• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bữa tiệc ngủ đến bất ngờ

Độ dài 8,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:30:06

Phần 1

Với tấm màn đóng và bóng tối tràn ngập căn phòng, Sayuki đang nằm trên giường của mình. Cô ấy vẫn đang mặc đồ ngủ. Không ai biết cô ấy đã trải qua bao lâu trong cái tình trạng này. Sự cố của tối hôm qua là nguyên do cho việc này nhưng thay vì cố gắng hướng tới giải quyết cái tình trạng này thì cô ấy chỉ trì hoãn những sự đối mặt cần phải có. Tính đến giờ hoàn toàn không có việc nào đã được giải quyết cả, dù là CLB thư pháp hay là Keiki—

“ ...Haah.”

Thở dài một tiếng, cô ấy dựa đầu mình lên chiếc gối nằm. Bên trong căn phòng tối này, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

“ ...Một cuộc gọi nữa.”

Tới giờ đã được một lúc rồi, điện thoại cô ấy sẽ bắt đầu run lên vài giây nhưng cô gái thì không có ý định gì sẽ nghe. Cũng giống như ngày hôm qua khi cô ấy chạy đi sau khi nhìn thấy Keiki vỗ đầu Ayano, cô ấy đang chạy trốn một lần nữa.

u29877-8e22ce3b-6bb5-4161-aa9d-1cdcf996cdac.jpg

“ Tất nhiên là mình sẽ thấy ghen tị khi nhìn thấy việc như thế mà...”

Kouhai mà cô ấy thích đang thân mật với một cô gái khác. Không thể giữ tâm trí điềm tĩnh được, cô ấy sau đó đã bất cẩn ở chỗ làm và làm rơi một vài món trong bộ đồ ăn đắt tiền khiến cho cô ấy bị sa thải ngay lập tức. Còn nữa, mặc dù cậu ấy sau đó đã đến để đón cô ấy vì lo lắng nhưng kết quả là cô ấy đã khiến Keiki giận.

“ Mình thậm chí đang làm gì vậy nè...?”

Cô ấy không thích cậu ấy vỗ đầu ai đó khác thay vì là cô ấy. Mizuha là em gái cậu ấy nên đó là một việc khác nhưng mà còn có Yuika và Ayano nữa. Cô ấy muốn trở thành thú cưng của Keiki và cô ấy không thể chịu được khi cậu ấy tử tế với ai đó khác.

“ ...Keiki-kun trông như đang vui vẻ với Fujimoto-san.”

Như Yuika đã nhấn mạnh trước đó, với cái đà này, sẽ không có gì đảm bảo cậu con trai trở lại khi nợ cuối cùng cũng được trả lại. Dĩ nhiên cô ấy không muốn điều đó. Cô ấy không muốn ứng cử viên chủ nhân của mình bị cướp đi bởi hội học sinh.

“ Nhưng mà mình không có quyền gì để độc chiếm Keiki hết....”

Người đã khiến cho Keiki nhận vai trò thành viên hội học sinh tạm thời không phải ai khác mà là bản thân Sayuki. Từ lạm dụng ngân sách CLB đến chia cắt cậu ấy khỏi CLB—mọi thứ đã xảy ra vì những hành động của chính cô ấy.

Liệu cô ấy có quyền yêu cầu cậu ấy trở lại không?

Lý do tại sao Sayuki không tham gia vào nhiệm vụ mà Yuika và những người khác đã tiến hành cũng là vì sự hoài nghi đó. Dù vậy, khi Keiki nói với cô ấy là cậu ấy thích hội học sinh hơn, nó có cảm giác như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng qua lồng ngực cô ấy vậy. Cô ấy không mở tin nhắn đã nhận vì đơn giản là cô ấy sợ. Nếu lỡ một trong những tin đó từ Keiki là ‘ Em đã quyết định gia nhập hội học sinh’ thì sao? Một lời từ biệt cuối cùng? Nghĩ như thế, Sayuki mất hết sức lực dù thậm chí là di chuyển cơ thể mình đến để kiểm tra tin nhắn. Mặc dù cứ như thế này sẽ hoàn toàn không thay đổi bất cứ điều gì... Mặc dù với cái đà này cô ấy sẽ mất đi CLB thư pháp yêu quý của mình...

Tưởng tượng ra cái tương lai sắp tới đó, nước mắt lại lần nữa hiện lên nơi khóe mắt của cô ấy.

“ ...Keiki-kun có thể làm trai tân suốt phần đời còn lại của em ấy.”

Phần 2:

“ ...Anh thật sự không thể liên lạc với Sayuki-senpai.”

Một tiếng sau cuộc họp khẩn cấp ở phòng CLB, hơn 6 giờ tối một xíu. Cậu ấy về nhà, chay bộ đồng phục trường ra và hiện đang ngồi trong phòng khách, cố gắng để liên lạc với đàn chị tóc đen của mình. Chưa kể đến hôm nay không thể tìm thấy cô ấy ở đâu trong trường cả. Mizuha mặc tạp dề gọi cậu ấy khi cô bé cắt bắp cải trong góc bếp.

“ Nii-san, chính xác thì anh đã nói gì với Tokihara-senpai vậy?”

“ Ahh, thì... anh đã gọi chị ấy là ‘ Trinh nữ-senpai’ ...”

“ Ahhh... vậy thì đó là lỗi của Nii-san rồi.”

“ Nhưng mà, chị ấy cũng gọi anh là ‘ Trai tân-kun’ đó em biết không?”

“ Ohh, vậy thì hai người đều có lỗi rồi. Bất ngờ thật.”

“ Thế nhưng anh không nghĩ đó là tại sao chị ấy giận dữ với anh đâu...”

Cô ấy không phải là kiểu người sẽ trở nên giận dữ vì bị gọi là trinh nữ. Thứ chắc chắn đã tổn thương cô ấy là câu “ Em thích hội học sinh hơn CLB thư pháp”, câu mà đã phủ nhận nơi quan trọng nhất của cô ấy—

[ Mình thật sự là thằng tồi nhất mà hả...?”

Dù cho hoàn cảnh là gì đi nữa thì Keiki thật sự đã khiến cô ấy khóc. Chỉ nhớ lại nó thôi đã khiến lồng ngực cậu ấy cảm thấy nặng nề rồi.

“ Dù vậy sẽ thật tuyệt nếu chị ấy sớm trở lại.”

“ Yeah.”

“ Sẽ thật tuyệt nếu hai người có thể sớm làm hòa.”

“ Yeah, đó là tại sao mà anh đang làm việc chăm chỉ đó.”

Sẽ tiện lợi đến mức nào nếu bạn xóa được lỗi lầm trong quá khứ. Đáng buồn là điều này là thực tại vậy nên mọi thức cậu ấy có thể làm là đảm bảo cô gái ấy có thể cười trong tương lai gần và sau đó nữa.

“ Xin lỗi vì đã không cho em thêm thời gian để làm cái thực đơn. Em có thể vượt qua được không?”

“ Thì, em nghĩ những món hâm nóng sẽ là tốt nhất. Hoặc món nào đó dễ làm nè. Như Yakisoba, Okonomiyaki và tương tự thế. Nếu em mà có nguyên liệu em cần thì làm mấy món đó sẽ không lâu đâu.”

“ Nói đến cà phê hầu gái thì Omurice là món chủ lực đúng không?”

“ Ah, em hiểu rồi.”

