• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kẻ biến thái đầu tiên

Độ dài 9,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:29

Đêm đó, Keiki ngồi trên giường nghĩ ngợi về sự việc mới vừa xảy ra vài giờ trước.

“ Sayuki-senpai đã tỏ tình với mình”

Keiki bất ngờ bị bắt lại trên đường về nhà, bị dồn vào một góc, đi ra chỗ khác để tránh đám đông và cuối cùng là nghe được những tình cảm thật sự của cô gái.

“ Chị ấy thậm chí còn nói là không cần câu trả lời ngay lập tức nữa...”

Keiki đã có đủ rắc rối với việc suy nghĩ câu trả lời cho Yuika rồi vậy mà giờlại thêm một lời tỏ tình nữa xuất hiện. Tất nhiên điều đó có nghĩa là Keiki cũng phải suy nghĩ câu trả lời cho nó.

“ Mình cảm thấy như thế nào về Sayuki-senpai?”

Cô là một Senpai mà Keiki lúc nào cũng ngưỡng mộ. Sayuki có số điểm học tập rất tốt lại rất điệu nghệ trong thư pháp và khung cảnh cô viết thư pháp cùng với chiếc cọ của mình đã bao lần làm Keiki choáng ngợp. Vừa ngưỡng mộ, cậu cũng vừa thấy cô nàng thật đáng yêu. Có những lúc cô thật vụng về, khi lại nũng nịu, khi lại hành xử như trẻ con... Keiki thích tất cả những điều ấy.

“ Mà, ngay cái khoảnh khắc mình phát hiện ra chị ấy là một đứa máu M thì cái hình tượng một Senpai hoàn hảo kia cũng đã bị phá vỡ rồi...”

Keiki nhớ lại lúc hình tượng của cô nàng Senpai sụp đổ, khi đó Sayuki đã cầm một chiếc vòng cổ cho chó màu đỏ trên tay và đưa sợi dây dắt về phía Keiki.

“ Chị ấy nói ‘Xin em hãy biến chị thành thú cưng của em’. Nghe được câu đó từ một Senpai mình ngưỡng mộ quả là quá kinh khủng mà.” Keiki nằm trên giường mặt ngửa lên trời, suy nghĩ về thời điểm ấy. “ Chị ấy là đứa biến thái đầu tiên mình gặp đúng không nhỉ?”

Trên công cuộc tìm kiếm nàng Lọ lem, Tokihara Sayuki là kẻ biến thái đầu tiên mà Keiki bắt gặp và độ biến thái của cô cũng thuộc dạng nhất nhì.

“ Chị ấy muốn làm thú cưng của mình, muốn đi dạo như là một chú chó... Thật tình mà nói, mỗi khi chị ấy yêu cầu điều đó mình lại cảm thấy nhức óc...”

Hai người đã có một buổi hẹn đi công viên giải trí chỉ đề rồi cậu trai phát hiện ra là cô đã không mặc quần lót. Cô đã mặc chiếc quần lót trộm được từ phòng Keiki nữa. Sayuki lúc nào cũng hành xử như một đứa biến thái. Song, khi phải lựa chọn giữa hội học sinh cùng với Ayano và CLB thư pháp, Keiki đã chọn CLB thư pháp. Nhờ có sự dẫn dắt tử tế của Shiho mà hội học sinh là một nơi rất dễ chịu. Ayano lại là một cô bạn cùng lớp tốt tính và ở đó còn có những Kouhai đáng yêu khác nữa. Thế nhưng Keiki đã quyết định quay trở lại CLB thư pháp bởi vì cậu không muốn rời khỏi nơi chốn mà cậu đã dành hơn một năm ở cùng với cô gái ấy.

“ Mình... có phải thật sự là mình thích Sayuki-senpai không?”

Quả thật Keiki có thích Tokihara Sayuki. Nhưng nếu bạn hỏi cậu liệu đấy có phải là tình cảm đôi lứa không thì Keiki không có chút tự tin nào cho câu trả lời của cậu ta.

“ Cả Yuika-chan và Sayuki-senpai đều đã nói là sẽ ngưng không biến thái nữa nên mình chỉ cần phải tìm cho ra những cảm xúc của bản thân thôi...”

Keiki đã định sẽ gỡ bỏ cái đặc tính biến thái của các cô nàng ở CLB thư pháp và sau cùng là muốn có được một cô bạn gái nhưng cậu đã không hề nghĩ là chính những cô nàng biến thái kia lại tỏ tình với mình.

Thiên thần Keiki-kun: “ Về cơ bản thì mấy cái tính cách đặc biệt đó của họ chẳng ảnh hưởng gì tới lựa chọn của cậu, đúng không?”

Ác quỷ Keiki-kun: “ Câu hỏi là cậu thích người nào hơn, đúng không nào?”

Thiên thần Keiki-kun: “ Không, không, không. Cũng có lựa chọn là cậu không chọn bất cứ ai hết.”

Ác quỷ Keiki-kun: “ Hoặc là hẹn hò với cả hai luôn?”

Thiên thần Keiki-kun: “ Cậu không thể bắt cá hai tay như vậy được.”

Ác quỷ Keiki-kun: “ Nhưng mà tớ muốn có một cô bạn gái đáng yêu ~”

Thiên thần Keiki-kun: “ Yeah, đúng là vậy ~”

Lại một lần nữa, thiên thần và ác quỷ bên trong Keiki-kun đã đi đến một kết luận giống nhau. Tất nhiên Keiki muốn có một cô bạn gái, dù gì thì cậu ấy cũng là một đứa con trai cao trung khỏe mạnh mà. Keiki có nên chọn cô bé Koga Yuika đáng yêu và vui tươi hay cậu ấy nên chọn Onee-san Tokihara Sayuki xinh đẹp và thú vị? Hay cậu ấy nên tiếp tục bảo vệ sự trong sáng của mình và không chọn ai hết?

“ Mình nên làm gì đây?”

“ ...Nii-san?”

“ Mizuha?!”

Keiki vừa buột miệng nói ra thì đột nhiên có một giọng nói trả lời lại và cậu ấy nhận ra là cánh cửa đang khép hờ, ở đó là cô em gái Mizuha đang lén nhìn vào trong.

[ Đừng có nói là em ấy đã nghe hết rồi nha?!]

Sẽ rất tệ nếu như cô nàng thích khoe hàng kia phát hiện ra hai lời tỏ tình. Có thể từ bên ngoài nhìn vào Mizuha trông rất điềm đạm nhưng nếu mà mọi việc đi lệch hướng thì cô bé sẽ là người đầu tiên hóa điên. Với cái đà này thì cô em gái ấy có lẽ sẽ nhắm tới trinh tiết của Onii-san mình luôn.

“ Em đã không biết là Nii-san vò đầu bứt tóc về chuyện này nhiều đến vậy ấy.”

“ K—Không phải đâu!?”

“ Không sao cả. Em hoàn toàn hiểu mà.”

“ Huh?”

“ Anh đang cân nhắc giữa việc đột nhập vào lúc em gái của mình đang tắm trước hay ngửi quần lót của em ấy trước, đúng không?”

 “ Cái lựa chọn oái ăm gì vậy hả?!”

“ Cá nhân em thì sẽ thấy thích hơn nếu anh có thể ngửi quần lót em trong khi nhìn trộm em tắm ấy”

“ Làm vậy sẽ biến anh thành một đứa biến thái kinh khủng đó!”

Keiki cầu khẩn trời cao rằng cái thể loại anh trai như vậy không tồn tại trên cõi đời này.

“ Vậy rồi anh đang phiền não chuyện gì”

“ À thì...” Keiki nghĩ ngợi một chốc rồi nói “ Anh chỉ đang tự hỏi cái nào sẽ tốt hơn: ngực nhỏ hay là ngực to”. Và cậu chàng đã nghĩ ra cái câu trả lời dở tệ nhất.

“ Vậy rồi kết luận của anh là gì?”

“ Em không thể so sánh chúng được vì mỗi người có gu khác nhau.”

“ Đúng là một cái kết luận nửa vời. Mà nhân tiện, em tắm xong rồi đó nên anh có thể đi tắm.”

“ Đã rõ, anh sẽ làm vậy.” Keiki có cảm giác như mình vừa mới đánh mất thứ gì đó rất quan trọng (nhân phẩm chứ gì nữa :VVVV) nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã giấu được Mizuha. Gác lại những suy tư về hai lời tỏ tình kia sang một bên và Keiki đã tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình của mình.

*

“ Chào, Kiryuu”

“ Ohh, Nanjou. Chào nha!”

Sáng ngày thứ hai tuần kế, Keiki vừa mở tủ giày của mình ra thì Mao gọi cậu ấy. Cô đang mặc một chiếc áo khoác bên trên bộ đồng phục, khi Mao lấy đôi dép của mình ra từ hộp giày thì rũ xuống trên vai cô là chiếc cặp đi học. Sau khi cả hai đã thay giày xong, họ đi tới lớp học cùn nhau. Mao lên tiếng với một giọng thờ ơ.

“ ...Nhắc mới nhớ”

“ Hm?”

“ Có thật là tuần trước cậu đã có một cuộc cãi vả với chủ tịch i như một cặp đôi không vậy?”

“ ...Làm thế nào mà cậu biết chuyện đó?”

Cô gái hiển nhiên đang nói về cú Kabedon ngược. Keiki lo ấy đã nghĩ là không có thành viên nào của CLB thư pháp có mặt ở đó, tuy nhiên...

“ Megumi đã gửi tin nhắn cho tớ”

“ Là Onizuka-san à?”

Đúng là hội phó hội học sinh. Tin tức tới tay cô nàng khá là nhanh đó. Mà nói đúng ra thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian để những tin đồn lan rộng ra.

“ Tớ nghe là chủ tịch đã làm một cú Kabedon ngược với cậu? Và cậu trông có vẻ rất hài lòng với nó?”

“ Điều đó... không đúng đâu...”

“ Rõ ràng là đúng mà”

“ À thì, về căn bản ngực của chị ấy đã cọ xát vào người tớ.”

“ Woah, Kiryuu, cậu đúng là một đứa biến thái đó.”

“ Tớ không muốn nghe cái câu đó từ một tác giả doujinshi BL.”

Mao là kiểu biến thái sẽ tưởng tượng ra cảnh những đứa con trai xung quanh mình vồ lấy nhau. Keiki cảm thấy đầu óc cậu tốt hơn hẳn cô nàng BL mangaka kia và cả hai bước lên cầu thang trong khi huyên thuyên nói về biến thái.

“ Kiryuu, dạo gần đây cậu đã né tránh chủ tịch, đúng không”

“ Yeah...”

“ Việc đó giải quyết xong chưa?”

“ Tớ nghĩ là xong rồi nhưng mà giữa chừng thì một vấn đề khác nảy sinh chăng?”

“ Vấn đề thế nào”

“ ...À thì, nó hơi phức tạp...”

Cũng như Mizuha, Mao là một đứa biến thái nhắm tới Keiki (và những tư liệu mà cậu có thể cung cấp cho cô). Keiki muốn tránh làm lộ ra việc cậu đã được tỏ tình nhưng nên dùng từ nào để nói cho đúng đây?

“ ...Cậu lúc nào cũng giấu giếm gì đó”

“ Nanjou?” Keiki quay người lại. Tại đó, cậu thấy Mao đang đứng yên trên bậc thang.

Cô hướng ánh mắt không hài lòng thấy rõ về phía Keiki.

“ Thường thì con trai giấu giếm chuyện gì đó khi cậu ta đang ngoại tình, đúng không nào?”

“ Cậu đang nói gì vậy?!”

“ Tớ chỉ đang nghi ngờ cậu thôi. Phải chăng cậu đã đá Akiyama để chọn chủ tịch CLB.”

“ Để nhắc lại cho cậu nhớ nha, tớ chưa một lần nào hẹn hò với Shouma và cũng chẳng có ý định làm như vậy hay gì hết.”

Cái vụ đó từ đâu mà ra vậy chứ?

“ Vậy là chẳng có gì xảy ra giữa cậu với chủ tịch CLB hết hả?”

“ Y—Yeah, không có gì hết.”

“ Cậu nói vậy đó, nhưng mà tớ biết rõ cậu mà, cậu chắc chắn đã bị chị ấy dồn vào một góc và cái đó của cậu đã bự lên”

“ Nghiêm túc luôn là cậu đang nói gì vậy?!”

Câu đùa đó là quá dơ dù cho có là Mao đi nữa.

“ Cậu là đồ gian phu dâm phụ! Keeki chỉ nên nhìn một mình Shouto thôi!”

“ Okay, việc này có phải như tớ đang nghĩ không đây?! Cậu đã làm bản thảo nguyên tối hôm qua, đúng không?!”

“ Đúng vậy đó! Thì sao?!”

Điều ấy giải thích khác nhiều là đằng khác. Cô nàng tóc đuôi gà này đã xử lí bản thảo tới tận sáng sớm và vì Mao rất giỏi trang điểm nên Keiki đã không thể nhận ra ngay nhưng giờ khi nhìn gần hơn, cậu ấy có thể thấy những quầng thâm bên dưới đôi mắt cô. Mao chắc chắn đã thiếu ngủ.

“ Tụi mình tới phòng y tế nào”

“ Phòng y tế sao?”

“ Yeah, tụi mình sẽ hỏi xin Tachibana-san một giường cho cậu”

“ Tớ không nghĩ trốn tiết là việc làm tốt đâu!”

“ Từ lúc nào mà cậu trở thành một học sinh siêng năng vậy? Cậu không thể nào lên lớp đàng hoàng kiểu này đâu.”

“ Vậy cũng được. Tớ sẽ nghỉ một chút nếu cậu ngủ với tớ”

“ Không, tớ sẽ không ngủ với cậu. Cậu đang nói gì vậy?”

“ Hmph. Thật là keo kiệt bủn xỉn.”

“ Cậu đang cố làm khuôn mặt đáng yêu nào vậy? Ngưng phồng má đi nào”

Khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp của mình phồng má bĩu môi, trái tim của Keiki thắt lại. Có lẽ chuyện ấy chẳng qua do Nanjou là kiểu người đôi lúc sẽ cư xử như một đứa trẻ được chiều hư thôi. Song, cái cách cư xử ấy đồng thời cũng cho thấy cô nàng đang mệt mỏi tới dường nào và đó là tại sao mà Keiki nắm lấy bàn tay Nanjou và dẫn cô tới phòng y tế.

“ Tớ có thể tự đi. Tụi mình không cần phải nắm tay đâu”

“ Thế ai đã gần như đổ sụp vào ngày viếng đền vậy ta?”

“ Cậu đã nói vậy rồi, tớ không có gì để phản biện lại...”

“ Thấy chưa? Mình đi nào”

“ ...Được thôi.”

Mao ngưng phản kháng và cứ thế lặng lẽ theo sau Keiki.

“ Thiệt tình luôn chứ, tại sao cậu phải cố gắng dữ vậy hả?”

Trong buổi viếng đền cô nàng cũng đã hoàn toàn đuối sức. Tại sao mà dạo gần đây Mao làm việc quá mức tới vậy chứ? Dâng hiến bản thân cho điều mình thích là một việc tốt nhưng Keiki cảm thấy lo là cô ấy rồi sẽ gục ngã vì kiệt quệ mất.

“ ...Keiki có thích chủ tịch không?”

“ ... ... ...”

Trong khi đang dắt Mao tới phòng y tế, Keiki nghe cô ấy lẩm bẩm gì đó sau lưng nhưng vì những bối rối và căng thẳng gần đây mà cậu đã quyết định lờ đi.

Ngay sau khi tan học, Keiki đã đi tới phòng CLB.

“ Hôm nay mọi người làm việc cho tốt nha~” cậu hô lên lời chào khi bước vào trong.

Keiki nhìn thấy ở đó là Sayuki đang ngồi trên chiếc chiếu tatami mỉm cười chào cậu.

“ Ah, Keiki-kun. Hôm nay em cũng làm việc tốt nha.”

“ C—Chào chị, Sayuki-senpai”

Lời tỏ tình lại hiện ra trong tâm trí Keiki, khiến cho cậu chàng có hơi lúng túng. Để người còn lại không thấy, cậu chàng đã đi về thẳng về chỗ thường ngày của mình và đặt chiếc cặp xuống. Ngay khi khi ngồi xuống chiếc ghế gập, cậu nhớ lại thông tin mà mình cần phải chia sẻ.

“ Oh, đúng rồi. Hôm nay Nanjou sẽ không tới đâu.”

“ Oh, thật hả?”

“ Yeah, nhỏ vẫn đang khá bận bịu.”

Sau khi nằm nghỉ lúc sáng, Mao đã trở về lớp vào buổi trưa. Cô đã nói với Keiki ‘Tớ đang làm bản thảo nên sẽ về nhà đây’ và tức tốc rời khỏi lớp học.

“ Còn nữa, Mizuha nói là em ấy phải trực nhật nên chắc sẽ tới trễ.”

“ Chị hiểu rồi... Oh đúng rồi, Koga-san cũng có nói là hôm nay em ấy sẽ tới văn phòng thư viện.”

“ Oh vậy sao? Nghe có vẻ như giống với việc em ấy hay làm nhỉ.”

“ Về cơ bản thì chỉ còn lại hai đứa mình cho tới khi Mizuha-san tới, đúng không ta~?”

“ Huh?”

“ Fufufu, Keiki~~~kun à!”

“ Woah?!”

Một đòn tấn công bất ngờ. Sayuki đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Keiki ôm lấy cậu từ phía sau. Đôi tay cô vòng quanh cổ Keiki và những ngón tay cù lét ngực cậu còn bộ ngực đồ sộ thì truyền tới lưng Keiki một cảm giác ấm áp.

“ Sayuki-senpai?! Chị đang làm gì vậy nè?!”

“ Hmm? Chị chỉ đang thể hiện tình yêu của mình với em thôi mà.”

“ Trong cái tư thế này thì cái gì đó của chị đang thể hiện thứ gì đó khác đó!”

“ Chị chỉ đang sử dụng vũ khí của con gái thôi có gì đâu. Không dùng chúng thì lãng phí lắm.”

“ Chị không cần phải làm bộ tính toán chi li như vậy đâu!”

Nói là nói vậy chứ ngực của cô nàng chẳng có tội lỗi gì cả và chàng trai cũng không hề ghét việc này.

[ Thật sự mình không muốn nhưng có lẽ mình nên để yên vậy...]

Tất cả những lần tiếp xúc da thịt với Sayuki từ trước tới giờ đều dính líu tới cái ham muốn M của cô nàng. Vậy cái tình huống hiện tại thì sao? Senpai vừa xinh đẹp lại vừa sở hữu một bộ ngực khủng Keiki đang ôm lấy cậu từ phía sau. Quanh cổ Keiki là đôi tay cô và ấn trên lưng cậu là bộ ngực mềm mại. Một mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra từ cô.

[ Chẳng phải cái tình huống hoàn hảo này là điều mà mình hằng mong mỏi sao?!]

Tất nhiên Keiki chẳng phải một đứa con trai bạo dạn gì cho cam nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa bao giờ muốn việc như thế này xảy ra với mình. Lúc nào Keiki cũng cầu mong có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô gái dễ thương mà lạ lẫm, đó là điều chúng ta đều đã biết. Song, cậu cũng sẽ vui không kém nếu cô gái nói trên hóa ra lại là một Onee-san.

“ Em thấy sao? Em có... ghét kiểu con gái thế này không?”

“ Chuyện đó...”

Làm sao mà cậu ấy có thể ghét được chứ? Nếu so sánh với vẻ trẻ con và nũng nịu của Yuika thì Sayuki đang dùng toàn bộ cơ thể mình để thể hiện tình cảm với Keiki và đó là nét đáng yêu rất riêng của cô.

“ Nếu em mà chọn chị làm bạn gái ấy nha, chị sẽ làm nhiều thứ còn tuyệt hơn thế này nữa đó.”

“ Những việc còn tuyệt hơn sao?”

“ Ví dụ là... bánh mì kẹp thịt chăng?”

“ Chị đang nói về cái thể loại bánh mì kẹp thịt nào vậy?!”

“ Fufu. Chị sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của em nha.” Sayuki khúc khích cười.

“ Mà nè, Keiki-kun?”

“ Vâng?”

“ Chị rất vui vì hôm nay em đã đến CLB đó.”

“ Dĩ nhiên là em sẽ tới rồi... sau những gì chị nói hôm trước...”

Về việc cô đã buồn bã thế nào khi bị né tránh và cả khuôn mặt cô lúc ấy nữa. Keiki không nỡ làm thế sau khi thấy Sayuki như vậy.

“ Fufu. Chị thích điểm đó ở em lắm đó, Keiki-kun.”

“ Ugh... chị đang đánh một cú trực diện vào em phải không vậy?”

Đòn tấn công kiểu đó mang sức hủy diệt cực lớn nên Keiki sẽ rất cảm kích nếu cô có thể nhẹ tay một chút. Chưa kể là Keiki cũng đã tới giới hạn vì cái cảm giác mềm mại đang ấn vào lưng mình rồi.

“ G—Giờ mọi chuyện ổn cả rồi, đúng không? Chị có thể thả em ra không?”

“ Không đâu nha.”

“ Eh, sao kì vậy?”

“ Vì ấy... nếu mà giờ em nhìn về phía chị, em sẽ thấy mặt chị đỏ tới dường nào mất...”

“ Huuuh?!”

Sayuki-san vừa nói một điều tựa như một nàng thiếu nữ thực thụ khi yêu. Rõ ràng là cô gái của chúng ta đã lúng ta lúng túng sau khi nói nào là ‘thích’ rồi lại ‘yêu’ rồi đủ thứ khác nữa. Sau câu trên thì miệng của nàng thiếu nữ cũng không hé mở thêm nữa nhưng nhịp tim đập thình thịch sau lưng Keiki khiến cho tim cậu cũng đập nhanh theo.

[ Sayuki-senpai lúc nào cũng dễ thương như vầy sao?]

Dù trông cô nàng có người lớn thế nào đi nữa thì bên trong Sayuki vẫn là một cô gái tuổi teen. Cô sẽ bị tổn thương nếu bạn lảng tránh cô và sẽ lúng ta lúng túng khi bày tỏ những cảm xúc thật sự của mình. Lúc nhận ra được điều đó, mặt của Keiki bắt đầu nóng rực lên.

“ ...Tại sao ban ngày ban mặt mà hai người tình tứ như vậy hả?”

“ Huh? ...Yuika-chan?!”

Cô bé đã ở đó bao lâu rồi? Phía sau lưng là chiếc cửa đóng chặt, Yuika hướng ánh nhìn lạnh giá trực tiếp về phía Keiki.

“ Ôi trời, chẳng phải là Koga-san đây sao. Chào mừng em.”

“ ...Phù thủy-senpai, chẳng phải là chị đang gần gũi Keiki-senpai nhiều hơn bình thường sao?”

“ Là do em tưởng tượng ấy thôi. Có lẽ mắt em yếu rồi đó, Koga-san.”

“ Chị nói gì?!”

Một cuộc chiến nữa nổ ra chỉ vỏ vẹn 10 giây sau khi hai người chạm mặt nhau.

“ Giờ chị tránh khỏi Keiki-senpai đi đã!”

“ Chị không muốn. Chị cũng không nghĩ là em có quyền gì mà bảo chị làm vậy đâu.”

“ Hmph...”. Sau khi cái yêu cầu của mình bị từ chối thẳng thừng, Yuika phồng hai má và nói. “ Nếu chị đã nói vậy rồi thì Yuika có một ý tưởng”

“ Ý tưởng gì?”

Yuika chẳng màng trả lời câu hỏi của Sayuki mà đặt chiếc cặp của mình xuống và đi tới trước mặt Keiki.

“ Đây!”

Cô bé ôm lấy phía trước Keiki. Cơ thể nhỏ bé của Yuika ép trực tiếp vào Keiki và không để lại chút khoảng trống nào giữa cả hai.

“ Y—Yuika-chan?!”

“ Hee, hee. Giờ thì tụi mình hòa rồi nha.” Nụ cười chiến thắng của cô bé thật đáng yêu.

Nó đáng yêu tới mức Keiki thậm chí còn chẳng thể nổi giận với cô bé được.

“ Xin lỗi chứ Koga-san, em có thể cảm phiền né ra chỗ khác được không? Chị là người đầu tiên bắt được Keiki-kun à nha.”

“ Không. Nếu Phù thủy-senpai mà không tránh ra thì Yuika cũng không tránh.”

“ Vậy thì chị cũng sẽ không buông ra trừ khi em buông ra, Koga-san.”

“ Xin lỗi cả hai nhưng mà chúng ta không thể cứ như vầy mãi mãi đâu...”

u29877-b04216be-d714-4a15-92c6-2f490236a64e.jpg

Keiki sắp tới giới hạn của cậu ấy rồi. Hành động của Sayuki và Yuika chẳng thay đổi chút nào dù cả hai có ngưng không biến thái nữa. Keiki nhận ra là cậu chẳng thể làm gì khác nên cứ phó mặc bản thân cho số mệnh và nhắm nghiền mắt. Sau lưng là Sayuki, trước mặt là Yuika, chàng trai không cách nào di chuyển được.

“ Đây có phải là cái bánh mì kẹp thịt mà chị ấy nói tới không nhỉ?”

Bị hai bộ ngực một to một nhỏ bao vây, Keiki lực bất tòng tâm và chỉ ngồi đó tận hưởng cho tới khi Mizuha quay lại sau khi trực nhật xong.

*

“ Huh. Được Tokihara-senpai và Koga-san bánh mì kẹp thịt sao. Không phải mày là một thằng con trai quá đỗi may mắn à?”

“ Thành thật mà nói thì chuyện đó không phải là tệ.”

Ngày thứ ba đã tới và sau khi tan học, Shouma và Keiki đang ngồi bên cửa sổ nói chuyện phiếm bên trong căn phòng lẽ ra sẽ không có ai. Shouma đã biết về mấy kẻ biến thái kia từ lâu rồi và giờ thì cậu cũng đã có một cô bạn gái nên cậu lúc nào cũng là cố vấn số 1 của Keiki.

“ Mà bỏ vụ đó qua một bên đi, mày đúng là tham lam thật đó, Keiki. Được cả hai cô gái tỏ tình mới ghê chứ? Nếu đám con trai mà phát hiện thì tụi nó sẽ lập mưu bàn kế ám sát mày luôn đó.”

“ Tao cũng nghĩ vậy.”

“ Vậy rồi giờ kế hoạch tác chiến của mày là gì đây, Keiki?”

“ Nói thật thì tao cũng không biết nữa.”

“ Mày sẽ chọn ngực to hay ngực nhỏ? Đó là một cuộc tranh luận không hồi kết đó.”

“ Không phải, tao do dự ở đây không phải vì cỡ ngực....”

“ Nếu mà là tao thì tao sẽ chọn ngực nhỏ ngay lập tức.”

“ Tao cũng chẳng trông mong gì từ một thằng Lolicon đâu.”

Có lẽ Keiki đã xin lời khuyên sai người rồi.

“ Tao thật sự không biết phải làm gì cả. Tao đã suy nghĩ được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn không nghĩ ra được câu trả lời nào cả.”

“ Hmmm?”

“ Vì hai người họ đã nói là thích tao nên tao muốn nghiêm túc suy xét kĩ lưỡng nhưng tao càng nghĩ thì mọi việc lại càng tệ.”

Thích hay ghét. Biến thái hay không biến thái. Tất cả những thứ ấy cứ nhồi nhét vào nhau và che đi câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.

“ Có lẽ chẳng qua là do mày không muốn tổn thương ai hết chăng, Keiki?”

“ Huh?”

“ Dù sao thì mày cũng là một đứa tốt bụng mà. Mày không muốn làm ai phải khóc hết và đó có thể là tại sao mà mày không thể tìm được câu trả lời.”

“ ... ...”

Không muốn tổn thương ai. Cũng không muốn làm ai khóc... đó quả thật là những điều mà Keiki lúc nào cũng nghĩ.

“ Chuyện đó... có lẽ đúng thật...”

Nếu Keiki bắt buộc phải đưa ra câu trả lời thì những gì Shouma vừa nói rõ ràng là sự thật.

“ Tao nghĩ có lẽ tao sợ. Sợ là nếu mà tao tìm được câu trả lời của mình hay chọn một người trong số họ thì tao sẽ làm tổn thương người còn lại.”

Chung quy lại thì chắc chẳng qua là Keiki thiếu dũng khí để chọn một cô gái duy nhất. Nếu cậu ấy chọn người này thì người còn lại sẽ bị tổn thương. Người còn lại sẽ khóc.

“ Sao mày không ngưng làm mọi việc vì lợi ích của người khác đi và cứ làm theo mong muốn của mày thôi?”

“ Eh?”

“ Hãy nghĩ xem ở bên cạnh ai mày thấy hạnh phúc nhất. Có lẽ làm vậy mày sẽ tìm được câu trả lời.”

“ Tao hiểu rồi”

Keiki chưa bao giờ nghĩ theo hướng ấy. Cậu đã luôn chỉ tập trung vào người khác mà hoàn toàn bỏ qua những cảm xúc của bản thân.

“ Tao chỉ nghỉ xem tao sẽ cho hai người họ câu trả lời như thế nào mà lại không nghĩ tao muốn câu trả lời đó như thế nào”

“ Đó là điểm tốt ở mày đó và đó là tại sao mà tao muốn mày thấy hạnh phúc, Keiki.”

“ Shouma...”

Tại sao vậy? Mặc dù Shouma vừa mới nói những điều thật cảm động và ấm áp nhưng Keiki lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả khi cậu ấy nghĩ ‘ Mình mừng là Nanjou không có ở đây’.

“ Cảm ơn mày. Tao sẽ cố suy nghĩ cho bản thân mình hơn.”

“ Yup. Và dù lựa chọn của mày có là gì đi nữa thì tao vẫn sẽ ở đó ủng hộ mày, Keiki”

Nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi mà Keiki bắt đầu cảm thấy như cậu đang nhìn thấy ánh sáng. Dù sao thì Keiki cũng rất vui vì đã quyết định trò chuyện cùng Shouma.

“ Cơ mà chuyện đó cuối cùng cũng xảy tới, huh?”

“ Ý mày là sao?”

“ Cả Koga-san lẫn Tokihara-senpai đều tỏa ra cái bầu không khí âu yếm thân mật mỗi khi mày ở cùng họ nên là việc họ tỏ tình chỉ là vấn đề thời gian thôi”

“ Thật hả?!”

Đây là lần đầu tiên Keiki nghe được chuyện này.

“ Mà nói đi cũng phải nói lại, tao đã không ngờ là cả hai lại tỏ tình cùng thời điểm thế này.”

“ Mà sao mày không nói tao biết?”

“ Mày không nghĩ là chuyện đó hơi thiếu căn cứ sao?”

Đúng thật vậy. Nếu Keiki ở trong vị trí của Shouma thì cậu chắc chắn sẽ làm điều tương tự. Khi cuộc nói chuyện lắng xuống một chút, Shouma thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“ Mình tự hỏi nàng công chúa nào sẽ cướp được trái tim của Keiki đây.”

Sau đó, Keiki đi cùng với Shouma dọc hành lang về phía CLB của cậu ấy. Trên đường Keiki nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc.

“ Hm? Chẳng phải đó là... Rintarou và Mizuha sao?”

Kì lạ là Rintarou đang mặc đồng phục nam và đứng đối mặt với Mizuha, người đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đồng phục. Đánh giá tình hình trước mắt thì Keiki đoán Rintarou hẳn đã gọi Mizuha khi cô bé đi trên hành lang.

“ Hai người đó ở cùng nhau sao, hiếm thật nha”

“ Yeah”

Mizuha và Rintarou đã gặp nhau trước đây. Trên cả là Keiki nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước với Rintarou.

“ Vậy là những gì thằng nhóc nói hôm viếng đền là sự thật...”

“ Mày đang nói về cái gì vậy?”

“ Rintarou đã nói là em ấy định sẽ chủ động với Mizuha?”

“ Thật sao? Mitani-kun và Mizuha-chan, huh~?”

“ ... ...”

“ Tao tự hỏi không biết bọn họ đang nói gì. Mizuha-chan trông có vẻ đang vui vẻ đó”

“ Tao biết tao chết liền?”

Keiki không thể đoán chính xác được bọn họ đang nói về điều gì nhưng vì Mizuha đang cười tươi nên đó chắc chắn không thể là mấy câu quấy rối tình dục Rintarou thích xài.

“ Và rồi sao mày lại làm cái mặt trông khó khăn vậy, Keiki?”

“ Tao không biết nữa. Tao có cảm giác giống như mình là một người cha sắp sửa bị một thằng con trai khác cướp đi cô con gái yêu dấu của mình.”

“ Oh, đúng rồi ha. Tao quên mày là một đứa Siscon dữ dội.”

“ Bộ tao thật sự Siscon tới mức đó à?”

“ Mày đúng thật là vậy đấy.”

“ Tao hiểu rồi...”

