• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thị trấn Gimuru (2)

Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:48:34

Khi ánh sáng chói loá dịu dần, tôi mở mắt ra, và thứ trước mắt tôi là một không gian hoàn toàn khác với phòng rửa tội trước đó.

Đây là...

"Chào! Ryouma-kun!"

"Bên này."

"Phía sau cậu đây."

Tôi ngạc nhiên quay lại, và tôi thấy đang đứng ở đó ba vị thần đã gửi tôi đến thế giới Sailfall. Nếu họ ở đây, thì nó có nghĩa là tôi thực sự đang ở nơi đó.

"Gayn, Kufo, Rurutia… Tôi lại chết rồi à?"

"Ô, không, không hề. Bọn ta chỉ dừng thời gian ở Sailfall một lát và đẩy linh hồn cậu lên đây."

"Ta không nghĩ lại thực sự gặp nhau như thế này, nhưng ai mà nghĩ được cậu thực sự sẽ cầu nguyện hàng ngày với bức tượng làm được trong rừng chứ."

"Cậu không làm gì khác trong ba năm ngoài tập luyện, nghiên cứu và cầu nguyện? Trên hết là cậu chỉ ăn cho đủ no? Nó thực sự chỉ giống một khóa đào tạo của giáo sĩ."

Thật à?

"Vì cậu đã được gặp bọn ta trước khi có thể tin từ tận đáy lòng mình rằng bọn ta tồn tại. Và sau khi cầu nguyện cho bọn ta hàng ngày trong ba năm, cậu đã có đủ điều kiện để nhận được kỹ năng Oracle. Đến phòng rửa tội chỉ đển thức tỉnh nó, thực tế là một khi cậu trở lại cơ thể của mình, cậu sẽ nhận ra là mình đã học được một kỹ năng mới tên là [Oracle]. Nó hẳn phải có cấp 2 hoặc 3."

“Tôi hiểu rồi… Dù sao đi nữa thì tôi rất vui được gặp lại mọi người."

Có rất nhiều thứ cần được 'tiêu hoá' ngay cả với cuộc trao đổi ngắn ngủi này, nhưng mọi thứ đang diễn ra quá đột ngột khiến tôi không thể xử lý hết chúng.

"Bọn ta cũng rất mừng. Đặc biệt là vì cậu đã đến nhà thờ."

"Có vẻ như cậu đang tận hưởng cuộc sống mới của mình. Bọn ta đã luôn dõi theo cậu đấy, cậu biết không? Và từ những gì bọn ta đã thấy, có vẻ như cậu luôn làm ra hết thú vị này đến thú vị khác."

“Tôi không hề muốn cậu ở trong rừng trong ba năm. Nó chỉ thoáng qua đối với bọn ta, nhưng lại dài với con người các cậu. Lúc bắt đầu, khu rừng đó tương đối an toàn, nhưng nó không an toàn tuyệt đối. Bọn ta nghĩ cậu sẽ ở đó nhiều nhất là một năm… "

Ba vị thần vui vẻ nói chuyện như vậy, nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười của họ có hơi chút gượng gạo.

"Cậu biết không? Cậu thực sự đã làm được một ngôi nhà sang trọng chỉ với ma pháp và kỹ năng của mình."

“Ngôi nhà có thể trông đơn giản, nhưng thực sự nó rất tuyệt vời khi biết nó nằm ở đâu. Ý ta là mặc dù ở giữa khu rừng, nó an toàn, lớn, sạch sẽ và nó có rất nhiều tiện nghi. Đặc biệt là cái bồn tắm của cậu, thứ thực sự xa xỉ trên thế giới này. Hơn hết thì ta nghĩ cậu thực sự là người duy nhất trên thế giới này có nhà vệ sinh sạch sẽ."

"Lượng thành tựu về nghiên cứu slime cậu đã đạt được cũng là một điều bất ngờ. Không có nhiều người nghiên cứu về nó… Ta đặc biệt ngạc nhiên bởi hai biến thể mới mà cậu đã tạo ra: slime dọn dẹp và slime ăn rác."

"... À à. Vậy ra chúng thực sự mới mẻ. Tôi nghĩ nó cũng có thể đúng khi nghe ai đó từ một gia đình thuần hóa quái vật nói rằng họ chưa bao giờ nghe về chúng."

"Ta đã tạo ra slime, nhưng tất cả những gì t làm là cho nó khả năng thích nghi với môi trường và sinh sản. Bởi vì khả năng của nó là vô tận. Không may là nó quá yếu, nên nó chỉ làm mồi cho các sinh vật khác, và số lượng của chúng không tăng nhiều sau khi được sinh ra. Slime được sinh ra khác nhau tùy theo từng môi trường, nên ngay cả ta cũng quên mất tiềm năng của chúng. Vậy nên ta phải nói là, cậu làm rất tốt."

"Cậu hẳn phải là người đầu tiên nghiên cứu slime nhiều đến vậy."

Có phải mọi người đã bỏ qua slime nhiều như vậy không?

"Chà, ta đã tạo ra slime và thậm chí còn lãng quên chúng… Thực tế thì ta nghĩ cậu thậm chí còn biết về chúng nhiều hơn cả ta đấy."

"Vậy khả năng của slime còn vượt xa cả kiến thức của một vị thần ư?" 

"Chà, slime vẫn còn nhiều thứ mà cậu để tâm đến, phải không? Ta đã xem qua nghiên cứu của cậu, và cậu tiếp tục nảy ra những ý tưởng mà ta còn chưa từng nghĩ tới. Ta có thể là một vị thần, nhưng không phải là toàn năng. Các vị thần chúng ta, mỗi người đều có những nét đặc trưng riêng và những thứ còn kém. Có những lúc những sinh vật chúng ta tạo ra cũng làm những điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên."

“Ví dụ, người phàm không thể làm đả thương bọn ta vì bọn ta ta là thần, nhưng nếu cậu cố gắng đánh bại bọn ta ngay bây giờ, cậu có thể dễ dàng làm vậy. Rốt cuộc thì bọn ta không hề có khả năng chiến đấu. Bọn ta có thể sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để làm nó cho cậu không thể chạm vào bọn ta, nhưng bọn ta không thể thắng cậu về mặt kỹ năng. À, nhưng mà một vị thần chuyên về chiến đấu sẽ không thua đâu."

"R-... Tôi hiểu rồi."

Tôi không biết chuyện đó đấy.

"Chà, con người có xu hướng nghĩ các vị thần là toàn năng. Nhưng dù sao đi nữa thật tốt khi thấy cậu vẫn vui vẻ. Hơn nữa, cậu thực sự đã gặp với gia đình đó."

Hmm? Các vị thần biết về nhà Jamil? Ồ, nhưng họ là các vị thần mà, đó không phải chuyện gì lạ nữa.

"Họ có gì đặc biệt không? Không phải về mặt xã hội, mà là từ quan điểm của các vị thần?"

Bình luận (0)Facebook