• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cà ri. Sau đó là, quần lót.

Độ dài 9,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:49:31

Chiếc xe buýt chứa đầy học sinh hướng về phía một nhà trọ ẩn mình giữa những ngọn núi. Keiki và Shouma đang ngồi ở khá xa trong góc bên trái của chiếc xe buýt, nói chuyện vu vơ như tất cả những bạn cùng lớp mặc đồ bình thường xung quanh họ.

“ Tụi mình đang đi qua càng lúc càng ít tòa nhà huh?”

“ Vậy thì có lẽ tụi mình đang đến gần điểm đến rồi.”

Gần một tiếng đã trôi qua kể từ khi chiếc xe buýt rời khỏi trường. Xa khỏi sự quen thuộc của cảnh vật thành phố, họ hiện đang bao quanh bởi khu vực đồng quê xanh tươi. Họ thậm chí có thể đã đi vào bên trong núi rồi. Những hàng cây nhanh chóng lướt qua cửa sổ của họ. Đôi lúc họ đi ngang qua những cánh đồng nhỏ mà có thể thấy những nông dân đang làm việc ngẩng đầu mình lên để nhìn chiếc xe buýt. Đúng như Shouma đã nói, họ chắc chắn đang đến rất gần địa điểm của mình rồi.

“ Ở một chỗ xa xôi ba ngày hai đêm, xa khỏi những nền văn minh. Không phải là hoàn toàn không ổn cho việc đó” Keiki lẩm bẩm với bản thân.

“ Cho việc gì chứ?” Shouma hỏi.

“ Vì tao có thể không có một cơ hội như thế này sắp tới nên tao đang dự định sẽ thực hiện vài tiến triển cho kế hoạch ‘Giảm biến thái’ của tao.”

“ Ahh, vậy là mày vẫn còn cố gắng làm chuyện đó à?”

Khó có thể trách Shouma vì đã quên việc đó. Mục đích của Keiki là cuối cùng sẽ tìm được một cô bạn gái mà cậu ấy hằng mong muốn và tận hưởng tuổi trẻ vui vẻ nồng nhiệt cùng cô ấy. Để làm được việc đó, cậu ấy phải biến mấy cô gái biến thái kia, những người chắc chắn sẽ cố gắng làm cậu ấy và bạn gái mình chia tay, thành những con người đúng mực. Đó là những nội dung chính của chiến dịch ‘Giảm biến thái’ này. Không may, chiến dịch đến giờ vẫn hoàn toàn không có tiến triển hay gì hết. Kể từ lúc Keiki tự hào tuyên bố sự bắt đầu của kế hoạch này, chưa một cô gái nào được chữa.

“ Mày biết không, đêm hôm qua tao đã mơ về Fujimoto-san đó.”

“ Chuyện gì về cô ấy chứ?”

“ Nhiều chuyện đã xảy ra. Cô ấy đã cố ép tao mặc quần lót của cô ấy lên đầu.”

“ Đó đúng là một tiến triển kì lạ đó.”

“ Tao gần như đã biến thành Mặt nạ biến thái đó. Vấn đề là, mấy việc như thế có thể thật sự xảy ra trong đời thực đó.”

“ Eh, nghiêm túc hả?”

Lý lẽ thông thường không hoạt động tốt đối với những kẻ biến thái kiểu này. Keiki ý thức quá rõ về sự thật đó. Kouhai của cậu ấy đã nhét chiếc quần lót nóng hổi của cô bé vào miệng cậu ấy, gần như đã bóp ngạt cậu ấy trong quá trình đó. Sẽ không kì lạ nếu có một cô gái ép cậu ấy mặc quần lót của cô ấy lên đầu. Nó nghe có vẻ như là một trò đùa tệ hại nhưng với Keiki, nó rất có thể sẽ biến thành hiện thực tàn nhẫn.

“ Thoạt đầu, tao chỉ nghĩ là tao phải làm gì đó với mọi người ở CLB thư pháp thôi nhưng giờ Fujimoto-san cũng là một phần của rắc rối rồi đó. Ngay cả bây giờ cô ấy vẫn đang cố lấy quần lót của tao...”

Rinatrou trap và Airi yêu Yuri để qua một bên, Ayano nghiện mùi rất có thể sẽ cản bước Keiki trong cuộc sống tình yêu trong tương lai.

“ Tao đã bận rộn với CLB thư pháp rồi và giờ tao còn phải đối đầu với thành viên của hội học sinh nữa...”

“ Nghe như là mày cực khổ dữ ha.”

Chỉ vừa mới đây thôi, Keiki đã rất thất vọng khi phát hiện ra là chủ tịch hội học sinh Takasaki Shiho có fetish NTR. Cậu ấy đã hứa không nói với Shouma hay ai khác về việc đó nhưng cậu ấy lo lắng về những gì cô ấy có thể đang dự định trong tương lai gần. Tổng lại, mấy cô gái biến thái đã mang đến cả núi rắc rối với họ.

“ Nếu tao mà từ bỏ thì mọi việc sẽ kết thúc” Keiki nói, lên tiếng về bản án của mình.

“ Vậy mày có kế hoạch nào cho chiến dịch của mày không?”

“ Không, hoàn toàn không có gì hết.”

“ Eh, thiệt luôn hả?”

“ Yeah. Tao một lần nữa kẹt ngay ô đầu tiên. Bọn họ đều là những kẻ biến thái được đào tạo bài bản. Tao không thể tìm được cách nào để mà trốn phía sau hàng phòng thủ của họ mà tiêu diệt được.”

“ Mày làm nghe như mày là binh sĩ đang làm nhiệm vụ vậy.”

“ Khá giống vậy đó. Dù sao đi nữa, mày có ý tưởng nào không?”

“ Từ những gì tao có thì chắc chắn là không”

“ Yeah, tao đã biết thế mà.”

Sau khi đã thử đủ mọi thứ, không có gì gây ra được bất cứ hiệu ứng kéo dài nào cả. Cậu ấy đã không gặp nhiều rắc rối thế này nếu như những phương pháp không phức tạp có tác dụng. Việc sửa đổi những kẻ biến thái này rất có thể cần đến một vài phương án cực thông minh và phi chính thống. Trong khi nghĩ về việc đó, Keiki nhớ ra thứ gì đó.

“ Nhắc mới nhớ, Shouma. Chuyện Yuuhi-san sao rồi?”

“ Có chuyện gì xảy ra với Yuuhi-nee à”

“ Thì, cũng không phải gì lớn cả. Tao chỉ đang tự hỏi không biết chị ấy có ổn không thôi.”

“ Eh? Thì, tao đoán là ổn chăng...? Chị ấy cư xử như mọi khi, lúc nào cũng làm tao bực hết. Asa-nee và chị ấy vẫn hành hạ tao giống như bao giờ nên tao đoán là chị ấy đang ở trong tâm trạng tốt. Mà có chuyện gì về chị ấy à?”

“ Không có gì đâu. Vậy thôi bỏ qua đi.” Keiki cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

[ Tạ ơn Chúa. Có vẻ như Yuuhi-san đang ổn.]

Cô ấy đã bị đá gần như cùng lúc với lễ hội văn hóa và đã tìm được ai đó khác mà cô ấy hứng thú. Keiki đã đóng vai thần tình yêu và cho cô ấy lời khuyên. Trong suốt lúc đó, cậu ấy đã phát hiện ra là Yuuhi, người lúc nào cũng khoe khoang về kinh nghiệm của cô ấy, hóa ra lại là vẫn còn zin. Cuối cùng, cậu con trai mà cô ấy thích có vẻ như là đã đang theo đuổi một cô gái khác trong mắt cậu ta rồi nên Yuuhi saui cùng ra về với một trái tim tan vỡ một lần nữa. Vào cuộc gọi vừa rồi với cậu ấy, cô ấy đã nói “ Chị xin lỗi vì sau tất cả những gì em làm thì việc đó vẫn không có kết quả tốt” nên Keiki dĩ nhiên cảm thấy lo lắng cho cô ấy.

[ Có vẻ như Yuuhi-san có gu con trai kinh khủng ha.]

