• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kết thúc một năm

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 17:45:13

Ngày hôm sau, tôi cùng Ayaka rảo bước đi dạo quanh cửa hàng bách hóa.

Đồ trang trí ở bên trong cửa hàng cũng đã được đổi từ chủ đề lễ Giáng Sinh sang thành phong cách của năm mới. Những tấm vải màu đỏ và trắng với kích cỡ lớn đã được thả xuống, để cho mọi người cảm nhận được năm cũ đã sắp trôi qua.

Hơn nữa, cửa hàng bách hóa cũng đang có chương trình khuyến mại trong dịp cuối năm và đầu năm mới, nên trông còn nhộn nhịp hơn cả so với bình thường.

"Đáng lẽ hôm nay không nên đến đây."

"Là bà hẹn mà..."

Ayaka cũng thở dài, sau khi tôi yếu ớt đáp lại cô ấy như vậy.

"Bởi vì cũng chỉ có ông là người mà tôi có thể nhờ xách đồ giúp thôi."

"Vẫn còn có rất nhiều người khác để bà có thể nhờ mà. Không ngờ là bà lại gọi người khác đến chỉ vì để xách đồ giúp mình đấy."

"Tôi không muốn đâu ~~ nhờ người khác lại còn phải lo nghĩ về bọn họ nữa chứ."

Ayaka vừa nói vậy, vừa bước về phía quầy bán đồ trang điểm.

Tôi biết là Ayaka quen rất nhiều bạn bè, nhưng người có thể đối xử thoải mái với cô ấy thì cũng không có nhiều.

Trong trường học, Ayaka cũng là một người rất nổi tiếng và có mặt mũi, nếu được cô ấy gọi đến xách đồ thì không biết nam sinh sẽ nghĩ ra sao nhỉ?

Chí ít thì hiện tại tôi rất muốn về nhà.

"Hôm nay tôi muốn tới khám phá quầy bán đồ mỹ phẩm mới. Nếu làm mất nhiều thời gian thì sẽ rất có lỗi với người đã đến đây giúp tôi đó.”

"Tại sao bà lại không cảm thấy tội lỗi như vậy với tôi chứ…”

"Bởi vì quan hệ giữa hai người chúng ta là tin tưởng nhau mà. Eh, có thể nói vậy chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc này!"

Tôi đánh vào mông của Ayaka bằng chiếc túi giấy đựng đồ trang phục mùa đông mà cô ấy vừa mới mua. Cũng bởi vậy mà một tiếng bộp vang lên.

"Đau quá! Đồ ngốc, ông đánh chỗ nào thế hả!"

"Nhiều lời quá, bà thử nhìn nhận lại lời bản thân vừa nói đi, bị đánh thì cũng đúng thôi."

"Thì chỉ nói đùa thôi mà." Ayaka đáp lại như vậy trong khi khẽ xoa vào chỗ vừa bị đánh.

"Với cả, mấy món đồ ở quầy mỹ phẩm đều có thể mua dễ dàng ở trên mạng mà. Cũng có luôn đánh giá để tham khảo nữa đấy."

Chỉ cần lên mạng mua thì tôi cũng đâu cần phải xách túi lớn túi nhỏ đồ mua sắm thế này chứ.

Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, khi con người phải bỏ tiền để mua thứ gì đó, họ cũng sẽ để ý đến đánh giá của những người khác về món hàng này. Dù cũng chẳng mấy khi tham khảo đến những đánh giá đó, nhưng tôi biết bản thân mình chỉ là số ít những người như vậy mà thôi.

Nhưng thật bất ngờ khi Ayaka lại lắc đầu.

“Cũng có trang web chuyên tổng hợp đánh giá về đồ mỹ phẩm mà, tôi từng tham khảo thông tin ở đó. Cơ mà, hình như đã có chương trình tặng quà dành cho những ai đưa ra đánh giá tốt và cho điểm cao với sản phẩm thì phải.”

Ayaka đưa tay vân vê mái tóc rồi nói vậy.

Tí nữa thì tôi đã bị hấp dẫn bởi mái tóc được chải chuốt rất mềm mại đó, nhưng tôi vẫn cố giữ được sự tập trung để nghe cô ấy nói chuyện.

 “Dù tôi đã mua một loại dầu chăm sóc tóc được đánh giá rất cao, nhưng tóc lại trở nên vừa khô vừa cứng. Tôi thấy hơi lạ nên mới đi đọc những đánh giá không hài lòng về sản phẩm này. Hóa ra mọi người đều bảo, đừng có thấy số sao khá cao mà để bị đánh lừa.”

Đây cũng chính là điểm bất lợi của việc tham khảo đánh giá. Đúng là tiện, nhưng tin theo một cách mù quáng thì cũng rất nguy hiểm.

"Thế thì không ổn thật."

“Ừ. Nhưng không phải có mỗi đồ mỹ phẩm là như thế đâu. Vậy nên, khi vẫn còn chưa hối hận, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định.”

Sau khi thản nhiên nói vậy, Ayaka bắt đầu ngồi xổm xuống rồi suy nghĩ tới chiếc bút chì kẻ mắt.

Biết giữ nguyên tắc của bản thân cũng chính là một trong những nét hấp dẫn của Ayaka, giống như những lời mà cô ấy vừa nói.

Nhưng trong số những người quen biết với cô ấy, liệu có mấy ai hiểu được khía cạnh đó cơ chứ?

"Phí quá đi mất."

"Ể, ông nghĩ như vậy sao? Tôi thấy giá này cũng hợp lý mà? Nhưng đúng là có hơi đắt nhỉ? Làm sao bây giờ?"

…Có vẻ như mua đồ và giữ nguyên tắc của bản thân là hai chuyện khác nhau rồi.

Tôi chỉ tùy ý đáp lại một câu "Cũng đúng nhỉ" rồi lại xách túi giấy tiếp.

Bởi vậy nên bả vai mới cảm nhận được sức nặng kinh khủng.

"Tôi cầm cho nhé?"

Ayaka bỗng nhiên đưa tay qua.

Mặc dù cũng hơi do dự trong chốc lát, nhưng tôi vẫn lắc đầu.

Tuy xách đồ hộ cô ấy thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu để Ayaka phải mang mấy thứ này thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Để giữ thể diện thì việc tiếp tục xách đồ như vậy vẫn là một quyết định khá sáng suốt.

“Cũng được thôi.”

Ayaka nhếch miệng với vẻ mặt như đã đoán được tôi sẽ trả lời như vậy.

“Bà lại còn thản nhiên nói thế nữa. Tôi phải đòi quà của bà mới được.”

Ayaka gật đầu cái rụp khi thấy tôi nói vậy với vẻ không hài lòng.

“Tôi sẽ mời ông ăn cơm mà.”

“Eh? Thật vậy sao.”

“Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi đã nhận được thời gian và sức lực của ông mà.”

Nếu được như vậy thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mới đầu tôi còn nghĩ là không có sức để xách đồ, nhưng giờ thì khác rồi, tôi bỗng thấy việc đi dạo phố và mua sắm cũng thật vui vẻ.

Dường như Ayaka cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, nên cô ấy mỉm cười trêu chọc tôi một hồi.

Cũng dễ hiểu thôi mà. Với người học sinh đang sống tự lập ở bên ngoài, chỉ cần một câu nói “mời cậu ăn cơm” cũng quá đủ để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

Nếu đối phương là người nhỏ tuổi hơn mình thì thôi không nói, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối khi đó là lời mời từ người cùng tuổi với mình.

“Giờ tôi muốn đi xem mấy quầy hàng ở bên trong, ông tranh thủ chọn cửa hàng mà bản thân muốn đến đi nhé.”

Ayaka vươn người rồi vẫy vẫy cánh tay mảnh mai của bản thân.

Tiếng giày cao gót vang lên theo từng bước chân khi cô ấy đi vào phía sâu bên trong của tầng này.

Sau khi nhìn cô ấy rời đi, tôi vui vẻ chạm ngón tay lên chiếc smartphone.

Vừa mới thử tìm thôi mà đã thấy rồi.

Đó chính là cửa hàng mà tôi đã để ý từ lâu, vị trí của nó là ở trước nhà ga.

Tôi dùng tên của Mino Ayaka để hoàn thành việc đặt chỗ trước.

◇◆

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook