa của chiến dịch có cho cô ấy và cô gái này đã nghĩ gì trong khi viết ra câu chuyện này.

*

Đó là vào ngày thứ tư, ngày thứ ba của tuần lễ bầu cử. Để tìm ra mục đích của của Megumi, Keiki đã theo dõi kĩ lưỡng cả buổi sáng. Cô ấy có bạn ở lớp và bất cứ khi nào là giờ nghỉ cô ấy cũng sẽ nói chuyện với họ. Trong giờ học, cô ấy lúc nào cũng làm việc của mình một cách siêng năng và khi cô ấy đi toilet thì một cô gái khác luôn đi cùng cô ấy.

“ Hmm... thật sự không có bất cứ thời điểm nào tốt để nói chuyện với cô ấy.”

Như thế giờ nghỉ trưa đã đến mà cậu ấy không tìm được bất cứ thắng lợi nào hết. Sau khi cô ấy ăn xong bữa trưa, Megumi rời khỏi phòng học, lần này một mình.

[ Được rồi! Đây là cơ hội của mình!]

Vì đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời nên Keiki đứng dậy khỏi chỗ ngồi và theo sau Megumi. Ngay khi cậu ấy bước đầu đi, cậu ấy thấy Megumi đã đi khá xa rồi và cô ấy đang hối hả xuống cầu thang. Mặc dù cậu ấy thành công theo sau cô ấy xuống nhưng cậu ấy bị nhấn chìm bởi làn sóng những người trở lại từ căn tin và hoàn toàn mất dấu đối tượng trong quá trình đó.

“ Cô ấy đã đi đâu rồi chứ...?”

Những lúc như thế này khiến cậu ấy ước là họ đã trao đổi thông tin liên lạc trong chuyến đi với trường. Trong khi cậu ấy lang thang xung quanh ở lầu 1, cậu ấy nguyền rủa cái kĩ năng giao tiếp nghèo nàn của mình.

“ ...Hm? Cái mái tóc bồng bềnh ở đằng đó...”

Bên ngoài tòa nhà trường, cậu ấy nhìn thấy một cô gái trông quen thuộc đang đứng trong cơn gió lạnh tháng 12 ở sân trường, dõi theo ai đó khá dữ dội. Mặc dù cô ấy quay lưng lại với Keiki nhưng chỉ có thể có một người với mái tóc đặc trưng như thế.

“ Cô ấy đang nhìn cái gì vậy?”

Cậu ấy có thể nhìn thấy cô ấy từ chỗ của mình nhưng cậu ấy không thể nói chính xác là cô ấy đang nhìn cái gì. Vì cô ấy không để lộ bất cứ dấu hiện nào của việc di chuyển nên Keiki quyết định tự mình đến đó. Với giày đi trong nhà vẫn còn đang mang, cậu ấy tiếp cận cô gái.

“ Onizuka-san?”

“ Wahaaa?!”

Khi cậu ấy gọi cô ấy, cô ấy nhảy dựng lên như một con mèo con hoảng sợ.

“ Ai đó?! ...Ah, oh, là Kiryuu-shi...”

Khi cô ấy thấy người bạn cùng lớp của mình, một sự phiền nhẹ lấp đầy vẻ mặt cô ấy.

“ Đừng có hù tớ như thế, okay?”

“ Mà, tớ đâu có nghĩ là cậu lại bất ngờ như thế.”

Bản thân Keiki hơi sốc vì cô ấy lại phản ứng quá lố như thế.

“ Cậu đang làm cái gì ở đây vậy, Onizuka-san?”

“ ...Không gì cả.”

“ Không phải cậu đang nhìn về phía một trong những cái cửa sổ ở tòa nhà của trường sau?

“ T-Tớ không có nhìn! ...Nếu cậu không có bất cứ công việc nào với tớ thì tớ xin phép đi đây!”

“ C-Chờ chút đã!”

“ Eh?! T-Tại sao cậu lại hoảng hốt như thế vậy...?”

Megumi cố gắng hối hả trở lại tòa nhà của trường nhưng Keiki gọi cô ấy một lần nữa để ngăn cô ấy lại. Cậu ấy nói hơi lớn tiếng so với bình thường và Megumi hơi bối rối.

“ Tớ muốn cậu bình tĩnh nghe tớ... Onizuka-san, mọi chuyện sẽ hóa thành rắc rối nếu cậu mà quay trở lại tòa nhà của trường như thế đó.”

“ Ý cậu là sao?”

“ Hơi khó để nói, nhưng mà váy của cậu hoàn toàn bị vén lên kìa...”

“ Fuwah?!”

Khi cô ấy nhảy lên vì sốc trước đó, nó chắc hẳn đã bị vướn ở phần đồng phục phía trên. Nhờ vào đó mà nếu cô ấy quay trở lại tòa nhà của trường như thế, quần lót màu vàng của cô ấy sẽ nằm hoàn toàn trong tầm nhìn của bất cứ ai mà cô ấy quay lưng về phía người đó. Sau khi gấp gáp chỉnh lại nó, cô ấy cho Keiki một cái cúi đầu nhanh.

“ ...C-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật sự đã cứu tớ đó.”

“ Không vấn đề gì cả.”

Keiki mừng là cậu ấy đã thành công tránh được bi kịch lộ quần lót.

“ Nhưng tớ ước là cậu đã nói với tớ sớm hơn một chút.”

“ Tớ sẽ nhớ điều đó cho lần tới.”

