• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:36:15

Chương 12

"Khốn khiếp"!

Ở trong xe giao hàng, Takumi nhiều lần chửi thô tục.

Vào lúc chơi đoán số mà Takumi lại thua. Dùng trò đoán số mà quyết định xem ai sẽ đi giao quần áo đã giặt sạch sẽ xong. Dĩ nhiên, Takumi cho rằng người mới đến là Masato nên đi giao thế nhưng Masato lại nói rằng phải dùng trò đoán số để quyết định. Chắc chắn là Keitaro hay Mari nói với Masato chuyện về Takumi không giỏi chơi đoán số.

[trò đoán số: Morra]

Sau đó, Takumi vẫn thua.

"Khốn khiếp!"

Takumi ghét công việc giao hàng.

Hơn nữa, Takumi không giỏi giao hàng và cúi người nói lời cám ơn với khách hàng. Hơn nữa, chỉ cần Takumi hơi có thái độ lãnh đạm và lập tức sẽ có cuộc điện thoại khiếu nại đến. Từ trước cho đến nay, từng có hai lần xảy ra chuyện như vậy. Mỗi lần như vậy, Keitaro đều sẽ phàn nàn cả ngày với Takumi.

"Khốn khiếp!"

Đây là lỗi của Kusaka Masato.

Đúng như lời Mari nói, bất kể như thế nào thì Takumi đều không thể có thiện cảm với Masato.

Vào lúc gặp nhau lần đầu tiên, mặc dù Masato là một người sảng khoái nhưng tình cờ trong một khoảnh khắc thì biểu cảm đột nhiên thay đổi và ánh mắt trở nên rất xấu xa. Nhìn chằm chằm vào toàn bộ cơ thể Mari một lượt với ánh mắt khiến người ta khó chịu.

Masato cũng nhận thấy Takumi như vậy.

Đối với chuyện Masato dùng giấy ướt lau tay, giống như là người thiếu kiên nhẫn trong tình cảm vậy.

Không chỉ có vẻ bề ngoài khiến cho người ta nhìn không vừa mắt mà cả giọng điệu và bộ dạng khi đi cũng khiến cho người ta chán ghét.

Hơn nữa, bản thân có quá nhiều bí ẩn khiến cho người ta chưa nắm được mấu chốt.

—— Thế nhưng, có thể đối phương đối phương cũng nghĩ như vậy ——

Takumi không suy nghĩ nhiều hơn về Masato nữa. Làm như vậy sẽ chỉ khiến bản thân càng khó chịu hơn mà thôi.

Thế nhưng, giao xong tòa nhà đầu tiên và trên đường đi tới tòa nhà thứ hai,xe hỏng. Takumi liền nghĩ tới Masato.

—— Cái này cũng là vì tên đó ——

Sau khi kiểm tra xe cẩn thận, một chiếc xe đỗ ở bên cạnh.

Sau khi cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt dường như từng quen.

"Là Inui Takumi-san sao?"

Người trong xe chính là Kiba Yuji.

"A, là ngụy quân tử."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Đến phút cuối cùng, vẫn là không may mắn.

Lúc này là Kiba Yuji à. Tên này cũng khiến cho người khác khó chịu. Không muốn gặp lại tên như vậy.

"Gặp phải sự cố sao? Để cho tôi xem một chút."

Yuji xuống xe và cùng kiểm tra với Takumi. Thế nhưng, cuối cùng thì xe giao hàng vẫn không thể di chuyển. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu giao hàng. Trong xe vẫn còn chất đầy quần áo chưa giao thành núi.

"Nếu như có thể, để tôi hỗ trợ cho. Dùng xe của tôi."

"Thế à. Vậy thì, xin nhờ."

Đối mặt với bóng lưng muốn vội vàng chạy ra từ nơi này, Yuji ngạc nhiên và sau đó hô:

"Này, này, đợi chút đã. Để cho tôi một mình giao, cái này là không thể."

Quả nhiên là không được sao.

Takumi chuyển đống quần áo ra ghế sau xe của Yuji.

Takumi ngồi lên ghế kế bên tài xế, Yuji khởi động xe và bắt đầu giao hàng.

"Bữa tiệc lần trước, thật sự xin lỗi. Thế nhưng, vẫn đủ thú vị."

Yuji ở trong xe nói như vậy với Takumi.

"Thế sao?" Takumi nằm ở chỗ ngồi và nhắm mắt lại.

"Cậu gảy đàn ghi-ta thật tuyệt vời."

"..." Takumi vẫn nhắm mắt lại và không trả lời.

"Trước tiên không nói tới cái này, rốt cuộc thì chú và Mari là sao vậy? Gần đây, cô ta hơi chán nản."

"..." Lần này đến lượt Yuji im lặng.

Sau cuộc hẹn hò ở công viên, Yuji chưa từng gặp Mari lần nào nữa. Cậu cũng không nghe điện thoại.

"Thế nhưng, tính cách của tên kia vốn không tốt chút nào. Mặc dù thích cô ta hay không là quyền tự do của chú nhưng nếu thật sự không thích cô ta thì hãy nói thật rõ ràng với cổ đi."

"Không...Cũng không phải là không thích."

Đúng vậy, cũng không phải là mình không thích Mari. Yuji nghĩ như vậy.

Không bằng nói ngược lại. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà Yuji đã thích Mari.

Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên mới không thể gặp mặt.

Vào lúc bị Orphnoch tập kích ở công viên, Yuji không thể biến hình.

Yuki không hề muốn để cho Mari thấy hình dạng xấu xí của mình.

Hơn nữa, Yuji biết bản thân yêu Mari.

Chỉ suy nghĩ một chút đến phản ứng của Mari là đều cảm thấy sợ hãi. Khoảnh khắc cô ấy thấy được Yuji biến thành Orphnoch, Yuji là con người ở trong lòng Mari chắc chắn sẽ biến mất.

Sẽ chỉ còn lại mỗi nỗi sợ hãi.

Vậy thì Mari sẽ không bao giờ mỉm cười với Yuji nữa. Nụ cười của Mari với Yuji sẽ biến mất vĩnh viễn.

Yuji tưởng tượng những chuyện này, đó chính là bằng chứng Yuji nghiêm túc cư xử với Mari.

Nguyên nhân chính là như vậy, Yuji không thể đi gặp Mari.

Suy cho cùng, bản thân Yuji là Orphnoch.

"Cũng không phải là không thích sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Takumi hỏi.

"Tôi..." Yuji nhỏ giọng trả lời.

"...Bởi vì tôi chán ghét bản thân mình."

Loài người cùng tồn tại với Orphnoch là lý tưởng của Yuji.

Thế nhưng, bản thân không thể biến hình ở trước mặt Mari, có tư cách đi thực hiện lý tưởng của mình sao?

Không thể biến hình, tương đương với việc tự phủ nhận bản thân.

Ngay cả bản thân cũng phủ nhận, không thể nào khiến cho người khác chấp nhận được.

Một đêm, Yuji trao đổi những ý nghĩ này với Naoya.

Về Mari và lý tưởng của mình ——

Câu trả lời của Naoya rất đơn giản.

"Anh nói này, chú không phải là đứa ngốc chứ? Nếu như chú thật sự thích Sonoda Mari, vậy là đủ rồi. Đó chính là bằng chứng cho việc chú là con người. Chú có đang nghiêm túc sống chứ? Cho nên đừng do dự không quyết định suy xét một vài chuyện nhàm chán, hãy làm cho thật tốt nhé!"

Yuji hiểu những gì Naoya muốn nói. Có lẽ, đúng là như vậy. Thế nhưng, Yuki không co cách nào làm được điều đó. Yuji rất sợ.

Vào lúc nói chuyện với Naoya, Yuji nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Naoya.

Có lẽ, Naoya chính là Orphnoch trong lý tưởng của Yuji.

Bắt đầu từ lần gặp nhau đầu tiên, Naoya chính là một Orphnoch đặc biệt.

Đó là vào lúc khi cuối cùng thì Yuji cũng quyết định sẽ tồn tại như thế nào với tư cách là Orphnoch.

Để bảo vệ con người mà tồn tại, đánh bại những Orphnoch muốn tập kích con người —— Đây chính là phương thức tồn tại của Yuji.

Đêm hôm đó, chiếc xe của Yuji chạy nhanh trong cơn mưa như thác đổ.

Yuji cảm giác được, Orphnoch mới được sinh ra.

Hầu hết Orphnoch cũng sẽ mất đi trái tim của con người vào khoảnh khắc được sinh ra.

Bắt đầu bản năng tập kích con người.

Yuji nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Bởi vì mưa như thác đổ khiến lở đất, xe buýt rơi xuống vách đá.

Sau khi Yuji xuống xe, cậu thấy khói trắng đang bay ra từ trong xe buýt đã bị phá hủy mất một nửa.

Sợ rằng phần lớn mọi người đều đã chết.

Hơn nữa, một người đã trở thành Orphnoch.

Yuji nhìn chăm chú vào trong xe và không bao lâu sau thì cả chiếc xe buýt nứt ra rồi xuất hiện Orphoch dạng rắn. Yuji không khỏi mỉm cười vì Snake Orphnoch kia làm hành động khiến người ta không ngờ tới.

Snake Orphnoch đang cứu những người còn sống.

"Ta nói nè, này! Phấn chấn lên!"

Vừa kêu vừa kéo người bị thương ra từ trong xe buýt hỏng, Dùng điện thoại gọi xe cứu thương và sau đó bắt đầu phát biểu để khích lệ những người đau đớn.

"Mọi người, đây chỉ là bị thương nhẹ, phấn chấn lên! Đừng mềm yếu như vậy! Mọi người cũng rất may mắn đó! Nhìn anh đây một chút xem! Chẳng biết tại sao mà đột nhiên biến thành quái vật! Mọi người vẫn còn con người! Miễn là còn sống, nhất định là chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra!"

Hắn ta chính là Kaido Naoya.

Yuji nghĩ rằng Naoya chính là Orphnoch duy nhất đã không sát hại con người.

...Giết...Giết...Âm thanh này vang lên từ tận đáy lòng, không cần chống cự mà có thể phong ấn nó ngay lập tức, cũng chỉ có Naoya.

So với Naoya, mình thật sự kém xa. Yuji nghĩ như vậy.

Bản thân muốn trốn tránh Mari ——

Bản thân muốn từ bỏ lý tưởng của mình ——

"Ghét bản thân, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Takumi ngồi ở ghế bên cạnh tài xế hỏi.

Yuji một mực cầm tay lái và không trả lời gì cả.

Takumi nhìn má Yuji và cảm thấy tên này cũng không phải là người xấu gì cả.

Takumi cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng của Yuji.

Takumi cảm thấy Yuji cũng không hề xấu và chỉ là nghiêm túc quá mức.

Ít nhất là điều này tốt hơn rất nhiều so với Kusaka Masato.

Takumi kết thúc công việc giao hàng nhờ sự giúp đỡ của Yuji và trở về tiệm thì gặp Naoya. Naoya đang ở trong tiệm đợi Takumi quay trở về.

Ban đầu, Takumi cho rằng Keitaro mời Naoya tới.

Bởi vì Keitaro đang uống trà với Naoya ở phòng khác trong khi bàn luận chuyện về Yuka.

"Anh nói này, là chú sao? Là tên đàn ông ngu ngốc liên tục tặng quà và kéo Yuka đi dạo lung tung khắp nơi gần đây sao!"

"Sau đó thì sao? Thế nào? Yuka-san, không có nói bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi sao?"

"Chẳng nói, chẳng nói gì cả."

"Rốt cuộc mình đã làm sao chứ?"

"Không nói, không nói gì cả."

"...Vậy à...Quả nhiên..."

Bởi vì đả kích quá nặng nề, Keitaro lảo đảo đi vào phòng làm việc.

"Này, anh đợi chú rất lâu rồi đó, Inui Takumi-kun."

Sau khi nhận thấy Takumi quay về, Naoya dang hai tay ra và thể hiện tình cảm xúc động của mình rất khoa trương.

Naoya đặt tay lên bả vai Takumi và sau đó gật đầu một cái rồi đưa cây đàn ghi-ta của anh đến trước ngực Takumi.

"Được, gảy xem nào."

Đó là mệnh lệnh.

Takumi không nói gì mà trả cây đàn ghi-ta lại cho Naoya và trừng mắt nhìn Naoya.

Thế nhưng, Naoya cũng không bỏ cuộc.

Naoya chạy đến trước mặt Takumi đang muốn quay trở về phòng mình và quỳ xuống.

"Làm ơn đó! Biểu diễn cho tui một bài đi! Chả là như vậy, từ khi nghe được chú chơi đàn ghi-ta ở bữa tiếc nướng và anh liền yêu âm nhạc của chú sau đó."

"Ông kỳ lạ quá đó? Nhân lúc tôi còn chưa muốn đánh ông thì hãy nhanh chóng quay về đi! Mình chơi cây đàn gui-ta của mình không phải là tốt sao!"

"Không thể được nữa, loại chuyện này."

Naoya cho Takumi xem một chút bên trong cổ tay phải mình. Từ khuỷu tay đến cổ tay có một vết sẹo thẳng trên đó.

Dường như là vết đao.

"Anh nói này, chú và anh trước kia cũng có tài năng giống nhau. Thế nhưng, bây giờ ngay cả cầm đàn ghi-ta thôi mà anh cũng không làm được. Bởi vì vết thương này, đầu ngón tay đã không còn cảm giác. Bởi vì ở trên thế giới này còn tồn tại loại người căm ghét tài năng của người khác. Chú hiểu chưa?"

Takumi nhìn chăm chú vào vết sẹo trên cổ tay và tưởng tượng bi kịch đã rơi xuống người Naoya.

Bi kịch rất dễ dàng tưởng tượng ra. Thế nhưng, cái này là liên quan gì đến việc Takumi chơi ghi-ta của hắn ta cơ chứ?

Cho dù Takumi chơi ghi-ta của anh ta, vết thương của Naoya cũng sẽ không lành.

"Chú biết không? Naoya vuốt ve vết sẹo và nói.

"Giấc mơ và lời nguyền giống nhau.  Để giải trừ lời nguyền thì nhất định phải thực hiện ước mơ. Thế nhưng người không thể nào giải trừ lời nguyền, thì sẽ vĩnh viễn bị lời nguyền trói buộc."

"Chú muốn áp đặt ước mơ của mình sang cho anh sao? Không thể nào. Muốn giải trừ lời nguyên thì cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân chú mà loại bỏ.

"À, có lẽ vậy. Anh hiểu, âm nhạc ở trong người chú muốn được phóng thích."

Naoya cũng như vậy. Cho dù bây giờ không có cách nào gảy đàn ghi-ta của mình, âm nhạc của Naoya ở trong người Naoya vẫn đang một mực biểu diễn. Thế nhưng, Naoya lại không có cách nào biểu diễn âm nhạc của mình với thế giới.

Vì vậy mà Naoya lo lắng.

Thế nhưng Naoya cũng không nhận ra được rằng âm nhạc trong mình đang một mực bị phong ấn bằng một giọng nói, ...Giết...Giết...Giết con người..., giọng nói không rõ ràng.

"Gảy đàn ghi-ta của anh ta đi, Takumi." Mari nói như vậy.

Mua đồ quay trở về cùng với Masato, Mari nghe được cuộc nói chuyện giữa Takumi và Naoya.

"Tôi vẫn luôn muốn nghe một chút. Cực kỳ mãnh liệt nhỉ, Takumi gảy đàn ghi-ta."

"Cái gì cơ, mỗi một người đều như vậy." Takumi nghĩ.

Takumi rất hối hận khi mình vô tình gảy đàn ghi-ta của hắn ta vào lúc ăn tiệc nướng.

Gảy đàn ghi-ta của hắn ta ở trước mặt người khác, chẳng khác nào để lộ ra toàn bộ nội tâm của mình. 

Tại sao có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ đó chứ.

Thế nhưng, Naoya đột nhiên chuyển đề tài và Takumi thở phào nhẹ nhõm.

Naoya đột nhiên nở nụ cười và nói với Mari: "Này, Mari! Bất kể lúc nào thấy cô, đều rất xinh đẹp ha, rất xinh đẹp ha! Tôi nghe nói là, mối quan hệ giữa cô và tên Kiba kia tiến triển không thuận lợi, đúng không? Đá tên đó đi và hẹn hò với tui đi, có được không, có được không! Không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ làm một số biện pháp an toàn."

 Để bảo vệ Mari, Masato tiến về phía trước và một quyền đánh bay Naoya.

Đêm hôm đó, Mari ngồi một mình trên băng ghế dài ở công viên. 

Đó là băng ghế dài đã ngồi cùng với Yuji vào lần hẹn hò cuối cùng với Yuji ở công viên.

Mối quan hệ với tên Kiba đó tiến triển không thuận lợi hả? Tại sao Mari không thể quên được lời này của Naoya.

Chắc chắn là Yuji đã nói chuyện về Mari với Naoya.

Bất kể nghĩ như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện đáng để vui mừng.

—— Muốn chia tay thì cứ nói là được rồi ——

Mari nghĩ như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không khác gì càng ngày càng hạnh hạ người ta mà.

Mari cố nén bi thương và kiên cường mà không khóc.

Mari để hai tay đan chéo ở sau gáy khi cô ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Cuộc hẹn hò cuối cùng lần đó, Yuji cũng nhìn bầu trời đêm như vậy và một mực im lặng giống như đang đếm các vì sao vậy.

—— Còn chưa bắt đầu đã kết thúc ngay rồi sao, giữa mình và anh ấy ——

Mari đếm những vì sao mà có thể là Yuji đã đếm qua trong khi cô nghĩ như vậy.

"Mari."

Mari quay đầu lại nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới. Masato bước ra từ trong bóng tôi và nói với Mari bằng âm thanh mơ hồ không rõ ràng.

"Kusaka-kun."

Mari đứng dạy giống như phản xạ có điều kiện và vô thức lùi về phía sau mấy bước.

"Vào lúc mình ở trường tư thục Ryusei, mình vẫn luôn muốn cậu. Bây giờ vẫn như vậy."

Lời của Masato đi xuyên qua cơ thể Mari và biến mất ở trong bóng tối. 

Những lời này không thể đọng lại ở trong lòng Mari. Không thể nào lay động trái tim của Mari.

"Hãy chỉ nhìn mình thôi, Mari. Cậu không hiểu sao? Chỉ có mình là mới xứng đôi với cậu."

Masato muốn ôm Mari thế nhưng Mari gạt tay Masato ra và chạy vào trong bóng tối.

Chú thích

Snake Orphnoch

Bình luận (0)Facebook