• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 10: Giờ Giải Lao Của Cuộc Diệt Quái

Độ dài 3,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:58

“Mời mọi người dùng bữa.”

Vào giờ nghỉ trưa. Ở trong một góc của bãi đất trống nơi mà tất cả các mạo hiểm giả đang tập trung ăn uống, tôi đã dùng xong bữa của mình. Nhưng khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra những người khác vẫn còn đang ăn dở.

Ba năm ăn một mình trong rừng đã khiến tôi vô tình luyện được kĩ năng ăn nhanh. Cái này cũng là một thói quen ở kiếp trước, nhưng… Tôi nên làm gì bây giờ? Jeff và Welanna đã đi ăn cùng một vài mạo hiểm giả khác để thu nhập thông tin…

Tôi cứ ngồi thẫn ra đấy một lúc nghĩ xem nên làm gì, và cuối cùng quyết định sẽ đi cho lũ slime ăn.

“Xin lỗi.”

Tôi gọi một nhân viên tại quầy tiếp tân tạm thời, nơi họ đang thu thập thông tin và điều hành những công việc bên lề khác.

“Ồ, xin chào, Ryoma.”

“Ngày tốt lành, cô Maylene. Cô có đang bận không?”

“Không đâu, có chuyện gì vậy?”

“Chỉ muốn báo trước là cháu sẽ ra chỗ này một chút để cho lũ slime ăn. Liệu cháu có thể nhận phần quái vật đã được thu hoạch về không?”

“Chúng đã được tập hợp lại ở phía bên kia. Cứ tự nhiên mà lấy. Cậu đã trả trước rồi, nên nếu có nhân viên nào khác hỏi thì cứ đưa thẻ hội ra cho họ. Tôi đã được nhận thông báo từ trước. Bảo trọng. Nhớ quay lại trước khi bữa trưa kết thúc, được chứ?”

“Sẽ có buổi điềm danh các đội đúng không ạ?”

“Yup. Nếu cậu đến muộn, nhớ quay lại quầy này trước. Đây là biện pháp để đề phòng mấy kẻ làm ít hưởng nhiều; nên nếu cậu bỏ qua bước này, cậu sẽ bị tính là bỏ việc và không được nhận phần thưởng.”

“Cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Sau khi nhận được cảnh báo từ Maylene, tôi rời khỏi quầy tiếp tân, nhặt lấy bốn túi đựng xác quái vật trước khi ra khỏi bãi bất trống.

◇◇◇

“Ở đây chắc là được rồi… Nhà Không Gian.

Tôi đi bộ một lúc trước khi đến được đỉnh của một ngọn đồi dốc, nơi có thể quan sát được rõ mọi thứ và không thấy dấu hiệu của người khác quanh đây. Từ đây, tôi có thể dễ dàng phát hiện ra được bất cứ thứ gì tiếp cận, dù là quái vật hay con người.

Sau khi quan sát số slime bò ra khỏi cái hố rộng màu trắng trên không trung, tôi bắt đầu cho chúng ăn xác quái vật.

Đầu tiên, tôi để lũ slime cọ rửa ăn chất bẩn trước, sau đó chia đều bốn túi ra. Bên cạnh bốn đống xác quái, tôi chuẩn bị bốn thùng nước lớn. Sau khi tôi ra hiệu lệnh, số slime độc, dính, axit và ăn chất thải – trong hình thái lớn hoặc khổng lồ – trèo lên đống đồ ăn và ngốn hết chúng.

Tôi để mắt đến cách chúng hào hứng ăn và chuẩn bị bữa ăn cho con slime kim loại. Trong khi tôi đang làm thế, con slime kim loại đã bắt đầu dùng cơ thể cứng cáp của mình để đào một cái hố và ăn đất.

Vậy ra nó có thể ăn được các hợp chất sắt từ trong đất… Cơ mà nó không giỏi trong việc đào đất lắm.

Nhìn nó như thể đang bực tức vì không được cho ăn hơn là đang đào bới. Tôi tăng tốc việc mình đang làm lên và đặt một hộp chứa đầy đất đỏ lên nền đất, làm cho con slime từ bỏ việc đào đất và tiến về phía tôi với tốc độ cực kì chậm. Tôi có thể biết được nó đang cố gắng đi nhanh nhất có thể nhờ giao ước, nhưng nó thực sự rất chậm. Hay là do cơ thể kim loại của nó quá nặng?

Tôi ngồi cạnh và thong thả ngắm con slime kim loại ăn, mặc kệ cho thời gian trôi đi. Nhân tiện, slime chữa trị có thể hồi lại năng lượng chỉ bằng việc quang hợp, nên chúng vẫn đang tắm nắng phía sau tôi suốt từ đầu đến giờ.

Sau bữa ăn của slime.

Có một thứ tôi đang thấy tò mò, nên tôi cho toàn bộ số slime của mình vào Nhà Không Gian, chỉ trừ lại một con của mỗi loại độc, dính và axit.

“Cảm ơn.”

Tôi yêu cầu ba con slime nhả chất lỏng trong cơ thể chúng ra ba cái đĩa, đổ đầy chúng với chất độc, dung dịch dính và axit.

Con slime kim loại có một cơ thể cứng cáp, nó thậm chí còn có kĩ năng Cường hóa. Tôi biết nó kháng được sát thương vật lý, nhưng độc thì sao? Tôi cũng không rõ. Và thế là tôi quyết định thử nghiệm.

Nói vậy thôi, chứ tôi chỉ định cho con slime tiến tới từng đĩa và xem phản ứng của nó… Đầu tiên là đĩa chất độc.

“…Có vẻ vẫn ổn nhỉ?”

Con slime kim loại còn chả sợ hãi gì. Một con slime dính là đã lùi lại rồi đấy… nhưng con slime này còn chả dịch chuyển chút nào. Nó còn chẳng quan tâm đến thứ đó, chả khác gì chính con slime độc cả. Tiếp theo là dung dịch dính.

“…Cái này cũng thế.”

Con slime kim loại tiếp tục vô cảm cho đến khi gặp đĩa axit. Khi vừa đến gần, cơ thể nó phẳng lì ra như vừa bị tan chảy trước khi uốn éo từ từ trườn đi.

u77769-e49df6a7-9208-498b-9ada-d862e9aeaea8.jpg

“Vậy ra mày yếu với axit… Làm mình nhớ lại dự án khoa học hồi xưa…”

Hồi trước có một thí nghiệm yêu cầu đổ axit clohydric lên những miếng kim loại hay gì đó… hoài niệm thật đấy.

Tôi không muốn dọa nó quá nhiều, nên đã kết thúc thử nghiệm ở đây. Tôi đổ mấy cái đĩa đi chỗ khác, khiến con slime kim loại trở về hình dáng ban đầu. Nhưng vì ban nãy nó đã hoảng loạn bỏ chạy, nên giờ phần thân của nó bị bao phủ bởi đất cát.

…Tôi nên lau nó đi.

Tôi dùng một chiếc khăn tay để lau, nhưng bỗng nhận ra con slime đang chầm chậm bám theo chuyển động của bàn tay mình và thay đổi hình dáng. Đó là một cấu trúc không thể cảm nhận được trên kim loại bình thường, nên việc này càng thêm thú vị. Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngồi vo con slime thành một quả bóng như một đứa trẻ nghịch đất rồi.

“Được rồi! Úi, không phải giờ mình nên về rồi à…?”

Tôi kiểm tra cái đồng hồ ban nãy được nhận. Đã đến lúc để quay lại rồi, đấy là nếu như tôi muốn thong thả đi về.

Giờ phải đặt số slime còn lại vào Nhà Không Gian đã… Trong lúc tôi chuẩn bị cho việc đó, tôi đặt con slime kim loại xuống đất.

Nhưng mà… con slime kim loại hiện nay đang mang hình thái một quả cầu. Và đây là đỉnh một con dốc…

“Nhà Không Gi––?!”

Một tiếng rít lớn phát ra khiến tôi phải quay ra nhìn, và thấy một quả bóng đang lăn xuống chân đồi với tốc độ cao. Há hốc miệng ngạc nhiên, tôi nhìn xuống dưới chân và không thấy con slime kim loại đâu nữa.