“ Sẽ không có lần tới đâu!” Megumi cam đoan. “ ...Dù sao đi nữa, giờ tớ sẽ quay trở lại lớp đây.”

“ Chờ chút đã. Tớ có thể có chút thời gian của cậu không?”

“ Để làm gì chứ? Đây là một lời tỏ tình à?”

“ Không, tớ chỉ có một vài chuyện để nói thôi.”

“ ...Mà, cậu đã giúp tớ chỗ đó nên tớ đoán là một chút sẽ ổn thôi...”

Vì ở bên ngoài lâu sẽ là quá lạnh nên họ đã quyết định di chuyển trở lại vào trong. Keiki mua hai lon cà phê nóng ở máy bán hàng tự động trước lối vào học sinh và đưa nó cho Megumi.

“ Tớ đãi.”

“ Cảm ơn” Megumi biết ơn nhận lấy nó.

Dựa lưng mình vào bức tường, cô ấy cứ giữ cái lon đó trong tay mà không mở nó ra.

“ Chẳng phải cậu hiện đang là thư kí của Fujimoto-chan sao? Nếu lỡ lời đồn kì cục nào đó bắt đầu lan ra nếu ai đó thấy tụi mình gần nhau như thế này thì có sao không?”

“ Nói chuyện với bạn cùng lớp của tớ là việc hoàn toàn bình thường để làm mà chẳng phải sao?”

“ Mà, điều đó hợp lí.”

Megumi cuối cùng cũng mở lon, hớp một ngụm và quay ánh mắt về phía Keiki. Cô ấy trông hơi cảnh giác.

“ Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?”

“ Có một vài thứ tớ muốn hỏi cậu, Onizuka-san.”

“ Chuyện gì?”

“ Tại sao cậu lại quyết tâm cấm những mối quan hệ lãng mạn như thế này vậy?”

Cô ấy muốn thay đổi luật hiện tại của trường nên chắc chắn có thứ gì đó mà cô ấy hiện đang không hài lòng. Hội học sinh hiện tại đang cố gắng hết sức mình để cho mọi học có được quãng đời học sinh đáng tận hưởng. Bầu không khí ở sân trường dễ chịu và Keiki khá thích ngôi trường này. Đó là tại sao mà cậu ấy không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào cho việc tại sao Megumi lại đi xa thế này.

“ Tại sao... hả?” giọng của Megumi run rẩy và những cảm xúc của cô ấy nghe như chúng sắp sửa tuôn trào hết ra một lần vậy. “ Vì mọi người tổn thương Nao-kun.”

“ Nao-kun...?”

“ Cậu chắc chắn đã gặp anh ấy trước đây, Kiryuu-shi. Anh ấy bị lừa dối bởi thành viên hội học sinh hiện tại Mitani Rin và đã bị từ chối. Anh ấy là chủ tịch của ủy ban lễ hội văn hóa.”

“ Chủ tịch... của ủy ban lễ hội văn hóa...?”

Khi cậu ấy nghe những từ khóa này, cậu ấy nhớ lại một cá nhân đúng với mô tả.

“ Đừng nói là... anh ấy là người bị Rintarou từ chối nha?!”

Đúng vậy, vào lúc giữa tháng 10, có một tấn bi kịch đã xảy ra  trong lễ hội văn hóa. Chủ tịch ủy ban, người có vẻ trí thức với cậu ấy, đã hiểu nhầm Rin, người đã mặc đồ con gái, là một đứa con gái và kết quả là đã tỏ tình với cậu ta. Dĩ nhiên, cuối cùng Rin đã từ chối cậu ấy.

“ Chính xác. Chủ tịch của ủy ban lễ hội văn hóa—Inui Naoya—là bạn thuở nhỏ của tớ.”

“ Tớ đã không biết đó...”

Không ngờ sự việc đó lại kết nói với việc này. Thế giới thật sự có thể quá nhỏ vào nhiều lúc.

“ Nhưng tại sao việc đó lại khiến cậu đăng kí làm một ứng cử viên cho cuộc bầu cử hội học sinh chứ?”

“ Sau khi Mitani-shi từ chối anh ấy, Nao-kun đã rất suy sụp. Thì, ai có thể trách anh ấy được? Anh ấy đã yêu đơn phương một đứa con trai mà chỉ mặc đồ con gái thôi mà.”

“ Mà, điều đó đúng là hợp lí...”

Không ai ngờ rằng người mà bạn có những cảm xúc cho lại là một đứa con trai mặc đồ con gái. Chuyện như thế sẽ khiến cho hầu hết mọi người nhốt mình trong cả tháng, không nghi ngờ gì cả.

“ Tớ đã cố gắng hết sức để làm anh ấy vui lên nhưng anh ấy không cố chút nào cả. Anh ấy đã nhìn tớ với đôi mắt cá chết và nói với tớ ‘Anh sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa đâu’. Anh ấy cứ như ca sĩ Nhật bản nào đó vậy, cậu biết đó.”

“ O-Okay....”

“ Trong khi anh ấy đang ở trong tâm trạng tệ nhất, anh ấy bị ép phải nhìn tất cả những cặp đôi tán tỉnh nhau ở trường. Cậu nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào vào lúc đó?”

“ Chuyện đó...”

Chẳng cần phải nghi ngờ, cậu ta sẽ nghĩ “Lũ normie đên nổ tung hết đi”. Sau khi nghe cô ấy đến thế, kể cả Keiki cũng hiểu được những cảm xúc của Megumi.

“ Đó là tại sao tớ quyết định chia tách tất cả những cặp đôi trong trường. Tớ muốn trở thành chủ tịch hội học sinh và cấm bất cứ mối quan hệ lãng mạn nào.”

“ Tớ hiểu rồi...”

Cậu ấy hiểu những lí do của Megumi cho toàn bộ việc này. Cô ấy đang cố gắng thay đổi không khí trường học hiện tại vì lợi ích của bạn thuở nhỏ của cô ấy.

[ Về cơ bản, toàn bộ sự việc này là lỗi của Rintarou.]

Nhưng cậu ấy quyết định hoãn lại cái vấn đề đó lúc này. Trước đó, có một thứ mà Keiki phải làm rõ với bạn cùng lớp trước mặt mình.

“ Onizuka-san, cậu có thật sự ổn với việc đó không?”

“ Ý cậu là sao?”

“ Sau khi nghe được việc này, có vẻ như là cậu thích Inui-senpai, đúng không?”

“ Funya?!”

Khi cậu ấy hỏi thẳng thừng như thế, toàn bộ mặt của Megumi chuyển sang đỏ rực. Cái phản ứng đó đã trả lời đủ rồi.

u29877-ee67e431-4109-4091-853e-7d21937c1abf.jpg

“ C-Có vấn đề gì với việc đó hả?!”

“ Không, hoàn toàn không, nhưng mà...”

“ Nhưng mà cái gì chứ?!”

“ Nếu cậu cấm những mối quan hệ lãng mạn, cậu sẽ không thể hẹn hò với Inui-senpai, đúng không?”

Giả định Megumi thắng cuộc bầu cử và cô ấy sẽ có thể biến nó thành một quy định thật sự. Quy định đó sẽ không chỉ ảnh hưởng mọi học sinh. Dĩ nhiên, nó cũng sẽ kéo dài đến bản thân Megumi. Điều đó có nghĩa là thậm chí nếu cô ấy có tỏ tình được với Inui thì họ cũng không thể hẹn hò.

Hoặc đó là những gì Keiki nghĩ, nhưng phản ứng của Megumi thì khá đơn giản.

“ Ahh, vậy ra đó là ý của cậu....”

“ Hmm...?”

“ Đúng thật là tớ đã thích Nao-kun kể từ khi tớ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, tớ chưa bao giờ có thể gom đủ can đảm để mà tỏ tình. Thậm chí sau ngần ấy thời gian.”

“ ... .... ...”

“ Tớ đã nghĩ là tớ sẽ thú nhận những cảm xúc của mình sau khi tớ bắt đầu vào trường cao trung nhưng bất cứ khi nào tớ có cơ hội tốt, tớ luôn sợ hãi...”

Thú nhận những cảm xúc của bạn cho người mà bạn yêu không bao giờ là một việc dễ dàng.

“ Sau đó tớ đã không gặp Nao-kun nhiều nữa và bọn tớ đại loại đã tách nhau ra... nó thậm chí có cảm giác như anh ấy đang né tránh tớ vậy và sau đó anh ấy đã say mê Mitani-shi... chỉ để rồi bị từ chối...”

“ Mà, tớ xin lỗi về Mitani...”

Cái sở thích crossdressing của cậu ta đã phá hủy nghiêm trọng thời điểm lớn của cuộc đời Megumi.

“ ...Những bạn nam cùng lớp của tớ lúc nào cũng tụ lại tớ và chọc tớ. Vì họ của tớ là Onizuka, họ đã gọi tớ là Oniko và tớ rất ghét điều đó. Ý tớ là, một oni đó, cậu biết không? Chúng là những sinh vật lúc nào cũng làm những điều kinh khủng và đại loại thế.”

“ Yeah, tớ có thể thấy tại sao cậu lại không thích nó.”

Các Oni và các ác quỷ xuất hiện trong những câu chuyện không bao giờ tỏa ra hình tượng tốt. Việc bị trêu chọc khi là một đứa trẻ vì họ của mình chắc hẳn đã rất khó khăn cho Megumi.

“ Khoảng thời gian đó, Nao-kun đã chuyển vào khu hàng xóm của tớ. Anh ấy đã xử những đứa con trai hành hạ tớ và vì bọn tớ đi học cùng trường nên bọn tớ cuối cùng đi đến trường và trở về nhà cùng nhau một cách tự nhiên và bọn tớ còn thường qua nhà nhau nữa... Dù vậy tớ đã không nhận ra là tớ thích anh ấy cho đến một khoảng thời gian sau đó.”

Cô ấy đã nhận ra những cảm xúc của mình cho cậu ấy khi cô ấy vào sơ trung. Tuy nhiên, dù cô ấy ý thức được những cảm xúc của mình nhưng cô ấy không bao giờ công khai thú nhận với cậu ấy và họ đã dành thời gian bên nhau như những người bạn thuở nhỏ.

“ Và như thế, vì tớ không thể hẹn hò với Nao-kun, tớ cuối cùng trở thành Công chúa Osata này.”

“ Eh, cậu đã vào CLB nghiên cứu manga vì chuyện đó à?”

“ Có những Otaku nịnh hót cậu chẳng phải là một chuyện quá tệ đâu, cậu biết không?”

“ Uwah...”

Onizuka-shi thật sự là một con người không bình thường.