Mà dù sao thì nếu cậu chàng là một đứa Siscon thì việc cảm thấy như vậy là không thể tránh được. Và cũng vì Keiki là một đứa yêu em gái tới mức độ ấy nên khi nhìn thấy cô em gái yêu dấu của mình nói chuyện với một đứa con trai khác, cậu cảm thấy bị kích động và muốn chen ngang giữa cả hai ngay lập tức.

*

Ngày hôm đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả văn phòng hội học sinh. Ngồi xung quanh chiếc bàn lớn là các thành viên hội học sinh: Fujimoto Ayano, Onizuka Megumi, Nagase Airi và Mitani Rin (đang mặc đồ con gái).

“ Tình hình hiện tại căng lắm đó. Nếu đem so với năm trước thì còn tệ hơn nữa.” hội phó Megumi nhìn vào đống tài liệu trên tay và nói.

“ Nếu nói về số liệu thì khoảng cách chỉ có 5% thôi nhưng nếu mà năm nào chuyện này cũng tiếp diễn thì đến một lúc nào đó trường sẽ gặp rắc rối mất.” thủ quỹ Airi đưa ra những con số cụ thể hơn.

“ Vậy điều đó có nghĩa là tụi mình phải nghĩ ra một chiến lược tốt hơn. Mặc dù việc đó không phải là việc chúng ta cần phải đặt ưu tiên ngay bây giờ... nhưng chị nghĩ sao, Ayanon-senpai?” thư kí Rinko hướng ánh mắt về phía hội trưởng hội học sinh.

“ Hm...” Ayano suy nghĩ về nó trong chốc lát.

Cô ấy mới được bầu vào vị trí hội trưởng không lâu nhưng vẫn phải đưa ra quyết định có lợi cho mọi người.

“ Vì tụi mình là hội học sinh nên đó không phải là việc tụi mình có thể lờ đi được nên là hãy cố hết sức nào.”

“ Được thôi, tớ không phản đối gì hết.” Megumi xác nhận và Airi cũng với Rinko gật đầu theo.

Thấy vậy, Ayano thoán nở một nụ cười dịu dàng và đưa ra kết luận của mình.

“ Được rồi vậy thì. Airi, em có thể lo liệu chuyện này không?”

“ Cứ để nó cho em, Ayano-senpai! Em nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình!”. Airi đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Việc Senpai mà cô bé ngưỡng mộ tin tưởng cô đã đủ đế khiến cho sự hào hứng của Airi sôi sục lên rồi. Cuộc hợp sau đó đã kết thúc khá sớm và Rinko chỉ vào tay của Airi, hay chính xác hơn là chỉ vào quyển ghi chú mà cô bé đang cầm.

“ Nagase-san, cái đó là quyển ghi chú mới hả? Đáng yêu quá!”

“ Eh? ...C—Cậu nghĩ vậy sao?”

“ Đúng vậy, cái họa tiết hoa anh đào kia xinh cực luôn! Cậu đã mua nó ở đâu vậy?”

“ C—Chuyện đó thì quan trọng gì chứ?!”

“ Ehh? Cậu chỉ cần nói cho tớ thôi mà... vậy thôi ít nhất cho tớ nhìn kĩ nó đi nào ~”

“ Không! Không được!” Airi ôm lấy quyển ghi chú, giấu nó khỏi tầm tay của Rinko đang bất lực nói ‘ Keo kiệt thật đó ~’.

“ Thiệt tình, cái tên Mitani đó...” Airi càu nhàu.

Có những người đơn giản là thích nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng đôi khi cái tính cách ấy lại là một thứ phiền phức chứ không phải là một phước lành.

[ Không cách nào mình có thể nói với cậu ta là mình nhận được nó từ Kiryuu-senpai...]

Nếu Rinko mà biết được Airi, cô nàng ghét con trai lại sử dụng một món quà cô nhận được từ một đứa con trai thì những tin đồn sẽ lan tỏa ngay lập tức. Airi biết là cô bé không thể để lộ thông tin này được

[ Nhắc tới Senpai mới nhớ, anh ấy vẫn chưa cho Yuika câu trả lời. Lẽ ra anh ấy chỉ cần nói đồng ý và hẹn hò với cô ấy thôi chứ...]

Tất cả những gì Kiryuu Keiki cần phải làm là nói ngắn gọn ‘Đồng ý’ và niềm hạnh phúc của Yuika sẽ thành hiện thực.

“ Ah, mình biết rồi”. Airi nghĩ ra một ý tưởng hay ho và tự mỉm cười với bản thân. “ Chuyện này mình nghĩ mình sẽ nhờ CLB thư pháp giúp.”

*

Chính xác là một ngày sau khi Keiki xin lời khuyên từ Shouma. Bên trong phòng của CLB thư pháp, Keiki, Sayuki và Yuika đang ngồi xung quanh chiếc bàn uống trà thì một gương mặt hiếm thấy xuất hiện.

“ Xin thứ lỗi.”

“ Ah Nagase-san. Đã lâu chưa gặp ha”

“ Chúc chị một ngày tốt lành, Tokihara-senpai”. Cô bé Kouhai tóc hai bím Nagase Airi cúi đầu chào.

Sau những sự việc đã xảy ra trước kia Airi và Sayuki đã thân thiết hơn nhiều.

“ Vậy rồi có chuyện gì mà hôm nay em đến đây vậy?”

“ Ah, là về cái này...” Airi lấy ra một cuốn sách nhỏ.

Đó chính là tập sách hướng dẫn chính thức về trường cao trung Momozawa mà bọn họ đang theo học.

“ Ohh, hoài niệm thật đó nha. Hồi trước chị có xem qua nó lúc đang học sơ trung.”

“ Yuika cũng vậy.”

“ Tụi em đang làm một cuốn mới cho những học sinh sơ trung tốt nghiệp năm nay.”

“ Vậy là hội học sinh cũng làm mấy việc đó à?” Keiki ngạc nhiên nói.

“ Em chịu trách nhiệm cho việc này nên là em mong mọi người ở CLB thư pháp có thể giúp đỡ em.”

“ Giúp bằng cách nào chứ?”

“ Do sự sụt giảm trong tỉ lệ sinh nở mà số lượng học sinh tốt nghiệp sơ trung và chọn trường mình cũng đã giảm”

“ Ah, nghe có vẻ hơi căng đó”

Keiki đã nghe là có những trường thậm chí phải đóng cửa vì không đủ học sinh.

“ Với vai trò là hội học sinh, tụi em muốn thu hút nhiều học sinh hơn nữa nên đã quyết định là năm nay sẽ đặt nhiều sức lực vào tập sách này”

“ Anh hiểu rồi”

“ Và bọn em đã quyết định sẽ dùng một cô gái đáng yêu để làm người mẫu cho đồng phục”

“ Hmh, Hmm”

“ Là người chịu trách nhiệm cho việc này, em sẽ rất vui nếu có được Yuika làm người mẫu”

“ Chờ cái, Yuika-chan hả?!” Keiki bối rối hỏi.

Airi gật đầu. “ Nếu tụi em mà có được người đẹp nổi tiếng thế giới Yuika đây làm người mẫu thì nhất định sẽ thu hút được nhiều người nhập học”

“ Mà anh cá là em sẽ thấy nhiều đứa con trai nhập học hơn đó”

“ Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì Koga-san cũng là một mĩ nhân thực sự mà”

Cả Keiki và Sayuki đều đồng tình. Nhưng mà liệu Nagase-san có ổn không nếu nhiều đứa con trai hơn nữa sẽ nhập học? Và còn vấn đề khác là ý kiến của Yuika.

“ Không, cảm ơn. Yuika không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu.”

“ Không được đâu?!”

“ Mà, anh cũng đã đoán trước điều đó rồi”

Đúng như những gì mong đợi từ Yuika, cô bé làm một khuôn mặt tỏ vẻ ghê tởm thật sự.

“ Sao hội học sinh không để Airi làm người mẫu thay?”

“ Nhưng mà em đâu có đáng yêu như Yuika.”

“ Huh? Em cũng rất đáng yêu mà, Nagase-san.” Keiki nói.

“ ...Cái?” Airi đông cứng người khi nghe được lời khen của cậu trai. “ A—Anh chẳng được bất cứ thứ gì dù có khen em đó nha, biết không hả?!”. Cô bé mặt đỏ như gấc và đưa ra một câu trả lời đậm chất tsundere.

“ Ai Keiki-senpai cũng khen đáng yêu mà, chẳng phải sao?”

“ Chị nghĩ Keiki-kun sẽ là một trai bao cực giỏi ở mấy cái host club đó.”

“ Em không có cố ý nói thế mà...”

Yuika và Sayuki dán chặt những ánh mắt lạnh lẽo lên Keiki và cậu trai phải đau khổ chịu đựng chúng. Airi hắng giọng và nói.

“ Yuika, tại sao việc đó không được?”

“ Vì Yuika đã nói nó không được.”

“ Hmmm? Vậy sao? Buồn thật nha~ mà chờ đã... ai đã giúp cậu có được buổi hẹn Giáng sinh ấy nhở?”

“ Ugh...” Yuika đang rung thấy rõ.

Đúng vậy, nhân tố đã làm nên buổi hẹn giữa Yuika và Keiki chính là Airi. Nói cách khác, Yuika vẫn còn một món nợ phải trả—.

“ ...Okay, Yuika hiểu rồi”

“ Thật hả?!”

“ Nhưng mà cô ấy có một điều kiện.”

“ Điều kiện gì cơ?”

“ Sẽ có một đứa con trai ở trong tấm ảnh đó, đúng không?”

“ Đúng vậy, bọn tớ cũng phải trình ra đồng phục nam mà.”

“ Vậy thì Yuika sẽ nghĩ lại nếu cậu để Keiki-senpai làm người mẫu nam.”

“ Huh? Anh hả?!”

“ Hoàn hảo luôn. Ngay từ đầu tớ cũng đã định nhờ Kiryuu-senpai mà.”

“ Thiệt luôn à?!”

Keiki chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ được nhắm cho vị trí người mẫu.

“ Mặt mũi Keiki-senpai thật sự không quá đặc biệt, ý em là theo hướng tích cực ấy, nên là sự đáng yêu của Yuika sẽ được làm nổi bật hơn nữa.”

“ Nagase-san, ngay cả người như anh cũng sẽ thấy bị tổn thương nếu em nói vậy đó”

Keiki cảm thấy đau đớn thật sự khi bị bảo là cậu ấy có vẻ ngoài bình thường đến độ tầm thường.

“ Chờ chút đã.”

“ Có chuyện gì vậy, Phù thủy-senpai?”

“ Nếu mấy đứa giới thiệu về trường thì chẳng phải một người mẫu tóc đen sẽ có nhiều tác động hơn sao? Ý chị là cái mái tóc vàng của em ấy sẽ khiến em ấy trông như một đứa cá biệt nhuộm tóc đó”

“ Chị nói gì chứ?!” Yuika giận dữ hét lên khi Sayuki nói vậy. “ Cái câu đó quá mức rập khuôn rồi đó! Tóc của Yuika hoàn toàn tự nhiên à nha!”

“ Mà sao cũng được, chị muốn tham gia làm người mẫu chụp hình cùng với Keiki-kun.”

“ Không được! Người sẽ chụp hình cùng với Keiki-senpai sẽ là Yuika!”

Hai ứng viên người mẫu lườm nhau. Airi quan sát khung cảnh trước mắt và hé cười trêu chọc.

“ Anh vẫn được yêu quý như mọi khi ha, Kiryuu-senpai.”

“ Nhờ ai đó ấy.” Keiki chẳng màng phản đối điều ấy thêm nữa.

Song, cứ đà này thì họ sẽ không đi đến một kết quả nào hết.

“ ...Được rồi, cũng chẳng làm gì khác được.”. Airi thở dài một tiếng và đứng chen giữa hai cô gái đang cãi nhau. “ Rồi rồi. Bình tĩnh lại nào, hai người.”

“ Nhưng mà Phù thủy-senpai...!”

“ Koga-san đó...!”

“ Vâng, vâng. Tôi hiểu là hai người muốn nói gì. Vậy thì sao tụi mình không chụp ảnh cả hai luôn và chọn xem đâu là tấm đẹp hơn? Thấy thế nào?”

“ Đó là...”

“ Một ý tưởng tuyệt vời...’

Dĩ nhiên là chẳng có lời phàn nàn nào thốt ra cả.

*

Vào ngày diễn ra buổi chụp hình, có năm người đã tụ họp lại trước lối vào sau khi tan học. Những người đang có mặt lần lượt là ba người mẫu Keiki, Yuika và Sayuki. Airi cũng đang ở đó để theo dõi quá trình chụp với vai trò là thành viên của hội học sinh. Và cuối cùng thì một cô gái đang mặc áo hoodie đã tới, đóng vai trò người chụp hình.

“ Tôi là Ootori Koharu và tôi sẽ là người chụp hình hôm nay. Hãy cùng cố gắng nào.” Koharu cúi chào và giới thiệu bản thân.

Keiki dõi theo cô và cảm thấy như được đàn chị chữa lành trái tim.

“ Koharu-senpai là người chụp huh? Chẳng còn ai khác hợp với vai trò này hơn đâu”

“ Dù sao chị ấy cũng đã giúp tụi mình rất nhiều trong cuộc bầu cử mà. Khi đó em đã nghĩ những bức ảnh được chụp một cách thật chuyên nghiệp.”

Sau Keiki, Airi cũng đưa ra một đánh giá rất tích cực về cô gái. Koharu-senpai bây giờ gần như một thợ chụp hình cá nhân của hội học sinh vậy.

“ Hôm nay chị sẽ không để thua đâu, Koga-san.”

“ Câu đó của Yuika mới đúng, Phù thủy-senpai”

Hai cô gái trao nhau những lời đùa cợt.

“ Được rồi, chúng ta bắt đầu nào!”

Theo sự chị dẫn của Koharu, buổi chụp ảnh đã bắt đầu. Hơn nửa số học sinh đã rời trường rồi nên đây là cơ hội hoàn hảo để chụp. Yuika và Keiki bắt đầu tạo kiểu, nhưng—

“ Hmm. Có cảm giác hơi... bình thường.”

Airi xem qua vài tấm ảnh thử nghiệm nhưng có vẻ không hài lòng lắm.

“ Tấm hình dành cho tập giới thiệu về trường mà nên như thế chẳng phải là ổn rồi sao?”

Trong tấm ảnh của Koharu là Keiki và Yuika đang đứng cạnh nhau ngay trước lối vào. Như vậy lẽ ra là quá đủ để khoe ra bộ đồng phục trường rồi.

“ Không được, kế hoạch của tụi mình là tìm cách thu hút nhiều người hơn đăng kí vào trường với tập hướng dẫn này. Tụi mình phải có một tấm ảnh đầy ấn tượng khiến cho mọi người muốn tới đây cơ!”

“ O—Okay...”

Kouhai của Keiki sôi nổi một cách lạ thường về chuyện này. Nhiệt huyết của cô bé đủ để làm bỏng cả bàn tay của bạn nếu chạm vào cô.

“ Vậy rồi em đang tưởng tượng ra bức ảnh như thế nào vậy?”

“ Nagase-san, em có ý tưởng nào cụ thể không?”

“ Để em nghĩ nào...”

Keiki và Koharu hỏi hai câu trên và Airi đặt một ngón tay lên cằm nghĩ ngợi.

“ Em biết rồi! Kiryuu-senpai, xin anh hãy ôm lấy Yuika từ phía sau. Em muốn hai người trông như là người yêu của nhau.”

“ Huh?!”

“ Gượm đã! Airi?!”

Cả Keiki và Yuika cùng hét lên trong sửng sốt.

“ Em sẽ không chấp nhận bất cứ lời phàn nàn nào đâu. Đây là vì lợi ích của trường. Bọn em muốn khiến mọi người nghĩ là họ có thể vừa tận hưởng tuổi thành xuân vừa học tập ở ngôi trường này.”

“ Urgh, cái lí lẽ đó thuyết phục thật đó...”

“ Tụi mình nên làm gì đây, Keiki-senpai?”

“ À thì, anh không ngại đâu...”

“ Nếu Keiki-senpai thấy ổn thì...”

Cả hai trở nên cảnh giác với nhau và lúng ta lúng túng.

“ Chờ cái đã! Chị sẽ không chấp nhận một việc sai trái thế này đâu!”

Người duy nhất lên tiếng bất bình là Sayuki.

“ Khi Yuika xong thì chị cũng có thể làm việc đó mà, Tokihara-senpai.”

“ Vậy thì chị sẽ ngồi chờ tới lượt mình vậy”

Sayuki ngay lập tức im lặng. Nagase-san đã giỏi hơn hẳn trong việc đối phó với Sayuki.

