Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

37 - Kế hoạch bí mật của Raku

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:33:00

Rook mở to mắt.

Mary đã luôn chăm sóc cho Rook kể từ khi anh còn là một đứa trẻ. Cô luôn quan tâm và làm mọi thứ vì lợi ích của anh. Thế nên Rook thực sự lo lắng.

"Chị Raku có một kế hoạch bí mật? Tại sao em không biết?"

Rook không muốn chị Mary thân yêu gặp nguy hiểm.

Rốt cuộc giờ anh không biết trò chơi đang phát triển theo hướng nào nữa.

Sau sự thất bại trong cuộc chiến đồng bằng Calcutta, câu hỏi cuốn quanh tâm trí Rook bây giờ là liệu những sự kiện khác có diễn ra như cũ hay không?

Đối với Calcutta, Rook biết mình sẽ phải tự chiếm lại pháo đài mà không thể sử dụng các kiến thức trò chơi, giống như việc khám phá những vùng đất chưa biết.

Song anh không tin mình có khả năng đó. Kiến thức tương lai mà Rook có được sau khi tái sinh đã trở thành một cái nạng cho anh dựa dẫm. Ngay cả khi anh đã được bồi dưỡng bởi rất nhiều bài học khác nhau để trở thành một trưởng tộc, nhưng giờ đây khi cái nạng đã biến mất, Calcutta sẽ trở thành chiến dịch đầu tiên của anh.

Quyết định của một kẻ gà mờ trong chiến đấu sẽ dẫn đến thiệt hại cực kỳ lớn. Nếu thẩm quyền được trao cho một người đã có kinh nghiệm thì thế cờ mới có cơ may lật ngược. Nhưng Mary có thể sẽ chết.

Khi Rook chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn, Mary rút ra một bức thư.

"Thưa, tôi đã nhận được nó vào tối qua."

Vừa nói, Mary vừa đưa bức thư cho Rook. Anh liếc nhìn những dòng chữ lộn xộn được viết theo phong cách đặc trưng của Raku.

"Tại sao... chị lại đưa nó cho em?"

Rook chỉ tay vào dòng chữ "đừng cho Rook biết vì nó sẽ tỏ ra khó chịu, hãy tự mình hành động". Thấy vậy, Mary nở nụ cười buồn và nói lời xin lỗi.

"Bởi vì tôi hy vọng ngài có thể tìm ra ý tưởng mới từ nó. Hơn nữa ngài thường nói là "phải tuân thủ theo quy tắc Hou-ren-sou" mà."

Mary giơ lên ba ngón tay trắng muốt.

Hou-ren-sou là thông tin, báo cáo và tư vấn. Đó là câu cửa miệng của người cha kiếp trước của Rook. Một điều luôn được anh áp dụng trong việc quản lý lãnh thổ. Chia sẻ thông tin luôn là thứ quan trọng nhất, nhờ đó ta có thể đưa ra cách biện pháp ứng phó kịp thời. Lúc đầu, mọi người đều bối rối và thậm chí còn không phát âm được đúng những từ này. Nhưng sau mười năm, họ đã sử dụng nhuần nhuyễn quy tắc đó.

Mary là trợ lý đáng tin cậy của Rook và là người tuân thủ quy tắc Hou-ren-sou nhất.

"Thiếu gia, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Nếu ngài cần đến những lời khuyên, xin hãy để tôi giúp ngài."

"...Cảm...cảm ơn."

Nhờ đó, Rook đã bình tĩnh hơn. Sự lo lắng của anh cũng được giảm bớt.

Anh không hiểu sao những nữ chính trong Harem như Celestine, Rebecca, Kurumi đều chết và binh lính thì bị tổn thất nặng nề. Nhưng Rook tin mình vẫn còn may mắn khi có Mary ở bên. Anh đọc bức thư một lần nữa.

"Hừm...

Mặc dù quỷ chỉ là một dạng sống cấp thấp, nhưng chúng vẫn có các bộ phận cơ thể của con người. Chúng ta có thể tận dụng điều này để ngụy trang, thâm nhập và gây rối loạn cho hàng ngũ của chúng. Chỉ cần làm chúng nghi ngờ rồi để chúng tự giết lẫn nhau..."

Rook thốt ra một âm thanh trầm trồ.

"Như vậy, chúng ta sẽ cử gián điệp thâm nhập vào đội ngũ quỷ?"

Rook gấp gọn bức thư rồi đưa mắt nhìn Mary. Cô bình tĩnh gật đầu.

"Vâng. Mặc dù đó là một sự thật không thể chấp nhận, nhưng nhiều con quỷ có vẻ ngoài không khác gì con người."

"Tôi hiểu rồi. Vấn đề là làm thế nào để ngụy trang cho những người không có đặc điểm của quỷ... Không, có khi không cần phải làm vậy."

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Rook.

Thành phố Calcutta vẫn có con người sinh sống. Bởi đây là một bí mật bị Vương Quốc cấm truyền nên không có tài liệu nào dám đề cập tới vấn đề đó. Chỉ khi nhân vật chính dẫn quân vào thành phố, anh mới biết được điều này.

Cho dù gián điệp không có đặc điểm của quỷ, họ vẫn có thể bịa đặt mình là người bản địa.

"Sẽ rất khó để đưa gián điệp vào Calcutta..."

Nếu Kurumi còn sống thì tốt. Bây giờ, anh không có gián điệp nào trong hàng ngũ quỷ. Mặc dù cách dùng dao găm bám vách đá để trèo tường vào trong có vẻ khả thi, nhưng họ không có khả năng tiếp cận với một nơi được canh gác kỹ lưỡng như thế.

Nếu họ có khả năng bám tường hay nhảy vọt như ninja thì tốt, đáng tiếc nó không có thực ở thế giới này.

"Xin thiếu gia đừng lo, tôi đã có cách rồi..."

"Eh!?"

Mary phản ứng quá nhanh.

Rook nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cuộc chiến mới bắt đầu chưa đến một ngày nhưng Mary đã định ra chiến lược tiếp theo. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Rook, Mary nói những lời đầy tự tin.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã tự ý quyết định... Khi lũ quỷ rút lui, tôi đã cử ba Trừ Quỷ sư ngụy trang thành quỷ để lẫn vào hàng ngũ của chúng. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, lũ quỷ chắc chắn không nhận ra được ai với ai."

Rook đưa mắt nhìn pháo đài Calcutta.

Đó là một pháo đài vững chắc được bao quanh bởi đồn điền nho. Khi Rook còn đang suy sụp với những suy nghĩ thất bại, ba Trừ Quỷ sư đã thành công thâm nhập vào trong đó.

"Mặc dù quân ta đã phải chịu thiệt hại đáng kể, song chúng ta vẫn có số lượng áp đảo lũ quỷ. Thế nên quỷ chắc chắn sẽ không liều lĩnh tấn công chúng ta lúc này."

"Đúng vậy, họ thường chuẩn bị cho việc bị bao vây mà."

"Nhờ đó chúng ta sẽ mở cổng từ bên trong..." Mary thì thầm vào tai Rook.

Anh hài lòng gật đầu.

"Em hiểu rồi, gián điệp sẽ đốt lửa và tận dụng rối loạn trong hàng ngũ quỷ để..."

"Mở cửa cho chúng ta vào tối mai." Mary tiếp lời rồi quỳ xuống. Nụ cười dịu dàng trên môi cô đã được thay thế bằng vẻ trang nghiêm của một vị tướng.

"Xin ngài hãy cấp cho tôi một số binh sĩ. Tôi chắc chắn sẽ đánh hạ pháo đài đáng ghét này cho ngài."

"Mary..." Rook nhắm mắt lại.

Kế hoạch này sẽ đẩy khả năng chiến thắng tăng lên. Hẳn lũ quỷ còn đang say sưa chè chén trong chiến thắng. Vì vậy tối mai, chúng sẽ nơi lỏng cảnh giác và không ngờ các Trừ Quỷ sư vừa bị thất bại có thể phản công nhanh chóng như vậy.

Nếu anh sử dụng kế hoạch, anh chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

Nhưng Rook không nỡ.

...Nếu kế hoạch của Raku thất bại, anh sẽ đánh mất Mary.

Đối với anh, cô không chỉ là một nữ chính mà còn là một người mẹ, một người chị, một người thân yêu gần gũi và cũng là người mà Rook tin tưởng nhất.

Anh không muốn mất cô.

Nhưng anh không thể chần chừ được nữa. Rook đánh cược vào may mắn của mình.

"Mary... Hứa với em, chị sẽ quay trở lại nhé?"

Rook mở mắt rồi đưa tay vuốt má Mary, cảm nhận hơi ấm và làn da mềm mại của cô.

Nhận thấy điều đó, mắt Mary mở to với sự ngạc nhiên trước khi biến thành sự hạnh phúc. Má cô đỏ bừng khi cô nói.

"V..vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ không bao giờ để thiếu gia một mình."

"Đó là một lời hứa. Hãy giữ lời, Mary!"

Rook rút tay.

Anh không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Nếu không, anh sợ mình sẽ phát điên.

Mary kéo khăn quàng trên cổ xuống và vòng nó quanh bờ vai của Rook.

"Đêm nay sẽ rất lạnh. Xin ngài hãy dùng nó để giữ ấm. Tôi sẽ lấy lại nó khi quay về, được không?"

Rook nhìn Mary bước khỏi lều.

Bầu không khí cô đơn lại vây lấy anh. Không hiểu sao chiếc lều không lớn này lại khiến anh cảm thấy quá mức rộng rãi.

"Hãy trở lại, Mary."

Rook thì thầm khi cọ má mình vào chiếc khăn quàng như thể muốn níu kéo lấy chút hơi ấm còn sót lại...

Bình luận (0)Facebook