• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kẻ khiêu chiến

Độ dài 15,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:28:19

Cuộc sống học đường.

Đó là một chiến trường.

Dù không có lấy một tiếng súng hay một làn pháo kích đi nữa thì đó vẫn là vùng đất chiến tranh.

Tất cả lời nói và cử chỉ đều liên quan đến đời sống sau này, một chút lơ là thôi cũng sẽ bị ngậm hành.

Ít nhất thì điều đó đúng với Kitamikado Mikado và kẻ thù truyền kiếp của cậu – Nanjou Kisa.

“........................!!”

“........................!!”

Sáng nay vẫn vậy, vừa gặp nhau trong lớp thì hai người liền vào thế dè chừng.

Nhìn thoáng qua, trông họ đối mặt với nhau chỉ như đôi bạn cùng lớp thông thường, nhưng thật ra không thanh thản như vậy.

Đồng tử mở to... Tư thế sẵn sàng chiến đấu à?

Mikado nắm bắt ngay thích thước đồng tử của Kisa, sau đó rà sát ánh mắt khắp người địch.

Ngoại hình hoàn hảo, không có kẽ hở nào như thường lệ.

Mái tóc suôn dài đầy cuốn hút dưới ánh nắng mặt trời.

Cặp đồi ngự trên ngực chan chứa mị lực quyến rũ.

Gò má hơi đỏ đang bùng cháy nhiệt huyết chiến đấu.

Chỉ quan sát dáng vẻ ấy thôi mà Mikado đã lãnh 1.000.000 damage.

Kư, hôm nay nhỏ vẫn dễ thương nhờ!!

Cậu siết chặt bàn tay để kìm nén cảm xúc. Các móng tay bấu vào lòng bàn tay, cơn đau sâu sắc giúp cậu lấy lại lý trí.

Tương tự, Kisa – đang quét mắt qua toàn thân Mikado – hé đôi môi như cánh hoa.

Họ nắm bắt được từ status cho đến trạng thái combat của nhau.

Mikado đã bỏ ra ba ngày ba đêm để phát triển trong đầu một khuôn mẫu có thể phản công bất cứ đòn đánh nào của Kisa.

Tuy nhiên, chẳng bao giờ đưa ra đòn công kích có thể lường trước lại là tính quỷ quái của Nanjou Kisa.

“Ch-chào buổi sáng... Mi-mimimimi... Mimikado-san!”

“Mimikado là ai chứ hả!?”

Quả nhiên vẫn còn ngượng, Kisa thường xuyên không thể gọi đúng tên của Mikado.

Nói đến vụ đó thì Mikado cũng tương tự. Lúc mới trở về từ đảo hoang thì khoảng cách giữa hai người đã rất ngắn, nhưng cậu không thể dễ dàng quen với nó.

Kisa đập tay vào đôi má đỏ để định thần lại rồi nhìn thẳng vào Mikado.

“Không thèm chào lấy một tiếng dù đã chạm mắt nhau, nhà Kitamikado dạy con kiểu gì ấy nhỉ? Chào tôi đi chớ, như ‘Tôi thích cô nhiều lắm, xin hãy cặp với tôi!’ chẳng hạn!”

“Đó mà là chào cái gì! Tỏ tình thì có!”

‘Tôi sẽ không chào, mà tỏ tình’ mới đúng chứ? Cậu chẳng biết cách nói chuyện gì cả.”

“Cô đang nói từ góc nhìn ở đâu vậy hả!?”

“Góc nhìn của thần!”

“Cao đến vậy sao!?”

Nhất thời nhà Kitamikado và nhà Nanjou là hai thế lực đồng đẳng trị vì ánh sáng và bóng tối của Nhật Bản. Và nếu Kisa là thần thì chắc chắn là thần xấu xa rồi.

Mikado thở dài:

“Thiệt tình... mới sáng ra mà cô đã kiếm chuyện rồi...”

“Nhưng vui mà phải không?”

“Chẳng vui gì cả.”

“Xạo. Được tôi chào hỏi, được tôi trò chuyện, dù bị phân tán thì cậu cũng không còn gì để hối tiếc chứ gì?”

“Phân tán đến đâu chứ hả!? Đã bảo là tôi không có vui rồi mà!”

“Vậy thì tôi sẽ xóa sổ từng người bạn của cậu cho đến khi cậu vui.”

“Càng lúc càng mất vui thì có!”

Kisa một khi đã trở nên ngang tàng thì sẽ là hiện thân của sự đáng sợ vượt xa cả tà thần. Cho dù ngoại hình có dễ thương đi nữa thì cô vẫn là công chúa của thế giới bóng tối.

Kokage đang rón rén lại gần toan chụp cảnh Mikado và Kisa nhìn nhau trừng trừng thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.

“Mấy đứa, về chỗ đi. Chuông đã reo rồi đấy!”

Theo lời của giáo viên, các học sinh trở về chỗ ngồi của mình.

Kisa miễn cưỡng ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Mikado.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nhìn một vòng các học sinh:

“Các em có mặt đông đủ rồi nhỉ. Vậy thì, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới của lớp chúng ta.”

Cả lớp bỗng trở nên xôn xao.

Chuyện đó cũng phải thôi. Bởi vì học sinh chuyển trường là một nhân tố không xác định to lớn, ẩn chứa nguy cơ làm xáo trộn mọi thứ của lớp mà.

Học sinh chuyển trường sắp bước vào là kẻ địch? Hay đồng đội?

Cái chết về mặt xã hội đang chờ đợi người đánh giá sai lầm và tuột khỏi biểu đồ thế lực.

Kisa − tay bưng cằm, cùi chỏ chống lên bàn − bộc lộ nụ cười thầm:

“Fufu... bạn mới à...? Nào, để xem y chịu đựng được mấy ngày...”

“Cô không hề có ý định tiếp nhận bạn bè nhờ?”

Khi Mikado ngạc nhiên, Kisa nghiêng đầu với vẻ không hài lòng:

“Làm gì có chuyện đó, tôi tiếp nhận từ tận đáy lòng mà. Nếu đó là người phục tùng tuyệt đối các mệnh lệnh của tôi.”

“Cô chỉ có ý định tiếp nhận đầy tớ thôi nhờ!”

“Đầu tiên tôi sẽ cho y bắt đầu từ việc vác thùng phuy trăm kí. Khi y đã quen rồi thì tôi sẽ cho làm kim tự tháp.”

“Lỗi thời quá đấy!”

Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cửa mở ra theo ra hiệu của giáo viên chủ nhiệm.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng mùi hương tao nhã.

Mái tóc đen dài đong đưa một cách quý phái, đôi mắt dịu dàng khẽ đảo như đang tìm kiếm gì đó.

Người đó chỉ bước vào thôi mà đã khiến cho sự yên lặng ngự trị không khí xộn lộn của lớp.

“Ơ...?”

Mikado chớp mắt trước đối tượng không ngờ tới.

“C-cái...”

Kisa đứng bật dậy, đôi vai cô đang run rẩy.

Thu hút mọi ánh mắt giữa lớp học, cô gái ấy – Shizukawa Rinka – đứng nép mình ở góc bục giảng.

“Trước hết em hãy giới thiệu sơ về mình đi.”

Được giáo viên chủ nhiệm đề nghị, Shizukawa Rinka cúi đầu thật sâu:

“Mình là Shizukawa Rinka, mới chuyển trường từ học viện nữ sinh Shirasa. Mong được mọi người quan tâm giúp đỡ.”

Cử chỉ thanh nhã, ánh mắt khép nép, đầu ngón tay chụm lại một cách lịch thiệp, tính chất rõ ràng khác xa nét thô thiển ngày nay.

Sự hào hứng của các học sinh trong lớp không ngừng bị thổi bùng lên.

“Mỹ nhân bước ra từ phim lịch sử kìa!” “Tớ có thể thấy được...! Mặc dù cậu ấy đang mặc đồng phục nhưng tớ có thể thấy được bộ kimono trong tim...!” “Học viện nữ sinh Shirase... là cái trường toàn con gái cưng đó á!?” “Thiên nữ giáng trần!”

Cả lớp lập tức bị sự ồn ào bao phủ.

Kisa vứt cho Mikado cái nhìn nhọn hoắc:

“Mikado... thật không thể tha thứ.”

“Tại sao lườm tôi!? Tôi cũng mới biết chuyện này kia mà!”

“Thế thì tôi đành vứt cơn giận này vào đâu đó vậy!”

“Đừng có vứt vào người nhá!”

“Vậy thì tôi sẽ vứt vào thế giới! Tôi sẽ phá hủy mọi sự phi lý và bất tiện của thế giới này!”

“Cũng đừng có vứt vào thế giới! Giữ bên trong cô đi!”

“Vì không thể nên tôi mới nói chứ!”

Kisa dậm chân bình bịch bên dưới chiếc bàn.

Dù thế nào đi nữa, nếu Rinka chuyển trường thì chắc là có liên lạc với đương gia chủ của nhà Kitamikado, thế nhưng... Tại sao ấy nhỉ? – Mikado nghiêng đầu.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi Rinka:

“Chỉ thế thôi à? Em có thể nói sâu hơn một chút như sở thích hay lý tưởng không?”

“Ơm... có một điều quan trọng tuy không phải là sở thích nhưng mình phải truyền đạt cho mọi người biết.”

Rinka thắt chặt cảm xúc, nhìn thẳng vào Kisa.

“Lẽ nào...”

Kisa co giật cơ mặt.

“Mình là hôn thê của Kitamikado Mikado-sama đang ngồi ở đằng kia... và mối quan hệ của tụi mình đã được hai nhà chấp nhận. Vì muốn ở bên người chồng tương lai yêu dấu nên mình đã chuyển đến ngôi trường này. Mong các bạn chiếu cố cho vợ chồng mình.”

Âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng khắp lớp học.

––––––––––––o0o––––––––––––

“Em xin lỗi vì đã xâm phạm mà không có sự cho phép của Mikado-sama. Em phiền phức lắm có phải không ạ...?”

Vừa kết thúc tiết một thì Rinka đã bước tới chỗ ngồi cua Mikado với vẻ lo lắng. Dáng vẻ của cô trong bộ đồng phục của học viện Sousei rất tươi tắn, nhưng không khí thanh lịch khoác trên toàn thân vẫn không thay đổi.

“Không, đâu có phiền phức gì... Cơ mà, tại sao cậu không báo trước cho tớ biết chứ?”

Nếu biết trước thì mình đã ngăn nhỏ chuyển trường rồi – Mikado nghĩ trong hối tiếc.

Cậu không ghét gì Rinka, nhưng để cô ở chung một không gian với Kisa thì thật nguy hiểm. Chủ yếu là cho Rinka. Chẳng rõ Kisa sẽ làm gì. Ngoài ra còn có nguy cơ Rinka phát giác được trò chơi tình yêu nữa.

“Đó là vì... vì...”

Rinka liếc Kisa một cách lo ngại.

“À...”

Mikado đã hiểu. Ắt hẳn là Rinka lo rằng Kisa sẽ nhúng tay vào cản trở cô chuyển trường. Phán đoán rất chính xác.

Rinka mỉm cười khép nép:

“Nhưng, từ giờ thì em có thể ở bên Mikado-sama suốt rồi. Cả giờ học, cả giờ nghỉ, cả giờ ăn trưa, cả lúc ra về, và cả sau khi về nữa.”

“À, ờ...”

Cậu định theo tớ dai dẳng đến mức nào vậy? – Mikado khẽ cau mày. Tuy nhiên, thấy Rinka trông hạnh phúc như thế kia, cậu không nỡ bắt bẻ.

Khi ấy, các học sinh trong lớp xúm lại trong trạng thái tò mò.

Dù học viện Sousei là ngôi trường nơi các cô gái ưu tú theo học nhưng quả nhiên ở thời đại này hôn thê rất hiếm hoi. Cả dòng họ bảo vệ truyền thống nghiêm ngặt như nhà Kitamikado cũng không có mấy mống.

Một nữ sinh hỏi Rinka bằng vẻ mặt phức tạp:

“N-nè. Có hôn ước tức là hai người đã làm nhiều chuyện rồi à?”

“Nhiều chuyện...?”

Rinka nghiêng đầu một cách duyên dáng:

“Coi nào, như hẹn hò này, tiếp xúc với nhau này... Vì có sự chấp thuận của hai nhà nên có làm gì cũng chẳng sao mà phải không?”

“Để mình nhớ xem... Hẹn hò thì đã từng.”

“Ồồồồồ!” – xung quanh trầm trồ.

Các học sinh chồm tới hai người:

“V-vậy, hôn thì sao!?”

Rinka lắc đầu:

“Đáng tiếc là vẫn chưa...”

“Đáng tiếc tức là Shizukawa muốn hôn!?”

“Tất nhiên rồi! Có người vợ nào mà không muốn hôn môi chồng mình kia chứ?”

“Shizukawa-san bạo thật đấy!” “Đây là phong thái của một hôn thê sao!” “Không có cửa thắng rồi...” “Mình bị đánh lừa bởi gương mặt cực kỳ thiếu nữ kia mất rồi!”

Các học sinh trong lớp nhốn nháo. Không như Kisa, có lẽ do Rinka sở hữu nhân cách ai cũng yêu thích nên xung quanh toàn là không khí chào đón.

Mặt khác, ở đối diện đám đông, Kisa đang bộc lộ ánh mắt hung tợn như sắp sửa giết cả thần linh. Từ đôi vai mảnh mai đáng yêu đang bốc aura đen thui.

Mikado nổi da gà.

Con trai của Kitamikado không được phép sợ một nữ sinh cấp ba, nhưng cái sát khí ngùn ngụt kia chẳng bình thường tí nào. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mọi người lại không hề nhận thấy.

Rinka đan hai bàn tay vào nhao rồi nhìn Mikado bằng ánh mắt hướng lên:

“Mikado-sama... Bao giờ thì ngài mới hôn em ạ?”

“À, ờ... Bao giờ ấy nhỉ...? Lúc đang lâm vào cảnh bị đánh bom hạt nhân chăng...?”

“Bom hạt nhân của ai chứ ạ!?”

“Ơm... tiểu bang Minnesota chăng...? Hay là Alabama...?”

Mikado nói quanh co.

“Này, Kitamikado-kun!” “Cậu nửa vời như thế là không được đâu nhé!” “Phải đấy, Rinka-chan đang rất nghiêm túc đấy, cậu phải trả lời đàng hoàng vào!” “Hay là hôn ngay bây giờ luôn đi!” “Coi nào, mọi người sẽ làm nhân chứng cho!”

Tuy các bạn cùng lớp trở nên máu lửa lạ thường, thúc giục hành vi xấu hổ, nhưng Mikado nói quanh co cũng là lẽ tất nhiên thôi.

Bởi vì cậu có thể nghe thấy tiếng cái gì đó đang vung vùn vụt bên dưới bàn của Kisa.

Đó rõ ràng là công cụ phóng từ xa.

Một vũ khí chí tử hoàn hảo.

Và Kisa đang nhìn trừng trừng về hướng này bằng ánh mắt ác quỷ.

Sẽ làm! Nhỏ này sẽ làm thật! Chắc cú luôn!

Mikado tin chắc như thế.

Dường như đã nhìn thấy thứ đang được vung, Kokage ngã bẹp về sau và đang run rẩy.

“Ch-chạy đi... hãy mau chạy đi...”

Cô cố cảnh báo, nhưng có lẽ do sợ quá mà giọng cô chẳng phát ra nổi.

Kết quả là Mikado đã bị tra tấn bởi âm thanh nguy hiểm ấy trong suốt tiết học kế tiếp.

––––––––––––o0o––––––––––––

Tiết ba là môn hóa học.

Mikado sắp sửa rời khỏi lớp học để di chuyển đến phòng thí nghiệm thì Kisa đuổi theo. Ôm bộ sách vở đi bên cạnh Mikado, cô lẩm bẩm:

“Có hôn thê dễ thương chuyển đến thì sướng rồi nhỉ. Được yêu thương đến thế kia mà.”

Cách nói của cô hơi sưng sỉa.

Lẽ nào nhỏ đang ghen tị? – Mikado đã hy vọng, Làm sao có chuyện đó được – nhưng rồi nghĩ lại ngay. Kisa là đối thủ trong trò chơi tình yêu, là kình địch của nhà Kitamikado, còn chẳng phải là người yêu của cậu.

“Đúng là Rinka dễ thương thật, cảm tình cũng đáng quý, nhưng... suy cho cùng cũng chỉ hôn ước áp đặt thôi.”

“Có nghĩa Mikado chỉ miễn cưỡng hẹn hò với hôn thê Shizukawa-san?”

“Đại khái.”

“Thế, cậu cảm thấy hứng thú hơn khi hẹn hò với tôi để phân thắng bại trong trò chơi tình yêu?”

“Ừ...”

“Tức là cậu muốn hẹn hò với tôi?”

“Ờ thì... ớ khoan, cái này là câu hỏi dắt mũi nhở!?”

Mikado đã nhận ra ngay chỗ nguy hiểm. Suýt chút nữa là cậu đã thừa nhận rằng mình có thiện ý với Kisa.

Kisa chắt lưỡi lộ liễu.

“Có phải là câu hỏi dắt mũi đâu, chỉ là một chút kiểm tra tâm lý thôi. Đủ rồi, hãy trả lời theo các câu hỏi của tôi đi. Cậu không cần phải suy nghĩ nữa đâu.”

“Nếu không suy nghĩ thì thì đâu phải là kiểm tra tâm lý!”

“Chắc chắn là kiểm tra tâm lý mà. Câu hỏi thứ 2: Cậu đang ở trên một chiếc máy bay sắp rơi, thế nhưng theo phán đoán của phi công trưởng thì chỉ cần cậu hẹn hò với Nanjou Kisa là tất cả hành khách sẽ được cứu. Khi đó cậu có muốn hẹn hò với Nanjou Kisa không?”

“Phán đoán kiểu gì vậy!? Rõ ràng là thiểu năng mà! Hoặc là đã bị cô mua chuột chứ gì!?”

Đó là một tình huống mà cậu muốn nhảy dù ngay khi có thể.

“Gánh vác tính mạng của các hành khách đi chứ... Hơn nữa, không muốn hẹn hò... cậu đúng là vô nhân đạo nhỉ!”

“Còn tôi thì lại nghĩa lấy mạng sống của hành khách ra làm khiên mới là vô nhân đạo ý... Cơ mà, không lẽ cô đang mời tôi hẹn hò?”

Khi Mikado hỏi vô cớ, mặt Kisa đỏ lên:

“H-hảả!? M-mmmắc mớ gì tôi phải mời! Làm thế tôi sẽ thua còn gì!”

“Phải ha...”

“Nếu như tự mời mà không thua thì...”

“Hở?”

“Kh-khkhkhông có gì!”

Kisa ngoảnh mặt đi. Vành tai ửng đỏ trông thật đáng yêu. Cái cách mất bình tĩnh lạ thường cùng hành động gặm mép cuốn vở mà mình đang ôm khiến cô trông như một chú hamster.

Ra vậy... Kisa thuộc tuýp ngại chủ động à...

Nếu không có trò chơi tình yêu, à không, nếu không có mối bất hòa của Kitamikado và Nanjou thì Mikado muốn rủ Kisa hẹn hò ngay bây giờ.

Thế rồi lúc đó, Rinka chạy bước nhỏ đến ra từ cửa lớp.

“Mikado-sama, em có thể đi cùng ngài đến lớp học tiếp theo không ạ?”

“Ờ, không vấn đề gì.”

“Tốt quá. Em cứ lo là mình sẽ bị từ chối chứ.”

Rinka nhập hai bàn tay lại và cười tươi như hoa.

“Tớ có lý do gì để từ chối đâu cơ chứ?”

Từ hôm nay hai đứa đã là bạn cùng lớp, hơn nữa cậu không thể lạnh lùng với vị hôn thê đã được hai nhà quyết định.

Vốn dĩ, tại thời điểm cô ấy giữ im lặng với hai nhà về mối quan hệ giữa cậu và Kisa thì cậu đã biết ơn lắm rồi. Rinka có thể trừ khử Kisa ngay lập tức bằng việc tiết lộ thông tin đấy, thế nhưng nhất định là cô chưa hề nảy ra ý tưởng đó.

Nhưng nếu là Kisa thì sẽ phanh phui ngay cái chắc!

Tin tưởng như thế, Mikado liếc Kisa ở bên trái mình. Ánh mắt sát thủ đang ghim vào Rinka ở phía đối diện như thế kia thì chắc chắn không sai.

“Nhưng mà, có lẽ em đang gây trở ngại nhỉ? Bởi vì người mà Mikado-sama thích...”

“T-ta lại đằng này một chút nhé!!”

Mikado kéo Rinka lên chiếu nghỉ của cầu thang.

Cậu đẩy Rinka vào tường để chặn đường thoát, còn toan bịt miệng cô lại.

“M-Mikado-sama... hôn ở nơi như thế này thô tục lắm đấy ạ...”

Rinka đỏ mặt thì thầm.

“Ơ không, có hôn quái đâu!”

“Em không bận tâm đâu... Nếu Mikado-sama muốn thì ở đâu cũng được... Bởi vì đáp ứng mọi nguyện vọng của chồng là trách nhiệm của một người vợ mà... Có điều, thanh danh của Mikado-sama sẽ...”

“Hãy nghe đi! Nghe người khác nói đi!”

Mikado khẩn khoản van xin Rinka đang rung động đôi mắt một cách tha thiết.

“Này nhé... tớ không muốn cô ta nhận ra cảm xúc của tớ.”

“Tại sao? Nếu nói ra thì sẽ nhanh gọn hơn mà?”

“Ờ, nhanh gọn, nhưng là kết thúc của cuộc đời tớ ấy! Cậu nghĩ để nhà Nanjou nắm bắt được điểm yếu ấy thì tớ sẽ được để yên à?”

“...A! Quả thật, gia đình của Mikado-sama sẽ gặp rắc rối to nhỉ.”

“Chứ còn gì nữa...”

Tuy không đề cập đến trò chơi tình yêu nhưng Mikado cảm thấy an lòng vì có vẻ Rinka đã hiểu.

“Cũng có khả năng Mikado-sama sẽ trở thành nô lệ của Nanjou-san và Nhật Bản sẽ bị bao trùm bởi bóng tối.”

“Chuẩn luôn...”

Đó mới chính là điều đáng sợ.

“Bị xơi mỗi đêm, Mikado-sama sẽ mất đi sinh khí, không còn năng lực liên quan đến chính trị, không lâu sau thì trở nên tơi tả, bỏ trốn khỏi nhà giam, ngồi xổm trong cơn mưa nặng hạt và rồi em tình cờ đi ngang qua...”

“Rinka! Rinka! Come back!”

Mikado vội vàng níu kéo Rinka đang bắt đầu thả hồn theo mây gió.

u1640-5b40fc9e-5b99-4202-87fa-73c6b079724e.jpg

“Tóm lại, đây là bí mật riêng giữa Mikado-sama và em nhỉ?”

“Ờ. Theo tớ biết thì chẳng còn ai khác nhận ra chuyện này cả.”

Rinka ngượng ngùng:

“Th-thế ạ...?”

Rinka chịu giữ bí mật thì đỡ thật.

Nhưng, Mikado cảm thấy nhói lòng vì giống như mình đang lợi dụng thiện ý của Rinka. Đường đường là một con người ngay thẳng, Mikado quyết định sẽ trả ơn Rinka vào lúc nào đó.

“Vậy, mong cậu giữ bí mật vụ này giùm...”

Trong lúc nhắc lại lần nữa, Mikado tách khỏi Rinka và quay đầu lại thì...

“Ph-phải... phải báo cho cảnh sát... về hành vi hiếp dâm phụ nữ...”

Kisa đang bấm điện thoại với đôi mắt như đã chết.

“Tôi có làm thế đâu! Cơ mà, Nanjou của bóng tối thì đừng có gọi cảnh sát!”

“Ara, đâu phải đám cảnh sát ngu ngốc lúc nào cũng là kẻ địch của Nanjou đâu... Họ tồn tại là để bị lợi dụng đó chứ. Nhưng chắc cậu không biết về khoản đó đâu nhỉ?”

“Biết thế nào được! Tôi tưởng đó là lực lượng của chính quyền chứ!?”

“Nope, họ là... ghế chăng? Hay đồ gác chân nhỉ...? À không, là thảm chùi chân của tôi.”

“Cô ngạo mạn quá đấy...”

“Được trở thành thảm chùi chân của tôi đã là một vinh dự rồi, hãy nghĩ như thế đi, Mikado.”

“Còn khuya!”

Ở bên cạnh hai người đang cãi nhau, Rinka run rẩy trong tuyệt vọng.

“Mikado-sama sắp vào tù ạ...? E-em sẽ mãi chờ đợi cho đến khi ngài trở về!”

“Ơ không, làm gì có!? Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ!”

“Đừng lo, nếu cậu trở thành kẻ bị truy nã thì dinh thự của nhà Nanjou sẽ bảo hộ cho cậu.”

“Không phải bảo hộ mà là giam cầm chứ gì!?”

Mikado lập tức gọi cho ban xử lí của nhà Kitamikado để làm êm chuyện cảnh sát.

––––––––––––o0o––––––––––––

Sau giờ học, đến phiên Mikado và Kisa trực thư viện, công việc việc của ủy viên văn thư.

Tất nhiên là chỉ có hai người. Đáng lý đây là công việc của một nhóm, nhưng chẳng rõ động lực làm việc của những thành viên khác ra sao mà chẳng thấy mống nào cả.

Vừa bước vào thư viện, Kisa thở dài:

“Thiệt tình... cuối cùng cũng đến được nơi không có nhỏ đó nhỉ... Giờ thì ta có thể tiếp tục trò chơi mà không sợ bị cản trở nữa rồi...”

“Thế thì tốt nhưng đừng có niêm phong cánh cửa!”

Mikado ngăn Kisa đang bắt đầu dán băng keo dày lên trên cửa ra vào của thư viện. Cậu vội vàng gỡ ra nhưng chẳng dễ gỡ chút nào. Cánh cửa đã bị dính chặt.

“Nếu tôi không niêm phong, lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu kêu gọi cầu cứu mất thì sao?”

“Chừa đường để cầu cứu giùm cái...”

“Ngoài ra còn trường hợp sẽ rắc rối nếu bị nhìn trộm từ cửa sổ nữa...”

“Trường hợp sẽ rắc rối nếu bị nhìn trộm...?”

Khi Mikado hỏi, Kisa ngó đi chỗ khác.

“Th-thì, có nhiều trường hợp mà... Như Mikado sẽ... ơm...”

“Sẽ rắc rối nếu làm chuyện gì chứ hả? Coi nào, nói thử xem.”

“Ưư...”

Kisa cắn môi ngượng ngùng. Có vẻ như cô không dám nói thẳng ra từ miệng mình. Cử chỉ ấy đang từng chút ấn vào tim Mikado.

Kisa nhìn chăm chăm Mikado bằng gương mặt đỏ au:

“V-vậy để tôi hỏi ngược lại! Mikado cảm thấy rắc rối nhất khi bị người khác nhìn thấy đang làm chuyện xấu hổ nào với tôi hả!?”

“Cái...!?”

Không được hình dung.

Dù cậu nhanh chóng nghĩ như vậy nhưng trí óc đã bị kích hoạt bởi câu hỏi của Kisa không thể dừng lại ngay được.

Ở riêng trong phòng kín, hơn nữa còn với một thiếu nữ xinh đẹp như Kisa.

Theo luật của trò chơi tình yêu thì việc gì cũng được phép.

Trong lúc cậu nghĩ, ảo tưởng của tuổi dậy thì bành trướng đến vô hạn một cách chóng mặt.

“Ara... ara ara...?”

Nắm bắt trạng thái đó của Mikado, Kisa cười thầm.

Ánh sáng tinh quái ngự trong đôi mắt cô. Nét gợi cảm huyền bí lững lờ trên bờ môi.

“Sao tự nhưng Mikado trở nên đỏ thế nhỉ? Hổng lẽ cậu đang tưởng tượng đến điều vô liêm sỉ nào đó?”

“...Tôi đâu có.”

“Xạo. Rõ ràng là cái cách cậu nhìn tôi y như của dã thú. Nào nào, hãy nói đi. Trong đầu cậu, tôi đang bị làm loại chuyện dâm đãng gì vậy...?”

Tình thế đảo ngược.

Tin chắc rằng lợi thế đang thuộc về mình, Kisa áp sát tới gần và thì thầm ngọt xớt. Ánh mắt nhìn chăm chăm Mikado không rời cùng mùi hương ngọt ngào khiến lòng Mikado xao xuyến.

Kisa tiếp tục thì thầm bằng giọng say sưa:

“Được mà... Mikado. Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ dâng cả thân mình mà. Chỉ cần một câu thật thà thừa nhận rằng ‘Tôi muốn Kisa’ là được...”

“Kư...”

Mikado siết chặt nắm tay.

Tất nhiên là cậu muốn. Tất nhiên cậu đã muốn từ đầu và đang sắp toang.

Thế nhưng cậu không thể thua. Mikado đang gánh vác tương lai của nhà Kitamikado và đất nước Nhật Bản. Có điều, giọng nói ngọt như mía lùi của Kisa đang xâm lấn ý thức của Mikado, khiến nó tan chảy từ từ.

“...Mikado-sama, ngài vẫn chưa làm việc ạ?”

“!?”

Nghe thấy giọng nói từ bên kia kệ sách, Mikado và Kisa giật bắn cả mình.

Khi ngó qua từ sau kệ sách, hai người có thể thấy Rinka đang đứng gần bàn đọc sách.

“T-tại sao Shizukawa-san ở đây...? Đáng lý chỉ có tôi và Mikado tôi mà...?”

Kisa mở to đôi mắt.

“Lúc tôi mời Mikado-sama hẹn hò sau giờ học thì ngài bảo là có công việc của hội ủy viên nên đã từ chối. Tôi định giúp đỡ ngài nên đã nhanh chóng đến đây.”

“Cô đâu phải ủy viên văn thư! Bọn tôi chẳng cần cô giúp đỡ gì đâu!”

Rinka điềm đạm trả lời:

“Hỗ trợ chồng là trách nhiệm của một người vợ. Thế nên tôi nghĩ mình có mặt ở đây là điều tất nhiên thôi.”

“Gưgưgư...”

Kisa nghiến răng trèo trẹo, quắc mắt nhìn Rinka.

Quả nhiên là Kisa dường như yếu thế khi đối đầu với Rinka nhỉ...

Cả lúc ba người cùng nhau đi dạo trong công viên, Kisa cũng bị đẩy lùi bởi đòn công kích của Rinka. Trước đối thủ sở hữu lợi thế cực lớn là vai trò hôn thê, Kisa – người chỉ có thể dùng cách đánh bọc hậu – khó mà đối phó được.

“Rinka... cảm ơn... cảm ơn cậu... vì đã cứu tớ từ phía sau.”

Khi Mikado thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng, má Rinka ửng đỏ:

“Kh-không, nếu có thể giúp ích cho ngài thì gì em cũng làm. Vì em là người con gái tồn tại chỉ vì Mikado-sama mà.”

“Tớ nghĩ là cậu nói quá rồi đấy...”

“Em không nói quá đâu ạ. Nếu như Mikado-sama trở thành một phi hành gia và biến mất khỏi trái đất thì em sẽ tự sát.”

“Bậy nào, sao lại tự sát! Mạnh mẽ lên mà sống tiếp đi chứ! Không thì ra vũ trụ cùng tớ!”

“Một lời cầu hôn ư!?”

“Đâu phải cầu hôn!”

“À đúng rồi ha... Hôn thê thì đâu có cần cầu hôn nữa ha...”

Rinka đặt ngón tay lên miệng cân nhắc lại.

Tuy chưa bằng Kisa nhưng cô gái này cũng có tiềm chẳng kém. Bộ xung quanh mình chỉ toàn người quái dị thôi sao? – Mikado chợt nghĩ.

Quả nhiên như thế thật là thất lễ nhỉ.

Khi cậu ngán ngẩm lắc đầu thì...

“À phải rồi, em có chuẩn bị trà để hỗ trợ hết mình cho công việc của Mikado-sama đây. Nếu ngài mệt thì hãy báo cho em ngay nhé.”

Trên chiếc bàn mà Rinka đang dịu dàng chỉ bằng lòng bàn tay là nguyên một bộ trà đạo bao gồm nồi đun nước pha trà, gáo, cọ tre, khăn lụa.

“Đây là trà... hay tiệc trà vậy!?”

“Em đã giản lược lắm rồi đó ạ. Vì nếu mang lửa than thì hệ thống báo cháy sẽ kích hoạt nên em đành phải thay bằng bếp điện từ...”

“Trước hết là không được mang đồ ăn thức uống vào thư viện! Sau đó là không được mang chagama (nồi đun nước pha trà) vào trong trường!”

Rinka nở nụ cười điềm đạm:

“Nếu là vì Mikado-sama thì làm gì cũng được phép mà.”

“Không được phép đâu!”

“Không, được phép mà. Vì Mikado-sama là người gần giống như thần linh vậy.”

“Trời ạ, tớ chỉ là người bình thường thôi...”

Được tôn sùng thì cậu cảm kích lắm, nhưng coi như thần thánh thì Mikado buộc phải phản kháng.

“Nhỏ này lạ thật! Cô kém hiểu biết quá đấy! Mở tiệc trà trong thư viện là báng bổ công việc của ủy viên văn thư đó!”

Kisa chỉ tay vào Rinka mà lên án.

“Kém hiểu biết á...?”

Nếu là thế thì chính bản thân Kisa – người từng định mang roi điện và ống thổi phi tiêu vào thư viện – cũng đã báng bổ công việc của ủy viên văn thư. Nhưng vì nếu nói ra thì có lẽ chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn nên Mikado quyết định khôn ngoan rằng im lặng là vàng.

Dù sao đi nữa, việc Rinka đã đến trước đối với Mikado là một vận may bất ngờ.

Cậu có thể tránh được cảnh ở riêng với Kisa trong phòng kín, và Kisa cũng khó có thể làm càn trước đối thủ của mình. Cậu cảm giác rằng khi có mặt Rinka thì nọc độc của Kisa tức khắc trở nên yếu đi.

“Rinka... trông cậy vào cậu đấy.”

“V-vâng! Em sẽ bảo vệ Mikado-sama khỏi bàn tay xấu xa!”

Rinka bừng cháy đôi má và gật đầu.

––––––––––––o0o––––––––––––

“...Shizukawa-san. Tôi có chuyện muốn nói.”

Bị gây trở ngại trong việc dụ dỗ Mikado gần như mỗi ngày, Kisa không thể chịu đựng được nữa nên đã gọi Rinka.

Trong phòng học trống tại một xó xỉnh của học viện Sousei, Kisa tay chống hông, đứng đối mặt với Rinka.

“Là chuyện gì vậy? Tôi mong là chuyện vui.”

“Sao mà vui cho được! Từ khi có cô thì mọi chuyện chẳng suôn sẻ gì cả! Mau tuyệt giao ngay với Mikado đi! Bằng không cô sẽ gặp đại họa đấy!”

Kisa nhấn giọng và nhìn trừng trừng bằng Ánh Mắt Ám Sát − tuyệt kỹ của nhà Nanjou.

Tuy nhiên, Rinka điềm đạm cười:

“Tôi xin dứt khoát từ chối.”

Kisa hoài nghi lỗ tai của mình:

“N-này, cô có hiểu điều tôi đang nói không vậy!? Tôi – người thừa kế của nhà Nanjou – đang bảo cô chấm dứt quan hệ với Mikado đấy!?”

“Là nhà Nanjou hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cuộc chiến của phái nữ. Nếu là tình địch thì tôi sẽ đường đường chính chính cạnh tranh hết mình.”

“T-tình địch cái gì chứ...”

Rinka nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu:

“Đúng rồi còn gì? Bởi vì Nanjou-san đang phải lòng Mikado-sama mà.”

Tim Kisa ngừng đập trong chốc lát.

Toàn thân cô nóng bừng lên trong chớp mắt, gò má dường như sắp bị nấu chín đến nơi. Cô định che giấu, nhưng giọng cô đang hoảng loạn, ánh mắt đảo tứ tung:

“H-hảả!? L-llllllllllllllllàm gì có chuyện đó!”

“Có che giấu cũng vô ích thôi. Nếu không phải vậy thì cô đã không bảo tôi chấm dứt quan hệ với Mikado-sama.”

“A...!”

Rinka thở dài:

“Vốn dĩ chỉ cần quan sát hành động thông thường của Nanjou-san là có thể dễ dàng biết được. Thiện ý dành cho Mikado-sama đang tràn ra từ khắp người cô.”

“Ơ, ơơơ...? Có chuyện có sao...?”

Bị đè bẹp bởi cảm giác xấu hổ, Kisa lấy tay ôm má.

“K-không lẽ Mikado cũng nhận ra...”

“Mikado-sama thì không nhận ra...”

“Mừng quá... Nếu Mikado mà nhận ra chuyện đó thì mình tiêu mất...”

Hiện giờ cô đã xấu hổ muốn chết rồi. Cô đang xấu hổ tới nỗi muốn biến mất khỏi không gian này. Tình yêu của mình đáng lý được che giấu rất khéo léo kia mà – cô không hiểu nổi.

Thấy Kisa người run rẩy nước mắt rưng rưng, Rinka lẩm bẩm:

“Nanjou-san tuy ăn nói đáng sợ nhưng thật ra...”

“Hở?”

“Mặc dù không thích điều này nhưng tôi đã hiểu được cảm xúc của Mikado-sama được một chút rồi.”

“Cảm xúc của Mikado...?”

“Không có gì.”

Rinka hắng giọng một cách lịch sự.

“Sao mà không có gì được! Mikado đang nghĩ gì chứ hả!? Nói cho tôi biết đi! Nè!”

Kisa chụp lấy cánh tay của Rinka và lắc nó.

“Tóm lại, tôi chuyển đến ngôi trường này là để cạnh tranh với Nanjou-san. Tôi sẽ chiến thắng Nanjou-san và có được Kitamikado-san. Tôi sẽ không bao giờ rút lui đâu!”

Rinka nhìn thẳng vào Kisa từ trực diện và mạnh dạn tuyên bố, chẳng hợp với dáng vẻ thục nữ của cô tí nào.

––––––––––––o0o––––––––––––

Trong sân học viện Sousei có một vòng xoay rộng phục vụ cho việc đưa rước.

Ngôi trường này chứa nhiều con cái của các phú hào hàng đầu trong nước và họ không đi bộ, thành thử vòng xoay đã được xây dựng để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Sáng nay vẫn vậy, vừa bước ra khỏi xe đưa rước của nhà Kitamikado và chỉnh lại cà vạt, Mikado gặp Rinka đang từ tốn bước xuống chiếc limousine màu trắng.

Cả lúc bước bên bậc thềm lẫn lúc cơn gió thổi qua, trang phục cũng không có lấy một vết nhàu, không hổ danh là người xuất thân từ học viện nữ sinh Shirase. Cái từ “nhã” hẳn là tồn tại vì cô gái này.

“Chào buổi sáng, Mikado-sama. Được nhìn thấy mặt của Mikado-sama vào sáng sớm, em đúng là một người hạnh phúc.”

“Th-thế à...?”

“Vâng. Shizukawa Rinka này không còn điều gì để hối tiếc nữa.”

Một nụ cười thoáng qua.

“Tự dưng cậu nói cái gì vậy! Hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!”

“Xin lỗi ạ. Tại em vui quá. Có thể bước vào trường cùng Mikado-sama, hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất tuyệt vời.”

Hai người bước vào tiền sảnh. Khi Rinka đặt tay lên tủ giày thì...

*Xoạttttttt*, có thể nghe thấy âm thanh lạ từ bên trong tủ giày.

“Coi chừng!”

“Kya!?”

Mikado đã vội vàng kéo tay Rinka và cúi người xuống trong lúc lấy chiếc cặp làm khiên.

Tiếng nổ ồn ào vang vọng, vô số mảnh trắng xóa bung ra từ bên trong tủ giày và tấn công các học sinh trong tiền sảnh.

Mọi người hỗn loạn và trở nên láo nháo.

Tuy nhiên.

“Đây là... hoa giấy?”

Mikado bóc một mảnh đang dính trên đồng phục và nghiêng đầu. Do âm thanh dữ dội quá nên cậu cứ tưởng là mình chết đến nơi rồi, nhưng thương tích thực hầu như chẳng có.

Dù vậy, Rinka đang ngồi bệt và run rẩy trên sàn.

“V-vừa rồi... là gì vậy...? Em... còn sống ư...?”

“Tất nhiên là còn. Chỉ là trò chơi khăm thôi mà... Dù vậy đi nữa, chơi khăm thế này thì hơi lố rồi đấy.”

Và, Mikado có chút cảm giác déjà vu đối với tình huống này. Hồi còn nhỏ, cậu đã từng chứng kiến cảnh phát nổ tương tự.

“Trước mắt thì hôm nay cậu về đi nhé? Tốt hơn là nên cẩn thận cho đến khi biết được thủ phạm.”

“Kh-không! Em không thể về được! Cuối cùng cũng được đến trường cùng Mikado-sama, em không thể bỏ lỡ chỉ vì chuyện như thế này được!”

Rinka vừa phủi bụi trên váy vừa đứng dậy một cách anh dũng. Mặc dù liễu yếu đào tơ nhưng không hổ danh là con gái của nhà Shizukawa, cô kiên cường hơn Mikado tưởng.

“Nhưng tủ giày cậu vừa mới phát nổ đấy?”

“Không phải phát nổ đâu ạ. Nhất định là lời chào đón dành cho học sinh chuyển trường là em đấy.”

“Chào đón mà lỗ mãng thế sao!?”

“Có lẽ thật ra người đó muốn mở một bữa tiệc chào đón nhưng lại không có thời gian. Thế nên y mới chào đón nhanh gọn bằng cách bỏ pháo vào tủ giày...”

“Plot twist á!? Có điều 90% người ta không cho là vậy đâu...”

“Nhưng em nhận thức là thế. Ngôi trường này toàn người tử tế nhỉ.”

“Cậu lạc quan quá đấy!”

Mikado hoang mang.

Tuy nhiên, người như Rinka một khi đã quyết định thì chẳng dễ dàng lung lay.

“Nếu cậu cảm thấy nguy hiểm thì đừng có cố nhé. Gặp cái gì nguy hiểm nhớ báo cho tớ ngay đó.”

“Vâng. Em xin phép lệ thuộc vào Mikado-sama!”

Rinka bước đến bên Mikado một cách vui vẻ.

––––––––––––o0o––––––––––––

Giữa tiết một. Bị bánh mì kẹp thịt bởi Kisa và Rinka ngồi hai bên, Mikado cảm thấy thiếu thoải mái.

Hai thiếu nữ xinh đẹp ưu tú của giới thượng lưu. Vốn dĩ cậu không khó chịu khi được họ tiếp cận, nhưng nếu bản thân nằm giữa tâm điểm của hai tia lửa chí chóe thì chẳng dễ chịu chút nào.

“Oi... Kisa. Tập trung vào bài học một chút đi. Tôi có cảm giác là cô cứ nhìn tôi chăm chăm...”

Không để chịu đựng được nữa, Mikado thì thầm với Kisa.

“Ara, thì tôi đang nhìn cậu mà. Tôi muốn cậu nếm trải nỗi đau tinh thần như đang bị đe dọa tính mạng.”

“Tại sao!? Tôi đã làm gì cô chứ hả!?”

“Cậu chẳng làm gì tôi cả nhưng... à đúng rồi, vì cái cách cậu bảo vệ Shizukawa-san ở tiền sảnh hồi sáng trông ngầu quá nên không thể tha thứ...”

“Ngầu quái gì chứ! Nếu tôi không bảo vệ thì có thể đã nguy rồi đấy!?”

Mikado tỏa nhiệt trong xấu hổ.

Kisa nghiêng đầu một cách uể oải:

“Tôi tưởng đó là lòng kiêu hãnh của con trai chớ? Vì con gái ngày nay có thể xé xác cả một con gấu Bắc Cực bằng kĩ thuật tự vệ kia mà...”

“Cái đó chẳng còn nằm trong phạm vi kĩ thuật tự vệ đâu nhỉ!?”

“Thế nên cậu đâu cần bảo vệ Shizukawa-san! Cô ta là một con nhỏ có thể một mình phản công cả bom hạt nhân đấy!”

“Có người như vậy trên thế giới này chắc!?”

Từ bỏ thuyết phục Kisa, Mikado quay sang Rinka.

Rinka mỉm cười:

“Em không được nhìn ngài ạ?”

“À... ờ... không phải là không được nhưng... trong giờ học thì ngừng đi.”

“Nhưng dáng dấp Mikado-sama trong giờ học mới giá trị. Chẳng phải là lúc để tập trung học.”

“Tập trung học đi chứ! Chúng ta là học sinh kia mà!”

“Trước khi trở thành học sinh, em là người phụ nữ của Mikado-sama ạ.”

Nhìn Rinka áp hai tay vào ngực, Kisa đập tay lên bàn và đứng dậy:

“Thôi ra vẻ ta đây là vợ đi có được không! Cô vẫn còn chưa hôn Mikado nữa là!”

“Còn Nanjou-san chỉ là bạn cùng lớp thôi nhỉ. Tôi nghĩ là cô không có quyền kêu ca với hôn thê đâu.”

“Hảả!? Dù là hôn thê hay tổng thống Hoa Kỳ thì cũng không được phép chống lại tôi! Ngay cả thần linh cũng không được tạo ra thế giới nếu thiếu sự cho phép của tôi đấy!”

“Cô quyền lực đến mức nào vậy...! Cơ mà, hai người im lặng giùm cái đi!”

Khi Mikado định ngăn các cô gái trở nên lộn xộn giữa giờ học thì...

Cậu chợt nhận thấy một ánh sáng lóe trên sân thượng của dãy trường đối diện.

Ánh sáng mang tính công kích, ẩn chứa sát khí rõ ràng. Cậu cũng có thể thấy một người đang nằm sấp trên sân thượng. Do người đó đội mũ trùm khuất mắt trên không thể nhìn thấy gương mặt.

Sát thủ!?

Mikado cảm nhận cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng.

Mặc dù không rõ tại sao có kẻ bắn tỉa ở trường nhưng cửa sổ bên phía sân trường – vị trí bị nhắm vào – đang mở toang. Nghe nói khoảng cách hiệu quả của súng bắn tỉa là khoảng 800 mét, chắc chắn viên đạn sẽ chạm tới lớp học này.

Và khi cậu nghĩ lại về sự kiện hồi sáng thì...

“Rinka, mau ngả người về sau!”

“Ơ!?”

Cùng lúc Mikado hét lên, Rinka bị kéo về sau, một cái lỗ xuất hiện trên cuốn sách mà cô đang cầm.

Mikado nhanh chóng đỡ lấy người Rinka đang sắp sửa ngã khỏi ghế.

Cơ thể yểu điệu nằm gọn trong cánh tay của Mikado, mái tóc đen dài trở nên rối bù.

“Mikado... sama...”

Rinka nhìn gương mặt của Mikado một cách đắm đuối.

“N-này, cậu làm gì thế hả!? Lại tính quấy rối sự tự lập của nữ giới!? Vừa rồi là tình huống mà cô ta có thể xoay xở bằng cách lộn ngược trên không đấy!”

Kisa càm ràm, nhưng Mikado không có thời gian để nghe.

“Ơ, gì vậy...?” “Tiếng gì thế...?” “Cuốn sách bị rách...?”

Trong lúc các học sinh khác trong lớp chưa nắm bắt được tình hình đang xôn xao, Mikado tóm lấy cổ tay của Rinka và bỏ chạy. Cậu nhảy ra khỏi lớp, vừa lao đi vừa dè chừng bên ngoài cửa sổ.

Rinka lộ giọng lúng túng:

“V-vừa rồi là gì thế ạ!? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra!?”

“Tớ không biết... nhưng, điều chắc chắn là Rinka đang bị nhắm đến. Không có chuyện ngẫu nhiên những hai lần đâu.”

“Em ư!? Ôi... tại sao kia chứ!?”

Rinka tái mét.

Cũng đúng thôi. Vì thân là nữ sinh cấp ba nhưng hết bị gài bẫy bom rồi lại bị bắn tỉa, liên tiếp bị cho ăn những đòn tấn công mang tính quân sự kia mà.

Tóm lại, việc nên ưu tiên nhất trong hiện trạng đó là mau đưa Rinka tẩu thoát đến nơi an toàn. Con trai của nhà Kitamikado mà không bảo vệ được hôn thê của mình thì chỉ có nhục nhã đời đời kiếp kiếp.

Mikado dắt Rinka chạy hết tốc lực trên hành lang.

Ở phía sau, Kokage đang cầm máy ảnh rượt theo.

“Đ-đây là một chiến trường ác liệt! Nhà Kitamikado và nhà Shizukawa đang bị ai đó tấn công ư!? Nhất định là người ngoài hành tinh rồi! Chiến tranh vũ trụ sắp sửa bắt đầu rồi!”

Tuy lảm nhảm vớ vẩn nhưng khứu giác đánh hơi được sự việc lạ thường của cô quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lúc các học sinh khác vẫn còn chưa bắt kịp tình huống thì Kokage đã hành động rồi. Mặc dù quả nhiên cô vẫn chưa hiểu tí gì.

“Đợi một chút, Mikado-kun! Làm ơn giải thích là cậu đang chiến đấu với ai...”

“Tớ cũng có biết đâu!”

“Tức là, không phải ‘với ai’, mà là với ‘với cái gì’ nhỉ! Quả nhiên kẻ địch không nằm trong danh mục sự sống trí tuệ thông thường nhỉ!?”

“Vị bám đuôi đó đang nói cái gì thế ạ!?”

“Tớ cũng đâu có biết!”

Gì chứ mô típ suy nghĩ của kẻ triệu hồi hỗn loạn – người được Rinka thừa nhận là kẻ bám đuôi – Mikado chẳng thể nào hiểu nổi.

*Vèoooo*, một vật thể hình ống bay qua cửa sổ hành lang, chui tọt vào... cái khe giữa hai quả đồi trù phú của Kokage. Hơn nữa nó còn đính kèm một sợi dây cháy chậm đã được mồi lửa.

“Hyaaa!? Mikado-kun, phải làm sao với cái này đây!?”

Kokage sắp sửa khóc tới nơi, cầm lấy vật thể hình ống và tăng tốc rượt theo.

Mikado giật bắn người:

“Đừng có mang tới đây!! Vứt đâu đó đi!”

“Nhưng nhưng, rác thì phải vứt vào sọt rác mà! Ưeeeeeee!”

Kokage, vẫn cầm vật thể hình ống, chạy về hướng ngược lại. *Bùm* “Máy ảnh của mìnhhhhh!” – tiếng nổ cùng tiếng thét đáng thương của nhiếp ảnh gia chiến trường hậu đậu vang vọng từ xa xa.

Kokage... cậu là một anh hùng!

Mikado cùng Rinka chạy lên chiếu nghỉ của cầu thang.

Bỗng có tiếng điện tử.

Vội nhìn xung quanh thì họ thấy những chiếc hộp nhỏ ở bốn góc chiếu nghỉ đang phát sáng.

Chiếc hộp bao gồm ống kính khổ nhỏ xoay được cùng chiếc bình được kết nối bằng dây cáp.

Bên trong bình chứa đầy khí ga màu hồng.

Mikado lập tức dừng chân và cứng đơ cơ thể.

“Đừng cử động, Rinka...! Bằng không sẽ chết đấy!”

“Ơ...?”

“Đây là bẫy bom motion theo hình thức quang học. Chắc chắn khi chúng ta di chuyển thì chiếc bình sẽ phát nổ để phân tán khí ga gây chết người.”

“Ng-ngài rành quá nhỉ...”

“Tớ đã học đủ thứ trong khóa kĩ năng sinh tồn mà. ‘Lãnh đạo phải luôn là một chiến sĩ nhất kỵ đương thiên (một mình chống trời)’ chính là cách nghĩ của nhà Kitamikado.”

Đó là tư tưởng đã kéo dài từ thời đại mà lãnh đạo dẫn dắt quân tiên phong băng xuyên qua chiến trường chứ không phải lãnh đạo đã quý tộc hóa.

Nhà Kitamikado không tin tưởng hoàn toàn vào thế lực ngoại bộ như cảnh sát hay quân đội. Bởi vì họ có thể bị mua chuộc, hoặc là họ có lý tưởng của riêng mình, chẳng biết sẽ trở mặt quay lại cắn lúc nào.

“Không hổ danh là Mikado-sama. Có được đấng lang quân đáng tin cậy như thế này, em đúng là một người vợ hạnh phúc. Em sẽ theo Mikado-sama trọn cuộc đời này!”

Rinka nhập hai tay lại, long lanh ánh mắt.

“À... ờ... nhưng trước đó ta phải tìm cách thoát khỏi chỗ này đã.”

“Dù không thoát được, em có thể ở bên ngài trọn đời không ạ?”

“Tất nhiên là có thể. Vì cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc ở đây mà!”

Rinka nghiêng đầu:

“Thay vì giữa chừng bị người con gái khác cướp mất Mikado-sama thì cao trào của hai người tại đây hạnh phúc hơn đấy nhỉ...?”

“Đáng sợ quá đấy! Bóng tối à!? Cậu đang ôm ấp bóng tối khó nói với người khác à!? Tớ sẽ hỏi lại sau khi mọi chuyện trở nên yên bình đó!?”

“Không, chỉ là tình yêu của em mạnh hơn người khác một chút thôi ạ.”

Trên nụ cười ấy chẳng thể tìm mấy một mảnh tà tâm hay u ám nào.

“Một chút á...?”

Tình yêu sâu đậm là một điều đẹp đẽ, nhưng Mikado cho rằng cái gì cũng nên vừa phải thôi.

Cậu muốn thoát khỏi phạm vi cảm biến của bom motion lắm, nhưng nội hành động rút điện thoại ra cầu cứu cũng đủ để kích hoạt quả bom, thành thử cậu không thể cử động.

Ấy vậy mà Rinka đang nhích từng chút đến gần Mikado.

Tuy nhìn bằng mắt thịt chẳng thấy cô cử động gì, ống kính của bom motion cũng không phát hiện, nhưng khoảng cách giữa hai người rõ ràng là gần hơn vài chục giây trước.

Cô áp người về phía Mikado, đứng trong tư thế tựa vào.

Xác thịt của con thường thật kỳ lạ, đang trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, ấy vậy mà Mikado chẳng thể nào ngăn được dòng máu trở nên nóng bừng và âm ỉ khi bị cơ thể mềm mại của nữ nhi cọ vào.

Đó là phản xạ theo bản năng. Là sự thúc đẩy duy trì nòi giống được sinh ra khi đối mắt với cái chết.

Và đối phương là vị hôn thê mang theo hy vọng về thế hệ con cháu thịnh vượng từ cả hai gia đình.

Mikado – ý thức muốn vỡ toang do cảm giác tiếp xúc đáng quan ngại của Rinka – buộc bản thân suy nghĩ theo một hướng khác. Để suy đoán ra được tính chất của quả bom motion, cậu phải biết được chân tướng của kẻ thù.

“Nhà của Rinka... dạo gần đây có gây thù chuốc oán với chỗ nào không? Như công ty đang gặp khó khăn hay là bị kẻ khả nghi nào đó đeo bám chẳng hạn...”

“Không... chẳng có ạ. Nhà Shizukawa công minh liêm chính, cam kết quản lý trung thực nên lúc nào cũng rất yên bình. Cha em luôn được mọi nhân viên kính trọng.”

“Hiểu rồi...”

Nếu thế thì không có trường hợp ngoại bộ – Mikado nhận định.

Chuỗi sự kiện này chắc chắn là do Kisa làm. Vì Rinka là chướng ngại vật của Kisa trong trò chơi tình yêu nên cô định loại bỏ Rinka.

Thế cho nên vụ bẫy bom ở tủ giày chỉ là hoa giấy.

Dù có là nhà Nanjou đi nữa thì cũng không thể xóa sổ Rinka một cách dễ dàng. Shizukawa là gia đình có tiềm lực tài chính vượt xa nhà Kitamikado, nếu trở thành kẻ thù của họ thì sẽ rất phiền phức.

Chắc chắn quả bắn tỉa vừa rồi cũng chỉ là để dọa Rinka. Ga của bom motion này hẳn cũng không có tính chết người. Vốn dĩ đã chẳng thể có chuyện Kisa toan giết cả Mikado.

Nhưng mà... Kisa là người sẽ chọn cách ‘miễn đối phương không chết là được’ nhỉ...

Cho dù không phải là ga độc đi nữa, có thể là cô sẽ khiến Mikado bất lực hóa bằng ga gây ngủ hay ga tê liệt rồi bắt cóc đến Siberia cũng nên. Đúng hơn là nhất định cô sẽ làm thế.

Trong lúc Mikado suy nghĩ, từ hành lang có tiếng bước chân hối hả đến gần.

“Mikado! Cậu vẫn bình an vô sự chứ! Vụ bắn tỉa vừa rồi là gì thế...!?”

Người đang vừa thở dốc vừa chạy lên chiếu nghỉ là Kisa.

Cùng với tiếng điện tử om sòm, bom motion ở bốn góc lần lượt nổ tung.

Những chiếc bình vỡ toang, thải ra hơi ga màu hồng.

“...! Đừng thở!”

Hét cụt ngủn, Mikado ôm hai cô gái nhảy khỏi chiếu nghỉ cầu thang. Cậu chuẩn bị tư thế giữa không trung và đã xoay xở để có thể tiếp đất an toàn.

“Haa... haa... haa...”

Mồ hôi rít chịt nhễ nhại. Thoát kịp thì tốt rồi, nhưng nếu vừa rồi mình phản ứng chậm thì không biết sẽ ra sao – Mikado rùng mình.

“N-Nanjou-san! Cô không sao chứ!?”

Nghe giọng Rinka, Mikado quay sang thì thấy đồng phục của Kisa đã bị tan chảy chỗ này chỗ kia, cả làn da xinh đẹp cũng bị vài vết bỏng nhẹ.

“..........!”

Kisa lấy tay ôm lấy người và run rẩy. Trong đôi mắt to rỉ ra nỗi sợ hãi.

Kẻ địch... không phải là Kisa ư?

Mikado ngỡ ngàng.

Cậu đã suy đoán nếu đó là Kisa thì cậu sẽ được nương tay, thế nhưng cậu nhận ra rằng mình đúng là một thằng ngốc. Không khéo có khi mọi người đã mất mạng rồi. À không, Kisa đang đau đớn trước mặt cậu rồi đây.

“Kisa! Cho tôi xem vết thương nào!”

“A...!”

Mikado tóm lấy cổ tay Kisa và đưa mắt rà khắp người cô. Không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng. Mấy vết bỏng kia cũng sẽ không để lại sẹo nếu chữa trị ngay.

“X-xin lỗi... Tại tôi sơ ý mà hai người lâm vào nguy hiểm...”

Kisa cắn môi.

“Tự dưng cô thật thà hiếm thấy nhờ...”

“Nhưng, tôi cũng đã có ích một chút mà phải không? Vì nếu bước tiếp thì hai người đã chết trong bãi mìn rồi...”

“Ờ đội ơn cô lắm ý!”

“Nè, cậu biết không? Lady first vốn dĩ là hành động cho phụ nữ vào nơi nguy hiểm có ẩn chứa thích khách trước để bảo vệ đàn ông đấy!”

“Tôi biết, nhưng đề cập vào lúc này thì dark quá đấy!”

Cái sự hiếu thắng lúc này của Kisa đúng là chả ra gì, nhưng hẳn là do cô đã nhận phải một cú sốc lớn. Chẳng có người con gái bình thường nào giữ được bình tình sau khi mới bị cuốn vào một vụ nổ cả.

Hm...? Con gái “bình thường”...?

Mikado nhớ lại vài chuyện, nhưng rồi lắc đầu để xua tan vì nó chẳng phải là vấn đề to tát. Điều quan trọng lúc này là bảo đảm an toàn cho các cô gái.

“Mikado-sama... giờ ta làm gì đây ạ...?”

“Mikado...?”

Rinka và Kisa nhìn Mikado bằng ánh mắt lệ thuộc. Đôi mắt xinh đẹp của hai cô gái đang đặt trọn niềm tin vào Mikado. Đứng trên cương vị là một thằng con trai, Mikado cảm thấy ý chí nỗ lực của mình đang bùng cháy.

“Trước hết... ta hãy trốn đến nơi không có cửa sổ. Ở đây dễ bị bên ngoài tấn công lắm.”

“V-vâng ạ!”

“Tôi sẽ theo Mikado!”

Hai cô gái tán đồng với đề xuất của Mikado.

––––––––––––o0o––––––––––––

Và sau đó, trong lúc nhìn theo lưng của Mikado và Rinka đang chạy trên hành lang...

“Mục tiêu đã tin tự trong sạch của tôi rồi. Tiếp tục chiến lược đi.”

Kisa − cô gái được cho là sẽ trở thành một quân sư hiếm hoi và được chọn làm người thừa kế của nhà Nanjou trị vì bóng tối − thì thầm vào chiếc mic giấu bên dưới cổ áo.

Từ tai nghe kích thước nhỏ nhét trong lỗ tai, một giọng nữ oai nghiêm phát ra:

“Rõ. Tôi sẽ tiếp tục tấn công bằng pattern B-2.”

Chính là đội trưởng tư quân của nhà Nanjou.

Bí danh của cô là Σ, còn tên thật đã bị xóa khỏi lý lịch lúc được bổ nhiệm. Mặc dù nhiệm vụ của cô là làm mọi công tác để tạo thuận tiện cho nhà Nanjou nhưng ràng buộc giữa cô với Kisa còn mạnh hơn gia tộc.

Kisa nhắc nhở đội trưởng:

“Làm ơn nhé. Kiểu gì cũng đừng để Mikado bị thương nhé.”

“Tức là có thể khiến tiểu thư của Shizukawa bị thương thoải mái?”

“Kh-không phải thế! Nếu Mikado phát hiện thì sẽ cực kỳ nổi giận đấy!”

Mặc dù cần phải tấn công hoành tráng để đạt được mục tiêu nhưng Kisa muốn tối giản hậu quả lúc thất bại. Nếu độ thiện cảm của Mikado bị hạ xuống trong trò chơi chinh phục cậu ta thì cô sẽ mất cả.

“Haa... Kisa-sama nè...”

Giọng điệu của đội trưởng nghe có vẻ nhếch nhác.

“Ngay cả khi chuyện không phức tạp như thế này, bắt cóc giam cầm thiếu chủ của Kitamikado rồi dùng thuốc tẩy não chẳng phải nhanh hơn gọn hơn sao?”

“Cái đó tôi cũng có nghĩ đến...”

“Có nghĩ đến sao?”

“Tôi đã cân nhắc từ đầu về việc chỉnh sửa suy nghĩ của cậu ta bằng phẫu thuật não ấy chứ...”

“Còn gắt hơn tẩy não nữa! Không hổ danh là người phụ nữ mà tôi mong đợi!”

“Nhưng mà... quả nhiên tôi vẫn muốn Mikado thích mình thật lòng... Dù có được thì thầm cảm xúc giả dối đi nữa thì tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng...”

Kisa cạ hai ngón trỏ vào nhau.

Đội trưởng im lặng một lúc.

“..................Con ngốc này!!”

“Con ngốc!? Chị vừa mới nói con ngốc nhỉ!? Mới nói một từ chẳng ra gì với chủ nhân tương lai nhỉ!?”

“Ờ, tôi vừa mới nói đấy! Và sẽ còn nói dài dài! Người thừa kế của Nanjou – nữ hoàng bóng tối mà lại si tình cái gì vậy! Kisa-sama đúng là đồ ngốc!”

“T-tôi có si tình đâu! Tôi chỉ đang chơi trò chơi để có được cả quyền lợi lẫn thể xác của Mikado thôi! A, dù nói là thể xác nhưng không có ý th-thô tục nào đâu nhé! Chỉ theo nghĩa đen thôi!”

Kisa cảm thấy như dung nham đang phun trào từ toàn thân.

Cô đang si tình.

Cô biết rằng giờ mình chỉ toàn nghĩ về Mikado một cách điên cuồng.

Thế nhưng, cô không thể dừng lại.

Vì cô muốn có tất cả của cậu ấy nên cũng đành chịu.

Dù trí tuệ hay lý trí cao cách mấy thì cũng bất lực trước cảm xúc.

“...Nói những lời đó với gương mặt đỏ bừng thì chẳng ngầu tí nào đâu.”

“Ơ!? Chị đang quan sát từ đâu đấy!?”

“Tất nhiên là camera quan sát rồi. Chẳng phải Kisa-sama là người đã lắp chúng trong trường sao?”

“Đ-đừng có làm chuyện vớ vẩn nữa, tập trung vào chiến lược đi! Đây là mệnh lệnh đó!”

“Vâng vâng. Thiệt tình... về khoản ngốc thì chắc tôi cũng y chang quá.”

Sau khi ngắt liên lạc với đội trưởng, Kisa vỗ má để hạ nhiệt trong lúc đuổi theo Mikado.

––––––––––––o0o––––––––––––

Trong nhà kho thể dục đóng kín mít và đầy mùi nấm mốc.

Bụi vôi đang tung tăng giữa những tia nắng le lói từ khung cửa sổ nhỏ.

Đã chạy vào nhà kho cùng Kisa và Rinka, Mikado đang cảnh giác lắng nghe xem có tiếng bước chân nào đến gần hay không.

Mặc dù căn phòng kín không có lối thoát nào nhưng nguy cơ bị bắn tỉa thấp và cũng giới hạn được lối vào của địch. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho tình huống chẳng có chút thông tin nào.

Rinka và Kisa đang ngồi bệt trên sàn và thở hồng hộc vì kiệt sức. Chạy một mạch từ tòa nhà trường đến nhà kho thể dục ở sân vận động có vẻ vất vả đối với các tiểu thư không có thể lực.

“G-giờ... tính sao tiếp đây?”

Khi Kisa lo lắng hỏi, Rinka nhìn vào điện thoại.

“Tôi muốn gọi cảnh sát... nhưng lại không có sóng.”

“Gây nhiễu sóng ư? Hừm, công nhận khi định trừ khử mục tiêu thì đó là một hành động sáng suốt nhỉ.”

Mikado cũng kiểm tra điện thoại của mình.

Xét từ vụ nổ ở tiền sảnh thì mục tiêu hẳn là Rinka, nhưng thủ phạm là kẻ tồi tệ, chẳng ngại gây thiệt hại cho các học sinh khác. Hơn nữa, vụ nổ hồi sáng có khả năng chỉ là đòn nhử.

Trong lúc Mikado đang nghĩ như thế thì Kisa khẽ kéo tay áo cậu.

“Mikado... tôi sợ quá. Có khi nào chúng ta sẽ không bao giờ về nhà được nữa không...?”

Đôi mắt to đang ngấn lệ, vừa run rẩy vừa nhìn lên. Bộ dạng đó trông đáng thương tới nỗi không thể nào hình dung ra được từ một Kisa bình thường luôn hiếu thắng.

“Kư...!”

Mikado ôm ngực loạng choạng.

“Mikado-sama sao thế ạ!? Ngài đã bị trúng đạn lạc ạ!?”

Rinka hoang mang.

“Kh-không, không có gì...”

Làm sao có chuyện không có gì. Mikado vừa mới lãnh damage khủng. Đang trong tình huống thế này mà Kisa còn trông đáng yêu hơn, khiến máu cậu sôi sùng sục.

Mikado đặt tay lên vai Kisa.

“...Đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa hai người về tới nhà. Tuy không biết kẻ địch là ai nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để họ chạm đến hai người đâu.”

“...Cảm ơn. Tôi tin Mikado. Tôi... chỉ trông cậy vào cậu thôi đó.”

Kisa siết chặt lấy bàn tay Mikado.

“Gưưưư!?”

Mikado suýt nôn ra máu. Cậu dồn sức vào đan điền, cố xoay xở để tránh bị mất đi nhận thức trước sự dễ thương của Kisa. Cậu khụy gối trên sàn và co giật cơ thể.

“Mikado-sama!? Ngài thật sự ổn chứ ạ!?”

“Tớ ổn mà... Chỉ là tim mới ngừng đập một chút thôi...”