“ Vậy thì bắt đầu buổi chụp hình lại nè. Kiryuu-kun, em lo phần Koga-san cho đàng hoàng đó”

“ Đã rõ.” Keiki lại đứng bên cạnh Yuika. “ Yuika-chan, anh tới đây...”

“ V—Vâng, nhờ anh...”

Phóng lao thì phải theo lao. Keiki đi ra sau lưng Kouhai mình, vòng hai tay quanh cơ thể nhỏ nhắn của cô bé.

“ Hawa?! Hawawawa?!”

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào cô, Yuika hét lên một tiếng. Khuôn mặt cô giờ chắc chắn đang đỏ như trái cà chua và mặt của Keiki cũng chẳng khác—

[ Yuika-chan nhỏ con quá. Vòng tay mình ôm vừa vặn em ấy luôn, em ấy mềm mại nữa và có mùi rất dễ chịu...]

u29877-7c8bd69c-356a-4ca2-86ee-fc1c0719f14c.jpg

Lại một lần nữa Keiki ý thức rõ được sự nữ tính của Yuika. Cô bé có vẻ rất khác với những cô gái bình thường và điều đó lại khiến cho trái tim Keiki đập thình thịch. Như thế đã đủ xấu hổ rồi vậy mà—

“ Waah! Trông tuyệt lắm luôn!”

“ Yuika khi đỏ mặt siêu cấp đáng yêu luôn đó nha~”

“ Ugh, mình có cảm giác như chủ nhân của mình đang bị một con chó khác cướp mất...”

Những người xung quanh còn đưa ra những câu bình luận về cái tình huống này nữa.

[ Mình đang làm cái gì vậy nè...?]

Chẳng ai có câu trả lời cho điều đó, hầu như chẳng có ai hết.

“ Yuika à ~ Cậu có thể làm vẻ mặt tự nhiên hơn không?”

“ Thế này thì làm sao mà Yuika có thể làm mặt bình thường được?!”

Một vài phút trôi qua như thế, đi cùng với đó là những lần trêu chọc từ Airi.

“ Được rồi, chị nghĩ như vậy là xong rồi!”

Cuối cùng Koharu mỉm cười hạ máy ảnh xuống trả tự do cho Keiki và Yuika

“ Y—Yuika cứ nghĩ là cô ấy sẽ chết vì xấu hổ luôn đó...”

“ Anh cũng vậy nè...”

Trong khi cả hai lấy lại nhịp thở thì Airi kiểm tra những tấm ảnh trong máy chụp hình, cô bé có vẻ hài lòng.

“ Làm tốt lắm, Kiryuu-senpai! Nhờ có anh mà em đã được xem tấm ảnh có lẽ là đáng yêu nhất của Yuika từ trước tới giờ đó!”

“ Nghe thế anh cũng thấy vui...”

Dường như mục đích của cô nàng đã thay đổi giữa chừng nhưng Keiki không đủ sức để mà chỉ ra nó.

“ Nhưng mà thật sự em có thể dùng tấm ảnh này không vậy? Hai người họ gần quá đó. Mọi người có thể sẽ nghĩ đây là một ngôi trường hư hỏng mất...”. Lạ thường thay, Sayuki lại là người đầu tiên mang cái chủ đề chuẩn mực đạo đức ra nói.

“ Mà quan trọng hơn là chị không nghĩ giáo viên sẽ cho phép tụi mình dùng tấm ảnh này cho tập hướng dẫn đâu”

“ Và rồi tấm ảnh sẽ bị từ chối”

“ Thế nãy giờ tụi mình làm quá trời việc để chi vậy...?”

Koharu và Airi đưa ra những kết luận vô cùng tàn nhẫn. Nó cho thấy một hiện thực phũ phàng là không phải lúc nào công sức, tiền bạc bỏ ra cũng sẽ trả lại trái ngọt. Keiki nghiến răng trước cái sự bất công của thế giới này còn Yuika thì đi về phía Koharu, thỏ thẻ nói.

“ Um, Ootori-senpai? Xong việc chị có thể để lại một bản cho Yuika sau không”

“ Fufu, tất nhiên rồi. Có gì chị sẽ gửi cho em một bản nha?”

“ Cảm ơn chị nhiều lắm!” Yuika nở một nụ cười rạng rỡ.

“ Yuika-chan trông như đang hạnh phúc lắm ấy”

“ Dĩ nhiên là cô ấy cảm thấy vậy rồi.”

“ Nagase-san?”

Keiki lúc đó chỉ đang nói chuyện với bản thân thôi nhưng rõ ràng là cô bé Kouhai bên cạnh cậu ấy đã nghe được.

“ Anh thậm chí còn không biết tại sao à? Anh đúng là ngốc xít thật đó, Kiryuu-senpai.”

“ Oho? Vậy ý em đang nói là em biết à?”

“ Tất nhiên. Cô ấy đang hạnh phúc vì có được tấm hình chụp cùng với người mà cô ấy thích đó”

“ Ahh...”

Đấy là một bức ảnh Yuika được chụp cùng với người mà cô bé thích nên cô bé muốn có nó. Khi sắp xếp lại như vậy thì nghe nó thật đơn giản.

[ Nghĩ lại thì, trong buổi hẹn đó em ấy đã ngắm tấm ảnh hai đứa mình suốt nhỉ...]

Cô bé trân quý tấm ảnh ấy vì với cô, nó rất đỗi quan trọng. Ngày hôm đó khi đi xe buýt về nhà, Yuika đã ngắm bức ảnh Keiki bế cô như một nàng công chúa suốt không thôi. Ngay lúc Keiki nhận ra rằng chính cậu là người đã khiến cho Yuika hạnh phúc thì hai má cậu nóng rực như núi lửa phun trào.

 “ Cái Yuika-chan đó... em ấy định đi xa tới mức nào để quyến rũ cho bằng được mình vậy...?”

Trái tim của Keiki không thể bắt đúng nhịp được. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà kể từ sau lần tỏ tình ấy, áp lực mà cô bé đè nén lên cậu trai để ép cậu đưa ra câu trả lời mỗi ngày một lớn hơn.

“ Hehe. Nếu anh đã hiểu được Yuika quyến rũ tới mức nào rồi thì đến bên nhau đi và sống hạnh phúc mãi mãi về sau”

“ Hạnh phúc mãi mãi về sau à...” Keiki hơi bất ngờ khi nghe được những từ đó. “ Nagase-san, có phải em tổ chức buổi chụp hình này vì lợi ích của Yuika-chan không?”

Ngay từ đầu Keiki đã cảm thấy hơi lạ rồi. Airi là bạn của Yuika nên lẽ ra cô bé phải biết Yuika ghét làm người mẫu cho ai đó hay tổ chức nào đó. Nhưng Airi vẫn dùng một buổi chụp hình như một cơ hội để đưa Keiki và Yuika lại gần nhau hơn.

“ Oh? Ai biết đâu?” Airi mỉm cười và chọn giữ im lặng

Tất nhiên Keiki cũng đã có câu trả lời cho mình rồi chỉ là cậu ấy không thể xác nhận nó thôi.

“ Tới lượt chị rồi!”

Sau một vài phút giải lao, Sayuki đổi chỗ với Yuika và buổi chụp hình lại tiếp tục.

“ Tokihara-san, cậu có thể di chuyển lại gần Kiryuu-kun chút không?”

“ T—Thế này hả?”

“ Hoàn hảo luôn! Trông cậu cực kì đáng yêu ấy nha!”. Koharu đưa ra một vài lời khen trong khi nhấn màn rập của chiếc máy ảnh.

[ Koharu-senpai có lẽ nên đi làm thợ chụp hình chuyên nghiệp] Keiki nghĩ vậy với bản thân trong khi buổi chụp ảnh tiếp diễn.

“ Ah, mấy đứa đang chụp hình cho tập hướng dẫn mới của trường hả”

“ Okita-sensei?”

Vừa mới xuất hiện là giáo viên của họ, cô Okita, đồng thời cũng là cố vấn CLB thư pháp.

“ Ah, đừng để ý tới cô, cô chỉ đang đi vòng quanh trường thôi” cô nói.

“ Đừng quan tâm tới cô, cứ tiếp—Hm? Tokihara cũng tham gia hả?”

“ Đúng rồi cô... bộ có vấn đề gì hả?”

“ Cũng không hẳn là cái gì to tát nhưng mà chẳng phải sẽ hay hơn nếu chụp một tấm ảnh với học sinh đang học thay vì học sinh sắp tốt nghiệp năm nay sao?”

“ “ “ “ “ Ah...” “ “ “ “.

Nhờ có câu góp ý thẳng thừng đó mà Sayuki đã phải rời khỏi ghế người mẫu và họ dùng tấm ảnh chụp với Yuika cho tập hướng dẫn.

“ Ahhh, mệt quá đi...”

Buổi chụp hình kết thúc và Keiki nhảy lên chiếc ghế sofa ở nhà mà chẳng màng thay đồng phục ra. Mizuha đã về nhà trước và cô bé mang ra chút trà lạnh.

“ Hôm nay anh đã làm việc chăm chỉ rồi. Em chưa bao giờ nghĩ Nii-san lại được chọn làm người mẫu đó.”

“ Nhưng mà anh chỉ ở đó để giúp đỡ thôi.”

“ Fufu. Vậy coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh, em sẽ làm món thịt hầm khoai tây yêu thích của anh ha, được không?”

“ Ohh, nghe tuyệt đó!”

Mizuha mặc chiếc tạp dề quay trở lại bếp, cô nàng ngâm nga với bản thân trong khi chuẩn bị bữa tối. Keiki lắng nghe tiếng dao dắt nhịp nhàng và rồi cậu nhớ ra điều gì đó.

“ Nói anh nghe, Mizuha?”

“ Hmmm?”

“ Dạo trước em đã ở cùng với Rintarou ở trong trường, đúng không? Hai đứa đã nói gì vậy?”

“ Ah, Mitani-kun hả? Em ấy mời em đi uống trà.”

 “ Thằng khốn đó đúng là không biết giới hạn mà!”

Đó là điều mà chỉ có đám normie mới có thể làm được.

“ Nhưng mà em phải đi mua đồ cho bữa tối nên phải từ chối em ấy”

“ Anh hiểu rồi...”

“ Nhắc mới nhớ, em có cảm giác như dạo gần đây Mitani-kun bắt chuyện với em khá là thường xuyên đó nha...?”

“ O—Ohh?”

Rintarou có vẻ là kiểu con trai bạo dạn.

[ Thằng nhóc nhìn từ bên ngoài trông như một cô gái xinh xắn nhưng lại có thể ra dáng đàn ông khi muốn...]

Do Rintarou mặc đồ con gái nên Keiki thường quên nhưng cậu nhóc lúc nào cũng nói về ngực nên chắc chắn cậu là một đứa con trai bình thường.

[ Mình dám chắc là Rintarou chỉ hứng thú với ngực của Mizuha thôi. Dù sao thì đúng là ngực em ấy cũng to hơn những gì nhìn từ bên ngoài.]

Nếu nói về cỡ ngực ở CLB thư pháp thì thật ra cô bé xếp ở vị trí thứ hai, đánh bật cả Mao luôn. Dĩ nhiên Keiki biết là Rintarou chẳng phải người xấu xa gì nhưng dùng ngực làm lí do chính để tiếp cận em gái của cậu ta thì điều đó chẳng khác nào đùa giỡn với Keiki.

“ ...Hey.”

“ Hmm?”

“ Có thể trông thì không phải nhưng thằng nhóc đó đến từ hành tinh vếu đó. Nên là em phải cẩn thận ấy nha, okay?"

" Huh...?". Bàn tay Mizuha ngưng lại giữa hư không khi cô ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt của Mizuha như thể cô bé vừa nghe một điều gì đó rất lạ và rồi cô hé nở nụ cười dịu dàng thường thấy.

“ Fufu. Okay. Em sẽ cẩn thận mà” Mizuha có vẻ hạnh phúc khi nhận lấy lời khuyên từ anh trai mình.

*

“ Có lẽ hơi đường đột nhưng mà chị muốn tổ chức một buổi cắm trại mùa đông!”

Vào một ngày trong tuần bình thường nửa cuối tháng 1 sau giờ học, Sayuki đã đi tới phòng CLB và ngay lập tức thốt ra cái yêu cầu kì lạ kia. Trong bốn người đang ngồi trên bàn, Keiki là người lên tiếng đầu tiên.

“ Vụ này từ đâu mà ra vậy?”

“ Hỏi hay đó. Chủ yếu là do chị mệt mỏi với việc học.”

“ Chị chẳng học chút gì cả thì có, em nói đúng không nào Sayuki-senpai?”

“ Quả thật vậy. Nhờ có mớ kiến thức của mình mà có lẽ chị sẽ vào được trường đại học mong muốn.”

“ Chị nói vậy nhưng mà chẳng phải mấy trường đại học ở khu vực tụi mình cũng thuộc hàng đầu sao?”

Bạn thấy chưa, kia là cô nàng thiên tài của CLB thư pháp đó. Cô có thể vào được trường đại học mình chọn một cách dễ dàng.

“ Nhưng mà tất cả mọi người xung quanh chị ai cũng học hết! Chị thấy kiệt quệ tinh thần lắm rồi. Đây có phải là trạng thái chán nản trước kỳ thi người ta hay nói tới không?”

“ Nó nghe hơi khác với những gì Yuika biết đó...”

“ Đừng lo, chẳng qua là chủ tịch khác người thôi.”

Yuika và Mao lẩm bẩm với bản thân. Nhưng Sayuki tiếp tục nói mà chẳng màng quan tâm.

“ Đúng thật vậy nhưng mà hiện tại chị không phải lo về việc học chút nào cả và chị cũng đã xong bài kiểm tra NCT rồi, nên chị chỉ muốn xõa thôi! Cuối tuần này tụi mình làm một chuyến 2 ngày 1 đêm đi nha!” [note27193]

“ Và chị đang định đi đâu đó?”

“ Hee, hee. Chỉ có thể là một chỗ duy nhất thôi mà, đúng không?”

“ Thành phố súi nước nóng hả?”

“ Không phải. Nghe thì khá gì và này nọ đó nhưng mà không phải chỗ đó. Tụi mình sẽ đi núi tuyết!”

“ Núi tuyết...?”

Đi trượt tuyết vào thời điểm này là quá đúng mùa rồi. Tuy nhiên, phản ứng của các cô gái với cái ý tưởng kia lại khá lạnh nhạt.

“ Em không thích chỗ lạnh...”

“ Tớ cũng vậy. Chui rúc người trong Kotatsu tốt hơn nhiều.”

“ Yuika chỉ muốn khóa mình ở trong phòng thôi.”

Mizuha, Mao và Yuika đồng loạt lên tiếng về ý kiến của mình.

“ Câu trả lời của đám đông hời hợt ghê ha.”

Có rất nhiều cô gái không thích cái lạnh nên Keiki cũng đã đoán trước được câu trả lời của họ.

“ M—Mà dù sao đi nữa thì tụi mình cũng sẽ đi tới đó! Mọi thứ đã được quyết rồi!”

“ “ “ Huh?” “ “

Các cô gái cực kì bối rối nhìn chằm chằm Sayuki một cách vô hồn.

“ Mà thôi, nếu mấy đứa không muốn đi thì sẽ chỉ có chị và Keiki ở cùng nhau 2 ngày 1 đêm thôi, chẳng sao hết ~”

“ “ “ ?!” “ “

Ngay khoảnh khắc đó cả ba cô gái giật thót người thấy rõ.

“ Có lẽ như vậy sẽ còn vui hơn nữa ấy chứ vì dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai làm phiền bọn chị.”

“ Em chẳng có tiếng nói nào ở đây hết hả?” Keiki cảm thấy hoài niệm đến lạ khi nhận ra rằng ý kiến của cậu không được tính.

“ C—Chuyện đó không được, Phù thủy-senpai! Yuika sẽ không cho phép một chuyến đi chỉ với hai người xảy ra đâu!”

“ Đúng đó, để một đứa con trai và một đứa con gái cao trung ở một mình với nhau là không lành mạnh chút nào.”

“ Tự nhiên em thấy muốn đi trượt tuyết quá”

Bị Sayuki khiêu khích, thái độ của ba cô nàng quay phắt 180 độ.

“ Cái cách chị đạt lấy mục đích khá là bẩn đó” Keiki thở dài.

Và vậy là một chuyến đi chơi núi tuyết cùng mọi người ở CLB thư pháp đã được sắp xếp một cách chóng vánh.

“ ...Có lẽ giờ là lúc mình phải tìm cho ra câu trả lời.”

Cậu con trai duy nhất ở CLB thư pháp thầm củng cố quyết tâm của bản thân.

Bình luận (0)Facebook