“ Tớ thật sự không quan tâm về những cảm xúc của mình. Tớ chỉ muốn Nao-kun có thể tận hưởng quãng đời cao trung còn lại của mình. Tớ chỉ muốn thấy anh ấy cười thôi.”

“ Onizuka-san...”

Nếu Ayano là một ứng cử viên hội trưởng hội học sinh mẫu mực thì Megumi là một người hoàn toàn bất thường. Không như Ayano, người muốn mọi người có quãng đời học sinh đáng tận hưởng, Megumi đang làm việc vì lợi ích của một cậu con trai duy nhất.

“ Tớ xin lỗi, Onizuka-san...”

Cậu ấy hoàn toàn hiểu được mục đích của cô ấy. Lý do tại sao mà cô ấy muốn cấm những mối quan hệ lãng mạn và tại sao cô ấy cương quyết về cuộc bầu cử.

Tuy nhiên—

“ Tớ vẫn không thể để cậu trở thành hội trưởng hội học sinh.”

“ Tớ hiểu rồi...” sau khi lẩm bẩm điều đó, Megumi nhìn Keiki với một nụ cười buồn bã. “ Vậy thì tớ đoán là tụi mình sẽ phải giải quyết chuyện này thông qua cuộc bầu cử vậy.”

Ngày hôm đó, sau khi tan học, bốn thành viên hội học sinh, ngoại trừ Shiho, gặp nhau ở văn phòng hội học sinh.

“ Woah, việc đó thật sự khiến em trông như người xấu vậy.”

“ Hay lắm, em đền bù chuyện này cho bọn anh như thế nào đây?”

“ Hãy nghĩ về hình phạt cho em ấy sao. Inui-senpai thật sự là nạn nhân ở đây.”

“ Em cảm thấy tội cho anh ấy...”

Khi lớp học đã kết thúc, Keiki đã lên đường đến văn phòng hội học sinh và kể với họ mọi thứ cậu ấy nghe từ Megumi. Cậu ấy có hơi do dự để kể với họ về những cảm xúc của cô ấy nhưng giờ khi mà Rintarou có liên quan thì toàn bộ hội học sinh cũng vậy.

“ Nhưng mà, chẳng phải đó là lỗi của anh ta khi hiểu sai sao?” cậu con trai, người vẫn đang mặc một chiếc váy, bĩu môi. “ Dù gì thì em cũng chưa bao giờ một lần nào nói em là con gái mà.”

“ Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ em là con gái khi em mặc váy như thế.”

“ Ahh, anh cũng đã hứng lên khi anh nhìn thấy cơ thể em, đúng không? Ít nhất là lúc ban đầu.”

“ Anh vẫn muốn chết vì chuyện đó đây nên là đừng có khiến anh nhớ lại.” Keiki đáp trả.

Cậu ấy muốn đấm bản thân mình vì đã cảm thấy kiểu hấp dẫn đó với một đứa con trai như Rintarou. Đó là một trong những lần tồi tệ nhất trong cuộc đời mà cậu ấy muốn niêm phong mãi mãi.

“ Anh ngạc nhiên là Nagase-san lại cảm thấy tội ở đây đó.”

Airi ghét con trai với sự phẫn nộ rực cháy. Dù vậy đi nữa, cô bé vẫn có vẻ thông cảm với người con trai không thể yêu nữa sau những gì đã xảy ra.

“ Keikun-senpai, anh thậm chí có thể tận hưởng việc mặc đồ con gái nếu anh thử đó, anh biết không?”

“ Anh sẽ không bao giờ làm việc đó.”

“ Nhưng mà Kiryuu-senpai, anh đã từng mặc đồ cô gái thỏ trước đó mà chẳng phải sao?”

“ Làm thế nào mà em biết chuyện  đó, Nagase-san?!”

“ Vì Yuika đã cho em thấy trong bữa ngủ lại nhà một khoảng thời gian trước.”

“ Yuika-chaaaaaaaaaaan?!”

Yuika đã cho những người khác xem cái gì vậy chứ?! Keiki sắp sửa sống lại cơn ác mộng kinh hoàng khi mà cậu ấy bị ép mặc nó. Đó rất có lẽ là một cái khác trong top 3 khoảnh khắc cậu ấy muốn khóa đi mãi mãi.

“ Tớ cũng muốn xem cái đó nữa” Ayano nói.

“ Cậu sẽ không thấy đâu. Cậu chắc chắn sẽ không thấy đâu.”

Cậu ấy thà để cô ấy ngửi mình còn hơn để cô ấy thấy thứ gì đó như thế.”

“ Mà, giờ hãy tập trung vào cuộc bầu cử nào.”

“ Yeah, cứ phí phạm thời gian như thế này không phải là một ý kiến hay.”

Thời gian họ có thể dùng bị giới hạn. Thay vì đổi lỗi cho Rinko, họ nên tập trung vào những sự chuẩn bị để chiến thắng cuộc bầu cử. Khi Keiki xoay cái vấn đề trước mắt qua lại trong đầu mình, Ayano nói ở hướng cậu ấy.

“ Onizuka-san đang cố gắng thay đổi trường vì người mà cô ấy thích, đúng không?”

“ Yeah, đó là những gì cô ấy nói.”

“ Nếu đó là lí do của cô ấy thì tụi mình nhất định không để thua được.”

“ Yeah...”

