• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Trêu chọc ngài Mitani-san

Độ dài 9,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:29:28

Phần 1:

Buổi chiều sau khi buổi hẹn với Ayano kết thúc. Keiki đang ngồi xem một vài chương trình TV thì Mizuha, người có vẻ như vừa mới tắm xong, gọi cậu ấy với một nụ cười.

“ Nii-san! Nii-san! Hôm nay hãy cùng xem phim đi!”

“ Ohh, ý tưởng hay đó.”

Vì Mizuha lúc nào cũng thích xem phim nên hai anh em họ thường xem một vài phim nếu không phải đi học.

“ Vậy thì hôm nay mình xem phim gì đây?”

“ Cái này nè.”

Bộ phim mà Mizuha đưa cho cậu ấy là một phim kinh dị có tựa đề ‘ Trường mẫu giáo bị nguyền rủa’.

“ Eh? Phim kinh dị à?”

“ Vâng. Cái này là phim mới vừa phát hành đó.”

“ Nhưng chẳng phải em sợ mấy thứ kinh dị sao? Nếu em xem phim ma trên TV, em sẽ không thể ngủ một mình, đúng không?”

“ Thế thì sao chứ?”

“ Không, uh, chẳng phải xem phim này sẽ dẫn đến kết quả là hai đứa mình ngủ chung sao...?”

“ Có vấn đề gì với việc đó sao? Quý ngài Nii-san ‘ bỏ em gái một mình để đẩy một cô gái xuống giường của chính mình’ ?”

“ Anh sẽ rất vui được xem phim này với em!”

Sự cố (hiểu lầm) với Ayano xảy ra khoảng hai giờ trước đó. Mặc dù cậu ấy bằng cách nào đó thành công trong việc làm Mizuha hạ hỏa, cơn giận của cô bé dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất hết. Và kết quả là Keiki không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với ‘ yêu cầu’ của Mizuha, và như thế họ bắt đầu xem bộ phim. Dù vậy, không như cái tựa đề khá là vô hại, nội dung của bộ phim hoàn toàn ngược lại—

“ ...N-Nii-san? Nếu mà anh ngủ trước em là em giận anh đó, okay?”

“ Anh đã nói với em rồi mà...”

Sau khi dành hai tiếng đồng hồ trong căn phòng khách hoàn toàn tối thui, Mizuha giờ đây thậm chí không thể đi vệ sinh một mình và khi đã xem xong bộ phim cô ấy nhanh chóng lao vào giường của anh trai mình.

“ Em đã rất là sợ... Em thật sự thấy hối hận vì đã mượn cái phim đó”

“ Yeah, phim kinh dị Nhật Bản có thể khá là kinh khủng mà.”

Không như những phim phương tây phụ thuộc vào Jumpscare hoặc những khoảnh khắc gây sốc, cái cảm giác khó chịu dăng dẳng trong bạn xuyên suốt cả bộ phim là thứ khiến cho phim kinh dị Nhật khác biệt.

[ Nhưng mà lúc này đây mình cảm nhận được một nỗi sợ thậm chí còn lớn hơn những gì mà một vài bộ phim kinh dị hạng B có thể mong truyền tải được...]

Tình cảnh lúc này là cô em gái của cậu ấy, trong bộ đồ ngủ của mình, nằm ngủ kế bên cậu ấy trên cùng một giường, cái tình cảnh này thậm chí còn đáng sợ hơn. Mặc dù sự cố tương tự đã xảy ra một lần trước đó do rượu nhưng Keiki trước đó nữa Keiki đã bị tấn công bởi em gái mình trong khi đang ngủ.

“ Nii-saaaaaan....”

“ Whoa, anh xin em, đừng có ôm anh như thế! Lý trí của anh sẽ vụn nát mất!”

“ Vậy thì em cởi đồ thì sao?”

“ Sao em hỏi thế chứ?”

Một khoảng thời gian trước đó, cậu ấy đã phát hiện hai người họ không phải là máu mủ của nhau. Vì giờ cậu ấy biết điều đó và vì Mizuha liên tục tấn công cậu ấy nên Keiki không thể làm gì khác ngoài bắt đầu nhìn nhận cô bé không phải là một cô em mà là một cô gái. Không cần phải nói, được ôm là quá mức mà cậu ấy có thể chịu được, nhưng mà vẫn đỡ hơn rất nhiều việc nhìn cô ấy cởi đồ.

“ Nhưng mà em thích Nii-san nào mà vẫn để em ngủ cùng anh ấy đó.”

“ Anh rất không thích một cô em gái quá cho mình là trung tâm đâu.”

“ Thật hả?”

“ Xin lỗi, anh nói dối đó. Việc đó thật ra khiến anh hạnh phúc cơ.”

“ Fufu, dù sao thì Nii-san cũng là một siscon hoàn toàn mà.”

“ Anh không nghĩ mình có thể thắng một brocon như em đâu.”

Anh em bình thường chắc chắn sẽ không ngủ chung ở cái độ tuổi thế này.

Và giờ đây, với hai lưng đối diện nhau, một khoảng lặng trôi qua trước khi Keiki lên tiếng.

“ ....Mizuha?”

“ Sao vậy?”

“ Về chuyện trước đó; chuyện đó với Fujimoto-san chỉ là hiểu lầm thôi, okay?”

“ Vâng, em biết mà.”

“ Vậy là em không giận nữa hả?”

“ Em không còn giận nữa. Em thật sự không, nhưng mà.... em có hơi lo lắng.”

“ Lo lắng sao?”

“ Ý em là, Nii-san trở nên thân với mấy cô gái khác suốt thời gian qua và tất cả những cô gái ở hội học sinh cũng rất dễ thương.... Là một người con gái yêu Nii-san, em đơn giản là cảm thấy lo lắng.”

“ Mizuha...”

“ Dạo gần đây, CLB cũng bị đóng băng.... Và Nii-san thì cứ về nhà..... trễ hơn và....trễ hơn....”

Giọng của Mizuha nhạt dần.

“ Em có hơi... cô đơn...”

Và với những lời cuối cùng đó, Mizuha bước vào thế giới của những giấc mơ.

“ Cô đơn, huh....?”

Thực tế đúng là Keiki đã rất bận rộn với công việc hội học sinh khiến cho cậu ấy về nhà khá là trễ những ngày qua. Vì cũng không có hoạt động CLB nào nên Mizuha chỉ có một mình, lúc nào cũng đợi Keiki trở về.

“ Anh xin lỗi, Mizuha, vì đã không nhận ra sớm hơn...”

Đảm bảo rằng em ấy sẽ không thức dậy, cậu ấy bắt đầu vỗ đầu cô bé. Vì ba mẹ của họ hiếm khi ở nhà trong khoảng thời gian rất dài vậy nên cậu ấy đã bỏ cô em gái của mình ở nhà hoàn toàn một mình dù cho đáng lẽ cậu ấy phải biết rằng cô bé lúc nào cũng mong đợi sự hiện diện của cậu ấy.

“ ...Kể từ ngày mai trở đi, anh sẽ về nhà sớm hết mức có thể.”

Như một nhân viên bán hàng sẽ cố hết sức để trở về nhà càng sớm càng tốt bên người vợ đang đợi của anh ấy, Keiki quyết định sẽ làm tương tự khi cậu ấy đóng đôi mắt mình lại. Và như thế, một ngày nghỉ dài, bận rộn đã kết thúc—

Đêm đã tàn và mặt trời ló dạng báo hiệu một ngày mới. Khi Keiki mở mắt ra sau một đêm khó ngủ, tầm nhìn của cậu ấy bị ngăn cản bởi thứ gì đó.

“ ...? Cái gì thế?”

Khi cậu ấy nâng người dậy, vật thể trước đó đã cướp đi tầm nhìn của cậu ấy phất phơ rơi xuống.

“ C-Cái này là....?!”

Một chiếc quần lót trắng thuần khiến của một cô gái. Mizuha rõ ràng đã cởi đồ trong giấc ngủ. Và không chỉ quần lót. Ở trên đầu giường, Keiki có thể thấy phần trên của bộ đồ ngủ, phần dưới, cũng như là một chiếc áo ngực bự một cách bất ngờ.

“ Vậy, điều này có nghĩa là... ?”

Quay ánh mắt của mình qua một bên, cậu ấy thấy cô em gái hoàn toàn trần truồng của mình dường như đang tận hưởng giấc mơ của cô bé với khuông mặt biến dạng thành một nụ cười lớn. Thấy cảnh này, Keiki phát ra một tiếng hét mà thường chỉ có thể nghe ở một thiếu nữ.