Đặt cây dao mà cô ấy đang dùng cắt rau củ xuống, Mizuha bắt đầu viết vào cuốn sổ ghi chú nhỏ. Như thể cô ấy nhớ lại gì đó, cô bé ngẩng đầu lên.

“ Nhắc mới nhớ, chúng ta nên làm gì với nguyên liệu ngày hôm đó đây? Yêu cầu một nhà cung cấp lúc này sẽ là quá trễ rồi.”

“ Việc đó không có vấn đề gì đâu. Koharu-senpai sẽ đem chúng đến trong xe hơi của chị ấy.”

“ Eh? Ootori-senpai sẽ lái xe à?”

“ Không, tài xế nhà Ootori sẽ là người lái. Việc lái xe sẽ khá là bất khả thi với chị ấy.”

Thì, xét tuổi của cô ấy có lẽ cô ấy đã có bằng lái rồi nhưng mà đó là vấn đề của lần khác. Sau khi nhận được sự cho phép từ hội trưởng hội học sinh, Keiki đã gọi Koharu và cô ấy đề nghị làm công việc đem đồ. Cô ấy thật sự là một Senpai tốt bụng và Keiki cảm thấy vui vì đã gặp được cô ấy.

“ Mizuha, ngày mai anh sẽ phải đi mua đồ với Koharu-senpai. Anh chắc là nó sẽ nặng nhưng mà Shouma sẽ có mặt ở đó giúp đỡ nên em đừng lo nha.”

“ ... ...”

“ Mizuha?”

“ Ah, không... em chỉ hơi bất ngờ vì Nii-san đã cân nhắc việc này nhiều đến thế.”

“ Dù gì thì anh cũng đã làm việc như một phần của hội học sinh được một khoảng thời gian tính đến giờ rồi mà. Anh đã quen với việc chuẩn bị mọi thứ trước khi thật sự làm, vậy thôi.”

Ở hội học sinh lúc nào cũng-bận rộn, rào cản đầu tiên của Keiki là học cách làm việc hiệu quả. Nếu cậu ấy không làm như thế này thì họ sẽ không thể kịp cho lễ hội văn hóa.

“ Em sẽ cố gắng hết sức với thực đơn.”

“ Anh trông cậy vào em.”

Cặp anh em cười. Và với việc canh thời điểm hoàn hảo, tiếng chuông cửa reo lên, báo tín hiệu khách đã đến.

“ Ah, có vẻ như họ ở đây rồi.”

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Keiki tiến về phía cánh cửa. Khi cậu ấy mở ra thì cậu ấy được chào bởi hai cô gái đang giữ những chiếc cặp bự chảng.

“ Heyho...”

“ Hôm nay Yuika trông cậy vào anh nha.”

Một người là Nanjou Mao, đang mặc quần jean và người còn lại là Koga Yuika đang mặc váy.

“ ...Chúa thật sự không công bằng.”

Một vài phút sau, bên trong phòng khách của nhà Kiryuu. Thước đo trên tay, Yuika đang lên tiếng phàn nàn khi cô bé đo kích cỡ vòng ngực của Mizuha.

“ Tại sao...? Tại sao mà chúa phải chia ngực thành những cái bự và những cái nhỏ chứ?”

“ Em biết đó, cũng có những người ở giữa mà.”

“ Mọi thứ trông bự từ góc nhìn của Yuika” mĩ nhân tóc vàng nói với một tiếng thở dài khi cô ấy nhìn xuống ngực mình.

Tất cả những ai có bộ ngực bự đều là kẻ thù của cô ấy. Ngay cả Mizuha, người trông không bự như thế khi mặc đồ. Đó là đủ để khiến Yuika bốc hỏa vì ghen tị.

“ Mizuha-senpai vừa tốt bụng lại xinh đẹp và thậm chí chị ấy còn có ngực bự nữa.”

“ Đôi mắt và mái tóc của Yuika-chan cũng đẹp như thế nè và em biết không, dáng người nhỏ nhắn của em khiến em thậm chí còn dễ thương hơn nữa như là một cô gái đó?”

“ Eh? Ah...C-Cảm ơn chị nhiều lắm...”

Vì đòn phản công bất ngờ của Mizuha mà Yuika bất ngờ mất đi cái lưỡi độc địa của cô bé. Trong khi đó, cô bé trở lại công việc của mình và lấy rất nhiều số đo cơ thể của Mizuha.

“ Mm... Fu, ah, nhôt, Yuika-chan.”

“ Ah, xin đừng cử động.”

u29877-eea60195-a71b-4eb8-97d4-4724faad1056.jpg

Dường như đôi tay của Yuika đã chạy qua một vài khu vực nhạy cảm hơn của Mizuha vì cơ thể cô bé co rút một chút mỗi lần như vậy. Keiki và Mao đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, theo dõi cái cảnh khá là dễ thương này diễn ra.

“ Tớ đã hoàn toàn không biết là việc lấy số đo trên quần áo cũng okay đấy.”

“ Cậu nghĩ bọn tớ sẽ làm vậy khi mặc đồ lót à? Biến thái.”

“ Mình vừa bị một đứa biến thái gọi là ‘ biến thái’...”

“ Dù vậy, tớ đã không nghĩ là mình sẽ ở lại qua đêm nhà cậu bất ngờ thế này.”

“ Dù gì thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa cho đến lễ hội văn hóa. Chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn khi có mọi người ở cùng một chỗ và nếu có vấn đề nào đó xuất hiện thì chúng ta có thể xử lí nó ngay lập tức.”

Sau buổi họp trong phòng CLB, Keiki đã đưa ra đề nghị về việc ngủ qua đêm vì lý do về sự hiệu quả. Dù gì thì Yuika cũng sẽ cần số đo của Mao và Mizuha cho trang phục hầu gái mà cô bé sắp làm và các cô gái dường như cũng không phản đối việc này.

“ Nếu mà chỉ có tớ và Mizuha thì có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“ Ý cậu là sao?”

“ Nah, cậu sẽ sớm biết thôi, tớ sợ là vậy.”

“ Cậu đang sợ cái gì chứ...?”

Dù vậy, bạn cùng lớp của cậu ấy vẫn khá mập mờ.

“ Rồi tiếp theo là Mao-senpai.”

“ Ah, yeah....”

Canh thời gian một cách hoàn hảo, Yuika hoàn thành việc lấy số đo của Mizuha. Khi cô ấy đứng dậy, Mao ném cho Keiki một cái lườm không mấy tin tưởng.

“ Kiryuu, đừng có mà nhìn số đo tớ đó, okay?”

“ Tớ sẽ không đâu.”

“ Tớ không thể tin những lời của một bậc thầy biến thái may mắn.”

“ Câu đó thậm chí là có ý nghĩa gì cơ chứ?!”

 Tuy nhiên thay vì trả lời, Mao bước lại phía Yuika, chỉ “ Hmph” một tiếng ngắn đáp lại sự bối rối của Keiki. Sau khi đổi với cô ấy, giờ là lượt của Mizuha ngồi kế bên anh trai của cô bé.

“ Ahaha, Yuika-chan thật sự đã đo em nhiều lắm đó.”

“ Bộ việc đó vui lắm hả?”

“ Ý em là, đã lâu lắm rồi kể từ khi nhà của tụi mình sôi động thế này.”

“ ...Em nói đúng.”

Vì phụ huynh nhà Kiryuu thường bận rộn với công việc của họ nên hai anh em gần như lúc nào cũng có một mình. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà của họ mới có cảm giác sống động thế này. Chưa kể đến bản thân Keiki cậu ấy cảm thấy còn hạnh phúc hơn nữa về việc này sau khi thấy Mizuha vui vẻ đến thế. Và có vẻ như Mizuha không phải là người duy nhất đồng ý về việc này—

“ Hm hm hm~~~Okay, Mao-senpai, xin hãy nhấc tay chị lên ~”

Trước mắt của cặp anh em là một Yuika vui vẻ rõ ra, người đang đo đạc để lấy số đo của Mao. Có vẻ vì cô bé ấy thích may đồ hoặc có thể là vì cô bé tận hưởng việc lấy số đo. Không ai biết hết. Nhưng, thay vì hỏi điều đó, Mao lên tiếng gợi tới một vấn đề khác.

“ ...Umm, Yuika?”

“ Sao vậy?”

“ Xin em đó, em có thể làm váy của chị hơi dài hơn xíu được không?”

“ Ehhh? Không làm được đâu. Chúng ta đều ở trong cái việc xấu hổ này cùng nhau mà.”

“ Nếu em chấp nhận yêu cầu của chị, chị sẽ cho em quyển sách BL yêu quý của chị. Thấy sao nào?”

“ Cậu thôi đi được không?!”

“ Ouch?!”

 Nhận phải một cú chặt lên đầu từ Keiki, người vừa đứng dậy và đi đến chỗ cô ấy, Mao ôm đầu với cả hai tay.

“ Đừng có hòng mà thực hiện một giao dịch hủ nữ với Kouhai của tớ.”

“ Hmph... nhưng mà đừng làm nó ngắng quá... xấu hổ lắm.”

“ Một Gyaru với váy siêu ngắn mà nói câu đó sao?”

“ Đồng phục với đồ hầu nữ khác nhau nha!”

Dĩ nhiên Keiki hoàn toàn không đồng ý. Nhưng cậu ấy cứ cho điều đó là vì sự rắc rối của một thiếu nữ và bỏ qua.

“ Fufufu, vậy thì, Yuika sẽ cố ý làm váy của Mao-senpai là váy ngắn, okay?”

“ Xin đừng?!”

Mao cầu xin, trong khi Yuika phá lên cười trêu chọc. Mặc dù cậu ấy cảm thấy hạnh phúc vì bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian của mình nhưng Keiki vẫn thêm vào một ý với vai trò là người giám sát tương tự quản lý hiện tại.

“ Thì, anh đã nói ‘ hầu gái biến thái’, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong khuôn viên trường. Nếu mà trang phục hở quá thì chúng ta sẽ gặp rắc rối với trường nên là hãy giữ nó ở mức chấp nhận được nha.”

“ Đã hiểu! Yuika sẽ làm nó ngắn hết sức có thể luôn!”

“ Em biết đó em không phải làm nó ngắn thêm đâu...” Nanjou nói, thở ra một tiếng từ bỏ.

Sau khi việc lấy số đo của Mao đã xong, các thành viên bắt đầu đi vào công việc của mỗi người. Yuika bắt đầu việc chuẩn bị để may trang phục trong khi Mao thì bắt đầu vẽ minh họa và những chi tiết lên những tờ poster. Mizuha về phần cô bé thì hiện đang suy nghĩ thực đơn.

“ Mình cũng phải làm phần của mình thôi.”

Ngồi ở bàn nhà bếp, Keiki lấy ra chiếc laptop mà cậu ấy mang xuống từ phòng mình. Mặc dù đã nhận được sự cho phép từ hội học sinh nhưng cậu ấy vẫn phải điền đủ thứ giấy tờ liên quan đến luật và sự an toàn. Cậu ấy cũng phải nghĩ ra một kế hoạch chi tiết cho sự thu hút của họ trước ngày mai, tính toán giá của nhiều món ăn và nước uống để họ có thể kiếm đủ số tiền và còn vô số những việc khác nữa.

Khoảng một tiếng sau khi họ bắt đầu công việc của mình—

“ Cũng hơi trễ rồi. Giờ tụi mình ăn tối đi ha?”

Mizuha nói với một nụ cười khi cô bé bước ra khỏi nhà bếp. Theo sau câu nói của đầu bếp, Mao và Yuika trả lời.

“ Tớ đã chờ đợi việc này nãy giờ!”

“ Món ăn của Mizuha-senpai ngon lắm luôn! Yuika yêu nó lắm!”

Mặc dù những cô gái có dường như hào hứng rõ ràng về những gì sắp xảy đến nhưng Keiki chỉ có thể lẩm bẩm “ Vậy là cuối cùng cũng tới lúc rồi...”. May mắn thay, Yuika và Mao vẫn chưa biết. Thứ sắp sửa xảy ra không phải chỉ là một bữa tối bình thường mà thay vào đó là ‘ Bữa tiệc địa ngục’—

“ Vị như thế nào?”

“ Nó ngon lắm, nhưng mà...”

“ Cỡ này thì nhiều quá mức rồi...”

“ Một khi Mizuha mà bắt đầu tạo ra công thức mới hay đại loại thế thì em ấy sẽ không thể bị ngăn cản...”

Thứ trên bàn trước mặt bọn họ không phải là khẩu phần của một bữa ăn bình thường: có Yakisoba, Okonomiyaki đẫm sốt và cơm gà với phần trứng sánh mịn bên trong trứng cuộn. Đúng vậy, đây là một trong những lí do chính cho tại sao Keiki quyết định việc ngủ qua đêm. Mizuha là kiểu người sẽ nấu quên lối về cho đến khi cô bé nghĩ ra một công thức mới và thỏa mãn. Còn nữa công việc của cô ấy hiện tại là nghĩ ra một thực đơn hoàn chỉnh, vậy nên Keiki trước đó đã nhận ra là chỉ với dạ dày của anh em nhà Kiryuu thôi là sẽ không đủ cho tất cả những thứ sẽ được nấu. Đây là tại sao mà cậu ấy phải tăng số lượng người có mặt lên.

“ Chúng ta có thể giữ những cái còn lại cho buổi sáng mai.”

“ Yuika thấy bản thân nổi phòng lên như cái bong bóng luôn...”

“ Trùng hợp thật, chị cũng vậy...”

“ Một khi anh ăn xong cái này, anh đoán là anh sẽ đi dọn bồn tắm...”

Sau khi bụng của họ đã căng đầy với những món ăn của Mizuha thì các thành viên trở lại công việc của mình. Nhiệm vụ may trang phục của Yuika đang tiến triển trơn tru trong khi đó Mao đã lên màu mấy cái poster xong và Mizuha đang tự mình ghi chú thêm vài thứ nữa. Bản thân Keiki thì đang dọn bồn tắm và cậu ấy quay lại phòng khác khi đã xong.

“ Anh đổ đầy nước rồi. Ai muốn tắm trước nào?”

“ Nii-san có thể vào trước.”

“ Đúng vậy, dù sao thì cậu cũng là người dọn nó mà.”

“ Em không phản đỗi gì đâu ~”

“ Thật à? Vậy thì anh sẽ làm vậy.”

Mặc dù Keiki không phiền là người cuối cùng dùng bồn tắm nhưng mà các cô gái dường như không có bất cứ phàn nàn nào về việc cậu ấy vào trước nên cậu ấy quyết định làm như thế. Sau khi vào phòng thay đồ, cậu ấy cởi đồ ra và vào phòng tắm. Gội đầu xong, Keiki chậm rãi chìm mình vào nước nóng.