Ayano muốn mọi học sinh tận hưởng hết mình quãng đời học sinh của họ. Đó là mong muốn và là động lực của cô ấy. Học tập và chui rèn những mối quan hệ ở các CLB là điều quan trọng nhưng việc dành thời gian với người mà bạn yêu cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển như một con người. Cô ấy có thể hiểu được những cảm xúc của Megumi nhưng việc hi sinh hạnh phúc của nhiều người vì hạnh phúc của một người không phải là một lựa chọn.

Và với những cảm xúc đó, còn lại hai ngày.

Sau chuyện đó, Airi phân Keiki với việc thu gom tư liệu cho buổi phát biểu, nên cậu ấy đã đi đến phòng thư viện. Cậu ấy lấy nhiều cuốn sách, ngồi xuống gần cửa sổ và bắt đầu đi qua mỗi từng cuốn trong số đó, ghi chú lại những chi tiết quan trọng. Trong khi cậu ấy đang tập trung vào công việc của mình, một tiếng nói gọi cậu ấy từ chỗ ngồi bàn đối diện.

“ Hey, Kiryuu-kun. Vậy là tụi mình lại gặp nhau nữa.”

“ ...Ahh, xin chào.”

Khi cậu ấy ngẩng đầu mình lên, cậu ấy được chào đón một lần nữa bởi cậu con trai có ánh mắt khá sắc bén mà cậu ấy đã gặp một vài ngày trước. Cậu ấy có vẻ như là một đàn anh nhưng Keiki vẫn không thể nghĩ ra được là cậu ấy đã thấy anh ta ở đâu trước đó.

“ Umm... xin lỗi nhưng tụi mình có gặp nhau lần nào chưa?”

“ Oh, em không nhớ à? Tụi mình đã làm việc cùng nhau trong lễ hội văn hóa đó.”

“ Lễ hội văn hóa...?”

Thứ gì đó lóe sáng sâu trong tâm trí cậu ấy nhưng không có gì bật lên cả.

“ Hmm... em thật sự vẫn chưa nhớ.”

“ E-Ehhh?”

Thậm chí khi cậu ấy đã đi qua tập tin lễ hội văn hóa trong đầu mình rồi thì người trước mặt cậu ấy vẫn không có ở đó. Đặc điểm đặc biệt của cậu ta là ánh mắt khá sắc nên không có cách nào mà cậu ấy quên về việc đó được.

“ Ah, nếu anh làm thế này em có nhớ không?”

Cậu trai lấy ra một chiếc hộp từ gần chỗ đồ dùng học tập của mình và mang lên một chiếc kính. Hình dạng tròn của chiếc kính cộng với khuôn mặt mang nó đột nhiên hích vào trí nhớ của Keiki—

“ Ah... Ahhh?!”

Cậu ấy cuối cùng cũng đã hiểu.

“ Anh là chủ tịch của ủy ban lễ hội văn hóa?!”

“ Có vẻ như cuối cùng em cũng nhớ rồi. Anh là Inui Naoya. Anh đã làm việc với vai trò chủ tịch ủy ban lãnh đạo lễ hội văn hóa.”

Vì cậu ta đã không mang kính nên Keiki hoàn toàn không nhận ra cậu ấy. Cậu ấy là nhân vật chính của tấn bi kịch đã xảy ra trong lễ hội văn hóa. Người Rintarou đã từ chối khi cậu ta mặc đồ con gái.

“ Inui-senpai, bộ anh mang kính chỉ để trưng thôi hả?”

“ Anh lúc nào cũng bị nói là có một ánh mắt khá là ác. Kết quả là anh hoàn toàn không nổi tiếng với con gái chút nào nên anh đã mang kính khi anh trở thành một năm ba.”

“ V-Vậy sao...?”

Sau khi chứng minh danh tính với Keiki, đàn anh cởi kính mình ra một lần nữa và ngồi xuống.

[ Đúng thật là anh ấy trông hơi đáng sợ khi không có kính...]

Tuy nhiên chỉ từ việc nói chuyện với cậu ta thôi, Keiki đã biết cậu ấy là một người với trái tim tốt bụng.

“ Nhưng mà, dạo gần đây anh bắt đầu cảm thấy như một thằng ngốc vậy. Như anh đang giả vờ là ai đó mà anh không phải vậy.”

“ Yeah, anh như thế này trông tốt hơn.”

“ Cảm ơn em... nhắc mới nhớ, em là thành viên của hội học sinh, đúng không, Kiryuu-kun?”

“ Em là thành viên tạm thời của hội học sinh trong kì lễ hội văn hóa nhưng giờ em không còn chính thức ở đó nữa.”

“ Vậy thì em chắc hẳn đã biết Mitani-kun đã từ chối anh như thế nào, đúng không?”

“ Thì... em biết đại ý...”

Keiki trả lời thật lòng và cậu con trai cho thấy một vẻ mặt bơ phờ đáp lại.

“ Anh đã rất thích Mitani-kun. Nhưng những vị thần ở trên cao đôi khi rất kinh khủng. Họ đã khiến một đứa con trai như em ấy trông đáng yêu như thế.”

“ Em xin lỗi... về rất nhiều thứ....”

“ Ahaha, đó không phải là thứ mà em phải xin lỗi đâu, Kiryuu-kun.”

“ Em nghe được từ một người bạn là việc đó thật sự sốc với anh.”

“ Oh, anh tự hỏi em nghe điều đó từ ai thế... mà, anh đúng thật là đã ở trong tình trạng sốc ngay sau khi bị từ chối. Anh đã suy sụp đến mức anh thậm chí bắt đầu nghĩ là cũng sẽ không quá tệ miễn sao em ấy đáng yêu...”