“ Thiệt chứ, mình phải sớm làm gì đó với cái tính cách thích khoe hàng này của Mizuha mới được...”

Nếu mà cô bé cứ khỏa thân hoàn toàn như thế này suốt thì tất cả những lí trí và suy nghĩ logic mà Keiki có sẽ là không đủ.

Keiki đang đi xuyên qua tòa nhà của trường trong khi hồi tưởng về sự cố sáng nay. Cậu ấy cuối cùng cũng đến đích.

“ Hôm nay làm việc tốt nhé ~”

Vì giờ học đã kết thúc, mọi thành viên của hội học sinh đã có mặt ở văn phòng hội học sinh, làm công việc của mỗi người và họ chào Keiki.

“ Kiryuu-kun, làm việc tốt nha.”

“ A-Ah, yeah.... Cậu cũng thế, Fujimoto-san...”

Chỗ ngồi của Keiki kế bên Ayano. Mặc dù cậu ấy đã có thể ép bản thân đủ nói ra lời chào và ngồi xuống ghế của mình nhưng cậu ấy vẫn không thể ngăn bản thân nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua khi cậu ấy nhìn mặt cô ấy. Dù lí do đằng sau nó là gì đi nữa thì cậu ấy vẫn đã được ôm bởi cô ấy trong khi cả hai người bọn họ nằm trên giường của cậu ấy. Chưa kể đến những lời cuối cùng của Ayano nữa: “ Nếu mà tớ không hít mùi của cậu nữa, bọn mình có thể giữ như thế này được không?”, chúng vẫn kẹt trong tâm trí của Keiki, khiến cho cậu ấy không thể nào không cảnh giác với cô ấy.

“ ... .... Liếc nhìn

Có vẻ như Ayano cũng tương tự vì cô ấy cũng ném những cái ngoái nhìn cho Keiki hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cả hai người họ chỉ ngồi đó, trong cái bầu không khí ngượng ngùng này, cho đến khi...

“ N-Nhắc mới nhớ, lời khuyên mà cậu đã định gửi đi sao rồi nhỉ?”

“ A-Ah, tớ vừa nhận được hồi đáp.”

“ T-Tớ hiểu rồi....”

“ Yeah....”

“ ... ...”

“ ... ...”

Và như thế, sự im lặng ngượng ngùng tiếp diễn. Thậm chí kể cả một cặp đôi mới cũng chắc chắn sẽ có những đoạn hội thoại trôi chảy hơn thế . Trong khi đó, Rin đã theo dõi hai người bọn họ với đôi măt lấp lánh của cô bé.

“ Keikun-senpai, Ayanon-senpai, có chuyện gì xảy ra hả?”

“ Không, không hẳn.”

“ Không hẳn.”

“ Thật sao? ...Lạ nhở.”

Dĩ nhiên thật sự là đã có chuyện xảy ra nhưng cả hai người bọn họ biết là họ không thể nói về nó.

“ Thay vào đó, Mitani-san, anh nghĩ tư thế của em lúc này xấu theo nhiều nghĩa đó.”

Hiện tại, cô bé đang ôm đầu gối trong khi ngồi trên ghế của mình. Dĩ nhiên bản thân cái tư thế không có vấn đề gì nhưng thay vào đó vấn đề là từ chỗ Keiki đang ngồi cậu ấy sắp nhìn thấy được chiếc quần lót của cô bé rồi.

“ Ah, anh thích thú hả? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Dù sao Keikun-senpai cũng là con trai mà ha~ Em thật sự đã không đề phòng ở đây”

“ A-Anh không có thích hay gì nha!”

Một lời nói dối trắng trợn. Dĩ nhiên là mọi đứa con trai đều thích rồi.

“ Vì Senpai có hơi hứng lên một chút nên là giờ em sẽ ngồi bình thường, okay?”

“ Chú ý thêm chút nữa, okay? Em đã để mức đề phòng của mình thấp quá đó, Mitani-san...”

Mặc dù cô bé không có bất cứ cái kích cỡ khủng nào xét về ngực nhưng lại có dáng vẻ nữ tình, đủ để khiến trái tim của bạn đập mạnh nếu được dùng một cách hiệu quả. Cô bé có thể ác hiểm tới mức nào thế chứ.

Và trong khi Keiki đang cố gắng hết sức để không đỏ mặt vì xấu hổ thì Airi, người ngồi xéo cậu ấy, ném cho cậu ấy cái nhìn lạnh lẽo/

“ Tại sao anh lại bối rối vì một người như Mitani-san chứ?”

“ Anh rất xin lỗi! Anh sẽ làm việc nghiêm túc ngay đây!”

“ ...Tôi không phiền đâu. Anh có thể thân mật như anh muốn...”

“ Eh? Nagase-san...?”

Keiki vừa nhận được sự cho phép thân mật với một cô gái khác từ người theo chủ nghĩa đạo đức hoàn hảo Airi. Thông thường, cô bé sẽ trở nên giận dữ nếu Ayano chỉ đơn giản là ôm cánh tay cậu ấy.

“ ...Haaah”

Và kế tiếp là tiếng thở dài nặng nề này. Còn nữa cô bé cũng trông như đang không có tiến triển gì với công việc của mình.

“ ...Uhm, Shiho-senpai. Em ra ngoài hít thở không khí trong lành được không?”

“ Chị không phiền đâu, nhưng mà.... Em vẫn ổn chứ, Airi-chan?”

“ Em ổn....”

Cô bé nói, rõ ràng là trông không ổn chút nào, và cô ấy rời phòng.

“ ... ...”

Mặc dù Keiki biết lúc này đây cậu ấy chỉ đang can thiệp vào thôi nhưng Keiki không thể bỏ việc này ra khỏi đầu được.

“ Takasaiki-senpao! Em cũng ra ngoài đây!”

“ Okaaaaaaay, thoải mái đi nha~”

Cậu ấy đứng dậy và được Shiho tiễn với nụ cười toe toét. Keiki cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy điều đó nhưng dù sao đi nữa cậu ấy vẫn bỏ lại văn phòng hội học sinh sau lưng.

Sau khi tìm kiếm mái tóc hai bím màu xanh be đặc trưng của cô ấy xung quanh, Keiki cuối cùng cũng thấy Airi ngồi trên một chiếc ghế dài trong sân trường.

“ Nagase-san!”

“ Ah, Kiryuu-senpai? Có gì không ổn à?”

“ Đó là cái mà anh nên nói mới phải. Thấy em thở dài như thế khiến anh tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra không.”

“ ...Nó không liên quan gì đến Kiryuu-senpai cả.”

Vì Airi không phải là kiểu người thành thật, Keiki đã đoán trước được phản ứng của cô bé. Cậu ấy sẽ phải làm gì đó để có được câu trả lời thật sự từ cô bé.

“ Vì trước đây Nagase-san đã cho anh lời khuyên của cô ấy rồi vậy nên giờ là lúc anh giúp em.”

“ ...Thật ấy. Kiryuu-senpai tử tế quá không  tốt đâu” Airi nói, một nụ cười mờ nhạt hình thành trên đôi môi cô ấy.

Airi là kiểu người cần một lí do cho mọi thứ bằng không cô bé sẽ không thỏa mãn. Khi Keiki ngồi xuống kế bên cô bé trên chiếc ghế dài, cô ấy bắt đầu giải thích.

“ Tôi thật sự không muốn nói chuyện này.... Một vài ngày trước, tôi đã mời Koga-san đi xem một bộ phim nhưng cô ấy ngay lập tức từ chối tôi...”

“ Ahhhh....”

“ Cô ấy cũng từ chối lời mời ăn trưa cùng nhau và trông cũng không hứng thú với việc nói chuyện với tôi vậy nên tôi cảm thấy có hơi.... buồn....”

“ Và đó là tại sao mà em thở dài như thế.”

Giờ khi cậu Keiki nghĩ về việc đó, cậu ấy đã chứng kiến Yuika ngay lập tức dập tắt cái yêu cầu trở thành bạn bè của Airi. Dù thế nhưng rõ ràng là Airi vẫn tiếp tục tiếp cận Yuika.

“ Nagase-san, tại sao em lại muốn thân thiết với Yuika-chan thế?”

“ Đó là vì Koga-san đáng yêu kinh khủng!”

“ Cái gì chứ?”

