Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Cựu anh hùng, cao hứng ở bãi biển.

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:20:33

Biển!

Ba chúng tôi rồi cũng tới biển!

Từ Torres, đi 2 ngày từ nơi đó tới làng phương Bắc.

Tôi hộ tống thương nhân không có vấn đề gì.

Dù chúng tôi gặp vài quỉ vật trên đường, nhưng đứng trước Sharon đã cường hóa ma thuật, chúng chạy tản mác mà không hề có ý tiếp cận.

Tôi chẳng làm gì hết nên rãnh rỗi.

Rồi thì, ở đêm ngày thứ 2, chúng tôi đến một ngôi làng và nghỉ qua đêm.

Chúng tôi ngày hôm nay có cả 1 ngày để tự do hoạt động, vì sau cùng đã tới biển như dự định.

“Waa! Đây là biển hở! Lớn quá! Và còn, không hiểu sao thấy sảng khoái nữa!”

Sharon hưng phấn khi ở biển lần đầu.

“Hmm. Đây cũng là lần đầu ta ở biển, nhưng nó đúng là một cánh ngoạn mục.”

Laurier dường như cũng thích nó.

Giờ mới nhớ, lần cuối mà tôi đến biển, là trong kì tham quan miền duyên hải ở năm 5 tiểu học.

Cơn gió biển thật dễ chịu.

“Vậy, chúng ta làm gì ở biển? Tập luyện hả?”

Sharon là tu hành tăng hay thứ gì à?

Sao cô muốn tập luyện dữ vậy?

“Cái đó không phải. Chỉ có duy nhất một thứ khi cô đến biển vào mùa hè. Và đó là…”

Tôi tuyên bố lớn giọng.

“Tắm biển!”

“Tắm biển?”

“Cái đó, là thứ nói là bơi trong biển ấy hả?”

“Nó đó!”

Cả hai người họ coi bộ không hiểu lắm, nên tôi quyết định nhanh chóng biến thành hành động.

“Được rồi, bơi thôi!”

Nháy mắt, tôi cởi đồ ngay tại chỗ.

“Ha, haaa!? Eh!? Haruto, anh thình lình làm cái giống gì vậy!?”

Tôi tiếp tục cởi quần áo mặc dù Sharon thét lên phản đối.

Rất nhanh nó thành quần lót một mảnh.

Laurier không có lúng túng.

“C, đợi chút Haruto! Đ, đột nhiên cởi quần áo trước mắt bọn em!”

“Cô nói gì vậy? Vì tôi định đi bơi, tự nhiên phải cởi đồ chứ? Tôi có lột hết cũng chả hề chi, vì tôi sẽ tắm mà.”

Tôi vu vơ nhấn mạng cái chuyện “đi bơi phải cởi đồ’.

“Eh? Eeh!? N, nhưng mà em không nghĩ em sẽ bơi, nên em không mang theo đồ để bơi…..!”

Hắn nhiên là vậy. Vì tôi có nói đâu.

“Fuuu…….Thiệt là, tôi không để việc chuẩn bị cho 2 người rồi sao? Chẳng có lý do gì để tới biển mà không bơi, phải không?”

Tôi cố sức tạo không khí vừa khó xử vừa thất vọng.

“Eeh~!?...N, nếu mà anh nói một tiếng…”

“Mà thôi, bơi trên biển đúng là rất vui phải không? Thứ như cần phải thay đồ? Không cần cũng được cô biết đấy?”

“Eeh? Không, có, mà không, thứ như vậy, đó là, cái đó…?”

Trong khi Sharon hoang mang, tôi liên tiếp tấn công.

“Nhìn đi, ở đây đâu có người nào khác, cô đâu ngại chi phô bày trước bàn dân thiên hạ đâu?”

“Không, nhưng mà mắt Haruto là vấn đề số 1….”

Fuu. Phải đó.

Quả là cô gái ngoan cường.

Theo qui tắc đường hoàng dân chủ, chúng tôi sẽ theo biểu quyết đa số.

“Nè, Laurier? Tắm biển không cần quần áo cùng được mà phải không?”

Nếu là Laurier, cô ấy nhất định sẽ cởi!

“Hmm. Mà, đúng vậy. Nếu chỉ nam nhân duy nhất thấy là Haruto, ta thấy không vấn đề gì!”

Nói ra như vậy, Laurier bắt đầu cởi đồ.

Ooha! Tôi làm được rồi!

Laurier cởi đồ và bộc lộ làn da trắng.

Kinh ngạc hay tôi nên nói đó là bản năng? Chẳng rõ sao mà Laurier không đeo cái thứ gì như-áo-ngực.

Với phần thân trên trần truồng, và chỉ có chút nhú lên ở ngực cô nàng là thấy được, nhưng trước cái đó là điểm nhấn màu hồng dễ chịu (núm vú) thì….

Và hơn cả chỗ đó, váy cô cũng bị lột ra và cái quần lót dễ xương cũng phô bày.

Vươn dài từ cái quần lót là đường cong của đùi mơn mởn, và tôi dần cảm thấy chóng mắt với mồ hồi túa ra bởi nhiệt mùa hè.

…Với tôi bây giờ, là thời khắc mê say cuồng điên.

“Chờ một chút Laurier-chan!? D, dù cho cậu cởi, ng, ngực cậu! Che ngực cậu lại !”

Mặt Sharon đỏ tươi.

“Cậu nói gì hả, Sharon. Vì là Haruto, tớ có thể ở trần chứ?”

“N, nam và nữ thì kh-khác nhau!”

“Tớ cởi phần dưới cũng được tuốt, nhưng Haruto cũng đang mặc nó, nên thế cũng được.”

Đ, đúng vậy.

Giờ mà, nếu tôi kéo phần dưới xuống để tắm, tôi chắc còn lượt để lại. (ed: check)

“A….~~!”

Sharon không thốt lên nỗi lời. Mà Laurier không ngừng biện hộ.

“Thôi, nếu Sharon cứ khăng khăng thì không còn cách nào. Như vậy, Haruto, chúng ta đi bơi hai người đi?”

Nói như vậy, cô ấy chạy vào biển tung tóe.

Dù cô không bơi cũng được, nhưng chúng ta đi tận hưởng mà cô lại cô đơn một mình thì…

Nói như vậy cũng là cách gây cảm giác không mấy dễ chịu vào người.

Mặc dù sẽ nghi vấn là liệu người đích thực có ý thức được nó hay chăng.

“À~ mà, chẳng làm sao được nếu cô không thích nó.”

Tôi cũng lên theo.

Tốt, hồi ở Nhật, tôi tự tin đã tự mình học bơi. Nhưng với Sharon người thế giới khác thì thế nào đây?

“T….tôi, tôi cũng…bơi luôn…”

Đây rồi!

Nó đã tới rồi \@/

Tim tôi đập thình thịch.

Sharon bắt đầu cởi đồ với mặt đỏ cả tóc.

Bỏ miếng giáp ngực và đệm vai, thành ra dáng vẻ một chiếc áo sơ mi xuề xòa.

Cô ấy liếc chừng hướng tôi trong khi cởi đồ.

Tôi cũng chăm chăm nhìn lại để xác thực.

Haa, cô ấy thở dài một hơi chịu thua và tiến hành mở rộng y phục.

Bình thường, luôn luôn hăng hái nhận yêu cầu ở Hội là vẻ mặt cùng cánh tay rám nắng khỏe mạnh, cái phần không ăn nắng và làn da trắng được ẩn giấu bởi quần áo giờ phô ra quyến rũ.

Che bên dưới đồ và giáp ngực, một tấm vải mỏng thì quấn quanh vùng ngực của cô, ép xuống chút nhú lên của bầu ngực, mà tôi có thể cảm thấy sự mềm mại.

Từ đó, cởi đi cái váy, một cái quần lót khiêm tốn xuất hiện.

Sharon thường thường đầy năng lượng và đôi khi nam tính, đã khác hẳn với dáng đứng chỉ còn mặt đồ lót, tôi không thể dời mắt khỏi cô ấy.

Sharon hoàn toàn bỏ hết chỉ còn đồ lót.

Mặc dù thân thể được giấu khỏi cái nhìn của tôi bằng tay cô ấy, thì cử chỉ này thiệt đáng yêu khôn tả.

Hr color c20

“Ha, Haruto…..Nhìn kiểu đó lâu vậy là quá nhiều…”

Haa.

Từ khi đến thế giới này, tôi chưa từng làm việc quan sát kĩ lưỡng như vậy.

Tôi muốn đẩy cô ấy ngã chỉ như thế này.

Chậm rãi, tôi thu lại gần.

“Ha, Ha, Haruto…? A, an, anh xáp lại làm gì?”

Sharon khiếp sợ.

Nhưng, đã thế rồi, tôi tiến lên có được không!?

Tôi đã không chịu đựng nổi rồi!

“Oi! Haruto, dù anh tùy tiện hưng phấn như vậy, cùng đừng để ta một mình chứ.”

Vừa ở trên đường ranh hóa điên, tôi bị gọi bởi Laurier từ đằng sau.

“Hai! Lần đầu 3 người nhé!?”

“Eh!?”

Sharon biểu hiện sửng sốt với lời tôi nói và thốt lên theo bản năng.

“Không phải nó, đồ ngốc! Bởi vì ta đến để bơi, nó chỉ là bơi thôi. Nhìn kìa, Sharon cũng đã cởi đồ để bơi.”

“Đúng đó! Để cho Haruto với những ý nghĩ biến thái một mình đi! Hãy chơi thôi, Laurier-chan!”

Rồi sau đó cả hai tiến vào biển lần đầu, oa oa mà chơi đùa.

T, tiếc quá đi.

Tôi đang bị cô lập, làm gì đây?

“O, o~I, tôi cũng tham dự luôn~”

Bởi vì “tên đó” quá mạnh khỏe, tôi thẳng đến chỗ hai người trước trong khi la to.

“Phì (lè lưỡi). Haruto dâm ô nên tắm một mình đi~!”

Sharon le lưỡi và làm một điệu bộ dễ thương.

“HAHAHA! Thôi, đừng nói vậy Sharon. Hắn cũng là nam nhân đó! Dù “cái đó” không hứng lên khi thấy dáng vẻ ta với quần lót, đáng tội chết vạn lần!....À, không, gã đó hình như thích đùa bỡn với thiếu nữ đang ngủ.”

“Eh!? Laurier-chan, cậu đã từng bị làm thứ như vậy?!”

“À, ngày kia, khi ta giả vờ ngủ….”

NG~ỪN~G~L~ẠI~Đ~I!

Mà, cô giả vờ ngủ sao!

Tôi ngạc nhiên.

Bởi vì lỗi ở tôi, xin đừng có dựng lên sở thích kì cục như vậy!

…hiện tại, chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè hảo hữu… .Tôi nghĩ không thể nào là trường hợp như vậy được, chỉ là quan hệ của Sharon và Laurier thêm sâu đậm mà thôi.

Và một ngày mùa hè là như thế.

Bình luận (0)Facebook