“Tim ngừng đập thì làm sao mà ổn được chứ ạ!?”

“Tim của tớ... chết đi sống lại nhiều lần lắm rồi...”

“Quả là Mikado-sama! Ngài ngầu nhất thế giới đó ạ!”

Kisa lo lâu nhìn Mikado đang được Rinka đỡ dậy:

“Tôi... đã làm chuyện gì xấu sao...?”

“Không... cô không có làm chuyện xấu nào cả...”

“Phải rồi ha. Làm gì có chuyện cậu sa ngã trước mị lực chói lọi của tôi chứ ha.”

“T-tất nhiên là không rồi...”

Bị bắn trúng tim đen, Mikado đổ mồ hôi lạnh.

“Lúc không cưỡng lại được sức quyến rũ của tôi thì cứ thành thật nói ra nhé, tôi không phiền đâu. Vì thiết bị ghi âm hoạt động suốt mà.”

“Mừng là có vẻ cô đã phục hồi lại trạng thái như mọi khi...”

Trước câu nói của Mikado, Kisa lập tức nghiêng đầu:

“T-tôi có trong trạng thái như mọi khi đâu... Thật sự là tôi đang rất sợ mà... Thế nên tôi cần làm gì đó để hăng hái một chút...”

Kisa lại ủ rũ nét mặt. Nhìn bờ vai bé nhỏ xìu xuống, Mikado hối hận về phát ngôn của mình.

Phải ha. Trong tình thế này thì con gái khó mà bình tĩnh nhỉ.

Vì đối phương là Kisa nên cậu đã trót nghĩ là cô sở hữu ý chí khác với người bình thường, trót nghĩ là cô sẽ tấn công ngược lại địch thủ như kẻ giết người không gớm tay.

Thế rồi khi đó, có âm thanh ồn ào bắt đầu vang vọng từ phía bức tường của nhà kho thể dục.

Kế tiếp là chấn động dữ dội. Từ bên kia bức tường, một lưỡi cưa xoay xuất hiện, vừa cắt vừa gieo rắc những tia lửa cùng đống bụi nồng nặc mùi khét.

“C-cái gì thế kia...!?”

“Mikado-sama...!”

Kisa và Rinka bám lấy cánh tay Mikado.

Đang trong tình thế gam go mà lại hai tay hai gái xinh, Mikado chẳng biết là có nên hạnh phúc hay không nữa.

u1640-cb93b2c8-ae35-4b14-b029-3e05fb782245.jpg

Bức tường đã bị cắt đứt, nghiền nát mọi chướng ngại vật trong lúc ngã vào nhà kho.

“Đừng lo, đừng lo. Tôi đến giải thoát cho các bạn đây. Cứ tin tưởng ở tôi.”

Trong lúc nói thế, xuất hiện từ bên kia làn bụi mù mịt đó là...

Một nhân vật toàn thân được bao bọc trong bộ đồ đặc biệt trông như có thể bảo vệ khỏi cả chất phóng xạ, tay vung chiếc máy cưa một cách hung tợn, từ bên trong chiếc mặt nạ chống khí ga rỉ ra tiếng thở phì phò.

“...Tin tưởng thế quái nào được!!”

Mikado nắm lấy tay Kisa và Rinka phóng ra khỏi cửa chính của nhà kho thể dục.

Trong lúc cảnh giác kẻ bắn tỉa trên tòa nhà và quân mai phục ở xung quanh, cậu tận dụng mọi vật chắn trên đường và lao ra khỏi trường.

Thế rồi, cảm thấy dưới chân tự dưng lắc lư lạ thường, Mikado nhảy lùi về theo phản xạ:

“Cẩn thận, có bẫy!”

Có hét lên cũng đã quá muộn, một chiếc lỗ to hiện nguyên hình trên mặt đất.

Đất cát sụt xuống lỗ trống, Kisa đang rơi cùng với tiếng hét thất thanh.

Mikado lập tức vươn tay ra bắt lấy cánh tay Kisa. Chỗ dậm chân của Mikado rất mong manh, đang dần dần sạt lở. Do tư thế không thuận nên cậu khó mà giữ mãi được.

“Chết tiệt... tay sắp tuột rồi...”

Nhìn Mikado trối chết nắm chặt lấy tay mình, Kisa run rẩy:

“X-xin lỗi... Chỉ tại lúc nãy tôi mới chạm chạy trần vào dầu ô liu...”

“Tại sao là dầu ô liu!?”

“À nhầm. Là kem tươi.”

“Tại sao chạm kem tươi bằng tay trần chứ hả!?”

“Lý do là gì chả được! Tóm lại, nguyên nhân khiến tay tôi trơn là từ đó đấy! Tôi đã ăn bánh kem bằng tay không!”

“Thô tục quá đấy!”

“Thôi... buông tôi ra đi! Tôi không muốn Mikado chết đâu!”

Kisa khẩn khoản cầu xin.

“Để em giúp ngài!”

Rinka bám lấy hông Mikado.

Tuy nhiên, Kisa vừa lã chã nước mắt vừa lắc đầu:

“Đủ rồi... đừng lo cho tôi! Hai người cứ hạnh phúc bên nhau đi! Dù có bị cái hố hư không này nuốt chửng, dù có phải hi sinh thì tôi cũng không hối tiếc đâu...!”

Như thể phản ứng trước lời nói của Kisa, sét đánh rền vang, cơn mưa đột ngột trút xuống. Hơn nữa, chỗ đứng càng lúc càng tệ hơn, tay của Kisa cũng càng khó giữ hơn.

Mikado dồn hết sức lực kéo Kisa lên và ôm cô ngả về sau.

“M-Mikado... sợ quá... tôi sợ quá...”

“Đã không sao nữa rồi...”

Giọt nước chảy trên gáy cổ Kisa trông gợi cảm. Đồng phục của cô ướt nhẹp, dính sát vào làn da trần, tạo ra sức mê hoặc khủng khiếp. Do tiếp xúc với nhau nên cảm giác mềm mại của cô đang được truyền đạt tới Mikado.

Một cảnh tượng đậm chất kịch tính, y hệt như trong phim.

“Cảm ơn... Cậu là anh hùng của tôi. Lúc này... trông cậu thật ngầu biết bao.”

Kisa cũng nói lời đậm chất drama.

Tất cả điều đó tạo thành một tình huống hạnh phúc và phấn khích cho một thằng con trai.

Chẳng tệ chút nào hết nhưng...

Chờ một chút. Vụ này... có gì đó là lạ thì phải?

Mikado ngẫm nghĩ.

Quá tình cờ luôn.

Cả chuyện tay Kisa sắp bị tuột, cả cơn mưa đổ xuống ngay lúc cao trào, cả lời nói thật thà của Kisa bình thường chả bao giờ có.

Phải, đây cứ như... đang diễn một vở kịch nào đó vậy...

Khi Mikado nhìn chòng chọc Kisa với tư tưởng hoài nghi, một thứ là lạ chợt phản chiếu trong mắt cậu. Dưới cổ áo của Kisa đang gắn một vật thể trông như mic cỡ nhỏ.

Đó là!?

Mikado ngó đi chỗ khác ngay và giúp Kisa đứng dậy.

Khi nhìn lén trong lúc vờ quay sang hướng khác, cậu có thể thấy Kisa vội vàng giấu kín chiếc mic bên dưới cổ áo.

Tức đó là vật không muốn bị để ý tới.

Mikado ngó lên trời. Mặc dù mưa đang rơi nhưng chẳng có lấy một bóng mây.

Mikado nhìn xuống đất. Chỉ có mỗi cái sân vận động bị ướt, còn sân trường khô queo.

Sự nghi ngờ mỗi lúc một tăng.

Mikado hỏi Kisa một cách bình thản:

“Vừa rồi tôi đã cảm giác được có vật lởm chởm bên dưới cổ áo của Kisa, chẳng hay đó là gì thế?”

“Ơ!? Cậu có nhầm không!?”

Kisa giật bắn vai. Phản ứng rõ ràng thái quá.

“Không, lúc kéo cô lên khỏi hố tôi đã đụng trúng mà. Cho tôi xem một chút đi.”

“Không cho! Đó là đồ riêng tư! Chỉ là xương đòn hơi to thôi! Như chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm ấy!”

“Xương đòn của Nanjou-san to đến vậy sao...?”

Rinka tò mò.

“Phải, to lắm! To tới nỗi tôi có thể ăn bằng xương đòn nếu thích đấy!”

“Ăn bằng xương đòn như thế nào chứ hả...”

“Coi thường xương đòn là không thể tha thứ đâu! Vì lịch sử của nhân loại là do xương đòn tạo ra đấy!”

Error 404 − Mạch lạc not found.

Kisa chụp lấy cổ áo để không ai đụng được, từ từ lùi xa ra, bộ dạng cực kỳ đáng ngờ.

Ra vậy...

Mikado đã đọc được ý đồ của Kisa.

Có thể... toàn bộ sự kiện hôm nay là kế hoạch của Kisa. Cô đang định vừa loại bỏ Rinka khỏi học viện Sousei, vừa gia tăng độ thiện cảm bằng cách đóng vai một thiếu nữ sợ sệt, hòng lung lạc Mikado.

Nếu vậy thì mấy cái bẫy nhất định không có tính chết người.

Mikado nhìn xuống chiếc hố và nhận thấy dưới đáy có lót thứ gì đó trông như đệm.

Quả nhiên. An toàn đã được đảm bảo sẵn. Mình đang ăn trọn cú lừa của Kisa.

“Oi, Kisa...”

“...Gì?”

Khi Mikado định hỏi, dường như dự đoán được điều đó, Kisa vào tư thế đề phòng. Mái tóc ướt át và đồng phục rối nùi trông thật bóng bẩy, đôi mắt đang nhìn chăm chăm vẫn xinh đẹp như thường lệ.

“À không... không có gì.”

Mikado lắc đầu.

Cậu đã nghĩ lại. Cậu cho rằng nếu mình vạch trần kế hoạch của Kisa thì trò chơi hôm nay sẽ kết thúc mất, cứ vờ như không nhận ra rồi tìm đường phản công thì tốt hơn.

Chìa khóa chiến lược của Kisa là cù vào tinh thần của thằng con trai trong tình huống bảo vệ con gái, khiến đối phương nhận thức được mị lực khó cưỡng trước dáng vẻ của một cô gái yếu đuối.

Tuy nhiên ngược lại, con gái trong tình huống được con trai bảo vệ sẽ bị đốn tim. Mặc dù đó là con dao hai lưỡi nhưng cậu chỉ còn cách tận dụng nó.

“Trước mắt ta hãy trở vào khu trường đi. Cứ như thế này thì hai người sẽ bị cảm thấy.”

“Trở vào khu trường...?”

Kisa nghiêng đầu.

“Em lại thấy ta nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt...”

Rinka nhìn ra sân trường.

“Không, di chuyển bừa bãi còn nguy hiểm hơn. Nếu không có sóng điện thoại thì ta có thể kêu gọi cầu cứu bằng điện thoại bàn ở phòng giáo vụ. Nếu là ở trong trường địa lợi sẽ thuộc về chúng ta.”

Song, đấy chỉ là ngụy biện để không cho Kisa ra khỏi sân chơi này.

“Ra vậy... Đúng như lời Mikado-sama nói. Tính toán của ngài thật thấu đáo.”

Nhất mực yamato nadeshiko Rinka ngoan ngoãn chấp thuận.

“Bị ngốc à? Nếu có thời gian để lo chúng tôi bị cảm thì chi bằng mau bỏ chạy đi chứ!”

Như mọi khi, Kisa chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.

Cô chống đối làm gì hả!? Bên ngoài trường thì cô mới khó bẫy tôi chứ!

Mikado muốn bắt bẻ thế lắm, nhưng không thể nói ra.

“Đi nào. Trong lúc cuộc tấn công của địch đang lỏng lẻo thì đây là cơ hội đấy.”

Cậu dắt Kisa và Rinka chạy ù qua sân trường.

Vừa vào tòa nhà, cậu chạy lên cầu thang và tới trước phòng giáo vụ. Không hiểu sao bên kia cánh cửa hơi thiếu ánh sáng, cũng không có dấu hiệu của người.

Mikado từ từ mở cửa ra.

Bên trong yên ắng. Rèm đóng kín mít, những chiếc bàn đổ bóng xuống sàn.

“Không có giáo viên nào hết nhỉ...”

Từ sau lưng Mikado, Rinka nhìn vào trong phòng giáo vụ một cách sợ sệt.

“T-tại sao ấy nhỉ... Mọi khi luôn có ít nhất một người kia mà...”

Kisa cũng e ngại, nhưng chắc chắn chính cô ta là người đã đuổi họ bằng cách nào đó.

Nếu vậy thì khả năng cao là ở căn phòng này có một chiếc bẫy mới, hoặc là Kisa sẽ tự thân tấn công tinh thần. Mikado cần phải cảnh giác cao độ.

“...Đừng rời xa khỏi tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ dùng tính mạng của mình để làm khiên cho hai người.”

Trong lúc bước vào phòng giáo vụ, Mikado tung đòn công kích đầu tiên.

“V-vâng! Em tuyệt đối sẽ không rời xa ngài đâu!”

Rinka hăng hái gật đầu.

“G-gì thế hả, tự dưng nói lời kiểu cách! Đừng có tưởng làm thế thì con gái sẽ động lòng nhé!”

Dù rằng tỏ ra cáu kỉnh nhưng mặt Kisa đang ửng đỏ. Trước mắt thì dường như đòn tấn công có hiệu quả.

Tuy nhiên...

“Đừng có... cố quá sức đấy nhé. Vì tôi chẳng biết nếu như Mikado chết thì mình sẽ ra sao đâu...”

Kisa vừa khẽ lẩm bẩm vừa bám vào mép áo của Mikado.