“ Nước da của cô ấy trắng đến mức đáng sợ, mái tóc vàng của cô ấy xinh đẹp và tôi không  thể ngưng suy nghĩ rằng cô ấy là một búp bê. Tôi chỉ có thể kìm hãm vừa đủ bản thân không ôm cô ấy thôi!.... Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Kiryuu-senpai.”

“ thì, so sánh anh với Yuika-san có hơi lố mà.”

Nếu bạn so sánh một người siêu xinh đẹp như em ấy với một cậu con trai nhàm chán như Keiki thì ai cũng sẽ thích nhìn người đẹp hơn.

“ Mục tiêu của tôi là trở thành bạn với cô ấy và nhéo cặp má nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy!”

“ ...Nagase-san, em có chắc là em không hứng thú với kiểu ấy ấy không?”

Keiki trở nên lo lắng hơn sau khi nghe những lời nói của cô gái này.

“ Nhưng mà Koga-san không cho tôi bất cứ cơ hội nào.”

“ Yuika-can giống một con nhìm mà chẳng phải sao?”

Trở thành bạn với một Yuika sống nội tâm và nhút nhát chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng. Chưa kể đến những chỗ duy nhất mà cô bé thể hiện nụ cười chân thành của mình là nhà của chính cô ấy hoặc CLB thư pháp.

“ Umm, Kiryuu-senpai? Anh có thể giúp tôi đến gần Koga-san hơn không?”

“ Hmmm....”

Mặc dù cậu ấy rất muốn giúp cô bé Kouhai này với yêu cầu của cô ấy nhưng khi cậu ấy nhớ lại cái cách mà Airi nói về Yuika cũng như cái tiểu thuyết Yuri mà em ấy đã sử dụng Yuika và Sayuki làm hình mẫu, nó khiến Keiki lo lắng về việc đồng ý. Liệu có ổn không nếu để một cá nhân nguy hiểm đến gần Kouhai Yuika yêu quý của cậu ấy?

[ ...Chờ một chút đã? Nếu Yuika-chan có thể có nhiều bạn hơn, không phải điều đó có thể chữa cái bản chất bạo dâm của em ấy sao....?]

Một khả năng hiện hữu là trái tim lạnh giá và khổ dâm của cô bé sẽ cảm thấy sự ấm áp một lần nữa và cô bé sẽ thôi không muốn biến Keiki thành nô lệ của mình.

Vì lúc này đây, ‘ Kế hoạch giảm biến thái’ của Keiki vẫn chưa có tiến triển nào hay đại loại thế. Cậu ấy muốn thử mọi thứ có thể. Và cũng vì cậu ấy thành thật muốn giúp Yuika có nhiều bạn bè hơn.

“ Được rồi! Anh sẽ giúp em, Nagase-san!”

Và như thế việc Keiki sẽ giúp Airi với những cảm xúc đơn phương của cô ấy đã được quyết định.

Ngoài lề một chút, ngày hôm đó tình cờ lại là ngày sinh nhật của Keiki nên Mizuha đã nướng cho cậu ấy một chiếc bánh sinh nhật ngon lành như là một món quà.

Phần 2

Ngày hôm sau, sau khi lớp học kết thúc, Keiki, người đã nhận được sự cho phép nghỉ một ngày từ Shiho, đã chuẩn bị xong chiến trận để đào sâu mối liên kết của Airi và Yuika và giờ đang đi gọi hai mục tiêu của cậu ấy. Nghĩ rằng cô bé chắc hẳn đang ngồi trong phòng thư viện đọc sách, cậu ấy gởi đi một tin nhắn nhanh, với nội dung ‘ Muốn đi uống chút trà ở quán cà phê gần đây không?’ và nhận được ‘ Vâng dĩ nhiên rồi!’ đáp lại vài phút sau đó. Keiki và Airi đợi và thiên thần tóc vàng cuối cùng cũng đến. Khi cô bé thấy Senpai của mình đang ngồi ở chỗ cửa sổ, cô bé gọi cậu ấy.

“ Keiki-sen—Eh?”

Khoảnh khắc cô bé thấy Airi ngồi ở phía còn lại của chiếc bàn, biểu cảm hân hoan của em ấy biến mất ngay lập tức.

“ ...Tại sao Nagase-san lại ở đây?”

“ Em thấy đó, anh chỉ tình cờ gặp em ấy ở đây. Vậy nên anh nghĩ anh cũng nên mời em ấy luôn.”

“ Tình cờ, huh....?”

Đôi mắt của Yuika nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào Senpai nam của cô ấy. Đôi mắt cô ấy đang nói ‘ Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này chẳng phải sao?’

“ ...Chỉ vừa lúc Yuika nghĩ cô ấy có thể ở một mình với Keiki-senpai.”

“ U-Umm..... Nếu tôi chỉ gây phiền thôi thì tôi sẽ rời đi....”

“ Không cần. Nó sẽ chỉ có cảm giác như là Yuika ép cậu đi thôi.”

Thở dài một tiếng, Yuika cũng ngồi xuống. Dĩ nhiên là kế bên Keiki. Dù vậy, sự thật là cô bé đã không chạy đi chỗ khác ngay lập tức cho thấy rằng cô bé ít nhất không ghét Airi.

“ Ahhh. Tự nhiên Yuika cảm thấy muốn ăn món Parfait đặc biệt ở đây.”

“ Xin hãy để tôi được đãi người, quý cô của tôi.”

Thoáng sau đó, họ gọi một nhân viên tới và đưa tờ giấy gọi món của họ.

“ Cảm ơn vì đã đợi ~”

Món được gọi trở ra với cái tốc độ mà bạn chỉ có thể mong đợi từ một ly mì. Một món Parfait trái cây xinh đẹp. Sau khi đặt một muỗng món đó vào miệng của mình, mặt của Yuika chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.

“ Haaah.... nó thật là ngon quá... cảm giác như lưỡi của Yuika sẽ tan chảy vậy.”

Chỉ nhìn cô bé thôi thì lồng ngực của bạn cũng sẽ có cảm giác lâng lâng. Vài Airi dường như đồng ý.

“ Ahhh, hình ảnh Koga-san ăn Parfait  dễ thương quá.... Hàng thật trước mặt thật sự tốt hơn chỉ những bức tranh.... mình muốn mang cô ấy về nhà và vỗ đầu mãi mãi....”

Những mong muốn nguy hiểm lộ ra từ miệng của một tác giả Yuri biến thái. Hơi thở của cô ấy thô ráp hơn và thay vì một người đẹp thì cô ấy trông giống một ông già trung niên mà tốt hơn hết là bị bắt. Keiki vẫn không biết liệu có an toàn không khi giúp Airi như thế này nhưng cậu ấy vẫn xem nó vẫn là điều cần thiết cho kết cuộc của cậu ấy.

“ Yuika-chan, chính xác thì em nghĩ về Nagase-san như thế nào vậy?” Keiki hỏi.

“ Kiryuu-senpai?! Không phải như thế có hơi thẳng thắn sao?!”

Airi trở nên luống cuống vì câu hỏi đột ngột của Keiki và cả hai người bọn họ nhìn Yuika, chờ đợi câu trả lời của cô bé.

“ Yuika không ghét Nagase-san.”

“ Eh?!”

“ Nhưng cô ấy cũng không thật sự thích bạn ấy.”

“ Ehhh...”

Được nói là bạn không bị ghét khiến cho hi vọng của bạn tăng lên để rồi bị nghiền nát bởi câu từ chối tình cảm bất ngờ ngay sau đó. Một cảm giác mà quá là phổ biến.

“ Nhưng mà bất ngờ yêu cầu Yuika trở thành bạn thì có hơi phiền. Dù gì thì cô ấy cũng đâu biết bất cứ thứ gì về Nagase-san...”

Koga Yuika là một cô gái dễ hoảng sợ. Vì cô ấy không thể trở thành bạn với mọi người nên cô ấy xem những quyển sách là những người bạn thật sự của mình. Kể từ khi bắt đầu nhập học ngôi trường này, cô ấy đã luôn trốn trong thư viện và đọc sách. Khi mà bạn xem xét điều đó thì sẽ thấy hợp lý khi mà cô bé không đơn giản mù quáng mà tin tưởng mọi người.

“ Vậy thì sao em không thử nói chuyện với em ấy thêm đi để em có thể biết thêm về em ấy? Anh nghĩ em luôn có thể quyết định sau nếu em muốn trở thành bạn của em ấy.”

“ Sao có cảm giác như là Keiki-senpai chỉ đang cố đẩy việc này theo hướng của chính anh vì lợi ích của anh vậy nhỉ?” Yuika phồng má nói.

