Kare Nanka Yori, Watashi no Houga ii Desu Yo?
アサクラ ネルさわやか鮫肌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 09:00:14

“Tớ nghĩ là tớ tìm được người trong mộng của mình rồi…”

Hai cô gái dừng chân tại một cửa hàng đồ ăn nhanh sau khi tan học và ngồi ở trong góc của cửa hàng.

Kano suýt làm rớt ly cà phê một trăm yên cô cầm trên tay khi nghe câu nói đó cùng một nụ cười nhẹ.

Trong một khoảnh khắc tay cô mất hết sức lực và một chút cà phê bị tràn ra và làm bỏng tay cô nhưng cô không có thời gian mảy may quan tâm đến cơn đau.

Nene nhìn cô như để hỏi “Mình nên làm gì?”-- cùng đôi mắt của một cô gái đang yêu.

Nó không phải là về giới tính.

Cô đã biết từ khi học mẫu giáo rằng Nene là con gái. Vì vậy, cô ấy… có chút gì đó nữ tính hoặc là gợi cảm hoặc thứ gì đó đại loại vậy.

Nhưng cô chưa thấy điều này trước đây.

Nếu cả hai chỉ đang nói về các thần tượng hay những diễn viên trẻ hoặc là những người nổi tiếng thì cô sẽ thường chọc ghẹo cô nhưng chưa lần nào cô thấy mặt Nene trông như thế này cả.

Cái này là tình yêu.

Khi học tiểu học và sơ trung, cô đã thấy các bạn học nói về đàn ông và khuôn mặt của họ cũng trông như thế này.

Đôi mắt của họ khác hoàn toàn khi họ nói về những người nổi tiếng mà họ yêu thích và những cặp đôi. Má của họ cũng đỏ lên.

Trên tất cả, nó choáng váng thật.

Có thể chỉ là do cô tưởng tượng nhưng cô có thể cảm thấy một chút ánh sáng phát ra từ đằng sau Nene.

Nhưng đối với Kano, cái ánh sáng đó là một cái gai đâm và làm bỏng mắt của cô. Cô không hiểu tại sao nhưng cô lại muốn khóc.

“Heh, heeh…?”

Kano mỉm cười, cố tỏ ra rằng mình không lo lắng. ‘Không ổn rồi. Khóe miệng mình cứ ngứa và co giật lên.’

“Ah, phải rồi… Vậy… Ở đâu và khi nào… Và… Đó là ai vậy..?” 

Cô kiềm chế tông giọng bực tức của bản thân và Nene cũng có vẻ như không nhận ra điều ấy. Cô ấy vẫn vui vẻ mỉm cười.

“Um… Là Kawabuko-senpai”

Với mái tóc được buông xõa hơi dài của cô, Nene buộc tóc của cô lại và nhìn Kano bằng ánh mắt như để nói rằng “Cậu biết tớ đang nói đến ai mà.”

Trong khi cô đang nghịch phần cuối tóc của cô thì Kano lại đẩy tốc độ xử lý thông tin của bộ não để tìm xem cô có quen ai như vậy không nhưng chả có cái tên nào giống vậy mà cô quen cả.

Nếu cô ấy gọi hắn là senpai thì hắn chắc chắn đang học năm ba. Nếu Nene có đi làm thêm thì hắn cũng có thể là senpai ở chỗ làm của cô ấy nhưng trường của cả hai cấm việc đi làm thêm.

“Ể, cậu không biết anh ấy á?”

“... Ừm, xin lỗi.”

Xong rồi, vì một vài lí do nào đó mà mặt của Nene đã thả lỏng hơn giống như thể cô biết chuyện gì vừa bị lộ ra vậy.

“Tớ hiểu rồi. Có vẻ như Kano vẫn chưa có hứng thú với con trai nhỉ?”

Đó là sự thật.

Mọi cô gái xung quanh cô, Nene cũng là một trong số đó, đã có sẵn cho mình một mối tình đầu từ mẫu giáo, và một vài đứa thì đã yêu nhau khi học tiểu học, mặc dù vậy cô lại không cảm thấy thích thú về việc đó lắm.

Đôi lúc Nene cũng hay nói với cô về một vài đứa trong lớp cô ấy khá đẹp trai nhưng lần nào cô cũng nghĩ “Vậy á?”

Bọn con trai chỉ toàn hung dữ và thô lỗ.

Sớm thì bắt đầu vào lớp sáu nhưng thường thì sau khi kết thúc năm nhất sơ trung thì bọn nó biến thành nhiều loại sinh vật lạ.

Bọn con trai làm cô cảm thấy khó chịu.

Bọn nó không chăm sóc da nên lúc nào nó cũng trông sần sùi và có mùi khó chịu. Nếu bạn gầy thì người bạn sẽ bị cứng còn nếu bị béo, người bạn sẽ rất mũm mĩm.

Nếu bọn nó đến nói chuyện thì tất cả thứ gì nghe được chỉ toàn nói về game, lớp học, Streamer và mấy cái video hoặc là gái. Sẽ có vài thứ khoe khoang được trộn lẫn trong đó làm bạn thấy bực bội mỗi lần nghe.

Kano đã học karate từ năm lớp ba vì vậy cô chưa từng ngán thằng con trai nào. Cũng vì vậy mà cô có thể có một chút ác cảm với con trai.

Tất nhiên, vẫn có một vài người nổi tiếng nghĩ rằng họ đẹp trai nhưng buồn thay là không nên có những người kiểu đó ở quanh bạn, vì vậy người như Kawagawa Kukubo sẽ không tự nhảy vào bạn.

“Tớ vui vì Kano không để ý đến Kubo-senpai.”

Cô vẫn tự hỏi hắn có gì đặc biệt.

“Ít nhất thì cậu cũng nên nhớ tên của hội trưởng hội học sinh đi chứ.”

“Hội trưởng hội học sinh ư?”

Cô không nhớ.

Hay đúng hơn là chả hứng thú với hội học sinh vì cô thấy nó phiền cho dù có là ai phụ trách. Nếu bạn có trong một câu lạc bộ nào đó thì bạn sẽ phải trả ngân sách nhưng Kano là một thành viên trong câu lạc bộ về nhà.

Cô cố nhớ cái poster được dán ở cột điện nhưng nó trắng bóc bởi vì cô không thấy nó có gì thú vị.

“Nhưng tại sao? Tại sao lại là hội trưởng hội học sinh?”

Không biết vì lí do gì nhưng có thứ gì đó khó chịu ở bên trong cô. 

Và rồi Nene vặn vẹo xung quanh cười khúc khích. Khi cô ấy làm vậy, hai quả trái cây nhiên căng tròn của cô cũng có thể nhìn xuyên qua cái áo blazer mùa hè bị lắc lư.

Cô không thể tránh được việc nó đung đưa qua lại như vậy.

Kano cũng có một tâm hồn không thua kém gì nhưng nó khác xa so với của Nene, cô cũng thể tránh khỏi việc nhìn vào cặp trái cây thiên nhiên đó.

Do cả hai có cùng chung giới tính với nhau nên nó ít đáng sợ hơn khi bị nhìn vào. Cả hai vừa là bạn thuở nhỏ vừa là bạn thân nên họ không chỉ nhìn hàng của của nhau mà còn thường xuyên thử hàng của nhau.

“Dạo này, cậu biết đấy.”

Khi nghe thấy giọng của Nene, Kano cũng dừng việc nhìn vào ngực cô và nhìn vào cô nàng. Mắt của cô hơi ẩm ướt và môi của cô dường như cũng có thêm một chút óng ánh hơn mọi khi. Kano vẫn không thay đổi biểu cảm của của cô.

“Anh ấy nhặt và đưa cho tớ tiền thừa khi tớ mua gì đó.”

“Hả?”

Cô bực bội hét.

“Eh? Chỉ vậy thôi á? Anh ta chỉ nhặt lên thôi à?”

“Ừm nhưng chưa hết đâu.”

Cô nuốt câu “Rồi sao nữa” lại vào bên trong.

Chả có ích gì khi đánh nhau hay cãi lộn cả.

Nene rất cứng đầu trong chuyện này và khi phản đối lại cô ấy thì cô ấy càng cứng đầu hơn nữa. Cả hai không nói chuyện nhau tận một tháng vì điều này.

(Lúc đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với cô. Thế giới như chỉ còn hai màu đen trắng và bất kể cô có làm điều gì đi chăng nữa thì nó cũng trở nên nhàm chán. Sau đó, cô đã phải xin lỗi và Nene đã tha thứ cho cô.)

Để cái địa ngục đó không tiếp diễn thêm một lần nào nữa, Kano đã phải cẩn trọng trong từng lời nói của cô.

“Tớ bị rớt vài đồng tiền xu ở đó và rồi một senpai đã đến và nói ’Mọi người có thể lùi lại một chút được không ạ? Có một học sinh bị rớt vài đồng tiền’ và nhanh chóng điều khuyển tình huống để giúp tớ.”

Cô có thể nhìn thấy hình trái tim bên trong mắt cô ấy.

Vậy thôi ư?

Chỉ cần thế đó để mọi người rơi vào lưới tình thôi ư?

Kano nghiến chặt răng lại.

Cô thấy sốc, buồn bã, tức giận, bực bội và chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực và còn suýt chửi thề.

“Anh ấy đã giúp tớ nhặt tiền lên đấy cậu biết không? Anh ấy còn không ngại việc quần của anh ấy bị bẩn hay không và anh ấy còn khụy chân xuống. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh nhưng lại làm thế cho một học sinh đấy.”

Không, hội học sinh của chúng ta không phải là ai đó hiện ra từ trong truyện tranh hay gì cả, họ không có năng lực đặc biệt hay gì cả. Họ chỉ đang có trách nhiệm với trường thôi.

Đó là cảm nghĩ của Kano nhưng những người khác nghĩ sao nhỉ?

“Anh ấy là một người như vậy đấy và tất nhiên là anh ấy cũng có cả một fan club nữa.”

“Có nữa á!?”

Anh ta chỉ là một học sinh thầy hiệu trưởng à. Anh ta chỉ là một học sinh bình thường chứ không phải là một người nổi tiếng hay gì cả. Và bây giờ, nguyên cả một cái fan club luôn ư?

Nene gật đầu lia lịa.

“Tớ đã…”

Cô nói một cách xấu hổ và càng lấn tới thì một sự thật kinh khủng càng được phơi bày.

“Nó không chính thức nhưng nếu cậu tham gia vào đó thì cậu có thể có thông tin và những bức ảnh trong các trang xã hội.”

“Đừng bảo là cậu đã tham gia vào đó rồi nhé…?”

Nhưng Nene lắc đầu.

“Trong đó có một luật là nếu bạn đã vào thì không thể ra được và như vậy thì tớ sẽ không thể thổ lộ tình cảm của mình cho anh ấy được và tớ không thích thế.”

Khi chữ “thổ lộ tình cảm” được nói ra, trong lòng cô đau nhói lên.

“...Thổ lộ tình cảm ấy, cậu sẽ làm điều đó sao? ”

“Tớ có ý định làm việc đó. Neeus tớ không nắm thế chủ động thì tớ sẽ chỉ là người ngoài thôi phải không? Tớ muốn trở nên thật đặc biệt với người tớ thích.”

Cô đã chặn việc thúc giục rằng ‘mình không làm được, mình không tin điều đó.’ Mặc dù vậy, nó lại trái ngược hoàn toàn. Những người đã từ chối để thổ lộ bị trách mắng bời Nene đều là mấy con ngốc.

Cô ấy đáng yêu và tính cách cũng tốt. Cô ấy hóm hỉnh và rất giỏi chiều chuộng. Cô ấy cũng giỏi nấu ăn nữa khác xa so với Kano, đụng đâu hỏng đấy.

Không. cô không muốn điều đó xảy ra.

Đừng làm vậy.

Cô muốn nói như vậy nhưng chẳng thể giải thích lý do tại sao. Để chặn họng mình lại, cô uống một ngụm cà phê không có một chút vị gì cả.

“Vì vậy, cậu biết đấy.”

Nene ngước lên nhìn chằm chằm Kano cũng với đôi mắt mèo con 

“Cậu sẽ hỗ trợ tớ từ đằng sau chứ?”

Cô suýt nữa phun hết cà phê vào mặt của Nene. Cô kiềm chế lại và lau đi phần nước luộm thuộm còn ở trên khóe miệng bằng tay cô.

“Oh, hỗ trợ ư..?”

“Tớ  cũng không chắc tớ có làm được hay không” cô nói “Cậu thấy đấy, tớ đã trải qua mười bảy cái nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào đó. Vì vậy, tớ muốn cậu làm người hỗ trợ tớ hoặc là hợp tác với nhau thôi cũng được.”

Cô cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai bao giờ vậy nên cô không hiểu hợp tác là như thế nào.

“Dễ lắm, cậu chỉ cần đánh vào lưng tớ và nói ‘cố lên’ khi tớ chuẩn bị tỏ tình thôi, tớ có lẽ sẽ rất lo lắng.”

Khuôn mặt của cô tràn đầy sự nghiêm túc khi nhìn vào mặt của Kano như thể cô không cho phép cô ấy từ chối việc đó. Nó làm Kano cảm thấy như cô sẽ mất đi tình bạn này nếu cô từ chối cô ấy.

Cô lấy hết can đảm mà cô có.

“... Chỉ khi tớ điều đó tớ có thể làm được.”

Cô ấy nói

“Tốt quá.”

Nene hạ thấp vai mình xuống và mỉm cười thỏa mãn.

Nụ cười đó càng làm cho cô đau hơn.

u103319-a015f089-f760-4bc3-a4d2-06db9b2fdc93.jpg

Cô cảm thấy thật bực bội và ghê tởm.

Kano cảm thấy chóng mặt không hiểu cô ấy đang làm gì. Cô uống thêm một ngụm cà phê để ngăn bản thân không ói ra sàn, nó cũng không giống như cô bị bệnh.

Nhưng nó cũng chỉ làm cô thêm đau ở ngực.

Bình luận (0)Facebook