“ Haaah...”

Cái ấm của nước có hiệu quả rất tốt với cơ thể mệt mỏi của cậu ấy. Nhưng khi Keiki thấy bản thân chỉ có một mình như thế này, những suy nghĩ của cậu ấy bắt đầu trôi dạt về phía cô ấy.

“ ... Mình tự hỏi bây giờ Sayuki-senpai đang làm gì nhỉ.”

Vì cô ấy không trả lời tin nhắn nên cô ấy chắc chắn vẫn đang giận cậu ấy. Keiki đã muốn gặp trực tiếp cô ấy nhưng Sayuki cũng đã không đến trường.

“ Với đà này, chị ấy có lẽ thậm chí sẽ không đến trường trong một thời gian dài đây....”

Bọn họ thậm chí có thể sẽ phải thực hiện quán cà phê hầu gái mà không có cô ấy.

“ Mình phải chỉnh đốn lại mới được...”

Nếu Keiki mà trở nên lo lắng thì Yuika và những người khác sẽ nhận ra. Cậu ấy chắc chắn không muốn để bọn họ thấy mình trong tình trạng yếu đuối.

“ Được rồi, mình đoán giờ mình có thể ra ngoài rồi.”

Cậu ấy vẫn còn cả núi công việc. Cậu ấy không thể ở trong đó lâu hơn nữa. Cậu ấy nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, mặc đồ thay vào và tiến về phía phòng khách. Khi đến trước cửa thì cậu ấy có thể nghe được giọng của các cô gái vọng ra từ bên trong.

“ –Keiki-senpai thật sự đang làm việc chăm chỉ ha.”

“ –Nhưng mà chị thật sự đã lo lắng lúc đó khi cậu ấy bất ngờ kêu chúng ta mặc đồ hầu gái đó.”

“ –Nào nào, điều đó là vì lợi ích của CLB thư pháp mà.”

Đột nhiên tên của chính cậu ấy xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Điều này có lẽ nào—

“ Họ đang nói về mình à?”

Trở nên tò mò về cuộc nói chuyện này, Keiki đã không mở cửa thêm nữa mà thay vào đó cậu ấy nhìn lén vào trong phòng thông qua khe hở nhỏ. Rõ ràng là ba người bọn họ đang nghỉ ngơi vì họ hiện đang ngồi trên ghế, uống trà và nói chuyện.

“ Nhưng mà tớ nghĩ suy nghĩ về Kiryuu của tớ đã cải thiện dù chỉ một chút thôi.”

“ Kể từ khi anh ấy bắt đầu làm việc ở hội học sinh, anh ấy đã trở nên rất đáng tin cậy.”

“ Đúng đó. Nhưng mà đó là điều đúng như mong đợi từ nô lệ của Yuika thôi.”

[ Nhưng mà anh không phải nô lệ của em...]

Cậu ấy thật sự không phải nhưng vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ khi được khen như thế này. Mao bắt đầu trêu chọc Yuika đáp lại câu khẳng định của cô bé.

“ Cậu ấy thật sự đã trở nên đáng tin cậy mà. Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng đã khiến Yuika bạo dâm khóc mà.”

“ Yuika đã nói với chị rồi là cô ấy không có khóc nha! Và Mao-senpai nữa! Tại sao chị lại trở nên giống i chang trinh nữ khi Keiki-senpai tiếp cận chị hả?!”

“ Cái—?! Em đang gọi ai là trinh nữ đó!”

“ Đừng gợi nhớ tớ về chiến dịch bắt lại mà...”

Dường như cô ấy nhớ lại điều gì đó, Mizuha giấu đi mặt mình trong xấu hổ. Nhưng Keiki thì lại tò mò hơn nữa về cụm từ mà cô bé vừa mới dùng.

[ Chiến dịch bắt lại...?]

Keiki nhớ lại có một ngày khi tất cả bọn họ tự nhiên hành động kì quặc vì lí do gì đó. Đó là ngày đầu tiên của kì thi giữa kì tuần trước.

Cách Mao thốt ra những thứ bất hợp lý như “ Cậu có thể vuốt ve ngực tớ nếu cậu muốn!”

Rồi cách mà Yuika đã cố gắng thực hiện trò trói người với cậu ấy.

Cách cậu ấy đã một lần nữa bắt gặp Mizuha ngửi quần lót của mình điên cuồng.

Vì hành động của họ giống với những gì xảy ra mỗi ngày nên Keiki đã không đặt bất cứ câu hỏi nào xa hơn.

[ Có phải là họ đã cố gắng lấy lại mình từ hội học sinh với mấy thứ đó, hay sao không....?]

Điều đó sẽ giải thích những chữ ‘chiến dịch bắt lại’.

[ Có lẽ bọn họ đã nhận thấy mình cách mà mình do dự...]

Nguyên do của điều đó là câu “ Tớ muốn cậu ở lại hội học sinh” của Ayano.

Trở lại CLB thư pháp hay trở thành thành viên chính thức của hội học sinh.

Cậu ấy đã do dự một lúc nhưng cậu ấy giờ đã biết câu trả lời sâu bên trong mình rồi. Và trong khi Keiki một lần nữa hồi tưởng về điểm yếu của chính bản thân mình thì cuộc trò chuyện của các cô gái chuyển sang một hướng khác.

“ Nói đi Mizuha, cậu thường làm gì vào mấy ngày nghỉ?”

“ Hmm... tớ thường dọn dẹp phòng của Nii-san, làm đồ ăn cho Nii-san hoặc lo việc giặt ủi cho Nii-san.”

“ Cậu là gì vậy, mẹ của tên đó à?”

“ Chăm sóc Nii-san kiểu kiểu sở thích của tớ.”

“ Sở thích à...? Nhưng mà nó thật sự kì cục đó...”

“ Thật hả? Chị nghĩ nó khá là bình thường mà.”

“ Không, Yuika hoàn toàn không nghĩ nó là điều bình thường đâu.”

“ Thì, vì từ đầu thì bọn chị cũng không phải là máu mủ gì nên dù sao thì bọn chị cũng không phải là anh em bình thường mà.”

“ Nặng nề quá!”

“ Yuika không có ý đó đâu mà!”

“ Fufu, chị biết mà.”

Nhìn thấy hai cô gái bối rối, Mizuha phát ra một tiếng cười khúc khích. Cô bé có thể trông khá là lạnh lùng nhưng em gái của Keiki thật ra thích nói chuyện với những cô gái khác.

“ Bộ không còn gì khác cho cậu ngoài việc chăm sóc Kiryuu à?”

“ Tớ xem nhiều phim lắm. Mặc dù là thay vì coi rạp thì tớ dùng hệ thống cho thuê.”

“ Ohh, tuyệt đó. Tớ cũng xem phim khá thường xuyên. Mấy bộ hành động với nhân vật nam nam tính thật sự khiến trí tưởng tượng của tớ tuôn trào luôn.”

“ Xin lỗi nhưng mà tớ không xem phim với mấy thứ đó trong đầu đâu.”

“ Ehhh? Cậu không thích thú khi thấy mấy cảnh chiến đấu với mồ hôi nhễ nhãi từ cơ thể họ, với việc họ lúc nào cũng bán khỏa thân à?”

“ Tớ thật sự không xem bất cứ phim nào với đàn ông bán khỏa thân.”

“ Vậy thì... khỏa thân luôn?”