Dù vậy, cô bé vẫn gom hết can đảm và quay sang phía Airi.

“ Umm, Nagase-san.”

“ V-Vâng?”

“ Như Yuika đã nói với cậu, bất ngờ tiếp cận như thế này khá là khó chịu cho cô ấy.”

“ ...Yeah.”

“ Nhưng mà Yuika vẫn hạnh phúc vì cậu đã nói chuyện với cô ấy... và phản ứng của cô ấy chỉ là vì bất ngờ hoặc thứ gì đó như thế....”

“ Y-Yeah?”

“ Lí do Yuika từ chối lời mời của cậu là vì cô ấy chưa sẵn sẵn cho việc đó... Và như cô ấy đã nói, Yuika thật sự cũng không biết bất cứ thứ gì về Nagase-san... Việc đó không phải là cô ấy ghét ý tưởng được mời đâu.”

“ Ehmmmm? Vậy, có phải điều đó có nghĩa là...?”

Vì Airi nghiêng đầu trong bối rối, Keiki tiếp tục dòng chảy của đoạn hội thoại.

“ Về cơ bản, Yuika-chan chỉ là không thể thành thật với bản thân cô ấy và cô ấy thật sự muốn làm bạn với Nagase-san.”

“ Yuika không có nói thế nha?!” Yuika nói.

“ Nào nào, Yuika-chan thật sự là một cô gái không thành thật đó. Em thật sự muốn một người bạn như Nagase-san mà, đúng không? Thôi nào, chỉ cần thành thật nói ‘ Hãy làm bạn đi?’ với em ấy và mọi thứ sẽ ổn thỏa hết ~Nếu em không thể thì anh có thể làm phần đó cho em và—“

“ –Keiki-senpai?”

Thấy cái cách mà đàn anh của cô ấy đã cầm đèn chạy trước ô tô, Yuika hơi cười khúc khích.

“ Nếu anh mà không ngưng nói ngay thì anh sẽ có cái quần lót của Yuika dồn vào họng lần nữa đó.”

“ Hiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”

Với cái chấn thương vẫn còn mới dồn lên não của cậu ấy, cơ thể Keiki bắt đầu run bần bật. Nhưng lúc này chắc chắn không phải lúc cho việc đó.

“ K-Koga-san...?”

Do không biết tính cách thật sự của Yuika, người thứ ba chỉ có thể nhìn chằm chằm cô bé trong hoài nghi. Những lời nói của người đẹp tóc vàng rõ ràng là quá mức.

“ ...Koga-san nói cô ấy sẽ nhét quần lót của mình vào miệng anh ấy. Koga-san nói cô ấy sẽ nhét quần lót của mình vào miệng anh ấy. Koga-san nói cô ấy sẽ nhét quần lót của mình vào miệng anh ấy...”

“ N-Nagase-san?”

Giống như lặp lại thần chú hết lần này đến lần khác, Airir lẩm bẩm với bản thân, một cách vô cảm. Đó chỉ là mức độ của cú sốc mà cô bé trải qua. Vì bản thân Keiki từng nhận một nghiều chấn thương từ bản chất bạo dâm của Yuika nên cậu ấy hoàn toàn có thể hiểu được Airi.

“ Đừng nói với tôi là... có phải Koga-san mà một người bạo dâm không?”

“ Chuyện đó thì sao? Ý cậu muốn nói là chúng ta không thể làm bạn vì việc đó à?”

“ W-Woah, Yuika-chan?!”

“ Không, nó khiến mọi việc thậm chí còn tốt hơn! Một Koga-san bạo dâm.... Điều đó hoàn toàn ổn với tớ!”

“ Thật sao?!”

“ Đúng vậy, nó thật sự hoàn hảo!”

“ Ehhh....?”

Nagase-san dường như thậm chí còn hoan nghênh cái phần bạo dâm của Yuika.

“ ...Mình thật sự bất ngờ, nhưng thứ này là một tính toán sai khá hoan nghênh. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một tiểu quỷ Koga-san trêu đùa Sayuki-senpai thôi.... Có vẻ như mình tối nay mình sẽ tiến triển công việc tốt đây!”

“ ...? Tiến triển?”

“ Yuika-chan, đừng có để ý em ấy.”

Nếu cô bé mà biết Airi đang chơi đùa với mình trong suy nghĩ thì Airi chắc chắn sẽ không thể trở thành bạn với em ấy.

“ Vì chuyện cũng đã lộ rồi, Yuika cũng có thể nói với cậu ngay đây. Cô ấy thật ra đang dự định biến Keiki thành nô lệ của cô ấy vậy nên Yuika sẽ rất cảm kích nếu cậu không cố chống lại cô ấy.”

“ Kiryuu-senpai.... nô lệ của cậu?”

“ Bộ cậu đang có ý nói Yuika hãy dừng lại vì điều này đi ngược lại với những giá trị đạo đức của cậu à?” Yuika hỏi.

“ Vâng, xin hãy nói với em ấy điều đó” Keiki nói.

Với nó, Yuika cuối cùng có thể dừng những kế hoạch của mình lại. Đó là những gì mà ứng cử viên nô lệ đang hi vọng, nhưng mà—

“ Tôi nghĩ điều đó khá là tuyệt!”

Keiki nhận phải một cú đánh tưởng tượng vào bụng vì những lời đó.

“ Được làm nô lệ là đủ cho đàn ông rồi! Tôi muốn nói là, được làm nô lệ cho một cô gái quá dễ thương như Koga-san là một phần thường! Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết lòng, Koga-san!”

“ Nagase-san...”

Nữ hoàng tóc vàng nhìn Airi với đôi mắt xúc động sâu sắc. Cái bầu không khí khô khan trước đó giờ cứ như là một trò đùa vậy.

“ ...Eh? Cái tiến triển gì thế này?”

Dĩ nhiên, Keiki đã dự định cho hai người họ thân nhau hơn nhưng mà việc này chắc chắn không phải những gì cậu ấy mong đợi. Thay vì tìm cách cải tạo Yuika, cậu ấy đã cho cô bé một người hỗ trợ cho kế hoạch ‘ Biến Keiki-senpai thành nô lệ của Yuika’.

“ Có phải... mình đã làm rối chuyện một cách rất tệ hại không?”

Đúng vậy. Nhân vật chính đáng thương của chúng ta đã khiến mọi việc hoàn toàn tệ hơn.

Phần 3:

Buổi nghỉ trưa cuối cùng của tuần: ngày thứ sáu. Keiki bị gọi tới phòng CLB bởi Sayuki và cậu ấy được chào đón bởi một cô gái trông như zombie đang nằm nghỉ trên bàn.

“ Sayuki-senpai?”

“ Ahhhh, chào mừng ngài, Chủ nhân....”

“ Em không phải chủ nhân của chị... Không, bỏ qua đi. Có chuyện gì vậy? Chị trông buồn ngủ dữ vậy.”

“ Chị đang thật sự rất buồn ngủ đây.”

“ Bộ chị đã làm việc cả tối cho việc tham gia vào cuộc thi kế tiếp hả?”

“ Không. Chị mệt mỏi vì cái công việc mà chị vẫn chưa quen thôi.”

Gần đây, sau giờ học, cô gái này ngay lập tức đi đến chỗ làm thêm của mình để làm phục vụ cho một nhà hàng gia đình. Chưa kể đến cô ấy rõ ràng đã thường làm ca cuối tuần vậy nên giấc ngủ của cô ấy ở nhà có vẻ như là không đủ.

“ Kiếm tiền thật sự rất là khó khăn đó...”

“ Giờ chị đã hiểu việc lạm dụng ngân sách quý giá của CLB nó tai hại thế nào chưa?”

“ Vâng. Chị đã tự kiểm điểm rất nhiều về việc đó.”

Điều đó có vẻ là sự thật vào thời điểm này.

“ Chị đúng là đã kiểm điểm việc đó nhưng mà công việc của chị nó thật sự khó lắm đó em biết không? Chị đã nghĩ mình có thể cố hết sức để nhận được phần thưởng từ Keiki-kun nhưng mà ham muốn được vỗ mông của chị cũng chỉ có thể giữ chị đi xa đến thế thôi.”

“ Ah, em hiểu rồi. Em đã hiểu lí do tại sao chị gọi em tới đây rồi.”

“ Giỏi lắm. Chính xác thì, đó là để Keiki-kun chiều hư chị thỏa thích đó.”

“ Em từ chối.”

“ Ahh, câu trả lời lạnh lùng đó bản thân nó cũng phân nửa là một phần thưởng đó!”

“ Thật luôn, em ước mình có thể lạc quan bằng một nửa một kẻ khổ dâm.”

Dù vậy, cô ấy vẫn còn gần một tháng làm việc nữa cho đến khi cô ấy có thể tự do một lần nữa.

“ Nhưng mà có vẻ chị đã làm việc nghiêm túc nên một chút chắc ổn thôi.”

“ Thật sao?!”

“ Vậy em nên làm gì đây?”

“ Chị muốn em xoa bóp vai của chị.”

“ Vai chị à?”

“ Vai chị đau vì phải mang mấy món ăn. Dù gì thì trước đó nó cũng đau vì ngực chị quá bự rồi.”

“ Tốt hơn hết là chị đừng nói thế trong khi Yuika-chan ở gần.”

Nó chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến. Ngực bự là kẻ thù của mọi cô gái ngực phẳng mà.

“ Dù sao thì, em chỉ phải xoa bóp vai cho chị thôi, đúng không?”

“ Vâng, và em thậm chí có thể di chuyển tay xuống và nắn ngực của chị nữa đó, okay?”

“ Em bắt đầu đây ~”

“ Chị bị lờ đi à?!”

Không cắn phải bả của Sayuki, Keiki chà đôi tay mình lên vai của cô gái trong khi cô ấy ngồi thẳng người trên ghế.

[ Woah.... vai của Sayuki-senpai mảnh dẻ quá.... hiển nhiên là vai của chị ấy sẽ đau nếu chị ấy phải mang theo hai trái dưa hấu đó....]

Nhận được kiến thức mới về cơ thể của một cô gái, Keiki bắt đầu xoa bóp vai cô ấy.

“ Mmm.... Ahh, nó sướng quá....  rất là.... sướng.... đúng thế....”

“ V-Vậy sao?”

“ Ah, ngay chỗ—đó?! Nữa! Mạnh nữa lên!”

“ ... ...”

Tất nhiên là cô ấy chỉ đang nói là Keiki xóp bóp có cảm giác đã thôi nhưng mà nó vẫn có cảm giác rất là sai trái vì những tiếng trên nghe khiêu dâm của cô ấy.

“ ...Umm, Sayuki-senpai? Chị có thể giữ nhỏ tiếng một chút không?”

“ Em chỉ đang xoa bóp vai chị thôi mà nên là chính xác em đang tưởng tưởng cái gì vậy? Em đúng là biến thái mà, Keiki-kun.”

“ Cái lí lẽ đó không công bằng?!”

“ Thôi nào. Nếu em không nhanh lên thì giờ nghỉ trưa sẽ sớm kết thúc đó.”

“ Em biết... nhưng mà xin hãy giữ tiếng của chị lại.”

“ Dù vậy chị không thể mà...”

Keiki lấy lại bình tĩnh và trở lại việc xoa bóp của cậu ấy.

“ ....Nnnn... Fuuuu... Nnn?! Nnnnn~~~~?!”

“ ... ...”

Cô ấy rõ ràng đã kìm giọng mình lại nhưng mà việc cố gắng hết sức để giữ tiếng rên nói trên có một hiệu quả hoàn toàn trái ngược lại và cô ấy đang tỏa ra cái cảm giác khiêu gợi lần nữa. Những tiếng rên rỉ, vẻ ngoài của cô ấy lúc này... mọi thứ về cô ấy đều chỉ đơn thuần là khiêu gợi. Với một trai tân như Keiki thì toàn bộ mọi thứ này kích thích kinh khủng. Và trong khi cậu ấy đang cố hết sức để kìm hãm những tưởng tượng của mình thì Sayuki gọi cậu ấy.

“ ...Hey, Keiki-kun?”

“ Gì vậy?”

“ Chị sẽ làm việc thậm chí là chăm chỉ hơn nữa. Vậy nên khi mà chị trả nợ xong rồi, bọn mình hãy cùng vui vẻ với nhau nha, okay?”

“ Sayuki-senpai...”

Khi Sayuki nói lên những lời đó, tất cả những kí ức khác nhau mà cậu ấy gom được suốt thời gian qua bay trở lại vào trong tâm trí cậu ấy. Chỉ nhìn thấy Sayuki đang trấn an chúng khiến cho Keiki cảm thấy hạnh phúc.

“ Đúng vậy. Và để làm được điều đó, chị phải tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

“ Vâng, chị sẽ làm thế và trả nợ bằng cơ thể của mình!”

“ Cẩn thận lời nói....”

“ Nếu mà chị để người ta thấy ngực một chút thì chị chắc chị có thể nhận thêm chút tiền tip đó.”

“ Chị không hơn gì khác một nữ phục vụ nên xin chị đừng có làm việc đó.”

Nếu không lần này cô ấy sẽ bị sa thải thật và CLB của bọn họ sẽ bị giải thể.

Ngày hôm đó, sau giờ học, Shiho lên tiếng khi cô ấy trở về phòng hội học sinh.

“ Mọi người, chị biết ngày mai là thứ bảy nhưng mà dù vậy chị có thể bắt mọi người tới trường được không?”

“ Chị đang dự định làm gì thế?”

“ Lau dọn bể bơi.”

“ Lau dọn bể bơi?”

“ Chúng ta dùng nó đến cuối tháng 9 nhưng mà với tình trạng của nó lúc này thì chúng ta thật sự không dùng được. Đó là tại sao mà chị muốn dọn dẹp để chuẩn bị cho năm sau.”

“ Vậy là hội học sinh cũng làm mấy việc như thế này à?”

“ Ah, yeah. Thông thường, những người ở CLB bơi lội sẽ làm nhưng mà vì họ đã nhận được một trận đấu tập với một CLB mạnh khác nên họ không thể để cơ hội này lãng phí được.”

“ Ahhm vậy ra đó là tại sao nó được giao cho hội học sinh.”

Shiho rõ ràng là được nhờ lau dọn từ cố vấn CLB bơi lội khi cô ấy ghé qua phòng giáo viên.

“ Mặc dù chúng ta sẽ phải làm việc đó trong ngày nghỉ nhưng nó sẽ khiến CLB bơi lội nợ ơn chúng ta vậy nên chúng ta có thể đẩy một công việc phiền phức khác cho họ, fufu.”

“ ...Takisaki-senpai, chị có cái đặc điểm khá là xấu xa đó.”

“ Yeah. Chị ấy là kiểu sẽ nằm ăn vạ nếu ngã mà.”

“ Dù thế nó cũng là nét quyến rũ của Shiichan-senpai mà.”

“ Mặc dù tôi chưa nghe được ý kiến của Mitani-san nhưng tôi vẫn phải đồng ý.”

Keiki, Ayano, Rin và Airi đều đưa ra ý kiến về âm mưu của cô ấy nhưng Shiho hoàn toàn lờ đi bọn họ và tiếp tục nói.

“ Vì mọi người có vẻ không có bất cứ kế hoạch nào khác nên chúng ta sẽ triển khai vậy. Mọi người, ngày mai hãy mang theo đồ nào mà mọi người không ngại dơ!”

“ “ “ “ Vânggggg! “ “ “ “

Và như thế, kế hoạch của Keiki cho thứ bảy sắp tới đã được quyết định.

Phần 4:

Buổi sáng thứ bảy nói trên, Keiki lên đường đến trường vào thời điểm giống những ngày đi học, thay sang chiếc áo thun và quần ngắn trong căn phòng thay đồ lắp đầy Chloroform xong, cậu ấy đi ra hồ bơi.

“ Ohhh, giờ thì nó trông đáng để dọn rồi đây!”

Nước đã được tháo ra khỏi bể và bạn có thể thấy rõ phần đáy khá bẩn. Dĩ nhiên, thời tiết hoàn hảo cho việc dọn hồ. Mặc dù là giữa tháng 10 nhưng nhiệt độ thì dễ chịu, không quá lạnh, khiến cho nó không quá nóng cũng không quá lạnh để mặc quần ngắn.

“ Kei-kun, cảm ơn vì đã đợi ~”

“ Cảm ơn vì đã đợi.”

“ Cảm ơn vì đã đợi...”

Những cô gái xuất hiện ở bờ hồ là Shiho, Ayano và Airi. Mỗi người bọn họ đang mặc một bộ đồ bơi trường cùng với một thiếc áo thun tay ngắn và quần ngắn, để lộ cặp đùi sáng chói của mình.

“ Cả ba người trông rất ổn đó.”

“ Ehehe, cảm ơn em~”

“ Nếu cậu nói thế, tớ sẽ bối rối mất...”