“ Đó chắc chắn là một căn bệnh chết người.”

Dù cho cậu ta có đáng yêu đến mức nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là một đứa con trai. Cậu ấy có một cây gậy thịt hoàn toàn bình thường treo ở giữa hai cái chân của mình dù cho cây gậy nói trên ẩn giấu dưới một chiếc váy thay vì chiếc quần dài.

“ Nhưng anh không thể cứ như thế mãi mãi. Anh đã bắt đầu học như một tên điên để đối đầu với cơn sốc.”

“ Vậy sao...? Hm?”

Keiki để ý thấy một chi tiết nhỏ.

“ Inui-senpai, có phải lúc nào anh cũng học trong phòng thư viện này không? Ngay chính chỗ này?”

“ Hm? Yeah, anh luôn học ở đây.”

“ Kể cả hôm qua vào giờ nghỉ trưa?”

“ Yeah. Anh ngạc nhiên là em biết điều đó đó.”

“ ... ... ...”

Các chi tiết kết nói trong đầu Keiki.

[ Mình hiểu rồi... vậy là Onizuka-san đã quan sát anh ấy ngày hôm qua...]

Mặc dù cậu ấy không biết lí do nhưng Megumi và Naoya đã rẽ qua hai bên. Chỉ việc gặp nhau trực tiếp  thôi cũng đã bắt đầu trở nên ngượng ngùng nên cô ấy chắc hẳn đã quan sát cậu ấy từ xa. Nhận ra điều đó, Keiki không thể không nghĩ là cô ấy đã cư xử rất đáng yêu.

“ Em đang đọc sách gì thế, Kiryuu-kun?”

“ Đó là một cuốn sách liên quan đến việc nói trước công chúng.”

“ Nói trước công chúng?”

“ Em là thư kí cho ứng cử viên Fujimoto-san cho cuộc bầu cử hội học sinh sắp tới.”

“ Ahh, đó là tại sao.” Naoya gật đầu theo xác nhận. “ Nói về cuộc bầu cử, ứng cử viên Onizuka Megumi còn lại thật ra là bạn thuở nhỏ của anh đó.”

“ Ohh, thật vậy hả?”

Khi tên của Megumi đột nhiên xuất hiện, Keiki đã cư xử như đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe về chuyện đó.

“ Nhưng anh thật sự ngạc nhiên khi nghe em ấy chạy đua cho chức hội trưởng hội học sinh đó. Megumi-chan không phải là kiểu người xuất hiện trước mọi người như thế.”

Khi cậu ấy nghe được dòng đó, Keiki đã chắc chắn.

[ Inui-senpai thật sự không biết tại sao Onizuka-san đăng kí làm một ứng cử viên.]

Mà, dù gì thì Keiki cũng không nghĩ là Megumi kể với Naoya về chuyện đó.

[ Mình có nên nói với anh ấy là Onizuka-san có những cảm xúc cho anh ấy không?]

Vì họ là bạn thuở nhỏ, Naoya có lẽ ít nhất nghĩ về Megumi theo hướng tốt. Họ có thể bắt đầu hẹn hò và Megumi thậm chí có thể mất đi lí do của mình để trở thành hội trưởng hội học sinh.

[ ...Không, không được. Mình không thể cứ nói với anh ấy về những cảm xúc của Onizuka-san mà không có sự cho phép của cô ấy được.]

Keiki sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu cậu ấy làm như thế. Việc nói với cậu ta về những cảm xúc của một cô gái mà cô ấy đã giữ kín nhiều năm cho đến bây giờ là việc mà cậu ấy không thể làm thậm chí dù là vì lời ích to lớn hơn.

[ ...Chờ chút đã. Nếu như mình chỉ thúc đẩy hai người họ đến gần bên nhau hơn một lần nữa thì sao?]

Việc làm thần tình yêu có lẽ là một việc an toàn để làm. Vì cậu ấy đã làm cho Ootori Koharu và Akiyama Shouma trước đó rồi nên cậu ấy ít nhất biết được kiến thức cơ bản về làm điều đó như thế nào.

Giờ khi cậu ấy đã quyết tâm, cậu ấy bắt đầu ngay lập tức.

“ Sự việc là, Onizuka-san thật ra là một bạn cùng lớp của em.”

“ Oh, thật hả? Trùng hợp thật đó.”

“ Anh chắc là vẫn còn thân thiết với cô ấy vì hai người là bạn thuở nhỏ mà, đúng không?”

“ Thì... tụi anh thật ra dạo gần đây không có gặp nhau nhiều.”

“ Tại sao lại như thế?”

“ Thì... hơi khó để nói, nhưng mà...” Naoya tiếp tục khi cậu ấy gãi má. “ Một khoảng thời gian trước, Megu-chan đã tìm thấy mấy cuốn tạp chí khiêu dâm anh giấu trong phòng mình.”

“ Gì cơ chứ?” Keiki không thể kìm nén sự ngạc nhiên bối rối của mình.

“ Và, thì... mấy cuốn đó có hơi khác thường...”

“ Eh, hơi...?”

“ Megu-chan đúng là có tha thứ cho anh với một nụ cười nhưng việc gặp em ấy trực tiếp đã trở nên khá là ngượng từ sau đó...”

“ Ehhh?”

Vì nó là một lí do đơn giản như thế nên Keiki đã gặp vấn đề để hiểu rõ sự việc.

[ Đó là lí do mối quan hệ của họ trở nên xa cách à?!]

Cả Megumi và Nayao đều nói là họ cảm thấy người còn lại đang né tránh họ nhưng Keiki không bao giờ nghĩ nó có thể là vì những quyển tạp chí khiêu dâm. Bản thân cô gái rất có thể không quan tâm nhiều về việc đó chút nào. Cô ấy chắc chắn đã lo lắng về cậu ấy và trái tim tan vỡ của cậu ấy.

“ Nhưng Megu-chan là người đầu tiên vươn tới anh sau khi lễ hội văn hóa kết thúc đó. Em ấy là một cô gái tốt bụng nên anh chắc là em ấy đã cố gắng làm anh vui.”

“ Yeah, đó cũng là những gì em nghĩ.”

Hay đúng hơn, cậu ấy đã nghe điều đó từ bản thân Megumi nên không có sai sót gì cả. Cô ấy thật sự chắn là một cô gái tốt bụng. Nếu không cô ấy đã không cố gắng khiến ngôi trường là một nơi tốt hơn cho người con trai mà cô ấy thích.

“ Để hoàn toàn thành thật mà nói... anh thích Megumi-chan.”

“ Ohh, là vậy sao?”

... ...

... ... ...

... ... ... ...

“ ...Ehhh?!”

Phản ứng của cậu ấy đã bị trì hoãn dữ dội.

“ Anh thích Onizuk-san sao, Inui-senpai?!”

“ Yeah. Nhưng mà em ấy bắt đầu tránh né anh như thế và tham gia vào CLB nghiên cứu manga. Em ấy bắt đầu tình tứ với mấy đứa con trai nên anh thật sự không thể tỏ tình... đó là tại sao mà anh đã tìm kiếm tình yêu mới...”

“ Ahh, vậy ra đó là tại sao...”

Họ đã hoàn toàn hiểu sai nhau. Đây thật sự là một câu chuyện Shoujo manga từ sách giáo khoa. Nếu chỉ cần một bên tỏ tình thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp.

“ Và đó là tại sao mà anh đổ Rintarou”

“ Chính xác. Anh muốn từ bỏ Megumi-chan nhưng sau khi nhìn thấy em ấy quan tâm anh và cố gắng làm anh vui lên nhiều như thế... nói sao nhỉ....”

“ Anh đã đổ cô ấy hoàn toàn.”

“ Mà, về cơ bản là thế...”

“ Inui-senpai anh dễ dãi một cách bất ngờ đó.”

“ Anh xin lỗi vì là một Senpai dễ dãi, okay?!”

“ Hmm....”

Quá nhiều thông tin bất ngờ xuất hiện mà Keiki gặp rắc rối với việc xử lí tất cả chúng.

[ Vậy về cơ bản... họ đều thích nhau, đúng không...?]

Đó thật sự là một tiến triển đột ngột nhưng cậu ấy không thể để cơ hội này đi vào lãng phí được vì cậu ấy là một thần tình yêu đang làm việc.

“ Được rồi, vậy thì anh nên tỏ tình với Onizuka-san đi! Ngay bây giờ!”

“ Eh, nhưng mà...”

“ Anh phải nhanh lên! Onizuka-san là một cô gái đáng yêu nên cô ấy có thể sẽ bị ai đó khác lấy đi nếu anh không cẩn thận đó!”

“ Nhưng mà... anh đang cố gắng đến với một cô gái khác mà... và anh rất đáng thương nữa. Anh thậm chí bị một đứa con trai mặc đồ con gái từ chối mà...”

“ Việc đó ngay bây giờ không quan trọng! Em biết rồi! Hay là tụi mình tập luyện ngay đây cho lần thật sự lúc sau!”

“ Kiryuu-kun, sao em lại đi xa thế này vậy...?”

“ Đó là vì em muốn hai người hạnh phúc!”

Không ai trong số họ biết về người còn lại nhưng cả Megumi và Naoya đều có những cảm xúc cho nhau. Nếu cậu ấy tỏ tình với cô ấy lúc này, cậu ấy chắc chắn sẽ không bị từ chối. Nếu tình yêu của cô ấy biến thành hiện thực, cô ấy sẽ không cần cấm những mối quan hệ lãng mạn và Ayano có thể dễ dàng đi tiếp để trở thành hội trưởng hội học sinh. Đó là một mũi tên trúng hai con chim.

[ Để điều đó xảy ra, Inui-senpai phải thực hiện bước đầu ngay bây giờ.]

Chìa khóa đến với sự hạnh phúc của mọi người ngay lúc này đang được người con trai với ánh lườm ác trong mắt mình nắm giữ.

“ ...Thật sự có ổn không để anh tỏ tình với Megumi-chan....?”

“ Dĩ nhiên là ổn rồi! Dù gì đi nữa thì tình yêu cũng là sự tự do mà!”

“ Tình yêu... là ... sự tự do...”

Với vẻ nghiêm túc trên mặt, Keiki ném cùng lúc một mớ những từ nghe hay ho nhằm mục đích thuyết phục Naoya.

“ Được rồi, anh hiểu rồi, Kiryuu! Anh sẽ tỏ tình với Megumi-chan!”

“ Vâng, xin anh hãy làm thế!”

“ Nếu khả thi, em có thể giúp anh tập luyện được không?”

“ Vâng, rất sẵn lòng!”