Những gì cậu ấy có thể nói từ khoảng thời gian cậu ấy cho cô ấy lời khuyên là Yuuhi là một cô gái đáng yêu. Có vẻ như cậu con trai mà cô ấy thích cùng tuổi với Keiki. Đúng thật là kinh khủng.

“ Mà nhân tiện, Shouma, có hai chị gái xinh đẹp như họ dành rất nhiều sự chú ý cho mày quả thật là một phần thưởng đó mày biết không?”

“ Tao sẽ thích có những em gái tiểu học hơn. Họ sẽ được chào đón nhiều hơn.”

“ Thưa tòa, thằng Lolicon này xong rồi...”

Tên Lolicon nói trên, Akiyama Shouma, lấy một chiếc điện thoại ra khỏi túi cậu ta. Một bức hình của cô bạn gái đáng yêu của cậu ấy ở trên màn hình. Đó là tấm ảnh đồ bơi mà Koharu đã chụp trong phòng Mizuha trong lần cãi vả trước đó của họ. Shouma thở ra một tiếng dài thượt trong khi nhìn âu yếm bức ảnh bạn gái của cậu ấy.

“ Tao mong ngóng chuyến đi với trường nhưng mà không được nhìn thấy Koharu-chan trong ba ngày khá là khổ đó...”

“ Nhưng mà chuyến đi thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu mà.”

Nhìn thấy Shouma cư xử như thế này đã đủ khiến người khác lo lắng rồi. Cậu ta là kiểu người bất bình thường mà rất có thể sẽ hóa bệnh với việc “Thiếu Koharu-tan.”

“ Nhưng tao mừng là hai người tụi mày vẫn ổn như mọi khi.”

“ Ahaha. Nhưng mà tất cả mọi chuyện xảy ra vì tao đã gặp rắc rối lựa chọn giữa chị ấy và một học sinh tiểu học đó.”

“ Mày tốt hơn hết nên kiểm điểm về việc đó đi.”

“ Koharu-chan đáng yêu quá... tao muốn đi ôm chị ấy ngay bây giờ...”

“ Làm ơn giữ mấy cái tưởng tượng đó cho riêng mày đi. Nghiêm túc mà nói nó khá là kinh tởm đó.”

Keiki né ra khi Shouma bắt đầu trở nên hào hứng quá mức từ việc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Loli đồ bơi. Nếu Shouma mà không phải bạn của cậu ấy thì Keiki có lẽ đã gọi cho cảnh sát ngay và luôn rồi.

“ ...Khoan. Kinh tởm à?”

Vì lí do gì đó, Keiki thấy mình lặp lại chính lời nói của cậu ấy. Cùng lúc đó, một í tưởng xuất hiện trong đầu.

“ Tao hiểu rồi. Tao lẽ ra đã có thể làm việc đó ngay từ đầu...”

“ Hmmm? Mày đang nói về chuyện gì vậy?”

“ Tao nghĩ là tao đã tìm được một cách để chữa tất cả những kẻ biến thái đó rồi.”

“ Oh? Cho tao nghe nào” Shouma dường như tò mò và cậu ấy thậm chí còn ngước lên khỏi màn hình điện thoại.

“ Về cơ bản, bản thân tao chỉ cần biến thành một đứa biến thái thôi.”

“ ... ... ...”

Ngay tức khắc, vẻ mặt háo hức của Shouma tan biến và thay vào đó là ánh mắt chằm chằm trống rỗng. Tuy nhiên, thoáng sau đó, ánh mắt cậu ấy biến thành kiểu thương xót.

“ Keiki... mày không thể ép một cô gái trở thành thú cưng của mày hay giẫm lên cô ấy được...”

“ Đừng. Mày thật sự đang hiểu sai rồi. Ngưng nhìn tao như thế đi.”

Việc một đưa Lolicon nhìn chằm chằm cậu ấy với ánh mắt khinh thường thật sự tổn thương cậu ấy. Keiki nhanh chóng bắt đầu giải thích để không để cho sự hiểu lầm này tăng lên tệ hại hơn nữa.

“ Tao chỉ cần cư xử như tao đã biến thành một đứa biến thái. Sau đó tao sẽ lấy fetish của mọi người và trở thành một đứa biến thái giống như họ.”

 “ Ý mày là sao?”

“ Ví dụ nè, mày sẽ làm gì nếu tao bị hấp dẫn bởi mùi cơ thể và lúc nào cũng cố cởi quần lót tụi con gái?”

“ Tao sẽ từ bỏ mày hoàn toàn và xa lánh mày nhiều nhất tao... Ahh, vậy ý mày là vậy!”

“ Có vẻ như mày hiểu rồi đó.”

Đúng vậy, đó không phải thứ gì khó để nắm bắt. Tất cả những việc đó mà Keiki đã trải qua suốt khoảng thời gian qua chỉ là do cậu ấy chịu đựng những kẻ biến thái đó.

“ Nếu tao đột nhiên cư xử như mỗi người họ lúc nào cũng làm thì họ cũng sẽ thấy tởm, đúng không? Ít nhất thì họ sẽ thấy nản. Khi việc đó xảy ra, họ có lẽ sẽ bắt đầu kiểm điểm về những gì họ làm suốt khoảng thời gian qua và có thể sẽ tìm ra động lực để cải thiện bản thân. Về cơ bản, tao sẽ trở thành một ví dụ xấu mà họ có thể học tập.

[ Lúc mà Yuika-chan cố gắng trói mình lại lần vừa rồi, mình đã lộn cái bàn em ấy và bắt em ấy kiểm điểm về những hành động của mình một chút. Nó có vẻ có tác dụng tốt. Điều đó có nghĩa là chiến dịch này có thể cũng hiệu quả với những kẻ biến thái khác.]

Mặc dù họ có thể quen với việc là những người biến thái nhưng việc là nạn nhân của một đứa biến thái có thể là một trải nghiệm kinh hoàng. Họ sẽ phải trải qua mọi thứ mà Keiki đã phải trải qua. Họ sẽ bị quấy rối tình dục, hi vọng của họ bị nghiền nát, nhận ra những việc làm sai trái và biến thành những cô gái bình thường. Đó là một kế hoạch hoàn hảo.

“ Nợ máu trả bằng máu, nợ biến thái trả bằng biến thái. Tao sẽ gọi nó là ‘Chiến dịch ví dụ tiêu cực’!”

“ Cái tên đó có lẽ cần viết lại đó nhưng cái í tưởng này thì thật sự có thể có tác dụng.”

“ Heh, heh, heh. Đúng không nào?”

“ Nhưng mày thật sự có thể bắt đầu cư xử như một biến thái dễ như thế à?”

“ Không có vấn đề gì ở đó cả. Tao chỉ cần phải cư xử như mọi người xung quanh tao đã làm thôi.”

 Cậu ấy đã là nạn nhân của những kẻ biến thái này vô số lần rồi. Cậu ấy chắc chắn đã ghi nhớ tất cả những mẫu tấn công của họ một cách hoàn hảo. Việc tái hiện lại chúng sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề gì.

“ Heh, heh, heh. Giờ tao đang rất mong chờ chuyến đi chơi này đó.”

“ Mày có biết cái mặt của mày khiến mày trông như nhân vật phản diện không.”

Keiki thoáng lên một nụ cười thật sự không giống nhân vật chính. Vài phút sau đó, chiếc xe buýt đầy những học sinh lớp 2B đã đến điểm đến an toàn.

Như cái tên mà chuyến đi chơi đã gợi ý, điểm đến của họ là một nhà trọ lớn nép mình sâu bên trong những ngọn núi. Tòa nhà bốn căn trong khá mới, đặc biệt là khi nó ẩn bên trong rừng. Nơi này khá nổi tiếng với bồn tắm trong rừng. Các bồn tắm là theo phương thức nào đó là liệu pháp trị liệu tự nhiên cho những người đi băng rừng hoặc cắm trại ở khu vực này. Tuy nhiên, giờ khi mà tháng 11 đang đến gần sự kết thúc thì số lượng khách của nhà trọ đã giảm đáng kể, điều đó cho phép nhà trường thuê nơi này mà không có vấn đề gì quá lớn.

Sau khi bước xuống xe buýt và lấy vali của mình, Keiki và Shouma bắt đầu mang đồ của họ vào phòng.

“ Một căn phòng sạch sẽ phong cách Nhật là thứ tuyệt vời nhất.

“ Yeah, đúng vậy.”

Hai người bọn họ được phân vào một căn phòng kiểu Nhật ở tầng hai. Căn phòng có chiều dài 8 chiếu hoặc khoảng tầm 13 mét vuông. Họ lúc nào cũng ngủ trên những chiếc giường kiểu tây nhưng đôi khi Futons cũng là một sự thay đổi không tồi.

“ Nhưng mà tụi mình may thật ấy. Có được một phòng chỉ cho riêng hai đưa mình tuyệt thật.”

“ Yeah, Nó tốt hơn nhiều việc bị nhét vô một cái phòng nhỏ với cả đống người.”

Trong lúc họ ở lại nhà trọ này, Keiki và Shouma sẽ có căn phòng này hoàn toàn của họ. Thông thường,bốn người sẽ được phân vào một phòng nhưng vì số lượng nam trong lớp 2B không chia đều nên việc phân công phòng của họ thành ra như thế này. Thông tin bên lề, những căn phòng ở tầng ba và trên nữa đã được dành cho nữ nê không đứa con trai nào được cho phép đi lên đó.

“ Chưa kể đến việc mấy đứa con trai khác nghĩ mày là kiểu Vua Harem nên mọi chuyện có thể sẽ biến thành khá là tệ cho mày đó.”

“ Nhưng mà cái lời đồn đó sai hoàn toàn mà.”

Kiryuu Keiki là đứa con trai duy nhất trong CLB thư pháp, điều đó có nghĩa trái lại là được bao vây khắp nơi bởi những cô gái xinh đẹp. Còn hơn thể nữa, cậu ấy có mối quan hệ tốt với tất cả bọn họ nên cậu ấy bị nhiều người gán cho cái biệt danh ‘Vua Harem’. Thực tế thì nó ít giống một harem hơn và giống một cái địa ngục đầy biến thái hơn với cậu ấy nhưng không ai khác ngoài cậu ấy biết được những cái fetish kì lạ của họ nên cậu ấy đã thu hút những ánh nhìn ghen tị dữ dội từ những đứa con trai khác xung quanh cậu ấy.

“ Tao từng nghe là có những mẹo lời khuyên để tạo dựng một Harem những cô gái bình thường đó. Tao ước gì có ai đó dạy tao những cái đó” Keiki lẩm bẩm.

“ Tao cũng hứng thú với việc đó nữa. Tao muốn tạo một Harem Loli.” Shouma đồng tình.

“ Tao sẽ méc Koharu-senpai mày vừa nói cái đó nè.”

“ Ahaha, tao chỉ đùa thôi mà.”

“ Nó nghe rất không giống đùa khi mà nó phát ra từ mày đó Shouma.”

Xét tới việc Shouma đã từng tia một nữ sinh tiểu học trong khi bạn gái cậu ấy đang ở cùng cậu ấy thì Keiki hoàn toàn không bị thuyết phục bởi cái lời đó.

“ Mà thôi, tụi mình đã lo xong đồ đạc của tụi mình rồi nên tụi mình phải ra đó lần nữa.”

“ Oh đúng rồi, tùi mình sẽ làm cà ri cho bữa trưa.”

Dựa theo lịch trình chuyến đi, họ sẽ phải lo đồ đạc của mình, nghỉ ngơi một lát và sau đó làm cà ri cùng với bạn trong lớp.

“ Ai mà đi nghĩ việc nấu ăn ngoài trời trong thời tiết lạnh là một ý tưởng tốt vậy? Thiệt tình”

“ Thì, nấu cà ri chỉ là việc mà mày sẽ làm trong chuyến đi của trường mà, tao đoán vậy.”

Keiki ngồi xuống một chiếc đệm sàn khi cậu ấy lật cuốn sách hướng dẫn qua. Vừa lúc đó, cậu ấy nghe thấy một tiếng gõ cửa.

“ Oh, có thể là ai thế nhỉ?”

“ Shouma, mày ra xem được không?”

“ Dĩ nhiên” thoáng lên một nụ cười gượng gạo trước cái sự lười biếng của Keiki, Shouma đi ra kiểm tra cửa.

Shouma mở cách cửa dẫn đến hành lang, nói chuyện với ai đó một chút và trở lại.

“ Của mày đó, Keiki.”

“ Của tao?”

Ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách hướng dẫn, người mà Keiki thấy không phải ai khác hơn—

“ Fujimoto-san?”

“ X-Xin lỗi vì đã làm phiền...”

Đó là Fujimoto Ayano. Cô ấy đang mặc chiếc quần short jean và vớ đen với một cái áo hoodie kéo qua đầu. Cô gái có vẻ khá là căng thẳng khi cô ấy cúi đầu vội vã.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Ah thì...”

Khi Keiki hỏi cô ấy, cô ấy lúng túng nhìn về phía Shouma.

“ Được rồi, tôi sẽ đi đến chỗ nấu ăn sớm chút đây.”

“ Yeah, tao sẽ gặp mày ở đó.”

Nhanh chóng nắm được bầu không khí và ý định của Ayano, Shouma nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau khi tiễn cậu ấy, Keiki nói với cô gái.

“ Tớ nghĩ là giờ cậu ngồi đi?”

“ ...Yeah.” Gật đầu theo, Ayano ngồi xuống gối đệm sàn trước mặt Keiki.

Sau khi cô ấy đã ngồi, Keiki nói “Vậy chuyện gì đã mang cậu đến đây vậy?”

“ Thật ra thì, tớ có một vài chuyện muốn nói với Kiryuu-kun...”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Nó rất là quan trọng luôn.”

“ Oh, tớ hiểu rồi...” trực giác của Keiki đã nói với cậu ấy những gì sắp xảy đến tiếp theo rồi.

[ Trong mọi khả năng, đây chắc chắn là nơi cô ấy sẽ cố gắng lấy quần lót của mình một lần nữa!]

Giác quan thứ sáu của cậu ấy đã suy luận được việc này. Cái vấn đề quan trọng mà cô ấy muốn nói không nghi ngờ gì sẽ là cái quần lót của cậu ấy một lần nữa. Mặc dù cô ấy rõ ràng sẽ không dùng thuốc ngủ để cố và lấy nó bằng vũ lực một lần nữa nhưng ý định của cô ấy thì rõ như ban ngày. Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng là người có fetish mùi mà sẽ hứng lên bất cứ khi nào cô ấy ngửi thấy mùi cơ thể của một đứa con trai. Cô ấy rõ ràng đã nghĩ ra được một kế hoạch ăn chắc để cuối cùng bắt được quần lót của Keiki mà cô ấy đã luôn cố có được khoảng thời gian qua.

[ Nhưng tình huống này thật sự cũng có thể là cơ hội cho mình nữa!]

Keiki và Ayano ở khác lớp nhau. Vì cô ấy ở lớp A nên thường sẽ không có nhiều cơ hội cho họ dành thời gian ở cùng nhau. Cậu ấy đã cố nghĩ ra cách tốt nhất để tiếp cận cô ấy để bắt đầu chiến dịch nhưng để kẻ địch đến tìm cậu ấy là một nước đi đáng giá.

[ Được rồi! Mình sẽ phải bắt đầu hít mùi cô ấy trước khi cô ấy có cơ hội tấn công mình! Tớ sẽ để cho cậu trải nghiệm tận mắt nó xấu hổ như thế nào khi ai đó khác giới cố gắng ngửi cậu!]

Người đầu tiên tấn công sẽ là người thắng cuộc. Trước khi Ayano có thể hỏi xin quần lót của cậu ấy, cậu ấy đã ra nước đi trước.

“ Fujimoto-san!”

“ Eh?... S-Sao?”

