Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

34 - Nỗi sầu lo của một người chị

Độ dài 2,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:59

Kinh đô, dinh thự Barusak.

Bên trong phòng thí nghiệm các kỹ năng Trừ Quỷ có một nữ Trừ Quỷ sư đang nằm thườn một góc. Cô là chị gái của Riku với tên đầy đủ là Barusak Raku. Đây quả là một tình huống bất thường khi cô dừng lại mọi hoạt động chỉ để hút thuốc.

“Đã xảy ra chuyện gì sao? Thưa ngài Raku?”

Người phụ tá của Raku hỏi.

Raku là một nhà khoa học bị ám ảnh bởi các nghiên cứu của mình đến mức quên ăn quên ngủ. Nếu không có người phụ tá, hẳn cô sẽ nhốt mình trong phòng thí nghiệm hàng tuần liền mà không đụng đến miếng cơm miếng nước nào. Một con người như vậy lại nhìn chằm chằm trần nhà hàng giờ là quá kỳ lạ.

“Ôi, Marius. Không có gì quan trọng cả.”

Raku vẫn giữ đôi mắt gắn với trần nhà khi hút thuốc. Làn khói mỏng bay lên không trung theo hình xoắn ốc. Có vẻ như cô không định quay trở lại công việc của mình sớm. Điều đó khiến chàng trai tên Marius sững người một lát trước khi thốt lên nỗi nghi ngờ thành lời.

“Ngài bị ốm ạ? Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay…”

“Không cần.”

Raku ngắt lời bằng một câu nói dứt khoát. Rồi cô nhún vai với vẻ mệt mỏi.

“Này, Marius. Ngươi có nghĩ Rook đang gặp xui xẻo không?”

“Xui xẻo? Rook? Ý ngài…”

Marius đứng đó và không nói một lời.

Barusak Rook nổi danh như một thiên tài từ nhỏ. Khi mới 5 tuổi, cậu bé đã có sức mạnh vượt xa người cha. Những lãnh thổ nằm dưới sự quản lý của cậu đều phát triển vô cùng tốt. Với những ý tưởng kỳ lạ như chôn lá cây khô và rải tro xuống đất, cậu đã biến một vùng đất hoang không thể trồng cây thành một vùng đất nông nghiệp trù phú với dân số đông đảo.

Song khả năng quân sự của cậu lại hoàn toàn trái ngược.

Một điểm yếu rõ ràng.

Rook có sức mạnh Trừ Quỷ rất đặc biệt. Tại giải đấu Trừ Quỷ diễn ra hai năm một lần, trong lần ra mắt đầu tiên lúc tám tuổi, cậu đã tiến vào tứ kết và chỉ thua một cách sát sao, tiếp đó, cậu đã vượt qua bán kết khi đạt tuổi mười, và đến được chung kết chỉ hai năm sau đó. Trong giải đấu năm nay, câu đã giành được chiến thắng cuối cùng trước một đối thủ trưởng thành. Nói cách khác, sức mạnh của cậu vượt xa các Trừ Quỷ sư được biết đến. Song…

“Đừng ngại, cứ nói thẳng đi. Dù sao trận chiến cuối cùng của nó quả thực là đáng thất vọng.”

Raku hà hơi.

Bất chấp thành tích đáng kinh ngạc trong các giải đấu, những cuộc thực chiến do Rook chỉ huy đều kết thúc một cách tệ hại. Tất nhiên, đó không phải là cuộc chiến duy nhất. Hai năm trước cậu đã chạm trán với đội quân hung hãn của Edgar Zerrik và thực hiện một chiến thuật vừa tấn công vừa rút lui vô cùng thông minh. Nhưng gần đây, mọi thứ hoàn toàn khác biệt.

Họ đã giành được lợi thế khi tấn công lâu đài Myuuz. Mọi người đều biết đây sẽ là một cuộc chiến tất thắng. Với sự chỉ huy từ phía sau màn, Rook đã đưa họ đến sát pháo đài và chiếm được nó. Thế nhưng… cậu lại rời khỏi cuộc chiến giữa chừng và trở về nhà với lý do nhận được một lời triệu tập khẩn cấp từ công chúa.

Và kể từ khi ấy, sự may mắn của Rook bắt đầu biến mất.

“Sự cố Derufoi rõ ràng là lỗi của Rook. Nếu họ xử tử Charlotte ngay lập tức thì mọi chuyện đã khác. Nhiều Trừ Quỷ sư đã chết một cách vô nghĩa. Một chiến thuật ngây thơ, ngây thơ dù nhìn theo cách nào.”

“Thưa ngài? Ngài đang nói quá chăng?”

“Không đâu, Marius. Ta có thể nói gì ngoài sự thật đây. Tộc trưởng Bistolru đã bị giết, đội vệ sĩ nổi tiếng của Cellia Buryuuser bị tàn sát, gián điệp của chúng ta trong quân đội Quỷ Vương đã chết. Dù chúng ta có bắt được em gái của Quỷ vương thì vẫn để nó trốn thoát. Và người để xảy ra những điều này chính là Rook. Sự ngây thơ của thằng bé đã làm danh tiếng của gia tộc Barusak bị tổn hại.”

Anh có thể nghe thấy tiếng ống tẩu bị bóp nát.

Cách Raku siết chặt những ngón tay khiến các cơ bắp của Marius cứng lại.

“Có lẽ nó sẽ lại thua lần này.”

“Nhưng… Không có gì chứng minh rằng ngài ấy sẽ thua…”

“Không, nó sẽ thua, Marius à, ngươi có biết tại sao nó lại chọn Calcutta làm mục tiêu không?”

“Bởi vì…”

Raku im lặng nhìn Marius.

Chiều cao của Raku chỉ chạm đến vai anh, nhưng khí chất mà cô tỏa ra là của những người đứng trên đỉnh cao nhìn xuống kẻ dưới. Cố gắng khiến đầu óc mình hoạt động, anh bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về lý do Rook tấn công Calcutta.

“Ano… có lẽ là bởi lợi thế?”

Khi nói ra điều đó, Marius lập tức bắt được trọng điểm. Anh trải rộng bản đồ và khoanh vùng vị trí của Calcutta. Đó là một ngọn đồi được bao quanh bởi những đồn điền nho, nhưng cách đó không xa là thành phố cảng vô cùng thịnh vượng.

Giọng anh run lên trước phát hiện của mình.

“Bởi nó nằm gần thành phố cảng Perikka vừa bị tấn công mấy ngày trước đây? Đó sẽ là một căn cứ thích hợp để tái chiếm Perikka?”

“Đó chỉ là một trong những lý do.”

Sự phủ nhận khiến vẻ tự tin của Marius héo hon.

“Vậy thì tại sao ạ?”

“Lý do chính là quyền sở hữu đồn điền nho ở đó.”

“Ra vậy… hả?”

Marius định gật đầu, nhưng lập tức nhận ra điều kỳ lạ. Vẻ há hốc của anh khiến Raku cười lớn.

“Đúng thế, một lý do ngu xuẩn phải không? Có vẻ nó định kiếm tiền nhờ rượu làm từ đồn điền nho ở chỗ này. Ngu xuẩn đến mức không thể tin nổi nhỉ? Nó có vô số dãy núi trong lãnh thổ của mình cơ mà?”

“Ngài Rook muốn sản xuất rượu?”

Marius nghi hoặc hỏi.

Anh chưa bao giờ nếm thử bất kỳ loại rượu nào, dù sao theo lời từ một người bạn nghiện rượu của anh thì các sản phẩm này sẽ khiến cổ họng bị đau nhói. Anh tự hỏi ai lại thích thứ đồ uống sẽ gây hại cho cổ họng mình, song người đó mỉm cười lắc đầu. Vâng, rượu sẽ khiến bạn bị ho, nhưng những loại rượu cao cấp sẽ có hương vị vô cùng ngon miệng. Đó là một sản phẩm được đánh giá cao và hiếm có trên thị trường.

Nhưng Marius không bao giờ uống rượu, vì thế nó không quan trọng.

“Hừ, sự thật là vậy. Khi ta hỏi nó thì nó nói đồ uống rất quan trọng trong nghi thức ngoại giao, thế nên nó cần một cái gì đó có chất lượng tốt. Vậy mà nó còn nói sẽ không uống cho đến tuổi hai mươi. Quả là một thằng em ngu ngốc.”

Raku tiếp tục mỉa mai em trai mình.

Nhưng khi tiếng cười kết thúc, những gì còn lại là một người chị đau khổ.

“Nhưng dù nó có ngu đến mức nào, nó vẫn là đứa em trai dễ thương của ta… Nếu thằng nhóc vô dụng ấy chết trong cuộc chiến này thì thật đáng tiếc.”

“Ngài Raku định giúp ngài ấy sao?”

“Đừng nói thế. Ta sẽ không để nó ỷ lại vào ta.”

Raku đá Mairus vào mắt cá nhân khiến anh rên rỉ. Bất chấp vẻ đau đớn của anh chàng, Raku bắt tay vào việc viết một lá thư.

“Hơn nữa nếu ta nhúng tay vào quân đội, phụ thân sẽ không ngồi yên. Ngài chắc chắn sẽ xóa tên nó khỏi gia phả. Cuộc chiến này là để Rook rửa sạch nỗi nhục của Barusak và đền bù cho cái chết của gia tộc Buryuuser. Ta không muốn mạo hiểm và khiến phụ thân tức giận. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể bí mật giúp đỡ nó từ phía sau.”

Gương mặt của phụ thân hiện ra trong tâm trí của Raku.

Tuy có giọng nói dịu dàng đến đâu thì vẫn không thể xóa đi sự thật rằng ông là một con người khắc nghiệt. Cả Rook và Raku đều không phải đối thủ của ông. Tuy đã lui về phía sau màn, sự kinh khủng của ông vẫn còn hiện hữu. Họ chưa bao giờ phải đối mặt với vẻ mặt thực sự ấy. Dẫu đã có lúc ông tỏ ra tức giận, song nó chỉ đơn giản là “con nên ăn nhiều thịt chứ đừng chỉ ăn bánh mì như thế” hay “tập trung vào” mà thôi.

Chỉ đến khi họ bị đánh bại và danh tiếng Barusak bị ảnh hưởng, nó sẽ là một câu chuyện khác. Điều đó không đơn giản như việc đánh vỡ một chiếc bình gia truyền hay rơi kẹo bơ vào sách của mình. Cơn giận âm ỉ ấy mạnh mẽ đến mức những lá thư mắng mỏ đầy xúc phạm cũng trở thành những thứ tầm thường. Sự cố Derufoi và cuộc chiến Myuuz đã phá vỡ giới hạn, đủ để ông thể hiện cái gọi là cơn giận thực sự. Và Raku có thể cảm nhận được điều ấy qua lá thư gần đây, ám chỉ rằng Rook sẽ phải chịu trừng phạt về thể xác.

Giống như cách mà người em gái cô đã bị vứt bỏ.

Nếu Rook thất bại, cậu sẽ trở thành kẻ trắng tay. Là chị của cậu, Raku không muốn kết cục đó xảy ra. Dù đó là lỗi của cậu đi chăng nữa, cô cũng không muốn phải chứng kiến cái chết của em trai mình.

“Marius. Gửi lá thư này cho Rook… Không, gửi nó cho người tên Mary, cô ta là phụ tá của Rook. Rốt cuộc Rook vẫn nói “chiến lược của tôi là hoàn hảo” và sẽ không bận tâm đến những điều khác.”

Raku ném lá thư về phía Marius.

Những lời của cô khiến anh lặng lẽ bỏ lá thư vào túi.

“Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”

“Hãy cưỡi con ngựa nhanh nhất. Nếu anh đi ngay thì có thể bắt kịp quân đội trước khi họ đến Calcutta.”

“Vâng!”

Marius gật đầu rồi sải bước khỏi phòng.

✤✤✤

Cuộc chiến đang đến gần.

Từ những tin tức được đội thám báo truyền tới, quân số kẻ thù vẫn được giữ nguyên và chẳng mấy chốc chúng sẽ tiếp cận pháo đài. Đáng lẽ ra họ nên chuẩn bị cho công tác phản công, nhưng khác với những suy nghĩ của Riku, quân đội lại tập trung vào việc thủ thành.

Trái ngược với vẻ lo lắng của thương nhân và dân chúng, những người lính lại tỏ ra nhiệt tình với cuộc thủ thành và bắt đầu chăm bẵm cho lũ lợn và cừu dự trữ.

“Cuộc tấn công sẽ sớm diễn ra. Bọn chúng đang chờ thời cơ thích hợp.”

Kraut ngồi nghe báo cáo trên ghế mình. Những người có thẩm quyền đều tập trung ở đây, căng thẳng chờ đợi mệnh lệnh.

“Chúng tôi đã sẵn sàng.”

“Dù là năm hay mười năm, hãy cho bọn chúng thấy sự kiên trì của chúng ta.”

Riku quét họ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Cô muốn sớm kết thúc cuộc chiến, nhưng không một ai ở đây nghĩ đó là ý tưởng tốt. Ngày qua ngày và kết quả vẫn vậy.

“Đừng tỏ ra chán nản như thế chứ.”

Vrusto vỗ nhẹ vai cô. Có vẻ cô đã khó chịu đến mức thể hiện cảm xúc ra mặt. Riku khẽ thở dài.

“Từ đầu họ đã chỉ nghĩ đến việc thủ thành…”

“Chà, chiến tranh không đồng nghĩa với việc đối đầu trực diện. Chúng ta vẫn có cơ hội tấn công vào điểm yếu của các Trừ Quỷ sư mà?”

“Anh nghĩ chúng sẽ dễ dàng bộc lộ điểm yếu thế sao?”

Tính đến nay, những kẻ thù đối mặt với họ luôn gặp thất bại. Thế nên phe Trừ Quỷ sư chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội chiến thắng nào dù phải hy sinh đến đâu. Sự thật rõ ràng đó làm Riku không thể thư giãn nổi.

“Báo-báo cáo.”

Roppu vọt vào phòng. Là thành viên trong đội thám báo, cậu có nhiệm vụ theo dõi các hành động của kẻ thù. Dù trông cậu không bị thương, nhưng vì lý do nào đó mà trông cậu rất kỳ lạ.

“Có chuyện gì à, trung sĩ?”

Câu hỏi của Riku khiến giọng Roppu run lên.

“Kẻ địch… quân đội kẻ địch không tiếp tục hướng đến đây, họ đang tiến về phía dãy núi thay vì Calcutta.”

“Ngươi nói gì?”

Tiếng hét Vrusto vang lên trong phòng hội nghị. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều thốt ra những lời ngạc nhiên. Với đôi mắt mở to, Kraut nhìn lại Roppu.

“Ngươi nói thật chứ? Trung sĩ Nezararand?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Không thể tin được, chúng ta sẽ không phải chiến đấu sao?”

“Không phải chiến đấu, thật tốt.”

Mọi người có vẻ nhẹ nhõm trước tin tức này. Nhưng một câu hỏi lập tức nảy sinh.

“Tại sao kẻ địch lại làm vậy?”

Riku xoa cằm nghĩ.

“Gần đây là đồng bằng Calcutta và dãy Ryumuff phải không? Chúng đang định vượt núi?”

“Ở bên kia ngọn núi là…”

Riku ngắt lời Vrusto.

“Trung sĩ, ngươi có bản đồ ở đây chứ?”

“Bản đồ ấy ạ?”

Theo lệnh Riku, Roppu mở toang bản đồ của mình.

Đó là một bản đồ đơn sơ, nhưng nó chứa đựng đầy đủ thông tin mà Riku cần biết.

“Bên kia dãy núi là thành phố cảng Perikka.”

Khi thành phố này bị công phá, quốc khố của vương quốc đã bị tổn thất khá nhiều. Vậy nên phe Trừ Quỷ chắc chắn sẽ muốn chiếm lại nơi đây.

“Không đúng, nếu muốn tái chiếm Perikka thì chúng sẽ làm điều đó từ hướng biển chứ? Rất khó để vượt núi lúc này.”

“Vâng thưa ngài, dù ở khoảng cách xa nhưng tôi có thể xác nhận rằng phe địch không được trang bị dụng cụ vượt núi.”

Vrusto và Roppu trình bày ý kiến của mình. Vấn đề chính là tại sao phe địch bỏ qua Calcutta và tiếp tục tiến lên?

“Nếu muốn vượt núi thì phải xuyên qua chỗ này đúng không, de gozar?”

Ngay lúc này, Asti lầm bầm.

Đó là một con đường mòn nhỏ và phải có người dẫn đường thích hợp.

Những lời của Asti đã góp phần vào cuộc họp. Vrusto lập tức đứng lên và giơ cao nắm đấm.

“Đúng! Đây là lúc để tấn công! Chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của Calcutta.”

Tuyên bố này đã xúc động rất nhiều người.

Những người bị ám ảnh với ý tưởng thủ thành lập tức thay đổi quan điểm.

“Đúng thế, chúng ta đang bị xúc phạm.”

“Chuẩn bị tấn công ngay!”

Mọi người vội vàng đứng lên, dẫn đầu cuộc hỗn loạn là Asti. Riku vẫn không rời mắt khỏi bản đồ.

“Không đúng.”

Sự tức giận vì bị phớt lờ là điều dễ hiểu, nhưng rõ ràng có điều gì đó sai ở đây.

“Thiếu tá Barusak, hãy lập tức triển khai quân đội!”

Kraut rít lên giận dữ. Riku cau mày nhìn lại.

“Ngài không cảm thấy đây là một cái bẫy sao?”

“Nhưng cô không có bằng chứng đúng chứ? Vì thế hãy chuẩn bị tấn công. Nếu cô e ngại thì hãy ở phía sau đi.”

Điều đó khiến Riku chú ý.

Kraut và các quỷ khác trong lâu đài, ngay cả Asti đều trở nên kỳ lạ.

“Thiếu úy Vrusto…”

“Vâng… chuyện gì… xảy ra vậy?”

Gương mặt hung dữ của Vrusto trở nên tái nhợt.

Có thứ gì đó đang điều khiển Kraut và những người khác… Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt họ quá mức kỳ lạ. Đây đều là những người trung thành với chính sách thủ thành, và Kraut không ngu xuẩn đến mức lập tức ra lệnh điều quân chỉ vì bị phớt lờ. Sự thiếu thận trọng như thế sẽ làm họ bị giết. Thật không may, Riku không còn thời gian để suy nghĩ.

“Nghe, hãy lập tức chuẩn bị phương án để rút lui… Ngoài ra…”

Riku thì thầm vài lời vào tai Vrusto.

Tuy nhận thức được đây là một cái bẫy, cô không thể ngăn cản sự điên cuồng của họ. Dẫu ghét ý tưởng nằm chờ một chỗ khi thủ thành, Riku cũng ghét việc ném mình vào một cái hố mở to. Song bây giờ, cô chỉ có thể làm hết sức mình để thu thập hậu quả.

“Đi thôi.”

Với mệnh lệnh được ban bố, mọi công tác chiến tranh đã được chuẩn bị trong vòng hai giờ.

Với hai mười ngàn binh sĩ sau lưng, Kraut tiến khỏi cổng thành và la hét những lời cổ vũ.

Như thể họ đã nhìn thấy chiến thắng trước mắt.

✤✤✤

“… Quả nhiên.”

Rook cười khúc khích.

Asti Gortoberuk, người quá mức háo hức để trả thù cho cái chết của Gortoberuk đã lao khỏi cổng thành và buộc lãnh chúa Kraut cùng đội quân mười sáu ngàn người phải đuổi theo. Cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đối đầu với phe Trừ Quỷ, và Rook biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào trong trò chơi.

“Haha, họ chẳng khác nào Takeda Shingen.”

“Đó là ai vậy, thiếu gia?”

Rook lờ đi sự tò mò của Mary.

“Quay lại! Chuẩn bị tấn công.”

Mười lăm nghìn binh sĩ phe Quỷ sẽ lao thẳng vào tấm lưới được dệt từ hàng trăm ngàn người của Barusak trên đồng bằng. Với đa số quân đội đã bị dắt đi, họ chỉ việc tấn công những kẻ không biết gì về tình hình còn trong pháo đài.

Song Rook đã không biết được số quân thực sự họ sẽ phải đối mặt, và người chị gái đang chờ anh ở phía trước.

Bình luận (0)Facebook