Chủ tịch ủy ban cuối cùng cũng quyết định nghiêm túc. May thay, không có ai đang dùng phòng thư viện ngay bây giờ cả nên họ sẽ không làm phiền những học sinh khác trong khi họ lớn tiếng nói chuyện như thế này. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người họ đứng dậy và nhìn trực tiếp vào mắt nhau.

“ Vậy thì, hãy bắt đầu chuyện này nào!”

“ V-Vâng! ...A-Anh... thật ra anh thích em!”

“ Không tốt tí nào! Đây là tất cả tình yêu của anh à?! Một lần nữa!”

“ Anh thích em!”

“ Lớn hơn! Để cho giọng nói của anh gào thét với những cảm xúc của anh đi!”

“ Anh... Anh thật sự—“ Naoya lấy một hơi sâu. “ Anh yêu emmmmmmmmmmmmmmmmm!!!”

Gói tất cả những cảm xúc của mình vào những từ đó, cậu ấy hét lớn hơn bao giờ hết. Lời tỏ tình lần thứ ba liên tục của cậu ấy hoàn hảo.

“ Được rồi!” Keiki làm một nắm đấm với bàn tay của mình.

“—Heh?” giọng bối rối của Nanjou Mao phát ra.

“ Eh, Nanjou?! Tại sao cậu lại ở đây?!”

Cô ấy đang cầm một vài cuốn sách ngữ pháp và trông như cô ấy đang quay trở lại thư viện nhưng cô ấy đã chạm mặt bọn họ với việc canh giờ tệ nhất có thể.

“ K-Kiryuu đang... được một Ikemen với ánh lườm sắc bén theo đuổi?!”

“ Theo đuổi?!”

Cứ tự nhiên như cô ấy thở, cô hủ nữ đã thấy thứ gì đó qua tầm nhìn Yaoi. Nhưng, sự thật mà nói, bất cứ ai đi ngang qua với cái kiểu canh thời điểm đó cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cảnh tỏ tình chân thành từ một đứa con trai tới một đứa con trai. Kể từ khi cái tai nạn con c* của cậu ấy xảy ra trong chuyến đi, đôi mắt của cô ấy đã hơi thiếu sức sống nhưng giờ chúng đang tỏa sáng với năng lượng.

“ Oh không... mình phải ngay lập tức lập bản thảo về việc này...!”

“ Chờ đã?!”

“ CẢM ƠN NHIỀU LẮMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!”

Cô ấy trông như một con cá được bỏ lại nước sau khi bị mắc kẹt trên bãi biển vậy. Sau khi đã được ban cho tư liệu mới tuyệt vời như thế, Mao ngay lập tức phóng ra khỏi phòng thư viện.

“ Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra chứ....?”

Mao đã nhận được tư liệu thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa sau màn sự việc của Rintarou.

“ Cô gái đó vừa rồi là bạn của em, đúng không, Kiryuu-kun? Anh xin lỗi. Anh nghĩ là anh đã khiến cho em ấy hiểu sai rồi.”

“ Không, đó là lỗi của em. Hãy cứ quên về Nanjou đi và tiếp tục việc luyện tập của chúng ta nào.”

“ Không cần đâu, Kiryuu-kun.”

“ Inui-senpai?”

“ Khi anh bình tĩnh nghĩ về chuyện đó, anh thật sự không có bất cứ quyền gì để tỏ tình với Megumi-chan. Nó chỉ nghe như bị ép buộc sau khi anh cố gắng theo đuổi Mitani-kun thôi.”

“ Việc đó không phải...”

“ Mặc dù anh cảm thấy có lỗi vì đã để em cổ vũ anh như thế này nhưng anh sẽ từ bỏ. Megumi-chan và anh chỉ đơn giản không phải là một đôi đẹp thôi.” Nụ cười mà cậu ấy trưng ra trong khi nói điều trên thật sự làm Keiki đau ở lồng ngực.

“ –Nao-kun và em không phải là một đôi đẹp hả?”

“ “ Eh?” “

Có lẽ cô ấy có việc gì đó trong phòng thư viện hoặc có lẽ cô ấy đã nghe thấy tiếng Naoya khi cậu ấy hét lên. Dù thế nào đi nữa thì khi hai cậu con trai quay lại, Megumi đang đứng ở đó, khuôn mặt cô ấy sụp đổ.

“ M-Megumi-chan...?”

“ Yeah, điều đó hợp lý... tụi mình thật sự không bổ sung cho nhau... ai đó như em và Nao-kun sẽ không bao giờ... Không thể nào, đúng không...?” giọng của cô ấy run rẩy và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bờ má của cô ấy.

Trong tình hình hiện tại, cô ấy có vẻ như đang có sự hiểu lầm kinh khủng.

“ Onizuka-san, đó không phải...!!”

Tuy nhiên, trước khi Keiki có thể nói với cô ấy sự thật, cô ấy đã chạy khỏi chỗ đó.

“ Onizuka-san?!”

Cô ấy thậm chí sẽ không dừng lại sau khi cậu ấy gọi cô ấy và cô ấy bỏ lại căn phòng phía sau mình. Tất cả những gì Keiki có thể làm là nhìn cô ấy bỏ chạy.

“ Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ....?”

Nếu thần tình yêu mà nghe được về việc này, ông ấy sẽ thất vọng với Keiki. Thay vì giúp họ tìm được tình yêu của nhau như một cặp, cậu ấy đã làm việc không cần thiết và đã khiến mối quan hệ của họ trở nên còn khó xử hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook