• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Headphone Actor IV

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:05:23

Headphone Actor IV

Tôi tự hỏi không biết những lời cuối cùng của tôi có đến được cậu ấy không.

Mặc dù không chắc chắn được, tôi vẫn có cảm giác rằng chúng đã chạm tới đươc cậu ấy.

Đó là một cảm giác kì lạ

Giống như kiểu tôi đang trôi trong một dòng nước ấm, hay là bay vụt qua bầu trời.

Nó gần giống cảm giác lúc thức dậy.

Hơi thở nặng nhọc của tôi, cảm giác chân mình đang bị người khác kéo ra hay nhưng cơn buồn ngủ bủa vây... lúc này, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có phải tôi đã chết?

Có phải đây chính là thứ bóng tôi mà người ta nói đến, bóng tối của thế giới bên kia?

Nó khác hẳn so với những tưởng tượng của tôi, có vẻ như Chúa đã quá lười khi tạo nên nơi này, ít nhất thì ông ấy cũng nên cho một chút ánh sáng vào chứ.

"Haizz, mình chẳng hiểu gì cả... Huh? Á...á... mình vẫn có thể nói đươc và .... hm cả cơ thể của mình vẫn còn nữa..."

Tôi cẩn thận kiểm tra cơ thể của tôi, đây chính là bằng chứng rằng tôi hoàn toàn tỉnh táo.

"Mình tự hỏi cái chỗ quỷ quái này là thế nào? Nó hoàn toàn không giống như mình mắc kẹt ở đâu đó... Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ siêu kì lạ không?" Đột nhiên, toàn bộ trải nghiệm kinh hoàng lúc trước chợt quay lại.

Thị trấn với những tiếng kêu thét đau đớn.

Bầu trời sụp đổ.

Giọng nói của một "tôi" khác....

Chúng khiến tôi nổi cả da gà.

Và bất chợt tôi nhận ra.

Điều gì đã xảy ra ngay từ đầu vậy?

Mặc dù có thể nói, tôi hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của mình.

Mặc dù tôi có thể chạm vào cơ thể, tôi không thể cảm thấy một chút hơi ấm nào.

Nếu đây chính là "cái chết", tôi sẽ phải học cách làm quen với nó, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Lúc đó, sau khi tôi ngất ở hành lang, điều gì đã xảy ra với tôi?

Tôi đã từng có cảm giác này trước kia.

Cảm giác " thức dậy sau khi ngủ quên"

Thực tế, có thể kí ức sau khi tôi thức dậy ở hành lang đã bị mất.

Chắc chắn là tôi đã ngất đi vì "căn bệnh" của tôi và tỉnh dậy ở đó.

Điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi coi nó như một điều bình thường.... nhưng mà lần này, tôi lại thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trước đây, tôi bao giờ bị chìm trong một giấc mơ thế này, lang thang trong bóng tối vô tận.

"Ưm~!! Chả hiểu gì cả!! Nơi này là đâu vậy? Có ai ở đó không?"

Khi mà tôi hét lên, mặc dù tôi chả hy vọng chút nào vào việc có ai đó đáp lại, nhưng bỗng nhiên một thứ gì đó giống như là một cái màn hình bỗng xuất hiện. Trên màn hình, tôi thấy một căn phòng với rất nhiều nhưng máy móc, màn hình và hàng đống những đoạn dây cáp chạy dọc trần nhà.

"Waaahhh... Hết hồn.... Lại cái gì nữa đây? TV à?"

Khi đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một phòng thí nghiệm tối tăm.

Mỗi màn hình đều hiển thị thời gian và thông số gì đó.

Cái khung cửa sổ mà tôi đang nhìn qua này chắc hẳn cũng là một trong số hàng đống màn hình kia.

Xung quanh tôi hoàn toàn là bóng tối nên chiếc "cửa sổ" này là cách duy nhất mà tôi có thể tìm hiều được mọi chuyện.

Tuy nhiên, cái thế giới bên đó là gì vậy? Lúc đó, tôi có cảm giác rằng thế giới mà mình đang sống lúc trước đã sụp đổ như một tờ giấy bồi.

Kể cả lý do mà "tôi" tuyệt vọng cố nói những lời kia, đến lúc này, tôi cũng không hiểu nốt.

"Hừm.. tối quá, hình như.... có ai đó đang nói thì phải."

 Căn phòng chỉ được chiếu sảng bởi nhưng tia sáng leo lắt từ đống màn hình, tầm nhìn của tôi trở nên vô cùng hạn chế.

Tuy nhiên tôi vẫn có thể nghe được một số những âm thanh mờ nhạt.

"...._ZE 1 đã thành công. Hơn nữa lại còn thành công ngay từ lần thử đầu tiên, quả không tốn công ta một năm chuẩn bị..."

Đó là giọng nói của một người tôi biết rất rõ.

"....Thầy...? Thầy đang làm cái quái gì ở đây vậy...."

Khi tôi đang mải nghĩ xem làm thế nào để có thể xác nhận giọng nói đó, màn hình đột ngột chuyển sang vị trí khác.

Mặc dù chỉ một chút nhưng âm thanh cũng đã có to lên đủ để tôi có thể nghe rõ.

Hơn nữa, mắt tôi đã dần quen với bóng tôi nên căn phòng trở nên dễ quan sát hơn.

Phía đằng sau phòng thí nghiệm hình như đặt một cái máy X-Quang lớn.

Phía trên chiếc giường có một thứ gì đó tựa như là một cái cổng kết nối màu trắng.

Một cái máy đo nhịp tim đang không hoạt động cùng một vài nút bấm.

Nhiều sợi dây được nối từ cái cổng màu trắng tới cơ thể bất động trên giường.

"Đó...đó là m-mình sao?"

Người đang nằm trên chiếc giường đó rõ ràng là tôi. Tôi đang mặc một chiếc áo bệnh nhân màu trắng cùng với một thiết bị giống như một chiếc tai nghe được gắn trên đầu.

"Sao..sao lại thế? Rõ ràng... là mình đang ở đây kia mà."

Ngay sau đó, tôi thở hổn hển.

"Mình ....đã thành ma rồi sao?'

Thực tế thì ý thức của tôi đang ở đây trong khi cơ thể của tôi thì lại nằm bất động trên giường.

Nghĩa là....

"Vậy mình đã thực sự chết rồi sao? Đừng đùa chứ?"

Tôi gần như chết điếng vì cái ý nghĩ kinh khủng đó.

Tôi đã trở thành một con ma, thứ mà tôi luôn luôn tìm mọi cách để phủ nhận. Có thể cái cô gái mà tôi gặp hôm lễ hội văn hóa cũng là một "con ma" khác.

Khoan đã, chẳng phải cái cậu đi cùng đã bảo rằng đó là siêu năng lực sao?

Mà bất kể là gì đi nữa, ma hay siêu năng lực cũng là những thứ mà tôi chẳng hiểu được.

Điều đáng ngạc nhiên là tôi vẫn có thể giữ tỉnh táo trong tình huống này.

Mặc dù đã chết nhưng tôi chưa tan biến.

Nghĩ kĩ lại thì không thể phủ nhận rằng tôi vẫn tồn tại sờ sờ ở đây.

"...Nhưng làm thế nào bây giờ... Thầy giáo hẳn đang ở gần đây, giá có cách nào để thu hút sự chú ý của ổng ..."

Tôi tiếp tục quan sát căn phòng một cách kĩ lưỡng. Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên phải của tôi.

Tôi dán mặc vào cái "cửa sổ" cố hết sức để xem xét phía bên phải của căn phòng.

Ngay lập tức tôi thấy một thứ ở phía sao căn phòng mà lúc trước bị che khuất.

Một bể cá không lổ, ... à không, đúng hơn là một bể kính được đổ đầy formalin, và thầy giáo đang đứng trước cái bể đó. Tuy nhiên, người đang ở trong cái bể đó mới khiến tôi bị sốc.

"Ha-Haruka ….!?" 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đó là Haruka, nhưng mà diện mạo của người này khác hẳn Haruka mà tôi biết.

Cậu ta đang trôi nổi trong cái bể kính đó và,cũng giống như cơ thể của tôi, rất nhiều dây rợ được nối vào cậu ta. Cậu ta chạc tuổi tôi, có một mái tóc trắng cùng đôi mắt hồng sậm.

"Đó là nhân vật "Konoha" của Haruka.... nhưng mà tại sao....!?"

Quá nhiều câu hỏi đổ lên đầu tôi cùng một lúc, tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra một câu trả lời thoả đáng nào được.

Tại sao tôi lại chết?

Tại sao Kokoha lại ở đây?

Và tại sao thầy....?

Trong khi suy nghĩ của tôi vẫn đang còn rối bời, tôi tiếp tụp nghe thấy giọng của thầy.

"Cuối cùng, ta cũng lấy được "chìa khóa". Với nó ta có thể mở được "Heat-Haze Daze" rồi. Konoha...chú mày vẫn...."

Đó là những từ cuối cùng mà tôi nghe được trước khi một cơn bão cát lớn tràn qua màn hình.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra và chạm tay vào màn hình, bỗng nhiên những tia sáng nhợt nhạt phát ra từ tay của tôi, chúng gần giống những tín hiệu nhiễu sóng trên những trước TV cũ vậy và tay tôi bắt đầu dần biến mất.

"Eek— …..! U-uwaaaa!! Cái quái gì thế!? Cơ thể mình ….!"

Ngay sau đó, những màn hình máy tính xung quanh đều hiện lên dòng chữ, "Xóa bỏ"

"Xó...xóa bỏ!? .........Teehee :)))"

Có lẽ đây là kết cục của tôi, cố gắng thoát ra ngoài và cuối cùng là bị "xóa bỏ".

___________Tuy nhiên với tôi tình hình cũng chả thay đổi gì mấy.

Vậy tiếp theo là gì đây?

"Phù....!!Chả có gì xảy ra cả. Aaaah, chân mình đang biến mất....!! Cả ngực mình cũng.... à, mình cũng làm quái gì có ngực cơ chứ...."

Cứ như là đang mơ vậy, cơ thể tôi đang dần tan biến.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi mọi chuyện nữa.

Chắc chắn là bây giờ tôi sẽ biến mất.

Và khi tôi mở mắt ra, có lẽ tôi sẽ không nằm trên chiếc giường ấm áp của tôi, đôí mặt với nguy cơ đi học muộn một lần nữa.... Chắc hẳn điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Trong khi đang chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn đó, cơ thể tôi đã gần như tan biến hoàn toàn

Bất lực, tôi cố gắng nói "Chúa ơi!",... nhưng sau nỗ lực vô ích đó....

Mọi thứ trở nên tối đen như mực.

"Thật tội nghiệp, ngươi đã mất đi cơ thể rồi, bây giờ thì ngươi tồn tại vì lý do gì chứ hả cô bé?"

Ahh, tôi đã thực sự đã mất đi cơ thể rồi,....

"Ngươi cũng chẳng còn nơi nào để trở về nữa..."

Nếu thế,... tôi sẽ tự tạo cho mình một chỗ. Bất kể đó là ở đâu, tôi cũng sẽ biến nơi đó thành "nhà" của mình.

"Ngươi quả là một cô bé cứng đầu. Nếu vậy, bây giờ ngươi sẽ muốn thoát khỏi đây chứ!"

T-tất nhiên rồi! Nếu cứ ở đây, tôi sẽ chẳng thề làm được gì cả...

"....Vậy hãy "mở mắt" ra đi...cô bé."

_____Eh!?...Mà ông là ai vậ-... Trước khi tôi kịp hỏi, mắt tôi chợt trở nên nóng bỏng. Cùng lúc đó, những tia sáng bỗng vụt qua không gian tối tắm.

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một màn hình khởi động, hình ảnh đã quá quen thuộc với tôi.

"_____Hiểu rồi, ra là vậy. Để xem nào....etou, đầu tiên phải tìm chỗ ở đã. Hy vọng chỗ đó không quá chán ngắt."

Tôi gõ mật khẩu đăng nhập vào máy tính.

"WELCOME"

Với một cảm giác hoàn toàn thoái mãi, tôi lao vào một biển mã nguồn. Chiếc là bàn màu xanh bắt đầu xoay, và trên "bầu trời" được tạo từ 0 và 1, những "chú chim" thông tin đang bay.

______Cuộc phiêu lưu vào thể giới ảo của tôi bắt đầu....

Bình luận (0)Facebook