Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113. Cựu anh hùng - Phục hồi tinh thần

Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:24:49

Chương 113. Cựu anh hùng - Phục hồi tinh thần

“Haruto! Ra hết sức nhé!”

Tôi hướng đến võ dài trận thứ 3 vòng sơ loại và như thường lệ…à không, Sharon nhìn trông hăng hái hơn nữa với lần này, đang ở quanh.

“Đừng lo, anh sẽ cân hết!”

Tôi xoay lại và thấy được mặt Sharon.

Bằng cách dùng thủy pháp, nó đã được làm sạch triệt để kể cả với khăn tay của Sharon, nhưng tôi đã làm, lên trên khuôn mặt và miệng của cô gái đáng yêu này…

Ôi chao, tôi nên ngừng hoang tưởng.

Thằng con hoang đàng của tôi đã yên ắng với nỗ lực to lớn giờ lại ngấp nghé ngóc đầu dậy kìa.

“Vòng ba, bắt đầu!”

Tiếng trọng tài la lên và vòng ba được bắt đầu.

Đối thủ vòng ba của tôi là một người đàn ông vai cơ u thịt bắp có thân hình to hon tôi 1 số.

“Haaaa!”

Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, anh ta tấn công trước để giành ưu thế.

Nhưng mà, bởi tôi đang có gái đứng xem, nên số anh ta xui rồi mới đụng phải tôi.

Giống như trận 1 và 2, tôi có thể kết liễu anh ta trong vòng 1 nốt nhạc, nhưng tôi muốn làm một màn biểu diễn đẹp mắt ở đây. Đây đúng là trang sử u sầu cho mọi cậu con trai.

Anh võ sĩ chiến đấu mãnh liệt bằng những cú đấm liên tục.

Thuận lợi vào đến vòng ba không phải luôn tất yếu là anh ta mạnh.

Có rất nhiều cú đấm và mỗi cái được bao phủ một chút ma lực.

Thế nhưng, tôi né tránh hết tất thảy với khoảng cách mỏng như tờ giấy, và trong khi né vậy ở góc độ đẹp mắt, tôi đánh rụng hết chúng.

“Kuh….”

Fufu, ảnh chắc đang nghĩ tại sao mọi đòn của ảnh đều bị đỡ và chẳng trúng nổi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi phóng một cú đá từ bên dưới.

Cùng lúc, tôi cũng tung một đòn đấm vào ngực anh võ sĩ.

Anh võ sĩ bay đi một cách ngoạn mục, thế nhưng anh ta chưa rớt khỏi võ đài.

Tại vì tôi cố tình làm vậy đấy.

Khi anh võ sĩ đang thở dốc không ra hơi ở rìa võ đài, nhìn chắc vào đấu thủ, tôi giơ tay trái, ngửa bàn tay gấp ngón cái vào trong.

Sau đó, tôi ngoắc ngoắc 4 ngón thật nhanh. (dịch: kiểu như coi thường. Hei, come on. Nhào vô con ơi.)

Uwa , oai phong lẫm liệt hết sức!

Tôi luôn luôn muốn làm cái đó.

“Gu…ooo!”

Anh võ sĩ bị khiêu khích gượng dậy với vẻ mặt quyết tâm.

Và chỉ vậy, anh ta sẽ cố dùng đòn tấn công mạnh nhất.

Nah….tất nhiên tôi đã chuẩn bị đòn phản công rồi.

Đó không phải đòn cầu kì gì mấy nhưng đòn phản công của tôi trúng người anh với tiếng động lớn, làm anh võ sĩ đo ván tại sàn.

“Nó đấy!”

Tôi thắng.

Hơn nữa, tôi không bày trò nào ngu ngốc, nên đây là một chiến thắng uy phong.

Tôi rời võ đài đĩnh đạc và bước tới Sharon.

Khi thấy mặt Sharon, tôi thấy sự sùng bái hay ít nhất tôi nghĩ là vậy.

Y chang như kế hoạch…!

“Tuyệt vời quá, Haruto…nhưng sao anh lại không dứt điểm anh ta ngay từ đòn đầu tiên? Lại còn làm bộ tịch gì kì quá, thế không phải là đùa giỡn quá với bên kia ư?”

Ugh…

Trước hết, hình như phần tốt của tôi đã được xem nhưng hành động thái quá và vô ích của tôi đã bị phản dam rồi.

Ugugu..

Thế là nhiều lắm đó.

“Chúng ta, à ờ, anh nghĩ anh sai rồi.”

Tôi chọn kiểm điểm một cách ngoan ngoãn.

“Ừm!”

Sharon nhìn tôi với nụ cười trên mặt.

Nụ cười ấy là sao vậy?

Chuyện gì để khiến em ấy cười quá chừng?

Tôi cảm thấy có gì nhầm nhọt nhưng tôi biết ý không nên tra xét nguyên do.

Sau đó, tôi tham dự vòng bốn, được nói là khiêu chiến thực sự giờ thường mới bắt đầu.

Một khi đến khúc này, có 3/23 cơ hội đụng người quen. Kết quả có thể xấu, nhưng tôi nào đâu có chọn được ai là đối thủ của mình.

À không, dù tôi không thể xác định ba người kia có thắng tới vòng 3 hay không, nhưng họ chắc có lẽ ổn miễn là không có chuyện xảy ra.

Sau cùng, theo thông tin của Sharon, sau vòng 4, các trận đấu sẽ được tổ chức ở một võ đài lớn. Công việc tổ chức quả thật là hết ý.

“Haruto! Anh tuyệt ghê!”

Nhìn thấy tôi đi xuống võ đài, Sharon reo to và nhảy xổ vào tôi.

Tôi chụp cô ấy và để tay ở eo cô.

“Cảm ơn em.”

Tôi cảm ơn Sharon khi vẫn giữ em ấy.

“Haruto ơi!”

Trước khi tôi kịp phát giác, Tanya thình lình đã đến sát bên.

Với Sharon ở bên kìa, hai người họ tạo nên một cảm xúc “mugyu” khi họ ôm lấy tôi.

Ô ồ…cảm giác của ngực đấy sao.

“Haruto, anh đã chứng minh được thực lực vào vòng chính. Không hổ danh nha!”

Tanya ‘bự’ nói vậy và nhẹ vò đầu tôi.

Oi, dừng đi má. Không thấy tôi không phải đứa trẻ con à?

“À, phải, còn Tanya thì sao?”

Tôi kiềm sự thôi thúc gạt tay Tanya khỏi tóc mình và lên tiếng hỏi.

Hễ tôi phủi tay nhỏ đi, Tanya sẽ rời khỏi tôi thành ra tôi sẽ mất đi cảm giác người cổ đang ép lên mình.

“Ta vẫn chưa xong. Còn 1 trận nữa.”

Không chờ tôi lên tiếng và coi bộ chán rồi, Tanya buông đầu tôi ra.

Hiển nhiên, cô ấy cũng ngừng việc hẩy hẩy cơ thể vào tôi.

Chậc, tiếc ghê.

“Rõ rồi. Cố lên nha!”

“Yup! Thắng dễ ẹc mà!”

Ê, đó là dựng cờ cho người sắp bị đánh bại đó.

Ngoài ra, cô còn chưa biết nếu nói vậy ở trước mặt Sharon, người mất tư cách vào vòng chính, thì cô ấy sẽ chán nản cho coi, có biết không?

“Tanya cũng tuyệt ghê! Giờ nên cố hết sức nhé! Còn mình, mình đã thua rồi.”

“Eee?! Sharon bị thua sao?! Thằng nào thế?”

“Etto, là Anh hùng.”

“A~? Thằng đó hả? Yoshi, được rồi. Để tui đánh bại hắn cho!”

“M, mình không khó chịu khi thua anh ta nhưng…nhưng, thôi được rồi, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu!”

“Aye! Ta chắc chắn sẽ đốn ngã hắn ta!”

Có phải không cần thiết phải lo lắng không?

Sharon dường như không buồn cũng như nàng trò chuyện rất vui vẻ với Tanya.

Tôi đoán chắc là mình bị cảm xúc dẫn dắt quá.

Ở những lúc thế này, những đứa trẻ nghịch ngợm như Tanya, mà là người đơn giản và lạc quan, thì dễ hiểu hơn.

“C, chờ đã, ân oán của Sharon, tôi mới nên là người gánh mới đúng? Tôi mới là người hoàn hảo để đánh bại Leon.”

Nhân lúc ở đây, tôi thử đùa giỡn cùng Tanya.

“Eeee?! Đợi chút, cả Haruto nữa sao?”

“Hahaha! Khi thời điểm tới, chúng ta sẽ xem ai là người báo thù được cho Sharon!”

Khi tôi thoải mái trò chuyện với hai cô gái, tôi cảm thấy một âm khí kì lạ.

Tôi nghĩ có gì đó sai sai nhưng những thí sinh khác ở chung quanh đây đang bắn những ánh mắt đượm lời trù ẻo “Đố xấc láo, đi chết đi”.

Fuu.

Những ánh mắt thù hận ấy chẳng xi nhê gì với cựu anh hùng tôi đây đâu.

Kệ mọe bọn mi. Tôi chấp hết đấy. Có ngon nhào vô.

Wahahaha.

~cựuanhhùng~

Sau đó, Tanya cũng xoay xở vượt qua vòng loại bình yên.

Leon và Aura dường như vượt top chẳng thành vấn đề.

Thi đấu vòng loại kết thúc và khi bọn tôi gặp nhau, Sharon với Leon cư xử với nhau hơi lúng túng trong một lát rồi nhanh chóng vượt qua và bắt đầu nói chuyện bình thường.

Không cần lo lắng về rắc rối thêm nữa ha.

Ở đường về, sau khi chia tay nhóm Leon, tụi tôi quay về khách sạn của mình.

Tôi định bụng nhập bọn với Celes và Rithina nhưng rồi tôi bỏ ý định ấy đi bởi tại quá đông người.

Mà từ đầu, đã kết thúc vòng loại rồi thì mạnh ai về nhà nấy nên chắc không có vấn đề gì.

“Ồ, phải rồi, ta nghe từ Laurier dạo trước….”

Trong lúc tụi tôi bách bộ trên con đường chính trải dài từ Đại Đấu Trường, tôi nghe Tanya bảo nhớ ra gì đó.

Nghe từ Laurier à? Chuyện gì nhỉ?

“…là sau khi đánh nhau, Haruto thường phát hỏa phải không?”

Hả?

Bị Tanya hỏi bất ngờ, tôi đứng chết trân.

“À à. Cái đó. Em cũng nghe nữa.”

Ehhhh?

Sharon hình như cũng nghe y hệt.

Te, không không, đợi xí.

Con nhỏ Laurier đó, tôi chả thể hiểu ẻm định làm…cái gì.

Tiện thể, hình như có chuyện như vậy trước đây hay sao ấy…

Tôi nhớ rồi!

Sau trận đấu với golem rồng…

Không không, ấy chỉ là hiểu lầm về phía Laurier thôi mới đúng.

Thiệt tình.

Mấy cô nàng này, không biết đã đồn đại thành ra thể thống gì rồi? Tôi thiệt sự phải đặt dấu chấm hết cho nó mới được. Họ có biết thế đáng xấu hổ không?

“A, sau trận thứ hai, một lúc ngắn cũng…”

Sharon ngẫm lại, làm tôi hốt hoảng.

Không không không, đợi đã nào. Dừng lại đi.

Cái đó. Thực tình đâu phải vậy.

“Yep. Ta có thể ngửi thấy mùi mà.”

Eccccc?!

Bởi nhận định của Tanya, cả tôi và Sharon đông cứng.

Cô ấy có thể ngửi thấy ư?

Thiệt vậy sao?

Tôi vô thức hít ngửi mình.

Tất nhiên, tôi không thể rồi.

Khứu giác của thú nhân thật đáng sợ.

Bình thường, bạn có biết Tanya và Mina thỉnh thoảng bẩn tính không?

Thí dụ như, giữa đường, tăm tia đồ lót ai đó lén lút và làm việc ấy với một người.

Hiya.

Sharon là Sharon, em ấy đang cố giấu sự ngượng ngùng trên mặt.

“Ta biết ngươi thấy sao mà. Bởi vì trận đấu cuối của ta đã qua một chốc rồi, người ta rạo rực lên hết này.”

Tanya nói vậy khi vỗ vai tôi.

V-vậy à?

“Thế, Haruto cảm thấy làm sao ne?”

Tanya thì thầm bên tai tôi.

Hiya.

Cô nàng này, với thân hình trưởng thành kì lạ kiểu như người lớn, cùng với giọng ngọt như đường phèn.

Tôi sao?

Tôi thấy thế nào á, cô còn hỏi à?

Trời đánh, cô đây là đang mời mọc tôi đấy à?

Tốt!

Tôi, vừa nhìn Tanya, vừa cười hắc hắc.

Tanya, đón ánh mắt tôi, cũng cười nụ.

“Ơ, mặt hai người sao khủng khiếp thế!”

Sharon tsukkomi nhưng đây là 2 chống 1.

Sharon không đời nào thắng.

Sharon bị bắt bởi Tanya và tôi. Chúng tôi, ba người, biến mất khỏi đường chính và hướng tới con hẻm sau của khu vực giải trí. (dịch: lại hẻm ( ´◉‿ゝ◉`) )

Đoán được những thời điểm thế này, cấu trúc của thành phố, mà tôi đã có ý hay là đi nghiên cứu ngay lập tức sau khi đến, trở nên có ích.

Khảo sát sơ bộ là quan trọng lắm đấy.

Ngày mai là vòng đấu chính. Cố gắng lên thôi.

Bình luận (0)Facebook