“ Ít hơn thế cũng không... ah nhưng mà mới vừa rồi, tớ đã thật sự thấy Nii-san hoàn toàn khỏa thân đó.”

“ Cậu thấy Kiryuu khỏa thân à?!”

“ Chuyện gì đã xảy ra?!”

Cả Yuika và Mao chồm về phía trước vì sốc khi nghe thấy cái tiến triển không ngờ đến này.

“ Tớ đã nghĩ vẩn vơ nên là đã quyết định tấn công Nii-san trong khi anh ấy đang tắm.”

“ Eh, chờ đã? Thắng lại nào. Hoàn cảnh lúc đó cho sự việc này xảy ra là sao vậy?”

“ Ah. Vào lúc đó, tớ cũng khỏa thân.”

“ Mizuha-senpai, chị bạo quá là bạo đó....”

Yuika chắc chắn đã tưởng tượng ra cảnh đó. Vì cô bé khá ngây thơ trong khoảng đó nên đôi má chuyển hơi đỏ.

[ Giờ em ấy nói mình mới nhớ, yeah, chuyện như thế đúng thật là có xảy ra...]

Sau buổi cắm trại tập huấn ở khu nhà tư nhân, Mizuha đã triển khai một cuộc tấn công trong khi anh trai của cô ấy đang tắm. Chưa kể đến là chỉ có chiếc khăn tắm che những chỗ quan trọng nhất của cô ấy.

“ Sau đó, Nii-san ngã xuống và cái khăn của anh ấy rơi xuống đất. Nhờ đó mà tớ có thể thấy chỗ quan trọng nhất của anh ấy.”

“ “ ... “ “

Đáp lại lời thú nhận sống động đó, cả Mao và Yuika nuốt nước bọt.

“ ...Cậu thấy... của Kiryuu...?”

“ Yeah, trực tiếp luôn.”

“ N-Nó như thế nào vậy...?”

“ Y-Yuika cũng tò mò nữa.”

“ Umm—“

“ Ngưng ngưng ngưng?! Không hơn nữa, anh xin em!”

Và như thế, Keiki đã xông vào phòng khách. Cậu ấy phải ngăn chặn không cho bất cứ thông tin chi tiết nào được lan truyền giữa các cô gái.

Phần 3:

Ngày hôm sau, thứ sáu, thời gian trôi qua tương đối nhanh. Vì đó là ngày cuối cùng trước lễ hội văn hóa nên không có tiết học và mỗi học sinh đang thực hiện những giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị. Các thành viên của hội học sinh không phải là ngoại lệ. Kể cả thành viên tạm thời Keiki, người đang đi xuyên qua tòa nhà trường với cộng sự Ayano của cậu ấy đi kế bên. Vì cậu ấy cũng là quản lý của quán cà phê hầu gái nên Keiki sẽ cố gắng tới đó để giúp đỡ với vai trò phụ tá bất cứ khi nào cậu ấy có khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ nhoi.

“ Ah, Keiki-senpai, đến đúng lúc lắm. Cái này trông như thế nào với bố trí của cửa hàng vậy?”

“ Anh nghĩ một ít khoảng trống nữa để đi qua sẽ tốt hơn               . Chúng ta sẽ không thể thêm nhiều ghế ngồi như thế này nhưng mà nó là cần thiết nếu không có thể chỗ này sau đó sẽ trở nên quá đông khi em muốn mang thức ăn ra.”

“ Okay okay, em hiểu rồi!”

“ Anh sẽ giúp em.”

Keiki bắt đầu sắp xếp lại ghế ngồi cùng với Yuika.

“ Bọn chị về rồi đây ~”

Các thành viên có nhiệm vụ mua nguyên liệu bao gồm cả bếp trưởng Mizua đã trở lại với rất nhiều túi nhựa trên tay. Shouma và Koharu cũng đi với cô bé.

“ Làm tốt lắm, Mizuha. Shouma, Koharu, cảm ơn hai người.”

“ Chúng ta phải giúp đỡ nhau những lúc thế này mà.”

“ Đúng đó, chị sẽ giúp em hết sức có thể luôn.”

Shouma và Koharu đã đề nghị giúp đỡ để việc mở quán cà phê sẽ diễn ra hoàn hảo. Trong lúc đó thì đầu bếp Mizuha bắt đầu kiểm tra qua những dụng nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cùng lúc đó, Mao đang dùng thang gập để trang trí căn phòng một chút.

Bên cạnh đó, những cái poster mà Mao vẽ đã được treo lên khắp trường rồi. Và mặc dù Yuika có rất nhiều công việc nhưng cô bé đã thành công trong việc chuẩn bị sẵn sàng hai bộ trang phục hầu gái bị thiếu cho buổi mở cửa ngày mai. Với cả thực đơn cũng đã xong rồi, sự chuẩn bị đang tiến triển trơn tru.

“ Được rồi, đến lúc hoàn tất việc này rồi!”

“ “ “ “ “ Yeah!” “ “ “ “

Và sau một ngày dài làm việc, khoảng tầm giờ tan trường bình thường.

“ Haah... mình mệt quá...”

Bên trong văn phòng hội học sinh lẽ ra không trống, Keiki đang đặt phần thân trên của mình nằm nghỉ trên bàn. Việc chuẩn bị cho cà phê hầu gái đã xong và các thành viên CLB đã về nhà rồi. Tương tự cho các thành viên khác của hội học sinh, nhưng mà Keiki đã mệt đến mức cậu ấy không thể di chuyên cơ bắp của mình được vậy nên cậu ấy đã quyết định nghỉ ngơi trước khi gom hết sức lực lên đường về nhà. Trong khi cậu ấy đang bận rên rỉ vì cơ bắp đau nhức của mình, cánh cửa vào văn phòng hội học sinh mở ra và Shiho đi vào.

“ Oh? Em vẫn ở đây à Keiki-kun?”

“ Vâng, em đang định nghỉ một lát trước khi về nhà.”

“ Chị hiểu rồi, hôm nay đã khá là bận rộn chẳng phải sao? Hay là chị làm cho em chút cà phê để giúp em với cơn mệt mỏi ha?”

“ Ah, vậy thì em sẽ—“ Keiki bắt đầu ngồi dậy.

“ Đừng lo ~Cứ để Onee-san này làm thay em.”

Ném cho Keiki một cái nháy mắt, Shiho tiến lại phía khu vực bếp với ấm trà. Sau khi cô ấy chuẩn bị hai chiếc cốc, mùi hương ngọt ngào của cà phê lấp đầy căn phòng.

“ Của em đây.”

“ Cảm ơn chị nhiều lắm.”

Sau khi Keiki cảm ơn cô ấy, Shiho ngồi xuống trước mặt cậu ấy với một nụ cười lớn. Cả hai người bọn họ nhấp một ngụm cà phê và thở ra một tiếng nhẹ nhõm cùng lúc.

“ Chị vui là em đã giải quyết việc chuẩn bị cửa hàng kịp lúc đó.”

“ Vâng, nhờ có sự chăm chỉ của mọi người mà bọn em mới đi xa đến thế này.”

“ Chị đã rất ngạc nhiên khi em bất ngờ nói với chị là em muốn mở một cửa hàng đó.”

“ Vâng, em xin lỗi vì đã bất ngờ đẩy nó cho chị. Cũng như là việc nghỉ làm hôm qua.”

u29877-d34a56bd-5e39-43b8-9b18-be357935e55c.jpg

“ Không thể tránh được. Em có những hoàn cảnh riêng của mình mà.”

Khi Keiki gọi cô ấy, cậu ấy đã giải thích ngắn gọn rắc rối lúc đó mà họ đối mặt. Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng không thể chỉ xin sự cho phép cho cửa hàng mà không có lời giải thích. Khi cậu ấy nói với cô ấy là Sayuki đã bị sa thải và họ sẽ không thể trả lại nợ được nếu không có thu nhập từ cửa hàng, cô gái này dã ngay lập tức đưa ra sự cho phép của mình.

“ Keiki dạo gần đây đã thật sự chăm chỉ ha. Vừa làm quản lý của một quán cà phê hầu gái vừa làm thành viên tạm thời của hội học sinh.”

“ Đúng rồi ha, ahaha. Đến nước này thì em cảm thấy biết hơn bất cứ sự giúp đỡ nào em có thể nhận được.”

“ Công việc của chúng ta vào ngày diễn ra lễ hội văn hóa dù gì thì cũng chỉ là đi xung quanh và kiểm tra các thứ thôi nên em biết đó, em cũng có thể ở lại với CLB thư pháp đó?”

“ Việc đó không được đâu. Em vẫn là một thành viên của hội học sinh cho đến khi bọn em trả lại nợ.”

“ Keiki-kun nghiêm trang quá đó. Onee-san nghĩ đó là một tính tốt để có đó”

Đàn chị cười khúc khích. Và với một vẻ có hơi cô đơn trên mặt, cô ấy vuốt những ngón tay mình vòng qua phần mép cốc.

“ Chị thật sự ghen tị với Tokihara-san đó, vì cô ấy có một Kouhai như em.”

“ Eh?”

“ Ý chị là, em đang làm việc chăm chỉ thế này vì Tokihara-san, đúng không nào? Kể cả khi em phát hiện ra việc cô ấy lạm dụng ngân sách, em vẫn cố gắng che chở cho cô ấy. Vì em biết được CLB thư pháp quan trọng đến thế nào với cô ấy nên em đang cố gắng hết sức mình để bảo vệ nó.”

“ ...Đúng là vậy.”

Cậu ấy muốn bảo vệ một nơi chốn quan trọng của một người quan trọng với cậu ấy. Những cảm xúc đó là động lực duy nhất của Keiki ở thời điểm này.

“ Nói đi, Keiki-kun, em thích Tokihar-san không?”

“ Huh?”

Những suy nghĩ của Keiki bất ngờ bị gián đoạn

“ Ah, không không không không. Điều đó chắc chắn không phải đâu.”

“ Ohh, đúng là một lời từ chối quyết liệt.”

“ Ý em là, Sayuki-senpai xinh đẹp và chị ấy cũng rất gọn gàng và sạch sẽ khi giữ im lặng nữa và phong cách của chị ấy rồi tất cả những thứ khác hoàn toàn trong tầm nhắm của em.”

“ Cái ‘tầm nhắm’ này là sao thế?”

“ Nhưng mà sở thích của bọn em không hợp nhau.”

“ Vậy à?”

Đúng là vậy.

“ Còn nữa, mọi người có ấn tượng sai về Sayuki-senpai rồi. Chị ấy có thể trông hoàn hảo bên ngoài đó nhưng chị ấy có rất nhiều lỗ hỏng , khá là tự cao và mấy câu đùa của chỉ thì nhiều lúc ở bậc tiểu học ấy và còn—“

Mặc dù cậu ấy không thể nói ra nhưng cô ấy cũng là một đứa con gái khổ dâm.

“ Dù sao đi nữa chuyện là thế đó.”

“ Hmmm, là vậy sao?”

Sau khi nghe Keiki, Shiho đáp lại với một nụ cười lớn. Cô ấy trông như thể đang vui vậy.

“ ...Khuôn mặt đó là sao vậy?”

“ Không có gì cả. Chỉ là em có vẻ như rất gần gũi với Tokihara-san thôi.”

“ Đừng có chọc em...”

“ Vậy? Thế thì em nghĩ về cô ấy như thế nào?”

“ ...Thì, đúng là chị ấy là người mà em không thể để một mình được.”

Bỏ qua những cảm xúc lãng mạn một bên, sự thật là Sayuki là một người quan trọng với Keiki. Thậm chí dù cô ấy đã làm tất cả những chuyện này với Keiki thì cậu ấy vẫn yêu quý cô ấy đến mức này.

“ Sẽ thật tốt nếu em có thể làm lành với Tokihara-san, đúng không?”

“ Em thật sự muốn như thế nhưng mà Sayuki-senpai hôm nay cũng không đến trường và em không thể liên lạc với chị ấy... Em đang nghĩ chị ấy chắc chắn vẫn còn giận em...”

“ Sẽ ổn thôi. Nhìn thấy Keiki làm việc chăm chỉ đến mức nào ngay lúc này chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thôi.”

“ Takasaki-senpai...”

“ Và còn nữa, nếu em muốn liên lạc với cô ấy thì có một phương pháp tốt nè.”

“ Phương pháp gì?”

Khi Keiki thể hiện sự tò mò với những lời của cô ấy, Shiho ném cho cậu một cái nháy mắt.

“ Em chỉ cần phải ghé qua nhà cô ấy thôi.”

Rời khỏi ngôi trường sau lưng, Keiki lên đường đến nhà Tokihara.

“ Nó vẫn lớn như bao giờ...”

Vào một cái ngày bình thường này của nửa cuối tháng 10, thời gian là chỉ vừa qua khỏi 5 giờ chiều nhưng bầu trời đã tô lên một màu cam đậmi. Giữa khu dân cư là nhà của cô ấy. Nhà Tokihara là một ngôi nhà kiểu cũ đã chịu đựng dòng chảy thời gian. Mặc dù nó trông chỉ là một ngôi nhà một tầng thôi nhưng có cảm giác như nó thật sự có một cái nguồn gốc cổ xưa và điều đó khiến Keiki tốn một lúc mới quen với sự khác biệt này.

“ Đi đến nhà con gái thế này thật sự khiến mình căng thẳng đó...”

Chưa kể đây là nhà của đàn chị cậu ấy, ngay sau khi họ vừa cãi nhau. Nhưng Keiki không thể quay đầu ngay lúc này. Hít một hơi sâu, cậu ấy củng cố quyết tâm của mình và rung chuông cửa. Sau khi đợi một lúc với trái tim đang đập dữ dội, cánh cửa từ từ mở ra cùng với một tiếng kêu.”

“ Xin chào, cậu là ai thế?”

Người chào cậu ấy không phải là Sayuki mà là một cô gái khác hơi nhỏ hơn Sayuki nhưng với mái tóc  đen đậm ngang bằng. Cơ thể cô ấy được quấn bởi một chiếc kimono đỏ. Mái tóc đen của cô ấy được cột lại thành một búi sau đầu. Mặc dù cỡ ngực của cổ thậm chí không thể so sánh với của Sayuki nhưng mà trông chúng rất giống nhau.

[ Có thể đây là em gái của chị ấy chăng? Nhưng mà Sayuki-senpai nói chị ấy là con một mà...]

“ Ara, lẽ nào cậu là...?”

“ R-Rất vui được gặp chị. Em là Kouhai của Sayuki-senpai, Kiryuu.”

“ Ahh, đúng như tôi nghĩ mà! Vậy ra cậu là Kiryuu-kun. Sayuki-chan lúc nào cũng nói về cậu hết.”

Với một giọng thanh mát và nhẹ nhàng, người phụ nữ mặc đồ phong cách Nhật Bản truyền thống cười cười khúc khích.

“ Umm... Em không có ý thô lỗ nhưng mà có lẽ nào chị là em gái của Sayuki-senpai?”

“ Không? Bác là mẹ của Sayuki-chan.”

“ Mẹ?!”

Người trông giống Sayuki là mẹ của Sayuki. Nói thẳng ra thì cô ấy trông như cùng tuổi với bản thân Sayuki hoặc thậm chí là trẻ hơn nữa.

“ C-Con hiểu rồi, bác rất là trẻ.”

“ Ufufufu, bác thường hay bị nói là có khuôn mặt giống trẻ con mà.”

“ Đây không chỉ ở mức độ một khuôn mặt giống trẻ con thôi đâu...”

Nhưng mà nghĩ về việc cách mà một Loli hợp pháp như Koharu tồn tại thì sự tồn tại của cô ấy đột nhiên dường như không quá phi lý đến thế nữa.

“ Một lần nữa, bác là mẹ của Sayuki-chan, Tokihara Mifuyu. Bác đã nghe rất nhiều về con từ Sayuki-chan.”

“ Rất nhiều sao?”

“ Đúng đó. Ví dụ như về việc dạo gần đây con đã đánh mông con bé như thế nào nè.”

“ Thay vì tất cả những chuyện khác sao?!”

“ Thật tình, con có một khuôn mặt đáng yêu nhưng lại thiệt là lệch lạc bên trong đó.”

“ Đó là hiểu lầm thôi?!”

u29877-4fcb12d2-fd7a-4169-a0d1-5c270d51c227.jpg

Sự cố đó thật sự đã xảy ra. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa là một hình phạt hay—với một đứa khổ dâm như cô ấy—là động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Chứ chắc chắn không phải là Keiki thích làm thế với cô ấy.

[ Bà chị này đã nói gì với mẹ của mình vậy nè...?]

Mặc dù Keiki tò mò muốn biết về những thứ xấu hổ khác mà cô ấy đã nói với mẹ cô ấy hơn nhưng đó không phải là lí do cậu ấy đến đây ngày hôm nay.

“ Umm, Sayuki-senpai bây giờ có nhà không cô?”

“ Ah, có phải con đến đây vì lo lắng khi mà con bé đã không đến trường trong một thời gian không?”

“ Umm... vâng, đúng là vậy...”

Cậu ấy không thể nói chính xác cậu ấy là lí do cho sự vắng mặt của cô ấy được.

“ Bác hiểu rồi... nhưng mà việc đó có hơi rắc rối xíu. Sayuki-chan đã nhốt mình trong phòng nó và sẽ không ra đâu, con thấy đó. Con bé thậm chí còn nói bác tiễn con đi nếu mà con ghé qua...”

“ Kĩ càng thật...”

Có vẻ như khả năng của Keiki rất giới hạn nhưng cậu ấy không thể cứ quay đi và bỏ cuộc lúc này.

“ Umm, nếu là vậy thì—“

Keiki lấy ra khỏi cặp mình một tấm ảnh và đưa nó cho Mifuyu.

“ Bác có thể đưa cái này cho Sayuki-senpai được không ạ?”

“ Bác hiểu rồi. Bác sẽ đưa cho con bé.”

Người mẹ mỉm cười khi nhận tấm ảnh. Và nụ cười đó trông gần như giống hệt nụ cười bình thường của Sayuki.

Phần 4

Tiễn Kouhai của con gái mình xong, Mifuyu quay trở vào bên trong và tiến tới phòng của Sayuki, nơi mà Sayuki đã chờ sẵn cô ấy với đầu nhòm ra khỏi cánh cửa.

“ ...Keiki-kun về nhà rồi hả?”

“ Nếu mà con tò mò thì đi gặp thằng bé đi.”

“ Con không muốn đâu. Bọn con vẫn còn đang cãi nhau.”

“ Mẹ tự hỏi không biết con có cái tính cứng đầu đó từ ai nữa.”

“ Từ mẹ chứ còn ai?”

Nhưng Mifuyu chỉ trả lời với một nụ cười trong khi đi về phía cô ấy với tấm ảnh trong tay.

“ Đây, cái này là từ Kiryuu-kun.”

“ ...? Một tấm hình à?”

“ Giờ thì, xong việc của mẹ rồi, nên giờ mẹ đi đây.”

“ Ah, yeah...”

Tiễn mẹ của mình xong, ánh mắt cô ấy rơi vào tấm hình trong tay cô ấy. Tấm hình đó rõ ràng đã được chụp bởi dân chuyên Koharu và nó chắc chắn đã được in ra với chiếc máy in công nghệ cao trong phòng CLB thiên văn. Bên trong căn phòng CLB thư pháp đã được trang trí, bốn thành viên đang đứng kế bên nhau. Và dưới cùng tấm ảnh là dòng chữ ‘Chào mừng đến quán cà phê hầu gái của chúng tôi!’

“ Đây là...”

Nhưng chỉ với một tấm ảnh này thôi cô gái đã ngay lập tức hiểu được ý định của cậu trai. Để ngăn chặn việc giải thể của CLB thư pháp, họ rõ ràng đã quyết định mở một cửa hàng ở lễ hội văn hóa để kiếm đủ tiền trả lại nợ.

“ Keiki-kun...”

Ngay lúc này đây, dù cho ngay cả khi Sayuki đã bị sa thải thì cậu ấy vẫn đang làm việc chăm chỉ để cứu lấy CLB thư pháp mà cô ấy trân quý rất nhiều.

“ Dù cho em đã nói là em thích hội học sinh hơn mà....”

Nếu cậu ấy thật sự nghĩ điều đó thì sẽ không có lí do gì cho cậu ấy làm những việc như thế này. Hiểu được điều đó, một dòng nước mắt vui mừng lăn xuống nơi gò má của Sayuki. Cố gắng giữ không để cảm xúc này vuột mất, cô ấy đưa tấm ảnh lại ngực mình và dịu dàng ôm lấy nó.

Phần 5:

Và rồi, sau khi màn đêm kết thúc, buổi thứ bảy định mệnh đã đến. Buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu và ngôi trường đã sôi động như mọi khi rồi. Bên trong sân trước, người ta có thể thấy nhiều quầy hàng đồ ăn bán xúc xích, bánh crepe và còn những thứ khác nữa. Bản thân tòa nhà đã được trang trí hoàn toàn với mỗi lớp học có vẻ hấp dẫn riêng của chính nó và phòng thể dục thậm chí còn được trang bị một cái sân khấu khổng lồ. Giữa tất cả những thứ đó, Keiki đang đi xung quanh với vai trò là một thành viên tạm thời của hội học sinh. Hôm nay và ngày mai, sẽ không chỉ có những học sinh đi xung quanh thôi mà còn có những bảo vệ và những người ở khu vực lân cận đó. Để ngăn chặn bất cứ rắc rối nào nảy sinh với số lượng lượng lớn con người thế này, nhiệm vụ của cậu ấy là đi xung quanh một chỗ và xem chừng bất cứ thứ gì không bình thường mà có thể gây ra nguy hiểm. Kể cả những việc nhỏ nhặt như nhặt của rơi hay giúp một đứa bé đi lạc và tương tự cũng có thể khá là tốn thời gian. Sau khi giúp đoàn tụ người cha với con gái của ông ấy xong, cậu ấy suy nghĩ trong khi bắt tay người cha—

“ Mình tự hỏi liệu quán cà phê có đang tiến triển ổn không...”

Cậu ấy không thể không cảm thấy tò mò về việc cửa hàng đang làm ăn như thế nào. Nếu có thể, cậu ấy sẽ đi tới đó ngay lập tức và giúp đỡ nhưng công việc của cậu ấy như một thành viên hội học sinh tạm thời không cho phép cậu ấy làm điều đó.

“ Mình chỉ cần phải vượt qua buổi sáng thôi...”

Một khi buổi sáng kết thúc, Keiki sẽ được tự do và cậu ấy có thể tập trung vào giúp đỡ quán cà phê hầu gái. Trong khi cậu ấy nghĩ như thế, chiếc điện thoại trong túi của cậu ấy rung lên.

“ Vâng, Kiryuu đây.”

Người gọi điện là ai đó từ ủy ban điều hành.

“ ...Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay lập tức.”

Một khách hàng đã gửi một than phiền về một triển lãm được làm bởi một lớp năm nhất. Thật sự thì, lễ hội văn hóa không gì khác ngoài rắc rối. Để giúp đỡ cái rắc rối mới này ngay lập tức, Keiki lên đường đến đó. Và—

“ Umm... anh tới đây vì lời phàn nàn” Keiki nói.

“ Thậm chí anh có nói như thế đi nữa thì việc này cũng đặt tôi vào tình cảnh khó đó.” người kia trả lời.

Hai người bọn họ đang đứng trước một phòng học. Người đưa ra câu trả lời cục cằn đó là một thành viên khác của hội học sinh, Nagase Airi, với mái tóc hai bím như thường của cô bé như là một điểm hấp dẫn của cô ấy.

“ Nếu nhà ma ám đáng sợ quá thì anh có thể đơn giản là không đi vào ngay từ đầu mà.”

“ Anh đồng ý với việc đó, nhưng mà....”

Đúng vậy, lời than phiền lần này là thứ gì đó tương tự  ‘Căn nhà ma ám quá đáng sợ’, nó liên quan đến dự án của lớp Airi. Dĩ nhiên, mọi người có thể đơn giản tránh căn nhà ma ám đi nhưng lúc này thì điều đó không phải là vấn đề —

“ Nhân tiện thì, Nagase-san, bộ đồ đó là sao thế?”

“ M-Mọi người ở lớp yêu cầu tôi mặc nó nên là tôi không thể làm khác được...”

Trả lời cho câu hỏi của Keiki, Nagase-san đưa ra một lời giải thích ngắn gọn đầy xấu hổ. Cô bé đã được giao nhiệm vụ lễ tân của căn nhà ma ám và cụ thể thì bộ đồ đó hợp với cô bé một cách hoàn hảo. Nó là một chiếc đầm liền màu đen với sừng trên đầu cô bé và cánh dơi nhô lên từ sau lưng cô bé. Một trang phục cosplay loài Imp.

u29877-b7cf671b-3b09-4045-89ca-e48010770045.jpg

“ Nói sao nhỉ? Xét tính cách của Nagase-san thì nó hợp hoàn toàn với em đó.”

“ Anh đang muốn gây lộn với tôi đó hả?”

“ Nhưng mà anh đang nói nó thật sự hợp với em mà?!”

“ Tôi hoàn toàn không hạnh phúc khi nghe một bộ đồ cosplay như thế này hợp với tôi đâu...”

Nhân tiện thì vì ca trực hội học sinh của Airi là buổi chiều nên cô bé có thể giúp đỡ lớp mình cho đến giờ ăn trưa.

“ Thì, giờ bỏ việc đó qua một bên đi, việc chúng ta bị than phiền lúc này là quan trọng hơn. Đó là tại sao mà chúng ta phải kiểm tra nó bằng mọi giá—“

Trước khi Keiki có thể hoàn thành câu nói của mình thì một tiếng hét kinh hãi “ Kyaaaaaaaaaaaaaa!” vang ra từ bên trong phòng.

“ Anh định vô à? Rõ ràng là chất lượng của máu với mấy trò gây sợ đó cao đến mức thậm chí có thể khiến người lớn khóc đó.”

“ ...Anh sẽ bỏ qua vậy.”

“ Một lựa chọn thông minh đó.”

Keiki tự hỏi tại sao bọn họ phải đi xa thế này cho một lễ hội văn hóa cao trung. Thay vào đó, cậu ấy quyết định giới hạn ngôi nhà ma ám cho những ai từ 15 tuổi trở lên và làm một tấm bảng nói rằng trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra nếu không tuân theo luật.

“ Nhân tiện thì, Kiryuu-senpai, mọi chuyện với quán cà phê có suôn sẻ không?”

“ Ca trực lễ hội của anh cũng gần hết rồi nên là anh sẽ tự mình đi xem sớm thôi.”

“ Tôi đoán lát nữa tôi cũng sẽ ghé qua đó ăn gì đó.”

“ Oh, em tới ghé thăm à?”

“ Dĩ nhiên! Tôi không thể bỏ lỡ hình ảnh Yuika trong bộ đồ hầu gái được!”

“ Em rất là thành thật với ham muốn của mình ha...”

Airi kẻ ghét con trai thật ra là một tiểu thuyết gia Yuri bí mật. Mặc dù cô bé đáng yêu thế này nhưng vâng, một lần nữa, cô bé là một đứa biến thái.

“ Vậy thì em đi đây!”

Sau khi chào người Senpai sẽ làm thay công việc của cậu ấy, Keiki rời khỏi phòng thay đồ nhân viên sau lưng. Hôm nay, công việc thành viên tạm thời của hội học sinh của cậu ấy đã kết thúc và giờ cậu ấy đã có thời gian rảnh để làm việc với vai trò là quản lý của quán cà phê hầu gái.

“ Được rồi, hãy xem cửa hàng đang làm việc như thế nào nào.”

Thời điểm là sau 2 giờ chiều một chút. Một thời điểm hoàn hảo để ăn ở một gian hàng ăn-và-uống như một quán cà phê. CLB cổ vũ cũng có dựng lên một quán cà phê trong tòa nhà lớp học đặc biệt và Keiki liếc nhìn qua nó một lần khi cậu ấy đang trên đường tới quán cà phê của CLB thư pháp.

“ ...Hm?”

Trước căn phòng, Keiki thấy một cô gái tóc vàng đơn độc đang mặc đồng phục hầu gái. Không nghi ngờ gì nữa, cô bé là thành viên năm nhất của CLB...

“ Yuika-chan?”

“ Ah, Keiki-senpai!”

Sau khi cô bé gọi cậu ấy, cô ấy chạy đến chỗ cậu với vẻ lúng túng.

“ Có một rắc rối lớn!”

“ Có chuyện gì?”

Sự cố lúc nào cũng xảy ra vào những thời điểm như thế này. Với kinh nghiệm từ hội học sinh, Keiki tự tin là cậu ấy có thể nghĩ ra một liệu pháp dù cho có là rắc rối gì đi nữa. Nhưng mà—

“ Tụi mình đang hoàn toàn không có bất cứ khách hàng nào hết đó!”

“ ... ... Eh?”

Rắc rối mà Yuika vừa nói nằm ngoài sự mong đợi của Keiki. Ngày đầu tiên mở của quán cà phê, việc quản lý đã đối mặt với một khó khăn không lường trước được.

Bình luận (0)Facebook