• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tiếng gào bức bối giữa văn phòng

Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:30:15

Đôi khi tôi tự hỏi cảm giác tan làm đúng giờ sẽ như thế nào. Liệu trên trần đời này có thứ hấp dẫn hơn việc đó không?

Kể từ năm đầu tiên vào làm ở công ty này, tôi chẳng thể nhớ ra cảm giác về sớm và nói lời tạm biệt với đồng nghiệp. Tôi luôn là người ở lại muộn.

Chí ít thì sẽ dễ chịu hơn nếu tôi được nghỉ vào cuối tuần, nhưng tôi cũng chẳng nhớ là mình được có cái đặc quyền đó.

Trên đời chẳng có mấy câu từ khiến tôi muốn thụi một phát thật mạnh vào mặt kẻ khác bất luận hệ quả có ra sao, và hôm nay một câu nói từ sếp tôi đã khiến cho mọi dự định của tôi cho tối đó tan thành mây khói. Phải, chính là cái điệp khúc “hôm nay ở lại làm cho xong việc, ngày mai phải có cho tôi,” quen thuộc đó.

Hiện tại đã gần mười giờ đêm, và tôi cứ thế lẩm bẩm nói ra những khao khát của bản thân mình trong khi đôi tay không ngừng gõ phím. 

-Không tăng ca… thưởng bổng hai lần một năm… nghỉ phép có lương… chính sách đãi ngộ ở các khu giải trí… cải cách môi trường làm việc…

Khao khát chính là thứ cảm xúc khó nắm bắt nhất của con người. Vì vậy càng nói ra, tôi lại càng cảm thấy buồn khôn tả.

Những buổi gặp mặt vô nghĩa vào giờ ăn trưa… một mình tăng ca… cái khẩu hiệu vô nghĩa được phát đi phát lại mỗi ngày của công ty… trước mặt luôn có một tấm bảng nhắc nhở bạn rằng không được tám tám với đồng nghiệp hay tự ý làm bất cứ việc gì.

Càng thầm than phiền, tiếng gõ phím của tôi lại càng thêm thô bạo. Và bấy nhiêu căng thẳng dồn ứ trong tôi đã tuôn trào vô kiểm soát.

Tôi đã không thể che giấu nỗi bất hạnh của mình được nữa…

“CÁI CÔNG TY ĐEN CHÓ CHẾT NÀY!!! AAAAAAAAAAAAAA!!!”

Giữa văn phòng, tôi căm phẫn gào lên.

Cái công việc này gây ức chế đến mức có lúc tôi đã cảm thấy ngột ngạt.

-Lão sếp khốn kiếp…! Canh ngay phút cuối mà giao thêm việc! Nếu ông ta muốn xong sớm thì tự ở lại mà làm đi chứ… mặc xác ổng.”

Một cách vô thức, tôi bắt đầu gõ linh tinh lên bàn phím khiến cho rất nhiều kí tự xuất hiện trên màn hình một cách hỗn loạn, đó là cách duy nhất để tôi trút giận.

Nếu có ai đó ở đây cùng tôi thì có lẽ họ sẽ nghĩ tôi đã phát rồ. Dẫu vậy, mặc cho tôi có hoảng loạn hay gào thét đến mức nào, thì trong cái văn phòng này vẫn chỉ có mình tôi đơn độc.

“Hay lắm, Senpaii, nữa đi nữa đi~~~♪”

“Hở?!”

Lầm to rồi. Ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy cô đã đứng ngay cạnh mình. Một mỹ nữ với nụ cười hồn nhiên, lúc nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, tôi như chìm vào cơn mê, và hai lúm đồng tiền trên đôi gò má kia khiến tim tôi hứng chịu một lượng sát thương cực lớn. Tên cô ấy là Inami.

Cô là một tân binh chỉ mới vào làm năm nay, và là một Kouhai do tôi trực tiếp cố vấn.

“Mắt của anh trông thảm quá, Senpai, trông cứ như chết rồi vậy đó.” Inami vừa nói vừa đặt tay lên mắt tôi.

“Đừng có ngốc, trước khi vào đây làm mắt anh mày hơi bị đẹp đấy nhé.”

“Ể~. Vậy nghĩa là anh xem em là một cô gái xinh xắn với đôi mắt đẹp phải không?”

“Anh nói thế bao giờ vậy…”

“Riêng việc anh nghĩ em có đôi mắt đẹp thôi là em vui lắm rồi~♪”!”

Hy vọng là cô nàng nhận ra ẩn ý của tôi, rằng “cứ đợi vài năm nữa đi, rồi xem mắt em có khác gì mắt anh không.”

Nếu phải miêu tả tính cách của Inami, thì cô sẽ giống như một nàng miêu hiếu kì, năng động, dễ gần và đầy mê hoặc. Chưa hết, cô còn sở hữu ngoại hình và phong cách ăn mặc xuất sắc. Vì lẽ đó, cô không chỉ nổi bật trong nội bộ, mà còn với cả những đối tác làm ăn của công ty. Việc cô đến làm ở một nơi thế này quả thật là uổng phí.

Dù có một người như cô ở đây thì cũng hay, sự hiện diện của cô khiến bầu không khí ở công ty thay đổi, có điều…

“Thôi nào Masato-Senpai. Làm nhanh cho xong rồi chúng mình đi uống nào!”

Mỗi khi có dịp, em ý đều sẽ rủ tôi đi uống. Chuyện đó gần như đều đặn mỗi ngày cứ như là chào hỏi vậy. Điều khiến tôi thấy nể phục chính là khả năng chịu đựng mạnh mẽ của cô nàng, ẻm sẵn lòng đợi đến khi tôi xong việc để cùng nhau đi uống.

Cái cô này là quỷ rượu hay sao thế?

“Xin kiếu.”

“???Tại sao? Em khao mà?!”

“Đây không phải vấn đề tiền nong.”

“Thế tại sao anh lại từ chối?

“Đồ ngốc, có lần nào anh không bị em giữ lại đến tận chuyến tàu cuối không!”

Nói đến nhậu, thì nàng Kouhai này sở hữu tửu lượng cực kì cao. Cô là một cô gái luôn tràn đầy sức sống, nhưng đến khi rượu vào thì lại càng khủng khiếp hơn, nên là…

“Thì tại, em thích uống với Senpai mà!”

“Đừng có ép anh! Với cả ai đời lại đi nhậu vào thứ hai? Em là sinh viên đại học à!”

“Hông chịu hông chịu hông chịu! Em muốn đến cái nhà hàng hải sản lần trước anh dẫn em đi cơ! Em muốn ăn cá ngừ nướng rồi uống sake cơ!”

“…Em bao nhiêu tuổi rồi vậy? 50 à?”

“Vả lại, nếu không kịp bắt chuyến tàu cuối, thì mình ở khách sạn cũng được mà!”

“…Hả!!!???”

Câu nói của cô khiến người tôi lạnh toát.

Là vì em thích uống? Quá lười đi về? Sự vô tư của tuổi trẻ? Hay là…

Nhậu, rồi thi thoảng đi khách sạn à…

Inami Nagisa, một nữ sinh viên mới ra trường, người có thể sử dụng mỹ nhân kế một cách vô tư lự đến vậy.

Bình luận (0)Facebook