• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 17: Cuộc Chiến Kết Thúc, Cuộc Chiến Khác Tiếp Diễn

Độ dài 2,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:33:20

Trận chiến cứ tiếp tục với một vài lần đổi vị trí cho nhau và chữa trị cho những người bị thương, cho đến khi lượng yêu tinh tràn tới cuối cũng chịu dừng lại ở con số 2000.

Nhờ nỗ lực của những ma pháp sư và slime chữa trị, không có ai trong số những mạo hiểm giả ở đây bị thương nặng, nhưng xác của yêu tinh ở tiền tuyến nhiều đến mức hết cả chỗ để đứng.

Rồi đột nhiên, bốn người đàn ông xuất hiện bằng ma pháp không gian.

“Mọi người ở đây thế nào rồi?!”

“Xin lỗi vì đã đến trễ! Tình hình ở đây sao rồi?”

“Có vẻ như mọi người vẫn ổn? …Wow, có cả tấn xác ở đây nữa.”

“Leipin, Asagi, Gordon, Sher. Mọi người đến đấy à?”

Có vẻ bên họ cũng đã chiến đấu rất vất vả… Ngoài pháp sư Leipin ra, người ai cũng bị bao phủ bởi vết máu.

“Ồ! Cậu vẫn ổn, Ryoma!”

“Có vẻ cậu cũng đã rất vất vả nhỉ. Máu dính đầy người kìa.”

“Mặc dù chúng tôi cũng chả khác gì.”

“Đúng là thế. Nhưng cái số lượng đó là sao vậy? Hơn 2000 con yêu tinh chạy về hướng này. Cơ mà nhìn bộ dạng của mấy anh thì có vẻ như bên đấy cũng chẳng khá hơn…”

“Quả thực là thế, chúng tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Ờm, ai là người chỉ huy ở đây nhỉ? Chúng tôi muốn hỏi về chuyện đã xảy ra.”

“A, là tôi!”

Ploria chạy về phía bốn người và giải thích lại tình hình từ đầu đến giờ.

“…Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra.”

“Đúng vậy. Chúng tôi vẫn có thể chống đỡ được đều là nhờ Ryoma và đàn slime của cậu ấy. Nếu không thì đội của tôi đã bị tiêu diệt rồi.”

“Với số lượng địch nhiều thế này… phải nói thật là rất kì diệu khi mọi người vẫn còn sống sót và hầu như không bị thiệt hại gì đấy.”

“Dù sao thì, cũng thật tốt khi thấy mọi người vẫn an toàn.”

“Umm, hàng tuyến đầu sao rồi?”

“Mặc dù không có ai bị thiệt mạng, có vài người bị thương khá nặng. Số lượng của chúng vượt xa những gì chúng tôi dự đoán, và còn có cả một con vua yêu tinh nữa. Nó thậm chí có một đàn đầy tớ toàn là hiệp sĩ yêu tinh.”

“Có một con vua yêu tinh?!”

Tiếng hét của Ploria khuấy động những người xung quanh.

“Mấy người đằng kia! Con vua yêu tinh đã bị tiêu diệt rồi, nên đừng lo!”

Lời khẳng định của Gordon đã làm mọi người bình tĩnh hơn chút, trước khi họ bắt đầu ồ lên ăn mừng. Trong khi họ làm thế, lời giải thích lại tiếp tục.

“Chúng tôi đã lập kế hoạch chiến lược xung quanh bản đồ của khu mỏ, nhưng có vẻ như lũ yêu tinh đã đào một trục mỏ riêng và mở rộng ngôi làng của chúng. Phép thăm dò của lính trinh sát đã không với tới được độ sâu trong cùng của trục mỏ, cái mà thực ra lại nối đến một hầm mỏ khác không có trên bản đồ.”

“Ngôi làng mà chúng tôi tấn công thực chất chỉ là một phần nhỏ của cái lớn hơn nhiều. Số lượng của chúng vượt trội hơn hẳn so với bên này, vậy nên chúng cứ tiếp tục tràn ra từ tổ của mình. Chúng tôi chỉ nhận ra ngôi làng thực sự và con boss nằm ở đầu bên kia sau khi bắt đầu tấn công được một lúc. Do đó, rất nhiều yêu tinh đã bỏ chạy qua những con đường khác nhau và cuối cùng là tràn qua hướng này. Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được việc đó; xin hãy tha thứ cho chúng tôi.”

“Ra là vậy… Không ai trong số chúng tôi bị thương nặng, nên chúng tôi cũng không có ý định trách móc gì đâu… Làm thế nào mà một ngôi làng với kích cỡ như vậy tồn tại mà không bị ai phát hiện?”

“Chúng tôi tin rằng số lượng của chúng tăng mạnh thế này bởi vì chúng chưa bao giờ tiếp cận thị trấn và chỉ trốn trong hầm mỏ, ăn những loại quái khác. Có một lượng xác khổng lồ toàn dơi và chuột ở phía sau hang. Và có vẻ như chưa có ai từng đến gần khu mỏ bỏ hoang này từ năm ngoái, vậy nên…”

“Bởi mấy người bên chính quyền rất thiếu trách nhiệm. Với việc không còn quặng sắt để khai thác, việc quản lý khu mỏ này chỉ tốn thêm chi phí thôi. Tuy nhiên…”

Leipin nhìn ra xung quanh.

“Mọi người thực sự làm rất tốt đấy, vẫn không hề hấn gì dù phải chống đỡ số lượng địch lớn đến thế. Nếu ở đây không có vấn đề gì, liệu tôi có thể mang một vài pháp sư chữa bệnh theo không? Tôi muốn chữa trị cho những người bị thương phía bên kia nữa.”

“Tôi hiểu rồi. Những ai có thể dùng được phép chữa trị và vẫn còn đủ ma lực thì tập trung lại đây!”

Bốn người bao gồm cả tôi tiến lên phía trước theo lời của Ploria.

“Hmm… Thật không may, ba người là số lượng tối đa tôi có thể đưa đi cùng bằng ma pháp không gian. Tôi sẽ phải nhờ người còn lại tự tìm cách đến đấy vậy…”

“Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại. Gần đây tôi cũng mới bắt đầu học ma pháp không gian, vậy nên tôi sẽ bắt kịp sớm thôi.”

“Thế thì tốt quá.”

“À, Leipin. Chú có thể mang theo một vài thứ nữa không?”

“Miễn là nó không quá lớn.”

Nghe vậy, tôi gọi hai con slime chữa trị tới.

“Vậy xin hãy mang theo hai con slime này. Tôi vẫn chỉ có thể dịch chuyển mỗi bản thân mình mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng là loại gì vậy? Mấy con slime này ấy.”

“Slime chữa trị, slime có thể dùng được phép chữa trị.”

“Ô hô! Vậy ra đây là slime chữa trị! Tôi đã nghiên cứu quái vật từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con. Được rồi, tôi sẽ nhận trách nhiệm về hai con này.”

“Cảm ơn chú rất nhiều.”

“Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ đợi ở phía bên kia. Bẻ Cong.

Ngay sau khi nói vậy, Leipin cùng ba người khác dịch chuyển tức thời. Tôi chào tạm biệt Ploria và những người khác trước khi rời đi.

“Ploria, tôi sẽ để số slime của mình ở lại đây, vậy nên mong cô hãy để mắt đến chúng. Cô cứ để chúng nằm yên đấy là được rồi.”

“Cứ để tôi. Cảm ơn vì đã nhận chăm sóc phía bên kia.”

“Vâng. Vậy tôi đi đây… Dịch Chuyển Tức Thời.

Tôi lặp lại phép dịch chuyển tầm gần của mình cho tới khi đến được một vị trí bí mật, sau đó mới dùng phép dịch chuyển trung cấp Bẻ Cong.

◇◇◇

Địa điểm mà tôi đặt chân đến có rất nhiều người bị thương đang được chữa trị.

“Ryoma! Lối này.”

Leipin đang ở đây rồi. Tôi chạy về phía ông ấy và nhận lại hai con slime chữa trị, trước khi được dẫn đến chỗ người quản lý giám sát hồi phục để nhận mệnh lệnh.

Hai con slime chữa trị cùng tôi ban đầu được điều tới vị trí của những người bị thương tương đối nhẹ. Họ vẫn còn tỉnh táo và đều ngạc nhiên khi được chữa bởi ma thuật của slime.

Sau khi hoàn thành việc ở đó, tôi lập tức được điều động đến hỗ trợ cứu chữa những người bị thương nặng hơn.

Vì tôi đang cạn kiệt ma lực, tôi phải uống vài liều ma dược nhận được từ Serge ngày hôm trước rồi mới chữa trị được tiếp cho bệnh nhân khác.

Chỉ có một vài người có vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những người đó đã mất rất nhiều máu và đang được chăm sóc bởi vài pháp sư có khả năng dùng ma thuật trung cấp Chữa Trị Cấp Cao. Vết thương này quá lớn để chúng tôi có thể tự xử lý, nhưng đằng nào tôi cũng sẽ giúp để tạm giải tỏa căng thẳng cho những người khác. Tôi chia một vài liều ma dược của mình cho những pháp sư ở đấy.

“Guh…”

Chúng tôi phải khiến cho máu ngừng chảy càng sớm càng tốt. Nếu dừng truyền ma thuật lại bây giờ thì cái người phía trước tôi sẽ càng tiến gần đến cửa tử hơn.

Những chuyển động liên tục không ngừng nghỉ ở đây chả khác gì trên chiến trường. Không có đủ thời gian để suy nghĩ.

“Hả?!”

Trong khi tôi lặng lẽ chữa trị, một ai đó đang chăm sóc cho một bệnh nhân khác đột nhiên hét lên.

“Có chuyện gì vậy?! Anh cần giúp gì không?!”

Người đàn ông đang chữa cùng một bệnh nhân với tôi hét lại hỏi.

“K-Không! Không có vấn đề gì ở đây hết!”

“Con slime đang hỗ trợ chúng tôi đột nhiên sử dụng phép Chữa Trị Cao Cấp, nên chúng tôi có hơi bất ngờ!”

…CÁI GÌ?! Slime chữa trị của tôi á?! Slime chữa trị đáng ra chỉ dùng được phép Chữa Trị thôi chứ? Nó chưa bao giờ dùng phép nào khác trước đây…

Khi người đàn ông ngồi cạnh tôi nghe thấy điều đó, anh ta quay lại nhìn tôi như muốn hỏi liệu chúng có thực sự dùng được phép Chữa Trị Cao Cấp không.

“Tôi nghĩ chúng chỉ vừa học được thôi. Tôi chưa bao giờ thấy chúng dùng trước đây.”

“Vậy càng nhiều trợ giúp càng tốt!”

Và thế là chúng tôi lại quay về việc chữa trị. Không lâu sau đó, một người chữa trị cho một bệnh nhân khác cũng lại hét lên khi con slime còn lại bắt đầu dùng phép đó. Đây quả là một sự phát triển bất ngờ, nhưng là một thành công.

Ngoài chuyện đó ra, hiệu quả của việc điều trị đã tăng lên đáng kể, và với lượng lớn ma dược mà tôi sở hữu trong Hòm Đồ, bằng cách nào đó chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân. Anh ta vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian nữa mới có thể tự đi lại được, nhưng tính mạng của anh đã không còn gặp nguy hiểm nữa.

Do sự khẩn cấp của việc điều trị đã thuyên giảm đôi chút, tôi đã có thời gian để thẩm định lại kĩ năng của hai con slime và phát hiện ra ma pháp chữa trị của chúng đã tăng lên cấp 3. Thêm vào đó, khi tôi nhìn lại bảng trạng thái của bản thân, kĩ năng chữa trị của tôi cũng lên được cấp 2.

“Có vẻ như dùng nhiều phép này vậy cũng tăng được cấp nhỉ… Hmm?”

Tôi đột nhiên được vây quanh bởi hơn 10 người khác, họ cảm ơn từ tận đáy lòng trước sự bối rối của tôi. Có vẻ như chúng tôi vừa chữa khỏi cho một người bạn của họ. Họ cứ khóc lóc không ngừng và khăng khăng rằng bạn của họ đã chết nếu không nhờ có sự trợ giúp của tôi, của hai con slime chữa trị, và của ma dược.

Trong khi tôi đang không biết phải trả lời thế nào, trưởng nhánh bỗng đi ngang qua và giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này bằng cách yêu cầu tôi chuyển tin nhắn đến đội mai phục. Tin nhắn là tập hợp về trước cổng chính của khu mỏ.

Cảm ơn!

Tôi thể hiện lòng biết ơn với hội trưởng từ sâu thẳm trong tim mình, và nhanh chóng quay về với đội mai phục.

◇◇◇

Khi những mạo hiểm giả vẫn còn đứng được tập trung trước cổng chính.

“Hôm nay làm tốt lắm mọi người! Công việc lần này lớn hơn chúng ta dự đoán, nhưng đồng nghĩa với việc phần thưởng của mọi người cũng sẽ tăng theo!”

Hội trưởng thông báo ngay sau khi xuất hiện và nhận được một tràng pháo tay.

“Phần thưởng tối thiểu cho công việc lần này đã được tăng lên 1 đồng bạc lớn cho tất cả mọi người!”

Tiếng hò reo lần này vang dội ra toàn khu vực. Đặc biệt là giữa những mạo hiểm giả hạng G. Một đồng bạc lớn tương đương với 5000 sute, đủ để sống cho 50 ngày. Họ chắc hẳn chưa từng nhận phần thưởng nào lớn đến vậy.

“Có ai có phàn nàn gì không? Không à? Tốt! Giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng tất cả mọi người có thể trở về sau khi dọn dẹp xong số xác của yêu tinh!”

Đó là lúc trưởng nhánh nhìn vào tôi như thể nhớ ra việc gì đó.

“Phải rồi, Ryoma!”

“Sao ạ?”

“Cậu bảo rằng mình sẽ mua xác quái vật, nhưng cậu có thể lấy số xác của yêu tinh miễn phí.”

“Cháu rất biết ơn việc đó, nhưng chú có chắc là muốn cho cháu số đấy không?”

“Chả có phần nào trên cơ thể của lũ yêu tinh là đáng tiền hết. Mọi người có ổn với việc này không?”

Có rất nhiều mạo hiểm giả quanh tôi không biết rằng tôi chính là người mua quái vật và đều bị ngạc nhiên, nhưng không một ai phản đối. Thậm chí còn có vài người tỏ ra biết ơn vì phần việc của họ đã được giảm bớt. Thông thường số xác đó sẽ được tiêu hủy bằng cách hỏa thiêu, vậy nên những pháp sư hệ hỏa sẽ chẳng vui chút nào khi lại phải dùng phép thuật trong lúc đang cạn ma lực.

“Thế thì cháu sẽ sẵn lòng nhận chúng. Cháu sẽ để lũ slime ăn thỏa thích như một phần thưởng.”

Nhưng tôi vẫn thấy tệ khi một mình nhận hết chúng, thế nên tôi nghĩ sẽ đề nghị một dịch vụ tắm bằng slime cọ rửa cho bất cứ ai cần.

Những mạo hiểm giả quay lại với đội của mình, và tôi cũng quay về với đội mai phục.

Tôi nhận lại số slime axit đã rút hết dịch tiêu hóa của mình, rồi ném số xác yêu tinh còn lại vào trong hố, sau đó để cho slime dính và slime độc tự xử chúng. Với cách này, số slime độc có thể xác định được con yêu tinh nào đã chết vì nhiễm độc và ăn chúng, trong khi slime dính sẽ xử phần còn lại.

Tôi ra lệnh cho đàn slime ăn chất thải dọn sạch số máu và các phần cơ thể khác còn vương vãi trên nền đất, và khi chúng làm xong thì chả còn một dấu vết nào tồn tại lại cả.

Không phải đây là cách hoàn hảo để che giấu bằng chứng phạm tội à…? Tốt nhất là nên đảm bảo chúng sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ xấu. Mà tôi cũng chả có ý định cho ai đâu.

…Giờ thì, chỉ còn lại một việc.

Trong khi lũ slime đang ăn, tôi dạy cho những mạo hiểm giả hạng E, F, và G khác về khả năng của slime cọ rửa và tự biểu diễn lại. Sau khi tôi cho họ thấy chất bẩn cùng mùi hôi trên trang bị, quần áo, và cơ thể mình được dọn sạch, số lượng người thích thú về việc này tăng mạnh. Thực tế thì ai cũng nói rằng họ muốn thử.

Sau khi 11 con slime cọ rửa đã dọn sạch sẽ cho tất cả mọi người, chúng tôi đợi bên cái hố cho đến khi lũ slime ăn xong rồi mới quay trở về với đội chính ở trong tổ của bọn yêu tinh.

Có vài đống xác yêu tinh được chất đống quanh đây, vậy nên chúng tôi tiếp tục xử lý chúng và làm sạch hết các thiết bị cũng như những người khác. Số slime ăn chất thải lại ăn chất bẩn trên nền đất và xung quanh tổ lũ yêu tinh một lần nữa.

Cũng như lần trước, dịch vụ tắm bằng slime cọ rửa cực kỳ nổi tiếng do máu và mùi từ lũ yêu tinh rất khó loại bỏ.

Sau khi tất cả mọi việc được xử lý gọn gàng, chúng tôi được phép về nhà bằng xe ngựa.

Đàn slime và tôi ngồi nghỉ từ đằng xa trong khi quan sát những mạo hiểm giả khác đứng chờ xe.

Do tiêu thụ hết lượng xác khổng lồ của lũ yêu tinh ngày hôm nay, slime độc, axit, và cọ rửa đã lại sẵn sàng để phân tách. Tuy nhiên, tôi cũng chả còn ma lực mà lập giao ước với chúng, vậy nên tôi đang ngồi đây chờ nó hồi lại.

Để có thể hồi phục nhanh nhất có thể, tôi ung dung ngồi đợi chuyến xe ngựa cuối cùng chứ không chen chúc về sớm như những người khác.

Đã quá nhiều thời gian trôi qua kể từ khi tôi gia nhập đội chữa trị rồi… giờ tôi đã kiệt sức…

Bình luận (0)Facebook