• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 Hồi 6: Giao Tiếp Sau Giờ Làm Việc

Độ dài 3,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:23

Một tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi lan truyền tin đồn. Ngày làm việc hôm nay lại trôi qua bình yên mà không có bất trắc nào. Mọi người rời khỏi phòng nghỉ giải lao để trở về phòng riêng của mình, để lại mỗi tôi, Caulkin, Tony, và Lobelia.

“Mọi người đã làm việc ở đây hơn một tháng rồi. Mọi người thấy công việc thế nào? Có vấn đề gì không?”

“Đây là công việc tuyệt vời nhất!”

“Ai ở đây cũng đều hiếu khách, và tôi thấy công việc ở đây rất phù hợp với mình.”

“Và điều tuyệt vời nhất là cách cậu dùng slime để kiếm tiền!” Caulkin tuyên bố, hai người kia đều gật đầu đồng tình.

“Thế là tốt. Tôi cứ nghĩ việc huấn luyện đi kèm với nghiên cứu sẽ khiến mọi người bị quá tải cơ.”

“Đừng lo về bọn tôi. Còn cậu thì sao? Chúng ta càng ngày càng có nhiều khách hàng hơn, còn chưa kể đến số người muốn được gặp cậu nữa. Hôm nay lại có một người như vậy đấy.”

Kể từ khi chúng tôi lan truyền rằng tôi đã lập được giao ước với chim limour, những tin đồn đả kích về tôi và Taylor đã biến mất hẳn. Nhưng thay vào đó, rất nhiều người đã tìm đến gặp tôi.

“Cơ mà ông ta rời khỏi đây nhanh đến đang ngạc nhiên đấy. Ông ta là ai vậy?”

“Một người đàn ông trung niên chuyên buôn bán quái vật, tôi tin là thế. Ông ta kể lể suốt về việc nhu cầu mua chim limour cao đến mức nào, rồi thì chúng đáng giá ra sao dù còn sống hay đã chết, thậm chí nhồi bông cũng được, và rằng ông ta sẵn lòng trao đổi chúng với một thứ khác nếu cậu gửi thư cho bọn họ. Ông ta chỉ quan tâm đến tiền, vậy nên sau khi nghe ông ta một hồi, tôi đã yêu cầu ông ta rời khỏi đây.”

Hầu hết những vị khách tìm tới đây hoặc là để làm những việc tương tự, hoặc là muốn tới làm việc cho tôi. Nhưng tôi không có ý định bán đàn chim limour của mình, và cũng không định thuê bất cứ ai mà không có thư giới thiệu từ trước trong hoàn cảnh này.

“Chà, tôi sẽ từ chối bất kì ai đến đây mà không hẹn trước. Chuyện đó cũng chẳng phiền phức lắm, nhưng cảm ơn vì đã hỏi.”

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì đó sẽ là gánh nặng cho tất cả chúng tôi đấy. Chuyện này dễ chịu hơn nhiều so với những tháng ngày nghiên cứu của tôi, và cũng rất mãn nguyện nữa.”

“Tốt hơn nhiều so với cái hồi tôi tự gọi mình là nhà nghiên cứu, đúng vậy.”

“Tôi đã từng không thấy gì ngoài sự tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai.”

“Tuyệt vọng? Thật á?”

“Cậu chỉ có thể đặt ra câu hỏi đó vì cậu không biết đến thảm kịch của phòng thí nghiệm slime. Cuộc sống ở đó chỉ tốt hơn khu ổ chuột một chút, và chúng tôi bị đối xử như nô lệ, thậm chí còn tệ hơn.”

“Nghiêm túc đấy à?!”

Phòng thí nghiệm đâu phải là nơi mà người ta bị đối xử tồi tệ như vậy. Nhưng ngay cả đối với một nơi có luật lao động như ở Nhật Bản, vẫn có rất nhiều công ty đen bạo hành nhân viên không khác gì gia súc. Thế giới này thì khác, nhưng không cần biết ở đâu, con người vẫn luôn hành xử như nhau.

“Khi cậu được điều về phòng nghiên cứu slime, lý do duy nhất mà cậu vẫn còn ở lại làm việc là do cậu không còn nơi nào khác để đi, hoặc là vẫn còn lưu luyến với phòng thí nghiệm như tôi vậy.”

“Nơi đó trở thành một ban mà các gã sếp đẩy những nhân viên mình không thích vào, vậy nên đương nhiên điều kiện ở đó rất tệ. Hầu hết nô lệ còn được đảm bảo ít nhất một cuộc sống lầm lũi, nhưng những nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm thì chả được đảm bảo cái gì sất, ngoại trừ đồng lương ít ỏi.”

“Về lý thuyết thì số tiền đó đủ sống, nhưng không đủ để mua bất cứ thứ gì ngoài những vật dụng thiết yếu. Bọn họ còn cắt giảm lương từ những lỗi nhỏ nhặt nhất, khiến cuộc sống của cậu càng tồi tệ hơn. Nếu cậu định phàn nàn, bọn họ sẽ bảo ‘sao không nghỉ việc đi’, vậy nên chả làm sao mà thương lượng được với họ.”

“Mọi người có thể kể chi tiết về việc đó được không?” tôi hỏi. Nơi đó nghe chả khác gì mấy công ty đen ở Nhật.

“Lý do cắt lương thường gặp nhất là do cậu không đưa ra được thành quả gì từ việc nghiên cứu.”

“Tìm hiểu về sinh thái học của slime cũng như phương pháp thuần hóa slime lớn là mục tiêu chính của việc nghiên cứu, nhưng chả ai phát hiện được gì cả.”

“Đó là lý do tại sao nơi đó trở thành nơi những người bị giáng chức bị luân chuyển tới.”

“Tại sao mọi người lại không phát hiện ra được điều gì?” tôi hỏi. Nhưng ngay cả với một nơi có tiến bộ khoa học như trên Trái Đất, có một vài loại động vật vẫn còn là ẩn số với những nhà khoa học.

“Đầu tiên, slime sống ở rất nhiều môi trường khác nhau và có quá nhiều chủng loại. Nếu cậu đưa ra được một giả thuyết nào đó, thảo nào cũng có loại slime khác chứng minh được điều đó là sai.”

“Với lại cũng có quá ít thông tin. Những loại quái vật khác có thể được giải phẫu để nghiên cứu kĩ hơn. Sau đó cậu có thể phán đoán được nhiều điều từ đó, ví dụ như từ răng chẳng hạn, cậu sẽ biết được loại quái vật đó ăn thịt hay ăn cỏ. Nhưng khi một con slime chết, toàn bộ cơ thể nó sẽ biến mất và chỉ để lại mỗi phần lõi, vậy nên không thể giải phẫu chúng được. Với lại giải phẫu một con có cơ thể trong suốt cũng chả để làm gì, còn phần lõi sẽ biến thành một viên đá giòn không có công dụng rõ ràng giống bất cứ loại nội tạng nào hết.”

Đúng là slime sẽ biến mất khi chúng chết đi, nhưng những dạng cấp cao hơn vẫn để lại một ít dịch lỏng của cơ thể. Hồi tôi mới đặt chân đến thế giới này và giết một con slime, tôi cứ nghĩ rằng phần lõi rơi ra là một vật phẩm quái đánh rơi giống trong game, và cho rằng thế giới này hoạt động như vậy. Nhưng những con quái vật khác thì không biến mất, và tôi phát hiện ra mình sẽ phải mổ xẻ chúng thì mới lấy được phần thịt cũng như các nguyên liệu khác. Đôi lúc tôi cũng thắc mắc tại sao chỉ có mỗi slime là biến mất, nhưng dần dần tôi cũng quen với việc đó, và rồi tôi bắt đầu tập trung vào việc tìm hiểu cách thức để chúng tiến hóa. Tuy nhiên, chuyện chúng biến mất đúng là khiến việc nghiên cứu khó khăn hơn thật.

“Chúng tôi đã thấy slime tiến hóa rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra.”

“Chúng đã tiến hóa thành những gì?”

“Rất nhiều chủng loại khác nhau, tôi chỉ có thể nói như thế được thôi. Lần nào cũng ra một loại khác,” Lobelia thở dài, cố nhớ lại chuyện gì đó. Không biết liệu chuyện đó có phải là một kí ức tồi tệ của cô ấy không, nhưng hãy tạm gác việc đó lại đã.

“Mọi người đã cho slime ăn những gì?”

“Tôi chả nhớ, bất cứ thứ gì có ở đấy,” Tony nói, và hai người kia cùng gật đầu.

“Chúng tôi rất hiếm khi được nhận hỗ trợ về mặt tài chính, nên chẳng có đủ ngân sách để kiếm đồ ăn cho slime. Phần lớn thời gian, chúng tôi lấy đồ ăn còn thừa của quái vật ở những ban nghiên cứu khác. Tiền lương chỉ vừa đủ để giữ chúng tôi sống sót, nên chúng tôi luôn phải tiết kiệm hết mức có thể. Có đôi lần, vài nhà nghiên cứu thậm chí còn phải ăn trộm thịt mà đáng ra là đồ ăn của slime, nên tôi không nghĩ có người lại bỏ tiền ra để mua đồ ăn cho chúng đâu.”

“Slime sẽ ăn tất cả những thứ mà chúng tôi đưa. Ít ra thì chúng tôi biết điều đó, thế nên chúng tôi thường cho chúng ăn bất cứ thứ gì có thể. Đằng nào thì chúng cũng có khả năng sống sót ở tất cả các môi trường và ăn tạp bất cứ thứ gì có sẵn mà.”

Sau khi nghe chuyện của Lobelia và Tony, tôi chỉ ngồi đó và há hốc mồm ra. Đúng là slime sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng được ra lệnh. Có vẻ như có đôi lần họ đã cho slime ăn đúng loại đồ ăn để chúng tiến hóa. Nhưng kết quả là họ đã không nhận ra tầm quan trọng của thức ăn trong việc tiến hóa slime. Tôi chẳng biết làm gì ngoài lấy hai tay che mặt, và khi tôi ngẩng đầu lên, ba người họ đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Sếp? Có chuyện gì vậy?” họ hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Chìa khóa để khiến cho slime tiến hóa chính là thức ăn.”

“Hả?”

“Cái gì?”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là tùy thuộc vào việc chúng được ăn cái gì, chúng sẽ tiến hóa theo nhiều cách khác nhau,” tôi nói, rồi kể cho họ tất cả những gì mình biết về khả năng tiến hóa của slime hồi ở trong rừng, và rằng tôi phát hiện ra điều kiện tiến hóa cho toàn bộ số slime tôi sở hữu. Bọn họ đều sốc khi nghe thấy điều đó.

“Nhưng sao lại thế được?”

“Chả nhẽ học thuyết lại sai sao?”

“Tôi không biết mọi người đang nói tới học thuyết nào, nhưng nó có nói rằng đồ ăn và tiến hóa không liên quan đến nhau à?”

“Đúng vậy. Đó là một tiền đề cũ, nhưng những nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất trong ngành nghiên cứu quái vật đều đã đồng tình rằng đồ ăn chẳng liên quan gì đến tiến hóa cả.”

“Thực ra thời gian gần đây tôi cũng không nghe thấy bất cứ học thuyết nào liên quan đến slime nữa. Nhìn chung thì nhận thức hiện tại của chúng ta về slime hoàn toàn dựa trên những kết quả nghiên cứu cũ.”

Nghi ngờ những học thuyết khoa học đã được công nhận có thể khó một cách đáng ngạc nhiên. Tôi bắt đầu việc nghiên cứu của mình từ con số 0, vậy nên việc không biết những định kiến này từ trước hóa ra lại có lợi. Giờ thì đến lượt Lobelia và Tony đưa tay ôm đầu. Theo góc nhìn của họ, tôi đang đi ngược lại với lẽ thường. Tuy nhiên Caulkin thì vẫn im lặng một cách khác thường từ đầu đến giờ.

“Caulkin?!” tôi hét lên. Ông ta bắt đầu cúi gằm mặt và khóc lóc.

“Sếp.”

“Sao thế?”

Ông ấy bắt đầu nói nhỏ với giọng đều đều. “Những gì cậu nói đã khiến mọi chuyện dễ hiều hơn nhiều. Hồi tôi ở phòng thí nghiệm, tôi có nghiên cứu cách tiến hóa một con slime thường thành một con slime lớn. Tôi phát hiện ra slime lớn thường sống trong môi trường có quái vật mạnh sinh sống, và đã đưa ra giả thuyết rằng nếu chúng được ăn thịt của những quái vật mạnh đó, nó sẽ tiến hóa thành slime lớn. Tôi thấy không một ai đưa ra được kết quả nghiên cứu nào, thế nên tôi nghĩ mình cần phải nhìn nhận chuyện này từ góc nhìn hoàn toàn khác.” Hình như họ nghĩ rằng slime lớn là dạng tiến hóa cấp cao của slime thường. Và có vẻ như Caulkin đã suýt đạt được mục tiêu của mình. “Như Lobelia vừa nói, những nhà nghiên cứu slime kiếm đồ ăn cho mình còn khó chứ chưa nói gì đến việc mua thịt quái vật cho slime ăn. Nhưng tôi từng là một quý tộc nên vẫn có chút tiền. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm thành quả để họ chuyển tôi sang bộ phận khác, vậy nên tôi thuê mạo hiểm giả để săn những quái vật mạnh, kiếm thịt cho slime. Đương nhiên, tôi cũng phải bỏ tiền túi của mình ra để trả phí vận chuyển. Chuyện này cứ tiếp diễn trong một năm liền cho đến khi con slime chịu tiến hóa. Nhưng thay vì biến thành một con slime lớn, nó tiến hóa thành một thứ có tên là slime thịt. Không những nó chỉ ăn thịt, mà toàn thân của nó cũng được làm từ thịt.”

“Toàn thân của nó?”

“Đó là cách duy nhất tôi có thể miêu tả. Nó nhìn như một khối thịt sống đang quằn quại vậy. Cậu có thể tưởng tượng nhìn nó bệnh đến mức nào rồi đấy. Sau đó không lâu, tôi bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, và phải bán hết nhà cửa cùng hầu hết vật dụng cá nhân để trả nợ số tiền đã vay mướn. Tôi không thể tiếp tục việc nghiên cứu của mình, nhưng nếu những gì cậu nói là đúng, chuyện con slime của tôi biến thành slime thịt âu cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi chỉ ước rằng mình biết chuyện này sớm hơn. Biết đâu tôi lại tự phát hiện ra được nếu tôi có thể tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Chết tiệt!” Caulkin nói và lại bắt đầu khóc.

Tôi có thể hiểu lý do ông ấy thất vọng. Nếu được tiếp tục nghiên cứu, ít ra ông ấy cũng có thể tìm ra được điều gì đó về slime. Hồi tôi mới gặp Caulkin, Jeff bảo rằng ông ấy đã tiêu hết của cải của mình cho việc nghiên cứu, đây có lẽ chính là chuyện đó. Tôi quyết định sẽ để người khác làm thủ quỹ nếu tôi cho ông ấy điều hành cửa tiệm mới.

“Đừng để tâm đến chuyện đó, Caulkin! Giờ chúng ta đã được nơi này thuê còn gì!”

“Đúng vậy đó! Giờ chúng ta có thể nghiên cứu slime thỏa thích!”

“Đúng, đúng là như vậy! Giờ không phải là lúc để hối hận! Tôi sẽ coi chuyện này là động lực lớn để tiếp bước trên con đường nghiên cứu của mình!”

Lobelia và Tony hình như đã khiến Caulkin lấy lại được ý chí, vì ông ấy sớm bình tĩnh lại và có động lực hơn bao giờ hết. Thật may ông ấy không phải là người cứng đầu. Thực ra tôi có biết cách để thuần hóa slime lớn, nhưng giờ nói chuyện đó ra sẽ khiến ông ấy tuyệt vọng hơn mất. Tôi không có đủ dũng khí để nói thẳng chuyện đó, cũng như không đủ khả năng giao tiếp để tránh gây tổn thương đến cảm xúc của người khác.

“Mà chúng ta đang nói chuyện gì ấy nhỉ?”

“Chúng ta đang kể cho sếp nghe về điều kiện làm việc tồi tệ ở phòng nghiên cứu slime.”

“À phải rồi, xong chúng ta bị lạc đề rồi bắt đầu nói về điều kiện tiến hóa. Sếp, cậu có câu hỏi nào không?”

“Những con slime ở phòng thí nghiệm thường tiến hóa thành dạng gì?”

“Chà, nếu chỉ tính đến những con ở phòng thí nghiệm, có slime dính giống loại mà cậu sở hữu, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ. Chúng tôi cho rằng chúng có thể tiến hóa thành slime lớn nếu được trải qua huấn luyện chiến đấu đủ lâu. Hầu hết công việc của chúng tôi liên quan đến chuyện bắt slime và cho chúng đánh những quái vật khác cho đến chết. Chúng không có đủ thời gian mà tiến hóa.”

“Một thời gian dài về trước, một con slime mà tôi dùng để nghiên cứu đã tiến hóa thành một con slime cây.”

“Tôi chưa từng biết đến loại đó. Chúng như thế nào vậy?”

“Ban đầu nó chả khác gì những con slime thông thường, nhưng dần dần, một cái cây bắt đầu mọc ra từ lõi của nó.”

“Cái lõi hoạt động như hạt giống ấy hả? Sau đó thì sao?”

“Chỉ thế thôi.”

“Hả?”

“Cái cây cứ tiếp tục lớn lên, rễ cắm sâu xuống đất, và nó biến thành một cái cây thực thụ. Có vẻ như cái lõi vẫn còn nguyên bên trong, nhưng nó bất động không khác gì những cái cây ngoài kia cả.”

“Anh có tìm thấy bất cứ điểm đặc biệt hữu dụng nào của loại slime đó không?”

“Không hẳn, trừ khi cậu muốn chặt nó lấy gỗ.”

u77769-b21ccc0f-cdd9-4681-b3e1-55a0c98acec7.jpg

“Sếp, tìm được slime có ích không dễ dâu. Slime dính thì có dung dịch làm chất dính, nhưng chỉ thế thôi.”

“Và chúng ta luôn có keo để làm việc đó mà, nên nó chả đáng giá lắm.”

“Khi slime tiến hóa lên cấp cao hơn mà không phải là slime lớn, chúng tôi coi đó là một thất bại và vất chúng đi.”

Nghe có vẻ như những nhà nghiên cứu này không hứng thú với việc tìm hiểu về slime cho lắm. Có lẽ do điều kiện thiếu thốn cùng với tương lai thiếu triển vọng đã khiến động lực của họ không cánh mà bay, nhưng tôi vẫn thấy họ quá tàn bạo với slime. Ban đầu tôi không hiểu được tại sao slime không được dùng rộng rãi. Chúng yếu thật, nhưng đến loại slime cơ bản nhất cũng có vô số ứng dụng.

“Ngay cả slime yếu cũng rất giỏi trong việc phát hiện nguy hiểm. Chúng sẽ để ý thấy quái vật hoặc trộm cắp trước bất kỳ ai khác. Chúng cũng giỏi tìm kiếm nguồn nước nữa, vì chúng cần những hạt sương để làm thức ăn. Hai thứ này đặc biệt hữu dụng nếu muốn sống sót ngoài thế giới hoang dã.”

“Kể từ hồi chúng ta gặp mặt, tôi đã luôn cảm thấy khả năng tương thích của cậu với slime rất cao đó, Sếp.”

“Có vẻ là thế thật. Tôi có thể thuần hóa một số lượng khổng lồ.”

“Cái đó cũng đúng, nhưng tôi đang nói tới khả năng thấu hiểu chúng cơ. Khả năng tương thích với ma thú của cậu khác hẳn so với những người khác. Ví dụ, nếu cậu tập hợp những thuần thú sư tương thích với cùng một loại quái vật, không phải ai trong số họ cũng thấu hiểu ma thú của mình tốt như nhau,” Lobelia nói. Một vài thuần thú sư có khả năng đồng cảm với ma thú của họ, trong khi một số khác hiểu được chúng thông qua việc quan sát hành vi. “Cậu ít nhất cần phải hiểu được chúng ở một mức độ nào đó thì mới gọi là tương thích được, nhưng sẽ có thời điểm, đặc biệt hiếm ấy nhé, có một thuần thú sư có khả năng hiểu được ma thú như hiểu được con người vậy. Cậu có lẽ chính là người đó. Còn về phần tôi, tôi có thể biết được khi nào slime không thích cái gì, nhưng chỉ thế thôi.”

“Tôi cũng vậy. Tôi có thể lập giao ước với chúng, nhưng tôi không thể biết khi nào chúng sợ hoặc đói khát. Chúng đôi lúc cũng vươn dài cơ thể của mình ra để mang đồ giúp tôi. Có lẽ đấy là một ví dụ về sự thấu hiểu chung giữa chúng tôi chăng?”

“Nếu ai cũng hiểu được slime như cậu, Sếp, thì có lẽ slime đã là một thứ không thể thiếu với các thuần thú sư rồi.”

Có vẻ như hầu hết các nhà thuần thú đều không hiểu ma thú của họ giống tôi. Cái đó chắc chỉ áp dụng với slime thôi, nhưng có thể đó là lý do tại sao những nghiên cứu về slime hiếm khi gặt được thành quả. Tôi hỏi thêm chi tiết về phòng thí nghiệm slime, rồi tiếp tục nói về các dạng tiến hóa khác của slime cùng mọi người, và trước khi tôi kịp nhận ra, đồng hồ đã báo nửa đêm.

Bình luận (0)Facebook