“ ...Ánh mắt của anh vẫn dơ bẫn như thường. Đây là tại sao mà bọn con trai...”

Một người hạnh phúc, người còn lại xấu hổ và ánh mắt của người cuối cùng thì trở nên lạnh tanh trong tức khắc.

Và, cuối cùng—

“ Xin lỗi vì đã đến trễ  ~!”

Trông cô bé như thể một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ lại một mình ở siêu thị, Rin chạy về phía cả nhóm. Không giống ba người còn lại, cô bé đang không mặc đồ bơi trường mà thay vào đó là áo Jersey với quần ngắn, thứ mà chắc chắn là một yến tiệc cho đôi mắt.

“ Cậu đang diễn như cậu là một quản lý quan trọng nào đó có quyền đến trễ đúng không Mitani?”

“ Nó không thú vị vậy đâu. Tớ chỉ hơi lơ là một chút và ngay lập tức rơi vào giấc ngủ lần nữa thôi.”

Và dù như thế thì cô bé vẫn đến được sát giờ, hành động như thể đã trễ.

“ Mitani-san không mặc đồ bơi?”

“ Ahahaha, dù gì thì đồ bơi trường cũng có hơi xấu hổ mà.”

Chơi đùa với mái tóc ngắn của cô ấy một cách bối rối, Kouhai đang mỉm cười của cậu ấy trông rất đáng yêu. Chỉ mình điều đó thôi là đã đủ đáng giá để Keiki đến đây trong ngày nghỉ rồi.

“ Giờ thì, vì mọi thành viên đã ở đây rồi, hãy cùng bắt đầu lau dọn nào!”

“ “ “ “ Aye!” “ “ “

Theo mệnh lệnh của hội trưởng, công việc của họ chính thức bắt đầu.

“ Đầu tiên, chị muốn chia nhiệm vụ trước. Vì chúng ta chỉ có bốn cái chổi chà thôi nên một trong số chúng ta sẽ phải lau dọn với vòi nước.”

“ Vâng! Em sẽ làm!”

Người mà ngay lập tức giơ tay lên là Airi.

“ Nếu em mà để vòi nước cho Keiki-senpai thì anh ta chắc chắn sẽ xịt nước lên người cả đám chúng ta thôi.”

“ Em thật sự có cái hình ảnh về anh như thế à?”

Vì vai trò của người giữ vòi xịt đã được quyết định, bốn người còn lại nhặt cây chổi của mỗi người lên. Rin sẽ có trách nhiệm với rìa hồ trong khi công việc của Shiho, Keiki và Ayano là với đáy hồ.

“ Ohh, nước tung tóe hết chỗ này đến chỗ kia. Hên là chúng ta đã mặc đồ bơi.”

“ Cái cảm giác trơn trợt này trên bàn chân.... không tệ.”

“ Cậu có cái thể loại nhạy cảm gì thế, Fujimoto-san....?”

Những người chịu trách nhiệm phần đáy hồ làm việc với công cụ lau dọn của họ, chậm rãi nhưng vững chãi tiến triển.

“ Oh yeah, nếu mà giờ hồ bơi trống không rồi thì CLB bơi lội tập luyện ở đâu vậy?”

“ Họ dùng hồ bơi trong nhà gần đây.”

“ Ahh, vì sau đó họ có thể tập luyện dù cho bên ngoài trời lạnh.”

Chổi của họ di chuyển dọc nền hồ trong khi Airi cũng đang để một chút nước vào với chiếc vòi.

“ Aha, việc này thật sự rất vui.”

“ Ah, cẩn thận để không trượt okay?”

“ Eh? ....A-Ah?!”

Ngay sau khi cô bé được cảnh báo, Airi trượt chân trên sàn nhà ướt và hạ cánh hoàn hảo lên mông của mình. Trong khi đó, chiếc vòi vẫn tiếp tục chảy và cô bé cuối cùng hoàn toàn bị nó làm ướt áo.

“ Ah, lạnh...”

“ Đó là tại sao mà anh đã nói em phải cẩn thận.”

“ Nó không giúp gì được cho tôi nếu anh nói ngay trước đó!”

Dường như cứ ngã khá đau vì nước mắt bắt đầu hiện ra trong đôi mắt cô ấy.

“ Xin lỗi vì chuyện đó. Này....”

“ Ah... cảm ơn anh nhiều lắm...”

Khi Keiki chìa tay ra, cô bé ngay lập tức bắt lấy. Đó là thứ gì đó mà bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được sau buổi gặp mặt lần đầu tiên của họ. Keiki đã cố gắng để đến gần cô bé, chỉ để rồi bị phá hủy bởi sự cố cô gái thỏ, khiến cho họ quay trở lại con số không. Dù vậy, rõ ràng là cậu ấy đang từ từ tiến triển lần nữa.

“ Mặt khác em sẽ có vết bầm tím trên mông đó.”

“ Tôi biết! Tôi không phải con nít!”

Lè lưỡi mình ra một cách dễ thương, Airi đi ra chỗ khác với chiếc vòi trong tay.

“ Nagase-san hôm nay dường như đang có tâm trạng tốt...”

Thông thường, cái tính cách Tsundere của cô bé sẽ tỏa sáng mọi lúc có thể nhưng có vẻ việc xịt nước quá hấp dẫn với cô ấy.

“ ... ...”

Ngồi nghỉ ngơi một chút, Keiki ngưng làm việc và nhìn khung cảnh xung quanh cậu ấy. Shiho và Airi đang xử lí phần dính bẩn trên vách hồ bơi trong khi Ayano im lặng quét nền hồ. Khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Rin, người vẫn đang làm việc ở ven bờ hồ, cô bé vẫy tay nhẹ và cười với Keiki.

“ ...Yeah, những thứ như thế này thật sự vui ha.”

Cậu ấy nhớ lại một khung cảnh tương tự.

Mọi người làm việc gì đó trong một nhóm và trong khi dành thời gian ở cùng với những người khác thì kể cả những việc phiền phức nhất cũng hóa vui. Nó giống như là—

“ ...Kiryuu-kun, mọi thứ ổn chứ?”

Khi cậu ấy ý thức trở lại thì Ayano đang đứng trước mắt cậu ấy. Cô ấy chắc chắn đã cảm thấy lo lắng vì Keiki bất ngờ ngưng làm việc.

“ Tớ chỉ đang hồi tưởng một chút thôi. Như thế này thật sự có cảm giác giống như cuộc tổng dọn dẹp vệ sinh của bọn tớ trước đây.”

“  Dọn dẹp vệ sinh?”

“ Sayuki-senpai đã làm loạn phòng CLB và bọn tớ bị cố vấn la. Tớ bị cô ấy gọi tới giúp và cuối cùng thì kể cả Yuika-chan, Nanjou và Mizuha cũng tham gia... Đã có rất nhiều công việc nhưng mà cũng rất vui.”

Trở lại hôm đó một ngày tháng 5, tất cả các thành viên của CLB hiện tại tụ họp và giúp đỡ lau dọn phòng. Sau đó, Keiki đã phát hiện ra lá thư tình thiếu tên cô gái cũng như là chiếc quần lót. Chúng là những kí ức không thể quên được theo nhiều nghĩa.

“ Và giờ cậu có cảm giác giống với cảm giác mà cậu có lúc đó?”

“ Yeah, tớ nghĩ vậy.”

Keiki giờ đang được bao bọc trong cảm xúc tương tự mà cậu ấy có trước đây.

“ Vậy thì có một việc tớ muốn cậu suy nghĩ.”

“ Mm?”

“ Nếu Kiryuu-kun không từ chối, tớ muốn cậu ở lại hội học sinh kể cả sau khi nợ của cậu được trả lại. Không chỉ như là một thành viên tạm thời mà là thành viên chính thức.”

“ Eh...?”

Một khi mọi thứ về ngân sách CLB được giải quyết xong, Keiki sẽ tự nhiên mà trở lại CLB thư pháp. Đó là điều kiện mà Shiho đã đặt ra và đó là những gì mà Keiki đã giả định. Nhưng Ayano muốn Keiki ở lại. Điều đó có nghĩa là Keiki có một cơ hội tiếp tục ở hội học sinh nếu cậu ấy mong muốn.

“ Ít nhất thì tớ lúc nào cũng muốn Kiryuu-kun gia nhập vào hội học sinh. Và mọi người chắc chắn cũng có cảm giác tương tự. Thậm chí kể cả Airi, tớ chắc chắn đó.”

Sự thật hội học sinh cần những thành viên nam là một thực tế khó khăn. Nhưng đây không phải là việc gì đó mà cậu ấy có thể quyết định ngay và luôn được.

“ Hey, hai người đằng kia! Đừng có vui vẻ ngay lúc này!”

Vào khoảnh khắc đó, một lời cảnh báo từ Airi đến tai của họ.

“ Nếu không làm nhanh lên thì chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây cho đến muộn đâu!”

“ A-Ahh, yeah!”

“ Yeah, lúc này chúng ta phải tập trung vào việc dọn dẹp.”

Quyết định rằng họ sẽ quay trở lại cái chủ đề này sau, cả hai người bọn họ tiếp tục công việc của mỗi người. Và, mặc dù cậu ấy đang làm việc nghiêm túc, những lời đó của Ayano vẫn không rời khỏi tâm trí của Keiki suốt lúc đó.

Chỉ sau khi buổi trưa đã qua thì việc dọn dẹp mới xong

“ ...Được rồi. Vì mình đã xử lí dụng cụ lau dọn xong rồi nên cũng đã đến lúc để mình thay đồ rồi.”

Sau khi thua một cách vi diệu trò kéo búa bao, Keiki đã được giao trọng trách cất chổi và vòi nước. Giờ khi việc đó đã xong, cậu ấy lên đường đến phòng thay đồ. Mặc dù cậu ấy không bị ướt đến mức như Airi, người đã ướt sũng trước đó, cậu ấy vẫn bị ướt một chút vì nước và mồ hôi. Để đảm bảo cậu ấy sẽ không cảm lạnh, Keiki quyết định thay đồ ngay lập tức và—

“ Ah, là Keikun-senpai.”

“ ... ...Eh?”

Một Rin trần như nhộng chào đón cậu ấy từ bên trong căn phòng lẽ ra phải trống. May mắn thay, lưng cô gái quay lại với cậu ấy, ngăn không cho chỗ quý giá nhất bị Keiki thấy nhưng điều đó có nghĩa là Keiki vẫn thoáng thấy đôi vai mảnh khanh, đường cong cơ thể xinh đẹp và thậm chí là cả bờ mông nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé—

 “ Anh thật sự rất xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!”

Kẻ nhìn lén không thể chiêm ngưỡng cái cảnh đó thêm nữa và phóng ra khỏi phòng thay đồ nhanh hết mức có thể. Cậu ấy sau đó chọn phòng thay đồ thật sự cho nam ở kế bên cái trước đó cậu ấy vào.

“ Haaah.... không ngờ mình lại vào nhầm phòng thay đồ...”

Có là do cậu ấy mệt vì phải dọn dẹp. Việc xông vào phòng thay đồ của nữ như thế chắc chắn sẽ ám ảnh cậu ấy sau này.

[ Mình sẽ phải cúi rạp đầu xuống đất để xin lỗi Mitani-san sau....]

Tuy nhiên, bây giờ cậu ấy đã chắc chắn mình đã tìm đúng phòng thay đồ nam và thở ra một tiếng nhẹ nhõm—.

“ Kiryuu-kun...?”

“ ... ...Eh?”

Làm gián đoạn suy nghĩ của Keiki là tiếng của một cô gái. Khi Keiki ngẩng đầu lên trong khủng hoảng tìm kiếm nguồn âm, cậu ấy được chào đón bới Ayano, người đang không mặc thứ gì khác ngoài đồ lót của cô ấy—

“ Tại sao?!”

Cậu ấy không làm gì khác được ngoài phát ra một tiếng rên rỉ bực bội. Dù gì đi nữa thì giờ mọi thứ không còn hợp lý nữa rồi. Nếu Rin đang dùng phòng thay đồ còn lại, vậy thì việc một cô gái ở đây lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.

“ Tại sao Fujimoto-san lại ở đây?!”

“ Tại sao tớ không chứ...? Đây là phòng thay đồ của con gái mà.”

“ Cái gì chứ?!”

Và như thế, Keiki cuối cùng cũng hiểu.

[ Người đang dùng sai phòng không phải là mình mà là Mitani-san!]

Khi cậu ấy nhận ra điều đó, mọi thứ trở nên hợp lý. Đau khổ thay, việc nhận ra vấn đề này sẽ không thay đổi tình cảnh lúc này của cậu ấy dù chỉ một chút.

“ Umm... nếu mà cậu nhìn chằm chằm tớ như thế, tớ sẽ xấu hổ đó....”

“ Uwa?! T-Tớ xin lỗi?!”

Sau khi nhận được lời than phiền hiển nhiên đó, Keiki nhanh chóng quay mặt ra chỗ cửa vào. Cơ thể của cô ấy hấp dẫn đến mức thoạt đầu cậu ấy không thể rời mắt được. Dù cho đó là đôi vai trắng mảnh khanh, hình dáng bộ ngực mà Ayano có nhiều tự tin hay đôi chân nuột nà, mọi thứ đều đốt mắt Keiki. Keiki nguyền rủa bản thân vì nghĩ mình thật may mắn khi được thấy những thứ đó.

“ Kiryuu-kun, nếu cậu không rời đi ngay, Airi và những người khác sẽ trở lại—“

Chỉ vừa khi cô ấy nói được xong lời cảnh báo của mình thì Keiki nghe tiếng con gái đến từ sau lưng.

“ Ah, việc này tệ rồi....!”

Trông có vẻ như là Airi và Shiho đã đi tắm vòi sen và giờ đang trên đường trở lại. Nếu cậu ấy mà bị phát hiện ở đây thì đã là đủ tệ rồi nhưng mà Ayano đang mặc đồ lót trước mặt cậu ấy sẽ còn khiến mọi việc tệ hại hơn nữa.

“ M-M-M-M-Mình nên làm gì đây?!”

“ Kiryuu-kun, ở đằng đây!”

“ Eh?! Fujimoto-san?!”

Trong cái kịch bản trường hợp tệ nhất này, cậu ấy đã được cứu bởi bàn tay cứu rỗi từ Ayano theo đúng nghĩa đen. Thấy rằng vì không còn lựa chọn nào khác nên cô ấy đã kéo Keiki vào trong tủ và vì lí do gì đó mà cô ấy cũng vô theo. Ngay sau khi họ đóng cửa tủ lại thì Airi và Shiho quay trở vô, cơ thể của bọn họ chỉ được che bởi khăn tắm.

“ Ah? Ayano-senpai không có ở đây. Chị ấy đã thay đồ xong rồi à?”

“ Có vẻ là như thế”

“ Nhưng mà, hôm nay em cảm thấy hơi mệt.”

“ Em nói đúng. Cơ của chị chắc chắn sẽ đau nguyên cả ngày mai.”

Trong khi hai người họ bắt đầu thay đồ trong khi tiếp tục nói chuyện phiếm, Keiki và Ayano kìm nén hơi thở trong tủ.

“ Giữ im lặng, okay?”

“ Y-Yeah...”

“ Và không được nhìn họ khi họ đang thay đồ.”

“ Tớ biết, tớ biết.”

Keiki biết sử dụng cơ hội này để nhìn lén các cô gái sẽ khiến cậu ấy là đứa thấp hèn nhất trong những đứa hạ đẳng nhất.

[ Nhưng mà.... mình cũng không thể hoàn toàn tập trung vào Fujimoto-san được...]

Bên trong chiếc tủ hẹp, họ rơi vào cái tư thế mà họ đối mặt nhau mọi lúc. Chỉ gần đây thôi Keiki đã tận hưởng khoảng thời gian bị nhốt trong tủ với Airi nhưng tình cảnh bây giờ có hơi khác. Dù sao đi nữa thì như đã đề cập ở trên, Ayano chỉ đang mặc đồ lót của cô ấy, khiến cho cô ấy bán khỏa thân. Nếu mà họ gần nhau thêm chút nào nữa thì dù cậu ấy có cố hết sức để đạt được việc thiền như Phật đi nữa thì thằng em của cậu ấy cũng sẽ nhảy lên hành động ngay lúc đó thôi.

[ Ugh.... Mình thật sự không muốn dùng đến cái này, nhưng mà.... không làm gì khác nữa được rồi!]

Nếu Keiki mà cứng lên lúc này, cuộc đời của cậu ấy không nghi ngờ sẽ gì nữa sẽ kết thúc, vì vậy cậu ấy cố trấn an thằng em đang thức giấc với hình ảnh khuôn mặt của ba mẹ để bằng cách nào đó khiến cậu ấy rơi vào giấc ngủ lần nữa.

“ Còn nữa, tại sao kể cả cậu cũng vào đây với tớ vậy, Fujimoto-san?!”

“ Ah, tớ đã không nghĩ xa đến thế.”

“ Fujimoto-saaaaaaaaaan?”

Trong tình huống căng thẳng, con người thường sẽ ra những quyết định rất phi lý. Rõ ràng là Ayano đã không nghĩ đến việc cô ấy chỉ phải giấu Keiki đi thôi không phải bản thân cô ấy.

“ Nhưng mà... giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi...”

“ Yeah, không còn lựa chọn nào ngoài đợi ở đây.”

“ Rõ rồi ha...”

Và với câu đó, đoạn hội thoại trong tủ đi đến một cái kết đột ngột. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự đau khổ của Keiki đã dừng lại. Bộ ngực của cô gái đang ép vào người cậu ấy, và cậu ấy rần gần với việc đạt đến giới hạn rồi...

[ Cái tình huống xấu hổ gì thế này?!]

Nếu cậu ấy mà nhìn xuống thì bộ ngực đầy đặn chỉ được bảo vệ bởi chiếc áo lót màu xám của cô ấy sẽ rơi vào tầm mắt của Keiki và thậm chí dù cậu ấy có thể ép ánh mắt ra chỗ khác đi nữa thì chiếc tủ vẫn được lấp đầy bởi mùi hương ngọt ngào của cô gái. Có vẻ như đó cũng là điều tương tự với mùi cơ thể của chính cậu ấy, vì—

“ ....Haaaaaaaah... Haaaaaaaaah...”

Keiki nhận ra trông khoảnh khắc đó Ayano bắt đầu trông kì lạ. Hơi thở của cô ấy trở nên thô ráp hơn, đôi mắt thì ương ướt và đôi má xinh đẹp của cô ấy chuyển sang đỏ hơn dần. Keiki ngay lập tức biết rằng ‘công tắc’ của cô ấy đã được bật.

u29877-7941449b-18f4-45e6-ab82-0c7030e82689.jpg

“ Kiryuu... kun...”

“ F-Fujimoto-san?”

“ Tớ... tớ lúc này đây thật sự đang hứng lên vì mùi của cậu đó...”

Câu nghe gần giống như một lời tỏ tình được theo sau bởi việc Ayano dựa đầu của mình lên ngực Keiki

“ Chờ đã, Fujimoto-san?! Đây không phải là lúc hay chỗ cho việc đó đâu!”

“ Tại sao?”

“ Tại sao à...”

“ Kiryuu-kun không hứng lên vì mùi của con gái hả?”

“ Việc đó...”

Sẽ là nói dối nếu cậu ấy nói không. Đặc biệt vì ngay bây giờ đây mùi hương của Ayano đang kích thích những tế bào não của Keiki.

“ Tớ có thể hơi nhạy cảm hơn so với một vài người nhưng mà mong muốn ngửi mùi cơ thể của người khác giới nó không kì cục như cậu nghĩ đâu đó, cậu biết không?”

“ T-Thật vậy sao?”

“ Vâng. Đó là tại sao—“

Ưỡn ngực lên trong tự tin, cô gái nói điều sau đây.

“ Cậu có muốn.... thử mùi của tớ không?”

Đáp lại lời gọi mời này, thứ đang bắt đầu nghiền nát lí trí của Keiki, cậu ấy vô thức nuốt nước bọt. Làn da hơi ướt mồ hôi nhưng vẫn trắng thuần khiết của cô ấy đang ở trước mặt cậu ta. Nếu cậu ấy nhượng bộ và hạ đầu xuống, bộ ngực của cô ấy sẽ đưa cậu ấy đến thiên đường—.

Đó chính xác là tại sao mà dù cậu ấy biết cậu ấy không nên nhượng bộ nhưng cũng khôn thể từ chối cô ấy.

“ Kiryuu-kun...”

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào khiêu gợi của cô ấy, Keiki chỉ có thể từ bỏ—

“ Hai....người đang làm gì ở đây vậy?”

Hoặc có thể đó là những gì sẽ xảy ra nếu họ không bị Airi phát hiện, người vừa thay sang đồng phục của mình xong. Việc đó cũng không ngạc nhiên khi mà ta nhìn thấy cách mà họ bắt đầu nói chuyện với tông giọng bình thường ở đâu đó trong kia.

Sau khi họ giải thích tình hình, Airi một lần nữa có cái nhìn bực tức trên khuôn mặt. Nhưng dường như cuối cùng cô bé đã quyết định tin Keiki, điều cho thấy cấp độ tình bạn của họ đang chậm rãi tăng lên. Khi Keiki thay đồ xong, cậu ấy bước ra khỏi phòng thay đồ nam chỉ để được chào đón bởi Rin đang đợi.

“ Mitani-san? Những người khác đâu rồi?”

“ Tất cả bọn họ cùng nhau đi toilet rồi. Họ nói chúng ta sẽ đến nhà hàng sau việc này để chúc mừng công việc thành công.”

“ Anh hiểu rồi.”

“ Mà bỏ chuyện đó qua một bên, em nghe từ Shiichan-senpai rồi. Anh thật là may mắn khi được thấy Ayanon-senpai mặc đồ lót của chị ấy đó.”

“ Dù vậy kết quả là Nagase-san cũng đã rất giận anh.”

“ Ahhh, yeah. Nagase-san không quen với mấy thứ đó.”

Nhưng mà, dù lí do là gì đi nữa thì không có bất cứ lời biện minh nào cho việc rơi vào cái kiểu hoàn cảnh đó.

“ Anh cũng cần phải xin lỗi em, Mitani-san. Mặc dù đó chỉ là tai nạn thôi nhưng mà dù gì đi nữa anh cũng đã thấy em khỏa thân rồi.”

“ Đừng lo lắng ~ Em không xấu hổ vì bị con trai nhìn thấy đâu.”

“ Đó thật sự là việc mà em nên lo lắng đó.”

Cái cách mà cô bé suy nghĩ khiến Keiki cũng cảm thấy lo cho bản thân cô bé. Vì cô bé ở bằng với mức độ dễ thương của Airi, cô bé chắc chắn nên duy trì ít nhất là sự thận trọng vừa đủ tối thiểu.

“ Dù vậy, đúng là một ngày kinh khủng mà...”

“ Dù sao đi nữa anh cũng đã phải bận rộn giải thích hoàn cảnh với Nagase-san mà. Anh làm tốt lắm ~”

“ Thật luôn, anh vô địa ngục rồi trở ra lúc đó vì em vô nhầm phòng thay đồ đó.”

“ –Eh? Em không vô nhầm phòng thay đồ.”

“ ... ...Thứ lỗi cho anh?”

Sự bất ngờ của Keiki khá là hiển nhiên.

“ Không không không không, em rõ ràng đã ở sai phòng. Dù gì thì em cũng đã thay trong phòng thay đồ của con trai mà.”

“ Vâng, đó là cố ý mà.”

“ ???”

Vì lí do gì đó mà có cảm giác như hai người bọn họ đang nói gà nói vịt.

“ Ahhh, em hiểu rồi. Dù sao đi nữa Senpai cũng không biết chuyện đó.”

“ Không biết gì chứ... chờ đã, Mitani-san?”

Keiki giờ đây hoàn toàn lạc lối với những gì đang diễn ra, tay cậu ấy được nắm bởi Rin và cô bé dẫn nó xuống phần nửa dưới của cô ấy.

“ Chờ—?!”

Cậu ấy sắp sửa chạm vào chỗ quý giá nhất của con gái, dù cho nó vẫn được bao bọc bởi váy và quần lót của cô ấy. Nhưng khi tay cậu ấy cuối cùng cũng cảm nhận được thứ gì đó—

“ ...Hmm? Hmmmmmmmm?!”

Vẻ mặt của Keiki biến dạng thành một cú sốc—

“ Phòng thay đồ nam là nơi em thuộc về. Dù sao đi nữa, cả tâm trí và cơ thể của em đều là của đàn ông mà.”

 Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy, cậu trai nói lên cái thực tế tàn nhẫn này. Một lời thú nhận mà Keiki không muốn tin. Nhưng thứ mà Keiki đang cảm nhận được xuyên qua màn váy lúc này đây là bằng chứng chắc chắn. Khoảnh khắc Keiki nhận ra thứ đó chính xác là gì, một tiếng thét chứa đầy nỗi tuyệt vọng vang vẳng cả trường, như thể ngày nghỉ vốn đã khủng khiếp này đây thậm chí còn tệ hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook