Kamitachi ni Hirowareta Otoko
RoyRirinra; りりんら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ba năm sau (2/2)[80%].

Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:49:29

Silver: Chương dịch được 80%.

Gần xong rồi lại lên cơn "lười" nên làm biến dịch tiếp (>.<")

------------------------------------------------------------------------

Ryouma đã có một cuộc sống hạnh phúc và cứ như thế qua đời mãi mãi...........

Hoặc ít nhất là mọi thứ sẽ diễn ra như vậy nếu không có một sự thay đổi nào xảy ra. Trong khi đang đi săn, Ryouma vô tình bắt gặp năm người đàn ông mặc áo giáp.

(Thật là một chuyện hiếm thấy.....Trang bị của họ đều giống nhau nên có lẽ họ không phải là cướp....Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy con người ngoại trừ những tên cướp. Có vẻ như có ai đó đang bị thương).

Khi Ryouma quan sát nhóm người từ trong bụi cây, cậu để ý rằng trong năm người đó có một người bị thương và đang được băng bó.

"U...uh"[???].

"Cố gắng lên, Hyuzu!"[???].

"Camil, ma thuật của cậu không thể làm được gì sao?"[???].

"Xin lỗi, tôi đã cố nhưng...."[Camil].

(Trông thảm hại quá.....nhìn họ không giống những tên cướp. Có lẽ mình nên giúp họ, ít nhất mình cũng có thể cho họ một chỗ để nghỉ ngơi. Mặc dù họ có thể là cướp, nhưng mà chắc cũng sẽ ổn thôi...).

Ryouma bước ra khỏi bụi cây và định lên tiếng gọi nhóm người lạ mặt, nhưng cậu đôt nhiên gặp phải một tình huống cực kì tồi tệ.

(Mình phải mở lời như thế nào đây? Chào, một ngày mới tốt lành! Không, nó không phù hợp với tình hình lúc này. Hey, những tên kia! Không, như vậy không tốt chút nào, nó sẽ khiến họ trở nên cảnh giác...Mình nên làm gì bây giờ?).

Ryouma nghĩ đến việc giúp đỡ nhóm người lạ mặt, nhưng sau ba năm không tiếp xúc với con người cậu chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào, nên chỉ có thể đứng yên một chỗ. Do đó, nhóm người đã nhận ra sự hiện diện của cậu trước khi cậu có thể nói ra được bất kì lời nào.

"Ai đó !?"[???].

"Khoan đã!"[???].

Người đàn ông trông có vẻ là đội trưởng của nhóm ngay lập tức chĩa mũi kiếm của anh ta về phía Ryouma, nhưng người đàn ông phía sau đã ngăn anh ta lại và tiến lên phía trước.

"Xin lỗi vì đã đột nhiên chĩa kiếm vào cậu. Nhân tiện thì....một đứa trẻ như cậu đang làm gì ở đây? Nơi này không phải là nơi dành cho một đứa trẻ đâu. Hiểu không?"[???].

Người đàn ông hỏi Ryouma, nhưng cậu lại không thể trả lời được một cách lưu loát.

"Tôi...đi săn"[Ryouma].

"Đi săn? Cậu sao?"[Người đàn ông 1].

Ryouma gật đầu.

"Tôi nghĩ khu rừng này có hơi nguy hiểm, nhưng.... mà cậu đang muốn nói gì với chúng tôi sao?"[Người đàn ông 1].

Ryouma chỉ tay vào người đang bị thương.

"Có người, bị thương"[Ryouma].

Sau đó Ryouma đưa một tay về phía chiếc túi da của mình. Có một người khác cảnh giác với cậu, anh ta bước lên chắn ngang cậu và người đàn ông cậu đang nói chuyện. Ryouma nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức. Hành động với tay lấy chiếc túi da đặt ở bên hông của cậu giống như là đang định lấy ra một con dao vậy, điều đó đã khiến cho người đàn ông kia trở nên cảnh giác. Vì vậy, Ryouma nhảy lùi lại giữ khoảng cách và lấy ra một loại thuốc để cho họ thấy rằng cậu không có ý xấu.

"Đó là thuốc?"[Kiếm sĩ].

Người đàn ông cầm kiếm hỏi, Ryouma gật đầu.

"Thuốc.....cho người bị thương"[Ryouma].

"Cậu...cho chúng tôi?"[Kiếm sĩ].

"Ưm..nhanh"[Ryouma].

Nhóm người nhìn nhau một lúc, rồi người tên Camil thận trọng nhận lấy thuốc của Ryouma. Khi họ đem thuốc cho người đàn ông đang bị thương kia sử dụng, sắc mặt của anh ta đã trở nên tốt hơn, sự cảnh giác của họ đối với Ryouma cũng đã giảm đi nhiều.

"Cảm ơn cậu, cái này sẽ giúp ích rất nhiều cho tình trạng của Hyuzu"[Người đàn ông 1].

"Đến nhà tôi, nghỉ...nghỉ, nghỉ ngơi, thấy thế nào? (Ahh..thật thảm hại..)"[Ryouma].

Mặc dù phải mất khá nhiều thời gian, nhưng Ryouma cuối cùng cũng đã thành công trong việc mời nhóm người lạ mặt về hang động của cậu. Bởi vì do có người đang bị thương, nên họ đã mất khá lâu để có thể đến được hang động của Ryouma.

"Tại sao một đứa trẻ lại có thể ở một nơi như thế này?"[Người đàn ông 1].

"Cậu ta rõ ràng vẫn còn rất nhỏ...."[Kiếm sĩ].

(Ừm, mình là một đứa trẻ 11 tuổi. Thật sự rất là bình thường khi cảm thấy lạ trước việc một đứa trẻ như mình lại ở sâu trong rừng. Mặc dù mình không để ý nhiều lắm nhưng...sẽ thật tốt nếu họ dừng việc nghi ngờ mình lại. Hay là mình thử nói với họ một chút về bản thân? Chà, có lẽ không nên. Mình có nhiều khả năng được các vị thần ban cho, nhưng với kỹ năng giao tiếp tệ hại, mình sẽ chỉ tự đào mồ chôn chính bản thân thôi).

"Có nơi nào mà chúng ta có thể nghỉ ngơi được ở đây không?"[Kiếm sĩ].

"Tôi không biết. Nhưng thứ thuốc mà cậu ta đưa đã có tác dụng vì thế ít nhất chúng ta có thể biết cậu ta không có ý thù địch"[Người đàn ông 1].

"Thợ săn sẽ biết cách tự tạo ra một nơi an toàn cho bản thân ở trong rừng. Có thể ở đây sẽ có một lều trại hay gì đó tương tự"[???].

(Đúng rồi, miễn là các người không tấn công tôi trước, tôi sẽ không làm gì mấy người. Mà nói về điều đó, hay là mình nên thu lấy chiến lợi phẩm từ những cái bẫy mà mình đã đặt? Bằng cách đó mình có thể cung cấp được thức ăn cho họ và người đàn ông bị thương đó, nếu họ là những người tốt thì chắc chắn sẽ không tấn công mình, đúng không?).

Ryouma dừng lại và gọi cho những con Slime của cậu qua ma thuật lệ thuộc. Nhóm người thấy cậu có hành vi lạ liền hỏi.

"Có chuyện gì thế?"[Người đàn ông 1].

"Bẫy....bắt một số con thú...sẽ sớm thôi....."[Ryouma].

Ryouma thờ ơ trả lời người đàn ông.

(Người này có lẽ là người quan trọng nhất trong nhóm. Những người khác dường như đều nghe theo anh, và có vẻ họ là những người bảo vệ cho anh ta).

Khi Ryouma nghĩ như vậy, những bụi cỏ đột nhiên chuyển động, và rồi một con Slime xuất hiện cùng với một con thỏ đã chết. Nhóm người kia thì có vẻ như không biết đó là con Slime của Ryouma và người đàn ông 1 đã rút thanh kiếm của anh ta ra.

(Dừng lại!).

Ngay lập tức, Ryouma nhảy lên chắn ngang trước mặt người đàn ông và con Slime của cậu.

"Đó có phải là sinh vật lệ thuộc của cậu?"[Người đàn ông 1].

Người đàn ông 1 có vẻ đã nhận ra con Slime đó là sinh vật lệ thuộc của Ryouma. Ryouma rất nhanh gật đầu, và người đàn ông tra lại thanh kiếm của anh ta vào vỏ.

"Xin lỗi, tôi không biết nó là của cậu"[Người đàn ông 1].

(Miễn là họ không tấn công nó, thì không sao. Mình có lẽ nên giải thích cụ thể hơn).

Xét cho cùng, Slime là một loài quái vật, vì vậy đó chỉ là một phản ứng tự nhiên khi họ nhìn thấy nó. Ryouma để con Slime của cậu và con thỏ đã chết vào trong chiếc túi, và họ lại tiếp tục đi.

Bình luận (0)Facebook