Kara no kyoukai - Ranh giới Hư không
Nasu KinokoTakeshi Takeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 1

Độ dài 4,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

- Tháng 4 năm 1995, tôi gặp cô ấy –

Đã một tuần kể từ đêm tôi và Shiki xem bản tin đó trên vô tuyến. Biệt danh nhà đài đặt cho tên giết người, “Quái vật Sát nhân”, rốt cuộc đã gắn chặt với hắn, và gần đây, được tất cả mọi người sử dụng, kể cả ông chú Daisuke Akimi, người ngồi trong căn hộ tuềnh toàng của tôi lúc năm giờ sáng, vừa đọc báo vừa ăn một lát bánh mì nướng kiểu Pháp do tôi chuẩn bị. Ngày đề trên tờ báo là mùng 8 tháng 2. Thật không may, trong sáu hôm kể từ khi hắn được đặt biệt danh, “Quái vật Sát nhân” đã ra tay thêm với sáu nạn nhân, mỗi ngày một người.

“Trời đất, người ta có vẻ thích cái tên này nhỉ?” Daisuke bình phẩm. “Ta nghĩ sở cảnh sát nên thống nhất không công bố tên của nạn nhân quá nhanh. Có biết như vậy sẽ làm công tác điều tra khó khăn hơn không?”  Chú nói như thể đang bình luận về vụ việc của ai đó, trong khi kỳ thực không đúng tí nào. Thực tế, chú có quan hệ cực kỳ mật thiết với vụ này. Vốn là thám tử chính trong vụ án cách đây ba năm, và là người giàu kinh nghiệm nhất sở, chú khá tự tin khi được giao trọng trách xử lý tiếp vụ này. Cũng phải thôi.

“Chú có chắc cứ loanh quanh ở đây là ổn không, Daisuke? Ý cháu là, chình ình trên trang nhất trước mặt cháu là câu chuyện thảm khốc tối qua đấy.” Tôi nói khi đang ngồi ăn sáng trên bàn, đối diện với Daisuke. Mặt chú bị tờ báo che khuất, nhưng tôi biết chú vẫn lắng nghe.

“Ta đã đi kiểm tra đầu mối khắp nơi cả tuần rồi, và mỗi ngày lại có một vụ giết người mới. Sao không để SDF[1] xử lý chứ? Thỉnh thoảng ta cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Cám ơn lần nữa vì bữa sáng nhé, anh bạn trẻ.” Tôi nhìn chú cầm cốc cà phê, mang biến vào phía sau tờ báo, uống ực một cái rồi đặt trở lại bàn. Lần nào đến đây chú cũng vậy. Chú thường nghỉ ăn sáng ba mươi phút, đọc báo, tán gẫu rồi ra về. Chú đã quen từ lúc còn ở nhà cũ của tôi hồi học cấp ba, và chú thấy làm thế ở đây cũng ổn, còn tôi thì chẳng bận tâm.

“Cháu chắc chắn SDF chỉ làm lộn tùng phèo mọi thứ lên thôi. Chú là thám tử giỏi nhất ở Sở cảnh sát thành phố còn gì.”

“Ê, chuyện đó chú không dám nhận đâu. Nhưng trường hợp nào cũng vậy, ai cũng có giới hạn, và ta khá chắc rằng “đào mộ” một vụ án xảy ra đã ba năm để gây khó dễ cho thằng chết tiệt nào phải đi giải quyết đúng là khốn nạn gần như ngang bị ép phải tuân lệnh ấy.” Chú đóng vội tờ báo, gấp lại rồi nói tiếp. “Trời đất, ta chỉ muốn nói chuyện này với ai đó không phải là cảnh sát. Nghe này, Mikiya, những gì ta sắp kể cho cháu đều là tuyệt mật, nhưng chú tin cháu. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kể cho bạn bè hay người thân, nghe chưa?”

Tôi gật đầu. Dù nghĩ mình sẽ không để lộ những điều chú chuẩn bị nói, tôi nghĩ hẳn chú chưa từng nghe chuyện “vua Midas có cái tai lừa”[2].

Chú bắt đầu nói. “Được rồi, giống như lần trước, hung thủ là một kẻ hoàn toàn giấu mặt. Không có đối tượng tình nghi, nghĩa là không có động cơ. Không có mối liên kết nào. Duy chỉ có một nhân chứng mơ hồ, kể cả trong chuỗi giết người suốt bảy ngày qua. Lần trước, đầu mối duy nhất chúng ta có là chiếc huy hiệu trường cháu và mẩu da của hung thủ, không khớp với bất cứ kết quả nào trong cơ sở dữ liệu tội phạm. Nhưng… hừm, ta cũng chưa dám chắc, hắn có thể đã thay đổi cách hành động.”

“Sao chú lại nói vậy ?”

“Ừm, cháu biết cung cách tấn công bất ngờ của hắn kể từ mùa thu vừa rồi, phải không ? Chúng ta vẫn chưa chắc đó thực sự là hung thủ cũ, nên các phương tiện truyền thông vẫn chưa bắt nhịp vào chuyện này cho đến khi các vụ giết người bắt đầu vào năm nay, lúc hắn bắt đầu thiếu thận trọng. Đặc biệt là trong tuần qua.”

“Ý chú là để lại bằng chứng” Tôi hỏi.

“Rất lạ đúng không ? Chúng ta không thể xác định được nhân dạng của thằng khốn đó trong suốt bốn năm, nhưng giờ hắn lại quyết định đổi cách hành động. Không hợp lý. Có thể chỉ là một tên bắt chước.”

“Không thể nào.” Tôi ngẫm nghĩ về câu chuyện của Daisuke bốn năm trước. “Cách thức sát hại nạn nhân cụ thể chưa bao giờ được tiết lộ cho công chúng. Nghe chú kể, cháu mới biết. Nếu là một kẻ bắt chước, tên này không thể biết chính xác cách giết người được.”

 “Ừ, chú biết, chú biết.” Daisuke vừa nói vừa thở dài, vẻ miễn cưỡng. “Chú cũng băn khoăn về chuyện đó. Ấn tượng của chú về hung thủ bốn năm trước ít nghi thức hơn và nhiều… giống một kẻ thạo nghề và muốn đùa giỡn. Ít nhất hắn cũng để lại xác cho ta tìm thấy. Giờ…” Chú nuốt nước bọt, lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ một hình ảnh tưởng tượng nào đó, rồi nói tiếp “… hắn chỉ để lại tay hoặc chân bị thương nặng. Nếu muốn xóa dấu vết, sao phải mất thời gian dấu xác và cố tình để lại tứ chi?”

“Như kiểu để lại danh thiếp chăng? Một dấu hiệu đặc trưng để cảnh sát nhận biết? Hắn đang tự mãn.” Tôi nói.

“Ừ, chú cũng tự động suy luận như thế. Nhưng tay chân không phải bị cắt, chắc chắn đấy. Không có vết cắt ngọt, thậm chí không thấy dấu vết của việc cố gắng cắt tay chân ra. Chúng giống như bị … xé giật ra, vặn xoắn lại.” Daisuke thoáng cười, tạm gác gánh nặng qua một bên và pha trò. “Này, gần đây cháu có nghe truyền thuyết đô thị về cá sấu chạy trốn không, Mikiya?”

“Không,” Tôi cũng cười đáp. “Cháu mà biết thì chú không ở đây được đâu. Cháu sẽ giữ nó làm cảnh để chọc tức chú chơi.” Tôi cũng uống cà phê, nhiệt độ lúc này đã vừa miệng hơn, đồng thời tận dụng việc đó để che đi biểu cảm của mình khi nhớ về bốn năm trước… và Shiki.

Bốn năm trước, Shiki bảo tôi rằng cô ấy là một kẻ giết người. Nhưng điều đó không thể là sự thật. Tôi không tin cô ấy dám giết hại ai cả. Không thể. Cô ấy không bao giờ dám đâm dao vào bất kỳ ai. Tôi luôn tin tưởng cô ấy. Nhưng, nếu đúng, tại sao tôi lại nhớ về suy nghĩ đó của cô ấy?

“Nhân chứng,” Tôi nói nhanh, như để xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. “Chú nói có một nhân chứng mơ hồ mà. Đầu đuôi thế nào?”

“Ừ, trong vụ xảy ra ở khu thương mại cuối tuần trước. Chỗ đó hầu như lúc nào cũng đông người qua lại, nên rất khó để hung thủ che dấu hành tung của mình. Chắc chắn luôn, mặc dù án mạng xảy ra trong một con hẻm, vẫn có người đi qua và nhìn thấy. Nhân chứng thấy tên giết người đang sắp đặt hiện trường sau khi sát hại nạn nhân và nói rằng hắn mặc kimono. Nhân chứng thực sự không chắc kẻ tình nghi là nam hay nữ. Như chú nói lúc trước, chưa có thông tin nào về giới tính kẻ sát nhân cả.” Daisuke nhún vai và chống tay lên bàn. “Sẽ tốt hơn nếu ta có thể thẩm vấn vài đối tượng cụ thể. Các sếp đang “đau đầu” về việc truy bắt tên ‘quái vật’ này và muốn kết thúc nhanh chóng. Theo chú được biết, áp lực đều xuất phát từ tòa thị chính.”

“Vụ này to đấy. Giới truyền thông cũng đang náo loạn hết cả.”

“Chú bảo rồi mà, căng hết cả đầu. Cám ơn cháu vì buổi nói chuyện hôm nay nhé, Mikiya.”

“Vậy nên cháu mới ở đây.” Khi Daisuke chia sẻ thông tin mới về nhân chứng, chú ấy vô tình ám chỉ đến Shiki. Còn ai mà tôi biết lại mặc kimono đi lang thang ban đêm? Trong một thoáng, những ngón tay nắm chặt lấy cốc cà phê tê cả đi, nhưng tôi vẫn ra vẻ bình tĩnh.

“Một chuyện nữa chú muốn hỏi cháu.” Daisuke nói, giọng đã nhẹ nhõm hơn. “Mikiya, chú biết cháu khá hiểu biết về tình hình mua bán ma túy ở Tokyo. Kẻ nào cung cấp hàng tốt nhất, kẻ nào tham gia mua bán, sử dụng, đại loại thế.”

“Có lẽ vậy." Tôi do dự. "Ý cháu là, biết nhiều hơn người bình thường thôi. Nhưng cháu dám chắc chú quen một đống người ở phòng điều tra ma túy rành thông tin ấy hơn cháu.”

Chú liền phẩy tay và nói. "Ở đó toàn mấy ông già lạc hậu chỉ rành trò trẻ con, và tự lừa phỉnh bản thân rằng giả vờ là con nghiện để mua hàng là biện pháp tối thượng. Chú cũng thế.” Chú cười khẩy trước khi rút từ trong túi áo khoác ra một bức ảnh polaroid[3] và đặt lên bàn cho tôi xem.

Trong bức ảnh là hai túi tang chứng, một túi giống như đựng một nắm tem, một túi trông như đựng cỏ. Nhãn trên mỗi túi đều ghi rõ tên, “mescaline”[4] và “THC”[5], với số gam trọng lượng bên cạnh, và bên dưới là chuỗi hành trình[6] của tang chứng. Tôi nhận ra chúng khá dễ dàng.

“Đám tem là LSD[7] đúng không? Túi còn lại chắc là cỏ.”

“Có vẻ giống cỏ. Mấy ông bên hình sự bảo hàm lượng THC và CHC trong cây gai dầu này khá thấp.”

“Vậy nó không phải là cần sa.” Không thể nào. THC, chất hướng thần trong cỏ, phải đủ hàm lượng mới được. “Có thể là một thứ giống như tochigishiro.”

“Cái gì cơ?”

“Một giống gai dầu đặc trưng được phát triển ở Nhật. Do việc trồng gai dầu được quản lý chủ yếu bởi chính quyền địa phương, họ quy định khá chặt mức trần hàm lượng THC trong gai dầu được sử dụng hợp pháp, khoảng 1%. Gai dầu mọc tự nhiên tại Nhật thường có hàm lượng khoảng từ 1.2% đến 1.8%. Do đó, để tuân thủ chính sách mới của chính quyền, một giống có hàm lượng THC thấp được phát triển tại Hiroshima, gọi là tochigishiro. Dĩ nhiên việc đó không ngăn được nạn trồng và buôn lậu cần sa trái phép trong nước.” Daisuke gật gù, trong lúc tập trung lắng nghe với vẻ tò mò thấy rõ. “Những bức ảnh này liên quan đến chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Hầu hết nạn nhân tuần vừa rồi đều mang theo thứ này vào thời điểm xảy ra án mạng,” Daisuke giải thích. “Nhưng sao biết được? Toàn thanh nhiên choai choai đi chơi đêm thì đâu có gì lạ?”

“Suy diễn lung tung không giải quyết được gì đâu, Daisuke. »

“Vậy nên chú mới hỏi ý kiến cháu. Cháu rành về mấy kẻ bán lẻ ma túy hơn chú.”

“Thực ra cháu không biết gì nhiều về chuyện này. Nửa năm qua cháu chưa gặp một tên bán lẻ ma túy nào. Có thể chúng đã thay người, nhất là những kẻ bán a-xít. Chúng luân phiên đổi vị trí cho nhau để tránh bị bắt. Những kẻ chế cốc-tai cũng hay làm thế.”

“Cốc-tai là hai loại ma túy trộn lẫn trong một liều đúng không?”

“Đúng vậy. Cháu nghe nói cách phổ biến nhất bây giờ là ‘speedballs’ (tạm dịch: ‘bắn súng’) : trộn cô-ca-in với hê-rô-in hoặc với moóc-phin trong một lần tiêm. Cực phê. Cũng rất nguy hiểm, nếu chú không cẩn thận.”

Daisuke nheo mắt. “Cháu biết nhiều về chuyện này thật. Chưa thử bao giờ chứ, nghi lắm?” Chú hỏi. Dù biết chắc chú chỉ hỏi chơi, tôi vẫn trả lời thành thật.

“Trông cháu có giống vậy không? Cháu mà nghiện thì chú nhìn biết ngay. Người ta bảo cháu là một người khá dễ đoán. Cháu chưa từng thử ma túy. Chỉ là, ừm, cháu có một người bạn cấp ba cũ biết rất nhiều về nó thôi.”

“Rồi, rồi, chú tin cháu.” Chú nói xua đi và đứng dậy, dù việc chú để ý khi tôi ngập ngừng suýt nhắc đến Gakuto không lọt khỏi mắt tôi. “Dù sao chăng nữa, chú cũng phải quay lại làm việc, nếu không lại bị trách. Một câu hỏi cuối thôi. Cỏ là loại gây hưng phấn hay trầm cảm ?”

Tôi thở dài, thấy tiếc cho ông chú thám tử của mình lại hiểu biết ít thế, mặc dù đã làm trong ngành bao năm rồi. “Câu hỏi đấy cháu chắc chắn cảnh sát ma túy bên chú trả lời được nhưng thôi, sao cũng được. Thực sự vấn đề không nằm ở loại cỏ nào. Mỗi người có phản ứng khác nhau. Nó có thể gây hưng phấn với người này, trầm cảm với người khác, và còn gây ảo giác nữa. Một số ít người còn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Các loại ma túy khác được nghiên cứu kỹ hơn và tác dụng của chúng đã được ghi chép lại, nhưng hoạt chất THC trong cỏ là thứ duy nhất vẫn còn là bí ẩn.”

“Được, cám ơn cháu. Chú làm bên tổ điều tra án mạng, không phải phòng chống ma túy, nên không biết hết về chuyện này.” Chú vừa mặc áo khoác vừa nói. “Chú chắc chắn sẽ học thật nhiều về nó. Có vẻ chú sẽ cần những kiến thức ấy sớm nếu những thứ này tiếp tục được tìm thấy ở các nạn nhân. Có thể đã đủ để tạo một dấu mốc cho vụ việc”. Chú vẫy tay chào tạm biệt trên đường ra cửa và tôi vẫy tay chào lại. Vừa khi mở cửa, nghe tiếng mưa rơi xối xả trên nóc mấy tòa nhà xung quanh, Daisuke cằn nhằn, “Trời đất, lại mưa à?” trước khi bước ra ngoài và đóng cửa lại.

“Cứ phải xả bí mật cho mình nghe mới được sao?” Tôi tự nhủ. Cuộc nói chuyện với chú làm bầu không khí trong phòng trở nên ảm đạm. Mặc dù vậy, ngay khi ánh bình minh buồn tẻ vừa chiếu qua cửa sổ, tôi kết thúc bữa sáng và ngay lập tức muốn xin nghỉ làm một hôm. Tôi nhanh chóng gọi báo cho cô Touko. Cô đáp lại cụt ngủn.

“Tính làm gì thì làm đơn giản thôi.” Cô nói như ra lệnh chứ chẳng phải khuyên. Trước khi kịp nghe tôi trấn an, cô ấy đã gác máy cái rụp. Cô ấy biết thừa tôi đang định làm gì. Trực giác cô ấy luôn chuẩn xác lạ lùng.

Chỉ có một lý do hợp lý khiến tôi muốn nghỉ hôm nay.

Một tuần rồi tôi chưa thấy bóng dáng Shiki đâu cả.

Tuần qua, mỗi ngày lại có một vụ giết người mới xảy ra, và bắt đầu từ đó, cô ấy không về nhà hay điền trang của gia tộc Ryougi. Tôi không thể liên lạc với cô ấy và không người quen nào của tôi nhìn thấy cô ấy. Khỏi cần là thiên tài để hiểu lý do cô ấy làm như vậy.

Nếu tên quái vật sát nhân chính là kẻ giết người hàng loạt bốn năm trước, Shiki hẳn đang đi tìm câu trả lời. Nhưng tôi không biết tên quái vật đang rình rập ngoài phố kia là ai. Và tôi biết phần ký ức có liên quan đã biến mất cùng với nhân cách SHIKI nam, đồng nghĩa với việc ta sẽ không bao giờ chứng minh được liệu cô ấy có dính líu đến những vụ án đó hay không.

Có thể tôi không phải là người phơi bày vụ này ra ánh sáng. Nhưng chờ đợi lâu hơn sẽ phụ lại rất nhiều kỷ niệm. Sự biến mất cúa Shiki là điềm báo cho một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy thế. Và trước khi điều đó xảy ra, tôi phải tìm ra sự thật. Chính tôi. Vì nó không phải là vấn đề của ai khác. Từ bốn năm trước đến bây giờ, nó vẫn luôn là vấn đề của tôi và Shiki. Chúng tôi cứ lần lữa mãi, sợ phải đối diện với nó. Vậy nên, để hiểu thấu vấn đề, tôi phải bắt đầu điều tra, không phải vì ai khác, mà vì chính mình.

Ra khỏi nhà, tôi thấy màn mây xám xịt đang giăng khắp nơi. Tôi mở ô ra và đi đến hiện trường các án mạng tuần trước. Tôi đến nơi xảy ra vụ tối qua, một con hẻm của một trong những khu thương mại sầm uất nhất. Mọi người qua lại trên vỉa hè như không có chuyện gì xảy ra, cố không để ý tới con hẻm đang được cảnh sát canh gác và bị chăng dây ngang lối vào cũng như phía trên cùng của toàn hẻm. Bảo toàn hiện trường trong ít nhất một ngày, họ không thể làm gì hơn được. Tôi đến các nơi hiện trường khác, hy vọng chúng được canh gác lơi lỏng hơn. May thay, cảnh sát không còn ở đó, nên tôi có thể chui vào trong mà không bị để ý.

Lúc đặt chân đến hiện trường thứ ba, tôi hầu như không nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh, lúc đó đã đầu giờ chiều. Nếu tôi muốn điều tra kỹ lưỡng tất cả địa điểm, có lẽ đến khuya mới xong. Vô ích thôi. Hiện trường không còn được bảo vệ, gần như đã bị xáo trộn, nếu không vì giao thông hàng ngày, thì cũng vì mưa liên tiếp mấy ngày nay. Nhưng nếu không có manh mối, tôi biết làm thế nào? Dù là điều tra theo kiểu tay mơ, nhưng trước khi công nhận một chỗ đã được kiểm tra ổn thỏa, tôi muốn chắc chắn không bỏ sót điều gì. Với chiếc ô làm bạn, tôi lang thang trong những con hẻm nơi án mạng xảy ra.

Mưa cuối đông lạnh như băng, mưa cả ngày chẳng ngớt. Mưa tháng này thường khoác một vẻ u sầu đặc biệt trong mắt tôi. Đã ba năm rồi. Rốt cuộc, chính vào tháng này ba năm trước, tôi mất cô ấy.

***

“Tôi…tôi muốn giết cậu.”

Một nụ cười thật nhã nhặn.

Cô gái trong bộ kimono màu đỏ chĩa thẳng dao vào cổ tôi. Trong một khắc kinh hoàng ngắn ngủi, Shiki Ryougi vung dao lên. Tôi, nằm bẹp dưới đất trong khi bị cô ấy ngồi khóa đè bên trên, không thể làm gì khác ngoài việc chống mắt lên nhìn cái chết đang cận kề. Như một chiếc máy chém, lưỡi dao sáng loáng trong mưa đâm thẳng xuống, nhanh và ngọt.

Nhưng lưỡi dao không hề xuyên qua cổ, cũng không cắt vào da thịt, mà trái lại, run run dừng ngay trước cơ thể tôi chừng một, hai phân.

“Tại sao?” Shiki nói thầm, như không tin nổi chuyện đang diễn ra. Phần còn lại của câu hỏi chẳng được thốt thành lời. Tại sao tôi không thể giết cậu ?

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy nỗi sợ đang từ từ rút đi, thay vào đó là niềm thương cảm ngày một tăng lên đối với cô ấy, một người chỉ thừa nhận sự tồn tại của mình qua ham muốn sát nhân, và cùng lúc, căm ghét chính ham muốn đó. Trong thoáng chốc, tôi đã quên cả thở. Nhưng chỉ là nhờ may mắn thôi.

Tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh tay cầm dao với ánh mắt đầy tức giận và quyết tâm làm đến cùng. Cô ấy dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay cầm dao, như thể ép nó phải hành động. Lần này, tôi nghĩ, thế là hết.

Nhưng chúng tôi bị chen ngang. Một người đàn ông, không biết từ đâu xuất hiện, tiến đến gần chúng tôi, mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen như tu sĩ. Chỉ với một cái phẩy tay nhẹ, ông làm Shiki bay khỏi người tôi, bằng một lực vô hình nào đó. Ông ta nói.

“Ngu ngốc. Ngươi không thể yếu đuối như thế này.” Giọng ông ta trầm trầm và đầy đau khổ. Tay ông ta kéo mạnh giúp tôi đứng dậy dễ dàng. Cú đòn lúc nãy có vẻ đã đánh thức bản năng chiến đấu của Shiki, cô ấy đứng bật dậy khỏi mặt đất đẫm nước mưa và lao tới chỗ ông ta với gấp đôi sức mạnh. Trong tích tắc, Shiki đã phi đến cạnh người đàn ông, nhảy phắt lên và nhanh tay chém vào trán ông ta.

Một vết chém mỏng sượt ngang trán người đàn ông và máu rỉ ra từ từ như cát chảy. Sau khi chém, Shiki nhanh nhẹn chạy vụt qua và thủ thế ở khoảng cách ông ta không với tới được. Họ gườm gườm nhìn nhau, người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen gần như không nhận ra mình đang bị thương. Ông ta còn thích thú cười bàng quan.

“Ngươi dám xuống tay với ta? Thế thì ngươi vẫn là kẻ vô dụng thôi.” Ông ta liền tóm lấy tay tôi và chạy. Đằng sau, Shiki đuổi theo quyết liệt. Nhưng tốc độ ông ta quá nhanh, gần như bay. Nhưng không phải vậy, vì chân tôi vẫn chạm đất và đang cuống cuồng chạy để theo kịp ông ta. Dần dần, chúng tôi chạy khỏi đất của gia tộc Ryougi, và đến lúc đó, ông ấy mới buông tôi ra. Rồi ông ta nhìn tôi, như bảo rằng tôi nên về nhà bây giờ thì an toàn hơn.

“Còn quá sớm để hủy hoại cô ta.” Ông ta lẩm bẩm, nhưng ngay cả tiếng lẩm bẩm cũng nghe nhỏ xíu. “Bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn sẽ mãi mãi là kết cục của cô ta.” Nói xong, người đàn ông bỏ đi và biến mất chỉ sau vài bước, cứ như thể bị bóng những bụi tre xung quanh nuốt chửng. 

Con đường nhựa về nhà đang trải rộng ra mời chào trước mặt, nhưng sau lưng, tôi có thể nghe tiếng Shiki đang nhanh chóng phi đến. Tôi không thể về nhà. Tôi không thể bỏ cô ấy lại. Nhưng nếu chọn ở lại bên cô ấy, tôi không biết đó có phải là lựa chọn đúng đắn không. Rốt cuộc, cô ấy đã không thể đâm dao xuống. Không do dự, tôi quay về phía tiếng bước chân cô ấy đang lại gần. Đến khi bắt kịp, cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và trên cả ngạc nhiên, là bối rối. Chúng tôi trao đổi với nhau vài lời, những lời không thể nào quên. Nhưng những lời sau cùng lại diễn ra thế này.

“Nếu tôi không thể khiến cậu biến mất,” cô ấy nói, dưới trời mưa tầm tã. Từ đằng xa, cô ấy nhìn thấy ánh đèn một chiếc ô tô đang tiến lại rất nhanh. Cô ấy cười. Một nụ cười yếu ớt, cay đắng. “Tôi phải tự khiến mình biến mất.” Cô ấy liền phóng ra giữa đường.

Chiếc xe đi rất nhanh, còn cô ấy dừng ngay trước mũi xe, nửa người được rọi sáng bởi ánh đèn pha. Tiếng mưa rơi thật to, nhưng không át nổi tiếng xe phanh gấp. Quá muộn. Mọi thứ kết thúc chỉ trong tích tắc. Cô gái nằm thẳng giữa con đường sũng mưa kia không còn giống Shiki nữa, mà giống một con búp bê vô hồn, lạnh lẽo, hỏng hóc và tàn tạ. Không khoảnh khắc nào đầy đau đớn và tiếc nuối với tôi hơn khoảnh khắc ấy, ở nơi đó. Ngay trước va chạm, mắt cô ấy ngấn nước – hay là mưa? Và kể cả vậy, tôi cũng không thể nặn nổi một giọt nước mắt.

***

Trời tối chỉ mang mưa đến nhiều hơn và xóa bớt đi bằng chứng tôi mong đợi, nhưng cũng không ngoài dự tính của tôi từ đầu. Tối nay lạnh hơn hẳn những ngày trước. May mà tôi đem theo ô.

Chiếc ô đen… chính là chiếc ô tôi mang theo ngày đầu gặp Shiki. Cô ấy đứng đó, ngắm trời đêm, nhưng có vẻ chẳng ngắm trăng cũng không nhìn sao, cứ mãi đứng lặng im ở đó, như một lẽ hiển nhiên của vũ trụ.

Tất cả chú thích đều là của người dịch.

[1] Viết tắt của “Self-Defense Forces”, nghĩa là “Đội tự vệ” (Theo Wikipedia)

[2] Trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas vì làm phật lòng thần Apollo nên bị vị thần này cho mọc hai cái tai lừa. Ông muốn giữ kín việc này, nhưng không sao giữ được với thợ cắt tóc của mình. Ông bắt người này phải thề độc là cho tới chết không được tiết lộ bí mật. Sợ mắc lời thề, nhưng không sao giữ mãi được bí mật ấy trong lòng, anh bèn nghĩ ra một kế: Đào một lỗ dưới đất, rồi kê miệng thì thầm: Vua Midas có cái tai lừa! Bấy giờ anh thấy lòng mình thanh thản hẳn, nhưng nơi chiếc lỗ mà anh đã cẩn thận lấp đất lại mọc lên một đám sậy. Mỗi khi gió thổi qua, đám sậy lại thì thầm: Vua Midas có cái tai lừa!

[3] Máy ảnh phân cực Polaroid do nhà phát minh người Mỹ Edwin Land sáng chế năm 1948, dùng phim chứa hóa chất tự làm hiện hình, tạo ra ảnh màu nâu và trắng chỉ trong 60 giây.

[4] Một chất gây ảo giác được trích xuất từ cây xương rồng Mê-hi-cô.

[5] Tetrahydrocannabinol, hoạt chất chính trong cần sa.

[6] “Chain of Custody”, thuật ngữ mô tả địa điểm và quá trình di chuyển của tang chứng từ khi bị thu giữ đến lúc được đưa ra tòa.

[7] Viết tắt của “Lysergic Sauer Diethylamide”, là a-xít được chiết xuất từ một loại nấm mọc trên cây lúa mạch. Đây là một trong những loại ma túy nguy hiểm nhất, nếu dùng với liều cao và lâu dài, người nghiện dễ rơi vào tình trạng điên loạn suốt đời.

Bình luận (0)Facebook