Thay vì bằng cả bàn tay thì cô chỉ nắm bằng hai đầu ngón tay.

Hơn nữa cô còn đang cúi đầu như ngượng, bonus ánh mắt rụt rè hướng lên.

“Kư... a... aaaaaaa...”

Nhận lượng damage khủng khiếp vào tim, Mikado rên rỉ trong đau đớn.

“Mikado-sama!? Xảy ra chuyện gì vậy ạ!? Có phải thật ra cơ thể ngài không được ổn!?”

“Không không không... cơ thể tớ không sao hết... nó vẫn khỏe như trâu...”

Vấn đề nằm ở tâm trí. Dẫu biết đó là chiến lược nhưng lý trí và cảm xúc là hai thứ khác biệt. Trước sự dễ thương ngoài chuẩn mực mà Kisa đang bộc lộ, dù cậu có phòng ngự cũng không thể tránh được chuyện bị thương.

Và, vẻ tự mãn “Hưhưm, thành công rồi!” hiện trên mặt Kisa trong một khắc cũng dễ thương. Vì vốn Mikado đã phải lòng từ đầu nên dù cô có làm gì thì Mikado cũng thấy dễ thương.

Đúng là một bất lợi áp đảo... Nhưng, con trai của Kitamikado sao có thể thua được!

Mikado căng gò má, bước tiếp vào phòng một cách cẩn trọng.

Các cô gái không rời xa khỏi Mikado lấy một bước, vừa đi vừa ngó xung quanh.

Không biết trong không gian này đang ẩn chứa thứ gì đây... – vì Mikado không thể đoán trước được (không đọc được pattern suy nghĩ của người đặt bẫy – Kisa) nên cậu không được lơ là.

Thế rồi, bỗng có tiếng động phát ra từ bên dưới chiếc bàn.

“Kyaaaa!?”

Kisa sợ hãi ôm lấy cánh tay của Mikado. À không, thật ra thì cô chẳng sợ chút nào, nhưng vẫn xáp vào hết mức có thể.

Dẫn đến kết quả là cặp đồi tráng lệ ép vào cánh tay Mikado.

Cả lý trí của Mikado cũng đang bị chèn ép, sắp sửa sụp đổ đến nơi.

“3.1415926535897932384626433832795...”

“Mikado-sama!? Sao tự dưng ngài đọc thuộc lòng số pi ạ!?”

“Khi stress tích tụ thì tớ bất chợt muốn đọc ấy mà...”

Mikado đang trối chết di chuyển tâm trí từ cảm giác tiếp xúc sang những con số. Nếu không làm thế thì e rằng cậu sẽ bị chìm trong ma lực sâu thẳm của hai quả đồi.

“R-ra vậy... Ơm, những lúc stress quá, nếu ngài đánh em thì có khi sẽ cảm thấy dễ chịu được một chút đó ạ...”

“Chẳng có đâu! Ngược lại còn stress nặng hơn thì có!”

“V-vậy, ngài hãy trách mắng em đi! Em không bận tâm đâu! Vì vết thương lòng gắn liền với người mình yêu rất ngọt ngào mà!”

“Tớ chẳng hiểu nổi sự ngọt ngào đó!”

“Nhất định là ngài sẽ cảm thấy rất phấn khích mà!”

“Phấn khích thế quái nào được!?”

Mikado biết là Rinka một lòng một dạ, nhưng nhiệt tình quá thì hóa vấn đề.

Và Kisa lại tiếp tục tấn công hòng nuốt chửng nhận thức của Mikado.

“M-Mikado... Hình như ở đấy có ai đó... Phải chăng tôi sẽ chết ở đây... Tôi không muốn vậy đâu...”

Cô rưng rưng đôi mi dài, nhìn lên Mikado như nai con non nớt.

Đây là diễn kịch, đây là diễn kịch, đây là diễn kịch!!

Mikado niệm kinh trong lòng.

Cậu vận hết toàn bộ lý trí đã phục hồi lại một chút để tìm ra một câu ngầu lòi và xổ:

“Tôi sẽ không để cô chết đâu. Kisa, riêng cô thì phải thoát.”

“A, ano... còn em ạ...?”

Không được đề cập đến, Rinka lí nhí hỏi.

“Rất tiếc nhưng tớ không thể lo cho Rinka thoát được. Cậu hãy chết cùng tớ đi.”

“Rõ ạ!”

“Ổn không vậy!?”

“A, nhưng mà... suy xét lại thì cho đến khi có được một trăm đứa con với Mikado-sama, em chưa thể chết được!”

“Sinh chi nhiều dữ vậy!? Giữa chừng là cả hai chúng ta đều chầu trời hết rồi đấy!?”

Rinka đặt hai nắm tay ngang ngực và khích lệ:

“Ta hãy cố lên!”

“Cố sao nổi mà cố!”

Mikado cảm thấy áy náy vì không đưa ra lời tử tế, nhưng cậu không thể để độ thiện cảm của Rinka tăng thêm được. Đây là một trận death match và người cậu nên tấn công chỉ có mình Kisa mà thôi.

Tuy nhiên, nhân vật chính Kisa lại...

“Đằng nào thì mọi người cũng đều sẽ chết ở đây thôi... Đang chờ chúng ta là địa ngục đó... Chẳng cứu được đâu...”

...nói câu như nạn nhân trong phim kinh dị và ngồi xổm xuống sàn.

Không không, dark quá đấy! Đó là hướng tiến triển mà cô muốn nhắm tới sao!?

Mikado muốn hỏi lắm nhưng không hỏi được.

“Thôi... trước hết ta phải kiểm tra xem ai đang trốn ở đó cái đã.”

“Vâng! Em sẽ theo ngài cho đến kiếp sau!”

Rinka tràn đầy ý định sẽ chết.

Mikado vừa che chắn Rinka ở sau lưng vừa bước gần đến chiếc bàn phát ra tiếng động. Do đấy là sắp đặt của Kisa nên ắt hẳn không không nguy hiểm, nhưng nghĩ đến trường hợp biết đâu bất giờ thì cậu không thể để Rinka đi trước được.

Từ dưới chiếc bàn, có thứ gì đó nhảy ra.

Là một con mèo.

Một con mèo Mỹ lông ngắn cực kỳ dễ thương.

“...Tưởng gì, là mèo à?”

“Tại sao mèo lại ở trong phòng giáo vụ!?”

“Chắc là... nó bị bỏ rơi nên một giáo viên nào đó đã nhặt vào chứ gì.”

“Nhưng bộ lông của nó trông gọn gàng chẳng thua gì mấy con xuất hiện trên quảng cáo trên TV...”

“Ch-chắc là... sau khi quay xong quảng cáo thì người ta bỏ rơi nó chứ gì.”

“Quá đáng thế! Em muốn gặp mặt của người chủ ghê!”

“Chắc là... khá dễ thương đấy...”

“Dù ngoại hình có dễ thương thì vẫn là quỷ thôi!”

“Chắc vậy...”

Tuy Rinka phẫn nộ nhưng Mikado không thể nói ra sự thật. Trước hết cậu sẽ mang con mèo có vẻ đã bị cuốn vào trò chơi ra khỏi phòng giáo vụ.

––––––––––––o0o––––––––––––

Trong lúc dõi theo dấp dáng Mikado và Rinka từ xa xa, Kisa truyền tin:

“Kh-không ổn rồi... tôi... chắc không xong rồi...”

“Cô đã bị thương ạ!?”

Giọng của bí danh Σ vang từ tai nghe.

“Không phải vậy... Mikado... ngầu quá thể! Tôi phải làm sao đây!?”

“Ai mà biết!”

Giọng điệu chị sửng sốt hết chỗ nói.

“Mikado ấy nhé, bảo là riêng tôi thì cậu ấy sẽ không để chết đấy! Tức là cậu ấy định bất chấp tính mạng để cứu tôi đấy! Ngầu quá phải không!? Đích thực là anh hùng có phải không!?”

“Ai mà biết!”

“Hơn nữa, ánh mắt lúc cậu ấy nói ‘Hãy chết cùng tôi đi’ cũng thật sexy... À, vì đối tượng được nói câu đó là Rinka nên thật không thể tha thứ, nhưng mà... tôi vẫn được phép bày tỏ lập trường về việc đó có phải không?”

“Đã bảo là ai mà biết rồi kia mà!”

“Đủ rồi, chú ý lắng nghe đi! Tôi cần phải giữ cho tâm trí mình ổn định đấy!”

Kisa nắm chặt mic và ra lệnh.

“Này nhé... nếu là chuyện háo hức thì cô có thể kể cho Mizuki-sama sau khi về nhà kia mà.”

“Không được. Dạo gần đây chẳng đủ tí nào, mới có khoảng năm tiếng mà nhỏ đó đã chạy về phòng mình rồi.”

“Tất nhiên là thế rồi! Tôi đây cũng phát ngán chỉ trong một phút đấy!”

Đó là tiếng hét tự tận đáy lòng.

Kisa thở dài não nề.

“Cứ thế này thì tinh thần của tôi sẽ không ổn định được. Lúc đó tôi sẽ thua trong trò chơi tình yêu, nhà Nanjou sẽ rơi vào tay Mizuki và chị sẽ thất nghiệp... mỗi ngày có thể bị bà già la mắng ở quầy thanh toán của siêu thị làm thêm... về tới nhà thì bị chồng chửi trong căn hộ rẻ tiền rộng 4,5 tatami... dần dần quên mất mình là một người phụ nữ... khi đấy thì nhỏ bạn học cũ xấu tính xuất hiện...”

“Cô đang dự báo tương lai đen tối đấy à!?”

“Thế cho nên tôi phải thắng bằng mọi giá, ý là vậy đấy.”

Trong lúc quan sát Mikado đang bị con mèo gầm gừ đòi chạy ra ngoài hành lang, Kisa thì thầm:

“...Tiến hành canh bạc lớn cuối cùng của trò chơi hôm nay đi.”

“Cô thật sự... dùng đến nó ư?”

Đội trưởng xác nhận lại.

“Ừ, nhờ chị.”

Kisa gật đầu mạnh mẽ.

––––––––––––o0o––––––––––––

Lúc Mikado vừa thả con mèo ra hành lang và rời khỏi cánh cửa thì...

Bỗng màn trập hạ xuống ở cả cửa chính lẫn cửa sổ, bóng tối lấp đầy xung quanh.

Kisa và Rinka thét lên.

Trong không gian đáng lý không có màn trập, hiện tượng đó quá bất thường.

Cho dù có là vì diễn xuất đi nữa thì cũng đâu cần phải cải tạo cơ sở vật chất của trường đến thế này kia chứ!? – Mikado hoang mang.

Giữa bóng tối, ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc máy vi tính trên bàn.

Hiển thị trên màn hình là một nhân vật đeo mặt nạ kì quái trang bị hai khẩu súng tiểu liên, đai đạn quấn quanh người. Sau lưng treo một quân kỳ màu đỏ thẫm.

Khả nghi.

Khả nghi tới nỗi quá khả nghi, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

“Đ-đây là... hành vi của lực lượng vũ trang nào đó nhỉ...!?”

Khổ nổi Rinka lại thật thà quá mới chết.

Từ màn hình bên kia, kẻ đeo mặt nạ bắt đầu nói:

“Kưkưkư... bắt được rồi nhỉ. Các ngươi đã bị dụ vào căn phòng đó đấy.”

“Bị dụ vào...? Ý là sao...?”

Rinka vừa nép vào người Mikado vừa rụt rè hỏi.

“Sau mười phút nữa, thú dữ đói khát sẽ được thả vào căn phòng đó.”

“Thú dữ...? Là loại thú dữ gì...?”

“Mèo.”

“Mèo!? Tôi cảm thấy nó mềm mịn thì đúng hơn...”

Trước lời phản bác của Rinka, kẻ đeo mặt nạ cười nhạt:

“Không phải chỉ một con. Mà là 101 con. Hơn nữa còn là mèo đã được huấn luyện, khi đứng trước bờ vực chết đói thì chúng sẽ gia tăng tính hung hăng và sức chiến đấu.”

“Mèo... được huấn luyện!?”

“Sau mười phút nữa, các ngươi sẽ bị bọn mèo đói xé xác cho đến chết. Thứ mà các ngươi sẽ nếm được cuối cùng đó là lớp đệm chân và chiếc lưỡi nhám của mèo.”

“Khủng khiếp thế!”

Kisa đặt tay lên miệng và trố mắt.

Thứ khủng khiếp ở đây chính là lựa chọn khó hiểu của cô đó!!

Mikado muốn nói thế lắm. Vốn dĩ thì chết vì bị mèo bu vào là một phần thưởng đối với người yêu mèo. Thiếu cả hơi hướm nghiêm túc lẫn tính tuyệt vọng.

Có điều, Kisa và Rinka đang run rẩy.

“Giây phút cuối đời của nhà Shizukawa... là làm thức ăn cho mèo ư...”

“Ít nhất thì tôi muốn làm thức ăn cho chó cơ! Như thế này thật là quá quắt!”

“Làm thức ăn cho con gì đi nữa thì cũng đừng có chấp thuận chứ!”

Kisa lắc đầu buồn bã.

“Không, sự sống trên trái đất không bình đẳng... Việc trở thành thức ăn của lớp cao hơn trong chuỗi thức ăn đã quyết định tầng lớp của kẻ bị ăn rồi.”

“Nhưng trên hết thì tôi chẳng muốn bị ăn đâu...”

“Đâu có chuyện đỉnh kim tự tháp sẽ trường tồn mãi mãi... Con người có thể bị ăn... con người có thể bị ăn đấy...”

Chẳng biết kiếm đâu ra, Kisa đang vừa dùng đèn pin soi gương mặt từ dưới lên vừa lẩm bẩm.

Quả nhiên là cô ta đang nhắm tới tình tiết kinh dị nhỉ!?

Mặc dù là đối tượng mà mình phải lòng nhưng đôi lúc Mikado chẳng thể hiểu nổi Kisa. Có điều, không đoán trước được cũng là một trong những điểm thu hút của Kisa.

Kẻ đeo mặt nạ ở màn hình bên kia nói tiếp:

“Phòng giáo vụ đã bị bọn ta khóa chặt rồi. Nếu không muốn trở thành mồi cho mèo thì hãy nghe theo chỉ thị của bọn ta!”

“Chúng tôi phải làm gì...?”

Người quyết định nội dung chỉ thị hẳn là Kisa nhưng... à không, chính vì đối phương là Kisa nên Mikado cảm thấy căng thẳng lạ thường. Có nguy cơ là cậu sẽ bị tổng cho mệnh lệnh chẳng ra gì.

“Để ra khỏi căn phòng đó, hai trong ba người phải hôn nhau.”

“Căn phòng phải hôn nhau thì mới được ra ư...!?”

Mikado bất giác đổ ánh mắt vào bờ môi Kisa. Kisa dùng tay che đôi môi lại và lập tức quay mặt đi. Vành tai dần đỏ lên.

“Ch-chỉ thị đó rốt cuộc thì có ý nghĩa gì...? Lợi ích mà lực lượng vũ trang các người đạt được là chi...?”

Rinka đưa ra một câu hỏi cực kỳ tự nhiên. Đúng như cô nói. Mikado đã mất đi lý trí trước tính chấn động của từ ‘hôn’, nhưng hiện giờ cậu đã lấy lại chính mình. Kẻ đeo mặt nạ tạo ra nếp nhăn trên miếng vải quanh miệng và cười:

“Bọn ta thích vờn người khác trên lòng bàn tay. Lòng xấu hổ, ghen tị, mâu thuẫn và yêu ghét của các ngươi... tất cả những yếu tố đó là món ăn tinh thần của bọn ta... kưkư...”

Một lực lượng vũ trang ăn nói cứ như kẻ phản diện trong show diễn anh hùng.

Nhìn thoáng qua thì vụ bẫy này trông thật ngớ ngẩn nhưng mình không nên lơ là – Mikado nghĩ.

Chọn đối tượng để hôn, và dựa vào cách chọn mà có thể quy thành bộc lộ thiện ý. Đây là căn phòng mà mỗi lời nói sơ suất đều có thể gây chết người... một cái hang bẫy mà Kisa đã giăng.

Khi Mikado nhìn các cô gái với vẻ căng thẳng thì...

“Em hiểu rồi. Mikado-sama, làm phiền ngài ạ.”

Rinka đưa người đến gần Mikado và nhắm mắt lại.

“N-này! Gì kì vậy!? Trong trường hợp này phải để Mikado chọn mới đúng chứ!?”

Kisa phản đối ngay. Tốc độ phản ứng chưa tới 0,1 giây.

u1640-9ca71cc7-4a7b-4422-adc8-83f00fc11378.jpg

“Chúng ta không có thời gian để chọn. Nếu chúng tôi đã là phu thê thì đâu có vấn đề gì, chỉ khác ở chuyện sớm hay muộn thôi.”

“C-có vấn đề ở tư tưởng của Mikado đấy chứ!”

“Tức là thay vì chọn tôi thì Mikado-sama nên chọn Nanjou-san...?”

Khi Rinka nghiêng đầu, Kisa khoanh tay và nghênh cằm:

“C-chuyện đó tôi không biết! Nhưng, nếu đã hôn mà không được hôn người mình thích thì tội nghiệp lắm có đúng không?”

Tới rồi – Mikado nghĩ.

Một khi Kisa đã khẳng định là ‘người mình thích’ thì việc lựa chọn sẽ trở nên nguy hiểm. Chứng cứ sẽ được lưu trữ bằng mic cùng camera lắp đặt trong phòng giáo vụ, và Mikado sẽ thua trò chơi.

Lúc đó, nhà Kitamikado sẽ bị sáp nhập vào nhà Nanjou, và Nhật Bản sẽ bị bao trùm bởi bóng tối.

“Nèèè, Mikado...?”

Kisa nở nụ cười khả nghi, từ từ xích đến gần Mikado.

“Nếu được chọn thì cậu muốn hôn tôi có phải không? Nhất định là rất mềm mại đấy?”

Đôi môi đầy đặn và mọng nước như trái cây.

Phải chăng có bôi kem dưỡng môi, trông nó hơi hồng và thật bóng bẩy.

Đặt ngón tay mảnh mai lên bờ môi quyến rũ ấy, Kisa hướng mắt lên như đang vẫy gọi.

Cả bộ ngực thăng trầm, cả hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cô, tất cả đều đang hành hạ giác quan của Mikado.

Dĩ nhiên là muốn hôn rồi!

Mikado muốn hét lên như thế. Dù không có mệnh lệnh của lực lượng vũ trang kia thì cậu cũng muốn hôn. Cậu muốn hôn cho đến khi Kisa ngạc nhiên và rơm rớm nước mắt.

Thế nhưng, thua cuộc là điều không thể tha thứ đối với nhà Kitamikado.

Nếu việc lựa chọn nguy hiểm thì...!

Mikado vờ điềm tĩnh, vừa gãi má vừa đề nghị:

“Cơ mà... chẳng phải nếu Kisa và Rinka hôn nhau thì sẽ xong chuyện sao?”

“Ơ!?” “Hảả!?”

Hai cô gái trố mắt.

“Trong yêu cầu của hắn đâu có ràng buộc là phải ‘nam nữ’. Thế thì Kisa và Rinka hôn nhau là ổn rồi còn gì. Nếu là phái nữ với nhau thì sẽ đâu có rắc rối gì, phải không nào?”

“Có chứ! Quan hệ sẽ trở nên khó xử trong vòng ba năm đấy!”

“Cuộc sống muôn màu. Phái nữ cũng đa dạng mà.”

“Nhưng tôi không muốn khác người! Tôi không có hứng thú với con gái!”

Kisa quyết liệt phản đối. Phải chăng đó là một đòn tấn công ngoài dự tính, trông thái độ của cô rất tự nhiên.

Rinka chợt bắt lấy vai Kisa.

“Ơ, này, cô làm gì vậy!?”

“Vì đây là mệnh lệnh của Mikado-sama... nên chẳng còn cách nào khác...”

Rinka mỉm cười bằng đôi mắt chết.

“Nếu là mệnh lệnh của Mikado thì việc gì cô cũng làm ư!?”

“Tất nhiên rồi. Nếu Mikado-sama muốn, dù là cá sấu thì tôi vẫn sẽ hôn.”

“Tôi có phải là cá sấu đâu!”

“Nhưng độ nguy hiểm thì ngang nhau. Trông như thể nếu hôn cô thì sẽ bị cô cắn môi vậy.”

“Thế thì đừng có lại gần đây!!”

Rinka đè Kisa đang vùng vẫy xuống.

“Nào, hãy chuẩn bị đi, Nanjou-san...”

“Ổ-ổn không đấy, Mikado!? Đây là nụ hôn đầu của tôi đó!?”

Kisa giương mắt nhìn Mikado như đang cầu cứu.

“Có vấn đề gì sao?”

“Thì! Nụ hôn đầu phải để... ơm...”

Má cô đỏ au.

Môi cô mím chặt.

Gương mặt bối rối tột cùng đang cù vào ngực của Mikado.

Mikado muốn nhúng tay vào lắm, nhưng cậu không làm. Ít nhất thì cậu phải tận dụng sân khấu do Kisa chuẩn bị để nhấn chìm cô.

“Nếu cô ghét bị mất nụ hôn đầu trong tay phái nữ thì... tôi có thể trợ giúp đấy.”

Mikado khẽ bưng chiếc chằm nhọn của Kisa và thì thầm từ khoảng cách gần xịt.

“A...”

Mắt Kisa dao động.

Cần cổ trắng nuốt ực một cái.

Đôi môi run rẩy như đang muốn bày tỏ gì đó.

“Mikado-sama! Không được! Ở đây hãy để em hi sinh đi!”

Rinka khẩn khoản.

“À, đừng lo. Vì ép buộc thì tội nghiệp lắm nên tôi sẽ để Kisa chọn. Kisa muốn chọn ai nào?”

“M-muốn chọn ai gì chứ!? Tôi đã không thích con gái thì có cho chọn cũng như không!”

Kisa bối rối. Nét gợi cảm cho đến ít giây trước đã không còn nữa.

Mikado đã thành công trong việc chuyển vai trò lựa chọn từ mình sang Kisa. Vector tấn công đã bị đảo ngược. Từ giờ thì cậu chỉ việc tấn công và tấn công mà thôi.

Mikado rút ngắn khoảng cách hơn nữa, ở khoảng cách mà hai người có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, cậu thì thầm vào tai Kisa:

“Tức là... cô chọn tôi nhỉ?”

“...!!”

Kisa tung hết sức đẩy Mikado ra.

Cả tai, cả cổ, cả mặt, và cả lòng bàn tay đều đỏ bừng.

Cô vừa thở hồng hộc vừa hét:

“Aa, mồ! Đủ rồi! Đủ lắm rồi! Tôi về lớp đây!”

Ngay lập tức, tất cả màn trập đồng loạt mở ra.

Cùng với tiếng động ồn ào, ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng giáo vụ.

Từ cửa chính đã mất đi chướng ngại vật, Kisa chạy hết tốc lực ra ngoài.

Song, cô quay trở lại ngay lập tức.

“Đ-đừng tưởng như thế là cậu đã thắng nhé! H-hhhãy đợi đấy!”

Sau khi bỏ lại câu nói, lần này cô biến mất thật.

Phản diện thời xưa chắc!?

Mikado bắt bẻ trong lòng, những vẫn không thể tránh được việc cho rằng Kisa miễn cưỡng chấp nhận bại trận cũng dễ thương. Do cách tiếp cận bạo dạn của mình mà bản thân cậu cũng đã hao mòn sức lực tinh thần trong lúc tấn công Kisa.

Chiếc máy vi tính hiển thị kẻ đeo mặt nạ đã tắt nguồn nãy giờ.

“...Tại sao chúng ta được thả vậy?”

Trong phòng giáo vụ đã yên bình trở lại, Rinka nghiêng đầu thắc mắc.

––––––––––––o0o––––––––––––

Rốt cuộc thì hôm đó lực lượng vũ trang bí ẩn đã không xông vào trường nữa, giờ học êm ả trôi qua.

Kisa không nhìn Mikado lấy một cái. Tai cô đang ửng đỏ, mặt úp trên bàn. Hẳn là cô đã lãnh rất nhiều damage trong trận chiến ác liệt.

Tuy nhiên, Mikado đã biết được rằng trong trường có rất nhiều cái bẫy quái dị, không phải là nơi có thể tập trung học hành.

Canh lúc giáo viên đang viết bảng, cậu chồm người về phía Kisa và hạ giọng:

“Vụ ‘căn phòng phải hôn nhau thì mới ra được’ đó là ý tưởng của Kisa à?”

“Cái...!?”

Kisa giật mình khiến chiếc ghế trượt một đoạn ngắn.

Sau khi lén quan sát trạng thái của giáo viên và xác nhận rằng giáo viên chưa để ý, cô thì thầm với Mikado:

“Ch-chờ một chút... cậu biết từ khi nào vậy hả!?”

“Biết cái gì cơ?”

“Đừng có giả khờ! Hỏi đó là ý tưởng của tôi tức là cậu đã biết chứ gì!?”

“Lộ hết từ đầu rồi.”

“Kư...!”

Khi Mikado nhún vai, Kisa đập nắm tay xuống bàn.

Dù vậy, giáo viên vẫn không hề quay đầu lại. Chẳng rõ là do cô mờ nhạt quá mức, ít được học sinh quan tâm quá mức hay ít được xã hội quan tâm quá mức nữa.

Mikado lắc đầu thở dài.

“Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ Kisa lại bày trò đến như thế chỉ để hôn tôi. Cô muốn hôn tôi đến vậy sao...?”

“L-lllàm gì có! Cậu đang nói cái gì vậy!? Đương nhiên là để thắng trò chơi rồi!”

Thái độ hoảng loạn khủng khiếp. Tóc đang rối bù, tay quơ tùm lum, chẳng có chút điềm tĩnh nào như lúc thông thường cả.

Muốn nhìn thấy bộ dạng đó hơn nữa, Mikado khởi tâm tinh nghịch:

“Nhưng, trông cô có vẻ không khó chịu khi bị tiếp cận nhỉ.”

“Hảả!? Tôi khó chịu chứ! Khó chịu tới nỗi như bị mèo con cào vào má bằng lớp thịt đệm đấy!”

“Cô ghét chuyện đó ư?”

Kisa trối chết gật đầu.

“Đ-đúng vậy! Ghét tới nỗi tôi đã suýt cho nổ tung thứ đó trong phòng giáo vụ đấy!”

“Oi, khoan đã, thứ đó là gì? Mà nó đã được gỡ bỏ rồi phải không!?”

“Tất nhiên! Làm gì có chuyện tôi ngờ nghệch như v...”

Lúc Kisa ưỡn ngực mà nói thì bỗng từ xa xa có thể nghe thấy tiếng nổ đụt, chấn động nhẹ cũng được truyền đạt.

“...Là động đất nhỉ.”

“Rõ ràng là cái gì đó do cô sắp đặt thì có!”

“Động đất trong phòng giáo vụ của học viện Sousei thôi nhỉ.”

“Có loại động đất cục bộ như vậy chắc!?”

“Đừng lo, vụ nổ ấy chỉ là pháo hoa thôi. Vấn đề chính là 101 con mèo đang tràn ngập trong phòng giáo viên cơ...”

“Mong rằng không có giáo viên nào dị ứng với mèo...”

Tưởng tượng đến phòng giáo vụ lúc này đã trở thành địa ngục như thiên đường, Mikado bí mật chắp tay cầu nguyện.

Bình luận (0)Facebook