“ Trước khi tụi mình nói về chuyện đó, tớ có một ân huệ muốn xin cậu”

“ Ân huệ gì vậy?”

“ Cậu có thể... đưa quần lót của cậu cho tớ không, Fujimoto-san?”

“ ...Fueh?”

Trong một khắc, Ayano mang lên một vè mặt mà cậu ấy chưa bao giờ thấy trước đó. Đôi mắt cô ấy mở to khi cô ấy nghe những lời biến thái phát ra từ miệng Keiki. Cô ấy không thể nắm được ý nghĩa của những lời nói của cậu ấy trong một thoáng nhưng sau đó mặt cô ấy chuyển sang đỏ rực như trái cà chua.

“ Ehhhh?! Quần lót của tớ hả?! Tại sao chứ?!” Hội phó thể hiện một phản ứng rõ rệt khi cô ấy hét lớn. Cô ấy bắt đầu hốt hoảng.

Dĩ nhiên, đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi một đứa con gái được yêu cầu đưa quần lót của cô ấy ra. Tuy nhiên, Keiki vẫn chưa xong. Cậu ấy quyết định chớp lấy cái cơ hội hoàn hảo này và cậu ấy nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“ Tớ muốn ngửi mùi quần lót của cậu, Fujimoto-san!”

“ ?!”

Khi cậu ấy nói ra câu đó, thứ tệ nhất mà bạn có thể nói với một cô gái, Ayano không nói nên lời. Đó chính xác là phản ứng mà Keiki đã mong đợi trong cái ‘Chiến dịch ví dụ tiêu cực’ này. Những cô gái biến thái này đã quen với việc quấy rối tình dục người khác nhưng không phải là họ bị quấy rối ngược lại. Chỉ với việc thay đổi vai nam và nữ thôi thì cái câu ‘xin hãy đưa quần lót của cậu cho tớ’ đã biến thành không gì khác một tội ác. Nếu ai đó mà thấy họ như thế này, cậu ấy chắc chắn sẽ bị báo cáo với cảnh sát. Cái suy nghĩ này giữa những cái khác đang chạy vụt xung quanh trong đầu cậu ấy và tim cậu ấy đang đập nhanh dữ dội.

“ Đó có phải là không không...?”

“ D-Dù cậu... có đột nhiên xin tớ một cách chân thành như thế đi nữa...”

“ Nhưng cậu đã xin tớ thứ giống chính xác vậy khá là thường xuyên mà.”

“ Đúng là vậy, nhưng mà...”

“ Vậy thì tụi mình thực hiện một cuộc trao đổi thì sao?”

“ Eh?!”

“ Chẳng phải cậu đã đề nghị làm việc đó lúc trước à? Cậu đã nói cậu sẽ không phiền trao đổi quần lót của tớ với của cậu đó.”

“ T-Tớ đúng là có nói như thế, nhưng mà...”

“ Nhưng mà sao?”

“ Thì để ai đó ngửi quần lót của tớ... thì... xấu hổ lắm...”

“ ... ... ...”

[ Đó là câu của tớ đó] Keiki nghĩ với bản thân. Việc đột nhiên từ đâu đó được ôm, có ai đó dồn mặt bạn vào ngực cô ấy và bị ngửi mùi suốt là hoàn toàn xấu hổ.

“ Vậy về cơ bản, cậu không thể làm theo yêu cầu của tớ hả?”

Gật đầu, gật đầu

“ Nếu vậy thì không làm gì khác được rồi. Tớ sẽ từ bỏ quần lót của cấu.”

“ ...Phew.”

“ Tuy nhiên, tớ sẽ tiến tới và hít cậu trực tiếp luôn.”

“ ... ...Eh?”

Keiki giờ đã vào chế độ kẻ nghiện mùi thực thụ. Một kẻ biến thái thật  sự sẽ không đơn giản ngừng lại sau khi bị từ chối một cái quần lót. Sau khi hỏi xin mùi hương còn tươi mới của Ayano, Keiki đứng dậy khỏi chỗ ngồi, di chuyển về phía cô ấy và tận dụng sự ngơ ngác của cô ấy để bắt lấy cô ấy giữa đôi tay cậu ấy.

“ K-Kiryuu-kun?!”

Ngửi, ngửi, ngửi.

“ ~~~?!”

Khi cậu ấy bắt đầu đưa mũi mình dọc xuống cổ cô ấy để hít được nhiều mùi của cô ấy, Ayano phát ra một tiếng hét không thể nghe thấy được. Mặc dù cô ấy đang tuyệt vọng cố giải thoát mình khỏi cậu ấy nhưng cô ấy không thể thắng được sức mạnh thuần túy của con trai và chỉ có thể co rút lại khi mà cái việc hít hơi này làm với cô ấy.

“ Cậu có mùi thơm kinh khủng luôn, Fujimoto-san.”

“ Đ-Đừng có nói... hya?!”

Mỗi khi mũi cậu ấy chạm vào da cô ấy, cơ thể cô ấy vặn vẹo trước cái cảm giác nhột đó. Trong khi cái ham muốn bạo dâm bắt đầu dâng lên trong cơ thể cậu ấy, có chút căng thẳng quở trách ở trong tâm trí cậu ấy.

[ Mình sẽ không bị bắt vì việc này đâu, đúng không...?]

Một cảm giác tội lỗi và không thoải mái dữ dội ám lấy cậu ấy nhưng đây là những việc mà cô gái thường làm với cậu ấy. Nó không chỉ dừng lại với việc cô ấy ôm cậu ấy một hai lần trong khi hít hơi cậu ấy. Trên cả những thứ đó, giờ khi cậu ấy đã đi xa thế này rồi thì việc dừng lại không phải là một lựa chọn. Như thế, cậu ấy quyết định tiếp tục tận hưởng mùi của người đẹp trước mặt mình.

“ K-Kiryuu-ku... dừn...g...”

Keiki thậm chí còn hăng say hơn nữa trong hành động của mình. Cùng lúc đó, Ayano chỉ có thể sit sao gặng ép được vài từ phát ra khỏi miệng cô ấy. Khi mồ hôi bắt đầu chậm rãi hiện ra trên cổ cô ấy, vẻ hấp dẫn khiêu gợi của cô ấy thậm chí còn tăng hơn nữa, nó cho Keiki cái cảm giác như họ đang làm chuyện đó vậy.

[ Khuôn mặt đỏ rực của Fujimoto-san đáng yêu quá...]

Không thể chịu nỗi cái vẻ mặt xấu hổ của cô ấy, trái tim cậu ấy bắt đầu đập thậm chí nhanh hơn nữa dù cậu ấy bình thường không phải là một đứa bạo dâm. Đúng vậy, cậu ấy hoàn toàn ý thức được là cậu ấy đang làm một việc tồi tệ kinh khủng. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy tệ và tệ hơn và cảm thấy đáng thương dữ dội cho Ayano nhưng cậu ấy không thể dừng lại. Cậu ấy phải tiếp tục cho đến khi cô ấy từ bỏ quần lót của cậu ấy. Để cho việc đó xảy ra—

“ Để trả lại cho cậu tất cả những rắc rối mà tớ đã trải qua, giờ tớ sẽ từ tốn và ngửi cậu kỹ lưỡng luôn!”

“ Ahh, khônggggggg?!”

Để chắc chắn đảm bảo đây sẽ là một thành công ngay lần đầu thử, cậu ấy kiên trì bám vào cổ cô ấy, hít lấy hơi sâu. Cậu ấy đã hoàn toàn phớt lờ bản thân với sự thật là những hành động của cậu ấy lúc này là không thể sửa lại được.

[ Fuhahahahahahahaha! Giờ thì hãy nhận ra đây là những gì mà cậu đã làm với tớ suốt đi! Hãy hối tất cả những việc này khi mà cậu chịu đựng như tớ đã từng đi!]

Nghĩ rằng mình đã đến gần với chiến thắng đầu tiên, Keiki cảm thấy bản thân mình trở nên hào hứng và hào hứng hơn nữa. Tuy nhiên, vừa khi cậu ấy quyết định sẽ tiến tới đòn sát thủ—

“ ...Cậu,,, đang làm cái gì vậy?”

“ Eh?”

Giọng của một cô gái vang lên và nó không phải của Ayano. Khi cậu ấy chậm rãi và miễn cưỡng quay đầu lại thì cậu ấy nhìn thấy một mái tóc cột xéo màu nâu đỏ. Một cô gái đang đứng đó, mặc quần jean dài và chiếc áo dệt kim màu trắng. Ánh mắt của Nanjou Mao vẫn lạnh lẽo như bao giờ.

“ Ummmm... Ngọn gió nào đã mang cậu đến đây, Nanjou?”

“ Dĩ nhiên là tớ muốn kiểm tra xem cậu với Akiyama có đang thật sự tán tỉnh nhau không nên tớ mới tới xem.”

“ Cậu đúng là có mấy cái tưởng tượng điên rồ đó! Ai mà đi làm việc đó với một đứa con trai chứ?!”

“ Cậu nói đúng. Mà nhân tiện, cậu có vẻ thích hội phó hơn Akiyama ha.”

“ Uooooooooooooooooowahaaaa?!”

Khi Mao nói điều đó, Keiki nhảy ra khỏi Ayano. Được giải thoát khỏi bàn tay hung bạo của kẻ biến thái này, Ayano chìm xuống sàn nhà, mặt cô ấy vẫn đỏ hết sức có thể. Theo dõi phản ứng của nạn nhân, Mao một lần nữa cố định cái lườm lạnh băng của cô ấy lên Keiki.

“ Hít hơi con gái như thế. Tớ hiểu rồi. Vậy ra đó là loại của cậu, Kiryuu...”

“ Cậu sai rồi!!”

“ Và chính xác thì tớ đang sai cái gì chứ? Tớ rất muốn nghe cậu cố gắng giải vây cho bản thân khỏi việc này đó.”

“ Tớ biết là có nhiều bằng chứng chống lại tớ nhưng trước hết nghe tớ đi đã!”

Dù cho cậu ấy có xoay chuyển nó như thế nào đi nữa thì sự thật là cậu ấy đã hít hơi một cô gái. Xua tan sự hiểu lầm này có lẽ thật sự bát khả thi lần này.

“ ...Nếu cậu thích mấy thứ như thế, cậu lúc nào cũng có thể nói với tớ mà và...”

“ Cái gì? Cậu mới nói gì đó à?”

“ Quên nó đi! Tớ không quan tâm cậu nữa đâu, Kiryuu!” giọng của cô ấy trở nên càng ngày càng kích động với mỗi âm tiết, Mao quay lưng lại với cậu ấy.

Keiki cố gắng cản cô ấy lại và cậu ấy đưa một tay mình ra.

“ Chờ... chờ chút đã, Nanjou!”

“ Đừng có đến gần hơn nữa, đồ biến thái!”

“ Biến thái?!”

Phun ra những lời đó, bạn cùng lớp của cậu ấy xổ ra khỏi phòng. Những lời cuối cùng của cô ấy như một con dao đâm trực tiếp vào ngực cậu ấy và cậu ấy chìm xuống sàn nhà, giống như Ayano đã làm.

“ Cô ấy... gọi mình là một đứa biến thái. Nanjou... gọi mình là một đứa biến thái...”

Việc bỏ qua những lời cầu xin của một cô gái và ép bản thân bạn lên cô ấy để ngừi nhiều mùi của cô ấy sẽ chỉ được thực hiện bởi một kẻ biến thái thật sự. Cậu ấy đã quyết tâm là cậu ấy muốn trở thành giống như một đứa biến thái nhưng bị nói thẳng thừng thế này gây ra tổn thương tâm lý nhiều hơn những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu ấy đã không nghĩ là bị đối xử như một đứa biến thái bởi một cô gái sẽ tổn thương nhiều thế này. Cùng lúc đó, sau khi đã sít sao hồi phục, Ayano run rẩy đứng dậy.

“ T-Tớ cũng đi trước đây...”

“ Ah, Fujimoto-san!”

Một chút màu đỏ vẫn còn nán lại trên vẻ mặt cô ấy nhưng cô ấy nhanh chóng sửa lại bộ đồ bị rối và phóng ra khỏi phòng. Bị bỏ lại một mình trong phòng, Keiki chỉ có thể nhìn chằm chằm trống rỗng vào cánh cửa và nhẹ nhàng lẩm bẩm với bản thân.

“ ...Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy nè?”

Cuối cùng, cậu ấy hoàn toàn không có lời biện hộ nào cho những hành động của mình. Từ góc nhìn của Ayano, cô ấy đã đột ngột bị tấn công bởi một đứa con trai phía sau cánh cửa đóng đó và trong mắt Mao, cậu ấy đã hoàn toàn biến thành một thằng tồi biến thái hứng lên bởi mùi con gái. Kết quả là cậu ấy đã nhận được toàn bộ cơn giận dữ của Mao và Ayano đã chạy khỏi cậu ấy. Tất cả những sự tin tưởng mà cậu ấy đã chăm chỉ dựng lên giữa họ đã vỡ vụn vì một lỗi này.

“...Mình đoán là mình sẽ đi làm cà ri vậy.”

Như thế, cậu ấy phải ưu tiên việc xua tan sự hiểu lầm giữa họ nhanh hết sức có thể. Cậu ấy biết quá rõ điều đó nhưng bị dán mác là một đứa biến thái là quá mức để cậu ấy chịu được nên cậu ấy thoát khỏi thực tại và tháo chạy về phía cà ri, mong rằng cơn giận của họ sẽ dịu bớt ít nhất là một chút khi đó.

Tại địa điểm nấu ăn ở chỗ cắm trại cách nhà trọ một chút. Tất cả các học sinh năm hai từ các lớp khác nhau đã tụ họp thành nhóm theo lớp của họ và đang nấu cà ri giữa chừng.

“ Mọi người rõ ràng đang vui vẻ ha. Mặc dù trời khá là lạnh.”

“ Tao đoán vậy.”

Keiki và Shouma đang ở trước ngọn lửa, trông nom nó trong khi liếc nhìn về phía bạn cùng lớp của họ, những người đang hăng hái cắt nguyên liệu và vo gạo. Vì họ ở khá xa thành phố, sâu bên trong núi nên không khí lạnh kinh khủng. Những người khác trong lớp họ đều đang mặc đồ ấm và các cô gái mặc váy thì đang mặc cả vớ dài. Không có ai đủ khỏe để mà chân trần đi xung quanh. Dĩ nhiên, Shouma và Keiki cũng không khác gì.

“ Yo! Con trai ở nhóm 6, làm việc tốt ha.”

Tiếng nói gọi họ phát ra từ phía đó thuộc về một cô gái tóc dài.

“ Ahh, Onizuka-san. Sao rồi.”

Tên đầy đủ của cô gái nói trên là Onizuka Megumi. Cô ấy là một người bạn trong lớp 2B và cô ấy được phân công vào cùng nhóm với họ cho sự kiện này. Cô ấy đang mặc chiếc áo cardigan đan tay và váy và có hơi thấp hơn so với học sinh năm hai trung bình. Nhóm 6 được đề cập trước đó gồm có Keiki, Shouma, Mao và Megumi. Megumi thoáng lên một nụ cười thân thiện ấm áp khi cô ấy lên tiếng.

“ Vì mọi việc ở đằng đó diễn ra suôn sẻ nên tớ đến để xem con trai các cậu đang như thế nào.”

“ Tớ hiểu rồi. Nhưng mà tất cả những gì bọn tớ đang làm là đứng xung quanh trước cái ngọn lửa nấu ăn này thôi mà.”

“ Thành thật mà nói, tớ cảm thấy có lỗi để toàn bộ việc nấu nướng cho con gái đó” Shouma nói với nụ cười gượng gạo.

“ Ahaha. Mà tớ thật sự không thể thắng kĩ năng nấu nướng của Nanjou-chan. Cô ấy tuyệt lắm đó. Thay vì để tớ giúp cô ấy thì tớ cảm thấy như cô ấy sẽ làm mọi việc một mình nhanh hơn.”

“ Việc đó tớ có thể đồng ý.”

“ Mặc dù trông có thể không giống nhưng Nanjou khá là hướng về gia đình đó.”

Nanjou lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân và bản thân cô ấy đã từng nói với Keiki cô ấy đã tự học để làm mọi thứ như thế nào. Kể cả món Omurice mà cô ấy làm cho lễ hội văn hóa cũng tuyệt nữa. Nếu họ để việc nấu nướng cho Mao, món cà ri của nhóm 6 sẽ được đảm bảo là sẽ ngon. Trong khi Keiki mong chờ nó thì Megumi ngồi xuống kế bên cậu ấy, nhìn chằm chằm sâu vào vẻ mặt cậu ấy.

“ Hey hey, Kiryuu-shi?” (Megumi dùng một kính ngữ rất trang trọng cho con trai)

“ Hm?”

“ Có một chuyện tớ đã ở trong đầu tớ suốt... có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Nanjou-chan hả?”

“ Ahhh...”

“ Tao cũng đang tự hỏi chuyện đó đó. Có vẻ như cô ấy đang né tránh mày” Shouma nói từ phía bên cạnh.

Megumi gật đầu đồng ý.

u29877-9d13dd1e-844b-404d-a82a-cabbadf1fa3d.jpg

Rõ ràng hai người họ đã nhận thấy bầu không khí kì lạ giữa Keiki và Mao khi họ làm cà ri.

“ Thì, có vài chuyện đã xảy ra...”

Bản thân Keiki không thể công khai thừa nhận những gì đã xảy ra (vì những lí do chính đáng), nên cậu ấy hướng ánh mắt mình về phía khu vực nấu nướng. Đứng đó là Mao với vẻ chua chát trên mặt, đặt những củ khoai tây vào nồi. Khi ánh mắt họ bắt gặp nhau, cô ấy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác với chữ Hmph trên mặt cô ấy.

Sau khi theo dõi tất cả mọi thứ từ đầu đến kết, Megumi phì cười.

“ Đây có khi nào là... một cuộc cải vã giữa người yêu không?”

“ Không không phải đâu. Nanjou và tớ không phải như thế.”

“ Vậy hả? Tớ thật sự đã nghĩ là hai người có vẻ rất thân đó...” mắt của Megumi chớp chớp vài lần, như thể cô ấy thật sự không mong chờ câu trả lời đó vậy.

Nếu mọi người có mối quan hệ khá tốt với nhau sẽ ngay lập tức biến họ thành một cặp thì thế giới sẽ tràn ngập những cặp đôi hết. Keiki biết rằng Mao chỉ xem cậu ấy như một bạn nam thôi.

“ Dù sao đi nữa, không có gì nghiêm trọng đã xảy ra đâu nên là đừng có lo về nó nhiều quá.”

“ Hmmm? Mà, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Nhưng tốt nhất là cậu nhanh chóng làm hòa với cô ấy, nếu không thì phần còn lại của chuyến đi sẽ rất là khó chịu đó.”

“ Yeah, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Hoặc đó là những gì cậu ấy nói thôi nhưng làm hòa với Mao chắc chắn không phải dễ ăn. Giải quyết việc đó sẽ khá là khó xét đến việc cô ấy thậm chí còn không nhìn vào mắt cậu ấy. Và vấn đề không chỉ là Mao.

[ Fujimoto-san cũng đã hoàn toàn chạy trốn khỏi mình, chẳng phải sao?]

Khi cậu ấy cố gọi cô ấy, mong là sẽ sử mọi việc đúng một lần nữa nhưng cô ấy chỉ chạy thậm chí còn nhanh hơn. Dù nói vậy nhưng sau những gì cô ấy đã trải qua thì đó là một phản ứng hợp lí. Nếu cậu ấy mà không sớm giải thích sự việc thì cậu ấy sẽ vẫn không gì hơn là một đứa biến thái.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, việc nấu nướng đã xong. Cơm mà các cậu trai chịu trách nhiệm đã nấu xong và món cà ri mà Mao đã một mình làm cũng đã xong. Di chuyển đến một cái lều, nhóm 6 với bốn thành viên mỗi người ngồi vào bàn. Kế bên Keiki là Shouma và hai người đối mặt họ là Megumi với Mao ngồi kế cô ấy.

“ Wow, món này trông ngon thật đó!” đôi mắt của Megumi lấp lánh khi cô ấy nhìn vào hàng đồ ăn trước mặt họ.

“ Mao-chan, cậu rất giỏi nấu ăn ha?” Shouma khen Mao.

“ Không giỏi lắm đâu. Cà ri chẳng qua là khá dễ thôi.” Bếp trưởng Mao trả lời bất đắc dĩ.

Không phải là vì cô ấy đang trong tâm trạng xấu mà thay vào đó thì đó là cô ấy cư xử như thế với bất cứ ai thôi. Bên cạnh Shouma bạn của cô ấy, kể cả bạn cùng lớp Megumi của họ cũng biết điều đó rất rõ nên cô ấy không đặc biệt để ý. Tuy nhiên, có một người đã không đưa ra bất cứ lời khen nào về bữa ăn.

“ ... ... ...”

Với vẻ nhu mì trên mặt mình, Kiryuu Keiki nhìn xuống đồ ăn của cậu ấy. Lí do cho việc trên chính là cái món cà ri ngay trước mặt cậu ấy. Mặc dù đồ ăn của cậu ấy hôm nay cũng được bếp trưởng Mao làm nhưng có một vấn đề lớn với nó.

“ Um... Nanjou-san? Cà ri của tớ... nó, khá đỏ đó?”

Đúng vậy, có một sự khác biệt lớn giữa món cà ri của cậu ấy và cà ri thuộc về những thành viên khác trong nhóm. Nói thẳng ra, nó đỏ chót. Không có cách nào khác để miêu tả nó ngoài gọi nó là đỏ. Bất cứ ai nhìn vào từ bên cạnh cũng sẽ đồng ý là cái món cà ri này rất nguy hiểm và sẽ tránh né nó hoàn toàn với bất cứ giá nào. Đáp lại, Mao mở miệng, mặt cô ấy vẫn vô cảm như trước đó.

“ Tớ đã làm nó đặc biệt cay chỉ cho Kiryuu đó.

“ Cay cà?” nhìn xuống món cà ri một lần nữa, cậu ấy nuốt nước bọt sợ hãi khi mà cậu ấy suy xét lượng ớt kinh khủng chắc hẳn đang ở trong đó.

“ Woah, cậu nói đúng. Cơm của cậu đỏ như quỷ ấy, Kiryuu-shi” Megumi bình luận.

“ Cậu có chắc là nó ăn được không vậy.”

Vẻ mặt của cả Megumi và Shouma chuyển thành tối om khi họ nhìn gần hơn cái món cà ri đó.

“ Nhưng mà tớ không ổn với mấy thứ cay mà...” Keiki phản kháng.

“ Cậu đang nói là cậu không thể ăn cà ri của tớ được à?” Mao hỏi.

“ K-Không... cảm ơn vì bữa ăn...”

Ăn tất cả những gì được nấu cho là thứ gì đó giống kiểu châm ngôn gia đình của Kiryuu. Cà ri cay không là ngoại lệ. Cầm lấy chiếc muỗng với bàn tay run rẩy, cậu ấy múc lên chút cà ri và cơm và đưa nó vào miệng.

“ Mmm.... c-caaaaaaaaay?!”

Nó chính xác có vị cay như vẻ ngoài của nó. Món ăn nổ tung với hơi nóng bốc lửa ngay lúc cậu ấy đặt nó vào miệng mình gây cho cậu ấy cơn đau ngay lập tức. Thành thật mà nói, đây thậm chí không phải là thứ mà bạn có thể xếp loại là đồ ăn được. Bàn tay Keiki với chiếc muỗng ngưng lại ngay sau muỗng đầu tiên và cả Megumi và Shouma đều dịu dàng nói với cậu ấy.

“ Đừng lo, tớ sẽ chăm lo mọi thứ khi mà cậu đi rồi.”

“ Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng tao thật sự đã tận hưởng khoảng thời gian bên nhau đó, Keiki.”

“ Eh, tôi sắp chết à?”

Cái thể loại đùa giỡn gì thế này? Liệu cậu ấy sẽ chết vì bữa ăn cuối cùng của mình? Nhưng cậu ấy biết rằng để lại bất cứ thứ gì trên dĩa sẽ chỉ làm nhiên liệu cho cơn giận của Mao thậm chí nhiều hơn nữa thôi.

“ ...Ugh. Chuyện gì đến thì cứ đến!”

Dù cho nó có vị như thế nào thì cái sai không phải là món cà ri. Ba người còn lại vui vẻ ăn món cà ri của mình. Keiki nhìn về phía họ trước khi cậu ấy ép bản thân tiếp tục ăn phần của mình.

“ ...Huh? Giờ mình đã quen với nó rồi thì nó cũng không đến nỗi tệ như thế ha.”

Cơ thể của cậu ấy quen với sự cay hay là vị giác của cậu ấy đã hoàn toàn bị phá huỷ. Dù cho có thể là trường hợp nào đi nữa thì cậu ấy cũng thấy mình không thể ngừng ăn được. Ban đầu, cậu ấy đã nghĩ là miệng mình sẽ bùng cháy tron lửa nhưng giờ vì vị cay như cảm giác bị chính nhẹ và cậu ấy có thể ăn phần còn lại mà không quá để ý đến nó.

“ Cảm ơn vì bữa ăn...”

Trong khi đổ mồ hôi vì hơi cay, Keiki ăn xong muỗng cuối cùng và đặt chiếc muỗng xuống.

“ Đó thật sự là một trận chiến đó, nhưng mà... ugh... có cảm giác như miệng mình đang bốc hỏa vậy...”

“ Cậu có sao không? Cậu muốn chút nước không?”

“ Cảm ơn, Onizuka-san” Keiki nhận lấy cái cốc từ Megumi và nuốt nó xuống hết trong một lượt.

Tuy nhiên, dư vị cay không biến mất và cậu ấy vẫn có thể cảm thấy nó chích toàn bộ miệng cậu ấy.

“ ...Nó không giúp được gì. Thậm chí sau khi uống nước rồi thì nó vẫn không tốt hơn.”

“ Oh thật sao? Nghe có vẻ khó khăn đó.”

Keiki giờ đang rất đuối rồi. Không còn lựa chọn nào khác, Keiki quyết định đi mua nước trái cây.

“ Tớ sẽ quay lại nhà trọ để mua chút đồ uống. Tớ đã để ví ở phòng rồi nên có lẽ sẽ tốn một lúc lâu ấy.”

“ Đã hiểu. Tụi mình sẽ lo phần còn lại cho cậu.”

“ Cảm ơn nhiều lắm.”

Sau khi cảm ơn họ, Keiki rời đi. Sau khi theo dõi cậu ấy rời đi, Shouma quay mắt về phía Mao.

“ Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu à? Sao cậu lại làm cà ri của Keiki cay như thế vậy?”

“ Tớ không muốn nói.”

“ Vậy điều đó có nghĩa là đúng là có gì đó đã xảy ra.”

“ ... ... ...”

Mao rơi vào im lặng khi cô ấy nhận ra cô ấy vừa tự chôn mồ cho mình. Megumi cũng lên tiếng.

“ Dù sao đi nữa thì đó có phải là cải nhau giữa người yêu không thế?”

“ Không không phải. Tớ và Kiryuu hoàn toàn không phải như thế.”

Megumi hỏi cô ấy câu hỏi giống với câu hỏi mà cô ấy đã hỏi Keiki và Mao đưa ra câu trả lời giống như Keiki đã làm.

“ ...Nó thật sự không phải như thế.”

Lầm bẩm điều đó không với ai cả, Mao ăn xong phần cà ri của mình và đứng dậy.

“ Tớ sẽ đi kiểm tra.”

Mao để lại phía sau những lời đó và tự mình tiến về phía nhà trọ, không đợi một câu trả lời nào. Việc không nói cô ấy sẽ đi kiểm tra cái gì rất giống cô ấy.

“ ...Hey, Akyama-shi.”

“ Có chuyện gì vậy, Onizuka-san?”

“ Có lẽ nào Nanjou-chan là kiểu ‘Tsundere’ đó không?”

“ Ah, cậu không biết à?” Shouma phát ra tiếng cười thành thật. “ Mao-chan là một ví dụ tối thượng của một đứa Tsundere đó.”

*

Cùng lúc đó, sâu trong trường tư thục cao trung Momosawa, nơi mà không có toàn bộ học sinh năm hai.

“ Hey, Phù thủy-senpai?”

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Không phải à chị nói chị có chuyện gì đó vui muốn nói với Yuika sao?”

“ Hay là để chị kể em về vài thứ vui về ngực của em nha, Koga-san?”

“ Việc đó không vui chút nào đâu.”

Trong phòng CLB thư pháp, những thành viên duy nhất của CLB hiện diện là Tokihara Sayuki và Koga Yuika và họ đang hoàn toàn lạc lối không biết họ nên dùng giờ nghỉ trưa chán chường này như thế nào.

“ ...Haizzz, không có Keiki-senpai ở đây đúng là chán thật đó.”

“ Kì lạ thay, chị đồng ý với em.”

“ Anh ấy chắc đang tận hưởng chuyến đi rồi.”

“ Em ấy có lẽ.”

“ Vậy tại sao Yuika lại bị ép ở đây với Phù thủy-senpai mà không phải ai khác vậy?”

“ Sao chị biết được? Nếu em ghét điều đó nhiều như thế thì ngay từ đầu em không phải đến đây rồi.” nhướng mày với những lời nói xấc xược của Kouhai của cô ấy nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ đến thứ gì đó và lên tiếng lần nữa. “Mà, chị không thể tưởng tượng em có bất cứ người bạn nào hết nên không ngạc nhiên khi đây là nơi duy nhất em có thể đến trong giờ nghỉ trưa.”

“ Chẳng phải điều đó cũng đúng với chị sao Phù thủy-senpai?”

“ Chị không thể phủ nhận điều đó. Tụi mình đều đang tận hưởng quãng đời học sinh khá là cô đơn chẳng phải sao?”

“ Đừng có coi Yuika là cá mè một lứa với chị. Cô ấy cơ đơn do không có Keiki-senpai ở đây nhưng Yuika ít nhất có vài kết hoạch đặc biệt sau đó đó nha.”

“ Ôi trời, thật là kiêu ngạo.”

Yuika lúc nào cũng xấc xược như thế này với mọi người. Tuy nhiên Sayuki giữ lấy niềm kiêu hãnh khi là một Senpai và bình tĩnh đáp lại.

“ Vậy em có vui lòng kể với chị những kế hoạch tuyệt vời mà em có là gì vậy?”

“ Hehe, đừng có mà bật ngửa khỏi ghế đó nha. Yuika thật ra có kế hoạch một buổi ngủ qua đêm với Airi tối nay đó!”

“ Em... vừa mới nói gì chứ?!”

Một buổi ngủ qua đêm. Sayuki không thể kìm nén sự sửng sốt khi một từ normie như thế phát ra từ miệng của Yuika.

“ Ý em là cái kiểu ngủ lại đó đó hả?! Kiểu mà em sẽ tắm cùng bạn, chơi đùa trước khi đi ngủ và nói chuyện tình yêu trong khi đang mặc đồ ngủ?!”

“ Chính xác. Hôm nay tụi em sẽ đi mua sắm sau giờ học và tụi em thậm chí sẽ còn ăn một ít Pasta đặc biệt cho bữa tối nữa đó.”

“ Pasta đặc biệt?!”

“ Một món Pasta rất nhiều kem.”

“ Nó thật sự rất đặc biệt luôn đó!”

Hai cô gái với món Pasta đặc biệt. Chỉ những lời đó thôi đủ để lay động Sayuki đến tận lõi, người chưa bao giờ kết bạn với bất cứ ai.

“ Từ lúc nào mà hai đứa thân thiết như thế vậy...?”

