• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 29: Thuê Nhân Viên

Độ dài 4,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:34:26

“Hai người còn lại không có vấn đề gì về slime đúng chứ? Mọi người khác đều đã rời đi, nên tôi cho rằng là thế,” tôi hỏi. Họ lặng lẽ gật đầu. “Vậy thì mọi người có thể giới thiệu về mình trước không? Và nếu có bất cứ điều gì mà mọi người muốn yêu cầu trước khi được thuê, xin hãy nói ra. Hãy bắt đầu từ người đàn ông trước nhé.”

Tôi nói với người đàn ông trung niên bên phải trước. Cả hai người họ khiến tôi tò mò. Quần áo của họ khác xa với những gì mà người dân thị trấn này hay mặc, như kiểu quần áo của người Trung Quốc trong mấy bộ phim võ thuật vậy, thế nên tôi đã để ý ngay từ lúc bước vào phòng. Cây gậy của người đàn ông và chiếc trâm cài tóc của người phụ nữ cũng đặc biệt kì lạ.

“Tôi là Fay,” người đàn ông đó nói trong khi tôi đang quan sát họ. “Đây là con gái của tôi, Lilyn. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu thuê được cả hai người bọn tôi.” Ông ta nói cũng giống cách mấy người trong phim võ thuật hay nói nữa.

“Hai người là cha và con gái sao?” tôi hỏi.

“Con gái tôi nhìn giống mẹ nó hơn là tôi. Còn một điều nữa mà tôi phải báo trước,” Fay nói và giơ chân phải ra, có một thanh nẹp gỗ được buộc trên đó.

“Tôi là một thương nhân đến từ đất nước Gilmar. Nơi đó giờ đang có chiến tranh, vậy nên tôi đã di cư khỏi đó. Nhưng khi tôi đặt chân đến được đất nước này, hầu hết tiền của tôi đã bị trộm mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là đồ đạc cá nhân và con gái tôi. Ban đầu tôi không có tiền, vậy nên tôi phải làm việc trong một hầm mỏ để kiếm chút đỉnh, nhưng một trận sập hầm đã khiến tôi gãy chân phải. Tôi không có đủ tiền để thuê một người chữa bệnh. Liệu tôi có thể làm việc cho cậu ngay cả khi chân yếu thế này không?”

Gãy xương có thể được chữa khỏi chỉ sau một vài lần dùng phép Chữa Trị Cao Cấp – một phép thuật trung cấp. Nếu dùng phiên bản cao cấp là ‘Chữa Trị Siêu Cấp’, thì chỉ cần một lần là xong. Tôi không thể dùng nó, nhưng slime chữa trị chắc chắn có thể. Mà dù sao thì Fay chỉ cần làm công việc tiếp tân cho đến lúc khỏi là được.

“Nếu chú không phiền làm việc tại quầy cho đến lúc khỏe hơn, chân của chú sẽ không thành vấn đề.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, với lại việc tiếp tân là một công việc hoàn hảo, Nếu chú có thể phục vụ khách hàng tốt thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Chú muốn tiền lương khoảng bao nhiêu?”

“Miễn là tôi kiếm đủ sống là được.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy hãy để tôi hỏi con gái của chú . Lilyn phải không? Chị cần bao nhiêu tiền?”

“Tương tự như cha tôi thôi. Tôi muốn kiếm đủ tiền để sống sót, và tôi muốn được thuê cùng cha mình. Nếu cậu có thể để chúng tôi sống ngay tại cửa hiệu, hoặc giới thiệu cho chúng tôi một nhà trọ giá rẻ là tuyệt nhất. Chúng tôi hiện đang phải sống trong nhà ở tạm của hội, và sẽ phải rời khỏi đó khi kiếm được việc.”

u77769-16668948-4d52-4efe-9248-dad5829d1ba2.jpg

“Rất nhiều người nói họ không thể thuê tôi vì cái chân này. Con gái tôi hiện đang làm nay đây mai đó cho hội, và cũng chỉ đủ để kiếm được số tiền tối thiểu cho cả hai mà thôi. Thật ra, hiện chúng tôi đã hết sạch tiền. Miễn là cậu có nơi nào đó rẻ để ở thì chúng tôi không còn gì khác để phàn nàn.”

Nếu họ muốn ở tại cửa hiệu, khu nhà cho nhân viên mà tôi xây vẫn còn trống, nên đó không phải là vấn đề. Họ cũng nói rằng có thể làm việc với lương thấp, vậy nên số tiền tôi tính từ trước chắc sẽ đủ. Dù họ là người nước ngoài, chúng tôi vẫn tìm được tiếng nói chung.

Họ cũng có vẻ đang che giấu một sức mạnh đáng nể. Cách họ cảnh giác trước các đòn tấn công chẳng khác gì Jeff và những người khác, và họ ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với lũ trộm cướp và mạo hiểm giả mà tôi đã đánh bại trước đây. Nếu tôi thuê họ, họ có thể bảo vệ cho cửa hiệu nếu cần.

“Chúng tôi có phòng cho nhân viên, vậy nên mọi người được phép tự do ở đó nếu muốn.”

“Thật sao?! Thật may là tôi đã hỏi!”

Dù sao những người khác cũng đã rời đi, và những người này đều đủ khả năng. Giờ chỉ còn một việc nữa mà thôi.

“Tôi còn một câu hỏi cuối, nhưng trước đó, tôi muốn nhờ hội trưởng một việc.”

“Cháu cần gì?”

“Cháu xin lỗi, nhưng phiền bà rời khỏi phòng một lát được không ạ? Cháu định tiết lộ một số thông tin về cửa hiệu của mình,” tôi nói với giọng bình thường, nhưng thực sự muốn bà ấy rời đi. Những người này chắc chắn không làm những công việc bình thường. Tôi có thể cảm nhận thấy sát khí trên người họ. Có đầy người trên thế giới này giết người để tự vệ. Đến tôi còn giết khoảng 30 tên cướp cơ mà. Nhưng những người kia hẳn đã hạ sát hơn rất nhiều. Tôi chưa từng gặp ai làm công việc này, cả ở kiếp trước lẫn hiện tại. Nếu mọi chuyện tồi tệ đi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu phải bảo vệ cả hội trưởng nữa thì chưa chắc.

“Sao cháu lại đuổi ta đi? Nếu cháu đang bận tâm điều gì, cứ nói cho ta biết,” bà ấy thành thật hỏi tôi.

“Như cháu vừa nói, nó là về bí mật của cửa hiệu,” tôi tiếp tục nài nỉ, vẫn để mắt đến hai người.

“Hội trưởng, thế là đủ rồi,” Fay ngắt lời. “Cậu ta đã phát hiện ra.”

Giờ thì đến lượt tôi thấy những lo lắng của minh đều sai hết. Chuyện này là sao?

“Quản lý, cậu là ai vậy? Chúng tôi từng là sát thủ, nhưng chúng tôi không có ý định hãm hại cả cậu lẫn hội trưởng.” Đúng là tôi không cảm nhận được sự thù địch.

“Hội trưởng, bà biết về chuyện này sao?” tôi hỏi. Bà ấy thở dài.

“Đương nhiên rồi. Ta không biết những nơi khác thì thế nào, nhưng bất cứ ai đến tìm việc thông qua hội của ta, đặc biệt là người nước ngoài, đều được ta tự tay kiểm tra. Nếu bọn họ là điệp viên, ta chắc chắn sẽ không kiếm việc cho bọn họ. Hai người này đúng là đã chạy trốn khỏi đất nước của mình. Làm thế nào mà cháu phát hiện ra những điều khác vậy?”

“Tôi đã cố gắng hết sức để hành xử như một người dân thường, vậy mà…”

“Cậu và hội trưởng là những người duy nhất biết về việc này. Nếu cậu có thể phát hiện ra bí mật của bọn tôi, cậu không thể là một người bình thường được. Thú vị thật đấy,” Lilyn bình tĩnh nói, trong khi Fay hơi sốc và cười nhạt.

“Tôi không có con mắt nhìn người như hội trưởng, nhưng tôi đã tự rèn luyện chiến đấu từ lâu rồi, thế nên tôi biết người nào mạnh hay không. Với lại…”

“Sao thế?”

“Tôi có để ý là cả hai người đều mang theo vũ khí ẩn trong người.”

“Fay! Lilyn! Thật đấy à?!”

“Ặc, cậu phát hiện ra cả việc đó sao?”

“Mọi người thấy đấy, dù tôi không muốn biết, tôi vẫn được dạy rất nhiều về vũ khí ẩn. Loài sinh vật đáng sợ nhất thế giới này chính là con người, vì chúng ta biết dùng cái đầu của mình, lừa dối kẻ khác, và tấn công khi kẻ đó mất cảnh giác. Vũ khí phù hợp nhất cho việc đó là loại có thể che giấu được. Để có thể bảo vệ bản thân trước những đòn tấn công bằng vũ khí này chính là việc phải tự mình học về các loại vũ khí ấy,” tôi nói. Đó là những gì cha tôi từng nói, nhưng giờ nghĩ tới chuyện đó khiến tôi nhớ đến những kí ức chả đẹp đẽ gì. “Tôi từng bị tấn công rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.”

“Cháu đã phải trải qua cuộc đời kiểu gì vậy?”

“Cậu cũng giống chúng tôi sao? Nhưng nhìn có vẻ không đúng lắm.”

“Cậu giống chúng tôi, nhưng đồng thời cũng không giống. Như thể cậu chỉ biết về kĩ năng thôi vậy, thật kì lạ.” Nếu họ có thể biết về điều đó chỉ từ việc nhìn vào tôi, họ hẳn là những con người tuyệt vời.

“Đúng là tôi được học từ một người thầy. Tôi bắt đầu dùng nó vào khoảng ba năm trước, và chỉ dùng vài lần thôi, để tiêu diệt những tên cướp.”

“Vậy thì khác biệt duy nhất của chúng ta là về kinh nghiệm. Công việc của chúng tôi hồi trước là xử tử những tội nhân như trộm cướp hoặc kẻ phản bội. Đất nước của chúng tôi lúc nào cũng có đánh nhau và hỗn loạn. Nếu không có những người như chúng tôi để tìm kiếm và xử lý tội phạm, sẽ chả có ai được an toàn hết. Cơ mà việc tôi là một thương nhân cũng không phải là nói dối; tôi thường vẫn là một người bán hàng rong.”

“Vị chủ nhân mà chúng tôi phục vụ đã bị thất bại trong chiến tranh, vậy nên chúng tôi đã mất đi cả quê hương, công việc, lẫn mục đích của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đất nước này. Không có công việc nào khác có thể khiến chúng tôi tự hào. Liệu cậu vẫn sẽ thuê chúng tôi sau khi biết việc này chứ?”

“Nếu hội trưởng duyệt được hai người thì tôi cũng không có vấn đề gì hết. Miễn là hai người làm được việc, tôi không có gì để phàn nàn cả,” tôi nói. Cứ coi như hiện tại họ vô hại, sẽ không có lý do gì để moi móc chuyện trong quá khứ lên. Ai chẳng có bí mật của riêng mình.

“Thật sao? Tôi cứ nghĩ sẽ chả có ai muốn thuê chúng tôi sau khi biết việc đó.”

“Bọn tôi còn đang định bỏ trốn cơ.”

“Ôi, không, xin đừng làm thế. Hiện tôi đang rất thiếu nhân viên, và những người khác đều đã rời đi rồi. Hiện tại mới là thứ quan trọng, không phải quá khứ. Xin hãy làm việc cho tôi. Với lại, nếu có khi nào cần, liệu mọi người có thể làm vệ sĩ cho tôi được không?” tôi hỏi. Nếu hội trưởng biết về hoàn cảnh của họ nhưng vẫn giữ họ lại, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Hội trưởng có mắt nhìn người hơn tôi rất nhiều. Có đôi lần tôi còn cảm giác như thể bà ấy biết tôi thực sự hơn 40 tuổi vậy, mong là đó chỉ do tôi tưởng tượng ra.

“Chúng tôi hoàn toàn có thể làm được việc đó.”

“Chúng tôi đã từng làm vệ sĩ trước đây rồi.”

“Vậy thì mọi người đã chính thức được thuê. Rất vinh hạnh được làm việc cùng hai người,” tôi nói. Chúng tôi cùng cúi chào nhau, sau đó hội trưởng lên tiếng.

“Mọi người đã xong chưa? Vậy thì đi thôi. Sẽ có một chiếc xe ngựa đợi sẵn ở ngoài.”

“Cháu cảm ơn, Hội trưởng.”

“Đừng quan tâm về việc đó. Fay, Lilyn, làm việc chăm chỉ vào nhé. Cửa hiệu của cậu bé này có tiềm năng lắm đấy. Với lại, đừng có mang theo vũ khí nữa!”

“Nhưng không mang theo vũ khí cứ thấy sai sai thế nào ấy,” Fay và Lilyn đồng thanh.

“Mấy người còn định cư xử như sát thủ đến bao giờ nữa hả?! giờ mấy người là thương gia cả rồi! Xin lỗi nhé, bọn họ không phải là người xấu, và cũng chưa thực sự phạm tội danh nào hết. Nhờ cháu chăm sóc họ đấy.”

“Cháu hiểu ạ.”

“Với lại, cầm cái này đi. Tài liệu này chỉ ra những việc họ đã làm trong quá khứ. Nó ghi rằng họ có kinh nghiệm làm việc trong quân đội đấy. Để hai người mà Serge gửi tới xem cái này nhé.”

“Vâng ạ. Khoan đã, sao bà không đưa cháu cái này ngay từ đầu?” tôi hỏi. Hội trưởng bật cười.

“Chỉ muốn xem cháu có nhìn người được không thôi. Ta đang tự hỏi cháu có thể chọn được nhân viên tốt khi không biết thông tin gì trước hay không. Ta cũng ngạc nhiên khi hầu hết bọn họ rời đi, nhưng hai người này là những người giỏi nhất rồi. Họ sẽ làm được việc. Với lại, cháu cũng có con mắt nhìn người khá tốt ấy chứ, cơ mà ta không rõ liệu nó có giúp được gì với tư cách một thương nhân không thôi. Dù sao đi nữa, chúc may mắn.”

“Cháu cảm ơn bà.”

Fay, Lilyn, và tôi cùng lên chiếc xe ngựa được hội trưởng chuẩn bị sẵn và quay trở về cửa hiệu.

◇◇◇

Không có nhiều khách hàng khi tôi trở về như trưa nay, nhưng vẫn còn khá nhiều. Cặp sinh đôi trông có vẻ bận.

“Chào mừng trở về, Sếp!” cả hai cùng nói.

“Nhiều người phết nhỉ,” Fay nhận xét.

“Đây là cửa hiệu của cậu sao, Sếp? Có vẻ buôn bán thuận lợi nhỉ,” Lilyn ghi nhận.

“Chờ tôi một chút. Carme, Carla, hãy để tôi giúp. Chúng ta phải tập trung phục vụ khách hàng trước.”

“Sếp, hãy để tôi giúp nữa. Tôi có thể khuân đồ được.”

“Cả tôi nữa. Vác đồ cần giặt chỉ là chuyện nhỏ.”

“Cảm ơn! Đừng gắng sức quá, hai người chỉ cần làm trong khả năng của mình là được.”

Họ tự đề nghị giúp đỡ, nên tôi đã để họ làm thế. Fay đáng nhẽ chỉ làm lễ tân thôi, nhưng ông ấy có vẻ vẫn đi lại được ở một mức độ nhất định. Chúng tôi đã có thể tiếp được lượng khách hàng khổng lồ vào ngày hôm đó cho đến tận giờ đóng cửa. Tôi treo cái biển ‘đóng cửa’ lên và khóa trái cửa.

“Cảm ơn mọi người vì đã làm việc vất vả!” tôi nói. Mọi người đều cảm ơn lại tôi.

“Cậu Ryoma, đây có phải là những người cậu thuê hôm nay không?”

“Đúng vậy, người đàn ông tên là Fay, còn người phụ nữ là Lilyn.”

“Tên tôi là Fay. Rất vui được gặp mọi người.”

“Tôi là Lilyn. Rất vui được gặp mọi người.”

“Tôi là Carme Norad.”

“Tôi là Carla Norad. Rất hân hạnh được làm quen hai người.”

“Kế hoạch là để họ làm việc từ ngày mai, cơ mà họ lại bắt đầu làm luôn từ hôm nay mất rồi.”

“Chúng tôi sẽ ở lại đây trong lúc làm việc, nên chuyện đó là đương nhiên.”

“Giúp đỡ khi người khác đang bận rộn là chuyện thường tình. Với lại, tôi có thể hỏi một chuyện được không?”

“Chuyện gì thế, chú Fay?”

“Hôm nay chúng tôi có mang vác quần áo đã giặt xong, nhưng lúc nào là lúc quần áo được giặt vậy? Tất cả những gì chúng tôi làm là để nó vào trong bức tường cho một con slime nhận thôi.”

“À, phải rồi. Tôi chưa giải thích cách chúng tôi làm việc nhỉ.”

Tôi dùng con slime cọ rửa và mảnh khố của yêu tinh để biểu diễn lại cho họ xem. Có vẻ như họ đã hiểu. Khi họ thấy chúng tôi đông khách đến mức nào, họ có vẻ cũng hiểu được cái tiềm năng mà hội trưởng nhắc đến ban nãy. Họ đặc biệt ngạc nhiên khi tôi bảo rằng hôm nay mới là ngày mở cửa.

Kể cả là ở kiếp trước, có nhiều khách hàng thế này trong ngày mở cửa cũng là rất hiếm, trừ khi đấy là một trung tâm giải trí điện tử. Ở thế giới này, lượng khách hàng đông như thế là đặc biệt hiếm. Từ những gì một vài khách hàng nói với tôi, tin tức về cửa hiệu của tôi đã được lan truyền trong giới mạo hiểm giả.

Những mạo hiểm giả đã tiêu diệt yêu tinh cùng tôi nói cho những đồng nghiệp của mình, cho gia đình họ, và cho những người dân khác mà họ gặp được. Khi tôi giới thiệu nơi này cho Pauline, cô ấy hẳn đã lan truyền tin này cho những bà nội trợ khác, vậy nên người ta đã biết về tiệm giặt giũ này qua nhiều nguồn khác nhau.

“Dịch vụ của chúng ta rẻ, vậy nên rất nhiều khách hàng đã đến đây thử dịch vụ vào sáng nay.”

“Nhiều khách hàng đã bảo rằng, họ biết đến nơi này từ những người đến thử sáng nay. Tôi tin là chúng ta sẽ thấy những điều tương tự trong vài ngày tới.”

Thế giới này không có điện thoại hay mạng xã hội, vậy nên tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của lời đồn. Có lẽ một phần là do tôi đã quảng bá bừa bãi, cơ mà chắc chắn nó đã mang lợi ích tới cho cửa hiệu. Dù sao thì hôm nay mọi việc cũng đã hoàn thành, vậy nên tôi quyết định sẽ chữa trị cho chân của Fay.

“Carla, Carme, phiền hai người dọn cửa hiệu ngày hôm nay nhé.”

“Rõ,” bọn họ đồng thanh.

“Cảm ơn. Chú Fay, chị Lilyn, xin hãy đi theo tôi.”

Tôi để họ chờ trong phòng nghỉ giải lao, sau đó gọi hai con slime chữa trị ra. Họ rất ngạc nhiên khi tôi bảo chúng có thể dùng phép Chữa Trị Cao Cấp, nhưng vẫn cảm kích và chấp nhận lời giúp đỡ. Nhờ nỗ lực của hai con slime, chân của Fay đã lành lặn lại như cũ. Xương gãy có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng vết thương này đã khiến cả hai con phải dùng phép Chữa Trị Cao Cấp đến ba lần, tổng là sáu lần.

“Cảm ơn nhé, thật tuyệt khi chân tôi được chữa khỏi thế này.”

“Những pháp sư chữa bệnh thường yêu cầu rất nhiều tiền. Cậu thực sự muốn làm chuyện này miễn phí sao?”

“Khiến cho nhân viên mình làm việc dễ dàng hơn là nhiệm vụ của tôi. Nếu tôi hoặc slime có thể làm gì đó cho hai người, tôi sẽ không tính tiền đâu.”

Vẫn có pháp sư chữa trị trong thị trấn, nhưng nếu muốn nhờ họ giúp, bạn sẽ phải trả một khoản tiền dựa vào kĩ năng và lượng ma lực cho mỗi lần dùng phép của họ. Để có thể chữa khỏi một cái xương gãy đòi hỏi phải dùng phép nhiều lần, dẫn đến cái giá cao ngất ngưởng. Vậy nên thay vì nhờ chữa trị, Fay dự định sẽ làm đủ các loại công việc mà hội đưa ra trong lúc đợi chân mình tự hồi phục.

“Nếu tôi mang theo nhiều tiền hơn từ đất nước mình, tôi đã có thể chữa lành nó bằng ma thuật ngay lập tức. Nhưng tôi đã bỏ hết toàn bộ số tiền đó để mua chuộc lính gác và rời khỏi biên giới.”

“Và đó là lý do chú bị phá sản sao?”

“Lính biên phòng ở đất nước chúng tôi cực kì tham lam. Bọn họ sẽ bỏ qua mọi tội trạng nếu cậu trả tiền, nhưng nếu cậu không có tiền, bọn họ sẽ giao nộp cậu lại cho chính phủ và nhận phần thưởng. Thật không may, tôi không được phép kén cá chọn canh trong việc nên trả cái gì. Nếu tiền thưởng mà cao hơn so với số tiền chúng tôi bỏ ra, chúng tôi hoặc là sẽ bị bắt, hoặc là sẽ khó có cơ hội trốn thoát hơn.” Fay thì thầm.

“Vì công việc mà chúng tôi làm cho đất nước mình, giá cho cái mạng của chúng tôi cao hơn nhiều so với bình thường. Có vài lính canh còn nghi ngờ đến mức bắt cả dân thường để tra hỏi, vậy nên nếu có ai muốn chạy trốn, họ đều sẽ bỏ hầu hết của cải ra để mua chuộc. Cậu sẽ không nghĩ nhiều đến tiền khi mạng sống mình bị đe dọa đâu,” Lilyn cũng nói nhỏ không kém. Gilmar có vẻ là một đất nước nguy hiểm đầy rẫy chiến tranh và hỗn loạn. Sau khi chúng tôi trò chuyện một lúc nữa, tôi để họ chọn phòng và sắp xếp đồ đạc cá nhân. Sau đó quay lại cửa hiệu và hỏi Carla về thu hoạch của ngày hôm nay. Câu trả lời đã khiến tôi ngạc nhiên.

“Hôm nay, chúng ta đã kiếm được 791 xu đồng trung và 8 xu đồng nhỏ, tổng cộng là 7918 sute,” cô ấy thông báo. Tôi hỏi cặp sinh đôi xem thế là tốt đến mức nào, vì bọn họ chuyên nghiệp hơn. Họ nói rằng, với công việc kinh doanh mà khách hàng không phải là quý tộc, một công ty hạng trung sẽ kiếm được khoảng 4000 sute một ngày. Ngay cả khi chúng tôi trừ đi các chi phí đã bỏ ra, sự thực rằng chúng tôi kiếm được nhiều hơn cả thế trong ngày khai trương quả thực rất đáng kinh ngạc.

“Thật tuyệt vời!”

“Chúng ta đã có thể bắt đầu cạnh tranh với những công ty lớn không buôn bán với quý tộc rồi!”

“Họ kiếm được bao nhiêu tiền một ngày vậy?”

“Thông thường là vào khoảng 20,000 sute. Nếu có bất cứ khách hàng nào là quý tộc, con số đó sẽ vượt trội hẳn lên. Số tiền bỏ ra cũng lớn, nhưng nếu cậu bán được hàng chất lượng cao, chúng sẽ kiếm lời rất nhiều.”

“Có nhiều người sẽ bỏ ra cả một gia tài để mua được đồ xa xỉ.”

“Tôi hiểu rồi. Chà, quý tộc không liên quan đến trường hợp của chúng ta, nhưng nếu chúng ta kiếm được khoảng 2.5 lần của ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ cạnh tranh được với các công ty lớn.”

“Nếu tính đến số tiền kiếm được trong hôm nay, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả đó trong tháng này. Chúng ta vẫn chưa nhận được phần từ Hội Thám Hiểm, nên nếu cộng cả số đó vào, chúng ta sẽ còn có nhiều khách hàng hơn vậy.”

“Sẽ đến thời điểm số tiền chúng ta kiếm được một ngày có thể ngang với một đồng vàng trung.”

“Làm gì mà đến thế,” tôi bật cười khúc khích. Một đồng vàng trung tương đương với 50,000 sute, vượt quá ngưỡng có thể lý giải được rồi.

“Có thể đấy,” cả hai chị em đồng thanh, khiến tôi nghi ngờ chính đôi tai mình.

“Đây là một thị trấn mỏ. Nơi đây có rất nhiều thợ mỏ và thợ rèn. Tôi nghe nói nơi này không còn nhiều người như hồi hầm mỏ bị bỏ hoang một vài năm trước, nhưng dân số ở đây vẫn còn khoảng mười ngàn.”

“Và khách hàng cũng không cần thiết phải trả một túi mỗi người. Tôi cũng nghĩ sẽ khó có thể kiếm được lợi nhuận hơn một đồng vàng trung mỗi ngày, nhưng giả sử trong trường hợp chúng ta nhận được hợp đồng lớn từ Hội Thám Hiểm, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy đấy.”

“Tôi hiểu rồi,” tôi nói. Có lẽ chuyện đó có thể xảy ra từ một đến hai lần.

“Với lại, nếu cậu mở chi nhánh ở một thị trấn khác, chuyện kiếm được hơn một đồng vàng trung mỗi ngày chỉ là chuyện vặt vãnh.”

“Hai người đã tính đến chuyện mở chi nhánh khác rồi sao? Không phải thế là hơi sớm à?”

“Có thể, những vẫn đáng để tính chứ.”

“Miễn là cậu có nhân viên mình tin tưởng, mở thêm các chi nhánh khác là chuyện đáng để cân nhắc.”

Đúng là chúng tôi đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho ngày đầu tiên. Tôi quyết định sẽ tính đến chuyện này trong tương lai, nhưng giờ tôi muốn quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra với việc kinh doanh này trước.

“À, tôi quên mất phải đưa cho hai người cái này. Đây là những công việc hai nhân viên mới từng làm.”

“Hãy để chúng tôi xem,” hai chị em nói, sau đó bắt đầu đọc các văn bản.

“Họ nói sẽ sẵn lòng làm việc với mức lương tối thiểu đủ để sống, nhưng tôi quyết định sẽ nhờ họ làm cả vệ sĩ nữa, vậy nên hãy trả họ 150 sute một ngày.”

“Bọn họ đều đã từng phục vụ trong quân đội sao? Yên tâm thật.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau đó, tôi chào tạm biệt bốn nhân viên của mình và trở về nhà trọ. Khi tôi về đến nơi, tôi báo cáo lại lợi nhuận ngày hôm nay cho Reinhart và những người khác. Bọn họ đều choáng váng.

Bình luận (0)Facebook