“Khoa––”

Tôi đang chuẩn bị chạy đi đuổi theo phản xạ thì nhớ ra ba con slime còn lại vẫn đang ở ngoài. Nếu một mạo hiểm giả nào đó đi qua mà thấy chúng thì…

Tôi khẩn trương nhặt chúng lên trước khi đuổi theo con slime kim loại đã lăn đi một đoạn khá xa trong vài giây.

Ngay cả một con người cũng có thể chết nếu bị ngã và đập một bộ phận quan trọng trên cơ thể vào đâu đấy. Slime là một sinh vật còn dễ chết hơn cả thế. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ slime lại có cơ thể mềm như vậy. Mặc dù thân thể kim loại của con này vững chắc hơn nhiều, tôi vẫn thấy lo.

Sau một hồi lăn lông lốc, cuối cùng nó cũng dừng lại ở phần cỏ dại mọc um tùm dưới chân đồi. Nhưng chính con slime lại không thấy động đậy gì.

“Mày có ổn không?”

Tôi chạy ngay đến để kiểm tra. Bề mặt của con slime đầy những vệt như gợn sóng. Có vẻ như cú sốc từ trải nghiệm mới này đã khiến chúng đông cứng lại.

Thật hết hồn… Lần sau có lẽ tôi sẽ nghiên cứu xem kim loại chịu được bao nhiêu lực. Nếu tôi tránh phần lõi và thử nghiệm trên chính phần kim loại đó… Không, giờ tôi phải gia tăng số lượng của chúng trước cho chắc ăn.

Sau khi quyết định thế, tôi bế con slime lên.

“…! ………?”

“…!!”

“Hmm?”

Một giọng nói? Không phải do tôi tưởng tượng, vì nếu tập trung tôi vẫn có thể nghe được chúng. Đó là giọng của một người… không, một nhóm người. Hướng này là… về phía bãi đất trống. Có lẽ là một vài mạo hiểm giả đang làm việc chăng?

Nhưng tiếng nói này nghe như đang cãi nhau vậy. Tôi không nghe rõ được chi tiết, nhưng trong chất giọng của họ có tính hăm dọa.

“Tò mò thật… ra thử xem sao.”

Ngay cả khi tôi báo lại chuyện này cho trưởng nhánh hoặc lễ tân thì cũng chả được tích sự gì nếu như tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi quyết định đi theo đường vòng, tôi đặt con slime dính lên đầu, còn slime độc và axit lên hai bên vai rồi lặng lẽ bước đi.

◇◇◇

Tìm thấy rồi.

Tôi cứ tiếp tục đi theo hướng giọng nói tranh cãi cho đến tận lúc đến chân khu mỏ. Hàng cây rậm rạp ở đó che mất cả ánh sáng tạo nên một góc khuất nắng, nơi những mạo hiểm giả trang bị vũ khí tụ tập ở cạnh núi đất đỏ gần con vực. Hiện ở đây đang có hơn mười người. Tôi không nhìn rõ được qua phần bóng râm tạo ra từ núi đất thải, nhưng bọn họ đang bao vây một thứ gì đó.

“Mấy nhóc nên bỏ cuộc đi!”

“Ăn cắp quái của người khác chả khác nào mấy tên trộm thảm hại cả!”

Mấy người đàn ông ở vòng ngoài phá lên cười chế nhạo. Giọng điệu thô bạo của họ là do tức giận, hay ngay từ đầu nó đã thô tục vậy rồi? Dù sao đi nữa thì tình huống này cũng khá căng thẳng.

Có phải là có đánh nhau không?

“Bọn tôi không phải là trộm! Bọn tôi được phép lấy chúng!”

Hả? Giọng này nghe quen quen…

Mấy đứa nhóc, trộm ăn cắp quái, một giọng quen thuộc… Tôi đang ngờ ngợ nhớ ra một điều gì đó.

Có phải là…?

Cẩn thận để ý hướng gió như thể đang đi săn, tôi đi xuyên qua đám cỏ cây để vòng ra phía sau bọn họ. Tôi tiến lại gần hơn cho đến khi chỉ còn cách 50 mét, giờ thì không nhầm vào đâu được rồi.

Ba cô gái trẻ đang ôm nhau ở cái ngách giữa hai núi đất thải, phía sau bọn họ là vách núi, còn phía trước là mấy gã đàn ông. Ba chàng trai cùng nhóm đứng ở phía trước họ, tạo thành bức tường chắn. Cả sáu người họ đều rất hoảng sợ vì đang phải cố che chở lẫn nhau, đối mặt lại với những người đàn ông đang tiến sát lại gần.

Danh tính của bọn họ đúng như tôi đã dự đoán – là nhóm mạo hiểm giả trẻ mà đã bám theo chúng tôi trong trục mỏ ban nãy.

…Hả? Cơ mà giờ thì ai là người có lỗi?

“Đừng có mà ngạo mạn, lũ nhóc khu ổ chuột bẩn thỉu!”

Chuyện gì đã xảy ra mà lại thế này cơ chứ… Mặc dù bầu không khí ở đây rất căng thẳng, thật may là nó chưa biến thành bạo lực. Mấy người ở đây không phải lũ cướp nên họ sẽ không đột ngột rút vũ khí ra ngay đâu, tôi có thể quan sát thêm một lúc nữa.

Hơn mười người đàn ông trưởng thành bao vây và hét lên với sáu đứa trẻ không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì, nhưng tôi đang tò mò sáu người kia đã làm gì.

Bọn họ đã… hay ít nhất là đã từng, nhặt quái bị giết bởi người khác mà không nhận được sự cho phép. Nếu bọn họ lại làm thế trước mặt mấy người này, thì lỗi không thuộc về những người đàn ông ở đây. Ngay cả hành động này không được tính là trộm cắp, yêu cầu một lời xin lỗi vẫn là chuyện hợp lý.

Mặc dù tôi vẫn thấy cách tra hỏi bằng phương pháp lấy thịt đè người thế này thật đáng nghi.

Chúng tôi – hoặc đúng hơn là, tất cả mọi người trừ tôi – đều đã chỉ ra lỗi sai của bọn họ, nhưng thế chỉ là để Jeff có thể cảnh báo vì lợi ích của chính họ mà thôi. Chúng tôi chưa từng chặn đường và hét vào mặt họ. Có một sự khác biệt lớn về cả độ tự do lẫn khinh miệt ở đây.

Thực tế thì lần trước bọn trẻ cũng đã từng nói chuyện với chúng tôi, nhưng giờ chúng lại đặc biệt im lặng. Mấy người đang hét lên thì nhìn như thể sắp tung nắm đấm rồi ấy.

Lựa chọn tốt nhất bây giờ là gọi ai đó ra đây để giữ hai bên bình tĩnh lại, nhưng tôi không thể đến bãi đất trống chỉ bằng một lần dùng phép Bẻ Cong được… Mà tôi cũng chưa thể dịch chuyển người khác cùng mình như Sebas và Leipin. Không thể mạo hiểm mà thử việc đó. Với lại, nếu tôi dựa vào người khác thì tôi lại phải mất thời gian giải thích cho họ lại từ đầu.

Có thể chia nhóm đàn ông ra thành hai loại: những người đang chuẩn bị đánh mấy đứa trẻ, và những người sẵn sàng đứng ngoài nhìn với đôi mắt thương hại… Tôi không có nhiều thời gian.

Mặc dù tôi cũng chỉ là người quan sát từ ngoài, tôi tin chắc mình có thể ngăn chặn bất cứ việc gì nếu như tôi đứng nguyên ở vị trí này.

Làm gì giờ…

Khi nghĩ thế, tôi tin là nếu ở lại thì tốt hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi không gọi người khác được.

Nếu tôi kêu một mạo hiểm giả cấp cao ra đây, tôi có thể để họ tự xử lý. Tuy nhiên, không thể đảm bảo an toàn cho mấy đứa trẻ kia.

Thật dễ dàng khi làm mọi thứ một mình, cho đến khi những việc thế này xảy ra…

Khi tôi sống một mình trong rừng, chẳng ai giục tôi làm gì cả. Nhưng giờ tôi mới thấy sự bất tiện của việc không có người giúp đỡ.

Hmm… Có tổng thể mười hai người đang bao vây quanh bọn trẻ. Bọn họ đều chỉ là những thanh niên ngoài hai mươi. Nhưng có một người đàn ông râu ria nhìn như thể ngoài ba mươi. Ông ta là người duy nhất nhìn có vẻ mạnh, những người còn lại thì không. Ngay cả người đàn ông để râu đó cũng chưa nhận ra là tôi trốn ở đây, nên những người còn lại chắc hẳn tệ hơn nhiều.

Nhưng bọn họ chắc chắn mạnh hơn sáu đứa nhóc kia. Nếu họ bắt đầu đánh nhau trong hoàn cảnh này, sáu đứa trẻ rõ ràng sẽ bị bất lợi về cả số lượng lẫn sức mạnh. Bọn chúng sẽ không có cơ hội để tự vệ.

“Oi! Sao chúng mày không nói gì đi?!”

…Chà, nếu bọn chúng ăn trộm thật thì cho ăn từ 10 đến 20 cú là vừa đẹp. Đó là hình phạt mà tôi thường phải nhận hồi còn bé. Mặc dù Nhật Bản thời hiện đại chắc chắn sẽ phản đối việc đó, nhưng đây là thế giới khác. Đó là một cách hoàn toàn bình thường để dạy dỗ trẻ em.

Tội ăn trộm thường sẽ được giao cho Hội Thám Hiểm hoặc chính quyền xử lý, sau đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vậy nên ăn một vài cú đấm còn nhẹ hơn nhiều.

Mặc dù hành vi này không thực sự được coi là ăn trộm, Jeff và mọi người cũng đã cảnh cáo chúng trước bữa trưa rồi. Nếu chúng vẫn tiếp tục dù đã biết điều đó, chúng phải tự đi giải quyết vấn đề này. Thật vô nghĩa khi tôi phải đứng ra bảo vệ chúng khi bọn tôi gặp nhau có đúng một lần.

Cơ mà không có chuyện tôi để mọi việc đi quá xa đâu. Với lại những cú đấm chỉ được chấp nhận khi bọn chúng thực sự phạm tội; nếu chúng chưa làm gì hết thì chả có lý gì phải đánh chúng.

Liệu lũ trẻ có thực sự là người có tội ở đây? Nhưng nếu không phải thì sao… Tôi đang cố xác định điều đó qua đoạn hội thoại, nhưng bọn họ cứ lặp đi lặp lại có mấy từ như thể một đoạn băng bị xước vậy.

…Sẽ nhanh hơn nhiều nếu tôi tự đi hỏi. Được rồi, hãy làm thế nào.

Tôi đặt mỗi con slime kim loại xuống trước khi đứng dậy.

“Xin lỗi!”

“?!”

“Ai đấy?!”

“Đằng kia!”

“Một con slime?! Một con slime biết nói?!”

“Nhìn lại đi cái thằng đần này! Có một cái đầu ở dưới!”

“Sao thằng nhóc này lại có ba con slime trên người?”

“Mày đã ở đấy bao lâu rồi hả?!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi bước ra khỏi bụi rậm và tiến về phía trước, không ngần ngại tiến thẳng về hướng ánh mắt hoài nghi của mấy người đàn ông. Cùng lúc đó, mấy cô cậu nhóc đã nhìn thấy tôi. Một trong những cô bé đứng đó đã mở miệng ra mà không kịp suy nghĩ.

“A, cậu là…”

Khi tiếng lầm bẩm đó vang đến tai mấy người đứng bao vây chúng, khuôn mặt mấy gã đàn ông nở ra nụ cười ghê rợn.

“Ồ, chú mày là bạn của chúng à?”

“Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi,” tôi thẳng thừng trả lời, khiến mấy gã nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Từ những gì tôi thấy ở đây, mọi người đều tham gia vào nhiệm vụ diệt quái ngày hôm nay, đúng chứ? Sắp đến giờ tập trung ở bãi đất trống rồi, tôi đang đi bộ qua đây thì thấy mọi người cãi nhau.”

“Thật á? Cơ mà mấy đứa nhóc kia có vẻ biết chú mày.”

“Nhóc không phải là một thằng trộm khác đó chứ?”

“Chú mày có mấy bộ giáp quá đẹp cho một thằng nhóc đó.”

Mấy gã đàn ông bắt đầu đánh giá tôi. Mắt bọn họ dính chặt lên trang bị.

“Tôi gặp sáu người bọn họ trước bữa trưa. Bọn họ lại ăn cắp nữa à?”

“Đúng rồi đấy. Chúng nó lại làm thế.”

“Bọn tôi không có làm thế! Bọn họ đang nói dối đấy!”

“Đội của cậu ấy đã cho phép bọn tôi lấy chúng!”

“Bọn tôi chưa từng ăn cắp quái của mấy ông!”

“Im mồm đi!”

“Bằng chứng của mấy đứa đâu?! Không có, phải không?!”

“Bọn họ đang nói thật đấy. Đội của tôi đã đồng ý cho họ lấy quái trước bữa trưa. Nếu mấy anh không tin, chúng ta có thể đi gặp thành viên trong đội của tôi. Mọi người trong đội đều là mạo hiểm giả cấp cao, nên tôi nghĩ bọn họ rất đáng tin. Như tôi vừa nói ban nãy, sắp đến giờ tập trung rồi, nên thời điểm này là quá thích hợp.”

Tôi nói ra sự thật hiển nhiên trước mặt hai người vừa hét lên và đề nghị một giải pháp, nhưng cánh đàn ông thay đổi luôn thái độ sau khi nghe thấy điều đó.

“Th-Thế thì phiền đội của nhóc quá…”

“Đây là vấn đề bọn anh muốn tự giải quyết.”

“Nhóc định câu thời gian để xóa sạch chứng cớ đúng không?!”

“Có thể đây chỉ là âm mưu để chú mày bám vào người khác và thuyết phục họ với một câu chuyện cảm động thôi! Chú mày nghĩ bọn anh tin à?!”

“Bọn anh cũng chỉ muốn giải quyết chuyện này bình yên thôi.”

“Nếu mà làm to chuyện, lũ nhóc kia cũng khó tìm việc trong tương lai ấy chứ.”

Tôi hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng bầu không khí này làm tôi nhớ đến mấy cậu thanh niên đang cố giấu đi lỗi sai của mình vậy. Bọn họ hẳn không muốn người khác chĩa mũi vào.

Khi mấy người đàn ông phản đối việc đưa chuyện này ra chỗ khác giải quyết, tính công bằng của tôi bắt đầu thiên về phía sáu đứa trẻ. Đó là khi một người đàn ông vẫn đang dõi theo việc này lên tiếng.

“Ta đồng ý với thằng nhóc, chả có ích gì khi tiếp tục cuộc trò chuyện ở đây.”

“Sacchi?!”

Người đàn ông có râu tên Sacchi nói. Có vẻ như ông ta đúng là chỉ huy ở đây, vì những người khác đã im lặng ngay. Chà, ông ta nhìn mạnh thật mà.

“Đối với một đứa trẻ thì nhóc cũng to gan đấy. Nhưng làm sao nhóc đến được gần bọn ta như vậy mà không ai hay biết gì? Ta vẫn đang giữ cảnh giác trước quái vật rồi cơ mà.”

“Tôi từng kiếm sống bằng việc đi săn, nên tôi rất giỏi ẩn nấp.”

“Ta hiểu… Mấy thằng kia, chả có lý gì để mà cãi nhau nữa. Như thẳng nhóc kia vừa nói, sắp đến giờ tập trung rồi. Hãy kết thúc chuyện này ở đây thôi.”

Sacchi nói giống hệt với những gì tôi vừa nói. Thái độ của ông ta thật gan dạ, thật khó để mà tưởng tượng ông ta lại là lãnh đạo của cái nhóm ồn ào kia. Mấy người vừa rồi còn đang hét ầm lên, giờ không hề có dấu hiệu phản đối lại.

Sau đó, mấy người ban nãy còn đang chặn đường sáu đứa trẻ khịt mũi nhìn nhau…

…Và rút vũ khí ra.

Bình luận (0)Facebook