“ Ah, chị đang ghen tị à ~? Yuika không phải là một người cô đơn như Phù thủy-senpai đâu chị biết không ~”

“ N-Ngay cả chị cũng có bạn đó nha, okay?!”

“ Ohh? Nói đi.”

“ N-Như... Ootori-san chăng?”

“ Sao tự nhiên câu đó biến thành câu hỏi vào phút cuối vậy?”

“ I-Im đi... còn nữa, trước khi thân với Nagase-san như thế, em cũng không có bất cứ người bạn nào đâu, đúng không?”

Nói thế nhưng Sayuki sẽ là nói dối nếu cô ấy nói cô ấy không ghen tị. Vì những lí do gia đình mà Sayuki chưa bao giờ đi đến những thứ như ngủ lại qua đêm. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với cô ấy.

“ Nói vậy thôi chứ Yuika sẽ gửi chị vài tấm ảnh của buổi đó sau nha, okay~?”

“ Cái kiểu khoe khoang gì thế hả? Cái tính cách kinh khủng của em đang càng ngày càng tệ hơn... ah, em chỉ đến phòng CLB để khoe thôi, đúng không?”

“ Heh, heh. Nếu chị tức giận như thế thì chị chỉ cần cũng làm việc đó thôi.”

“ Hmph, em cứ chờ đi...”

Sayuki không thể phớt lờ lâu hơn nữa sự nhạo báng của Kouhai hỗn xược của cô ấy.

“ Ổn thôi! Chị sẽ có buổi ngủ lại của riêng mình với Ootori-san!”

Ngay sau đó, Sayuki gọi điện cho Koharu, giải thích hoàn cảnh và hai người họ hứa là sẽ tổ chức một buổi ngủ lại của riêng họ.

*

Như Mao đã nói, cô ấy đi theo Keiki trở lại nhà trọ, nơi mà cậu ấy định mua chút gì đó để uống.

“ Cậu ấy không có ở trong sảnh...”

Cô ấy không thấy đối tượng của mình gần máy bán hàng tự động ở tầng một cũng như cậu ấy không ở trong cửa hàng của nhà trọ. Cậu ấy đã đề cập đến việc để lại ví trong phòng mình nên cậu ấy chắc chắn đang đi lấy nó. Như thế, Mao đã quyết định đi lên tầng của con trai.

“ Mặc dù tên đó thật sự khiến mình bực nhưng mình đoán là mình đã đi hơi xa với ớt...”

Ngay cả bản thân cô ấy cũng ý thức được là cô ấy cư xử khá là trẻ con. Cô ấy đã bối rối khi bắt gặp cậu ấy và hội phó Ayano tán tỉnh nhau, điều đó đã khiến cho cô ấy làm cơm của cậu trai đặc biệt cay để hả cơn giận.

“ Kiryuu có vẻ như khá là thân thiết với hội phó ha?”

Điều đó có thể giải thích được bởi công việc ngắn hạn của cậu ấy như là trợ lí hội học sinh. Ban đầu, chỉ có vẻ như là Ayano bám cậu ấy quá mức nhưng sau khi cậu ấy làm việc ở đó, bản thân Keiki có vẻ như chủ động tìm kiếm cô ấy hết lần này đến lần khác, ít nhất là những gì Mao có thể cho là vậy.

[ Bộ họ đang bí mật hẹn hò à? Nhưng Kiryuu không phải là kiểu con trai có thể giấu giếm việc gì đó như thế...]

Vậy thì chính xác cái tình huống mà Mao đã bắt gặp là gì? Nếu họ không phải là người yêu, tại sao Keiki lại ôm Ayano như thế?

“ ...Mà, chắc hẳn chỉ là cậu ấy bị cuốn vào thứ gì đó kì lạ nữa thôi.”

Keiki có xu hướng bị cuốn vào tất cả những vấn đề rắc rối. Điều đó khá là hiển nhiên khi xét đến việc nhiều cô gái biến thái có vẻ thích cậu ấy. Nếu nghĩ như thế, hội phó có thể cũng đang giấu một bí mật của chính cô ấy. Mao sẽ phải tra hỏi Keiki chuyện đó sau. Có chuyện gì khác đang kích thích sự tò mò của cô ấy hơn.

“ ...Có phải Keiki thật sự là một trong những người đó với fetish mùi không?”

Đó là câu hỏi nổi bật nhất đang ám ảnh tâm trí Mao. Cậu ấy đã mạnh dạn thừa nhận là cậu ấy thích ngực bự nhưng hầu hết con trai không bao giờ nói với con gái về gu và sở thích của họ.

“ Ý mình là, cái kiểu fetish này vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được....”

Mao nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi ngay cả khi người cô ấy thích có fetish mùi. Dĩ nhiên, ngửi quần lót của cô ấy hay ngửi cô ấy ngay sau tiết thể dục sẽ là quá mức nhưng ngửi tóc hay đôi lúc là cơ thể cô ấy không phải là thứ gì đó sẽ làm cô ấy sợ hãi.

[ Yeah, để người mình thích làm việc đó có thể không quá tệ...]

Nghĩ như thế với bản thân, Mao cảm thấy ghen tị khi hội phó được Keiki hít cổ.

“ Sau khi trở thành một đôi rồi, mức độ tiếp xúc đó có lẽ cũng sẽ hoàn toàn ổn thôi... A-Ah, vẫn còn quá sớm để hẹn hò hay gì mà, nhưng mà...!”

Mao quơ tay mình và mất bình tĩnh chỉ từ việc nghĩ về điều đó. May thay, toàn bộ những học sinh khác hiện đang ở bên ngoài nên không ai phát hiện cô ấy cư xử như một thiếu nữ thuần khiết thế này.

“ Nhưng mà... mình đúng là có muốn như thế với Keiki trong tương lai gần...”

Dĩ nhiên, cô ấy không muốn kết thúc mối quan hệ bạn bè vui vẻ lúc này. Tuy nhiên, mong muốn bắt đầu một mối quan hệ thậm chí thân mật hơn nữa của cô ấy với cậu ấy còn mạnh mẽ hơn nữa. Để đạt được điều đó, cô ấy đã quyết tâm thực hiện một vài tiến triển trong chuyến đi này.

[ Được rồi. Mình sẽ xin lỗi vì món cà ri và mình sẽ lắng nghe cậu ấy. Cậu ấy đã nói thứ gì đó về việc đó chỉ là hiểu lầm nên tụi mình chỉ cần phải làm lành thôi!]

Chuyến đi chơi chỉ vừa mới rục rịch bắt đầu thôi. Cô ấy không muốn nó bắt đầu với việc mối quan hệ của họ trở nên tệ hơn ngay từ đầu. Cô ấy quyết định và dừng lại trước điểm đến của mình.

“ Hmm? Cửa mở...?”

Khi cô ấy đưa tay ra để gõ cửa, cô ấy nhận ra cánh cửa đang hơi hé mở. Chưa kể đến việc cô ấy nghe thấy âm thanh hít thở sâu phát ra từ trong phòng.

“ ... ... ..”

[ Có chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy?] Nghĩ rằng có gì đó không đúng, Mao cẩn thận mở cánh cửa ra im lặng hết sức có thể và đi vào phòng. Sau khi cởi giày cô ấy ra và rón rén đi về phía đó chỉ một chút, cô ấy đến căn phòng tám chiếu. Cảnh tượng Mao thấy đã khiển cô ấy sốc.

“ ...K-Kiryuu?”

Nó siêu thực đến mức cô ấy ban đầu đã nghi ngờ đôi mắt của mình. Trong tay Keiki là một chiếc quần lót xanh da trời. Đó không phải là quần lót của con trai dù cách nào đi nữa. Đó là một chiếc quần lót bình thường mà một đứa con gái mặc và cậu ấy đang chà nó vào mũi của mình. Cùng lúc đó cậu ấy hít một hơi sâu từ chiếc quần lót.

Cậu con trai mà Mao thích đang hít lấy hít để chiếc quần lót của một cô gái khác.

Bình luận (0)Facebook