Kasou Ryouiki no Elysion
Jouchi KazumaNauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hăng hái, và một cơ hội gặp gỡ

Độ dài 11,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:43

Phần 1 

“...được rồi, đã xong!”

Một buổi sáng trong tiết trời xuân ấm áp.

Không khí thoải mái buổi sáng hôm nay đủ sức để thổi đi cảm giác nóng bức mà họ trải nghiệm trong Elysion ngày hôm qua.

Trên tầng hai của quán cà phê 《Thiên Đường》, một cửa hàng tọa lạc ở một góc của Thành phố mới, trong căn bếp của nhà Saionji.

Một cô gái với cơ thể quyến rũ trong chiếc tạp dề màu hồng, thực hiện một tư thế ăn mừng sau khi hoàn tất kiệt tác mà mình bỏ công ra làm từ lúc sáu giờ sáng.

Bố cô đang chuẩn bị làm việc ở tầng một, còn mẹ cô thì đang xử lý những hóa đơn thực phẩm trong văn phòng.

Thường thì sáu giờ sáng Rui vẫn còn đang trên giường, nhưng không biết sao hôm nay cô lại thức dậy sớm trong lúc dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.

“Mất cả tiếng đồng hồ luôn. Mình không biết chừng này có đủ không, nhưng… đúng là rất ngon, dù cho mình là người nấu.”

Rui cất tạp dề đi và bắt đầu dọn dẹp.

Bây giờ là bảy giờ sáng, hai anh em chắc sẽ đến đây sớm thôi. Trước lúc đó cô phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

“Fufufu.”

Khuôn mặt của cậu ấy trong lần đầu gặp mặt, cô vẫn còn nhớ vẻ ngạc nhiên và ấn tượng khi cậu thấy cô trong bộ đồ hầu gái.

Cô đã rất ghen tị với đôi mắt màu xanh da trời của nhỏ bạn thân. Và khi nghĩ đến việc màu mắt của cậu cũng giống như em gái mình, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Cậu ấy không quen với con gái, phản ứng của cậu lúc nào cũng rất dễ thương. Tuy nhiên, khi cầm thanh kiếm lên thì cậu lại rất hoang dại và mạnh mẽ, như thể cậu cũng giống với lưỡi kiếm sắc bén của mình vậy.

Mỗi ngày đều vui hơn từ khi cậu đến đây, thời gian mà cô được ở bên cậu ấy thật tuyệt vời.

Và rồi, giờ đã đến lúc bắt đầu một ngày thú vị khác——

“Ưưư… đau đầu quá…”

“Này này, đừng có than vãn nữa. Đây, tựa vào anh mà đi.”

“Em chóng mặt quá… Nii-sama, cõng em đi.”

“Chỉ khi không còn cách nào khác thôi.”

Hai anh em đang bước đi dưới bầu trời xanh quang đãng để đến ăn sáng ở chỗ người bạn thân của họ.

Vì Fuyuki bị say và phải đi ngủ sớm, Taiga đã có thể được ngủ ngon cho đến tận lúc bình minh.

Nhưng mà, em gái cậu giờ lại không được như vẻ tươi tắn của bầu trời buổi sáng, vừa dùng tay giữ lấy đầu với khuôn mặt tái nhợt, nhỏ vừa bước đi trong lúc tựa vào anh mình.

Nói cách khác, nhỏ đang bị mệt sau cơn say. Mặc dù nhỏ chẳng uống một tí rượu nào cả.

“Tiểu Muội mệt quá… Onii, cõng em.”

“Em lại chuyển sang chế độ con nít nữa rồi à?”

“Hàà… Nii-sama, đúng rồi, là Nii-sama. Em phải cẩn thận mới được.”

“Có gọi là 『Onii』 anh cũng không phiền đâu. Không phải lúc trước em cũng gọi anh như thế sao?”

“Em không muốn. Nghe trẻ con quá.”

Cậu không biết có phải là em ấy muốn mình trưởng thành hơn không. Em ấy trông rất giống trẻ con, vậy nên cậu cũng hiểu được phần nào.

Trong lúc cậu còn phải đỡ cơ thể nhỏ bé ấy (nhân tiện, người ngoài nhìn vào thì trông hai bạn trẻ rất là giống một cặp), hai người họ đã đi được năm phút và đến Thiên Đường trễ hơn ngày thường.

“Chào Taiga… ể, gì vậy? Sao Fuyuki lại…”

“À, chỉ là có chút chuyện thôi. Xin lỗi, nhưng mà nếu được thì em nấu món gì nhẹ nhẹ cho em ấy nhé.”

Được chào đón bởi một nàng hầu gái không phù hợp với không khí trong quán tí nào, cậu dìu em gái mình ngồi lên ghế.

Fuyuki nằm dài trên quầy và ngước mặt lên nhìn Rui. Nhỏ thấy một cặp núi đôi hoàn mĩ mà bản thân nhỏ không thể nào với tới.

“Mấy người có ngực khủng nên chết hết đi.”

Vì đang thấy khó chịu, cách nói năng của nhỏ cũng khó chịu nốt.

Chắc là đã đến giới hạn, nhỏ gục mặt xuống quầy. Taiga và Rui chỉ còn biết nhìn nhau.

“Ahaha… được rồi, em sẽ mang thức ăn nhẹ cho Fuyuki.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, và rồi sau khi ăn xong thì bọn họ đến trường.

Không biết vì sao mà Fuyuki đã hồi sinh lại sau bữa ăn sáng, bầu không khí ảm đạm đã được xua tan.

Mái tóc đen dài được tách ra làm hai bím của nhỏ nhảy múa giữa những tia nắng trời xuân.

"...đẹp quá đi〜"

Từ góc nhìn của Rui thì hình ảnh đó trông rất huyền bí và lung linh, đẹp đến mức làm cô phải ngưỡng mộ.

Kiểu tóc hai bím thường làm nổi bật lên vẻ trẻ con, nhưng với Fuyuki thì ngược lại, vẻ quyến rũ trưởng thành của nhỏ được tăng thêm (tất nhiên là cả Taiga cũng bị hấp dẫn).

Tóm lại, đây chính là 『Đố kỵ』, cảm giác mà cô chưa từng có trước đây.

Ngoài ra, việc Taiga im lặng còn làm cho cô lo lắng hơn nữa.

“Đó là gì vậy?”

Có ba cái túi, trong đó có một túi hình chữ nhật bọc vải, trông khá nặng.

"Bí mật〜. Chừng năm tiếng nữa anh sẽ biết."

Ba người họ bắt một chuyến tàu chậm hơn bình thường và thẳng tiến đến trường.

Ở Học viện Kiritou, các môn học cơ bản của khoa thực tế ảo có cùng cấp độ hoặc cao hơn so với mức phổ thông. Vậy nên, với các khóa học chuyên ngành làm gánh nặng, tốc độ học các môn cơ bản bị đẩy lên rất nhiều.

Vì lý do đó, nếu mức độ học tăng lên, các tiết học thường chú tâm vào phần áp dụng hơn là ghi nhớ.

Túm cái váy lại——

"Đồ ngọt〜 cho anh đồ ngọt〜"

“Giờ này mà đã gục ngã thì còn sớm quá đó, Nii-sama.”

Chàng trai vốn sống sót qua kỳ tuyển sinh nhờ học thuộc lòng và cày cuốc suốt đêm của chúng ta, đã bị bỏ lại phía sau.

Đã đến giờ nghỉ trưa sau bốn tiết học, không còn mấy học sinh trong lớp. Mặt của Taiga hiện đang úp xuống bàn.

Đến tiết thứ ba thì đầu của cậu đã thành một mớ hỗn độn, trong suốt tiết tư, lời của giáo viên đến chỗ cậu vào tai này rồi lại ra tai kia.

Bỗng dưng, thiết bị của Taiga nhận được cuộc gọi. Chủ nhân cuộc gọi là Rui, vốn đã lên tầng thượng trước với những gói vải xách trên tay.

〈"À, Taiga đó hả? Chuẩn bị xong rồi, anh lên đây đi."〉

“Cuối cùng cũng xong. Em chuẩn bị thức ăn hay gì vậy.”

〈"Tự nhìn đi, chắc anh sẽ thích đấy."〉

Cậu gọi Fuyuki và hai người họ hướng đến tầng thượng.

"Chào mừng đến với 《Thiên Đường》 phiên bản dã ngoại〜!"

Trên chỗ này chỉ có ba người họ, một tấm khăn được trải dài ở nơi nhiều ánh sáng nhất, và ở trên đó là một chiếc hộp năm tầng đã được bày ra. Ở tầng trên cùng là những viên cơm nắm.

“Woah, Rucchan, cậu làm hết chỗ này à?”

“Hàng tự tay làm cả đấy nhé♪.”

“Tuyệt thật đấy… nhưng mà này, không biết em tính thế nào, không phải chừng này là hơi nhiều à?”

“Tại vì những người chơi thể thao thường ăn rất nhiều phải không〜. Em nghĩ Taiga cũng vậy〜.”

“Anh có biết một số phương pháp cân bằng dinh dưỡng. Anh cũng kiềm chế được việc thèm ăn nữa.”

Không cách nào có thể bắt chước được với vũ khí mạnh nhất của Taiga, đó chính là tốc độ. Nhưng mà, những bài tập lại hao calorie kinh khủng.

“Ưưư… v-vậy là, anh… không ăn hả…?”

“...không đâu, nếu là chừng này thì anh có thể ăn được.”

Sau khi nhìn qua Rui, cậu nhanh chóng tự sửa lời.

Thế này đúng là không công bằng. Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô mà còn dám từ chối không ăn thì cậu không còn là đàn ông nữa rồi.

Thấy được một nụ cười tươi như hoa nở trên môi Rui, cậu nghĩ rằng mình đã chọn đúng.

“Được rồi, Itadakimasu.”

"...itadakimasu."

“Mời mọi người thưởng thức.”

Cậu vươn đôi đũa về phía chiếc hộp đang ở trước mặt cậu.

Bất kể là món nào, mùi vị cũng đều thật tuyệt vời, bàn tay của Taiga không dừng lại cho đến khi chiếc hộp năm tầng đã rỗng không.

Họ cùng nhau uống một tách trà sau khi ăn xong và rồi trở lại lớp học. Ngoài ra, họ cũng đã từ chối đề nghị làm bentou cho họ mỗi ngày, 『"Bọn anh không thể phiền em như vậy được"』 và 『Thi thoảng làm thì không sao』 đã được quyết định sau một lúc tranh cãi.

Sau giờ học họ cùng nhau đi đến trạm tàu, tiếp theo là lên tàu tuyến tính để trở lại trạm trung tâm. Và khi mà Taiga vừa nghĩ rằng họ sẽ về nhà để đăng nhập vào Elysion——

“Nii-sama, mình cùng đi hẹn hò nào.”

“...hả?”

Nghe vậy, cậu đứng hình trong giây lát.

“Ý em hẹn hò là sao…? Kiểu mấy cặp đôi thường làm ấy hả?”

“YES! Một cặp tình nhân ra ngoài và làm nhiều chuyện cùng nhau, hẹn hò kiểu vậy đấy.”

“Nhưng bọn mình là anh em mà?”

“Là anh em thì vẫn phải đi chơi cùng nhau chứ sao. Với lại, vì ta là anh em nên chuyện đó còn đặc biệt hơn nữa.”

“Gọi là hẹn hò thì dễ gây hiểu lầm lắm. 'Sao chúng ta không đi dạo quanh Thành phố mới nhỉ〜', rồi mời anh ấy đi mới đúng.”

“Vậy là Rui sẽ làm hướng dẫn viên à?”

Đương nhiên rồi!

Những nơi mà họ từng đi từ khi chuyển đến đây hẳn chỉ có Thiên đường, nhà của họ, trạm tàu và trường học. Có thể xem được bản đồ từ thiết bị, nhưng mà họ lại chưa có thời gian để đi tham quan.

“Tức là, hôm nay ta sẽ không vào Elysion sao?”

“Bọn mình không cần đăng nhập mỗi ngày đâu, với lại cũng có những thiệt hại từ ngày hôm qua nữa. Chúng ta sẽ chờ một ngày để cơ thể ảo hồi phục.”

Nếu là vậy, chẳng có lý do nào để từ chối cả. Vậy là cả ba người họ đã cùng đi dạo quanh Thành phố mới, một nơi vốn rất đông người.

Thành phố Mới được chia ra thành phần phía đông và phần phía tây, khu vực xung quanh trạm tàu trung tâm. Quán cà phê 《Thiên đường》 và căn hộ của hai anh em nhà Tenryo nằm ở phần phía đông, khu dân cư, cửa hàng và khu giải trí phân bố rải rác khắp thành phố. Nhìn chung thì chủ yếu các học sinh đều sinh hoạt ở khu vực phía đông.

“Có nhiều trung tâm mua sắm lớn ghê… hình như ở đây cũng có nhiều cửa hàng nữa.”

“Tại vì Học viện Kiritou là một trường quy mô lớn với gần ba nghìn học sinh cơ mà. Không có chuyện thiếu khách hàng đâu.”

Các con phố thương mại chỉ cách trạm tàu một khoảng đi bộ, nơi đây rất năng động và sầm uất.

Cũng có rất nhiều học sinh mặc đồng phục của Học viện Kiritou, họ đang đi mua sắm hoặc là ăn uống sau giờ tan trường.

“Cửa hàng đằng kia khá đắt nhưng có bán nhiều món đồ rất dễ thương. Nhà hàng kia thì có món parfait rất ngon và hoàn toàn khác so với loại bình thường.”

Họ vừa dạo quanh đoạn đường lớn vừa nghe Rui chỉ dẫn. Ngay cả khi đang đi giữa dòng người trên con phố thương mại, bộ ba của chúng ta vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Hai cô gái dễ thương là một lý do, ngoài ra còn có một người (dĩ nhiên là Fuyuki) đang bám lấy cánh tay của chàng trai, nổi bật như một minh tinh màn ảnh.

Nói tóm lại, đó đều là ánh nhìn của bọn con trai đang ghen tị.

“...bị nhìn chằm chằm như thế này khó chịu quá.”

“Cứ làm lơ bọn họ đi. Chuyện này bình thường mà.”

“...Rui-san cũng muốn chủ động như vậy nữa… cơ mà xấu hổ quá đi…”

EVR v01 0160

“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy, Rucchan?”

Cả ba vừa tiếp tục đi vừa chuyện trò và đùa giỡn.

Ở một góc của khu mua sắm, trong một tiệm quần áo nữ——

“Thế nào ạ, Nii-sama? Nhìn có hợp với em không?”

“...không phải là hở hơi ít à? Để hở vai là chuyện bình thường mà〜"

“Thế NÀY là bình thường rồi. Nói mới nhớ, hôm này quần áo cậu mặc nhìn bình thường hơn hôm qua nhỉ.”

“Đâu có, phong cách ăn mặc của Rui nhìn lúc nào cũng rất hợp, không như Fuyuki phẳng l——”

“Cú đấm móc của em gái!!!”

"Gouah!"

“...hai người đang làm gì trong phòng thay đồ vậy hả?”

Cậu phải đi chung với hai cô gái dễ thương đã thay đổi tính cách khi đi mua sắm này.

“Nii-sama, sao anh không mua chiếc nhẫn đằng kia cho em để kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ?”

“Ừmm, Imouto-sama? Hình như phía trên có đính một viên kim cương kìa?”

“...em tự xử lý được.”

“Không phải là nó hơi bị mắ——à mà thôi, không có gì đâu.”

Cậu dùng một tay ôm lấy đầu khi phải tốn tiền mua một món trang sức không cần thiết trong cửa hàng bán phụ kiện.

“Ồ, ngon quá đi.”

“Hương khoai tây hở, cho cậu cắn một miếng này.”

“Ừ, vậy thì mình cũng cho cậu một miếng.”

“...cùng ăn bánh crêpe sau giờ học, đây mới đúng là tuổi trẻ nhỉ.”

“Là bởi vì chúng ta còn trẻ mà. Đây, em cũng cho nii-sama ăn nữa.”

“À ừm, sankyu.”

“Môi kề môi.”

“Giữ ý một chút đi, con bé này!”

Cả ba người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ với những chiếc bánh mà mình vừa mua.

Sau khi họ kết thúc chuyến tham quan ở phía đông, ở phía đối diện của nhà ga là khu vực phía tây với những tòa cao ốc của các công ti tọa lạc.

Đó là nơi mà họ hướng đến. Đúng như dự đoán, hầu như chẳng còn mấy học sinh ở đây.

“Không biết thế nào nhưng đây đúng là nơi rất hợp để sinh sống.”

“Ừ, ở đây còn có đủ cả những khu giải trí như sở thú và công viên nữa.”

“Đúng đấy, vậy nên người ta không cần ra khỏi thành phố để đi chơi trong ngày nghỉ nữa.”

Lúc họ vừa bước xuống đường, trên con phố là những tòa nhà chọc trời xếp thành hàng và lọt vào trong tầm mắt của họ là một tấm biển ghi tên một công ty. Khi nhìn quanh để quan sát, mắt của họ tự động hướng về một tòa nhà to gấp đôi những cái còn lại.

“Vậy ra đó chính là trụ sở của Tập đoàn Kiritou…”

“Lớn thật nhỉ. Cứ như là nó đại diện cho quyền lực của Thành phố Mới vậy.”

“Hai người có muốn vào xem không? Tầng một và tầng hai được mở cửa cho khách tham quan và còn có trưng bày những sản phẩm liên quan đến thế giới ảo nữa.”

“Nii-sama, mình đi thôi!”

“...mắt của em sáng rực luôn kìa〜"

Cậu bị kéo vào bên trong tòa cao ốc của Tập đoàn Kiritou với đôi mắt lấp lánh ánh sao của Fuyuki.

Họ băng ngang qua khu sảnh rộng lớn và sáng bóng của tòa nhà khổng lồ rồi đi lên tầng hai bằng thang máy.

Sau khi cánh cửa trước mặt mở ra, một hành lang trải dài xuất hiện cùng vô số các thiết bị đang được trưng bày.

“Nii-sama, Nii-sama, nhìn xem này! Tuyệt quá!”

“À, ừm, đúng là tuyệt thật.”

Vừa bị kéo bởi cô em gái đang hăng hái tột cùng của mình, cậu vừa tranh thủ xem hàng triển lãm.

Một số thiết bị mà ngay cả cậu cũng biết như Arclight và thiết bị đầu cuối, nằm lẫn trong số chúng là những món khiến cậu phải tự hỏi 『Cái này dùng làm sao nhỉ?』.

Vào lúc đó, những tiếng hét đầy phấn khởi vang lên từ một khu vực hình vuông phía xa. Khi họ chú ý và nhìn về phía đó, đã có đến hàng chục người đang tập trung lại.

〈"Mọi người ơi, sao chúng ta không chơi một trò chơi để kỷ niệm chuyến đi này nhỉ?"〉

Một hoạt ảnh ba chiều của một người phụ nữ trong bộ com-lê được chiếu lên ở một phía.

Dựa theo giọng nói vô tri vô giác của cô, đó là một AI thường được sử dụng trong việc tiếp tân. Các máy chiếu ba chiều có vẻ đã được đặt ở nhiều vị trí khác nhau.

Còn trò chơi ở đây là một trò bắn súng đơn giản trên cơ sở ảnh chiếu ba chiều.

“Thử trò đó đi!”

Rui háo hức lấy tay với ngay một khẩu súng mô hình đang được trưng bày. Một ảnh ba chiều hình chiếc drone có hai chân tiếp cận cô.

“Này! Đỡ này—!"

Rui bắn ngay khi chúng xuất hiện, hết chiếc này đến chiếc khác. Fuyuki thì chẳng mảy may quan tâm đến trò chơi mà tiếp tục quan sát các sản phẩm. Còn Taiga thì đã lùi bước về sau, quan sát Rui chơi từ đằng xa.

...dù hôm qua mình có nghĩ đến rồi, phản xạ của Rui đúng là tốt thật. Nếu em ấy mà tập luyện thì chắc cũng sẽ ngang cơ với mình không chừng.

Rui tiếp tục bắn hạ những chiếc máy bay không người lái vừa xuất hiện.

Cả khả năng quan sát và phản xạ của cô đều rất tốt, cô chưa hề bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Em ấy có một khả năng thể chất vượt trội so với hầu hết các cô gái đồng trang lứa, học rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon và có một cơ thể hoàn mĩ. Quả là một cô nàng vô đối.

Cậu chuyển tầm nhìn của mình sang phía AI nãy giờ vẫn chưa hề chuyển động.

Một nụ cười giả tạo trông rõ là 『Nhân tạo』.

“...cũng cùng là AI nhưng trông khác hẳn Iora.”

〈"Cậu gọi tôi à?"〉

"Ouoah?!!"

Cậu ngay lập tức nghe thấy tiếng trả lời bên tai mình.

Sau đó cậu nhìn xuống vai mình, hình dáng của Iora với kích thước nhỏ hơn mười lần so với lúc trước, đang nhún nhảy trên vai cậu.

“Hờ, cô làm tôi giật mình đấy… mà sao Iora lại ở đây vậy? Với lại, nhìn cô cũng nhỏ hơn bình thường…”

〈"Chủ nhân đang làm việc ở đây, tôi thì đang trong chế độ tự động."〉

Cô cũng nói thêm về rất nhiều chuyện. Có vẻ cô có thể tự thay đổi kích thước cơ thể của mình. Việc này đúng là rất hữu ích.

“À, cô nhắc tôi mới nhớ chị ấy là con gái của Chủ tịch Kiritou. Mà khoan, sao cô lại ngồi trên vai tôi?”

〈"Tiếp tục câu chuyện hôm qua nào."〉

Vẻ mặt của cô cho thấy ý muốn từ chối việc trả lời câu hỏi, dù có một thoáng hiếu kỳ ẩn trong ánh mắt. Cảm xúc của cô hình như không được ổn định cho lắm.

“Tiếp tục chuyện hôm qua, tức là———"

〈"Câu chuyện về việc nghiền nát bọn mafia cách đây hai năm."〉

“À, là chuyện đó. Nhưng mà, đáng tiếc là tôi đang bận. Để ngày mai vào lớp rồi nói tiếp nha.”

〈"Mu—......"〉

Cậu hơi bất ngờ trước biểu hiện giận dỗi của cô.

Nói rằng cô đa cảm thì không đúng, nhưng ít nhất thì cô cũng đã có nhiều cảm xúc hơn ngày hôm qua. Khi so sánh cô với AI đang ở phía kia thì sự khác biệt càng thêm rõ nét.

“Chỉ bằng mỗi cách trò chuyện mà cô đã có thể thay đổi được. Đúng như tôi được kể, cô có khả năng tiếp thu tuyệt thật đấy.”

〈"Tôi thay đổi nhiều đến vậy à?"〉

“Thay đổi rất nhiều so với hôm qua đấy. Cô không biết sao?”

〈"...không biết nữa. Nhưng mà... có thứ gì đó không phải Iora, một thứ rất khó chịu... cảm xúc này rốt cuộc là gì vậy?"〉

Cô hỏi về những cảm xúc đen tối xuất hiện trong tim mình.

Có vẻ cô đã không bắt kịp tốc độ phát triển cảm xúc của chính bản thân. Cậu muốn cho cô một vài lời khuyên, nhưng nghĩ mãi mà không ra được thứ gì.

Lúc đó, một tiếng ồn vang lên từ phía sân khấu. Chắc là Rui đã phá đảo trò chơi, cô đang nở một nụ cười thật tươi và giơ ngón tay hình chữ V để ăn mừng chiến thắng.

〈"Được rồi, đã đến lúc Iora tự sửa lỗi bản thân rồi."〉

“Ể? Ừm——"

Ngay khi cậu chuyển ảnh nhìn sang phía Rui, Iora đã rời khỏi đó. Cậu quyết định sẽ nói chuyện với Haya vào ngày mai sau, rồi lại nhìn Rui lần nữa.

“...dù cho có đến chỗ nào, em ấy đúng là vẫn rất nổi bật.”

Không chỉ với vẻ ngoài của mình, cô dường như còn có một hào quang để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Có lẽ đó là bản chất tự nhiên của cô nàng. Sự quyến rũ ấy, và cả nền tảng cho sự nổi bật của cô.

Bất kỳ lúc nào cô cũng đều luôn rực rỡ.

Không biết mình có giống một con bướm đêm bị ánh sáng của em ấy thu hút không nhỉ.

Cậu biết. Cảm giác đó đơn thuần chỉ là đến từ một cảm xúc hạ cấp ngớ ngẩn.

“...đúng là nhảm nhí mà.”

Cậu khẽ lẩm bẩm, không để bất kỳ ai nghe thấy.

Cậu không biết tia sáng ấy có thanh tẩy được phần tối trong cậu hay không, không biết cậu có thể quên đi quá khứ của mình hay không.

———Ngay cả khi đã quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu vẫn tự hỏi mình có nên nhờ cứu rỗi hay không.

Rui nhận được một tràng pháo tay khen ngợi từ những người xung quanh, cô như một vầng thái dương là tâm điểm của mọi thứ, như ở một nơi rất xa, đến mức mà Taiga không thể nào với tới được.

Họ tiếp tục đi dạo cho đến tận hoàng hôn, và rồi trở về ăn tối tại 《Thiên đường》.

Sau khi tự hồi phục tinh thần và thể chất trong bồn tắm, hai anh em hiện đang cùng ngồi trong phòng khách.

“Nii-sama, anh muốn uống trà lạnh không?”

“À, sankyu.”

Cùng với âm thanh của đôi dép đi trong nhà, chiếc nhẫn lấp lánh trong tay nhỏ, thứ nhỏ nhận được như là quả kỷ niệm của chuyến hẹn hò (dù cho chính nhỏ đã ép cậu phải mua), một chiếc nhẫn có đính một viên đá màu xanh ngọc bích.

“Ừmm, hình như ngón đó là ngón đeo nhẫn cưới mà em…?”

“Có ý nghĩa hết cả đấy ạ.”

“Nghe không hay tí nào đâu!!!”

Gần đây, nhỏ em gái này thường làm những chuyện mà tên anh trai không tài nào hiểu nổi.

Fuyuki vuốt ve chiếc nhẫn, nhỏ chọn nó vì màu xanh lam của viên ngọc được đính phía trên. Khi cậu nhìn vào mắt nhỏ rồi so sánh với màu sắc của viên đá, cậu nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng.

Đôi mắt của họ là được di truyền từ nhà Tenryo.

Thật ra thì mẹ của họ cũng sở hữu màu mắt này. Mắt của họ thường được gọi với cái tên 『Mắt của bầu trời』 hay 『Mắt pha lê』, màu mắt này tượng trưng cho quyền lực của nhà Tenryo, vốn còn lâu đời hơn cả nhà Renjou. Đó là những điều mà hai người họ được mẹ kể cho.

Chắc là vì đã nhớ đến mẹ của mình. Cậu hồi tưởng lại quá khứ, một vết thương lòng về sự kiện tám năm về trước.

———Ngày hôm đó, cái ngày mà bọn họ bị tước đi tất cả mọi thứ.

Cả gia đình họ đang cùng nhau băng qua đường.

Một chiếc xe tải cỡ lớn đã lỡ mất lượt đi và cố tình phớt lờ đèn tín hiệu. Taiga với phản xạ vượt xa người thường và khả năng quan sát linh hoạt đã nhận ra chuyện đó và phản ứng ngay lập tức, nhưng bố mẹ và em gái cậu thì không được như vậy.

Vì còn quá nhỏ, cậu đã đưa ra một quyết định không thể tồi tệ hơn.

Không phải, cho dù có nói thế nào, cậu vẫn là kẻ tồi tệ nhất.

Với khả năng thể chất của cậu, cùng với tình hình lúc đó, không thể nào cùng lúc cứu được bố mẹ cậu——cảm giác buồn nôn chợt trỗi lên khi cậu có thể bình tĩnh suy nghĩ trong tình cảnh đó, Tenryo Taiga đã quyết định bỏ mặc bố mẹ mình.

"............ngh."

“Anh này, nếu cứ nghiến như vậy thì răng anh sẽ gãy mất đấy.”

Trước khi cậu kịp nhận ra, Fuyuki đã xuất hiện từ phía trước và dịu dàng ôm lấy đầu cậu. Taiga cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay đang vuốt ve đầu cậu truyền đến.

“Chắc là, anh đang nhớ lại chuyện xảy ra tám năm trước phải không?”

"............"

“Ra là vậy à. Anh làm khuôn mặt đáng sợ quá nên em nhận ra ngay.”

“...đó là lỗi của anh. Anh chưa bao giờ quên chuyện đó, chưa bao giờ dù chỉ một giây.”

“Anh không làm gì sai cả.”

“Anh biết. Nếu lúc đó mà anh cố cứu bố hay mẹ, cả hai chúng ta cũng đều sẽ chết. Anh biết chứ!”

Cậu đã ngầm hiểu được điều đó.

Lúc đó cậu đã chọn cách tốt nhất có thể. Ngay cả là cậu bây giờ, nếu so với lúc nhỏ vẫn chưa được huấn luyện gì đặc biệt, cậu vẫn không thể nào cứu được họ.

Ấy vậy mà, trái tim cậu vẫn không chấp nhận được chuyện đó và vẫn cứ khóc thầm, giày vò cậu với cái tội lỗi đó. Như thể đang van xin sự tha thứ, như mong muốn được ai đó chỉ trích.

Tenryo Taiga bám lấy người mà cậu đã cứu lúc đó.

“Nhưng mà anh, chính anh đã để cho họ phải chết! Ngay cả khi anh biết rằng họ sẽ chết, ngay cả khi anh hiểu được như vậy, anh vẫn không hề ngần ngại lấy một giây nào cả!!”

Để có thể cứu được em gái mình, cậu đã hi sinh cả bố lẫn mẹ.

Đó chính là lý do cậu luôn tìm kiếm sức mạnh. Sức mạnh để có thể bảo vệ mọi người. Để có thể cứu được tất cả.

Vậy nên bất kể thế nào, cậu vẫn sẽ bảo vệ tất cả mọi người.

Và hơn bất cứ thứ gì khác——chính là để bảo vệ người thân duy nhất còn lại trong gia đình mà cậu có.

Thấy anh trai mình như thế, Tiểu Muội nghĩ thầm,

———Cứ như một lời nguyền vậy.

Tài năng trời ban mà cậu sở hữu, tài năng đã dẫn dắt cậu bước tới tương lai, giờ lại tiếp tục hành hạ cậu.

Anh trai nhỏ đang phải chịu rất nhiều đau khổ. Vậy nhưng nhỏ vẫn yêu anh mình, rất rất nhiều.

“...không sao đâu, Onii. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, em gái này của anh vẫn sẽ tha thứ tất cả, vậy nên———"

Nhỏ chạm trán mình vào trán của anh trai, và rồi nhìn vào cậu với một đôi mắt giống nhau như đúc.

“Onii phải tiếp tục bước trên con đường của mình và không bao giờ được dừng lại.”

Chỉ cần hy vọng như thế.

Nhỏ muốn người mình yêu thương phải tiếp bước trên con đường chân chính của bản thân, để rồi đến cuối cùng sẽ giành được phần thưởng cho riêng mình.

Phần 2 

〈"Được rồi, nhanh chân lên và tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào."〉

“...tôi van cô đấy, làm ơn đừng có đợi tôi ngay bên cửa như thế, đáng sợ lắm.”

Cậu bước chân vào dãy phòng học đã bị bỏ hoang nằm ở trong cùng, rồi cậu mở cửa lớp ra và bước vào cánh cửa trượt mà Iora mở ra. Haya vẫn đang nằm trên chiếc ghế dài và giơ một tay lên chào.

"Chao xìn."

“...một người như chị đáng lẽ ra phải không thể nào trở thành quý cô được mới đúng, Haya.”

Cái kiểu chào ấy làm cho tinh thần của cậu trở nên khá hơn, người đó là một cô gái có vẻ ngoài như một yamato nadeshiko. Trong chốc lát, trên gương mặt cô nàng xuất hiện một nụ cười gian tà và nguy hiểm.

“Mới chỉ có hai ngày mà con bé đã dính chặt lấy cậu rồi. Iora ấy, nó rất mong chờ để được tiếp tục câu chuyện ngày hôm qua với cậu đấy có biết không.”

Chị thấy hơi ghen tị đấy〜, dù cô không nói ra, nhưng mà trên khuôn mặt cô đã hiện rõ rành rành hết cả rồi. Cảm giác như một người mẹ thấy vui sướng vì con gái mình đã tìm được bạn chơi cùng vậy.

“Nói thế nào nhỉ, trông chị giống người giám hộ thật đấy.”

“...ừm, Iora với chị cũng giống như một đứa em hay con gái vậy đó. Gọi chị là người giám hộ cũng không sai.”

〈"Taiga, nhanh lên đi, tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện."〉

Cậu ngồi lên chiếc ghế dài và Iora cứ tiếp tục lơ lửng trước mặt cậu. Thấy thế, cậu cảm thấy như nỗi sợ trong lòng cậu mấy hôm trước cứ như là tưởng tượng.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh căn phòng.

Phòng này không rộng lắm, nhưng lại bị những trang thiết bị vốn không thuộc về trường lấp đầy.

Một chuyện hiếm có trong thời đại mà sách báo điện tử là chủ yếu, chính là một kệ sách với hàng trăm quyển được chất lên. Căn phòng tất nhiên là vẫn có máy lạnh, cùng một cái tủ lạnh nhỏ, một cái khay để chén bát và một cái tủ với rất nhiều món đồ bên trong.

Cảm giác như đây là nơi mà một người có thể sống được vậy.

“Chị đúng là thích gì làm nấy nhở.”

“Có quyền là có tất mà.”

Cô làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không có lấy một chút e dè. Tạo ra một khóa học hư cấu, biến một phần không sử dụng của ngôi trường thành phòng riêng, thấy mọi chuyện đã đến nước này thì cậu chỉ còn biết thở dài.

“À đúng rồi, chị không vô lý đến mức ép buộc cậu làm việc này đâu, đừng có mà hiểu nhầm. Đây là công việc nên cậu sẽ có thưởng.”

“Thưởng á?”

“Đúng. Kiritou vẫn đang trong giai đoạn nâng tầm ảnh hưởng. Vậy nên không có chuyện ưu tiên người nhà đâu. Cậu sẽ có được thứ mình muốn mỗi khi đưa ra thành quả——chị đây làm việc dựa trên quy ước đó.”

Kiritou là một công ty chuyên ngành điện tử mới chỉ xuất hiện trong tầm mười năm gần đây.

Trước lúc đó, có ba công ty lớn là, Karasuba, Namisagi và Tokiminu. Họ hoàn toàn độc quyền thị trường mạng và điện tử, chú tâm tìm kiếm lợi nhuận nhưng vẫn không lúc nào lơi là cảnh giác.

“...làm con gái của chủ tịch đúng là khó khăn hơn dự tính, nhỉ.”

“Là vậy đó—. Chị đã tích trong người quá nhiều căng thẳng rồi. Vậy nên, nhờ cậu thay chị mà dành thời gian cho Iora nha.”

“Thế, nếu chỉ có——này, cái?!!"

〈"Taiga, tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện."〉

Giật mình khi thấy đầu của Iora chui ra từ bụng mình, Taiga ngã vật xuống ghế sô pha.

Sau giờ học, Haya hướng về phía trụ sở tập đoàn như thường lệ, rời khỏi dãy phòng học chuyên ngành.

Cô đã phải xử lý hết những công việc của hội học sinh và tham dự tiết học trước bữa trưa. Tất cả là để tránh việc giáo viên phàn nàn về những công việc mà cô chịu trách nhiệm.

“...được rồi.”

Sau khi thay từ đồng phục sang đồ làm việc, cô tự vỗ vào má mình.

Ở nơi này cô không cần thiết phải mang chiếc mặt nạ của một 『Chủ tịch hội học sinh luôn được mọi người yêu mến』 nữa. Điều quan trọng nhất ở đây là——tạo ra thành quả cụ thể.

Sau khi mở khóa lớp bảo mật bằng cách chứng thực sóng não, cô bước vào phòng thí nghiệm riêng của mình nằm ở tầng trên của trụ sở tập đoàn Kiritou.

Dù gọi là phòng thí nghiệm, ở đấy chỉ có duy nhất một arclight. Phòng thí nghiệm thật sự được đặt trong mã nguồn của Kiritou.

Arclight chuyên dụng của công ty nằm ngay giữa căn phòng, vây quanh là rất nhiều các loại thiết bị khác nhau. Cô nhắm mắt lại sau khi đã vào trong phần lõi trông như viên con nhộng.

"——Dive start."

Ý thức bị gián đoạn và ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ, khoảng một lúc sau thì cô thức dậy.

Quá trình đăng nhập hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng, không hề bị chóng mặt như các máy hạng trung. Ngay sau đó Haya liền bắt đầu công việc.

“Iora, cô còn thức không?”

〈"Không phải hỏi. Nhân cách ảo không cần nghỉ ngơi đâu."〉

Iora xuất hiện ngay giữa phòng và trả lời cô.

“Chỉ là đùa thôi mà. Đâu cần phải nghiêm trọng vậy chứ.”

〈"...vậy à. Tôi vẫn chưa hiểu mấy trò đùa cho lắm."〉

Khi Iora nói vậy, Haya nhìn vào con ngươi của cô, ở đấy là một sự thất vọng tràn trề.

Dù cho chính mình là người phát triển con bé, việc nó tiến bộ như thế này đúng là đáng nhạc nhiên thật〜

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là cảm xúc.

Mất mười tháng để phát triển, không, chính xác hơn là ba tháng. Nhưng cho đến một vài ngày trước thì vẫn chưa thể hiện rõ như thế này, sự nhạy cảm của Iora đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ kể từ lúc đó.

...đúng là, nhanh đến đáng sợ.

Không biết tại sao, Haya không thể nào thấy sung sướng trước việc này được.

Sau khi tiếp tục cải tiến Iora. Các thành quả do chính tay cô cuối cùng đã xuất hiện.

Tuy nhiên, giả dụ như quá trình tiến hóa này gây ra tình huống 『Không mong đợi』 thì…

“Iora, thay đổi lịch làm việc một chút. Nằm xuống đây, để tôi quét tổng quát kiểm tra.”

〈"Hiểu rồi."〉

Cô vẫn còn thấy lo lắng, dù cho mới đây cô đã quét qua một lần rồi.

Một chiếc giường xuất hiện nhờ chương trình điều khiển vật thể, Iora nhắm mắt mình lại và nằm lên đó.

Haya đặt một tay lên người cô và chuyển nhân cách ảo sang trạng thái ngủ đông. Sẽ không có gì ảnh hưởng đến nhân cách của Iora ngay cả khi cô thay đổi một số dữ liệu trong đó.

“Nếu không có virus hay gì bên trong thì hay quá.”

Cô bắt đầu tiến trình quét ngay lập tức.

Một lượng lớn thông tin tràn ra như lũ quét, Haya tiếp tục phân tích và xem xét chúng trong đầu mình.

Cái này không cần thiết nên bỏ qua chắc không sao, còn cái này chắc là phải chỉnh sửa rồi. ——Hửm?

Dòng thông tin dừng lại.

Có một mã chương trình viết bên trong mà trước đó cô không hề nhận ra. Trong lần quét cách đây ba ngày nó không hề xuất hiện.

“...tìm thấy rồi, đây chính là nguyên nhân. Đúng là bất ngờ thật.”

Một thứ đơn giản và rõ ràng ngoài sức tưởng tượng, một bộ mã liên kết chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất.

Dù cho lúc kiểm tra cô đã có một cảm giác déjà vu, cô vẫn lập tức cố gắng chạm vào và loại bỏ nó theo cách thủ công——

〈"——— Khởi động."〉

Từ khuôn miệng của cơ thể đáng lẽ ra đã bất tỉnh, một giọng nói máy móc rỉ ra. Sự thay đổi quá sức đột ngột.

Một luồng sáng màu đỏ thẫm tựa như máu tỏa ra từ cơ thể Iora và bắt đầu lan rộng, chúng uốn cong và quấn lấy cơ thể của cô từ đầu đến chân.

“Cá-Cái gì thế này?”

Một cảnh tượng hãi hùng, đáng sợ. Giống như một con slime đang nuốt chửng con mồi của mình vậy——

Đúng vậy, chính xác là nuốt chửng. Đây chắc chắc là thứ đã ăn mòn cô ấy.

"Gưư—— 《Tắt nguồn khẩn cấp》!"

Haya đã ra lệnh dừng lại bằng cách dùng điều khiển từ xa. Nhưng, nó vẫn không dừng lại.

Thay vào đó, đống chất nhờn màu đỏ còn phát triển và tăng kích thước lên mấy lần. Nó nuốt chửng cả chiếc giường, và rồi dừng lại khi đã thành một khối cầu, nó phát nổ và ngay lập tức co lại.

Chất nhầy rải rác xung quanh, trông cứ như một thảm kịch kinh hoàng của một vụ đánh bom nào đó vậy.

"...Io...ra...?"

Ngay chính giữa căn phòng, một chuyển động bỏ qua mọi quy tắc vật lý. Đó không còn là 『Iolite』 nữa.

Vẻ ngoài của cô không thay đổi qua nhiều, duy chỉ có mái tóc cô là đã chuyển sao màu đỏ máu.

Nhưng trên đó không còn đọng lại một vết tích nào của Iora nữa.

Cả biểu hiện, cả đôi mắt, cả bầu không khí xung quanh cô đều chỉ là vô sắc. Ánh mắt vô thần không hề chứa sự ấm áp hay lạnh lẽo, chỉ còn lại sự kỳ quái.

〈"——— Bắt đầu chứng thực."〉

Cô gái màu đỏ thẫm lầm bầm.

〈"Hoàn tất thu thập thông tin. Xác nhận vị trí, xác nhận phản ứng cơ thể ảo, xác nhận lệnh điều hướng."〉

“Cô đang… nói cái gì vậy…? Này… có chuyện gì vậy hả, trả lời tôi đi!!!”

Đấy không phải lời nói.

EVR v01 0179

Cô chỉ liệt kê từ ngữ ra thôi.

Đấy mới là bản chất của những lời không cảm xúc đó.

Ra vẻ quan tâm đến lời than khóc của Haya, thứ đã từng là Iora tiếp tục nói

〈"Hoàn tất định hình tri giác. Khởi động chương trình thử nghiệm 《Jail》, hoàn tất. ———Thí nghiệm bắt đầu."〉.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía trước.

"———?!!?!"

Haya sởn gai ốc toàn thân, bản năng của cô đã đi trước suy nghĩ và ngón tay cô đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng thủ của căn phòng.

〈"Xác nhận rào chắn. Đề nghị cắt bỏ."〉

Quang ảnh màu xích dạ hội tụ trong tay cô và biến thành một cái lưỡi hái khổng lồ. Nó còn to hơn cả bộ váy của cô, cô nắm lấy nó trong tay và———mọi thứ đều nổ tung kèm theo một ánh chớp.

"Kyaaa!!"

Lớp rào chắn điện từ được giăng ra xung quanh không thể nào chịu đựng nổi áp lực của xung kích và bị xẻ nát không thương tiếc. Haya bị thổi bay và va vào tường khi đợt sóng quét qua cả căn phòng.

Không thể được… rào chắn lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy…

Đôi khi có những tình huống khó lường xảy ra, gây tai nạn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Vậy nên, một rào chắn điện từ cấp cao đã được thiết lập để phòng tránh khẩn cấp những tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

Và thứ đó, đã bị thổi bay chỉ với một đòn đánh.

Cú va chạm khá mạnh, nhưng may là mã nguồn Kiritou đã ngăn chặn cơn đau. Cô nhìn quanh căn phòng và để ý thấy phần đuôi của mái tóc đỏ tươi kia đang lướt qua cánh cửa đã bị phá hủy.

"———IORA!!"

Haya vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì vừa đứng dậy, cô cùng lúc đuổi theo Iora và liên lạc với bộ phận quản lý.

“Khẩn cấp! AI đã chạy thoát khỏi khu vực thí nghiệm, nhanh chóng phong tỏa mã nguồn———"

"Uowaaaahhh?!"

Câu nói của cô bị một tiếng hét làm gián đoạn.

Cô liên tục xét lại các quy định về 『Phản ứng cơ thể ảo』 và 『Khởi động thí nghiệm』 trong đầu mình.

Cảnh mà cô nhìn thấy phía trước sau khi chạy hết tốc lực về phía tiếng hét, những đồng nghiệp của cô đang nằm la liệt trên mặt đất, tiếp đó là một cô gái tóc đỏ đang dùng một tay nhấc cổ một nhà nghiên cứu lên.

Rốt cuộc… chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!

Tư duy của cô không thể nào bắt kịp với tình huống khó hiểu này. Việc hàng chục người cùng nằm bất tỉnh trong thế giới thực tế ảo là bất khả thi.

Trước hết, mọi người ai cũng sẽ tự động đăng xuất khỏi cơ thể ảo nhờ các biện pháp đảm bảo an toàn ngay khi họ mất đi ý thức.

Việc nằm bất tỉnh như thế kia, là chuyện không thể nào.

“C-Cứu tôi với! Mọi người đều bị cô ta đánh gục cả rồi———"

Nhà nghiên cứu đang bị nắm cổ cầu cứu Haya, nhưng cô gái kia lại giơ lưỡi hái lên,

“Dừng lại, làm ơn dừng lại đi Iora! 《Tắt nguồn khẩn cấp》, tôi van cô đấy, dừng lại đi——!"

〈"——— khởi động 《Jail》."〉

Như thể chứng minh cho việc van khóc của Haya là vô ích, lưỡi hái cuồng dại đâm xuyên qua thân thể của nhà nghiên cứu.

"A....gư...aa…”

Sự bất thường bắt đầu ngay lập tức.

Nhà nghiên cứu vừa run rẩy vừa rên rỉ, kế đó đôi mắt của anh ta mất dần đi ánh sáng.

Trong khoảnh khắc ánh sáng trong mắt anh ta mất đi, chiếc lưỡi hái xuyên qua bụng anh, và rồi lại dần rút ra.

Một hiện tượng bất thường.

Tuy nhiên——cô lại biết. Cô hiểu cảnh tượng này là gì, cô còn biết rất rõ nữa.

“Không thể nào… tại sao, sao lại là cái chương trình đó chứ?!”

Nhà nghiên cứu biến thành một con hình nhân và bị vứt sang một bên. Như thể phát hiện ra một sự cố, bộ phận chiến đấu AI truyền tải dữ liệu liên tục để bảo vệ mã nguồn.

〈"Xác nhận đối tượng thù địch. Đánh giá tình huống———gián đoạn thử nghiệm. Đề nghị nhanh chóng trốn thoát."〉

“Kh-Khoan đã, Iora!"

Cô hét lên về phía Iora vốn đang nhận ra bản thân bất lợi và định bỏ trốn. Ngay sau đó, cô nhận ra một điều. Hướng đó——là hướng tệ nhất.

“Điểm dịch chuyển… con bé định chạy sang mã nguồn khác sao?!”

Tiến trình phong tỏa vẫn chưa hoàn tất.

Có đến khoảng hai mươi đường liên kết đến điểm dịch chuyển, muốn khóa hết tất cả sẽ phải tốn kha khá thời gian. Lệnh chỉ vừa mới được khởi động, khó có thể phong tỏa ngay được.

Haya ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát bộ phận chiến đấu AI và tước quyền kiểm soát của bộ quận quản lý, kế đó cô vừa di chuyển vừa điều khiển đội AI. Cảnh báo truy cập trái phép vang lên, nhưng cô không có thời gian mà để tâm tới chuyện đó. Nếu để chuyện này lại cho bên Kiritou, Iora chắc chắn sẽ bị xử lý không khoan nhượng.

Không thể để chuyện đó xảy ra được… mình phải ngăn con bé lại!

Cùng với quyết tâm dâng tràn trong tim, Haya chạy xuyên qua mã nguồn.

Phần 3 

Tại thời điểm đó, có ba bóng hình đang đứng trong mã nguồn 《Bạch Dương》. Taiga là một trong số đó.

“Yahaha, hơi bị lâu nhỉ——"

“Bọn tép riu rắc rối đúng là đông thật. Cứ đứng ngán đường trước mặt Tiểu Muội mà không cho chúng ta lấy một xu nào, nên biết giới hạn của bản thân đi chứ.”

Ba người họ băng qua một vùng đồng bằng rộng lớn giữa đàn đàn lớp lớp bọn virus, đó đây lại bị chém bởi một thanh kiếm khổng lồ. Có hơi mệt mỏi cho bọn họ.

“Nhưng mà, ờm, bọn mình sắp đến nơi rồi phải không?”

“Vâng, thêm một đoạn nữa thôi.”

Họ đã đi bộ được gần hai mươi phút từ điểm chuyển tiếp gần nhất, Taiga đã phát ngán vì phải đi qua những đồng bằng mênh mông này rồi.

Nhưng vì phải kiếm kế sinh nhai, cậu không thể bỏ qua một cuộc săn nào được. Ba người họ đã đợi đến khi cơ thể ảo hoàn tất tự hồi phục, và quyết định bắt đầu một nhiệm vụ săn một con virus để lấy tiền thưởng.

Thêm một chút thông tin, nhiệm vụ mà họ đang thực hiện là cái cuối cùng còn sót lại, một loài mới vẫn chưa ai có thể đánh bại. Vậy nên, phần thưởng cũng cao hơn những cái khác.

“Nói thật thì, chỉ có ba người chắc là hơi khó, nhưng dù sao cũng phải cố hết sức nhé.”

“Thường thì phải mất bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ này?”

“Hưmmm—— Còn tùy thuộc vào kỹ năng từng người nữa, nhưng ít nhất cũng phải là năm người. Nhưng mà Fuyuki và Taiga lại mạnh hơn bình thường vì chương trình định hình tấn công của Rui-san đó〜"

Bất kể tiền thưởng có là bao nhiêu, phần tiền đó có thể sẽ phải bù vào phí tái tạo cơ thể ảo nếu bị thất bại.

Vậy nên để đi săn an toàn và hiệu quả, điều cơ bản cần biết của một trưởng nhóm là phải tập hợp một lượng người nhất định vào nhóm, dù cho tiền thưởng có bị chia ra đi chăng nữa.

“Vậy lần này kẻ thù là gì?”

“Nói ngắn gọn thì đó là một hiệp sĩ máy khổng lồ. Tên nó là 《Peroon》, cực kỳ mạnh, một con boss hai giai đoạn[note5276] đã đẩy lùi đội chinh phạt trước đây.”

“Đó là một party có đến ba người hạng A.”

“Cái 『Hạng』 đó đúng là không thỏa đáng tí nào. Không phải chỉ cần chiến thắng là đủ để lên hạng rồi sao?”

“Ừm, để em giải thích ngắn gọn. Có tổng cộng sáu hạng, thấp nhất là E và cao nhất là S. Nii-sama chỉ vừa bắt đầu nên anh đang ở hạng E.”

“Hừmmm... vậy thứ gì sẽ quyết định hạng?”

“Số trận chiến tính đến thời điểm này, còn có một hệ thống tích hợp các chương trình định hình tấn công dược xác định bởi rất nhiều yếu tố. Lên được hạng B khá dễ dàng, nhưng mà muốn lên hạng tiếp thì cực kỳ khó. Tiểu Muội cũng đã lên được hạng B sau đúng hai năm.”

“Chỉ có khoảng một trăm người ở hạng A thôi à〜"

“Vậy nghĩa là, Rui cũng nằm trong số một trăm người đó phải không?”

“Không phải, Rucchan còn hơn thế nữa kia, cậu ấy nằm trong số mười người ở hạng S.”

“Ể, em ấy tuyệt đến thế cơ à?”

“Ehehe, oui!"

Trước tiên, Rui là một người chơi cấp cao đã bắt đầu ngay từ khi Bạch Dương được thành lập. Nếu chỉ nói về khả năng, ít nhất Fuyuki cũng nằm ở hạng A ngay cả khi nhỏ vẫn chưa có đủ kinn nghiệm để tăng hạng. Thứ hạng không hề liên quan đến khả năng của người chơi, đó vốn chỉ làm một chỉ số tượng trưng.

Thứ hạng cũng chẳng làm tăng khả năng của cơ thể hay giảm thiệt hại nhận phải, chúng chẳng liên quan gì nhau.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, mọi thứ đột nhiên tối đen như mực.

“Hở?”

“Đã đến tối rồi à?”

“Không đời nào. Đáng lẽ ra trời đã hết tối từ ba tiếng trước rồi——phía trên!!"

Khi họ nghe theo cảnh báo của Fuyuki và nhìn lên trời, một cánh tay xuất hiện từ khối kim loại đang dần to ra. Cực kỳ to lớn và không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào, khối thép bị xuyên thủng kèm theo một biểu tượng phức tạp, một kỵ sĩ thép màu xanh dần xuất hiện kèm theo một chiếc rìu khổng lồ.

“Muu—. Taiga này, anh sao vậy hả, sao anh lại chỉ bảo vệ có mỗi Fuyuki thôi chứ?”

“Tại vì anh tin Rui sẽ tránh được. Vậy, mục tiêu là tên này à?”

“Vâng. Đây chính là 《Peroon》. Nhưng mà em không nghĩ nó lại rơi xuống từ trên trời.”

Không hề sợ hãi, Taiga rút thanh nodachi của mình ra, Fuyuki vẫy chiếc quạt tay của mình, còn Rui thì đã sẵn sàng những viên đá tạo tác trong tay.

Kẻ địch, một kỵ sĩ cơ khí chậm rãi năng chiếc rìu của mình lên, đang chuẩn bị xông về phía họ.

〈"——— Xác nhận vật cản. Đề nghị cắt bỏ ———"〉

Và rồi mọi chuyện đột nhiên xảy ra.

Không hề có một lời cảnh báo nào, một thứ gì đó màu đỏ máu đã chém xuyên Peroon, cắt lìa cơ thể nó.

“......ể?”

Phần thân cỗ máy bị cắt từ trái sang phải và vỡ vụn bắt đầu lan dần từ mặt cắt, nó bắt đầu nhạt màu đi vì không còn giữ được tình trạng ban đầu.

Chỉ với một đòn, một đòn duy nhất đã thổi bay 《Peroon》 vốn vẫn còn đang bất ngờ và bị tan thành từng hạt sáng.

“...Fuyuki này. Mấy thứ như vậy, có thường hay xảy ra không.”

“...không bao giờ. Thấy con mồi của mình bị hạ gục ngay trước mắt như thế, đây là lần đâu Tiểu Muội được chứng kiến.”

Phía trước mặt của bộ ba còn đang bất động vì ngạc nhiên, tàn dư còn sót lại của pha tuyệt diệt mờ đi và họ nhìn thấy một bóng hình dần phơi ra trong ánh nắng mặt trời.

“...một cô gái?”

Đánh bại con virus mà ba người nếu muốn chinh phục sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, chỉ với một đòn duy nhất. Cô có một mái tóc đỏ thẫm và một con ngươi vô hồn, một cô gái đang cầm trên tay lưỡi hái có thể cắt đôi con người một cách dễ dàng.

“Cô ta trong như Tử Thần vậy. Nhưng lại không giống với một virus.”

“Hẳn là không có treo thưởng rồi, chắc là chúng ta phải đổi địa điểm thôi.”

Trong khi hai người kia còn đang thận trọng với kẻ vừa xuất hiện, Taiga nhận ra khuôn mặt đó.

"Iora...?"

Dù hình dáng và bầu không khí có khác nhau. Nhưng chắc chắn đó là cô ấy.

“Là người quen à?”

“Ừm… nhưng mà cô ấy lẽ ra phải không kỳ lạ như thế này mới đúng.”

Cậu bước một bước về phía Iora vẫn đang cắm chân một chỗ và không hề di chuyển. Cậu giơ một tay lên ra ra hiệu không sao cho hai người kia và đứng trước cô gái màu đỏ thẫm.

“Này Iora. Vẻ ngoài của cô làm sao vậy? Vừa thay đổi à?”

Không có câu trả lời nào. Vừa tiếp tục duy trì ánh nhìn vô cảm và trống rỗng, cô gái vừa chậm chậm quay người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu.

Áp đảo, vô vọng, tàn khốc, đây đã không còn là cơ thể của một con người có ý thức——

〈"——— Xác nhận cơ thể ảo, tiếp tục thử nghiệm."〉

Cùng với những lời đó, lưỡi hái vốn bất động di chuyển và chém về phía cậu.

Cậu đã tránh được nhát chém đầu tiên nhờ phản xạ của mình, nếu là người bình thường thì đã không thể nào tránh được nó, Taiga ngay lập tức rút thanh nodachi của mình ra. Vì dòng suy nghĩ đã bị đứt quãng, tư thế của cậu không ổn tí nào.

Nặng quá…! Làm cách nào mà áp lực chừng này lại có thể tung ra từ cánh tay mỏng manh kia chứ…!

Cậu lập tức chuyển hướng đòn đánh bằng cách đổi góc. Nhưng cậu lại bị phá vỡ tư thế trước áp lực áp đảo kia. Cô gái ngay lập tức hất cậu ngã xuống đất và nắm lấy cổ cậu đang trong trạng thái không phòng bị.

