Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Cựu anh hùng • quay lên mặt đất

Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:22:08

----------------------------------

Trans: Nhật Nguyên

----------------------------------

“Mấy cái mẫu cũ khởi động chậm thật.”

Cái bóng đen chui ra từ bên dưới đống đổ nát nói oang oang.

Hình dáng bề ngoài thì giống người, nhưng rõ ràng nó không phải là người.

Tay chân dài và ốm, cơ thể thì nhỏ và teo héo lại.

Biểu cảm của nó nhìn giống như mấy cái mặt nạ trong kịch noh vậy.

Nhìn nó cũng tương tự với con golem khi nãy.

Và kích thước thì vừa đủ để chui vào bên trong con golem luôn.

Không lẽ pha tự hủy vừa nãy chỉ là vụ nổ để cái tên bên trong golem ra ngoài thôi ư?

Không, giờ phải tập trung vào kẻ thù trước mặt chứ ai lại đi suy nghĩ ba cái chuyện đó?

Cái đầu của tên này mới là vấn đề.

Nó được nối theo một đường dây lạ, nhưng sao nhìn giống như quả cầu dưới tầng hầm trong trụ sở giáo hội ở vương đô quá vậy?

Đó cũng chính là cái cảm giác tôi cảm nhận được sáng hôm qua.

Sao nó lại vướng vào nơi này?

Cái đó… là cái đầu phải không?

“Ngươi… sao ngươi lại ở đây?”

Trong khi đang quan sát thì tôi bị con golem hỏi ngược.

Rõ ràng cái giọng đó phát ra từ cái đầu nhìn như quả cầu đó rồi.

Không hiểu sao nhìn buồn cười quá.

Tôi tới đây làm cái gì hả?

“Ta tới đây để giúp cô bé này, vậy thôi. Còn mi là ai? Quỷ tộc hay là thứ gì?”

Tôi chỉ vào Celes đằng sau mình mà không rời mắt khỏi con golem.

Và tôi hỏi lại.

“............Hmm, ta không có hỏi chuyện đó, nhưng kệ đi.”

Con golem lầm bầm rồi đột ngột vào thế thủ.

Thằng cờ hó này!

Tôi trả lời nó rồi mà nó lại bơ câu hỏi của tôi.

“Ê! Khoan đã thằng k……..”

Tôi ráng nói chuyện thêm tí nữa, nhưng nó không thèm quan tâm và nhào thẳng vô tôi.

Con golem ban đầu nhanh hơn hẳn so với vẻ ngoài của nó, còn con này còn nhanh hơn nhiều nữa.

Chẳng những vậy, tay nó còn vung vẩy như một cái roi da làm tôi không thể dự đoán quỹ đạo được. Rõ ràng đó không phải khớp xương con người rồi.

Dù vậy nhưng tôi vẫn tìm ra được điểm sơ hở, rồi vừa né đòn vừa chém nó một vết sâu.

Có phải vì con golem cho rằng mình không thể tránh được nên nó mới dùng tay đỡ đòn không?

Tôi nhớ lại đòn tấn công duy nhất của con golem hồi nãy.

Dù nó có thận trọng thế nào đi nữa, chỉ cần tiếp tục đánh thế này là sẽ chém lìa được cái tay nó thôi.

*Kakiin* một âm thanh chói tai vang lên, chẳng những không chém được cái tay mà thanh kiếm của tôi còn bị bật ngược ra nữa.

Và một phần lưỡi kiếm tôi dùng để chém nó cũng vỡ ra luôn.

AAAAAAAAAaaaaa!?

Giỡn mặt hay giỡn chơi vậy?

Cây kiếm này là đồ xịn mà?

Cái quỷ gì vậy?

Dù đã gia cường bằng ma thuật rồi mà lưỡi kiếm vẫn bay luôn là sao?

Dù đã nạp ma lực vào trong thanh kiếm được làm bằng bạc thánh rồi mà kết quả lại thành ra thế này đây. Tôi mất hết cả tự tin rồi.

“O-Onii-san! Hình như lớp giáp của nó là vật liệu đặc biệt có khả năng vô hiệu ma thuật đó! Vậy nên dù có nạp ma lực vào thì anh cũng không thể gia cường vũ khí để tấn công nó được đâu!”

Trong khi tôi còn đang bì sốc thì Celes ở đằng sau đã kêu lên.

Vô hiệu ma thuật ư?

Ồhh, nếu vậy thì dẹp cái trò gia cường bằng ma lực qua một bên được rồi.

Nhưng mà công nhận con bé này hiểu biết ghê đó chứ.

“Chà, con bé elf đằng kia rành quá nhỉ?..... à không, phải rồi. Vì mi đã bắn ma thuật vào ngoại trang của ta hàng trăm lần rồi đúng không?”

Con golem vừa dùng tay gạt đòn tấn công của tôi đi vừa nói.

Thằng quỷ sứ này, thích nói lúc nào là nói lúc đó, còn khi người ta nói chuyện với nó thì nó lại bơ đi.

Cơ mà ngoại trang à?

Có lẽ đó chính là hình dạng con golem khổng lồ khi trước rồi.

Dẫu sao thì thằng quỷ sứ này cũng chui từ trong con golem khổng lồ đó ra mà.

Nhìn kỹ lại mới thấy, hình như đòn tấn công của tôi không chỉ bị gạt đi không thôi.

Ít nhiều gì, ở chỗ kiếm tôi chém vào cũng đã xuất hiện mấy trầy.

Dù kiếm bị gãy, nhưng nếu tôi có thể gây tổn hại lên giáp của đối phương thì cũng coi như hòa rồi.

Nghe như mấy thằng thua thua cuộc tự an ủi bản thân vậy….

Nhưng mà giờ phải làm sao đây?

Công nhận là lớp giáp vô hiệu ma thuật phiền phức thật.

Nhưng mà không thể có một thứ tiện lợi đến mức có thể vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật được.

Nếu dùng kiếm diệt thần, có khi tôi có thể chém xuyên qua được cũng không chừng.

Không, phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi dùng đến con bài tẩy một cách thiếu suy nghĩ mới được.

Bởi những đòn tấn công của tôi không bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Nhớ lại nào, trong cuốn truyện tranh tôi đọc hồi nhỏ, người ta đã làm gì để chiến đấu chống lại một bộ giáp thế này nhỉ?

Tất nhiên là phải nhắm vào các khớp nối rồi.

Vậy có nên thử một phát không?

Sau khi đã quyết tâm, tôi lùi lại giữ khoảng cách, rồi nhằm vào những khớp nối mà tấn công, nhất là khớp khủyu tay.

Con golem cũng vậy nữa, nó không trưng khớp tay cho tôi tấn công vào, vì nó biết tôi sẽ nhắm vào đó chăng?

Có cách nào để mà đánh lạc hướng thằng quỷ sứ này không?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì con golem đột nhiên khựng lại.

À không, không phải nó khựng lại mà là nó bị ép phải khựng lại.

Khu vực xung quanh chân nó đột ngột đóng băng.

“Đệt!”

Trong khoảnh khắc ấy, con golem rống lên và nhìn thẳng vào phía sau lưng tôi.

Còn ai khác ngoài Celes tung ra ma thuật đó nữa.

Đến lúc rồi.

Tôi nhằm vào vai trái của nó rồi đâm mạnh thanh kiếm.

Tôi muốn nhắm vào cổ hơn, nhưng dù đang nhìn vào phía sau tôi, con golem vẫn triển khai được một tư thế đỡ đòn cực kỳ khéo léo.

Mũi kiếm vỡ, còn lưỡi kém thì mẻ luôn. Dù vậy nhưng thanh kiếm vẫn đâm sâu vào vai trái của con golem.

“Guu, oOo!”

Nó tìm cách tấn công tôi bằng cánh tay phải còn nguyên vẹn của nó.

Nhưng tôi đã nhanh tay truyền ma lực vào thanh kiếm rồi.

Tưởng tượng nào, một viên đạn lửa bùng nổ ở mũi kiếm.

Chắc không có chuyện phần bên trong lớp giáp của nó cũng được làm bằng nguyên tố vô hiệu ma thuật đâu ha?

BÙMM!! Một tiếng nổ vang lên, cùng lúc đó, phần vai trái của nó cũng bị thổi bay mất.

“Ngon!”

Tôi đạp mạnh vào bụng con golem đang chao đảo để nhảy ra giữ khoảng cách.

Tôi đứng từng xa nhìn tới và chờ, khu vực gần phần vai trái bị phá hủy vang lên tiếng Pachi Pachi.

Dù nói là giống với bọn quái vật máy ở mấy tầng trên, nhưng nó đã kêu Pachi Pachi thì nghĩa là chỗ đó có điện chạy qua đúng không?

Không, đây là thế giới khác mà, ở đây mà có điện đùng với cả máy móc nữa thì vô lý quá.

Đến cả trái đất còn không có cái máy nào biết tự hành động cơ mà. Tôi chỉ nghĩ đây là một thứ lạ lùng nào đó mà thôi.

Có khi nào có thứ gì đó đang dùng ma thuật hỗ trợ cho nó ở đâu đây không?

Mà khoan, giờ không phải lúc để làm thám tử.

Dù con golem đã trúng một đòn đau, nhưng vũ khí của tôi cũng sứt mẻ kha khá rồi.

Ừm, đối phương đã mất một tay và được khuyến mãi thêm một cái lỗ lớn trên vai trái.

Có lẽ tôi nên ngắm vào đó để mà dùng ma thuật thì hơn.

“Phù…. quả là ta thua thật… Mà thôi, từ đầu thì ta cũng biết ta không thắng nổi rồi.”

Tự nhiên con golem bắt đầu lải nhải như sắp chịu thua.

Mà ‘quả là’ là sao?

Không lẽ nó đánh giá tôi cao tôi mức biết mình không thể thắng được tôi à?

“Gì? Định đầu hàng à?”

“Ta đầu hàng. Vậy nên giờ ta sẽ tìm đường thoát đây.”

Tuy con golem chả có biểu cảm gì nhưng nó lại nói rằng nó sẽ tẩu thoát bằng một giọng thong dong như không vậy.

Theo như tôi nhớ thì con quỷ sứ này đã giết mất một vài học sinh và giáo viên trong trường rồi.

Với lại tôi cũng muốn nghiên cứu cái quả cầu đó nữa.

“Tiếc quá, nhưng tao không định để mạy thoát đâu.”

Tôi nói rồi định nhào vô đập nó, nhưng

“Không, chắc chắn ta thoát được. Tại vì, nhìn kia kìa”

Con golem chỉ ra phía sau tôi.

Tôi không quay lại mà dùng ma thuật để dò, và thấy ngay một đám quái vật máy ở phía đó.

Chết mẹ.

Vì ma thuật bị gián đoạn và quá tập trung vào trận đánh nên tôi không để ý thấy chúng.

Giờ không phải lúc để tôi tập trung vào con golem trước mặt mình nữa rồi.

“Celes! Lại đây!”

Tôi quay lại và chạy đến chỗ con bé.

Cùng lúc đó, lũ quái vật máy cũng tấn công.

Sau khi tôi tiêu diêt đám quái máy tạp nham định tấn công Celes, con golem kia biến mất dạng.

Mẹ nó.

Nó thoát được rồi.

Mà thôi, lúc đó thì đâu thể làm gì khác được.

Với lại tôi cũng đâu phải kiểu người để cho thất bại dày vò.

Chỉ cần Celes an toàn là được rồi.

“Tạm thời coi bộ an toàn rồi đó. Đúng rồi Celes, lúc anh đang chiến đấu, em canh giờ khóa chân con golem chuẩn lắm đó. Cám ơn em nha”

Con bé canh giờ rất chuẩn.

Và dù chưa bàn bạc gì với nhau nhưng con bé vẫn hỗ trợ rất tốt cho tôi.

Đúng là thiên tài có khác.

“D-Dạ không… không ghê gớm vậy đâu. Giúp được anh là em mừng rồi”

Lại khiêm tốn nữa rồi.

“Không đâu, em giỏi thiệt mà. Nhưng hình như con golem đó kháng ma thuật đúng không? Vậy mà em vẫn đóng băng được chân nó à?”

“Bởi vì nó chỉ vô hiệu hóa hiệu ứng ma thuật trực tiếp tác động lên người nên em đã làm đóng băng khu vực xunh quanh chân nó.”

Chà.

“Ra vậy. Vì không thể chọn lá bài thần làm mục tiêu tác động ma thuật, nên em đã dùng ma thuật lên một vùng mà địch không thể khóa mục tiêu được à?”

“Hể? Hểể…. Lá bài thần? Vùng? Không thể khóa mục tiêu?”

Hầy.

Đến cả một thiên tài mà cũng không thể hiểu được ví dụ của tôi ư?

Tại vì trình của thiên tài này kém hay tại vì tôi khùng đến nỗi thiên tài cũng không hiểu được?

Sau khi đảm bảo xung quanh không còn gì nguy hiểm nữa, chúng tôi quay lên tầng 20.

Khi chúng tôi vừa quay về, một tiếng nổ từ xa vang lên.

À, tiếng đất đá sụp xuống đây mà.

Chúng tôi vội phi tới đó để coi thử, nhưng mà đống đổ nát ngổn ngan tới nổi tôi không thể biết được cái gì bị vùi bên dưới núi đất đá đó nữa rồi.

Celes nói hình như đây chính là vị trí của cánh cửa khóa dẫn vào trong căn phòng có con golem.

Vậy nghĩa là, con golem đã tẩu thoát chính là kẻ đã gây ra vụ nổ này để mà tẩu tán mọi chứng cứ.

Hừm.

Cũng chưa biết chắc được.

Đã thấy nó bên dưới tầng hầm của nhà thời, rồi giờ đến lượt sự kiện này xảy ra, vậy mà tôi vẫn chưa biết nó là cái gì cả.

Mà nhắc mới nhớ, cái cảm giác lo lắng trong tôi từ sáng hôm qua giờ cũng biến mất rồi.

Có phải vì con golem đã không còn ở đây nữa không?

Hầy.

Tôi hết hiểu nổi rồi.

Bởi vì nghĩ đường nào cũng rối trí nên tôi kệ mịa nó luôn.

Giờ cứ đưa Celes quay về mặt đất đã.

Mà giờ tôi mới nhận ra là mình đã kiệt sức rồi.

Chẳng những thanh kiếm te tua, cả con tim lẫn cái ví của tôi cũng tơi tả theo nữa.

Tôi phải tìm một vũ khí mạnh hơn nữa để phòng thân mới được.

Sau khi lên mặt đất, tôi phải hỏi xem Rithina có biết cây nào mạnh không mới được.

Sau đó, khi tìm đường quay lên, tôi bắt kịp hầu tước cùng bọn học sinh kia. Rồi rốt cuộc sau 4 ngày, chúng tôi cũng lên được mặt đất.

Ôiiii, tôi muốn về gặp mọi người để dưỡng thương quá.

Tôi muốn được 4 nàng maid vây quanh phục vụ cơ.

Giờ chỉ còn mỗi cách đặt hết hi vọng vào đó thôi.

Bình luận (0)Facebook