"Gah——"

Không hề có cảm giác đau đớn nào. Nhưng tầm nhìn của cậu lại chuyển sang một màu trắng toát ngay sau khi bị tấn công bởi một sức mạnh vô song. Cô gái ngay lập tức tận dụng cơ hội để vung thanh lưỡi hái xuống đầu cậu——

“Tôi không cho phép!”

Những lưỡi kiếm bay ra từ ngón tay của Rui.

Chúng phát nổ ngay khi chạm vào lưỡi hái, làm nhát chém trượt sang bên phải của Taiga. Cùng lúc đó, hai viên đá tạo tác chuyển động quấn quanh cánh tay của cô gái và khóa cử động của cô ta. Rui đồng thời chuyển những viên đá thành lưỡi kiếm và xoay người, cuối cùng phóng chúng về phía phần bụng đang không phòng vệ được!

“Bay đi!”

Những lưỡi kiếm chạm và ngay lập tức thổi bay cô gái. Hơn nữa, còn có tám lưỡi kiếm được ném ngay sau đó về phía cô.

“Sao ngươi dám ra tay với Nii-sama… Mình sẽ nghiền nát con nhỏ màu đỏ này ra thành cám!”

Hướng thẳng đến cô gái còn đang lăn lộn trên mặt đất, Fuyuki phá vỡ ba quả cầu có thuộc tính thổ. Cô gái bị nhốt lại trong một nhà tù bằng đá và phía trên đầu cô là một quả đấm bằng đá khổng lồ đang rơi xuống.

“Taiga, anh có sao không?”

“Sankyu, anh được cứu rồi. Có vẻ như cô ấy chỉ quen cận chiến thôi.”

“Fuyuki và Rui-san sẽ làm tiên phong.”

“Nói chuyện chừng đó là đủ rồi. Nii-sama, em không biết đó là loại người quen nào, nhưng mà đã đến lúc bọn mình phải hạ gục cô ta rồi. Em nghĩ phía kia không phải là loại người thích trò chuyện.”

“...đúng nhỉ? Cô ta tấn công ngay cả trong lúc Taiga không hề phòng bị.”

〈"Xác nhận phản kháng. Đánh giá mục tiêu có thể gây hại."〉

Cùng lúc với giọng nói như bị bóp nghẹn vang lên——một nhát chém màu đỏ máu đánh trúng tản đá phía trên và phá nó ra thành từng mảnh.

Pha tấn công của Fuyuki chắc chắn đã trúng đích. Có thể thấy được thiệt hại trên cơ thể của cô gái trong như tử thần, nhưng cô ấy lại đứng lên mà không hề chớp mắt.

“Anh sẽ tấn công từ đằng trước. Hai người nhớ tấn công ngay khi có cơ hội đấy!”

Thanh nodachi và lưỡi hái tử thần lao lên cực nhanh và va chạm với nhau.

Đỡ từng nhát chém, cậu nhanh chóng phản đòn, và lại phòng chừng đòn kế tiếp. Rui lẻn ra phía sau cô gái và ném những lưỡi kiếm vào khoảng trống mà cậu tao ra.

"———————————————————————————————————————!!!"

Tử thần ngay lập tức gầm lên.

Không còn cách nào diễn tả đạt hơn tiếng gầm. Vẫn chưa đến mức cao như tiếng rống, nhưng vẫn đủ để làm rách màn nhĩ của bọn họ.

"Gahh——?!"

"Huaa——?!"

“Cái… gì thế này, là sóng siêu âm ư?!”

Màn nhĩ của bọn họ bị phá vỡ. Dù cho Taiga đã chịu được những quả lựu đạn âm thanh trước đây, còn Fuyuki thì đã mất thăng bằng và quỳ xuống đất. Ngay đến cả Taiga cũng không thể đứng lên được, cuộc tấn công khi nãy giờ đây đã phá sản.

-*keng*... cậu nghe thấy một âm thanh kim loại vang lên trong đầu mình. Bản năng mà cậu đã rèn luyện bấy lâu kích hoạt và cảnh báo cậu rằng có nguy hiểm, cậu nhanh chóng nhảy đi.

Lưỡi hái ngay sau đó bay sượt qua không khí và chạm nhẹ vào tai cậu.

“Đừng có mà… xem thường tôi!!”

Cùng với tiếng gầm, tinh thần chiến đấu của cậu dâng trào, cậu nhanh chóng nâng thanh kiếm lên và thủ thế. Lưỡi hái và thanh kiếm của cậu lại va chạm, cô gái bị đẩy lùi tầm hai, ba bước và thấp thanh lưỡi hái.

〈"Cập nhật thông tin, chỉnh sửa tăng cấp độ nguy hiểm của mục tiêu———đã thích nghi. Loại bỏ mục tiêu."〉

Cô gái màu xích dạ đã di chuyển trước cậu.

Lưỡi hái khổng lồ vung về phía Taiga từ phía trước. Mặc dù cậu đã tự hỏi sao cô lại đánh mà không dù kỹ năng nào, đột nhiên tốc độ lại tăng lên nhanh chóng.

"——Chết tiệt!!"

Khả năng quat sát linh hoạt đã miễn cưỡng giúp cậu có thể theo kịp. Nhưng hết cú này lại liền đến cú khác,

Lại nhanh hơn nữa rồi…!

Taiga cũng tiếp tục tăng tốc độ vung kiếm, tương tự như tử thần.

Tốc độ trao đổi chiêu thức gần như đã lên đến vô hạn——tuy nhiên, Taiga lại chạm mốc giới hạn của mình sớm hơn dự tính.

Gì thế này… cơ thể không còn theo kịp suy nghĩ của mình nữa rồi…

Trong một trận so tài về tốc độ, không bên nào được để lộ sơ hở dù chỉ một khoảnh khắc. Dù chỉ trong chốc lát, đây là lần đầu tiên cơ thể cậu không hành động theo suy nghĩ kể từ lúc cậu sinh ra.

Và chuyện đó còn xảy ra nhiều lần hơn khi cậu gia tăng tốc độ.

Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng đã đến nước này… trước khi xảy ra chuyện, mình sẽ quyết định mọi thứ với một đòn duy nhất!

Cậu hạ thấp người vào thế rút kiếm và rút thanh nodachi.

Năng lượng của thanh nodachi được nạp đầy, tia lửa và những tiếng nổ lốp đốp vang lên. Đầu tiên cậu chém về phía cánh tay đang cầm lưỡi hái, kế đó là hai nhát chém nhắm vào cơ thể đang lộ ra sơ hở của cô gái.

"——— Tứ thức, 《Raijyuji》!!"

Một đòn đánh không thể tránh né hay chống đỡ được. Một đòn chí tử chắc chắn sẽ cắt đối phương ra thành từng mảnh——lại bị chặn chỉ với một tay.

“Cái——?!!"

Một bàn tay tỏa ra quanh ảnh màu xích dạ chặn lại nhát chém chìm trong ánh sét tím. Ngay cả trong mơ Taiga cũng không nghĩ rằng nó lại có thể bị chặn như vậy, thế mà việc đó lại diễn ra.

Không thể chối cãi, Taiga đã mất cảnh giác.

Thường thì không bao giờ có chuyện cậu dừng lại sau khi thi triển một kỹ năng. Cậu sẽ ra đòn kế tiếp ngay sau đó.

Sự thật rằng cậu đang ở trong Bạch Dương và đây không phải là một trận chiến trong thế giới thật, đã ăn sâu vào trái tim cậu, làm cho cậu mất đi cảnh giác. Dù gì thì đây cũng chỉ là một trò chơi, sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến thế giới thực cả——mấy thứ tương tự như vậy.

"Taiga, cẩn thận!"

Khi cậu nghe được giọng nói của Rui, tử thần đã vung lưỡi hái của mình lên.

Taiga giật mình và nhanh chóng di chuyển thanh nodachi, nhưng cậu cũng chỉ có thể giương mắt ra nhìn lưỡi hái đang vung xuống với một sức mạnh không thể cản phá.

Tuy nhiên——

Rui ngay lập tức đứng trước mặt Taiga với một thanh kiếm trên tay, lưỡi kiếm vỡ tan ngay khi va chạm với lưỡi hái, không thể làm được gì hơn.

Có lẽ cô ấy không có ý định để bản thân bị chém. Nhưng lớp phòng vệ duy nhất là thanh kiếm đã bị phá hủy, lưỡi hái cắm sâu hơn vào cơ thể của Rui.

〈"——— khởi động 《Jail》."〉

Cô gái màu đỏ thẫm lẩm bẩm sau khi dùng lưỡi hái đâm vào người cô. Chiếc lưỡi hái màu đỏ đập theo từng nhịp trong như mạch máu, sóng điện từ rung chuyển quanh cơ thể của Rui như để đáp lại.

"...aa....aaaa...."

Ánh sáng bắt đầu mờ dần khỏi con ngươi của Rui từng chút một.

Không hề có máu chảy ra, không hề có một tiếng thét nào, nhưng có một thứ gì đó vô hình đối với mắt thường đã bị tước đi.

———Hình ảnh của cô như chồng lên trên hình ảnh của bố mẹ cậu trước khi họ qua đời.

"——Tôi không để yên đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!”

Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của cậu đều dừng lại.

Được dẫn dắt bởi sự giận giữ trào dâng, cậu ra đòn chém vào phần trên của lưỡi hái. Cơ thể Rui trượt ra khỏi lưỡi hái và rơi xuống, cùng lúc đó cậu tiến bước và vung kiếm, chém về hướng cô gái với tất cả sức lực bình sinh và đẩy cô ta ra khỏi đó.

Đòn đánh của cậu đã làm cô gái bay đi trên mười mét, cô ta cuối cùng đã hạ cánh xuống mặt đất sau vài cú va chạm.

"Hàà—......Hàà—......"

Cậu đã mất kiểm soát trong giây lát.

Nhanh chóng tự hạ hỏa, cậu nhớ rằng mình vẫn còn đang ở trong Elysion.

———Ổn cả thôi. Có bị chém trong thế giới này thì dù có thế nào đi nữa vẫn không bị thương được.

“Nii-sama, Rucchan! Hai người có sao không?”

Fuyuki chạy nhanh đến trong khi cơ thể vẫn còn run rẩy, chắc là nhỏ vẫn chưa định thần lại từ đòn tấn công âm thanh lúc nãy.

Taiga giơ tay lên để ra hiệu rằng bọn họ an toàn và hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân.

“Tự dưng lại xuất hiện đòn đánh âm thanh như vậy… tai em giờ thấy lạ quá.”

“Còn có cả sức mạnh kinh người nữa. Vung lưỡi hái mà chỉ dùng một tay thì kinh dị thật.”

Hai anh em trò chuyện mà không hề hoảng loạn. Cơ thể ảo của Rui không bị phân rã, cô chắc sẽ sớm tỉnh dậy thôi——đó là những gì mà họ đang nghĩ.

"...Rui?"

Người đầu tiên nhận thấy điều bất thường là Taiga. Cô ấy không hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy, cô vẫn tiếp tục tựa vào Taiga mà không hề có chút sức lực nào.

"Rui? ...này, Rui!"

Lúc cô không trả lời tiếng gọi của cậu, sự nghi ngờ chuyển thành mất kiên nhẫn. Fuyuki cũng ngồi xuống và thấy có sự khác thường, nhỏ lay cơ thể của Rui.

“Rucchan! Cậu làm sao vậy hả? Rucchan?!”

"...Ta......i...ga.........?"

Bọn họ bình tĩnh lại phần nào khi nghe tiếng đáp lại của cô.

Nhưng cô hầu như không còn tỉnh táo. Đôi mắt của cô chỉ mở hờ và trông như sẽ khép lại bất kỳ lúc nào.

“Fuyuki, có chuyện gì vấy?!”

“...em cũng không biết tại sao, chức năng tự đăng xuất không hoạt động ngay cả khi cậu ấy đã gần như bất tỉnh. Phải tìm một nơi an toàn, chúng ta sẽ đăng xuất bằng cách thủ công.”

“Được rồi, vậy thì dịch chuyển ngay thôi!”

“Lệnh di chuyển sẽ mất khoảng mười giây vì còn phải tính toán tọa độ. ...trong lúc đó, thứ kia sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ đâu.”

Cô gái màu đỏ thẫm gần như không xây xát gì từ lúc nãy. Ngay lúc Taiga cầm kiếm lên, cậu nhận thấy một sự khác thường ở tay phải của mình.

Không còn cảm nhận được tay phải nữa…?!

Đó là lúc cậu tấn công thứ kia. Vào lúc đó cậu di chuyển hoàn toàn dựa vào bản năng, và rồi thứ gì đó trong cậu đã bị ngắt kết nối.

Cậu không biết mình có thể chiến đấu thế này hay không, ngay cả chuyển động của chân cậu cũng không còn bình thường——

〈"Nhận phải lượng nhỏ thiệt hại. Xác nhận tàn dư của kẻ địch."〉

“Fuyuki, mang Rui đi rồi——"

“Em không bỏ chạy đâu. Thứ đó không phải kẻ mà Nii-sama có thể đánh bại chỉ với một tay được.”

Chắc là nhỏ đã để ý.

Cầm lưỡi hái một cách ung dung, cô gái nhanh chóng tiếp cận. Cả hai người họ đều biết rằng cô ta chính là nguyên nhân gây ra trạng thái bất thường của Rui. Nếu là vậy——họ không được phép để dính đòn dù chỉ một lần.

〈"——— Tiếp tục thử nghiệm."〉

Như một bóng ma, tử thần vung lưỡi hái xuống đất, hai anh em liền giơ vũ khí lên.

“Tìm thấy rồi——bắt lấy con bé!”

Vào lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Hàng chục hình nhân máy với vũ khí trong tay xuất hiện và nhảy xô về phía cô gái theo chỉ thị.

〈"Xác nhận kẻ địch. Đánh giá tình hình, đề nghị loại bỏ."〉

Nhưng dù cho cú vung lưỡi hái đã cắt đi ba, số hình nhân còn lại vẫn tiếp tục tấn công. Ở phía sau trận chiến, một cô gái trong bộ đồng phục đang ra chỉ thị với một biểu cảm cực kỳ tồi tệ trên gương mặt.

“Chúng không thể nào chống lại con bé. Người dân ở đây, nhanh chân lên mà chạy———đi…”

Khi nhìn ra phía sau, cô đứng hình khi trông thấy hai người họ.

"...Taiga?"

"Haya?!"

Cả hai người đều ngạc nhiên khi gặp nhau ở một nơi như thế này.

Đôi mắt của Haya nhìn ra phía sau Taiga và Fuyuki, hướng đến Rui, cô để ý thấy một vết sẹo màu đỏ trên cơ thể của cô ấy.

“Vết thương đó… không thể nào, cô ấy bị chém rồi ư?!”

“Bị chém á…? Haya, sao chị lại———"

Ngay lúc Taiga định hỏi cô, một âm vang ồn ào báo hiệu sự hủy diệt vang đến tai họ.

Hàng chục cơ thể AI đã bị cắt ra thành từng mảnh với một cú chém vòng cung, biến mất và trở thành từng hạt sáng.

“Gừ… không làm gì được rồi. Nếu được thì mình không muốn sử dụng nó tí nào, Master Code 《Cưỡng ép Dịch chuyển》!"

Ngay khi cô dứt lời, một tinh thể lục giác xuất hiện trên tay Haya, nó nhanh chóng tan vào không khí. Một âm báo lớn vang lên trên cả thế giới.

《"Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra trong mã nguồn. Tất cả mọi người sẽ được chuyển sang một mã nguồn khác———"》

“Chị—, chị đã làm gì vậy?!”

“Đấy chắc là cảnh báo của 《Bạch Dương》! Nii-sama, giữ chặt lấy Rucchan!”

Khoảnh khắc cậu ôm lấy Rui theo lời Fuyuki, tầm nhìn của cậu ngay lập tức bị bóp méo. Tất cả quan cảnh bỗng dưng trờ thành một mớ hỗn độn.

"Ưưưư......"

Cùng với cảm giác khó chịu làm cho ngũ giác của cậu như phát điên, ý thức của cậu bị chuyển ra khỏi mã nguồn 《Bạch Dương》.

Khi mọi giác quan đã trở lại, tầm nhìn của cậu cũng được phục hồi, cậu đã không còn ở trong 《Bạch Dương》 nữa.

“...đây là...học viện?”

Không gian với những bức tường này rất quen thuộc——đây chính là phòng học trong trường được Haya trưng dụng. Tuy nhiên, đây không phải là thế giới thực, mà là Elysion.

Haya kích hoạt một khối lục giác khác bên cạnh cô và thi thầm 《Bắt đầu cách ly》, cuối cùng thở ra sau khi đã hoàn tất công việc.

“Hoàn tất cách ly. Không cần phải lo rằng con bé sẽ chạy sang mã nguồn khác nữa. ...được rồi, nói chuyện tiếp nào. Taiga, sao em lại ở chỗ đó vậy?”

“Đó là lời em nói mới đúng.”

Mặc dù đây không phải là thế giới thực, cậu vẫn đặt Rui nằm xuống ghế dài. Cậu đặt một tay lên má cô, cảm thấy cô như đang bị sốt, cậu nhẹ nhàng gọi.

“Rui, em có sao không?”

"...oo...uu....?"

Cô chầm chậm mở mắt ra, Taiga thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng ý thức của cô đã phục hồi đôi chút.

“...anh...là ai?”

Suy nghĩ của cậu ngay lập tức đóng băng.

“N-Này…”

“Rucchan, bình tĩnh lại đi! Nhìn này, là Nii-sama đó. Tenryo Taiga!"

“...Tai...ga…? Đúng rồi… onii-san...của Fuyuki… bạn...của Rui-san......”

Cô tuyệt vọng lục lọi bộ nhớ của mình.

Nhưng mà giọng nói của cô đã gần như vỡ vụn, đôi mắt cô không thể nào tập trung, ý thức của cô ấy đã bị suy nhược đến mức có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Những câu nói bất thường của cô làm cho hai anh em không thể suy nghĩ gì thêm trong tình huống nguy cấp này.

Trong lúc đó, Haya vẫn đang bình tĩnh quan sát tình trạng của Rui, và rồi cô di chuyển.

Vừa lẩm bẩm vừa đặt một tay lên đầu Rui. Sau đó Rui chầm chậm nhắm mắt lại, kế đó giọng nói của cô biến mất kèm theo một chút run rẩy của cơ thể. Tiếp theo cô được dịch chuyển đến một nơi nào đó.

“Để con bé cho chị lo. Chị sẽ không làm gì xấu cả đâu.”

Haya lên tiếng với một ánh mặt nghiêm túc khác hẳn khi ở trường.

“...chị phải giải thích cho đàng hoàng đấy.”

“Đương nhiên. Nhưng mà đợi một chút đã. Chúng ta phải điều trị cho con bé trước khi quá muộn.”

Điều trị, quá muộn——cậu muốn hỏi cho ra lẽ ngay lập tức, nhưng an nguy của Rui phải được đặt lên hàng đầu.

Fuyuki cũng biết được điều đó, nhỏ nắm lấy áo của Taiga và ra hiệu bằng mắt rằng ‘Trước mắt thì phải quay về đã’.

“...Anh hiểu rồi.”

Hai anh em bắt đầu quá trình đăng xuất, sau đó trở lại thế giới thực.

Khoảng một giờ sau thì Haya đến gặp họ.

Bình luận (0)Facebook